Chương 41:
Thế Giới Song Trùng
Chương 41:
Edit: Há Cảo
Đàm Tô thật sự chưa chuẩn bị đủ tâm lý cho việc lại gặp Tiêu Duệ trong Thế giới phụ lần này. Cô tin rằng, với năng lực của Tiêu Duệ, anh ta nhất định sẽ sống sót đến cuối cùng — dĩ nhiên là với điều kiện anh không tự tìm đường chết — mà cô cũng sẽ kiên định sống tiếp, cho nên, sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp lại. Chỉ là không ngờ lại nhanh đến thế.
Còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì, một mảng lớn mặt đường phía trước Đàm Tô đột ngột sụp xuống, bên dưới là tầng than đá đỏ rực đang bốc cháy, rơi xuống đó thì chỉ có đường chết. Phạm vi sụp lở còn đang tiếp tục lan rộng, rất nhanh đã tách ba người phía Đàm Tô khỏi ba người bên Tiêu Duệ ra. Đồng thời, hai bên đường cũng xuất hiện vô số những con sâu bọ màu đen nhỏ, trông giống như bọ cánh cứng, nhưng kích thước lại to hơn nhiều.
"Cái quái gì thế này, ghê quá đi mất!" Hồ Thi Lam nổi hết cả da gà, sợ hãi hét ầm lên. Một con bọ đen chạy đến ngay trước mũi chân cô, khiến cô hoảng hốt lùi một bước dài về sau, suýt nữa thì ngã. Vừa đứng vững lại, cô đã hét lớn: "Bọ càng lúc càng nhiều, chúng ta mau chạy đi thôi!"
Quả thực đúng như cô nói, đám bọ cánh cứng đen sì tràn đến như sóng biển, nếu họ còn không chạy, chắc chắn sẽ bị nhấn chìm bởi cơn sóng đen khủng khiếp ấy.
Đàm Tô liếc nhìn phía Tiêu Duệ, vì hành động bất ngờ của anh ta, Mã Chí Trạch đã trở mặt, đang chậm rãi tiến về phía anh.
Ngay lúc đó, từ trong toà nhà bên trái Mã Chí Trạch, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra. Đó là một thân hình khổng lồ, cao hơn ba mét, đầu là một khối sắt hình chóp tam giác, không rõ là đặc hay rỗng, không có ngũ quan. Trong tay nó lăm lăm một thanh đao dài, mũi đao kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh rợn người.
Vừa thấy con quái vật đầu tam giác đáng sợ này xuất hiện, Mã Chí Trạch lập tức không buồn để tâm đến Tiêu Duệ nữa, hắn xoay người, căng thẳng nhìn chằm chằm vào nó.
"Đi!" Đàm Tô dời mắt, dứt khoát xoay người rời đi.
Hồ Thi Lam lập tức chạy theo.
Chương Khung vừa căng thẳng vừa lo lắng quay đầu nhìn về phía ấy, cắn răng rồi cũng đuổi theo hai người.
Khắp nơi đều là quái vật khủng khiếp, việc đi lại ngoài đường vô cùng nguy hiểm. Ba người chạy một quãng, thấy một căn nhà nhỏ trông có vẻ không đến nỗi đáng sợ, bèn vội vã chui vào ẩn nấp.
Đợi đến khi nhịp tim dần ổn định, Đàm Tô mới bắt đầu nghĩ lại chuyện vừa xảy ra.
Tiêu Duệ là đồng đội của tên sát nhân kia, chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy nên hành động giúp đỡ cô vừa rồi của anh ta mới khiến tên sát nhân nổi giận và kinh ngạc đến thế. Đội của họ chắc cũng có ba người, chỉ là cô chưa nhìn thấy người thứ ba, có thể là vì người đó khi ấy chưa kịp chạy ra khỏi khách sạn. Còn giả thuyết người thứ ba đã chết, cô cho là không thể. Nếu người thứ ba đã chết thì nhiệm vụ chính của họ e rằng không thể hoàn thành, đội ngũ cũng đã tan rã từ lâu. Lúc gặp nhau, đội của họ vẫn còn đầy đủ, lại ở phòng 111, rất có thể vừa mới hoàn thành nhiệm vụ chính không lâu.
