Chương 9

Là đàn ông thì nên có trách nhim

Chương 9:

Edit: Noisy Team

"Điều kiện?" Đàm Tô im lặng một lúc rồi hỏi. Ở tầng này, cô chỉ gặp mỗi mẹ Nata là người sống duy nhất, tính đến thời điểm hiện tại, dường như cô chỉ có thể lấy được những mảnh ghép thông tin từ người phụ nữ ấy.

"Cô muốn gặp lại Nata một lần nữa." Mẹ Nata mở miệng không chút do dự, như thể câu nói ấy đã lặp đi lặp lại trong đầu và trên môi bà suốt hàng ngàn năm.

Đàm Tô khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.

Mẹ Nata cúi đầu, buồn bã giải thích: "Cô ở đây rồi mà Nata vẫn chưa một lần đến gặp cô."

Đàm Tô lặng thinh chốc lát, rồi chậm rãi nói: "Cô ấy không đến thăm cô, nhất định là vì cảm thấy áy náy."

Dựa vào ký ức tuổi thơ của Nata ở tầng một, mối quan hệ giữa ba người trong gia đình họ rất tốt. Không có lý nào Nata không yêu mẹ mình. Thế nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn cách kết thúc cuộc đời bằng tự sát, để mẹ mình phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh — điều này hẳn đã khiến lòng Nata day dứt không nguôi. Vậy nên, ở tầng hai này có lẽ đang cất giữ tình yêu mẫu tử mà Nata từng nhận được từ mẹ, cùng với sự trốn tránh và nỗi day dứt của cô ấy.

Đàm Tô luôn cho rằng những người tự sát là những người vô cùng yếu đuối, đồng thời cũng cực kỳ ích kỷ. Họ dễ dàng rời bỏ thế giới này, nhưng lại để lại một mớ hỗn độn cho người khác gánh vác, để người thân sống trong nỗi đau mất mát. Nếu đã có dũng khí để chết, tại sao lại không có dũng khí để sống tiếp? Với cô, chỉ cần còn một tia hy vọng, cô cũng sẽ chọn sống. Bởi vì một khi chết đi, mọi thứ đều tan biến. Chỉ khi sống, con người ta mới có thể tiếp tục cảm nhận thế giới kỳ diệu này.

Mẹ Nata hơi ngẩn người, rồi khẽ cười khổ, giọng đầy cay đắng: "Cho dù là áy náy thì sao chứ? Cô vẫn chẳng thể gặp được con bé."

Về điểm này, Đàm Tô cũng không thể phản bác. Dù là vì áy náy hay vì bất kỳ lý do nào khác, thì kết quả vẫn là mẹ Nata không thể gặp lại con gái mình.

"Được, cháu sẽ giúp cô." Đàm Tô nói, "Cháu sẽ đợi ở đây cho đến khi đủ tám phút. Đến khi Nata xuất hiện, cô sẽ có ít nhất tám phút để gặp cô ấy."

Chuyện này đối với Đàm Tô chẳng phải việc gì khó. Chỉ cần canh đúng thời gian, đợi đến khi Nata đến nơi rồi cô mới rời đi, như vậy trong thời gian kỹ năng vượt tầng của cô ta đang hồi, Nata sẽ bị buộc phải ở lại tầng này. Nhờ đó, mẹ con họ sẽ có đủ thời gian để gặp gỡ và nói chuyện.

"Cảm ơn cháu." Mẹ Nata mỉm cười cảm kích, rồi nói với Đàm Tô: "Đưa tay phải của cháu cho cô."

Chiếc đồng hồ ghi lại điểm số và các thông tin liên quan đến Đàm Tô hiện đang đeo ở cổ tay trái, còn các mảnh mà cô thu thập được trong chế độ trốn thoát thì lại được lưu trên mu bàn tay phải.

Đàm Tô đưa tay ra.

Mẹ Nata dùng cả hai tay nhẹ nhàng nắm lấy tay phải cô, ngay sau đó, một luồng sáng yếu ớt tỏa ra từ lòng bàn tay bà.

Trước mắt Đàm Tô thoáng hiện lên vô số ảo ảnh.

Là những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc bên nhau, là những lần mẹ Nata lo lắng cho con gái, là những lúc bà âm thầm chuẩn bị mọi thứ, dọn đường cho Nata bước đi...

Khi tất cả kết thúc, Đàm Tô cảm thấy trong lòng mình dâng lên một luồng ấm áp giống hệt như mu bàn tay phải lúc này.

"Mẹ" là từ ngữ thông dụng khắp thế giới, là từ dịu dàng và ấm áp nhất trần đời.

