1
Khoa đang trong một buổi tiệc với nhiều người bên mảng kinh tế chính trị nhưng Khoa cảm thấy nhằm chán chả có gì vui, tất cả vì mẹ bắt đi nếu không sẽ khóa thẻ tài khoản ngân hàng nên em mới đồng ý đi cùng chứ ai mà có hứng thú với mấy cái kinh tế này chứ
"Mẹ ơi, con mệt quá cho con ra nghỉ tí nha mẹ"
"Mới có chút xíu mà đã mệt, thôi con đi đâu đi đi"
Mẹ em định sẽ giới thiệu cục cưng của mình cho các phu nhân bên nhà khác để mai mối nhằm kết hôn để đẩy nền kinh tế lên nhưng em nào có chịu cuộc mai mối hôn nhân này nên tìm đủ mọi cách
Được thả ra Khoa liền đi ra ban công để nhìn ngắm cảnh quan xung quanh, cầm ly rượu vang thưởng thức giữa trời se lạnh Khoa lấy trong người điếu thuốc với hộp quẹt sẵn
Đang thư giãn với cái thời tiết se lạnh thì có người đi lại, cũng ra đây hút thuốc. Chuyện sẽ chẳng có gì khi em quay sang giật mình suýt té ra đằng sau vì nhìn thấy Nguyễn Huỳnh Sơn mối tình đầu khi còn ngồi trên ghế nhà trường
Người kia cũng có chút chú ý khi thấy em nhìn hắn, thì quay sang đối mặt nhìn em. Hắn đã nhận ra Trần Anh Khoa người từng khiến hắn khóc lên khóc xuống vì lụy khi em nói lời buông tay trước
"Lâu rồi không gặp Anh Khoa, em khỏe không?" Hắn nhướn mày cầm ly rượu vang trên tay kèm điếu thuốc nhìn em
"Khỏe, còn anh" Không chịu thua em dùng đôi mắt sắc bén nhìn hắn như con hổ khi thấy miếng mồi béo bở
"Mới có mấy năm không gặp nhìn em khắc nhỉ Khoa" Hắn nhìn từ trên xuống dưới như đang soi xét con mồi
"Từ ngày ấy tôi thì càng ngày càng trổ mã còn anh thì như một ông chú già cú đế"
"Tôi gọi anh bằng chú là vừa rồi đấy Sơn" Khóe môi em cong kên khi trêu được hắn
Nói xong em liền bỏ đi để lại vẻ mặt đen nhẻm tức tối khi nhìn em, em ghét tên đó ai biểu hồi trước khi quen em lại có thêm người khác để rồi em chia tay yêu người khác thì khóc lóc xin quay lại
Huỳnh Sơn đi lại nắm tay em thì bị em gạt văng ra cùng lời nói xỉ nhục
"Khoa nghe anh nói đã"
"Tôi với anh không còn gì nói với nhau cả" Khoa hất thẳng ly rượu vào mặt hắn
"Biến đi đồ bỉ ổi"
Hắn lau đi khuôn mặt bị em hất rượu vang trên mặt, nhếch mép mỉm cười. Dù em có hất nước, xỉ nhục hắn thì hắn vẫn không chịu từ bỏ ý định quay lại làm người yêu em
"Phiền phức"
Em thà đi vào chỗ bữa tiệc mà em chê nhằm chán còn hơn là việc đứng đây nghe hắn giải thích. Vừa đi vào thì em bị mẹ tra hỏi đi đâu
"Khoa nãy giờ con đi đâu làm mẹ gọi con không nghe"
"À nãy con đi ra ngoài nói chuyện với bạn con nên mẹ kêu con, con không nghe thấy"
"Thật không đó"
"Mẹ hông tin cục cưng của mẹ hỏ" em dùng chiêu bĩu môi với mắt long lanh thì làm sao mà mẹ nỡ trách em được
"Thôi cất cái ánh mắt đó đi, giờ mẹ đi đâu là con theo đó nghe chưa"
"Con biét òi mà"
Trong buổi tiệc em như con mèo bị bỏ đói lâu năm mà cứ đi đi lại lại chỗ đồ ăn gắp không ngừng rồi ngồi một góc nhâm nhi từng món ăn mà vui vẻ lắc đầu
Em định sẽ thử tất cả các món ở đây vì chúng ngon quá mức em tưởng đi thôi. Mặc kệ ai làm gì miễn sao bây giờ em no bụng trước là được
Đang ăn thì có bóng người từ đâu tới rồi kéo ghế ngồi đối diện em, Anh Khoa ngước lên thì đó là cái tên đáng ghét kia
"Coi bộ em thích món ăn ở đây lắm nhỉ"
"Liên quan gì đến chú không?"
"Mắc gì có bao nhiêu chỗ chú không ngồi lại ra ngồi đây"
"Tôi muốn ngắm em"
"Bị hất ly rượu vang vô mặt chưa tỉnh hả"
"Tôi nói rồi, tôi sẽ không bao giờ yêu lại một người như anh đâu"
"Tôi sẽ không bao giờ chịu thua em đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top