Part 1: Công chúa nhỏ chào đời!
Một ngày xuân ấm áp, từng tia nắng nhỏ lấp ló qua những nhành cây, kẽ lá xanh mướt, nơi mà vẫn còn những giọt sương trong sáng đọng lại, long lanh như những vì tinh tú. Trên bầu trời cao rộng ấy, từng đàn chim bay lượn rộn ràng cất tiếng hót trong trẻo gọi bầy. Quả thật mùa xuân đúng đúng là mùa của sự sống, là mùa bắt đầu một năm, bắt đầu những điều mới mẻ. Mọi vật dường như yên bình đến lạ vậy mà...
------ Bệnh viện Ánh Dương ------
Mọi thứ trong bệnh viện nhốn nháo, y tá , bác sĩ chạy đi chạy lại khắp nơi. Có vẻ như đang có chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra.
_Ngoài hành lang phòng hộ sinh Vip1_
-Gì cơ? Cô nói cái gì thế, tại sao vợ tôi lại ngất là thế nào? Các cô cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Tại sao vợ tôi hơn 10 tiếng rồi vẫn chưa ra là sao? Có muốn bị trừ lương cả tháng không đây?!!!!
-Em xin lỗi chủ tịch. Do cơ thể của phu nhân hơi yếu nên vừa bị ngất do quá sức. Đợi phu nhân tỉnh lại là ổn thôi chủ tịch đừng lo ạ.
Người được mệnh danh là đệ nhất lạnh lùng vô cảm - Hoàng Bảo Minh - chủ tịch của Ánh Dương Group và bệnh viện Ánh Dương cũng là một phần của nó- giờ đây lại trở nên cực kì cáu gắt và mắng mỏ cô y tá vô tội đang run cầm cập vì một lí do hết sức buồn cười- vợ anh mãi không đẻ xong...
_Trong phòng hộ sinh Vip1_
Mọi người đều lo lắng vì phu nhân chủ tịch vừa ngất đi. Họ thừa biết rằng nếu phu nhân hay em bé có mệnh hệ gì thì không những họ sẽ mất đi bát gạo kiếm cơm mà có khi cái mạng cũng không còn. Ai ai cũng thầm nghĩ trong đầu 'phu nhân ơi mau tỉnh lại đi mà', đột nhiên:
-Aaaaaaaaaaaaa....
-Ôi! Phu nhân tỉnh lại rồi, mọi người nhanh lên nhanh lên nào - cô y tá reo lên vui mừng.
-Aaaaaaaaaaaaa.... Đau quá bác sĩ ơi, không đẻ nữa được không aaaaaa.... Thôi thôi ấn lại con vào cho tôi đi... Nghỉ chút, lát đẻ tiếp aaaaa...
-Cố gắng lên nào, hít thật sâu và rặn thật mạnh thêm lần nữa nào. Nếu cô không cố gắng thì đứa bé sẽ gặp nguy hiểm đấy, cố lên!
-----một giờ sau-----
-Oaaaaaaaaa....oaaaaaa....
Vậy là sau hơn 10 tiếng vật lộn trong phòng hộ sinh, trong sự vui mừng và nụ cười hạnh phúc của ba mẹ cùng các bác sĩ, y tá, cuối cùng cô công chúa nhỏ của nhà họ Hoàng cuối cùng cũng chào đời sau hoàng tử Nhật Anh nghịch ngợm. Bây giờ, cô chính là tiểu thư nhỏ độc nhất vô nhị, ai làm tổn hại đến dù chỉ một sợi tóc của cô cũng có nghĩa là động đến cả nhà họ Hoàng - cô là Hoàng Lê Nhật Hạ.
_Phòng hồi sức Vip1_
Vị chủ tịch vốn tưởng như lạnh lùng và kiêu ngạo, không bao giờ cúi mình trước người khác - Hoàng Bảo Minh - vậy mà đang phải nhún nhường năn nỉ bà vợ hống hách của anh:
-Vợ ơi, dậy ăn chút cháo nào, vợ ngủ cả ngày rồi đó.
-Em mệt lắm, em không ăn đâu...-Nhật Quỳnh mệt mỏi nói.
-Thôi anh xin, em phải cố gắng ăn để còn có sữa cho con chứ. Nào anh thương, ăn một chút thôi nhé!
-Nể anh lắm đó!
-Ừ anh cảm ơn vợ. Thôi ăn đi cho nóng! Nào há ra anh đút cho...
