Chương 53:
Mỹ Nhân Tóc Dài Không Phải Người
Chương 53:
Edit: Há Cảo
Đối với câu hỏi này, Đàm Tô từng đọc thấy câu tương tự trong một cuốn sách về logic. Rất khó để giải quyết vấn đề này bằng phương pháp logic thuần túy, nhưng nếu thay đổi cách tiếp cận thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Mệnh đề này bao gồm hai phần, trong 6 người, "có ít nhất 3 người quen biết nhau" và "có ít nhất 3 người không quen biết nhau". Chỉ cần một trong hai phần đúng, thì câu nói đó là đúng.
Bây giờ, hãy coi 6 người là 6 điểm, các điểm được nối với nhau bằng các đoạn thẳng. Đoạn thẳng có thể được coi là mối quan hệ giữa hai người. Nếu hai người quen biết, đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng sẽ được tô màu xanh lá cây; nếu hai người không quen biết, đoạn thẳng sẽ được tô màu đỏ. Theo yêu cầu của đề bài, 3 người quen biết nhau có nghĩa là 3 đoạn thẳng nối 3 điểm đó đều màu xanh lá cây, tạo thành một tam giác xanh lá cây. 3 người không quen biết nhau có nghĩa là 3 đoạn thẳng nối 3 điểm đó đều màu đỏ, tạo thành một tam giác đỏ. Vậy bài toán đã được chuyển thành một bài toán hình học toán học đơn giản—liệu có khả năng không xuất hiện cả tam giác xanh lá cây lẫn tam giác đỏ không? Nếu câu trả lời là "có", thì câu nói đó là sai. Nếu tam giác xanh lá cây hoặc tam giác đỏ xuất hiện riêng lẻ hoặc đồng thời, thì câu nói đó là đúng.
Một điểm có thể kẻ ra 5 đoạn thẳng, và đoạn thẳng chỉ có hai màu. Vậy 5 đoạn thẳng xuất phát từ một điểm được phân bố đồng đều nhất là 2 và 3. Giả sử trong 5 đoạn thẳng xuất phát từ điểm A, có 3 đoạn màu xanh lá cây và 2 đoạn màu đỏ. 3 đoạn màu xanh lá cây đó nối với các điểm B, C, D. Nếu có một đoạn thẳng nào đó giữa 3 điểm B, C, D là màu xanh lá cây, thì đoạn đó cùng với các đoạn thẳng xanh lá cây nối với A sẽ tạo thành một tam giác xanh lá cây. Nếu không có đoạn thẳng màu xanh lá cây nào giữa 3 điểm B, C, D, do chỉ có hai màu nên các đoạn đó phải là màu đỏ, vậy thì 3 điểm B, C, D sẽ tạo thành một tam giác đỏ. Tóm lại, ít nhất sẽ có một tam giác đỏ hoặc một tam giác xanh lá cây.
Quá trình suy luận tương tự khi hoán đổi màu sắc, tức là giả định có 3 đoạn màu đỏ và 2 đoạn màu xanh lá cây, kết luận vẫn là như vậy. Nếu sự phân bố màu sắc là 4 và 1 hoặc 5 và 0, cũng sẽ đi đến kết luận tương tự bằng phương pháp suy luận tương tự.
Do đó, kết luận sau khi suy luận là: ít nhất một trong hai loại tam giác xanh lá cây hoặc đỏ sẽ xuất hiện. Quay lại đề bài ban đầu, tam giác xanh lá cây đại diện cho "có 3 người quen biết nhau", tam giác đỏ đại diện cho "có 3 người không quen biết nhau". Tức là, ít nhất một trong hai câu "ít nhất có 3 người quen biết nhau" và "ít nhất có 3 người không quen biết nhau" là đúng, tức là mệnh đề ban đầu là đúng.
Mặc dù các bước giải cần một khoảng thời gian nhất định, nhưng Đàm Tô chỉ cần hồi tưởng lại một chút là nhớ ra câu trả lời, vì vậy ngay sau khi đọc rõ câu hỏi, cô lập tức đưa ra câu trả lời. Phía dưới câu hỏi có hai nút, một là "Đúng", một là "Sai". Cô nhấn nút "Đúng", màn hình biến mất, và mỏm đá vốn xám xịt biến thành màu xanh lá cây nhạt. Đàm Tô vội vàng đặt tay lên, bám chặt lấy nó. Tuy nhiên, điều khiến cô kinh ngạc là mỏm đá đó lại truyền đến một lực hút, hút cô bám chặt vào thành giếng.
