Chương 79:

Đáng Lẽ Phải Chết

Chương 79:

Edit: Há Cảo

Dưới ánh nhìn trừng trừng của tất cả người chơi, tên cướp không tự chủ được lùi lại một bước. Vừa lùi, gã ta liền biến sắc, cảm thấy hành động yếu thế này thật mất mặt, rõ ràng người cầm súng là gã cơ mà!

Gã liếc nhìn ra ngoài, mơ hồ thấy một chiếc xe, liền quát lên: "Đưa chìa khoá xe cho tao!"

Mọi người đều nhìn gã nhưng không một ai lên tiếng đáp lại, càng không có động thái nào như đang lấy chìa khóa.

Tên cướp nổi giận: "Chìa khóa xe, mau đưa chìa khóa xe cho tao! Bằng không tao sẽ giết cô ta!"

Hắn chĩa súng vào người gần hắn nhất, đó chính là Đàm Tô.

Đàm Tô từ từ giơ hai tay lên, chậm rãi nói: "Chìa khóa xe đang ở chỗ tôi, tôi sẽ lấy ra cho anh ngay."

Cô giải thích tình hình trước để tránh hành động lấy chìa khóa từ túi gây kích động cho tên cướp này. Nhiệm vụ chính sắp hoàn thành rồi và chỉ còn một bước nữa, cô tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào.

Nghe Đàm Tô nói vậy, tên cướp dán chặt mắt vào cô, sốt ruột thúc giục: "Nhanh lên! Đừng có giở trò, bằng không tao sẽ bắn chết mày!"

Đàm Tô vừa chậm rãi lấy chìa khóa, vừa quan sát gã một cách kín đáo.

Chiếc đồng hồ nằm ngay trong túi áo gã, gã không đeo nó. Vậy là hiện tại gã chưa bị Thần Chết nhập vào? Vẻ hoảng loạn lúc này của người đàn ông hoàn toàn không có chút thần thái nào của Thần Chết. Như vậy, họ buộc phải cướp lấy chiếc đồng hồ trước khi gã cướp được xe và bỏ trốn. Một khi gã đeo chiếc đồng hồ đó vào, cô tin rằng Thần Chết sẽ không dễ dàng để họ tìm thấy nữa.

Trong lúc Đàm Tô kéo dài thời gian, chậm rãi lục lọi tìm chìa khóa trên người, những người chơi khác cũng tranh thủ sự chú ý của tên cướp không đặt lên họ để từ từ thực hiện các động tác nhỏ. Và mọi hành động lén lút đó đều được Đàm Tô chú ý tới. Khi cô cầm chìa khóa trong tay, cô đưa tay ra.

"Ném chìa khóa qua đây!" Tên cướp gào lên.

"Được rồi, anh chụp lấy." Đàm Tô đáp, rồi giơ tay lên, tung chiếc chìa khóa lên cao.

Ánh mắt tên cướp vô thức di chuyển theo chiếc chìa khóa bay lên. Những người chơi khác liền nhân cơ hội lao về phía gã. Nghiêm Miểu, dù đang là bệnh nhân lại là người đầu tiên tước khẩu súng trên tay tên cướp, sau đó Tiêu Duệ và Ninh Hạc ghì chặt gã xuống, không cho gã bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Còn Diệp Tư Vi, cô ta nhặt một khúc gỗ, bước tới đập một gậy khiến tên cướp ngất xỉu.

Tiêu Duệ ở gần đó nhất liền lấy chiếc đồng hồ Vacheron Constantin từ túi tên cướp ra, sau đó anh nhướng mày, lại đưa chiếc đồng hồ cho Ninh Hạc.

Ninh Hạc nghi ngờ cầm lấy. Không đợi anh ta hỏi gì, Tiêu Duệ liền nói: "Nhiệm vụ chính đã hoàn thành chưa?"

Ninh Hạc ngẩn ra, vội nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, vẻ mặt lập tức mừng rỡ: "Hoàn thành rồi."

Tiêu Duệ khẽ mỉm cười: "Rất tốt."

Đàm Tô bước tới, đưa tay ra với Ninh Hạc. Ninh Hạc hơi sững sờ nhưng không chút do dự đưa chiếc đồng hồ cho Đàm Tô.

