Chương 12. Chú đã về từ lúc nào ?

Sáng ngày hôm sau, Diệp Cẩn Ngôn đã đưa Chu Tỏa Tỏa đi kiểm tra mắt kết quả cho thấy mắt đã hồi phục rất tốt. Sau đó, anh đưa cô bé đi ăn "Chú Diệp, các món ở đây đều rất giống ngày hôm qua mà chú đã mang về."

Anh nhìn cô khẽ cười "Đúng rồi, nhưng hôm nay khác hôm qua"

"Khác thế nào ạ?"

"Ăn trực tiếp ở đây sẽ ngon hơn là mang về"
(Phạm Kim Cương đang dạy ở trường bổng nhiên cảm giác ngứa bên tai.)

Món ăn được người phục vụ mang ra, Diệp Cẩn Ngôn ngồi kế bên cô, vương tay sang để xắn tay áo sơ mi cho cô; hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay. Từng cử chỉ của anh vô cùng nâng niu và nhẹ nhàng với cô. Dùng bửa xong anh đưa cô về nhà còn anh phải trở lại trường vì còn tiết dạy buổi chiều.

"Thầy Diệp"

Diệp Cẩn Ngôn vừa từ nhà xe đi lên lầu, một tay anh cầm điện thoại đang trả lời tin nhắn của Tỏa Tỏa. Dù mọi thứ đã trở nên ổn định nhưng bản thân anh vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của cô. Nghe có người kêu tên anh quay mặt lại,

"Hả...sao vậy?"

"À...sắp tới em có một bài giảng nhưng còn một số nội dung em vẫn chưa biết phải viết như thế nào..."

Chu Lâm Nghi một giáo viên trẻ mới vừa được tuyển về trường dạy bộ môn tiếng Trung, hiện tại đang là thành viên trong nhóm bộ môn cùng với Diệp Cẩn Ngôn. Cô có ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, đôi má lúng đồng tiền, tóc của cô rất dài. Cô vừa tốt nghiệp ngành sư phạm được 1 năm và đã được nhận vào trường để đi dạy không tránh khỏi còn thiếu nhiều kinh nghiệm cần phải học hỏi các bậc tiền bối.

"Đừng lo lắng, mới vào nghề còn nhiều điều mới mẻ cần được trao dồi và học hỏi thêm, cứ từ từ mà suy nghĩ."

"Đầu tuần sau buổi thuyết giảng sẽ diễn ra, em sợ rằng mình sẽ không chuẩn bị tốt."

Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy sự lo lắng của cô, anh vỗ vai cô khích lệ "Đừng sợ gì cả, mỗi ngày đều sẽ luôn có một thử thách mới cho chúng ta. Trốn tránh, sợ hãi cũng không có ích gì chi bằng hãy đối mặt và đương đầu. Tỉ lệ thành công sẽ có thể cao hoặc cũng có thể không cao nhưng vẫn có tỉ lệ còn hơn là không có."

"Ừm...vậy thì em có thể xin sự chỉ giáo từ thầy Diệp được không? Em rất ngưỡng mộ những bài giảng của thầy." đôi mắt của cô mở to long lanh ngước nhìn anh.

Diệp Cẩn Ngôn khựng lại một nhịp, anh chạy nhanh các suy nghĩ trong đầu, đối với người trẻ ham học hỏi anh đều sẵn lòng truyền đạt nhưng hiện tại anh lại lo rằng mình sẽ không có đủ thời gian để chăm sóc cho Tỏa Tỏa. Anh cũng không thể từ chối người đồng nghiệp mới này khi mới lần đầu, cuối cùng anh cũng phải cho cô câu trả lời.

"Được, nếu có gì không hiểu có thể đến tìm tôi."

"Cảm ơn thầy Diệp" Chu Lâm Nghi nét mặt rạng rỡ hơn rất nhiều.

Thời tiết Thượng Hải gần đây mưa rất thường xuyên dù không lớn nhưng vẫn có thể ướt áo. Diệp Cẩn Ngôn chạy trên đường về nhà hai bên lề bán đầy đồ ăn. Anh tấp xe vào một hàng quán, chớp nhoáng trên tay của anh đã đầy túi đồ ăn vặt.

Bước vào nhà, mùi hương lan tỏa từ gian bếp xộc vào mũi của anh. Anh nghiêng đầu, một tay thay giày một tay cầm túi đồ ăn vịnh vào tường nghiêng sang nhìn xuống bếp, tầm nhìn xa vẫn có thể thấy được dáng vẻ nhỏ nhắn đang chăm chỉ nấu ăn. Anh lặng lẽ đi tới bàn ăn đặt hai túi đồ ăn lên bàn, kéo ghế ngồi xuống.

Chu Tỏa Tỏa vẫn rất tập trung cho việc nấu nướng không nhận ra rằng đã có người đột nhập đang ngồi phía sau lưng chóng cằm nhìn cô. Vài phút sau, cô đã nấu xong món, chuẩn bị mang ra bàn. Lúc này, cô giật mình, đôi tay bị nước canh nóng đổ lên tay. Diệp Cẩn Ngôn cũng giật mình, đứng dậy đi nhanh đến kéo tay cô vào bồn rửa bên cạnh.

"Chú đã về từ lúc nào?", cô không quan tâm đến vết bỏng trên tay của mình mà quan tâm đến việc anh đã về từ khi nào mà cô không hay biết gì cả.