Sắc mặt Đàm Tô hơi biến đổi.
Không lẽ... bị hút rồi thì không nhả ra được?
Đàm Tô thử buông ngón tay ra. Cảnh tượng bị hút chặt không thể buông ra mà cô lo lắng đã không xảy ra, cô dễ dàng buông mỏm đá. Cô khẽ nhíu mày, thử lại vài lần nữa, lúc này mới hiểu ra quy luật—khi ngón tay cô dùng sức một chút lên mỏm đá, lực hút mạnh mẽ đó sẽ hút cô bám chặt vào thành giếng, thậm chí cô buông mỏm đá mà tay kia đang bám chặt ra, chỉ dùng một tay này để nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể, cũng hoàn toàn không bị rơi xuống. Và khi ngón tay cô hoàn toàn thả lỏng, lực hút đó sẽ biến mất. Tức là, chỉ cần cô bám chặt vào mỏm đá này, cô hoàn toàn không phải lo lắng lát nữa leo mệt sẽ bị rơi xuống.
Đương nhiên, lợi ích này chỉ có ở những mỏm đá phải trả lời câu hỏi mới có thể bám vào. Mỏm đá mà Đàm Tô bám vào lúc đầu không có chức năng này, cô chỉ có thể dùng sức cánh tay mình bám chặt, chẳng mấy chốc đã cảm thấy ngón tay đau nhức.
Sau đó, Đàm Tô thử kiểm tra các mỏm đá xung quanh bên trái và bên phải. Một số cần phải trả lời câu hỏi, số khác thì không. Các loại mỏm đá khác nhau được phân bố rất có quy luật. Muốn leo lên mà không cần bám vào mỏm đá có lực hút, hoặc chỉ bám vào mỏm đá có lực hút, hoặc kết hợp cả hai, đều có thể thực hiện được. Nếu các mỏm đá phía trên mà cô không với tới được cũng được phân bố theo cách tương tự, thì đủ để thấy nhiệm vụ chính tuyến này có tính linh hoạt rất cao. Những người không trả lời được câu hỏi, có thể chỉ bám vào những mỏm đá không cần trả lời để leo lên, tránh được chướng ngại vật đòi hỏi trí óc này, nhưng những người cánh tay không đủ khỏe sẽ dễ bị đuối sức ở giai đoạn sau. Một khi không bám chắc, rất có thể sẽ bị rơi xuống. Còn những người có thể trả lời câu hỏi, mặc dù trả lời câu hỏi sẽ tốn một khoảng thời gian nhất định, nhưng lực hút trên mỏm đá là một sự trợ giúp rất lớn cho những người thể lực yếu. Chỉ cần bám chặt vào những mỏm đá có lực hút, ngay cả khi thể lực không theo kịp ở giai đoạn sau, cũng không sợ bị rơi xuống.
Hiểu rõ cách thiết lập của nhiệm vụ chính tuyến này, Đàm Tô đương nhiên rất vui. Cô biết chỉ dựa vào thể lực của mình, việc "leo núi" trên thành giếng thẳng đứng cao mười mét này gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Với việc thiết lập mỏm đá có lực hút này, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cô tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến này một cách thuận lợi.
Mặc dù số lượng Mảnh Ghép Cánh Cửa của cô hiện tại đã đủ để hoàn thành nhiệm vụ của thế giới phụ này, nhưng vì Mảnh Ghép Cánh Cửa phải cùng màu mới có thể ghép lại được, mà màu sắc của mảnh ghép nhận được mỗi lần là ngẫu nhiên, nếu không may mắn, ở những thế giới phụ tương lai, việc thu thập đủ số Mảnh Ghép Cánh Cửa cùng màu để ghép thành Cổng Không Gian sẽ đòi hỏi rất nhiều nhiệm vụ chính. Vì vậy, trong thế giới phụ có dư dả này, việc nhận được càng nhiều Mảnh Ghép Cánh Cửa càng tốt.
