Ngỏ lời
⚠WARNING OOC⚠
- Xưng hô: hắn-cậu
"Trong một mối quan hệ sẽ luôn có người chủ động và người bị động, người chủ động ở đây là Seong Taehoon."
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
Seong Taehoon, hắn vẫn luôn dành tình cảm to lớn trong tim mình cho Taekwondo. Từ khi còn tấm bé, hắn đã ước mong được khoác trên mình bộ võ phục, ngưỡng mộ biết bao hình ảnh người võ sĩ cường tráng trên màn hình Tivi.
Cậu bé Seong Taehoon ngày ấy đặt cược cả cảm xúc và mơ ước vào từng chuyển động, từng cú đánh mạnh mẽ, từng chiến thắng rộn rã của môn võ trứ danh trên sàn đấu quốc tế, từng tiếng hò reo vui sướng rền vang khắp khán đài, của sự vĩ đại mang tên "Taekwondo".
Cha của hắn là một thiên tài, không ngoa khi nói tài năng tuyệt diệu của Taehoon gắn liền với Taekwondo sẽ chẳng bao giờ bị cản trở.
Hắn càng lớn, điều đó càng phát triển mạnh mẽ và đưa Taehoon tiến xa hơn.
Hắn có nhiều giải thưởng, nhiều lời mời và cả những lời thách đấu, có được sự tự tin, kiêu ngạo của kẻ mạnh. Cũng có sự tức giận, nổi nóng khi môn võ thiêng liêng hắn hằng yêu thích đang dần bị xem nhẹ.
Một thiên tài luôn có quyền hống hách, tính cách của Taehoon vẫn luôn bất cần như thế.
Rồi hắn gặp Dowoon, người bị hắn bắt nạt, cũng được chính hắn bảo vệ.
Người gọi hắn hai tiếng "sư phụ" nhưng cũng chính người đó đã dạy hắn bài học đầu đời về tình bạn, về sự dằn vặt, đau khổ khi đánh mất một thứ quan trọng mà khi chẳng còn nữa rồi ta mới nuối tiếc nhận ra, mới biết trân trọng.
Cái chết của Lee Dowoon là một đòn bẩy mạnh mẽ đưa Taehoon trưởng thành hơn, nhưng cũng là một xiềng xích khóa chặt lấy trái tim hắn. Vết thương lòng sau cái chết của cậu bạn thân sẽ chẳng bao giờ phai, sự dằn vặt về việc đã gián tiếp giết chết cậu ấy làm thay đổi con người Seong Taehoon.
Trái tim cậu thiếu niên từng được lấp đầy bởi khao khát, ước mơ, giờ đây bị khoét một vết thật sâu, thật đau mang tên "tự trách", một vết thương chẳng bao giờ lành. Chúng chỉ kết vảy rồi mãi mãi hằn sâu sự tồn tại trong tâm trí hắn.
Hắn mang trái tim đó lớn lên, rồi một ngày nào đó, sẽ có ai đó đến và bù đắp chỗ trống ấy bằng tình yêu đẹp đẽ nhất.
Hắn đã chờ đợi, đã sống và làm quen với trái tim thương tổn ấy. Hắn luôn tùy hứng, tỏ ra khó gần với mọi người xung quanh. Hắn có một nỗi sợ, một sự ám ảnh khi thân thiết, dành quá nhiều tình cảm cho một ai đó song lại vô tình làm tổn thương đến họ.
Để rồi hắn, một lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi đánh mất người ấy.
Nhưng cậu đến và cất bước vào cuộc đời hắn, làm sáng bừng lên trái tim u tối bấy lâu của người con trai ấy.
Một cách thật tình cờ như thể định mệnh đã sắp đặt sẵn mọi thứ cho cả hai đến bên nhau.
Hắn cứ ngỡ cậu chỉ như bao người, một kẻ lang thang vô tình lạc vào cuộc đời tăm tối này bằng một trận đánh. Nhưng chính hắn giờ đây nhận ra, hắn mới chính là kẻ lạc lối, si mê cậu không thể thoát ra.
Cậu đã vá lành mọi tổn thương, cho hắn được nếm cái tưởng chừng như xa xỉ, cái gọi là "tình bạn". Thậm chí thứ hắn cảm nhận được khi bên cậu còn ngọt ngào hơn, to lớn hơn hắn tưởng.
Đó là cảm giác khi "yêu" sao?