Từ những thông tin mà cô có được đến giờ, quan hệ giữa các thành viên trong đội kia rõ ràng không được hòa thuận như phía bọn họ. Dựa vào trạng thái của tên sát nhân trong lần đầu gặp, Đàm Tô đoán rằng hắn vốn chẳng hề quan tâm đến nhiệm vụ chính. Có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tức thời đầu tiên là hội hợp với đồng đội, hắn đã nảy sinh ý định giết chết người trong đội. Nhưng Tiêu Duệ có lẽ đã dùng phần thưởng hậu hĩnh của nhiệm vụ chính để thuyết phục hắn, nhờ vậy đội kia mới có thể tạm thời tiếp tục tồn tại. Dù vậy, tên sát nhân ấy là một quả bom nổ chậm, bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên. Trên đường tới khách sạn, rõ ràng hắn có thể tránh mặt con quái vật, thế mà vẫn cố tình lao vào đánh nhau rồi giết chết nó, đủ thấy Tiêu Duệ không thể hoàn toàn khống chế hành vi của hắn.
Xét về thời điểm và phương hướng, khi ấy rất có thể Tiêu Duệ cũng nhận được nhiệm vụ tức thời từ hệ thống, yêu cầu đến khách sạn, nên việc giết chết con quái vật kia chắc chắn không phải là nhiệm vụ tức thời của họ. Nếu là như vậy thì lúc ấy không thể chỉ có một mình tên sát nhân ra tay. Sau khi Tiêu Duệ đánh hắn, mối liên minh mong manh giữa bọn họ e là đã hoàn toàn tan vỡ.
Có điều, cũng phải nói là Tiêu Duệ may mắn, vừa hay có con quái vật đầu tam giác xuất hiện, thu hút sự chú ý của Mã Chí Trạch. Đây có thể là cơ hội để anh ta lấy lý do cùng chống quái vật mà tái thiết lập liên minh với Mã Chí Trạch. Dù là chọn cách lấy lại lòng tin của hắn, hay nhân cơ hội bỏ trốn, Tiêu Duệ chắc chắn đều sẽ xoay xở ổn thỏa.
"Không biết nam thần giờ thế nào rồi..." Chương Khung khẽ nói, giọng đầy lo lắng.
"Anh là đàn ông mà cứ nam thần nam thần suốt thế, không thấy xấu hổ à?" Hồ Thi Lam bật cười chế nhạo. "Hơn nữa, đã gọi là nam thần thì ít nhất cũng phải đẹp trai chứ? Cái anh chàng tên Tiêu Duệ kia cũng chỉ thuộc hạng bình thường thôi!"
Lời chê bai nam thần hiển nhiên khiến Chương Khung cực kỳ không vui: "Cô nói vậy nông cạn quá! Đẹp trai thì có ích gì? Đầu óc không dùng được, ở trong cái trò chơi này coi chừng chết lúc nào cũng không hay!"
"Anh ta trông cũng chẳng giống người có đầu óc tốt lắm nhỉ? Rõ ràng chúng ta là phe đối địch mà? Vậy mà anh ta lại cứu bọn mình!" Hồ Thi Lam phản bác. Khi Tiêu Duệ ra tay, ba người bọn họ đều đang chạy nên không nhìn thấy gì, nhưng sau đó thấy tên sát nhân đối đầu với Tiêu Duệ, cô cũng hiểu ra đôi phần.
"Đó là vì..." Chương Khung nhất thời không biết nên giải thích hành động kỳ lạ ấy của Tiêu Duệ thế nào, theo phản xạ liền nhìn về phía Đàm Tô. Người tiếp xúc với Tiêu Duệ nhiều nhất hiện tại chính là cô — cậu nhớ cô từng nói Tiêu Duệ đã từng hãm hại cô.
"Vì anh ta thích tự tìm đường chết." Đàm Tô thản nhiên nói. Ngoài cô là người trong cuộc, hai người còn lại đều không rõ, thật ra lúc ấy Tiêu Duệ không phải cứu tất cả bọn họ, mà chỉ ra tay giúp mình cô mà thôi.
Chương Khung ngớ người.
Hồ Thi Lam bật cười thành tiếng: "Nói hay thật đấy! Ra tay đánh đồng đội để giúp kẻ địch, không phải tìm đường chết thì là gì?"