Trái ngược lại cô, Diệp Cẩn Ngôn lại rất quan tâm đến vết bỏng trên mu bàn tay của cô. Anh dùng khăn lau cho cô vừa lau vừa thổi nhẹ vào tay cô. Anh không trả lời câu hỏi của cô, anh kéo cô ngồi xuống ghế dùng kem trị bỏng da thoa lên tay của Tỏa Tỏa ( lúc trước anh đã từng bị bỏng khi nấu ăn nên trong nhà anh đều luôn chuẩn bị sẵn, cũng vì vậy nên về sau anh rất hiếm khi nấu ăn mà chọn ăn ngoài )

"Còn đau không ?", Tỏa Tỏa gật đầu rồi lại lắc đầu

"Ngày mai đừng nấu ăn nữa, công việc này chú sẽ tìm người làm."

Chu Tỏa Tỏa rút tay lại hàng mi cô rưng rưng, anh bất ngờ trước hành động của cô, nhìn thấy đôi mắt của cô bắt đầu đỏ hoe, anh sốt ruột hỏi "Tỏa Tỏa, em sao vậy?"

"Chú nói đi, chú vẫn còn giận cháu có phải không?"

Diệp Cẩn Ngôn thở dài, lắc đầu nhưng vẫn không hiểu cô gái nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu.

"Dù là vậy, chú có thể nói trước với cháu vài ngày để cháu còn kịp tìm nơi mà dọn đi."

Anh sửng sốt, đôi mày nhíu lại, nghiêng đầu nhìn cô "Dọn đi?"

Bộ não của anh thời khắc này hoạt động hết công suất mới nhận ra vấn đề mà cô gái nhỏ này đang nói, anh nhìn cô cười trừ, bàn tay anh xoa xoa lên đầu cô "Tỏa Tỏa, em hiểu lầm rồi. Hiện tại, em cần nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, tạm thời giao kèo này có thể tạm hoãn cho đến khi em khỏe lại nên chú sẽ tìm người làm trong khoảng thời gian này."

Diệp Cẩn Ngôn nhìn bộ dạng của Chu Tỏa Tỏa lúc này không nhịn được cười, anh phải cố gắng kìm nén, anh cúi đầu, bặm môi lại để không phát ra tiếng cười làm cô xấu hổ. Anh chuyển chủ đề nhằm xóa tan bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi. Anh kéo hai túi đồ ăn đưa cho cô bảo cô mở ra xem.

"Wow...là xíu mại và tôm càng", gương mặt hào hứng quay sang nhìn anh.

"Thích không?" cô gật đầu

Cô cầm một cái xíu mại quay sang đưa tới trước mặt cho anh, Diệp Cẩn Ngôn bất ngờ trước hành động này, anh nhanh tránh né sang một bên bảo cô hãy ăn đi nhưng cô vẫn kiên quyết đưa về phía anh, không còn chỗ nào để né anh đành phải chấp nhận. Âm thanh vui vẻ từ căn bếp trở nên rộn ràng.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, buổi tối đã bắt đầu. Chu Tỏa Tỏa ở trong phòng nói chuyện qua điện thoại với Tưởng Nam Tôn nói rằng ngày mai cô sẽ quay lại trường học, Tưởng Nam Tôn hạnh phúc bên đầu dây bên kia cô cũng hỏi thăm về sức khỏe của Chu Tỏa Tỏa nghe được cô đã khỏe và hồi phục tốt Nam Tôn rất an tâm.

Chu Tỏa Tỏa mở cửa đi xuống lầu, nhìn thấy ánh đèn phòng làm việc vẫn còn sáng cô ghé mắt sang nhìn. Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên chiếc ghế tựa đang nói chuyện với ai đó qua màn hình máy tính. Cô không làm phiền anh mà đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh để lấy sữa. Cô đứng đối mặt với tủ lạnh, trên tay cầm cốc sữa đang uống. Diệp Cẩn Ngôn trong phòng đi ra nhìn thấy cô, anh bước tới. Chu Tỏa Tỏa đúng lúc quay lại nhìn thấy anh, cô giật mình, cũng khiến anh giật mình theo phản ứng của cô.

"Chú...Chú Diệp"

"Sao vậy, trông tôi đáng sợ lắm sao?" tay trái anh đút vào túi quần đứng đối diện cô.

"Không...chỉ là...", Diệp Cẩn Ngôn nhướng một bên mày nhìn cô nói tiếp, "không có gì, cháu lên ngủ đây, chú ngủ ngon" cô dẹp cốc rồi cúi người đi ngang qua anh bước lên cầu thang.

Riêng anh vẫn đứng đó, một bên môi khẽ cong lên. Tiếng nói trên cầu thang vang lên "Chú Diệp, sáng mai cháu sẽ trở lại trường"

"Có ổn không?" anh ngước lên nhìn cô. Cô gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô chớp đôi mắt một cái vẻ đồng ý. Chu Tỏa Tỏa mỉm cười bước lên lầu trở về phòng.

Đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút sáng, cánh cửa phòng được mở ra từ phía trong. Tình cờ cả hai cánh cửa phòng Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa cùng một lúc mở ra. Đồng phục trên người đều đã tươm tất, Chu Tỏa Tỏa nhìn anh nở một nụ cười đầy rạng rỡ vào sáng sớm.

"Chào chú Diệp, chúng ta gặp lại ở trường nhé!"

"Tỏa Tỏa", anh gọi cô khi cô chuẩn bị mở cửa

"Vâng?"

"Đợi một chút, chú đưa em đến trường. Hôm khác rồi hẳn đi một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top