Đàm Tô bắt đầu leo lên dọc theo thành giếng. Tay phải bám chặt vào mỏm đá có lực hút, tay trái vươn lên phía trên bên trái. Hiện tại cô vẫn còn ở dưới nước, vì vậy chỉ cần nhún người lên, cô có thể tận dụng lực nổi để leo lên một đoạn dài, thành công bám vào mỏm đá mục tiêu. Mỏm đá đó không có câu hỏi, Đàm Tô bám vào, chân trái cũng nhấc lên, đạp vào mỏm đá không có câu hỏi đầu tiên.
Đàm Tô tự thấy tư thế của mình bây giờ giống như một con tắc kè hoa vặn vẹo. May mà không có ai khác ngoài cô, không cần lo lắng về hình tượng—đương nhiên, đã tham gia vào trò chơi có thể chết bất cứ lúc nào này, bảo toàn tính mạng và trở về nhà là ưu tiên hàng đầu, vấn đề hình tượng hoàn toàn có thể gạt sang một bên.
Trong quá trình leo lên, Đàm Tô cố gắng chọn những mỏm đá có câu hỏi. May mắn là hầu hết các câu hỏi cô đều có thể trả lời được, chỉ có một số ít cô hoàn toàn không biết gì, đành phải bỏ cuộc, chọn mỏm đá khác. Do sự giới hạn về phân bố mỏm đá, đôi khi Đàm Tô chỉ có thể di chuyển ngang, để cố gắng bám vào những mỏm đá có câu hỏi. Sau khi ra khỏi mặt nước, chân cô cũng phải đạp vào mỏm đá mới có thể giữ vững thân hình và leo lên. Cô cũng phát hiện ra, những mỏm đá có câu hỏi chỉ phản ứng với sự chạm tay, nếu chân cô đạp lên mỏm đá đã trả lời câu hỏi và đã chuyển sang màu xanh lá cây nhạt, sẽ không có lực hút, cô chỉ có thể tự mình giữ vững. Còn nếu chân đạp lên mỏm đá có câu hỏi nhưng chưa trả lời, cũng sẽ không hiện ra màn hình câu hỏi, chỉ có thể được sử dụng như mỏm đá thông thường.
Ban đầu Đàm Tô có đủ thể lực, 5 phút đầu tiên cô leo lên tương đối nhanh. Khi Oán linh Sadako xuất hiện ở đáy giếng, cô đã cách đáy giếng 4 mét.
Oán linh Sadako xuất hiện mang theo một trường khí lạnh lẽo. Đàm Tô ở độ cao 4 mét vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ phía dưới, lúc này cô mới nhận ra 5 phút đầu tiên đã trôi qua. Cô không cúi đầu nhìn xuống, dù sao 5 phút đầu tiên Sadako chỉ ở dưới đáy giếng, cô sợ gì chứ?
30 giây sau, khí lạnh đột ngột biến mất, không khí xung quanh dường như lại ấm áp trở lại. Đàm Tô không bận tâm, tiếp tục tập trung leo lên. Càng lên cao, việc tìm được mỏm đá có câu hỏi và trả lời câu hỏi càng khó khăn. Đến khi 5 phút thứ hai trôi qua, Đàm Tô mới leo được đến độ cao 7 mét so với đáy giếng. Tuy nhiên, khoảng cách này cũng cách Oán linh Sadako 5 mét, hoàn toàn không cần sợ bị cô ta chạm vào.
Lần đầu tiên Oán linh Sadako xuất hiện ở đáy giếng và không di chuyển, nên cho đến lần thứ hai, Đàm Tô mới biết hóa ra Oán linh Sadako khi bò lên còn kèm theo âm thanh. Tiếng "cạch cạch cạch" nghe như tiếng xương ma sát vào nhau. May mắn là âm thanh tra tấn màng nhĩ này chỉ kéo dài 30 giây. Khi âm thanh dừng lại, Đàm Tô thở phào nhẹ nhõm. Cô không nhìn xuống dưới để tránh hình ảnh đáng sợ của Oán linh Sadako ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của mình, nhưng âm thanh thì cô hoàn toàn không thể ngăn chặn được.
Thấy chỉ còn chưa đầy 3 mét nữa là đến miệng giếng, lòng Đàm Tô phấn chấn, tăng tốc hành động. Tuy nhiên, cô nhanh chóng rơi vào một tình thế khó khăn.
