Chương 37
Thế Giới Song Trùng
Chương 37:
Edit: Há Cảo
Chương Khung sững người một thoáng, sau đó lập tức cúi xuống, ra sức kéo Hồ Thi Lam ra khỏi phạm vi tấn công của đám quái vật. Nhờ có cậu ta giúp đỡ, Hồ Thi Lam cuối cùng cũng lảo đảo đứng dậy được, hai người dìu nhau chạy vội vào trong tòa nhà.
Thấy vậy, Đàm Tô cũng lập tức quay người bỏ lại đám quái vật, lao lên bậc thang, rồi quay đầu đóng sầm cửa lại, dùng miếng gỗ cài chặt lấy cánh cửa. Vừa làm xong tất cả, phía sau cánh cửa đã vang lên tiếng đập rầm rầm liên hồi, cánh cửa gỗ run bần bật, từng mảng bụi bặm rơi xuống theo mỗi cú va chạm. Cánh cửa mong manh này, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Đàm Tô biết rõ, cái cửa này chẳng ngăn được chúng bao lâu. Cô vội vàng quay lưng lại, nhảy lên bậc thang, hô lớn với hai người đang chờ phía trên: "Chạy mau! Tìm chỗ trốn đi!"
Hai người lúc này mới sực tỉnh, lập tức quay người bỏ chạy. Vốn dĩ Chương Khung vẫn còn đang đỡ Hồ Thi Lam, nhưng lại bị cô nàng hất tay ra: "Tôi tự chạy được!"
Ba người cùng nhau chạy về phía trước. Khi chạy ngang một phòng học, Đàm Tô chỉ liếc mắt một cái lập tức dẫn đầu xông vào: "Vào trốn!"
Ngay khi cả ba vừa kịp lẩn vào trong lớp học, cánh cửa vốn chặn đám quái vật cuối cùng cũng bị phá tung. Bọn chúng ùn ùn kéo vào, chạy ào ào dọc hành lang.
Cả ba nép sát vào bức tường trong lớp, dán chặt lưng vào tường, không ai dám phát ra nửa tiếng động. Chỉ cách một vách ngăn, tiếng bước chân lạch bạch của đám quái vật dồn dập đi qua. Phải rất lâu sau tiếng bước chân ấy mới dần xa, ba người rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm.
【Nhiệm vụ tức thời 2 hoàn thành, thưởng 100 điểm tích lũy.】
Mười phút dài đằng đẵng rốt cuộc cũng trôi qua, nhiệm vụ tức thời này coi như đã vượt qua trót lọt.
Hai người bên cạnh đều đang cố điều hòa hơi thở, Đàm Tô cũng vậy. Cùng lúc ấy, ánh mắt cô bắt đầu đảo quanh căn phòng học này. Vừa nãy trước khi lao vào, cô đã liếc qua và không phát hiện dấu hiệu nào của quái vật hay nguy hiểm, mới đánh liều dẫn họ trốn vào đây. Căn phòng hiện tại còn sót lại vài nét giống phòng học, chủ yếu là tấm bảng đen lớn trên tường, còn lại thì, bục giảng lẫn bàn ghế học sinh đều đã hư hỏng đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Trong thế giới đã biến đổi này, trên những chiếc bàn ghế nát bươm phủ đầy dấu vết màu đỏ sậm không rõ là gì, trông như đã lưu lại từ rất lâu rồi.
Giữa không gian im lặng đến rợn người, Hồ Thi Lam đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ: "Hồi nãy... cảm ơn cô."
Đàm Tô hơi sững lại, nghiêng đầu nhìn thì thấy Hồ Thi Lam không hề nhìn về phía mình, ánh mắt cô ấy rũ xuống, biểu cảm trên mặt có đôi phần ngượng ngập.
"Không sao, chúng ta là đồng đội mà, giúp nhau là chuyện đương nhiên." Đàm Tô khẽ cong môi. Nếu đồng đội gặp chuyện, khả năng cao nhiệm vụ chính cũng thất bại theo, vậy nên chuyện tương trợ lẫn nhau vốn là điều tất yếu.
Hồ Thi Lam cúi thấp đầu, vài giây sau lại nghiêng sang nhìn Đàm Tô, hếch cằm lên, hừ nhẹ một tiếng: "Hồi nãy là do bất ngờ quá nên tôi mới sợ đến thế! Sau này tôi sẽ không để hai người chê cười nữa đâu!"
Chương Khung vẫn còn bàng hoàng, gật đầu phụ họa: "Vừa rồi tôi cũng sợ tới nỗi suýt cứng đờ tại chỗ, tôi không có ý cười cô đâu."
