bảy.

"Tao nói rồi mày hông nghe, mốt nó trap lại thì ngồi đó khóc nghen con. Mày nghĩ có ai mà mới nhắn được một hai câu đã yêu mày chưa?"

"Chúc ngon miệng..."

"À dạ cảm ơn"

Cô gái trẻ đang ngồi tám chuyện với bạn mình thì dừng ngang bàn tay đang gõ phím lại. Đông Hoàng môi mím chặt, tay cẩn thận đặt hai cốc nước ngay bên cạnh. Sau đó cậu bước trở lại quầy.

"Bàn kia khách về rồi hả em?"

Đông Hoàng đưa mắt nhìn sơ ra chỗ đó một lần nữa như để chắc chắc hơn với đồng nghiệp.

"Đúng rồi anh"

Anh nhân viên tên Khôi đó lập tức cầm khay rồi đi sang bàn đó. Lúc này chỉ còn lại mỗi Đông Hoàng và chị Vy là đang ở lại đứng quầy order.

Đông Hoàng vừa cắt chanh vừa nghĩ đến mấy lời nói vô tình nghe được của vị khách ban nãy. Chẳng biết mấy chị gái đó có liên quan gì tới Nhân Tuấn bạn mình hay không nữa. Mà sao mấy lời nói ra, Đông Hoàng cứ ngỡ như là họ đang chơi trò" tam sao thất bản" vậy.

Bởi vì từng câu từng chữ, từng cái cách nhấn nhá đó phát ra giống y hệt lúc Nhân Tuấn nói chuyện với Đông Hoàng vậy,

"Chuyện gì vậy em?"

Đông Hoàng bất chợt bỏ con dao đang cắt dở từ trên tay sang một bên. Tay này giữ lấy tay còn lại. Dòng máu đỏ tươi trên đỉnh ngón tay giữa đang không ngừng rỉ ra từng giọt. Vết cắt vừa rồi có vẻ rất sâu, Đông Hoàng khẽ chau mày.

"Băng cá nhân ở đâu vậy chị?"

.

"Mấy giờ rồi ta?"

"Gần tới giờ đóng cửa chắc khách vô cũng không đông lắm đâu."

"Sắp được về rồi"

Đông Hoàng bận tay miệt mài lau bàn. Cứ thi thoảng cậu sẽ dành một chút sự chú ý của mình hướng về phía chân cầu thang kia. Để làm gì ư?

Để ngóng xem liệu những người trong band nhạc vừa rồi đã rời đi hết hay chưa. Nhất là cái gã hay mang theo đàn mà cậu luôn tìm cách né tránh kể từ vụ lần trước ấy. Đông Hoàng đang canh chừng người này.

"Mạnh Khải hôm nay bảnh dã man."

"Ê mà hình như, bạn đó unfollow người yêu rồi thì phải."

"Khôi, ông nghe tui nói gì không đó?"

Anh nhân viên lúc này giật mình, tạm gác dở mấy việc đang làm trên tay lại.

"Người ta có người yêu hay không thì cũng đâu phải bà..."

"Nói gì đó?"

Chưa kịp để người kia phản ứng lại gì hết, anh nhân viên đã nhanh chân bỏ chạy vào trong trước khi sóng gió ập tới.

Đông Hoàng bưng trên tay một khay ly đầy của khách đã uống xong bước vào lại quầy. Tiệm lúc này đã vắng dần, chẳng còn mấy người ở lại, nếu có thì cũng chỉ tập trung trên lầu. Thảo nào ở phía dưới, lời của hai người kia nói, Đông Hoàng đã vô tình nghe được hết không sót bất kì chữ nào. 

"Em cứ đứng nhận order tiếp đi. Để chị kêu anh Khôi ra rửa cho."

"À mà..."

"Dạ chị" Đông Hoàng đang cẩn thận bỏ từng chiếc ly, chiếc dĩa vào bồn. Thật ra lúc đầu cậu cũng định rửa, nhưng sau khi nghe chị đồng nghiệp nói thì Đông Hoàng đổi ý rồi.