*****
[1 tháng sau]
Gia đình nhà họ Hoàng đều rất vui mừng trước sự ra đời của thành viên mới - một tiểu công chúa đáng yêu. Nhưng dường như có người không được vui cho lắm - đó chính là Hoàng Lê Nhật Anh - anh trai Nhật Hạ. Năm nay vừa tròn 5 tuổi. Kể từ khi Nhật Hạ ra đời, dường như mọi sự chú ý đều hướng về cô bé.
Chẳng ai còn quan tâm đến cậu nhóc cả, ngay cả mẹ là người thương cậu nhất nhà nhưng lúc nào mẹ cũng kè kè bên con bé đó. Thật sự cậu không hiểu nó có gì hay ho nữa. 'Nhìn nó kìa, trông cái mặt tròn vo như cái đĩa, môi thì đỏ đỏ trông kinh chết đi được' - Nhật Anh thầm nghĩ.
Vậy mà mẹ cậu lại nghĩ rằng cậu rất yêu quý em, vì vậy mới lúc nào cũng loanh quanh luẩn quẩn quanh nôi em, thi thoảng lại ngó ngó vào xem một chút. Mẹ cậu mừng lắm, liền bảo với ba cậu:
-Anh xem kìa, Nhật Anh có vẻ rất thích em bé đấy, 2 đứa đáng yêu quá đi mất thôi!
-Ừ, cu cậu lớn rồi. 5 tuổi mà đã chững chạc vậy chắc chắn là giống anh vợ nhỉ?
-Ơ còn lâu đi, giống em mới đúng, "mẹ nào con nấy" mà!!
'Cứ đợi đến lúc nó hư xem thì có còn là mẹ nào con nấy nữa không đây' - Bảo Minh nghĩ.
Về phía Nhật Anh, cậu không hiểu nổi tại sao mỗi ngày cậu lại bớt ghét con bé đó đi một chút.
'Nói thật thì trông nó cũng không đến nỗi xấu, 2 má hồng hồng, môi đỏ chúm chím, người mập mập trông cũng đáng yêu phết đấy chứ' - Nhật Anh thầm nghĩ
Và khi con bé đó biết bò, nó đã bò đến chỗ cậu đầu tiên. Cả nhà đều trầm trồ ngưỡng mộ cậu, hình như mẹ cũng hơi hụt hẫng vì nó không tới chỗ mẹ thì phải. Nhưng biết sao đây, có trách thì trách ba mẹ sinh cậu ra quá 'đẹpchoai' thôi.
*****
___________________
[5 năm sau]
-Mẹ Quỳnh ơi mẹ Quỳnh, mẹ cho Hạ ăn kẹo sô-cô-la đi mẹ Quỳnh.
-Không được đâu, sắp đến giờ ăn cơm rồi mà. Chút ăn cơm xong mẹ sẽ cho Nhật Hạ ăn kẹo nha.
-Nhưng mà Hạ thèm lắm rồi í ạ! Mẹ cho con ăn một chút thôi cũng được mà. Nha, mẹ nha, 1 chút thôi mẹ nha.
Con bé con giương đôi mắt đen láy, tròn xoe trong veo cùng hàng mi cong dài lên chớp chớp năn nỉ mẹ. Trước vẻ đáng yêu đó, thật sự không ai có thể không siêu lòng trước Nhật Hạ. Đương nhiên ngay cả bà mẹ vô cùng chiều chuộng con như Lê Nhật Quỳnh cũng như vậy:
-Thôi được rồi! Nhưng giấu ba nghe chưa?
-Vâng ạ! Con yêu mẹ nhất trần đời!
Nhật Hạ vui sướng reo lên, sô-cô-la là món yêu thích của cô bé, cô có thể làm bất cứ điều gì để được ăn sô-cô-la. Ngay cả khi đó là ăn hết phần bông cải trong bữa tối - món cô cực kì ghét. Tuy nhiên đó lại là món ưa thích của ba cô và anh Nhật Anh nên mẹ thường xuyên làm món này, vì vậy mà tần suất đụng chạm giữa cô và bông cải ngày một lớn và nỗi ghét nó ngày một tăng dần. Nhưng cũng nhờ bông cải mà sau mỗi bữa cô đều được một thanh sô-cô-la mà có khi là hai thanh ấy chứ. Bởi thế nên cho đến hiện tại thì mọi thứ vẫn khá ổn...
P/s: chào các pạn, tác giả xinh đẹp đây. Cảm ơn đã đọc truyện và nhớ theo dõi các phần sau nhé! Love you all♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top