Liếc nhìn dấu vết màu xám thứ ba vừa hiện lên mu bàn tay phải, Đàm Tô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô liếc đồng hồ một cái. Trên đó hiển thị 6 phút 41 giây. Còn hơn một phút nữa là Nata sẽ tới. Cô đứng dậy, nói lời cảm ơn với mẹ Nata: "Cảm ơn bác. Mong hai mẹ con bác sẽ có một cuộc trò chuyện thật vui vẻ."

Nói xong, cô bước tới bên nút chuyển đổi không gian, đặt tay lên nút dẫn đến tầng 4.

Mẹ Nata cũng đứng dậy, bà như thể đã biết trước con gái mình sẽ xuất hiện ở đâu, đi tới đứng giữa phòng khách, sau đó quay đầu lại, dịu dàng mỉm cười với Đàm Tô.

Chẳng bao lâu sau, vị trí trước mặt bà xuất hiện một làn khói đen, dần dần tụ lại thành hình dáng con người.

Đàm Tô vẫn ở lại thêm chút nữa. Khi Nata đã hình thành thể xác nhưng vẫn chưa kịp dịch chuyển tới, cô mới ấn nút rời đi. Vì thế, trước khi biến mất, cô vẫn kịp nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Nata khi thấy mẹ mình bất ngờ hiện lên vẻ sững sờ.

Cuộc đối thoại giữa mẹ con họ sẽ ra sao, Đàm Tô không có hứng bận tâm. Vừa đến tầng 4, cô liền bỏ qua cơn mưa cánh hoa bay ngập trời xung quanh, nhanh chóng bước đến gốc cây anh đào có treo đồng hồ đếm giờ.

Bụi cỏ dại mà cô từng thấy vẫn còn nguyên ở đó. Nhưng cặp đôi đang tình tứ bên sườn dốc khi nãy thì đã biến mất từ lúc nào.

Đàm Tô khụy gối xuống trước bụi cỏ, cẩn thận quan sát. Cô không biết đây là loài cỏ gì, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là ý nghĩa mà nó đại diện.

Nghĩ đến hai cảnh tượng trước sau trong bức ảnh, Đàm Tô bỗng chộp lấy gốc cỏ, mạnh tay nhổ bật lên. Ngạc nhiên thay, bụi cỏ lại không khó nhổ như cô tưởng, chỉ một cái giật là đã bật cả lên, thậm chí vì dùng sức quá đà mà cô suýt ngã ngồi xuống đất.

Hình như bên dưới có thứ gì đó. Đàm Tô vội vàng dùng tay đào đất. Lớp đất rất tơi xốp, mà vật kia cũng không được chôn quá sâu, chẳng mấy chốc cô đã moi được toàn bộ lên.

Là một chiếc hộp.

Cô phủi sạch lớp bùn đất bám bên ngoài, chăm chú ngắm nhìn.

Đó là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, cỡ bằng hộp giấy đựng khăn giấy, được khóa lại bằng một ổ khóa nhỏ trông khá tinh xảo. Đàm Tô thử kéo mạnh để phá khóa, nhưng cái khóa nhỏ xíu ấy lại chắc chắn đến không ngờ. Ít nhất là trong tình cảnh hiện tại không có dụng cụ hỗ trợ, cô không thể mở được.

Cô đứng dậy, với suy nghĩ trong hộp chắc không phải đồ dễ vỡ, liền vung tay nện mạnh chiếc hộp vào thân cây anh đào. Không ngờ hộp gỗ lại kiên cường đến lạ, chịu đựng trọn vẹn cú va đập dữ dội của cô mà vẫn bình an vô sự, thậm chí không có lấy một vết nứt.

Đàm Tô đành nhặt hộp lên, cúi đầu nhìn nó, nhíu mày suy nghĩ.

Thông thường, chìa khóa sẽ ở trên người của người sở hữu chiếc hộp này. Cô cảm thấy chủ nhân của chiếc hộp rất có thể là Nata. Hành động giữ gìn một món đồ kỷ niệm trong chiếc hộp cẩn thận thế này, thường là hành vi của con gái. Cô đảo mắt nhìn quanh, hy vọng Nata vẫn ở đâu đó gần đây. Nhưng giờ phút này, cả Nata lẫn Đông đều như chưa từng tồn tại. Nơi này hoàn toàn không có dấu vết của hai người họ.

Chẳng lẽ... vì lần đầu đến đây không lấy được chìa khóa từ Nata, nên sau này vĩnh viễn không có cơ hội lấy được nữa?

Khả năng này cực kỳ cao. Nhưng giờ phút này, Đàm Tô lại rất không muốn tin như thế. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc, cô sẽ mãi mãi không thể hoàn thành chế độ thoát hiểm này.

Đàm Tô hy vọng vẫn còn cách nào khác để mở chiếc hộp gỗ này. Hoặc ít nhất, cô hy vọng những suy đoán của mình là sai. Cô hy vọng chiếc chìa khóa đang nằm đâu đó ngay gần đây.