"Băng cá nhân á, hộp còn mấy cái à. Em lấy hết luôn đi. Chị còn nhiều."

Đông Hoàng nhìn vào ngón tay đang quấn chặt miếng băng cá nhân của mình. Miếng băng dán có màu hồng nổi bật, còn in cả dòng chữ Hello Kitty nữa.

"Cảm ơn chị nha" Đông Hoàng giơ ngón tay giữa lên ngoe nguẩy trong không khí. Đến khi nhận ra việc làm này sai trái cỡ nào bèn lập tức rụt lại.

Mọi người rồi cũng dần bỏ đi hết vào trong kho, chỉ còn lại mình cậu trực quầy lúc này.

.

Mạnh Khải trên tay cầm theo điện thoại và chìa khóa xe của mình, phía sau lưng là chiếc đàn. Anh bình thản bước xuống dưới lầu, không chút vôị vã. Xung quanh tiệm lúc này cũng chẳng còn mấy ai ở lại. Đôi lúc xuất hiện thêm vài người vào mua rồi nhanh chóng rời đi. Bởi vì sắp đến giờ tiệm đóng cửa rồi. Nhân viên ai nấy cũng tranh thủ dọn dẹp thật nhanh.

"Anh ơi ở đây còn nước ép dưa hấu không?"

Mạnh Khải bước ra quầy. Anh hỏi mà chẳng cần nhìn vào menu như thể đã quen thuộc từ lâu. Thì đúng là như vậy mà.

Đón tiếp anh lúc này là một cậu nhân viên trông có hơi kì lạ. Cậu ta nhìn có vẻ còn ngập ngừng. Chẳng biết vì lí do gì mà cậu ta đội nón rồi đeo khẩu trang kín mít nữa.Tất cả nhân viên ở đây, dường như Mạnh Khải đều quen hết mặt rồi, chỉ trừ duy nhất người này. Phát hiện ra ánh nhìn từ anh, cậu lặng lẽ kéo nón xuống thấp hơn chút nữa.

"Dạ hết rồi ạ"

"Vậy thì ừm...lấy matcha đá xay đi."

"Anh mang đi hay là..."

"Mang đi nha"

Cậu nhân viên xem như chẳng màng ngước lên nhìn anh dù chỉ một lần, như đang bận đọc kịch bản hay gì đó chăm chú trên máy tính vây.  Chỉ lẳng lặng gật đầu rồi nói nhỏ xíu trong cuống họng.

"Dạ"

Vài thao tác có hơi lúng túng trên máy, trông có vẻ như là lính mới đi làm vậy. Đợi một lúc, cuối cùng cậu cũng đã nhập order xong.

"Của anh hết 50k ạ..."

Mạnh Khải thanh toán bằng tiền mặt. Cậu nhân viên rụt rè đưa hai tay nhận lấy, không khó để nhận ra lớp băng keo cá nhân đang nổi bần bật trên ngón tay người nhân viên kia. Anh cảm thấy như có chút gì đó thân quen, là khi cả hai vô tình sượt vào tay đối phương. Cái cảm giác này, cứ như thể đã từng gặp ở đâu rồi. Chỉ là anh không nhớ rõ nữa.

"Ai nhỉ?"

Cậu ta mau chóng rút hóa đơn rồi đưa lại cho anh, thao tác vô cùng cẩn trọng đến nỗi mất tự nhiên. Sau đó cậu vội vàng chạy mất hút vào bên trong. Mạnh Khải thấy có hơi kì lạ nhưng anh cũng  chẳng màng để tâm đến, điện thoại trên tay cũng vừa ngay lúc có thông báo.

.

.

.

"Em đang ở nhà bạn"

"Có gì tối em sẽ call cho anh."

"Em cũng vậy...yêu anh..."

