Chương 24. Tỏa Tỏa, nghe anh đừng sống ở đó nữa
Chuyện của Tỏa Tỏa đã được giải quyết, Triệu Đình Phong có chút vui mừng không chỉ riêng việc này mà còn chuyện cậu không bị bại lộ, bởi đã nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn không có vấn đề gì tìm đến cậu. Nhưng cậu vẫn nhớ lại lời nói trước khi rời đi ngày hôm đó của Diệp Cẩn Ngôn, cậu cần phải xác nhận rõ với Tỏa Tỏa.
Hôm đó, Triệu Đình Phong hẹn Tỏa Tỏa ra quán cà phê quen thuộc của hai người. Trò chuyện với nhau được một lúc, Triệu Đình Phong hít sâu nhìn Tỏa Tỏa rồi nói. "Lần trước khi chúng ta trò chuyện, anh đã kể về chú của anh, em còn nhớ không?"
Tỏa Tỏa đang nhấp một ngụm nước ép, cô gật đầu.
“Thực ra, chú út của anh là thầy Diệp, Diệp Cẩn Ngôn”
Tỏa Tỏa nghe tới đây lùng bùng hai bên tai, cô bị mắc nghẹn ở cổ, không thể nào lại có chuyện trùng hợp đến thế được.
Triệu Đình Phong bình tĩnh nói tiếp:
“Tư Nam là nơi em đang sống, trùng hợp thay cũng là địa chỉ mà chú ấy ở.”
Lúc này, Tỏa Tỏa không còn giữ được sự bình tĩnh. Cô nhìn Triệu Đình Phong, sự sốc và hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt. "Ý của anh là…"
"Anh đang nghĩ rằng có phải người chú mà em đã từng kể với anh lại chính là chú út của anh hay không?"
Chu Tỏa Tỏa cũng không sợ gì nữa nên nói luôn sụ thật.
“Em không biết chú út của anh là thầy Diệp, nhưng đúng người chú mà em kể với anh là chú Diệp Cẩn Ngôn”
Triệu Đình Phong nhẹ nhàng cầm tay cô, giọng nói trầm lắng nhưng nghiêm túc.
"Tỏa Tỏa, nghe anh, đừng sống ở đó nữa. Nơi đó không tốt cho em."
Tỏa Tỏa giật mình. "Tại sao? Em đã sống ở đó hơn một năm nay, mọi thứ đều ổn cả."
"Nhưng người ở đó thì không ổn"
Tỏa Tỏa nhíu mày, sự nghi ngờ hiện rõ. "Tại sao chứ? Chú ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, còn chăm sóc cho em rất tốt."
"Chú ấy không tốt như những gì em thấy đâu. Anh không muốn em ở đó vì có thể em chưa biết được bản chất của chú ấy."
___________________
Đầu óc vẫn còn bị xoay quanh những gì mà Triệu Đình Phong đã nói. Tỏa Tỏa cảm thấy rối bời và không biết phải làm gì. Cảnh vật trong căn phòng trở nên lạ lẫm. Tỏa Tỏa cảm thấy nặng nề trong lòng. Cô ngồi suy nghĩ một mình ở bàn học, ánh sáng mờ nhạt từ đèn bàn tạo nên một không gian trầm lắng.
Diệp Cẩn Ngôn vẫn như thường lệ, chuẩn bị một ly sữa ấm cho cô mỗi tối. Cửa phòng không đóng kín, Diệp Cẩn Ngôn vẫn lịch sự gõ cửa trước khi bước vào. Anh cầm ly sữa trên tay, đặt lên bàn
"Có chuyện gì sao, ngồi thẩn thờ đến như vậy?"
Tỏa Tỏa cố gắng cười gượng. "Không có gì đâu chú."
"Uống sữa đi, đừng suy nghĩ nhiều. Có gì cứ nói với chú nhé, được không?" Diệp Cẩn Ngôn nói với giọng nhẹ nhàng.
Tỏa Tỏa cầm ly sữa lên, uống một cách chậm rãi, cảm giác ấm áp từ ly sữa phần nào làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Diệp Cẩn Ngôn, sau khi thấy Tỏa Tỏa đã uống hết ly sữa, cầm ly lên và chuẩn bị rời đi. Vừa đến cửa, Tỏa Tỏa mới lên tiếng,
"Câu hỏi lần trước chú hỏi, cháu còn chưa trả lời..." giọng nói có chút ngập ngừng "đúng vậy, cháu đang quen với một người, cậu ấy tên là Triệu Đình Phong."
Diệp Cẩn Ngôn dừng lại, nhưng không quay lại, chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừm" ngắn gọn. Bởi lẻ, chuyện này không có gì bất ngờ nữa vì anh đã xác nhận được vào hôm anh trở về nhà gặp Triệu Đình Phong, chỉ là anh chưa từng hỏi đến. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, không ai lên tiếng thêm. Tỏa Tỏa cảm thấy rằng có điều gì đó chưa được nói rõ.
