Chương 23.
"Huhu... Nam Tôn, mình thực sự không muốn xa cậu với bà nội đâu."
Chu Tỏa Tỏa ngồi trên giường, ôm một chiếc gối trong lòng, ánh mắt rưng rưng nhìn Nam Tôn đang cẩn thận xếp quần áo cho cô vào vali. Tưởng Nam Tôn ngồi bên cạnh liếc nhìn cô bạn thân của mình, bĩu môi một cái.
"Miệng thì nói không muốn xa, nhưng người thì đã ở sẵn bên Tư Nam rồi."
Chu Tỏa Tỏa nghẹn lời, khuôn mặt ửng đỏ, vội vã phản bác: "Không có mà! Mình chưa từng nghĩ anh ấy sẽ muốn chung sống với mình đâu."
Nam Tôn dừng động tác, chống cằm nhìn Tỏa Tỏa, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Ừm, lúc nãy mình cũng bất ngờ với quyết định của Diệp tổng."
Cô gập chiếc áo cuối cùng lại, nhẹ nhàng đặt vào vali, sau đó xoay người lại, nắm lấy tay Tỏa Tỏa.
"Tỏa Tỏa, ván cược lần này cậu đã thắng."
Chu Tỏa Tỏa cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Câu nói của Nam Tôn tuy ngắn nhưng chất chứa rất nhiều thứ, cả một đoạn khó khăn cô đau buồn trong chuyện tình cảm với Diệp Cẩn Ngôn. Ván cược lần này cô đã thắng 80% trong đó một phần là nhờ sự ủng hộ của Tưởng Nam Tôn lần đó.
"Cậu cược bằng cả trái tim mình. Yêu một người như Diệp Cẩn Ngôn, đối với người khác có thể là điên rồ, nhưng cậu vẫn kiên định, không lùi bước. Giờ thì, cậu đã thắng được trái tim ông ấy rồi."
Chu Tỏa Tỏa mím môi, đôi mắt cay xè.
Rõ ràng, có lúc cô đã tuyệt vọng, nghĩ rằng mình không thể chạm đến người đàn ông ấy. Nhưng giờ đây, ông lại là người chủ động muốn chung sống với cô, là người tự mình đứng trước mặt bà nội Tưởng để thưa chuyện.
Hai cô gái ngồi trên giường, nắm lấy tay nhau, đôi mắt đỏ hoe. Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp.
___
Mỗi bước chân của cô khi xuống cầu thang dường như trở nên nặng nề hơn. Ngôi nhà này, từ lâu đã trở thành nơi thân thuộc của cô, giờ đây khi sắp rời đi khiến lòng cô không khỏi xao xuyến.
Bà nội Tưởng, với nụ cười hiền từ, tiến lại gần, nắm tay Tỏa Tỏa và xoa đầu cô. Trong lòng bà, tình cảm dành cho cô như dành cho chính cháu ruột của mình.
"Tỏa Tỏa à, chúng ta từ lâu đã xem con như người thân. Bà rất vui vì đã có người chăm sóc và yêu thương con."
Nghe những lời này, Tỏa Tỏa không thể kìm nén cảm xúc. Cô ôm chầm lấy bà nội Tưởng, khóc như một đứa trẻ, lòng tràn ngập sự biết ơn và lưu luyến.
Bà nội Tưởng cũng rưng rưng nước mắt, vỗ về cô, nhẹ giọng:
"Đừng khóc, chỉ là sang nhà mới thôi mà, thi thoảng lui tới thăm bà. Bà sẽ luôn nhớ con. Hãy sống hạnh phúc, con nhé."
Tưởng Nam Tôn, đứng bên cạnh, cũng không giấu được cảm xúc. Cô bước tới, nhìn Diệp Cẩn Ngôn với ánh mắt căn dặn ông.