Màn hình điện thoại tắt hẳn. Tên liên lạc vừa hiện kia cũng đã không còn. Đông Hoàng giữ điện thoại chặt trong tay mình. Từ phía lan can, cậu bước vào bên trong nhà, nơi có Gia Minh và Nhân Tuấn đang ngồi chơi.

"Đang làm gì dọ?"

"Xem tarot"

Tiếng loạt soạt vì đang trộn bài giữa chừng bỗng ngưng lại. Nhân Tuấn đặt chồng bài vừa xào xong lên bàn. Phải công nhận là nhìn cách Nhân Tuấn xào bài. Đông Hoàng bỗng nhiên cảm thấy tay nghề thằng bạn mình điêu luyện thật. Nếu như cậu ta không học ngành thiết kế thời trang thì có lẽ bây giờ đang múa tay ở cái sòng bài lớn nào đó rồi.

"Muốn xem thử hông?"

Đông Hoàng nổi hứng tò mò, cậu đưa tay đến gần nhưng bị Nhân Tuấn ngăn cản lại.

"Từ từ...mày muốn coi cái gì?"

"Coi tarot là sao...là coi bói hả?"

"Mày hông biết hả, thì nó giống kiểu tín hiệu vũ trụ á." Ở bên kia, có tiếng nhai snack ngon lành Gia Minh vừa bấm điện thoại vừa lên tiếng.

"Cho tao miếng bánh coi." Nhân Tuấn xáp lại gần đưa tay bóc một nhúm bánh từ phía Gia Minh.

"Tín hiệu vũ trụ??? Là cái gì??"

"Bóc đi rồi tao nói..." Nhân Tuấn phủi phủi tay cho thật sạch sẽ. Sau đó là chà lên tay áo thằng bạn mình ngồi kế bên.

Hôm nay chính là ngày tổ chức tiệc ngủ. Và nhà Gia Minh không đâu khác chính là một nơi thích hợp nhất. Vừa ngay hôm có phụ huynh đi vắng nhà. Lẽ ra phải là bốn đứa, nhưng nhỏ Mai Chi hôm nay lại có việc bận mất rồi.

"Chọn đi..."

Và thế là Đông Hoàng bóc.

.

Đã là hơn 2 giờ sáng, hai mắt Đông Hoàng cứ mở thao láo chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ được. Cũng phải thôi, ai bảo uống nhiều nước quá chi. Để rồi cứ vài phút lại ngồi dậy, vào tâm sự với cái toilet.

Cảm giác không thể ngủ được dù rất muốn ngủ là một kiểu gì đó khó chịu vô cùng. Cứ lâu lâu lại xuất hiện, không dự đoán được ngày nào sẽ xảy ra. Đợi chút, để cậu nhớ lại kỉ lục ngủ trễ nhất của mình là vào mấy giờ nhỉ.

Đông Hoàng lẫy người từ nghiêng sang ngửa. Trong phòng, tiếng máy điều hòa chạy ro ro. Đèn thì đã tắt đi hết, chỉ còn lại một màu tối om. Nằm bên cạnh cậu là Nhân Tuấn, từ nãy đến giờ cậu ta không phát ra bất kì động tinh gì. Chắc có lẽ đã ngủ từ lâu.

Đúng là vậy thật. Nhưng vừa mới nghĩ đến thôi, Đông Hoàng đã thấy người kia có chút cựa quậy rồi sau đó lại thiếp đi tiếp.

Nhân Tuấn là một đứa ngủ rất hiếm khi phát ra tiếng động. Cậu ta có nghẹt mũi thì cũng sẽ ở miệng ra lùa hơi vào, không bao giờ phát ra tiếng ngáy to. Trái ngược lại, Gia Minh như là đứa thừa hưởng hết mấy cái khoảng nghịch mà Nhân Tuấn thiếu. Đừng hỏi tại sao Đông Hoàng lại biết. Vì cậu lúc nào cũng là đứa chìm vào giấc ngủ trễ nhất mỗi khi ba đứa ngủ chung, nên việc này chẳng còn lấy làm lạ.