Mặt Chương Khung đỏ bừng, nhưng không biết phản bác thế nào, vì chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi hành động ấy của Tiêu Duệ.
"Đừng bận tâm đến anh ta nữa. Anh ta làm gì, vì sao lại làm vậy, không liên quan đến chúng ta." Đàm Tô chủ động kéo câu chuyện quay về đúng hướng, "Việc chúng ta cần nghĩ bây giờ là làm sao tìm được nơi trú ẩn."
Vì họ đã lãng phí chút thời gian, lại bị tên sát nhân đuổi giết, đến khi thoát ra được thì còi báo động phòng không đã vang lên, xung quanh chẳng thấy bóng dáng một người dân địa phương nào, nên không thể dựa theo họ mà lần ra nơi trú ẩn nữa.
Đàm Tô lấy chiếc điện thoại trong túi đeo hông ra, mở lại những bức ảnh về Silent Hill. Lần này cô rất biết ơn hệ thống vì đã phát cho mỗi người một chiếc túi đeo chéo, bất kể là đi bộ hay chạy trốn cũng không vướng víu, đồ đạc đựng trong đó cũng không lo rơi mất, rất an toàn.
"Chúng ta chắc đang ở chỗ này." Đàm Tô phóng to ảnh chụp thị trấn, chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Tấm bản đồ thị trấn này khá chi tiết, tên các con phố và một số công trình quan trọng đều được đánh dấu rõ ràng, ngoài ngôi trường và khách sạn mà bọn họ từng đến, còn có bệnh viện, nhà thờ, v.v...
"Liệu nơi trú ẩn có phải là nhà thờ không?" Chương Khung bỗng chỉ vào nhà thờ rồi nói. Nhà thờ cách vị trí hiện tại của bọn họ mấy con phố, nằm ngay cạnh quảng trường trung tâm thị trấn.
"Rất có thể." Đàm Tô gật đầu. Thế giới phụ lần này vẫn có sự hiện diện của yêu ma quỷ quái, nhưng so với hai thế giới trước, dường như đám quái vật ở đây đều có hình thể thực, có thể bị giết chết. Mà đã có thế lực tà ác thì ắt sẽ có thế lực chính nghĩa để chống lại. Trong số những nơi có thể tượng trưng cho chính nghĩa, khả năng cao nhất chính là nhà thờ.
"Vậy còn chần chừ gì nữa? Mau qua đó thôi!" Hồ Thi Lam nói. Đám côn trùng lúc nãy đã để lại cho cô ta cú sốc tinh thần không hề nhỏ, giờ cô chỉ muốn mau chóng tìm một chỗ không có côn trùng để ẩn nấp.
Ba người nghỉ ngơi một lát rồi rời khỏi chỗ trốn, cẩn trọng men theo ven đường tiến về phía nhà thờ.
Nhà thờ cách nơi họ đứng khoảng năm con phố, không gần cũng chẳng xa, nhưng vì hiện tại đang là thế giới bóng tối, đường phố khắp nơi đều bị nứt gãy như lúc trước Đàm Tô từng thấy, khiến những con đường vốn liền mạch bị chia cắt thành từng đoạn, buộc họ phải đi vòng vèo. Trên đường, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài con quái vật trông rợn người, khiến cả ba phải chật vật lắm mới có thể đi tiếp.
Khi đi được khoảng nửa quãng đường, cả ba người đồng thời nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống.
【Nhiệm vụ tức thời số 4: Trong vòng nửa tiếng đồng hồ phải đến được bệnh viện Silent Hill. Hoàn thành nhiệm vụ này được cộng 100 điểm tích lũy.】
Cả ba cùng dừng bước.
Chương Khung lục lại ký ức rồi nói: "Tôi nhớ là... hình như bệnh viện nằm ở hướng khác."
"Đúng." Đàm Tô xác nhận ký ức của cậu. Cô đã nhìn bản đồ thị trấn không biết bao nhiêu lần, vị trí cơ bản đều đã ghi nhớ.
Nói cách khác, bọn họ vừa lãng phí một đống công sức đi sai đường. Nhưng đây lại là nhiệm vụ tức thời, không thể không làm.
"Bên này." Đàm Tô là người đầu tiên chuyển hướng bước đi về phía bệnh viện, vừa đi vừa nói, "Hệ thống nhất định cũng giao nhiệm vụ y hệt cho nhóm bên kia, nên lát nữa chúng ta nhất định phải cẩn thận."