Đàm Tô thấy dòng chữ "Mảnh Ghép Cánh Cửa" trên đồng hồ cô đang đeo đã sáng lên, nghĩa là, chỉ cần số lượng Mảnh Ghép Cánh Cửa đủ, và chạm vào chiếc đồng hồ đại diện cho chân thân Thần Chết, nhiệm vụ chính sẽ được coi là hoàn thành.

Đàm Tô liền đưa chiếc đồng hồ cho Diệp Tư Vi, người gần cô nhất.

Diệp Tư Vi cũng lờ mờ nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cô nhận lấy, kiểm tra thông tin trên đồng hồ của mình rồi lại đưa cho Nghiêm Miểu.

Cuối cùng, tất cả mọi người đều đã chạm vào chiếc đồng hồ đó trừ Lưu Nhất Bạch.

Nghiêm Miểu là người cuối cùng chạm vào chiếc đồng hồ. Cuối cùng anh ta đưa chiếc đồng hồ lại cho Đàm Tô.

Đàm Tô cầm chiếc đồng hồ, nghiêng đầu nhìn ánh mắt khao khát của Lưu Nhất Bạch, nhưng lại dời ánh mắt đi, nhìn những người khác.

Diệp Tư Vi nói: "Nên làm gì, cô quyết định đi!"

Ánh mắt Nghiêm Miểu và Ninh Hạc cũng cho thấy thái độ của họ—để Đàm Tô đưa ra quyết định.

Còn Tiêu Duệ thì cười hì hì: "Tôi thì phụ xướng phu tùy (vợ quyết định chồng theo)."

Đàm Tô trừng mắt nhìn anh rồi liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Lưu Nhất Bạch, trong lòng cô đã có quyết định.

Cô nói: "Ai cũng có sự ích kỷ riêng, vì lợi ích của bản thân là điều không thể chối bỏ. Tôi hiểu những gì anh đã làm nhưng tôi không tán thành. Xin lỗi, nhiệm vụ chính lần này, tôi không muốn anh hoàn thành."

Đàm Tô đưa tay nhấn vào dòng chữ "Mảnh Ghép Cánh Cửa" trên đồng hồ của mình, để Hệ thống sử dụng Mảnh Ghép Cánh Cửa tạo thành Cổng Dịch Chuyển Không Gian.

Tiêu Duệ nói: "Đàm Tô, hẹn gặp lại."

Đàm Tô liếc anh một cái, rồi gật đầu với Diệp Tư Vi, Ninh Hạc, Nghiêm Miểu, cầm chiếc đồng hồ đại diện cho thân thể của Thần Chết, bước vào Cổng Dịch Chuyển Không Gian.

Còn Lưu Nhất Bạch nhìn chiếc đồng hồ Vacheron Constantin cùng với sự biến mất của Đàm Tô, mặt hắn ta lập tức xám như tro tàn.

Khi Đàm Tô quay trở lại không gian của hệ thống, chiếc đồng hồ Vacheron Constantin được bao phủ bởi những đốm sáng trắng và nhanh chóng tan biến.

【Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính của thế giới phụ thứ năm.】

Đàm Tô đang định kiểm tra điểm tích lũy hiện tại của mình, giọng hệ thống lại vang lên.

【Người chơi Tiêu Duệ tặng người chơi Đàm Tô 3 Mảnh Ghép Cánh Cửa, người chơi Đàm Tô có chấp nhận không?】

"Chấp nhận."

【Người chơi Đàm Tô đã chấp nhận 3 Mảnh Ghép Cánh Cửa do người chơi Tiêu Duệ tặng.】

Tiếp theo, Đàm Tô xem thông tin hiện tại của mình.

Điểm tích lũy hiện tại: 4200.

Xếp hạng hiện tại: 2 (Tổng 24).

Mảnh Ghép Cánh Cửa: Vàng (2 mảnh), Xanh Lam (4 mảnh), Đỏ (1 mảnh).

Bùa hộ mệnh: 1.

Nhiệm vụ chính cô đã dùng hết 3 Mảnh Ghép Cánh Cửa màu Vàng, nghĩa là, 3 Mảnh Ghép Cánh Cửa nhận được từ Tiêu Duệ gồm 2 mảnh Xanh Lam và 1 mảnh Đỏ. Cô lại nói: "Tôi muốn tặng Mảnh Ghép Cánh Cửa cho người chơi Tiêu Duệ."