Chỉ là cậu đang thắc mắc tại sao tự nhiên hôm nay, Gia Minh lại im ắng đến lạ thường.

Đông Hoàng cũng không quan tâm lắm, cậu lại chui rúc vào chăn của mình. Tay mở khóa điện thoại. Mọi thứ cậu làm đều cẩn trọng và rón rén, bởi vì Đông Hoàng biết, người kia mà vô tình tỉnh giấc một cái là không xong đâu.

Đông Hoàng nheo mắt, lẩm nhẩm cái tên lẫn giao diện Instagram đang hiện ra trước mặt mình ngay lúc này.

Đúng là acc của người cậu cần tìm rồi. Đông Hoàng ngọ nguậy trong chăn, sau đó lại mở chăn lấp ngó  nhìn ra ngoài kiểm tra.

Tan ca lúc nãy, Đông Hoàng có nán lại để hỏi chị đồng nghiệp về info người kia. Ban đầu Đông Hoàng chỉ định hỏi chơi, nào ngờ chị cho thật.

Đông Hoàng lướt từng ảnh, cậu chỉ biết bĩu môi. Cho dù có ra sao thì Đông Hoàng cũng chẳng thèm khen đâu. Trên đời thiếu gì người đẹp trai cơ chứ...

"Mày sắp gặp người trọng đại của cuộc đời mày rồi đó con.."

"Là sao...?"

"Tao không biết, bài nó nói vậy á?... Mà nè, tao có linh cảm là sắp lắm rồi, ừm nói sao ta...mối quan hệ này..."

"Sao sao..."

"Sao lại là The Lovers ta?"

"Hửm?"

"Nói chung là, chắc chắn ban đầu sẽ không hòa hợp đâu, có khi là đánh nhau luôn đó..."

"Gì ghê vậy trời"

"Thì cũng không tới nỗi đó, nói chung là có xung đột....nhưng mà sau này chắc chắn... sau này..."

Nhân Tuấn nói đến đây rồi lấy hai tay đặt hai bên vùng thái dương, giống như đang suy nghĩ để sắp sửa nói đến đều gì đó có vẻ quan trọng.

Còn Đông Hoàng lại thấy bạn mình trông giống mấy đứa học sinh lên bảng mà không thuộc bài hơn.

"Sau này, vậy không phải người hiện tại hả?"

"Đương nhiên...''Cậu ta gật đầu.

"Còn ai nữa hả ta, mà sao tao có duyên với người đó vậy?"

"Thì ai biết..." Nhân Tuấn nhún vai. "Mà có thể là người này mày cũng đã gặp rồi... Từ từ để tao cảm nhận năng lượng..."

Đông Hoàng suy nghĩ vẩn vơ về mấy lời lúc nãy Nhân Tuấn nói trong lúc xem bài tarot, cậu đặt tạm điện thoại lên bụng mình. Thở một hơi dài nghe rõ cả tiếng.

Chẳng biết lời Nhân Tuấn nói có bịp gì trong đó hay không. Chỉ biết là hiện tại, cậu vẫn đang trong mối quan hệ với Huy Phúc mà.

"Chẳng lẽ còn ai nữa..." Cậu bồn chồn nghiêng người sang một bên rồi lại ngửa ra. Không tài nào nằm yên được.

Đông Hoàng không rõ, trong đầu cậu hiện tại, giờ này phút này chẳng có ai khác ngoài người yêu mình. Nhưng mà, xét theo một phương diện nào đó. Chẳng phải mấy lời Nhân Tuấn nói cũng khá đúng sao.

Có lẽ mối quan hệ này sẽ chẳng kéo dài thêm bao lâu nữa... Đông Hoàng cứ lâu lâu lại xuất hiện cảm giác như thế.