"Diệp tổng, tính khi của cậu ấy thường rất trẻ con và bướng bỉnh. Xin hãy yêu thương và đối xử nhẹ nhàng với cậu ấy. Tỏa Tỏa mỏng manh hơn vẻ bề ngoài."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy tình cảm chân thành của họ dành cho Tỏa Tỏa. Những lời dặn dò khiến lòng ông nặng trĩu. Ông gật đầu một cách chân thành, hứa sẽ chăm sóc Tỏa Tỏa thật tốt.
Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn ôm nhau thắm thiết, như tiễn biệt về nhà chồng. Cả hai cô gái, trong khoảnh khắc này, xúc động như chia tay một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Tưởng gia sẽ luôn là gia đình của Tỏa Tỏa, nơi cô tìm thấy tình thương và sự quan tâm chân thành.
Chiếc xe lướt đi êm ái trên con đường về Tư Nam. Trong xe, không ai nói gì, chỉ có tiếng động cơ chạy đều đặn hòa cùng ánh sáng mờ ảo của đèn đường lướt qua ô kính.
Diệp Cẩn Ngôn vẫn im lặng, không quấy rầy cảm xúc của Chu Tỏa Tỏa. Ông hiểu, đối với cô, quyết định này không chỉ đơn thuần là chuyển đến sống cùng ông, mà còn thời gian xây dựng tình cảm của cả hai.
Tỏa Tỏa quay sang, lặng lẽ quan sát Diệp Cẩn Ngôn. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt nghiêng của ông, từng đường nét sắc sảo nhưng cũng chất chứa sự từng trải. Lúc ông thưa chuyện với bà nội Tưởng, giọng nói chân thành, ánh mắt kiên định, cô đã nhìn thấy một Diệp Cẩn Ngôn khác – không còn là người đàn ông luôn né tránh tình cảm của cô, mà là một người đã sẵn sàng bước về phía cô.
Ánh mắt cô chợt rơi xuống cổ tay trái của ông.
Trước đây, trên cổ tay ấy luôn có một chiếc vòng tay màu đỏ. Nhưng bây giờ, nó đã không còn nữa.
Chu Tỏa Tỏa không hỏi, cũng không cần hỏi.
Cô biết, để có thể dũng cảm đứng trước trưởng bối nói lời yêu cô, Diệp Cẩn Ngôn đã phải vượt qua bao nhiêu đấu tranh tâm lý. Ông đã tự nhốt mình trong những ký ức cũ, chạy trốn thực tại, đã bao lần lặng lẽ đẩy cô ra xa. Nhưng hôm nay, tất cả những xiềng xích đó đã được tháo xuống.
Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có thể.
Tỏa Tỏa vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Diệp Cẩn Ngôn.
Người đàn ông khẽ giật mình, quay sang nhìn cô.
Cô không nói gì, chỉ khẽ siết chặt tay ông.
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười.
Tay trong tay, cả hai lặng lẽ nhìn về phía trước.
Từ hôm nay, họ chính thức bắt đầu một cuộc sống mới – cùng nhau.
***
Căn phòng của Mẫn Nhi vẫn như cũ, không có gì thay đổi suốt bao năm qua.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi lặng trong bóng tối, bàn tay đặt trên chiếc bàn học nhỏ, nơi vẫn còn bức ảnh lúc nhỏ của cô con gái ông yêu thương nhất. Trong tấm hình, cô bé cười tươi rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền hệt như ngày nào. Nhưng giờ đây, cô chỉ còn trong ký ức.
Trên cổ tay trái của ông, chiếc vòng tay đỏ đã cũ kỹ, hơi bạc màu theo thời gian. Đó là món quà Mẫn Nhi đích thân đeo cho ông, trước khi cô ra nước ngoài.
"Ba... đừng quên con nhé!"
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại trở thành xiềng xích vĩnh viễn trói buộc tâm hồn ông.
Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu, nhắm chặt mắt. Trái tim ông quặn thắt, đau đớn đến mức hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Giây phút ông nhận được tin dữ từ nước ngoài, ông đã đứng lặng rất lâu trước di ảnh con gái, bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Ông không khóc, không gào thét, chỉ lặng lẽ ôm lấy chiếc vòng tay này, như thể đó là thứ duy nhất còn sót lại giữa ông và con gái mình.