Lần này chính là biết rõ có hổ mà vẫn phải lên núi. Vẫn là câu đó, nhiệm vụ tức thời, không đi không được.
Đàm Tô lấy bản đồ ra cho hai người còn lại xem, dặn họ ghi nhớ đường đi tới bệnh viện, phòng trường hợp giữa đường xảy ra bất trắc mà tách nhau ra, vẫn có thể tìm được nhau tại điểm hẹn.
Năm phút sau, ba người chạm trán một đám Hài Đồng U Ám.
Số lượng đám hài đồng này không ít. Khi ba người đang tháo chạy thì một đám hài đồng bất ngờ lao ra từ bên cạnh, khiến đội hình bị xé lẻ. Chúng nối tiếp nhau ập đến, buộc Đàm Tô phải từ bỏ ý định hội hợp với Hồ Thi Lam và Chương Khung, quay người chạy vào một con phố khác.
May mắn là trước đó họ đã ghi nhớ vị trí của bệnh viện, cũng đã bàn trước rằng nếu giữa đường không may bị tách ra thì sẽ hội hợp ở bệnh viện, nên Đàm Tô không lo Hồ Thi Lam và Chương Khung không biết phải làm gì tiếp theo. Điều cô lo là sau khi bị buộc phải tách nhau ra, hai người họ có thể sẽ bị Hài Đồng U Ám hoặc những con quái vật khác giết chết. Cô vẫn chưa quên hình dạng kinh khủng của con quái đầu tam giác mà mình trông thấy trước đó, nếu cô phải một mình đối mặt với thứ quái vật đó thì chắc chắn chỉ còn đường chết.
Tất nhiên, so với việc lo cho sống chết của Hồ Thi Lam và Chương Khung, việc quan trọng hơn trước mắt là phải thoát khỏi sự truy sát của đám Hài Đồng U Ám. Đàm Tô trấn tĩnh tinh thần, vừa tập trung chạy trốn vừa quan sát các tòa nhà xung quanh. Khi thấy một căn nhà dân có bức tường bên ngoài thủng một lỗ lớn, cô liền chạy nhanh thêm mấy bước, từ cửa chính lao vào trong rồi lập tức đóng cửa lại, nhặt một cây gậy trên mặt đất chặn ngang cửa, rồi quay người chạy về phía lỗ thủng đó, chui ra ngoài và nép sát người vào bức tường cạnh miệng lỗ, nín thở ẩn nấp.
Cánh cửa được cô tiện tay chặn lại không thể ngăn được đám Hài Đồng U Ám xông vào. Vừa vào đến nơi, chúng lập tức phát hiện không thấy bóng dáng Đàm Tô đâu cả, tuy vậy, sau vài giây ngập ngừng, chúng liền ùa lên cầu thang chạy lên tầng hai, tiếng bước chân rầm rập vang lên, không sót lại đứa nào.
Nghe thấy động tĩnh ấy, Đàm Tô lập tức cúi thấp người, men theo con phố tiếp tục bỏ chạy.
Mười phút sau, Đàm Tô đến bệnh viện.
Cô không rõ Hồ Thi Lam và Chương Khung có thành công đến nơi hay không, nên tạm đứng ở khoảng cách không xa bệnh viện chờ một lát. Sau khi xác định không thấy bất kỳ động tĩnh gì quanh khu bệnh viện, cô mới vòng qua tòa nhà, chui vào từ cửa thoát hiểm.
【Hoàn thành nhiệm vụ tức thời thứ tư. Thưởng 100 điểm tích lũy.】
Đàm Tô thở phào nhẹ nhõm. Dù có thể không hội hợp được với Hồ Thi Lam và Chương Khung, ít nhất cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tức thời, tạm thời coi như đã an toàn.
Đàm Tô nhìn về phía trước, lập tức phát hiện nơi mình đặt chân đến thật sự âm u đáng sợ.