【Người chơi Đàm Tô tặng Mảnh Ghép Cánh Cửa cho người chơi Tiêu Duệ, xin mời lựa chọn.】

Đàm Tô chọn 2 mảnh màu Vàng và 1 mảnh màu Đỏ, rồi nhấn gửi.

【Người chơi Tiêu Duệ đã chấp nhận Mảnh Ghép Cánh Cửa do người chơi Đàm Tô tặng.】

Đàm Tô cho rằng, mặc dù trước đây cô chưa từng nói chi tiết về việc Mảnh Ghép Cánh Cửa với Tiêu Duệ, nhưng cô tin rằng anh đã hiểu. Vì vậy, lần này, mục đích anh tặng cô Mảnh Ghép Cánh Cửa là để trao đổi, nhằm có được mảnh ghép cùng màu. Anh đưa cô màu Đỏ và Xanh Lam, điều đó cho thấy mảnh ghép anh giữ lại hẳn là màu Vàng. Như vậy, việc cô đưa anh ta 2 mảnh màu Vàng là vừa đủ.

Đàm Tô vẫn đang suy nghĩ, khóe mắt cô đột nhiên chú ý thấy một đồng hồ bấm giờ xuất hiện ở chính giữa không gian của hệ thống. Thời gian hiển thị trên đó là ngày 4 tháng 6 năm 2017, 23 giờ 59 phút 48 giây. Lúc này, đồng hồ vẫn đang tiếp tục nhảy.

Đàm Tô nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, lòng đầy nghi vấn. Cái thứ này... rốt cuộc là sao? Những lần trước, hệ thống sẽ liên tục đưa cô vào thế giới phụ tiếp theo, việc đột nhiên xuất hiện hiện tượng kì lạ vào lúc này, đương nhiên khiến cô cảm thấy kỳ lạ.

Và dãy số đại diện cho thời gian này cũng khiến cô cảm thấy quen thuộc. Trong các thế giới phụ trước đây, cô có thường xuyên thấy những con số này không? Ví dụ như 2017 này, cô nhớ đó là mật mã được giấu trên gáy sách trong ngôi nhà của Nata do hệ thống cố tình sắp đặt. Lại như ngày 5 tháng 6 sắp tới, chính là ngày trong thế giới thực, hơn nữa, ngày này cũng là sinh nhật của thân phận cô đã đóng trong thế giới phụ thứ ba. Và ngày 5 tháng 6 năm 2017 dường như cũng đã xuất hiện rồi... Đúng rồi, trong thế giới phụ thứ hai, trong mê cung đó, câu hỏi về màu đen-trắng và trắng-đen đã nhắc đến ngày này rất rõ.

Ngày này... lại được hệ thống nhắc đến nhiều lần trong các thế giới phụ khác nhau.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, cuối cùng nhảy sang ngày 5 tháng 6.

Đồng hồ bấm giờ dừng lại, không còn nhảy nữa. Đồng thời, một giọng nói khác thường không phải giọng hệ thống như mọi khi vang lên.

【Ngày phán xét đã đến, các người chơi đầy tội lỗi, các ngươi đã chuẩn bị cho việc bị phán xét chưa?】

Giọng nói lần này là giọng nam, khác hẳn giọng máy móc trước đây, nó chứa đầy sự cao trào, kịch tính, và sự ác ý ngầm.

Đàm Tô giật mình nhưng không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi giọng nói đó tiếp tục.

Giọng nói đó không bắt cô phải đợi lâu, ngay sau đó đã nói tiếp.

【Kể từ Ngày Phán Xét, sau ba thế giới phụ nữa, tất cả người chơi sẽ được xếp hạng, chỉ những ai thỏa mãn điều kiện mới có thể trở về thế giới thực. Xin các người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng, cơ hội của các ngươi đã không còn nhiều nữa.

Ai sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng? Hãy cho ta biết!】

Sau khi giọng nói đó dứt, giọng nữ máy móc vốn thuộc về hệ thống liền vang lên tiếp.

【Thế giới phụ thứ sáu bắt đầu, mời người chơi Đàm Tô tiến vào.】

Cổng dịch chuyển màu trắng xuất hiện trước mắt, Đàm Tô nắm chặt hai tay bên hông, bước chân vào.