Năm tháng qua đi, nỗi đau không hề phai nhạt.
Nhưng hôm nay, Diệp Cẩn Ngôn đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm vào chiếc vòng, rồi chậm rãi tháo nó ra.
Cảm giác trống rỗng ngay lập tức ập đến.
Giây phút ấy, nước mắt ông rơi xuống mu bàn tay. Lặng lẽ, không tiếng động.
Ông đặt chiếc vòng vào trong một chiếc hộp nhỏ màu trắng, bên cạnh tấm ảnh thuở nhỏ của Mẫn Nhi. Động tác ấy dịu dàng đến cực hạn, như thể chỉ cần mạnh tay một chút, thứ quý giá cuối cùng của ông cũng sẽ vỡ tan.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn thật lâu, bàn tay đặt lên tấm ảnh của cô, giọng nói khàn đặc:
"Ba xin lỗi... Mẫn Nhi..."
Ông cúi đầu, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt bức ảnh cũ.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, ông khóc như một người cha mất con.
___
Từ khi gặp Chu Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn đã không thể ngăn mình quan tâm đến cô. Nhưng ngay từ đầu, điều khiến ông để mắt đến cô không phải là vì rung động nam nữ, mà bởi cô có cùng ngày, tháng, năm sinh với Mẫn Nhi.
Cô gái ấy giống như một mảnh ghép từ quá khứ, khiến ông không thể rời mắt, không thể phớt lờ. Cảm xúc đó vừa xa lạ vừa quen thuộc, vừa là sự níu kéo vừa là một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Nhưng rồi, theo thời gian, ông nhận ra tình cảm của mình dành cho cô không hề đơn thuần như ông từng nghĩ. Nó không chỉ là sự hoài niệm hay bù đắp, mà là một thứ tình cảm thật sự-một người đàn ông yêu một cô gái.
Điều này khiến ông hoảng sợ.
Xiềng xích đạo đức, gánh nặng quá khứ đè lên vai ông, khiến ông không dám chấp nhận. Ông phủ nhận, từ chối, đẩy cô ra xa.
Ông nghĩ rằng như thế sẽ tốt cho cô. Nhưng đến khi Phạm Kim Cương nói với ông trên chuyến bay hôm đó:
"Ở góc nhìn của anh, anh nghĩ điều đó sẽ tốt với họ hơn. Nhưng với góc nhìn của người khác, những lời nói và cách hành xử của anh đôi khi lại vô tình làm tổn thương cô ấy nhiều hơn anh tưởng."
Diệp Cẩn Ngôn chợt hiểu ra, ông không muốn lặp lại sai lầm của mình thêm một lần nào nữa. Ông tưởng rằng mình đang bảo vệ cô. Nhưng hóa ra, ông chỉ đang làm cô đau.
Diệp Cẩn Ngôn nhắm mắt.
Những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Ông không muốn lặp lại sai lầm của mình một lần nữa.
***
Sáng hôm sau, Diệp Cẩn Ngôn lái xe rời khỏi Tư Nam khi sương mù vẫn còn phủ nhẹ trên những con đường dẫn ra ngoại ô. Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua lớp sương lạnh, phản chiếu trên mặt kính xe.
Nghĩa trang nằm trên một sườn đồi vắng lặng. Diệp Cẩn Ngôn dừng xe, chậm rãi bước xuống, trên tay là bó hoa bách hợp trắng-loài hoa mà con gái ông từng yêu thích nhất.
Mẫn Nhi yên nghỉ ở một nơi vô cùng thanh tịnh, xung quanh chỉ có tiếng gió lùa qua những hàng cây khô cằn. Diệp Cẩn Ngôn đứng trước bia mộ, ánh mắt trầm lặng nhìn tấm ảnh của cô - vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy, vẫn là đôi mắt sáng ngời ấy, nhưng người đã không còn nữa.