Quay lại với điện thoại trên tay mình, Đông Hoàng cầm nó lên. Nãy đến giờ lo suy nghĩ chuyện đó nên cậu dường như quên bén mất việc mình đang stalk người kia.

Người ta nói việc ngu ngốc nhất có lẽ là đi stalk đối phương nhưng lại để lộ. Và Đông Hoàng cũng vừa tự liệt mình vào trong số đó.

"Chết tui rồi..."

Đông Hoàng toát hết mồ hôi. Cậu giãy nãy hết cả lên như kiến bị chọc tổ. Chỉ là một cái thả tim thôi mà chẳng hiểu sao lại tốn nhiều công gỡ đến vậy. Chẳng hiểu sao màn hình bị gì mà bấm thu hồi lại không ăn mới oái oăm.

Lồng ngực cậu chết đứng. Nếu còn thao tác chậm mất một giây nữa chắc nó sẽ hoảng đến mức ngưng đập luôn mất.

Cuối cùng thì cũng ấn thu hồi lại được. Đông Hoàng tắt điện thoại rồi quăng nó  qua một bên. Căng thẳng cắn lấy móng tay mình.  Cậu còn suy nghĩ đến việc sau này có nên khóa acc của mình vĩnh viễn luôn hay không nữa.

"Có thông báo không ta."

"Trời mịa đừng có thông báo nha..."

Nằm kế bên, Nhân Tuấn bị vô tình đánh thức bởi cái sự lăng quăng nhiệt huyết đó. Chứng kiến người kia hết thò thụp trong chăn rồi lăn qua lăn lại. Cuối cùng, dù không muốn cũng phải bất lực mà lên tiếng. Đã vậy Nhân Tuấn còn khuyến mãi thêm cú vỗ vào mông bạn mình.

"Mơ bị deadline dí hay sao mà nằm không yên vậy thằng kia"

.

Đông Hoàng rón rén bước về phía cửa. Không quên quay đầu lại kiểm tra xem bạn mình đã ngủ hay chưa. Cậu có chút ghen tỵ, không biết Nhân Tuấn ăn cái gì mà dù có tỉnh dậy rồi khởi động cơ mồm nhiều đến mấy thì một giây sau vẫn ngủ say như thường. Trong khi đó, Đông Hoàng là nạn nhân của việc mất ngủ trầm trọng. Minh chứng là hiện tại đã gần 2 giờ 30 phút sáng. Chỉ còn hơn 3 tiếng nữa thôi là bình minh sẽ đến.

Nhưng có điều khiến Đông Hoàng chợt nhận ra, đó là sự vắng mặt của Gia Minh trong phòng. Có lẽ cũng đã được khá lâu kể từ lần cuối cậu nghe được động tĩnh trong căn phòng này mà không phải do bản thân tạo ra.

Cậu mở cửa, nhanh chóng tiến về phía nhà vệ sinh. Tự hứa lần này là lần cuối ghé thăm nó. 

"Anh về đi."

"Này..."

Loáng thoáng bên tai, Đông Hoàng nghe tiếng ai đó đang xì xầm không rõ. Cậu dường như cảm giác được nơi sống lưng mình đang bắt đầu lạnh run lên. Nói gì thì nói, cũng đã gần 3 giờ sáng rồi. Đương nhiên khi ngủ nhờ ở chỗ lạ, Đông Hoàng cũng biết sợ chứ. Nhỡ nhà Gia Minh có chuyện gì mà cậu ta giấu thì sao.

Chẳng lẽ nhà Gia Minh lại có ma?

"Anh bị ấm đầu à?"

"Anh còn đến đây nữa là tôi gọi công an đấy."

"Nana à... Anh xin lỗi, em cho anh hôn em cái đi.."

Càng nghe kĩ, giọng này rõ ràng là của Gia Minh mà, ngoài ra còn có giọng nói lạ cất lên nữa. Cả hai như đang tranh cãi về điều gì đó. Đông Hoàng có chút bất ngờ, ra đó là lí do cậu ta không có mặt trong phòng. Người đang nói chuyện cùng Gia Minh ngoài kia là ai? Đông Hoàng thắc mắc, ai đã khiến Gia Minh muốn gọi công an đến bắt vậy chứ.