Mang theo tia hy vọng mong manh ấy, cô bắt đầu nhìn quanh một lượt.

Xung quanh chỉ là một khu rừng, chẳng có thứ gì thật sự nổi bật.

Nếu nhất định phải chọn ra thứ nào bắt mắt nhất, thì có lẽ chính là cây anh đào mọc ngay bên cạnh chiếc hộp gỗ. Trong mắt Đàm Tô, vì có đồng hồ bấm giờ và nút chuyển đổi không gian nằm ngay đó, nên cây anh đào này như hạc giữa bầy gà, hoàn toàn tách biệt khỏi khung cảnh xung quanh.

Cô thử đi vòng quanh gốc cây, quan sát thân cây từ trên xuống dưới. Nếu biết leo cây, có lẽ cô đã trèo lên xem thử rồi. Sau một hồi tìm kiếm, cô thật sự phát hiện ra một lỗ nhỏ. Nó nằm ở phía sau đồng hồ bấm giờ, trên thân cây, ngang với đầu gối của cô. Lỗ này có màu nâu sẫm, thấp đến mức nếu không cúi xuống nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ bỏ qua.

Đàm Tô quỳ xuống trước cái lỗ nhỏ, ghé mắt nhìn vào trong. Nhưng bên trong quá tối, chẳng thấy được gì cả. Cô thử đưa ngón tay vào moi thử, nhưng buồn bã phát hiện lỗ này hơi sâu, ngón út có thể luồn vào được, nhưng lại quá ngắn, không chạm tới gì cả.

Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng bên trong chẳng có thứ gì.

Giờ cô không còn manh mối nào khác, chỉ đành kiên trì bám riết lấy cái lỗ này. Cô định tìm một cành cây nhỏ đủ mảnh để luồn vào, nhưng mấy cành cây xung quanh thì hoặc là quá to, hoặc là cong vẹo, vừa cho vào được chút đã bị mắc kẹt không thể đẩy sâu hơn. Cô đành phải nghĩ cách khác.

Khi đang đi vòng quanh cây anh đào tìm hướng giải quyết, Đàm Tô bỗng chú ý đến mớ cỏ dại lúc nãy cô nhổ lên rồi vứt sang một bên. Cô vội ngồi xuống kiểm tra thì phát hiện phần thân của những cây cỏ dại đó khá dẻo và hơi cứng, lập tức mừng rỡ bẻ liền mấy nhánh, chập lại thành một đoạn dài rồi chạy ngay về phía cái lỗ kia để thử.

Lần này, cuối cùng cũng có kết quả. Nhờ vào sự kiên trì không ngừng, Đàm Tô đã moi được từ trong lỗ ra một chiếc chìa khóa nhỏ xíu, trông vừa khít với ổ khóa trên hộp gỗ.

Cô lập tức thử dùng chiếc chìa khóa ấy và rất dễ dàng mở được ổ khóa.

Bên trong chiếc hộp gỗ là một xấp thư từ.

Chúng trông có vẻ đã khá cũ, hiển nhiên chủ nhân của những bức thư này đã đọc đi đọc lại không ít lần.

Đàm Tô tiện tay lật qua vài trang đầu, phát hiện nét chữ trong thư đều giống nhau, chắc hẳn là cùng một người viết. So sánh với nét chữ của Đông trên mảnh giấy ghi địa chỉ nhà Nata mà cô từng thấy, cô có thể chắc chắn rằng chồng thư này đều là do Đông viết.

Cô nhanh chóng lướt qua nội dung, thấy đây đều là những bức thư trao đổi hằng ngày, ghi lại quá trình từ xa lạ đến quen thuộc, rồi dần dần yêu nhau giữa hai người. Trong những bức thư này, Đông là một người đàn ông dịu dàng và ga lăng, luôn dành cho Nata sự quan tâm tỉ mỉ, để ý từng chi tiết nhỏ liên quan đến cô, khiến bất kỳ ai cô đơn cũng khó lòng không rung động. Dù không có thư hồi âm của Nata, nhưng kết hợp với những thông tin từng có được trước đó, Đàm Tô vẫn có thể đoán ra: vào thời điểm mà cuộc sống của Nata chỉ còn lại sách vở và sự cô đơn, một người như Đông đã xuất hiện đúng lúc, trở thành điểm tựa duy nhất, ánh sáng duy nhất, sự cứu rỗi duy nhất của cô.

Thế nhưng cuối cùng, Đông lại khiến cô hoàn toàn thất vọng. Người đàn ông mà cô hết lòng yêu thương ấy, không những trơ mắt nhìn bạn bè của mình cưỡng hiếp cô tập thể, mà còn ra tay chụp ảnh, lưu lại bằng chứng để đe dọa, không cho cô tố cáo chuyện đó ra ngoài. Tình yêu ngày xưa càng sâu đậm, thì hận thù sau này lại càng mãnh liệt.