Trước mắt cô là một hành lang dài hun hút, chất lỏng đỏ như máu văng tung tóe khắp nơi như thể họa sĩ điên loạn nào đó đã hất sơn lên trần nhà, sàn nhà, lẫn từng góc tường. Cả hành lang dài ngoằng ấy chỉ có một bóng đèn nhỏ ở gần khu vực giữa, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt lờ mờ, chỉ chiếu sáng được một mảnh nhỏ quanh nó. Càng khiến người ta rợn tóc gáy hơn là cái bóng đèn ấy lại chớp tắt không ngừng, như thể đang có thứ gì đó ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ ngọn đèn kia tắt hẳn là sẽ đồng loạt lao ra từ mọi hướng.
Đàm Tô cảm thấy như có ai đó đóng đinh chân mình xuống đất – cô đứng chết trân tại chỗ, không dám bước lên nửa bước.
Một lúc sau, cô quyết định cứ đứng yên ở đây chờ Hồ Thi Lam và Chương Khung tìm đến. Trước đó cô đã nói với họ rằng tên người chơi sát nhân kia nhất định cũng sẽ bị hệ thống dẫn dắt tới bệnh viện thông qua nhiệm vụ tức thời, nên họ sẽ không dại gì mà đi vào bằng cửa chính. Không rõ bệnh viện có bao nhiêu lối thoát hiểm, nhưng nếu cô ở đây, vẫn có xác suất gặp lại hai người họ.
Dĩ nhiên, cô cũng không thể đứng đây mãi. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, thời gian giới hạn của nhiệm vụ tức thời thứ tư vẫn còn mười phút. Cô quyết định sẽ chờ đúng mười phút. Nếu mười phút trôi qua mà cả hai người vẫn chưa đến, vậy thì chỉ có thể là do bị cản trở, hoặc tệ hơn là đã bỏ mạng trên đường, hoặc có thể đã đi vào từ lối khác, lúc đó cô ở lại đây cũng vô ích, chẳng thà đi nơi khác tìm thử.
Hai phút trôi qua trong yên lặng. Đàm Tô bỗng nghe thấy từ cuối hành lang truyền đến những tiếng động kỳ lạ.
Tiếng động nghe như tiếng xương va vào tường.
Hành lang phía trước có vài căn phòng dọc hai bên, dường như tiếng gõ phát ra từ một trong số đó. Nhưng vì âm thanh quá nhẹ lại còn vọng lại, nên Đàm Tô không nghe rõ lắm.
Lúc này, lẽ ra cô nên đi qua xem thử, nhưng vì những điều chưa biết đằng kia khiến cô có chút e ngại xen lẫn sợ hãi, nên không dám liều lĩnh tới gần. Cô thà đứng nguyên tại chỗ, đợi thứ phát ra âm thanh kia ngừng lại hoặc tự bước ra ngoài.
Tuy nhiên, cả hai bên dường như đang giằng co. Âm thanh kia không hề có ý định dừng lại, còn thứ tạo ra âm thanh đó thì cũng không có vẻ gì là sẽ xuất hiện. Mà Đàm Tô vẫn đứng yên không động đậy, cứ như đang thi gan xem bên nào kiên nhẫn hơn, bên nào bước ra trước.
Trong bầu không khí tĩnh lặng kỳ dị ấy, Đàm Tô dần dần nghe được một âm thanh khác.
Nghe như là vật nặng rơi xuống nền đất, gấp gáp và có phần lộn xộn, là tiếng bước chân từ bên ngoài vọng tới!
Đàm Tô đang đứng ngay chỗ cửa thoát hiểm, nếu trong hành lang có chuyện gì bất trắc cô vẫn có thể lập tức bỏ chạy. Cho nên khi nghe thấy tiếng bước chân đó, cô vừa thầm hy vọng đó là Hồ Thi Lam hoặc Chương Khung, lại vừa cẩn thận núp sau bức tường, dè dặt thò đầu nhìn ra.
Người tới không phải Hồ Thi Lam, cũng chẳng phải Chương Khung, mà là tên người chơi sát nhân kia!
Tim Đàm Tô giật thót. Mục tiêu của gã sát nhân rõ ràng là cửa thoát hiểm này, hơn nữa hắn đã đến rất gần. Ở đây không có cửa, cũng không thể chặn lại, nếu không lập tức rút lui thì chắc chắn sẽ chạm mặt. Một khi đối đầu, cô không còn đường chạy thoát.