Trước đây cô còn thắc mắc, rốt cuộc chừng nào trò chơi này mới kết thúc, không ngờ, bây giờ giọng nam bí ẩn đó đã cho cô một câu trả lời rõ ràng—còn ba thế giới phụ nữa. Xếp hạng hiện tại của cô đã lên đến vị trí thứ 2, chỉ cần cô giữ vững thứ hạng này trong ba thế giới phụ tiếp theo, cô sẽ có thể thuận lợi trở về thế giới thực.

Đàm Tô đột nhiên nhận ra tình hình có gì đó không ổn.

Trước đây, ngay khi cô bước vào thế giới phụ, hệ thống sẽ lập tức thông báo nhiệm vụ chính. Còn bây giờ, tại sao giọng hệ thống vẫn mãi không vang lên?

Mắt Đàm Tô thích nghi với ánh sáng trước mặt. Cô phát hiện sau khi bước ra từ cổng dịch chuyển, cô đã đến một không gian khác, nhưng nơi này không phải màu trắng mà là màu xám nhạt.

Lòng Đàm Tô hơi kinh hãi. Nơi này rõ ràng giống với không gian của hệ thống hơn là thế giới phụ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, hệ thống gặp trục trặc, trong quá trình truyền tải cô đã xảy ra lỗi không xác định, bị truyền nhầm sao?

Đàm Tô đang kinh ngạc, đột nhiên cảm nhận được động tĩnh phía sau, vội quay đầu lại nhìn.

Cách cô không xa phía sau, một người đàn ông đang đứng, người đàn ông mà cô đã gặp cách đây không lâu.

"Chào cô, hy vọng cô vẫn chưa quên tôi." Người đàn ông nở một nụ cười, nụ cười đầy quyến rũ.

Người đàn ông này chính là người cuối cùng xuất hiện trong phòng nhiệm vụ "Con người phải chịu đói" trước đó. Lúc đó hắn hỏi cô có muốn thoát ra khỏi trò chơi này không, cuối cùng còn nói một câu "Lần sau gặp lại". Lúc đó Đàm Tô chỉ thấy kỳ lạ, không nghĩ nhiều, không ngờ, hắn ta thực sự đã gặp lại cô lần nữa.

"Anh rốt cuộc là ai?" Đàm Tô lúc đó đã cảm thấy người đàn ông này không giống như một nhân vật NPC chỉ xuất hiện trong nhiệm vụ chính, hiện tại hắn đã đưa cô đến đây đến đây từ không gian của hệ thống, cô càng thêm nghi ngờ.

"Cô không cần bận tâm về điều đó, tôi không có ý xấu với cô." Người đàn ông khẽ mỉm cười, mang lại cảm giác thân thiện cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta không kìm được mà tin tưởng.

Đàm Tô suy nghĩ một chút, không tiếp tục xoáy vào thân phận của hắn, chỉ nói: "Anh đưa tôi đến không gian này có mục đích gì?"

"Cô muốn rời khỏi trò chơi này không?" Người đàn ông cười, "Không phải bằng cách thông thường."

"Ý anh là sao?" Đàm Tô kinh ngạc hỏi. Cách thông thường mà hắn nói hẳn là đạt được top ba điểm tích lũy, sau đó được hệ thống đưa ra ngoài. Vậy không bằng cách thông thường thì phải rời đi bằng cách nào? Quan trọng là, liệu có thực sự có cách nào khác để rời khỏi trò chơi này không?

Người đàn ông lại cười, nhưng trước khi trả lời câu hỏi của Đàm Tô, vẻ mặt hắn hơi thay đổi, bất lực nói: "Lại bị phát hiện rồi... Lần sau rồi nói nhé."

Hắn giơ tay lên, một cổng dịch chuyển xuất hiện trước mặt Đàm Tô.

Đàm Tô nói: "Rốt cuộc chuyện này là sao?" Lòng cô gần như bị nghi vấn lấp đầy.

Giọng người đàn ông rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại khiến Đàm Tô giật mình: "Không gian này sắp sụp đổ rồi, không đi ngay thì cô sẽ biến mất vĩnh viễn."

Biến mất?

Đây không phải là chuyện đùa. Sự nghi ngờ trong lòng dù có chất đầy đến đâu cũng không quan trọng bằng tính mạng. Đàm Tô không hỏi thêm gì nữa, lập tức bước một chân bước vào cổng dịch chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top