Chính vì vậy, Đàm Tô hoàn toàn có thể hiểu được lý do tại sao Nata lại chọn cách tự kết liễu đời mình, chỉ là cô không thể đồng tình với lựa chọn đó. Cuộc đời của Nata mới chỉ vừa bắt đầu, cô còn người mẹ rất yêu thương mình, lẽ ra không nên làm vậy.

Đàm Tô chỉ mất chưa đầy một lúc là đã có thể xem hết được xấp thư kia.

Dưới cùng của chiếc hộp, là một tấm ảnh được cắt thành hình trái tim. Trong ảnh, Nata và Đông Đầu kề sát nhau đầy hạnh phúc, cả hai đều mỉm cười ngọt ngào.

Ngay khi Đàm Tô chạm vào tấm ảnh đó, nó lập tức phát ra ánh sáng chói lòa. Chiếc hộp cùng những lá thư bên trong cũng hóa thành những đốm sáng li ti như sao trời, lấp lánh bay tản ra xung quanh cây anh đào.

Trên mu bàn tay phải của Đàm Tô, lại xuất hiện thêm một mảnh vỡ—một mảnh màu vàng óng, mang theo hiệu lực cứu mạng, mảnh "Sự tha thứ của Natta" thứ tư.

Lúc này, thời gian hiển thị trên đồng hồ là 7 phút 22 giây, nghĩa là chỉ còn 38 giây nữa là Nata sẽ xuất hiện.

Đàm Tô đứng dậy, đặt tay lên nút bấm lên tầng 5, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp xung quanh. Cũng chính lúc ấy, cô phát hiện một trong những nút bấm trước kia vốn có màu xanh giờ đã xám đi—chính là nút chuyển tới tầng 2. Xem ra, những nút chuyển đổi không gian này cũng không thể sử dụng vô hạn, đã dùng qua thì sẽ chuyển màu xám, đồng nghĩa với việc không thể dùng lại nữa, giống như những mảnh vỡ trên mu bàn tay cô vậy.

Khi đồng hồ đếm đến phút thứ 8, cơ thể Đàm Tô đột nhiên căng cứng, hai mắt dán chặt vào xung quanh.

Nhưng Nata vẫn chưa xuất hiện.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, đến khi đồng hồ hiển thị 9 phút, Đàm Tô không nhịn được mà nhíu mày.

Chẳng lẽ... Nata bị mẹ cô ta giữ lại rồi?

Thoạt nghe thì có vẻ là chuyện tốt với cô, nhưng thực ra lại là một phiền toái không nhỏ. Nếu mẹ Nata có thể giữ cô ta mãi ở tầng 2 thì không sao, nhưng nếu Nata đột ngột xuất hiện thì sao? Tuy hiện tại cô đã có thêm một bùa hộ mệnh, nhưng trước khi làm rõ tình hình ở tầng 5, cô vẫn muốn giữ lại nó đề phòng bất trắc.

Nhìn đồng hồ đang từng chút một nhích lên, Đàm Tô bỗng nghĩ đến một khả năng đáng sợ, không khỏi nhíu chặt mày, nheo mắt lại.

Nếu nói rằng Nata không lên tầng 4, là bởi cô ta đang đợi mình ở tầng 5 thì sao?

Nếu vậy, điều đó có nghĩa là chỉ cần cô vừa xuất hiện ở tầng 5, lập tức sẽ bị Nata chạm vào, tiêu tốn mất mảnh vỡ bảo vệ duy nhất còn lại. Sau đó, chỉ cần Nata cố thủ ở tầng 5, sớm muộn gì cô cũng sẽ phải quay lại đó để lấy mảnh vỡ cuối cùng, và khi ấy chắc chắn sẽ bị cô ta giết chết.

Đàm Tô nhớ, hệ thống có quy định giới hạn thời gian ở lại mỗi tầng là từ 3 đến 10 phút, nếu quá thời gian sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển—nhưng quy định đó chỉ áp dụng cho người chơi. Nata thì không bị giới hạn đó, cô ta có thể ở lại tầng 5 bao lâu cũng được.

Nếu từ giờ trở đi Nata cố thủ ở tầng 5, thì đến khi tất cả những nút chuyển tầng khác đều bị dùng hết, Đàm Tô sẽ không còn cách nào khác ngoài việc bị hệ thống ngẫu nhiên chuyển đi. Mà một khi ngẫu nhiên chuyển đến tầng 5, cô chắc chắn sẽ chết.

Nói cách khác, chỉ cần Nata cố thủ tầng 5, với Đàm Tô mà nói, đây chính là một ván cờ thua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top