Có một mối đe dọa còn lớn hơn ở ngay sau lưng, nên lúc này Đàm Tô chẳng còn tâm trí nào mà để ý hành lang dị thường kia nữa, cô lập tức quay người chạy vào trong. Vì gã sát nhân ở quá gần, cô sợ hắn sẽ nhìn thấy mình khi bước vào lối thoát hiểm, nên không dám chạy xa, mà lại lập tức rẽ vào căn phòng đầu tiên.
Còn chưa kịp nhìn rõ tình hình trong phòng, từ trong bóng tối phía sau bỗng có một đôi tay vươn ra, một tay bịt chặt miệng cô, tay kia kéo cô giật lùi về sau. Đến khi cô kịp hiểu ra chuyện gì xảy ra, thì cả cơ thể đã bị ôm trọn trong vòng tay của đối phương.
Cảm giác quen thuộc này...
Tim Đàm Tô khẽ đập mạnh, ngay khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được hơi thở của người phía sau chợt áp sát, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc: "Đàm..."
Chưa để đối phương kịp nói hết câu, Đàm Tô đã lập tức xoay người lại, một tay chống lên ngực anh ép sát vào tường, tay kia bịt chặt miệng đối phương.
Ánh mắt Tiêu Duệ mở to, kinh ngạc nhìn Đàm Tô.
Từ lúc Đàm Tô bước vào căn phòng này cho đến diễn biến hiện tại, mọi thứ gần như giống hệt với lần đầu tiên cô và Tiêu Duệ chạm mặt, khiến ký ức về cảnh tượng khi đó thoáng vụt qua trong đầu cô.
Cô giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, lắc đầu với Tiêu Duệ, bàn tay vẫn bịt chặt miệng anh, không cho anh cất tiếng.
Tiêu Duệ đương nhiên hiểu ý cô, không hề phản kháng, cũng chẳng ra hiệu bảo cô bỏ tay ra, chỉ lặng lẽ đứng đó.
Tiêu Duệ đứng sát vào tường, còn Đàm Tô thì vì không muốn để người ngoài phát hiện ra mình nên buộc phải áp sát anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần Tiêu Duệ đưa tay ra là có thể ôm cô vào lòng.
Tiếng bước chân bên ngoài vang lên mỗi lúc một rõ hơn, khiến thần kinh và cơ bắp toàn thân Đàm Tô vô thức căng chặt.
Thấy Tiêu Duệ xuất hiện một mình ở đây, lại còn lén lút ẩn nấp, cô liền hiểu ngay. Tiêu Duệ đã đàm phán thất bại với tên sát nhân kia. Giờ phút này, e rằng hắn chỉ còn một mục tiêu duy nhất là giết sạch tất cả người chơi ngoại trừ bản thân hắn. Lý trí đã chẳng còn sót lại chút nào. Tiêu Duệ chắc chắn cũng nhận ra điều đó, nên dù có chung tổ đội với hắn thì anh cũng không dại gì mà lộ hành tung của cả hai.
Tiếng bước chân tiến đến hành lang chỉ cách hai người một bức tường, khiến Đàm Tô bất giác nín thở, chăm chú lắng nghe âm thanh ấy vang vọng như gõ từng nhịp vào tim mình. Mãi đến khi tiếng bước chân dần xa rồi biến mất hẳn, cô mới khẽ thở phào.
Đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên ắng, Đàm Tô lập tức buông Tiêu Duệ ra, lùi lại mấy bước, chỉ khi đã đứng cách anh một khoảng đủ xa, cô mới dừng lại.
"Anh còn chưa chết à." Đàm Tô lạnh nhạt nói, giọng điệu mang theo vài phần tiếc nuối.
Tiêu Duệ xoa cánh tay, bật cười đáp: "Chỉ dựa vào tên đầu toàn cơ bắp như Mã Chí Trạch thì chưa đủ để giết tôi đâu."
"Vậy vừa rồi anh trốn cái gì?" Đàm Tô hỏi, "Ra ngoài mà giết hắn đi."
Tiêu Duệ cười hì hì: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."
"Ha." Đàm Tô cười lạnh.
Tiêu Duệ gãi mũi, bước lên hai bước: "Đàm Tô, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút."
Đàm Tô lùi lại một bước: "Chúng ta không có gì để nói."