"Chú là chú út của cậu ấy?" cô có chút mạnh dạn hỏi
"Ừm."
Những từ ngắn gọn và không kèm theo giải thích của Diệp Cẩn Ngôn khiến Tỏa Tỏa cảm thấy bối rối hơn. Cô nhìn theo bóng lưng của anh, cảm giác có gì đó không đúng. Diệp Cẩn Ngôn thở dài một hơi, nhắm mắt lại, như đang cố gắng giữ bình tĩnh.
"Trễ rồi, ngủ đi." nói rồi, anh bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.
Tỏa Tỏa cảm thấy tâm trạng mình càng thêm nặng nề. Cô không thể giải thích được cảm giác lẫn lộn trong lòng, khi mà những thông tin mới mẻ này đang khiến cô cảm thấy bất an, những dòng suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu.
_____________________
Chu Tỏa Tỏa vừa về đến nhà sau một ngày học tập căng thẳng, thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô mở cửa ra, đứng trước mặt cô là một người con gái ăn mặc sành điệu, mái tóc uốn gợn sóng, đeo kính râm, kéo theo một chiếc vali lớn. Cô gái nhìn lướt qua Tỏa Tỏa, nhìn quanh như thể kiểm tra lại địa chỉ. Cô nói “Nhà này của Diệp Cẩn Ngôn?” Khi thấy Tỏa Tỏa gật đầu xác nhận, cô ta thản nhiên đi vào trong nhà mà không cần sự mời gọi.
"Đợi đã! Chị là ai? Sao lại tự tiện vào nhà như vậy?"
Cô gái phớt lờ câu hỏi của Tỏa Tỏa, tiếp tục đi về phía phòng khách và ngồi xuống ghế như thể đây là nơi của mình. Tỏa Tỏa cảm thấy bực bội.
"Tôi đang nói chuyện với chị đấy! Nếu chị không trả lời, tôi sẽ báo cảnh sát."
Cô gái, sau khi nghe những lời lẽ đầy đe dọa của Tỏa Tỏa, bực bội tháo kính râm ra, chỉ vào Tỏa Tỏa với vẻ mặt khó chịu.
"Câu này tôi nên hỏi cô mới đúng. Tại sao cô lại ở đây?"
“Tôi…”
Đúng lúc đó, Diệp Cẩn Ngôn mở cửa và bước vào nhà. Tâm trạng anh có vẻ như không cảm thấy thoải mái cho lắm.
“ Sao cô lại đến đây?”
Cô gái ngay lập tức đứng dậy, ôm lấy cánh tay của anh với vẻ thân mật. "Sao em lại không được đến đây? Anh nói xem...vậy cô gái đó là ai mà dám ở đây?"
Diệp Cẩn Ngôn bực bội, kéo tay của cô gái ra khỏi người anh.
"Là ai thì cô không cần biết, nhưng em ấy không phải là người ngoài."
Cô gái bĩu môi, "Hmm, em không quan tâm đến cô gái đó nữa, em chỉ quan tâm anh thôi. Nào, ngồi xuống đây, anh đi làm có mệt không?"
Cô gái kéo tay Diệp Cẩn Ngôn xuống ghế, rồi chỉ tay về phía Tỏa Tỏa, yêu cầu cô đi xuống lấy nước.
Diệp Cẩn Ngôn cau mày, "Đây không phải nhà của cô mà có quyền sai khiến người khác như vậy."
"Anh chưa bao giờ lớn tiếng với em như vậy, là cha của anh kêu em đến đây, không phải đột nhiên em muốn đến đâu."
Diệp Cẩn Ngôn giật mình. "Cái gì? Tại sao cha tôi lại kêu cô đến đây? Cô có nhà mà, sao phải ở đây? Hơn nữa, nam nữ ở chung như vậy không thích hợp."
Cô gái lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết, "Có gì mà không thích hợp? Không phải bây giờ chỉ có hai người sống ở đây sao? Em sống ở đây sẽ thích hợp hơn, có thể tiện chăm sóc cho anh hơn."
Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy áp lực ngày càng lớn. Anh kéo tay cô ra, rồi đứng lên.
"Tôi sẽ tìm cho cô một nơi ở khác, tiện nghi hơn ở đây. Không nên làm phiền cô chăm sóc cho tôi, tôi tự lo được."
Ngay khi đó, điện thoại của anh reo lên. Là cuộc gọi từ cha của anh. "Cẩn Ngôn, Hân Yên đã đến chỗ của con chưa? Bạn của cha có một số việc nên gửi con bé sang, con thay cha chăm sóc cho con bé vài tuần nhé. Nhớ đó, phải ở nhà con, không được để con bé sống ở đâu khác."
Diệp Cẩn Ngôn mở to mắt, "Nhưng mà... cha, cô ấy đâu phải còn là con nít chứ?"