Những mỏm đá mà cô với tới được đều không có câu hỏi, tức là không có lực hút. Trước đó cô ít nhất luôn giữ một tay bám chặt vào mỏm đá có lực hút, nên việc leo lên rất ổn định. Nhưng dù sao cô đã leo lên cao như vậy, thể lực đã tiêu hao không ít. Nếu bây giờ cả hai mỏm đá mà cô bám vào đều không có lực hút, bắt cô phải dùng sức lực của mình để treo trên thành giếng, cô cảm thấy hơi nguy hiểm.
Để an toàn, Đàm Tô quyết định lùi lại một hoặc hai mỏm đá, tìm hướng khác để leo lên. Chỉ là, có câu nói "lên núi dễ xuống núi khó", leo núi cũng vậy. Leo lên vốn đã khó khăn, leo xuống lại càng hiểm trở. Chân trái cô đạp hụt một mỏm đá khi cố với xuống, cả người cô chùng xuống. May mắn là một tay cô vẫn bám chặt vào mỏm đá có lực hút, nhờ đó cô không bị rơi xuống.
Đàm Tô vẫn còn kinh hồn bạt vía, luống cuống điều chỉnh lại cơ thể mình nằm sát vào thành giếng trong tư thế tắc kè hoa, không dám leo xuống nữa, đành tiếp tục tiến lên. Trước khi phải bám vào những mỏm đá không có lực hút, cô tự cổ vũ mình trong lòng, rồi mới đưa tay tới, bám chặt vào mỏm đá đó, chỉ dựa vào sức mạnh của đôi tay để bám vào thành giếng. Sau khi lấy lại sức một chút, cô thử bám vào mỏm đá ở phía trên chéo. Mỏm đá đó nhanh chóng hiện ra một màn hình. Đàm Tô khẽ thở phào nhẹ nhõm, đang định xem câu hỏi, thì cảm thấy chân trượt đi, cả người cô rơi thẳng xuống!
Rơi từ độ cao 7 mét xuống, dù bên dưới là nước, Đàm Tô vẫn bị va đập mạnh. Lực rơi xuống nước khiến cô chìm xuống, thậm chí chạm đến bùn lầy dưới đáy. Cô mất phương hướng trong nước, bị sặc vài ngụm nước hôi thối, rất khó khăn mới mò được thành giếng, nổi lên mặt nước.
Sau khi ho sù sụ một lúc, Đàm Tô xoa xoa cái đầu hơi choáng váng của mình, căng thẳng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đếm ngược hiển thị 17 phút 22 giây, tức là đã trôi qua 12 phút 38 giây. Chỉ còn hơn 3 phút nữa là đến phút thứ 16, thời điểm Oán linh Sadako xuất hiện lần thứ ba. Lần thứ ba Oán linh Sadako bò lên khoảng cách là 4 mét. Điều đó có nghĩa là, Đàm Tô phải leo lên ít nhất 4 mét trong vòng 3 phút, nếu không hết thời gian, nhiệm vụ chính tuyến này của cô sẽ thất bại!
Đàm Tô không dám lãng phí thời gian, lau nước bẩn trên mặt rồi bơi đến vị trí bắt đầu leo lên, tiếp tục leo lên theo lộ trình ban đầu. Vì bị sặc nước, cổ họng Đàm Tô lúc này nóng rát khó chịu. Hơn nữa, vì liên tục dùng sức trước đó, tay chân cô đều đau nhức. Cô hoàn toàn phải dựa vào những mỏm đá có lực hút mới có thể leo lên được.
May mắn là đây là lần leo thứ hai, không cần phải dò đường hay trả lời câu hỏi, tốc độ leo lên của Đàm Tô nhanh hơn lần đầu một chút. Khi Oán linh Sadako xuất hiện lần thứ ba, cô đã cách đáy giếng gần 4 mét.
Khi không khí xung quanh đột ngột lạnh đi, lần này Đàm Tô buộc phải cúi đầu nhìn xuống một cái. Oán linh Sadako đang ở ngay phía dưới cô, cúi đầu nên chỉ thấy cái đầu bị mái tóc đen che phủ. Ngay khi xuất hiện, Oán linh Sadako bắt đầu bò lên bằng cả tay và chân. Cùng với động tác của cô ta, tiếng "cạch cạch cạch" lại vang lên. Có lẽ vì lần này có thể bò lên xa hơn lần trước, tốc độ bò của Oán linh Sadako nhanh gấp đôi so với trước—điều này có thể suy đoán hoàn toàn từ tần suất phát ra tiếng "cạch cạch" khi cô ta bò.