'Lee Dowoon dạy hắn về tình bạn.
Còn Yoo Hobin dạy cho hắn biết yêu một người.'
_______________
Công ty của chủ tịch Yoo bước vào một ngày đẹp trời nhưng lại vắng vẻ vô cùng.
Đầu mùa hạ đến với những hân hoan không của riêng ai, mỗi người đều có những dự định riêng cho mình và chúng đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm.
Yoo Hobin chán chường lăn lộn trong căn phòng khách rộng lớn của công ty. Mọi ngày nếu cậu làm vậy sẽ vô tình đụng phải Jihyeok đang ngả lưng hoặc Gaeul đang nghỉ mệt sau những giờ edit video.
Xa xa sẽ có tiếng của Rumi đang trò chuyện gì đó với Gyeoul, chắc là cả hai đang nói về Wangguk vì đó là chủ đề chung duy nhất họ có thể trao đổi.
Mangi thì xin nghỉ phép dài dài vì muốn đi chơi cùng bạn gái, cậu ta còn chu đáo nhắn gửi rằng sẽ mang quà về công ty, khi nào có việc gấp sẽ đến cứu trợ ngay.
Taehoon mọi khi sẽ lượn lờ ở các quán game hay võ đường rồi thi thoảng ghé công ty ngồi chơi rồi lại mất hút không dấu vết.
Nhưng hôm nay thì khác, ai cũng bận cả. Gaeul cùng bố có một chuyến đi leo núi nên đã xin nghỉ từ hai hôm trước, Rumi cùng bạn trai và cô em gái của anh ta-Gyeoul thì dắt nhau đi mua sắm chuẩn bị cho "một mùa hè bùng cháy"_trích lời Yeo Rumi.
Còn Jhyeok thì mất tín hiệu cả tuần, nghe nói cậu ta đi sửa điện thoại và máy quay.
Yoo Hobin-một người từng trải qua biết bao mùa hè còn nóng nực hơn thế này, đơn độc trong công việc làm thêm khắp nơi lo tiền chạy chữa cho căn bệnh của mẹ. Cậu yêu mẹ rất nhiều, cậu không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra sao nếu bệnh của mẹ trở nặng và một điều tồi tệ hơn xảy ra với bà.
Tính cách Hobin dễ tính và có phần ngây ngô, cậu đã phải trải qua quá nhiều nỗi buồn, quá nhiều khổ cực mà một thiếu niên mới lớn chẳng nên có.
Một căn phòng mát lạnh mỗi trưa hè nắng gắt là quá đủ để làm hài lòng cậu rồi.
Đang say sưa cuộn mình trên tấm thảm, chuông cửa reo "ring rang" làm cậu giật mình bật dậy, ai lại đến vào giờ này vậy? Thằng nhóc Eunwoo sao?
Rời khỏi tấm thảm, vị chủ tịch nhỏ con đầu tóc rối bời lật đật chạy ra mở cửa, chân trần lướt qua thảm lông không gây một tiếng động.
Nhìn qua mắt mèo mới rõ người bên ngoài là Taehoon, nói cũng phải, trong công ty vẫn còn tên này vẫn đang thảnh thơi, hành tung bí ẩn.
Seong Taehoon diện một bộ đồ mát mẻ, áo ba lỗ trắng cùng chiếc quần cộc ít khi được thấy hắn mặc đi gặp mọi người.
Mái tóc đỏ nâu được cắt tỉa chẳng mấy gọn gàng khiến Hobin nhìn vào mà nóng hộ.
Vẫn là gương mặt đẹp trai khiến người xem kênh của cậu ta phải đứng ngồi không yên.
"Cậu làm tớ cứ tưởng ai, vào đi Taehoon!"-Hobin mở cửa rồi mỉm cười, nằm lăn lộn lâu trên thảm khiến một bên mặt cậu bị chà xát đỏ ửng.
Tóc cậu rối hết vào nhau cùng một bên má hồng hồng làm dáng vẻ Hobin trông thật ngốc nghếch nhưng đáng yêu khiến tên họ Seong thất thần vài giây.
Chắc do trời hôm nay hơi nóng khiến gương mặt Taehoon đỏ lên một chút chứ chắc chắn không phải vì dáng vẻ đáng yêu này của Yoo Hobin, chắc chắn không phải.