Ông quỳ xuống, đặt bó hoa ngay ngắn trước bia mộ, giọng nói trầm khàn nhưng chứa đầy thương yêu:
"Mẫn Nhi, ba đến thăm con đây."
Ông im lặng một lúc lâu, hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục:
"Mẫn Nhi à! Ba đã giữ lời hứa với con suốt bao năm nay, chưa từng quên con, và mãi mãi sau này cũng không quên con..."
Bàn tay ông nắm chặt lấy chiếc hộp màu trắng, những ngón tay khẽ run lên. Cổ họng ông nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng nói ra những điều mà ông đã kìm nén suốt bao năm qua.
"Ba đã từng nghĩ rằng mình không còn tư cách để yêu thêm một lần nào nữa. Nhưng ba đã sai rồi, Mẫn Nhi à. Ba đã gặp một người con gái, cô ấy không giống con, nhưng lại khiến ba sợ mất đi giống như đã từng mất con vậy."
Ông khẽ cười, một nụ cười pha lẫn chua xót lẫn dịu dàng.
"Ba biết, con gái ba rất thông minh, chắc hẳn con đã sớm nhận ra điều này trước cả ba. Nhưng ba lại luôn trốn tránh, luôn tự thuyết phục bản thân rằng đó không phải tình yêu. Mãi đến khi suýt nữa lại đẩy cô ấy ra xa... ba mới hiểu rằng, ba không muốn lặp lại sai lầm của mình một lần nào nữa."
Làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô rơi lác đác trên mặt đất. Diệp Cẩn Ngôn nhìn tấm ảnh của con gái mình, trong lòng như có hàng ngàn cảm xúc đan xen.
"Mẫn Nhi, ba xin phép con... Cho ba được yêu thêm lần nữa, được thừa nhận tình cảm của ba dành cho cô ấy. Ba đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều, nhưng lần này, ba không muốn trốn tránh nữa, ba muốn bảo vệ cô ấy đến suốt đời."
Nói đến đây, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cũng lặng lẽ rơi xuống. Người đàn ông đã đi qua nửa đời người, từng trải qua bao sóng gió cuộc đời, giờ phút này lại cúi đầu, rơi nước mắt trước mộ phần của con gái mình.
"Ba mong con có thể tha thứ và hiểu cho ba."
Diệp Cẩn Ngôn ngồi đó rất lâu, như thể đang chờ một câu trả lời từ con gái mình. Ông không vội đứng dậy, cũng không vội rời đi, chỉ im lặng để gió lạnh mùa đông quấn lấy mình, để thời gian trôi qua trong tĩnh lặng.
Không lâu sau đó, một con bướm nhỏ bất chợt xuất hiện, đôi cánh mỏng manh khẽ lay động trong không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay ông.
Diệp Cẩn Ngôn thoáng sững sờ.
Con bướm dừng lại rất lâu, như thể đang lắng nghe ông, như thể đang ngắm nhìn ông, như thể đang muốn nói điều gì đó với ông.
Đáy mắt Diệp Cẩn Ngôn dần trở nên ấm áp.
"Mẫn Nhi, là con sao?"
Con bướm nhẹ nhàng đập cánh, nhưng không rời đi ngay. Nó cứ như thế đậu yên trên tay ông, như một sự vỗ về, như một lời chúc phúc thầm lặng.
Diệp Cẩn Ngôn không nhịn được đưa tay còn lại che chắn con bướm, sợ gió lạnh làm nó bay đi. Giọng ông rung rung, nghẹn ngào nói:
"Mẫn Nhi, ba cảm ơn con..."
Dứt lời, con bướm khẽ rung đôi cánh, rồi chậm rãi bay lên, lượn một vòng quanh ông trước khi hòa mình vào bầu trời rộng lớn.
Diệp Cẩn Ngôn ngước nhìn theo, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Giây phút đó, ông biết rằng mình đã nhận được câu trả lời.
Đứng dậy, ông quay người rời đi, mang theo một trái tim đã được giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top