"Nghe lời đi, sao con cứ hay cãi lời cha vậy hả?"
"Cha... cha..."
Diệp Cẩn Ngôn chưa kịp nói thêm gì thì cuộc gọi đã bị cúp máy. Anh nhìn về phía Hân Yên đang mỉm cười đắc ý, rồi lắc đầu thở dài. Biết rằng, không thể nào ngoài việc chấp nhận.
Diệp Cẩn Ngôn cẩn thận xách vali giúp Hân Yên lên lầu, đi ngang qua phòng anh, anh chỉ cho cô biết, nếu có gì cần thì có thể tìm anh, còn phòng cô chuẩn bị ở là trên lầu hai. Tỏa Tỏa bên phòng đối diện, đang mở cửa bước ra đi xuống lầu thì đụng mặt họ. Hân Yên dừng lại kéo tay anh, chỉ tay về phía phong của Tỏa Tỏa ý muốn được ở phòng đó. Diệp Cẩn Ngôn lười giải thích vì quá mệt mỏi với tính khi của cô, anh kéo cô bước nhanh lên lầu, không cho cô hoàn thành có ý nguyện.
Khi họ lên đến lầu hai, Diệp Cẩn Ngôn mở cửa phòng, vốn đây là phòng dành cho khách, tương đối cũng không bụi bặm hay cũ kĩ gì cả, nhưng một số đồ như rèm treo, ga giường cần phải được thay mới.
Hân Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to vẫn tiếp tục rơi như trút nước. Cô lộ vẻ hài lòng, cô đưa ra nhiều lí do khác nhau chỉ muốn để ngủ phòng của anh, nào là: mưa to, bất tiện đi lại, cô bị dị ứng với bụi,…Cô nài nỉ, lòng dạ không dễ gì từ bỏ.
"Còn nếu anh vẫn thấy không được nữa thì em sẽ gọi cho cha của anh, ở đây không tiện cho anh, em sẽ ra khách sạn vậy."
Diệp Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn cô. Anh biết cha mình không dễ dàng chấp nhận việc Hân Yên ra ngoài, không phải cô đang cố tình làm khó anh hay sao. Anh nhấn mạnh sự cứng rắn của mình, nhưng cuối cùng đã thở dài và đồng ý, anh chỉ có thể lắc đầu với sự châm biếm trong lòng, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận tình hình hiện tại, anh cam đoan rằng chỉ cho cô toại nguyện lần này.
Hân Yên hạnh phúc khi đạt được mục đích, cô cười và đi vào phòng, bắt đầu dọn dẹp vali của mình. Diệp Cẩn Ngôn đứng ở ngoài một lát, nghe tiếng mưa rơi không ngừng, đầu óc của anh đầy những suy nghĩ không yên.
Đêm cũng đã muộn, Hân Yên vẫn còn đang vui vẻ chiếm lĩnh trong chiếc giường lớn của Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn bận một số việc cần xử lí xong cũng đã gần khuya. Anh cầm ly sữa vừa pha xong, mang lên cho Tỏa Tỏa đã thành một thói quen. Anh gõ cửa phòng Tỏa Tỏa, cô còn chưa ngủ, dạo này cô rất hăng say chăm chỉ làm bài thêm. Nghe tiếng gõ cửa, cô đi tới mở ra, đèn trong phòng vẫn sáng, anh nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của cô. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đưa ly sữa vào tay cô rồi bảo cô uống. Chu Tỏa Tỏa vui vẻ nhận lấy ly sữa từ tay anh. Diệp Cẩn Ngôn cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh.
"Hân Yên sẽ tạm thời sống ở đây vài tuần. Cô ấy lớn hơn em nhưng còn hơi trẻ con, nên có thể sẽ có một số chuyện khiến em không thoải mái. Cảm phiền em vì những chuyện xảy ra ngày hôm nay và có thể sẽ xảy ra trong thời gian tới. Em cố gắng đừng quá quan tâm. Có gì thì cứ nói với tôi."
Tỏa Tỏa gật đầu, ánh mắt có thể hiểu được sự rối bời lúc này của anh.
Ngay lúc này, tiếng của Hân Yên vang lên từ phòng bên. "Diệp Cẩn Ngôn, anh không ngủ sao? Đã trễ rồi, mai anh còn phải đi làm nữa đó."
Diệp Cẩn Ngôn dừng lại, vẻ mặt có chút khó xử. Anh chưa kịp giải thích thêm với Tỏa Tỏa thì cô đã đóng cửa lại, để lại anh đứng đối mặt với cánh cửa lớn. Diệp Cẩn Ngôn thở dài, không quay trở lại phòng của Hân Yên. Anh cố gắng xoa dịu sự căng thẳng trong lòng, bình tĩnh đi xuống lầu. Đương nhiên, tối đó anh chọn ngủ ở thư phòng hoặc phòng khách, vẫn không thể nào trở về phòng của anh được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top