Đàm Tô chỉ nhìn một cái, rồi lập tức ngẩng đầu nhìn lên các mỏm đá phía trên, dùng sức đạp một chân, khiến cơ thể vọt lên một đoạn, bám vào mỏm đá có lực hút. Cô không dám lãng phí thời gian để điều chỉnh thăng bằng cơ thể, tiếp tục dùng sức chân, đưa tay bám vào mỏm đá có lực hút ở phía trên cao hơn.
Khi tiếng "cạch cạch" biến mất, Đàm Tô liếc nhìn xuống dưới. Oán linh Sadako vẫn cúi đầu không nhìn lên, bóng dáng cô ta dần mờ đi và biến mất khi hết thời gian, nhưng tay cô ta đã cố hết sức vươn lên, chỉ còn cách bàn chân Đàm Tô một khoảng bằng lòng bàn tay.
Đàm Tô rùng mình sợ hãi, vội vàng thu lại ánh mắt, tiếp tục leo lên. Sau này cô tuyệt đối không thể rơi xuống nữa. Khoảng cách Oán linh Sadako có thể bò lên ngày càng xa hơn. Nếu lần sau cô lại rơi xuống, chắc chắn không thể leo lên được quá 6 mét trong vòng 5 phút.
Đàm Tô leo lên thêm 2 mét nữa thì bắt đầu đổi hướng. Hướng trước đó đã chứng minh là ngõ cụt đối với cô, cô chỉ có thể mở ra một con đường khác.
Sau đó, Đàm Tô càng cẩn thận hơn. May mắn là sau đó những mỏm đá có lực hút xuất hiện khá đều đặn, cô không còn gặp phải tình huống không thể với tới mỏm đá có lực hút nữa. Trong khoảng thời gian này, Oán linh Sadako lại xuất hiện một lần nữa, bò lên đến độ cao 6 mét, nhưng lúc đó Đàm Tô đã ở độ cao 7 mét, không cần sợ hãi nữa.
Trước khi Oán linh Sadako xuất hiện lần thứ năm, Đàm Tô cuối cùng cũng bò đến miệng giếng. Cô lật người nằm dài ở miệng giếng, mệt đến mức không thể cử động được.
【Chúc mừng bạn đã thành công thoát thân trong thời gian quy định, nhiệm vụ chính thứ hai thành công, bạn đã nhận ngẫu nhiên 1 mảnh Mảnh Ghép Cánh Cửa.】
Đàm Tô giơ tay nhìn một cái, thông tin trên đồng hồ đã được cập nhật. Lần này cô nhận được Mảnh Ghép Cánh Cửa màu đỏ.
Điểm tích lũy hiện tại: 2300.
Xếp hạng hiện tại: 4 (Tổng 26).
Mảnh Ghép Cánh Cửa: Vàng (3 mảnh), Đỏ (1 mảnh), Xanh lam (2 mảnh).
Bùa hộ mệnh: Không.
Sau đó, Đàm Tô chỉ thấy mắt mình lóe lên, sự mệt mỏi trên cơ thể biến mất trong tích tắc. Cô lại trở về căn phòng bừa bộn của Ikuma Kenta, trước mặt là tờ giấy mà Nghiêm Miểu đã tìm thấy.
Ikuma Kenta cũng ghé đầu lại, nghi hoặc hỏi: "Trên này viết gì vậy?"
Hỏi xong mà không thấy ai trả lời, Ikuma Kenta nghi ngờ ngẩng đầu nhìn ba người, lại thấy vẻ mặt cả ba đều như có sự mệt mỏi.
Đối với Đàm Tô, nhiệm vụ chính là nửa giờ leo trèo đầy vất vả, nhưng đối với Ikuma Kenta, đó chỉ là chuyện xảy ra trong tích tắc.
"Các cậu bị sao vậy?" Ikuma Kenta nhìn ba người một cách kỳ lạ.