Taehoon vẫn cố tỏ ra thản nhiên mà bước vào, không khí bên trong mát mẻ do máy lạnh được cậu bật 24/7. Đối với cậu, mua một chiếc máy lạnh rồi ngủ trong đó cả ngày là quá đủ cho mùa hè, chẳng cần những cuộc đi chơi biển với bờ cát vàng hay cắm trại tại một ngọn đồi vô danh nào đó.
Taehoon bước vào và ngồi xuống chiếc bàn được đặt ngay ngắn trên sàn phòng khách, hắn trầm ngâm nhìn vị chủ tịch đang thản nhiên cuộn tròn dưới tấm thảm mới được Yeo Rumi tậu về tuần trước.
Nói là để tăng thêm tính thẩm mỹ cho công ty nhưng hắn vẫn không hiểu cô ta mua một tấm thảm lông vào mùa hè về thì có ích gì?
"Cậu làm gì vậy Hobin?"-Hắn vẫn là có chút thắc mắc.
"Chỉ là tớ chán quá, mùa hè mà. Chẳng có ai ở công ty cả."-Cậu nói với vẻ mặt buồn tẻ rồi lơ đãng ngước nhìn Taehoon, quả thật Hobin có chút ganh tỵ, nhìn từ góc độ nào tên này cũng thật đẹp trai. Gen của chú Seong tốt thật.
Tiếp xúc lâu với Taehoon không khỏi khiến cậu trở nên thân thiết với hắn, mới đầu còn e dè sợ sệt nhưng lâu dần đã trở thành không chút phòng bị. Cái đó gọi là "bạn thân" nhỉ?
Nhưng dạo gần đầy cậu bắt đầu thấy trái tim mình có biểu hiện lạ, mỗi khi nhìn hắn, đến gần hắn trái tim Yoo Hobin lại đập "bing bang" loạn nhịp.
Ở lâu trong phòng điều hòa đâm ra cơ thể Hobin nhiễm chút lạnh. Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông trắng oversize cùng quần đùi ngắn, cứ vậy mà lăn trên thảm lông tìm kiếm hơi ấm.
Trong đầu Seong Taehoon liên tưởng ngay đến hình ảnh con mèo đi lạc vào nhà hắn hôm nọ, nó cũng làm hành động y chang Hobin lúc này nhưng địa điểm là trên tấm thảm tập võ nhà hắn.
Taehoon vô thức đưa tay vò đầu Hobin như thể đang cưng nựng một chú mèo con. Nhận thấy trên đầu nhiều hơn một bàn tay, còn đang vuốt ve tóc mình, Yoo Hobin giật nảy rồi đem ánh mắt ngạc nhiên ném qua chỗ Taehoon.
"T-taehoon..."-Cậu ngại ngùng muốn né tránh nhưng bầu không khí giữa cả hai khiến Yoo Hobin đóng băng vài giây.
Từng nhịp đập trong tim cậu vẫn cứ đều đều nhanh nhanh không thể bình tĩnh lại.
"Hả? À...
Tao thấy mày nằm trên thảm giống con mèo đi lạc vào võ đường hôm trước nên xoa thử. Không ngờ mày lại phản ứng như vậy đấy."-Vừa giải thích, tên họ Seong vừa cười xấu xa.
Không biết vì bị trêu chọc hay do ma sát với thảm lông, gương mặt Yoo Hobin hồng lên trông thấy. Cánh môi khép hờ cứ đóng đóng mở mở, chực muốn phản bác lại nhưng rồi lại thôi.
Bờ môi hồng nhẹ mím chặt lại, hàng mi cong cong run run rũ xuống, Hobin ngại ngùng nhìn qua nơi khác.
"Hửm? Cậu ngại sao?"-Taehoon ác ý trêu chọc.
Hắn biết rõ tính cách của nhóc chủ tịch nhà hắn, Hobin lâu lâu trông thì tỏ ra nghiêm túc, trưởng thành nhưng chọc cậu ta một tí thì bộ dáng ngốc nghếch này sẽ xuất hiện.
Và lần nào người khơi mào cũng là Seong Taehoon.
"Ai lại so sánh bạn của mình với con mèo chứ...
Tớ là con trai mà."-Hobin xấu hổ ngồi dậy, thoát ra khỏi bàn tay đang lộng hành trên mái tóc cậu.
Dấu nhẹm gương mặt đỏ bừng bằng cách nhanh chóng gục đầu xuống chiếc bàn gỗ. Nhưng vì dùng lực hơi mạnh khiến cậu ăn đau một cái.
"Ui!"