"Quả nhiên là cô đang giận tôi." Tiêu Duệ nói, "Ngay cả Mảnh vỡ Cánh cửa mà tôi lấy làm quà xin lỗi, cô cũng không thèm nhận, năm mảnh đó coi như uổng phí rồi."
Đàm Tô cảm thấy, có vẻ Tiêu Duệ đã đánh giá quá thấp mức độ "giận" của cô... Không, bất kỳ ai bị anh ta hại thảm đến thế, e rằng không chỉ là "giận", mà phải gọi là "oán hận" mới đúng.
Cô cười lạnh: "Dù sao cũng không phải lãng phí của tôi."
Tiêu Duệ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sau cặp kính loang loáng ánh sáng phức tạp. Anh bất chợt nhếch môi, khẽ nói một cách nghiêm túc: "Xin lỗi."
Đàm Tô sững người. Cô không ngờ Tiêu Duệ lại nghiêm túc xin lỗi cô lần nữa như vậy.
Chỉ là... Nhớ lại những lời dối trá của anh trong Thế giới phụ trước, đến cả câu xin lỗi này cũng khiến người ta khó mà cảm thấy chân thành.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh." Đàm Tô đáp.
Trên mặt Tiêu Duệ hiện lên một nụ cười: "A, tôi biết ngay mà, cô không phải kiểu phụ nữ nhỏ nhen..."
"Giờ thì anh cút được rồi."
Đàm Tô ngắt lời anh, nụ cười trên gương mặt Tiêu Duệ lập tức đông cứng lại.
Thấy Tiêu Duệ hoàn toàn không có ý định rời đi, Đàm Tô dứt khoát tự bước đến cửa phòng, ló đầu ra ngoài quan sát. Sau khi xác nhận không có bóng dáng tên sát nhân Mã Chí Trạch hay bất kỳ con quái vật nào, cô mới yên tâm đi ra.
Tiêu Duệ lập tức theo sát phía sau, sánh vai bước cùng cô, miệng còn thở dài than: "Quả nhiên là cô vẫn còn giận tôi."
Đàm Tô khựng bước, nghiêng đầu nhìn anh bằng vẻ mặt vô cảm: "Anh lo cái chuyện 'giận' này làm gì? Bây giờ, anh tránh xa tôi một chút, nếu không tôi không dám chắc sẽ không cho anh ăn đòn đâu."
Nói xong, cô quay người đi thẳng ra ngoài. Mã Chí Trạch đang ở trong bệnh viện, cô thấy chi bằng đứng ngoài viện chờ Hồ Thi Lam và Chương Khung thì hơn.
Tiêu Duệ thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn mặt dày đuổi theo: "Lần trước là tôi sai. Nhưng tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác, cô hiểu mà."
Đàm Tô chẳng buồn để tâm, còn Tiêu Duệ lại càng hăng hái nói tiếp: "Cô có đủ điểm tích lũy, nhiệm vụ thất bại cũng không ảnh hưởng gì. Tôi chỉ hành động theo lập trường cá nhân thôi, đó là bản năng sinh tồn của con người mà..."
Đàm Tô đột ngột dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh, lạnh lùng hỏi: "Vậy anh còn nhớ lập trường hiện tại của mình là gì không?"
Cô nghiêm giọng, từng chữ từng lời: "Chúng ta vẫn là đối thủ!"
Tiêu Duệ chớp chớp mắt: "À, cô nói nhiệm vụ chính lần này ấy hả..." Anh nhún vai, "Có tên ngốc đầu toàn cơ bắp như Mã Chí Trạch ở đây, cô nghĩ tôi còn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính à? Dù sao thì cũng không xong nổi, chi bằng tôi giúp các cô một tay còn hơn."
Đàm Tô lập tức cảnh giác, dừng bước, nghiêng đầu nheo mắt nhìn anh chằm chằm: "Anh lại định giở trò gì nữa?"
Tiêu Duệ làm ra vẻ vô tội: "Giúp cô thật mà."
Đàm Tô hừ lạnh: "Anh biến càng xa thì đã là giúp tôi nhiều nhất rồi."
Tiêu Duệ nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên nghiêm mặt hỏi: "Đàm Tô, cô có thấy dạo này cô hung dữ hơn không?"
Đàm Tô: "..." Có đấy! Giờ cô đặc biệt, đặc biệt muốn đấm cho anh một trận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top