Đàm Tô liếc nhìn Đường Kiệt một cái, rồi nghiêng đầu nhìn Nghiêm Miểu, nói nhỏ: "Nhiệm vụ chính?"
Nghiêm Miểu gật đầu.
Đàm Tô thở ra một hơi. Cô không tìm thấy quy luật nào trong cách thức hệ thống tiến hành nhiệm vụ chính. Trước đây, trong nhiệm vụ chính của cô có nội dung hợp tác với những người chơi khác. Khi đó, chỉ cần cô và người chơi bắt buộc phải hợp tác ở cùng nhau, thì nhiệm vụ chính sẽ được tất cả cùng nhau hoàn thành. Ở thế giới phụ trước, cô không chỉ phải làm nhiệm vụ chính cùng với người chơi hợp tác, mà hệ thống còn đặt tất cả người chơi đối địch vào cùng một nhiệm vụ, để tất cả người chơi cùng nhau hợp tác hoàn thành nhiệm vụ. Còn bây giờ, ba người chơi họ đang ở cùng một chỗ, nhưng hệ thống lại không cho họ vào cùng một nhiệm vụ chính.
Đàm Tô nhếch khóe môi, vứt bỏ những suy nghĩ vô ích đó ra khỏi đầu. Vì hình thức nhiệm vụ chính mà hệ thống đưa ra không có quy luật nào để đoán, thì cô cũng không cần phải mất công đoán mò nữa. Cứ giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh thôi.
"Các cậu thế nào?" Đường Kiệt liếc nhìn Ikuma Kenta một cách e dè, nhưng vẫn nói nhỏ, "Tôi không hoàn thành."
"Hoàn thành một cách chật vật," Đàm Tô nói.
"Nhiệm vụ không khó," Nghiêm Miểu cũng nói.
"Thật sao? Sao tôi lại thấy khó chết đi được chứ!" Đường Kiệt bực bội nói, "Không lẽ hệ thống thiên vị, nhiệm vụ của các cậu đều đặc biệt đơn giản?"
"Các người rốt cuộc đang nói cái gì vậy?" Ikuma Kenta nghe nãy giờ vẫn không hiểu những lời nói úp mở của ba người, không khỏi nhíu mày hỏi.
"Không có gì," Đàm Tô nhẹ nhàng lái sang chuyện khác, cầm tờ giấy lên, chăm chú nhìn nội dung trên đó. Vài giây sau, cô nở nụ cười, "Chính là cái này."
Tờ giấy này chính là trang bị thiếu trong sổ ghi chép thí nghiệm, và trên chính tờ giấy này đã ghi lại những điều liên quan đến Tượng Thần En no Gyōja.
Ikuma Heihachiro không lâu sau khi qua lại với Yamamura Shizuko, đã tìm hiểu rõ nguồn gốc khả năng siêu nhiên của cô. Ông ta cũng từng đề xuất nghiên cứu Tượng Thần En no Gyōja, nhưng Yamamura Shizuko vốn hiền lành lại bất ngờ kịch liệt phản đối, không chịu nói cho Ikuma Heihachiro biết vị trí của Tượng Thần En no Gyōja, càng không nói đến việc giao tượng thần cho ông ta nghiên cứu.
Ikuma Heihachiro không còn cách nào, đành phải từ bỏ sự thèm muốn đối với Tượng Thần En no Gyōja. Hai người sau đó kết hôn. Sau một thời gian dài quan sát bí mật, Ikuma Heihachiro tin rằng Tượng Thần En no Gyōja đã được Yamamura Shizuko chôn gần cái giếng trong nhà. Nhưng khi ông ta chất vấn Yamamura Shizuko, cô ấy đã phản ứng dữ dội, và thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ nhắc đến Tượng Thần En no Gyōja một lời nào nữa. Ikuma Heihachiro đành phải hoàn toàn từ bỏ khao khát nghiên cứu Tượng Thần En no Gyōja, chuyển sự nhiệt tình nghiên cứu đáng sợ đó sang cơ thể của Yamamura Shizuko và Yamamura Sadako.
"Tượng Thần En no Gyōja được chôn cạnh giếng," Đàm Tô nói, "Chúng ta phải quay lại đảo Izu Oshima một chuyến."
Nói rồi, Đàm Tô lặng lẽ liếc nhìn Đường Kiệt.
