6
Để trả thù cơn giận vì hắn đã có clip hai người khi ân ái em chọn cách quay lại quán quen đã giải quyết cơn giận này. Như bao ngày chỉ cần Anh Khoa đặt chân tới cửa thì người tình của em đã ra tiếp đón
Em vẫn như mọi ngày ngồi dựa vào vai người tình của mình và được gã cung phụng, gã biết chỉ cần làm thiếu gia Anh Khoa vui thì cái gì Anh Khoa cũng sẽ chi cho mình nên toàn tâm phục vụ
"Nay em có chuyện buồn à?"
"Sao vậy, ai làm em buồn kể anh nghe đi"
"Huỳnh Sơn tên đó đã ngủ với em"
"Hôm qua em tưởng là anh nên..."
Chưa nói xong thì em nhìn thấy cái dáng vẻ quen thuộc phát ra sự hào nhoáng kia đang bước về phía mình là Huỳnh Sơn
Hắn vừa liếc nhìn thì thấy em đang dựa vào tên kia thì liền gật đầu đã hiểu ra mọi chuyện "em không thể sống nếu thiếu anh ta ư?"
"Anh Khoa về thôi"
"Tôi không về"
"Nghe lời anh về thôi" hắn đưa tay chỉa về phía em nhưng em lại không quan tâm hắn mà chỉ quan tâm người bên cạnh
"Anh thích thì về đi, tôi không về"
Hắn liền đi lại đẩy tay tên kia ra khỏi người em, bế ngược Anh Khoa rinh về. Hắn rất mất kiên nhẫn khi thấu em trong tay người khác
"Nè anh làm cái gì vậy?"
"Thả tôi ra"
"Nè tôi nói anh nghe không hả?"
Em không chịu khuất phục trước hắn, giờ thì Anh Khoa biết tại sao hắn lại thành thủ khoa năm ấy rồi, cái bản tính làm đối thủ hoang mang của hắn thì dễ dàng lấy được cái danh thủ khoa
"Con mẹ anh, tôi nói anh nghe không hả Sơn"
"Ngã thì người chết là em chứ không phải tôi, rõ chưa"
Nghe câu nói của hắn xong em liền ngoan ngoãn để hắn vác ra khỏi quán bar, vừa ra khỏi quán em liền đòi xuống Huỳnh Sơn cũng không cản mà thả em xuống
"Mày vừa làm cái gì vậy hả Sơn"
"Tao đi đâu là quyền tao"
"Sao mày lại đi vô đấy, rao tưởng mày bận lắm mà"
"Dành hết thời gian cho công việc chứ đâu như tao chỉ biét ăn chơi hả?"
"Tôi không muốn thấy em nằm bên người khác"
"Mày có quyền mẹ gì mà cấm tao?"
"Em nên nhớ anh và em đã là người yêu của nhau"
"Người yêu? Vậy mày có nhớ lúc đó mày yêu tao nhưng lại quen 1 con khác không"
Anh Khoa mất bình tĩnh liền đạp vào chân hắn làm Huỳnh Sơn quỳ xuống trướ mặt em, Anh Khoa tiến lại gần nâng cằm nhìn rõ khuôn mặt dù đã bị em bạo hành nhưng nét ngạo mãn vẫn y nguyên
"Ngay cả khi tao chỉ lỗi sai của mày thì mày vẫn ngông, bản chất của mày là một thằng chó đẻ" em nắm lấy tóc hắn
"Mày không muốn tao nằm với người khác, vậy mày có biết lúc mày vui vẻ với con nhỏ đó thì tai đau đớn đến cỡ nào không Sơn"
Anh Khoa như phát điên liền hét lên, hắn chỉ biết cúi đầu nhận tội. Tất cả những điều mà em nói về Huỳnh Sơn đều là sự thật, hắn không chối
"Anh xin lỗi"
"Anh xin lỗi? Mày nói ra từ xin lỗi dễ quá vậy"
"Có muốn giải thích gì không?"
"Vì anh và cô ta lỡ va vào nhau rồi trúng tiếng sét ái tình?"
"Anh yêu em, Khoa à"
"Em đánh anh đi, em đánh để giải tỏa cơn đau bấy lâu nay đi"
Anh Khoa nhìn hắn rồi bỏ đi, làm sao một người như em đủ can đảm để đánh Huỳnh Sơn chứ, nỗi đau của hắn gây ra em là người nhận nhưng khic ó cơ hội trả thù thì em lại từ bỏ
Chẳng ai có thể ghét người mình từng thương, Anh Khoa cũng vậy dù hắn có gây ra lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng tới em thì em cũng sẽ không nỡ ra tay đánh hắn
Huỳnh Sơn thấy em bỏ đi liền tự tát thật mạnh vào mặt mình và trách bản thân, em nghe những âm thanh đó thì liền quay lại thấy hắn đã tự bạo hành bản thân mình đến mức chảy máu mũi
"Dừng lại, anh bị điên à"
"TAO NÓI MÀY DỪNG LẠI, SƠN"
Em chạy lại nắm chặt bàn tay hắn không cho hắn tự bạo hành bản thân vì em
"Buông anh ra"
"Anh sẽ giúp em giải tỏa nỗi đau ngần ấy năm Khoa à"
"KHÔNG, ANH ĐIÊN THẬT RỒI SƠN À"
"TÔI KHÔNG MUỐN THẤY ANH TỰ HÀNH HẠ BẢN THÂN MÌNH ...hức"
Anh Khoa khóc thật rồi, những giọt nước mắt của em dần lăn xuống má đào. Em trách hắn tại sao lại ngu ngốc đến vậy. Dường như ông trời đã nghe được tiếng lòng của Anh Khoa liền trút cơn mưa xuống
Anh Khoa ôm gưỡng mặt chảy đầy máu mũi, gục vào vai hắn, trách hắn tại sao lại làm vậy
"Hức, mày ngu lắm"
"Sao mày lại vậy hả Sơn?"
Huỳnh Sơn ôm người em, nhẹ nhàng xoa đầu. Chỉ cần là Anh Khoa thì hắn chấp nhận đánh đổi tất cả để em vui dù bản thân có đổ máu vì em
"Khoa em hết đau chưa" hắn mỉm cười nhẹ xoa đầu em
"Tôi đau hơn khi thấy anh như vậy...hức"
Hắn đứng dậy ôm em đi đến con xe của mình vì hắn sợ em mắc mưa sẽ ốm. Lần này em không phản kháng nữa mà đi theo hắn
"Sao anh lại như vậy chứ Sơn"
"Sao tự làm đau bản thân"
Em lên xe khóc muốn lụt cái xe hắn như con nít muốn đòi mua đồ chơi nhưng bố mẹ không cho, hắn thấy em càng ngày càng khóc to hơn thì liền lấy khăn giấy lau nước mắt cho em
"Đưa...đưa mặt lại đây...hức"
Em liền lau đi nhưng giọt máu của hắn, vô tình động mạnh vào phần mũi làm hắn đau mà la lên, Anh Khoa thấy hắn đau như vậy càng sợ hơn
"Aaaaaaaa"
"Hu hu, Sơn"
"Em sợ tôi đau à"
"Như kiến cắn thôi ấy mà"
Thật sự thì không biết ai mới là người đau, Huỳnh Sơn thì vẫn không bận tâm đến cái mũi chảy máu của mình nhưng Anh Khoa thì khác, em mếu máo chui vào lòng hắn khóc như nạn nhân bắt đền hắn
Mấy bà ơi tui đăng lộn chương nên có gì thông cảm cho tui nhe, tui sẽ đền chương 8 lẹ cho mí bà 🥺👉👈💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top