.

.

.

"Sao mài lại xu mất cái sicula của tau."

"Mày biết tao ghét dâu mà😠"

"Ờ thì...."

"Do m xui 😏"

"😭😑😏😠😡"

"Để lần sau đền cho đc chưaa"

"Á mà, biết gùi... Hôm nay mày rủ tao làm bánh là để tặng ai phải hok?"

"Bình thường làm j ăn?"

"Làm j có"

"Tặng bồ hay tặng anh nào nói nghe với"

"Anh nào đâu?"

"Lát nữa tao mukbang cho m coi"

Cậu tắt điện thoại rồi bỏ lại vào túi, chỉnh lại chiếc xe đang đổ có hơi thiếu ngay ngắn của mình.

Gần đó là mấy cô chú đang ngồi đàm đạo, uống trà chiều với nhau. Rộn ràng thêm tiếng bước chân của mấy đứa con nít đang đùa giỡn om sòm. Còn n gười lớn dường như đã quen với điều này,  có nhìn cũng chẳng mảy may nhắc tụi nó. Lâu lâu xe chạy ngang qua, tụi nó sẽ la lên thật to rồi mạnh ai nấy tìm chỗ nép vào. Hoặc đôi lúc có một trong ai đó lên tiếng mắng tụi nó. Nhưng mọi chuyện đâu rồi cũng vào đấy. Tụi con nít quậy vẫn cứ quậy.

Con hẻm cũng không rộng lớn gì. Nếu nói là có hơi hẹp cũng đúng. Bởi vì chiều rộng của nó còn chẳng bằng cái sân của khu trọ.

"A, anh có sao hong á"

Cậu cúi xuống nhặt trái cầu lông lên rồi lắc đầu. Vừa rồi nó bay thẳng vào trán cậu. Một trong hai người đang chơi cầu lông trong sân chạy lại. Sau đó là tiếng xin lỗi rối rít phát ra. Điều đập vào mắt Đông Hoàng là chiếc áo thể dục in logo trường đại học kia. Nhìn gương mặt cả hai còn rất trẻ, cậu đoán có vẻ là sinh viên năm nhất.

Lần này Đông Hoàng xách cái bánh trên tay bước vội vào trong chứ không dám đi chầm chậm như ban đầu nữa.

Cánh cửa phòng hiện trực diện ngay trong tầm mắt. Đông Hoàng liên tục nhón gót chân mình rồi ngó nghiêng khắp xung quanh dãy hành lang trong nỗi cồn cào. Cứ đưa tay ra rồi lại thụt vào hay đưa tay lên gãi đầu. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiều lần. 

Chiếc bánh vẫn đang cầm trên tay, Đông Hoàng chỉ sợ sự lo lắng của mình sẽ khiến mọi thứ trở nên chậm trễ, đặc biệt là chiếc bánh sẽ tan đi mất.

"Ủa... Gì dạ anh?"

Tiếng nói sau lưng cất lên bất chợt. Đông Hoàng giật mình ôm lấy tim. Cứ tưởng vừa rồi trong dãy hành lang chỉ có mình bản thân thôi chứ.

"Hihi xin lỗi nhe, chắc em đi nhẹ nên anh hông nghe."

"Mà...anh định tìm anh Khải hả?"

Đông Hoàng ngập ngừng gật đầu. Ánh mắt cậu trai kia lướt qua một mạch khắp người cậu. Cái bánh trên tay, Đông Hoàng lập tức giấu nhẹm ra sau lưng.

"Ừ"

"Ảnh đi học hay đi đâu rồi á, hình như chưa về đâu?"