Đường Kiệt bị Đàm Tô nhìn một cách khó hiểu, vội nói: "Dù sao tôi chắc chắn sẽ đi cùng. Chúng ta đã nói là hợp tác rồi, các cậu đừng hòng bỏ tôi lại mà tự đi!"
Đàm Tô thở dài, quay lại tầm nhìn. Anh ta hoàn toàn không hiểu được điểm uất ức của cô. Cô đang bực bội vì hành động của Đường Kiệt đã khiến hai người họ bị đổ tội. Chắc chắn họ đã bị người dân Sashikiji đưa vào "danh sách đen không giao thiệp" hoặc tệ hơn là "danh sách đen thấy là đánh chết". Ngược lại là Đường Kiệt, vì không ai biết anh ta làm, nên dù có đi cũng không sợ bị đánh. Nhưng Tượng Thần En no Gyōja là một thứ quan trọng như vậy, Đàm Tô cũng không thể yên tâm để Đường Kiệt tự mình đi. Xem ra, lần thứ hai đến Sashikiji này, họ phải chơi trò giả trang thôi.
"Các cậu đi đi," Sau khi đấu tranh tư tưởng rất lâu, Ikuma Kenta mới nói khẽ, "Sau khi biết những gì chú Heihachiro đã làm năm xưa, tôi không thể mang tâm trạng báo thù để tiêu diệt Sadako nữa... Các cậu... chúc các cậu mọi việc suôn sẻ."
Việc Ikuma Kenta có đi hay không không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ chính tuyến, thậm chí nếu anh ta đi theo còn mang lại nhiều rắc rối. Vì vậy, nghe Ikuma Kenta nói đã từ bỏ ý định báo thù, Đàm Tô đương nhiên rất đồng tình: "Cảm ơn, anh Ikuma Kenta. Cũng hy vọng anh có thể buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ, tiếp tục cuộc sống của mình. Cuộc đời anh còn rất dài."
Ikuma Kenta gãi cằm, cười khổ: "Không ngờ lại bị một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình giáo huấn. Xin đừng lo lắng, tôi đã thông suốt rồi."
Sau khi chào tạm biệt Ikuma Kenta, ba người Đàm Tô vừa đi vừa bàn bạc làm thế nào để đi đến đảo Izu Oshima.
Nghe kế hoạch cải trang của Đàm Tô, mắt Đường Kiệt sáng lên, kích động nói: "Có rồi!"
Anh ta nhìn Đàm Tô và Nghiêm Miểu, khuôn mặt tràn đầy phấn khích: "Thay đổi trang phục thông thường chắc chắn không được. Phải thay đổi một cách triệt để, khiến những người đó không thể nhận ra chúng ta!"
Anh ta tự tin nói: "Chúng ta sẽ đóng vai người khác giới!"
Đàm Tô: "..."
Cô nhìn Nghiêm Miểu đang im lặng, nói với Đường Kiệt: "Để tôi giả trai thì không sao. Nhưng, anh chắc chắn để Nghiêm Miểu giả gái sẽ không dễ bị phát hiện hơn sao?"
Vẻ ngoài của Nghiêm Miểu tuyệt đối không có sự nữ tính mềm mại, cộng thêm chiều cao của anh ta, làm sao có thể giả gái cho giống được, ngược lại còn dễ gây chú ý hơn.
Đường Kiệt nhìn Nghiêm Miểu, nhíu mày thất vọng: "... Cũng phải nhỉ." Mãi mới nghĩ ra một ý tưởng mang tính xây dựng, lại bị thực tế bác bỏ ngay lập tức, tâm trạng anh ta lúc này không thể nào tồi tệ hơn.
"Đi thôi," Nghiêm Miểu liếc nhìn Đường Kiệt một cái, quay người đi trước.
Đường Kiệt không thoải mái ôm cánh tay, lẩm bẩm: "Sao tôi cảm thấy hơi lạnh vậy nhỉ."
"Chắc là Sadako đến rồi đó," Đàm Tô nghiêm túc nói đùa một câu, quay người theo kịp Nghiêm Miểu, trong lòng không khỏi bật cười.
"Chờ, chờ tôi với!" Đường Kiệt rõ ràng rất sợ oán linh, kinh hãi kêu lên đuổi theo hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top