Một tay ôm lấy chiếc trán đỏ ửng, mắt Yoo Hobin phủ một tầng nước vì đau.
"Tên hậu đậu này..."-Hắn một tay kéo cái cơ thể nhỏ con đang thu mình ôm lấy chiếc đầu vừa bị cộc đỏ ửng lại, một tay khẽ vén tóc cậu.
"Chắc là không sao đâu, đúng là đồ ngốc mà."-Seong Taehoon soi xét vết thương, còn dùng ngón cái xoa nhẹ. Nói độ hắn cúi xuống thổi phù một cái xuống chiếc trán bé nhỏ, rồi mỉm cười.
"Mỗi khi con nít bị đau, người lớn thường thổi và hôn vào chỗ bị thương, chủ tịch Yoo có muốn thử không?"
Nhóc xấu xa trong lòng Taehoon vẫn không buông tha mà tiếp tục chọc Hobin ngượng lên ngượng xuống.
Tên này cứ mập mờ chọc cậu như vậy, hỏi sao Hobin không rơi vào lưới tình của hắn. Nhưng vị chủ tịch đâu dám ngỏ lời, Hobin sợ rằng tất cả chỉ là một trò đùa vui của Taehoon, còn cậu thì là một tên ngốc ảo tưởng về tình yêu.
Gương mặt Hobin bỗng trầm xuống, nỗi buồn làm vơi dần đi sự bối rối, ngại ngùng trong cậu.
"Mày sao vậy? Bị đau ở đâu à?"-Taehoon nghiêm mặt hỏi cậu, dáng dấp chọc ghẹo khi nãy đã chẳng thấy đâu.
Hobin lách người khỏi vòng tay của hắn, cậu đan tay vào nhau đầy do dự, quay đầu nhìn hắn rồi cất lời.
"Tớ hỏi cậu chút nhé, Taehoon."
Ánh mắt cả hai đều nghiêm túc nhìn nhau, không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng thấy sợ.
Nhận thấy mọi chuyện không ổn lắm, Taehoon đưa tay vò đầu rồi đột ngột thở dài.
"Có gì thì bình tĩnh nói, không cần tự dưng xụ mặt rồi tỏ ra nghiêm trọng như vậy."-Vừa than thở hắn vừa đưa tay nhéo má Hobin, một thói quen khó bỏ.
Mỗi khi có dịp Taehoon thường không ngại ngùng mà bẹo má cậu, hắn chẳng thể ngừng liên tưởng đến hình ảnh sóc con đang nhai đồ ăn mỗi khi trông thấy hai bên má mềm mại của Hobin.
Dù trông cậu gầy gò nhỏ con nhưng hai bên mặt rất có da thịt, hắn vừa véo vừa cảm thán, một bên mặt Hobin cũng dần hồng lên.
Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ, Hobin cũng mặc cho Taehoon sờ mó mặt mình, cậu ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt bẽn lẽn như tên trộm, nhưng đối với Taehoon thì tên trộm này khá dễ thương, còn trộm mất trái tim hắn.
"Tớ là gì với cậu hả Taehoon? Nghiêm túc đó!"
"Vậy đối với mày tao là gì?"-Taehoon hỏi vặn lại.
Lại tới lượt Hobin bối rối không thôi, lúc nào người bị yếu thế cũng là cậu, Seong Taehoon đáng ghét!
Cậu chàng nhỏ con chau mày suy nghĩ, đầu óc cậu đang phân vân giữa hai chữ "là bạn thân" và "tớ thích cậu". Cái nào cũng đúng cả nhưng rủi ro của cái thứ hai cao hơn thì phải.
Hobin ngập ngừng muốn đáp nhưng lại sợ, cậu sợ nếu mình chỉ dừng lại ở tình bạn với Taehoon, đó sẽ là nuối tiếc lớn nhất cuộc đời cậu.
Cậu sợ tình cảm hắn dành cho cậu không đặc biệt như cậu tưởng, có quá nhiều nỗi sợ đè nén lên Yoo Hobin, bóp nghẹt cổ họng khiến cậu chẳng thể đủ dũng khí để nói với Taehoon một câu trả lời hoàn chỉnh.
"T-tớ... Taehoon..."-Vẫn là những câu nói ngấp ngứng yếu đuối ấy, đến cuối cùng Yoo Hobin vẫn chưa thể chui ra khỏi cái kén đang bọc kín lấy mình.