Nếu nói là một chút cảm giác hụt hẫng thì cũng đúng. Ngoài trời hiện tại cũng đã là hoàng hôn. Đông Hoàng nhìn ra ngoài. Tối rồi, với cái người ít tiếp xúc như vậy, nào nắm được thời gian biểu sinh hoạt đâu mà biết cơ chứ. Chẳng nhẽ phải đi rình xem à.

"Úi, anh, hình như ảnh về kìa."

"Hả?"

Cậu nhóc chỉ tay về phía sau lưng Đông Hoàng. Sau đó lại bỏ đi đâu đó mất tiêu. Ở đây, Đông Hoàng đang như nửa tỉnh nửa mơ. Chưa kịp phân định hay nghe rõ mấy lời vừa nói. Cứ thế cậu chỉ biết đứng ngây người ra một lúc. 

Ngay sau đó, Đông Hoàng cũng chịu quay lại, cậu lại bị giật mình thêm một lần nữa. Người cần tìm đang đứng ngay trước mặt cậu.

Mạnh Khải trông không có gì khác mấy so với mọi lần chạm mặt cậu. Vẫn là cái biểu cảm lạnh như băng, trông như một người chẳng bao giờ cười vậy. Hoặc có khi là cậu nên mới thế thôi. Trên vầng trán, vài sợi tóc đang ướt dẫm có lẽ do mồ hôi, Mạnh Khải liền vuốt ngược nó ra sau.

Đông Hoàng lại chợt nhớ đến hình ảnh của người đứng trên sân khấu chơi đàn ngày hôm qua. Chính là anh, không ai khác. Cậu vô thức nuốt nước bọt trong cổ họng. Không cần biết band biếc là gì, chỉ cần từ nay về sau, mỗi lần nhắc đến từ ấy, cậu sẽ nhớ ngay đến anh. Cậu còn nhớ lúc đó mình đã nhìn anh say đắm tới nỗi bị đồng nghiệp nhắc nhở khi đang làm nước.

Không những một, mà còn hai lần.

"Đứng đây chi?" Mạnh Khải hỏi rồi chau mày nhìn cậu.

Giây phút này quê độ đến mức cậu không biết phải trốn đi đâu. Mạnh Khải có lẽ đã phát hiện ra cách cậu nhìn anh chằm chằm từ nãy đến giờ. Mạnh Khải không nói, nhưng nhìn hàng chân mày đang nhíu lại của anh là biết.

Đông Hoàng liền đứng nép sang một bên, không cần đợi người kia nói thêm nữa, lần này tới lượt mình. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại trở nên ấp úng nữa, chữ nghĩa ban nãy đã soạn sẵn để nói với người kia như chim cất cánh rồi bay vút đi mất. Chẳng còn đọng lại gì trong đầu.

"À ờm..."

Cậu dõi theo thao tác vặn chìa khóa cửa dứt khoác của anh. Khóe môi lắp bắp.

"Khoan khoan... Ờm..."

"Cho tui xin lỗi nha..."

Chỉ còn duy nhất một việc là đẩy nhẹ cánh cửa thôi là anh đã có thể vào bên trong phòng rồi. Không dính dáng thêm đến cậu nữa. Nhưng lúc này Mạnh Khải chợt dừng tay mình lại, bắt đầu đưa mắt nhìn sang cậu.

"Chuyện lần trước á, tui có hiểu lầm anh á..." 

Người kia im lặng được một lúc. Ngay khi Đông Hoàng vừa ngước lên thì thấy Mạnh Khải đột nhiên nhếch môi mình cười khẩy. Lần này, Đông Hoàng không thấy khó chịu vì thái độ đó nữa mà thấy khó hiểu.

"Chuyện qua rồi, kệ đi"

Mạnh Khải nhún vai một cái. Nhìn tưởng chừng như là bình thường nhưng với Đông Hoàng lại cảm thấy một chút gì đó cuốn hút từ anh mà khó có thể định hình nên lời. Người hôm qua và người cậu thấy bây giờ chắc chắn là một rồi. Đông Hoàng tự véo vào bắp tay mình một cái, may quá nó còn đau. Cậu chắc chắn đang tỉnh.

Mấy chuyện rõ ràng là thu hút trong mắt Đông Hoàng. Sao Mạnh Khải có thể làm nó một cách bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu thầm nghĩ, người này, chắc chắn không bao giờ thiếu mùi nữ nhân đâu nhỉ?

"Ờm..."

Đông Hoàng ngập ngừng không nói, tranh thủ trước khi người kia lại lần nữa rời đi. Cậu giơ hộp bánh nhỏ trên tay mình ra phía anh. Gương mặt ngại ngùng cúi thấp xuống.

Mạnh Khải không vội nhận lấy. Có chút gì đó từ trong anh vẫn còn hơi chần chừ đối với cậu.

"Bỏ gì vô trong đây rồi dụ tui ăn hả?"

"Hở...?" Đông Hoàng có chút thắc mắc mà ngước lên. Đôi mắt cậu long lanh khẽ chớp nhìn anh.

Mạnh Khải lấy ngón tay quệt ngang môi rồi quay mặt đi hướng khác. Cũng may là cậu không nghe rõ. Coi như là anh chưa nói gì đi.

"Thì là bánh, tui làm để chuộc lỗi, anh ăn thử nha." Câu nói đó phát ra lí nhí trong miệng. Đến nỗi Đông Hoàng còn không biết mình vừa nói gì nữa.

Vừa nói xong, Đông Hoàng cảm giác được hơi tay từ ai đó mỗi lúc một tiến lại gần về phía tay mình.

"...?..." Cậu có chút e dè khi tay người kia chợt sấn lại để nắm lấy quai hộp bánh. Đã vậy còn nhìn hơi bị lâu vào vết băng cá nhân trên tay mình nữa. Cái vết đứt sâu lần trước ấy.

Không biết là Đông Hoàng có đang nhìn nhầm hay không ? Lần đầu tiên cậu bắt gặp được anh mỉm cười với mình.

"Sao vậy, đổi ý hông cho nữa hả?"Mạnh Khải khẽ khàng hắng giọng rồi nói. Nụ cười vừa nãy trên môi vẫn chưa tắt hắn.

"Hả...đ-đâu đâu có"

Đông Hoàng giật mình thả hộp bánh ra khỏi tay. Vòng tay ra phía sau gáy rồi ra sức vò nắm tóc mình trông hơi mất tự nhiên. Hộp bánh cuối cùng cũng thuộc về phía Mạnh Khải. Anh cầm nó trên tay. Tay còn lại đặt lên tay nắm cửa.

"Cảm ơn nha... Đông Hoàng"

Cơ mà Mạnh Khải biết tên cậu sao. 

"À mà..."

Như còn điều gì đó chưa thể nói. Mạnh Khải trông ngập ngừng thấy rõ. Anh nhìn món quà nhỏ kia trên tay rồi lại nhìn cậu.Nội tâm anh lúc này vẫn còn có hơi bứt rứt, không biết có nên nói ra hay không.

"Cái hộp hàng lần trước... À không, không có gì?" Mạnh Khải vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Dường như chẳng còn chủ đề gì để nói với nhau nữa. Đông Hoàng cũng nhanh chóng kết túc cuộc gặp mặt hôm nay luôn,

"Vậy thôi...anh ngon miệng nha"

Đông Hoàng không nhìn vào anh mà chỉ nhìn đi đâu rồi nói. Ngay sau đó, cậu nhanh chân phóng đi mất hút lên lầu. Mạnh Khải ở phía sau dõi theo, chẳng biết là bao lâu. Chỉ biết lúc bản thân cầm hộp bánh bước vào phòng, trên đôi môi vẫn không ngừng mỉm cười. Đến nỗi anh còn tự chất vấn chính bản thân mình nữa mà.

---------------------

7/7/23


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top