Đánh đấm giỏi thì sao chứ? Khi trừng trị bọn bắt nạt thì ngầu lắm cớ sao chính chuyện tình cảm của bản thân lại không thể thẳng thắn bày tỏ?
Yoo Hobin tự ti là vậy nhưng Seong Taehoon thì khác.
"Lề mề quá, tao trả lời trước là được chứ gì."-Hắn mạnh bạo vòng tay qua đầu Hobin rồi nâng gương mặt đang hoảng loạn cực độ ấy lên.
"Tao thích mày."
Một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng vương trên khóe môi Yoo Hobin. Ngầu là vậy đấy nhưng Seong Taehoon cũng phải đỏ mặt không thôi, hắn đủ can đảm để tỏ tình và hôn cậu, nhưng không phải là một nụ hôn môi chân chính.
Cậu mà không thích hắn thì hóa ra đây là cưỡng hôn sao? Hắn không muốn vậy.
Đầu óc Yoo Hobin vẫn còn mơ hồ sau nụ hôn và lời nói vừa rồi, mọi chuyện diễn biến quá nhanh!
"C-cậu nói thật sao?!"-Hobin nhanh chóng xác nhận lại, gương mặt đã đỏ bừng bừng tựa bao giờ, nếu không vì biết bản thân vừa mới tỏ tình cậu, Seong Taehoon hắn còn nghĩ cậu đang bị sốt.
"Tớ...tớ cũng thích Taehoon nhiều lắm!"
Được đà lấn tới, Yoo Hobin dùng hết can đảm nói ra điều cậu thầm cất giữ bấy lâu nay. À... cũng không lâu lắm vì cậu chàng ngốc nghếch chỉ mới bắt đầu nhận ra tình cảm của mình, cái được gọi là "cảm nắng" một vài tháng.
Cả hai đều ở trong trạng thái xấu hổ không thôi, gương mặt điển trai của Seong Taehoon vẫn theo sát từng biểu hiện của Yoo Hobin.
Hắn cũng ngạc nhiên chứ, không nghĩ rằng nhóc con đang "xí hổ" này cũng có loại tình cảm "đó đó" với hắn.
"Ờ- ờm...
Chúng ta hôn lại nhé?"
Ánh mắt cậu khi cất lời hàm chứa sự lo lắng, nhưng chúng chỉ là một phần nhỏ. Tình yêu rực rỡ trong đôi mắt nai ấy khiến Seong Taehoon không đáp một câu mà trực tiếp hôn lên đôi môi kia.
Một nụ hôn ngô nghê không hề có dục vọng, cả hai đều có chút vụng về. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, giao hòa trong tiếng thở dốc cùng tiếng tim đập loạn nhịp. Tình yêu của tuổi trẻ vẫn luôn rạo rực như vậy.
Vì không có chút kinh nghiệm nên thiếu chút nữa bạn nhỏ Yoo bị ngạt thở. Cảm nhận lực trên cánh tay ngày một mạnh, Seong Taehoon nhả đôi môi mềm mại nay đã óng ánh nước và có chút sưng ấy ra.
Sợi chỉ bạc quện vào lưỡi cả hai đứt đoạn trong không trung dưới đôi mắt mê ly ngập nước của Hobin.
"Tao và mày công khai nhé?"
"Ừm."
'Tình đầu là một cuốn sách dở dang bị xé mất hồi kết.
Người thì chọn nuối tiếc chờ đợi...
Nhưng cũng có người lựa chọn viết tiếp bằng chính đôi tay mình.'
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
🔗 Đôi lời tác giả:
- Fic này tui ngâm hơi bị lâu vì hai ông chẻ cưng quá, iu nhau trong sáng bồi hồi tình đầu đồ khó diễn tả sao cho hay👉👈 (cực lắm t mới gáy otp 3000 từ chương này đó🎀)
Phần nữa là vì điện thoại tui bị chai pin nặngg!! (Oppo f1s)
Lười đi sửa lắm nên cứ cắm sạc mà viết, hồi lâu máy nó sập cmn nguồn luôn ಥ_ಥ
Thêm cái vấn đề nữa là tui bắt đầu nhập học lại, nhiều vấn đề cá nhân nó ảnh hưởng sâu sắc tới tâm lý tui, không duy trì idea với văn phong ngon nghẻ như hồi trước nữa😿💦📚
♡ ♡ ♡ ♡ ♡
Conposed by: Linh Chi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top