"Anh thì tôi đâu có nói, anh cũng chẳng hơn tôi là bao!" Hồ Thi Lam quay ngoắt đầu, liếc Chương Khung một cái sắc lẹm.
Chương Khung bị quê một trận, sững sờ giây lát rồi chẳng nói thêm lời nào.
"Cái thị trấn ma quỷ này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế không biết!" Hồ Thi Lam khẽ làu bàu, "Vừa rồi còn bình thường, tự nhiên tối sầm lại, hù chết người ta rồi."
"Hoặc cũng có thể đó chính là nét đặc trưng của thị trấn này." Đàm Tô gật đầu, vừa suy nghĩ vừa nói, "Sau hồi còi báo động phòng không vừa nãy, thị trấn này đã trở thành như bây giờ—ta tạm gọi là thế giới bóng tối đi. Tôi cho rằng sau một khoảng thời gian nhất định, thị trấn này sẽ trở lại dáng vẻ âm u như ban đầu— chúng ta có thể gọi nơi đó là thế giới sáng sủa."
"Sao cô biết nó sẽ trở lại như cũ? Nhỡ đâu nó không bao giờ trở lại như cũ nữa thì sao?" Hồ Thi Lam phản bác.
Đàm Tô còn chưa kịp lên tiếng thì Chương Khung ở bên cạnh đã chợt nhớ ra điều gì, liền cất lời: "Là vì hồi còi báo động phòng không đó sao?"
Đàm Tô gật đầu: "Nếu thị trấn này biến từ thế giới sáng sủa sang thế giới bóng tối mà không biến trở lại nữa, thì hồi còi báo động ấy vốn chẳng cần thiết. Còi báo động là để cảnh báo, báo cho chúng ta biết thế giới sắp thay đổi, mau tìm chỗ ẩn nấp. Thế nên tôi khẳng định, sau một thời gian nhất định, nơi này sẽ quay trở lại thế giới sáng sủa. Hai trạng thái thế giới sáng sủa và thế giới bóng tối, có lẽ sẽ thay đổi luân phiên nhau."
Chương Khung gật đầu thật mạnh, trong mắt ánh lên một tia sáng khi nhìn Đàm Tô: "Tôi đồng ý! Nhưng cô nghĩ sự chuyển đổi giữa hai thế giới này là diễn ra khắp toàn bộ Thế giới phụ, hay chỉ riêng mỗi thị trấn này?"
Đàm Tô lắc đầu: "Không biết. Hiện giờ thông tin chúng ta nắm được còn quá ít, chưa thể kết luận. Nhưng tôi nghĩ, chuyện này có lẽ không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ chính của chúng ta."
"Nói cũng đúng." Chương Khung gật đầu, nhìn Đàm Tô, đột nhiên cau mày nghi hoặc: "Tôi cứ thấy cô có gì đó rất quen thuộc."
"Chắc là vì lúc đầu chúng ta từng gặp ở rạp chiếu phim rồi." Đàm Tô mỉm cười, "Còn nhớ không? Chúng ta bị kéo vào đây khi đang xem phim mà."
Nói đến đây, Đàm Tô liếc nhìn Hồ Thi Lam. Cô vừa chợt nhớ ra, Hồ Thi Lam chính là người mà cô đã quan sát trước đó, chính là cô gái ăn mặc thời thượng ngồi phía trước bên phải cô, có lẽ vì thất tình nên đôi mắt hơi sưng đỏ, trông có vẻ không thuận mắt cặp đôi ngồi gần cô. Còn về Chương Khung, thì cô thực sự không nhớ nổi.
Chương Khung cau mày, chăm chú nhìn Đàm Tô thêm lần nữa, rồi lắc đầu: "Không phải, ý tôi là cảm giác về cô rất quen thuộc... Giống như... Giống như một người khác vậy."
Chương Khung còn đang nhíu mày suy nghĩ, thì Hồ Thi Lam bên cạnh đã mất kiên nhẫn: "Bây giờ là lúc nào rồi mà mấy người còn tán gẫu trò chuyện. Chẳng phải chúng ta nên tính xem tiếp theo phải làm gì à?"
Chương Khung bị nói đến mức đỏ cả mặt, định phân bua điều gì, há miệng rồi lại chẳng biết nên nói sao, đành cúi đầu im lặng.
Đàm Tô khẽ mỉm cười, dịu giọng: "Thế giới này nguy hiểm lắm, chúng ta cứ đợi ở đây một lúc đã." Đám quái vật vừa rồi, nếu không tìm được ai trong toà nhà, có lẽ sẽ quay lại đường cũ. Nếu giờ họ ra ngoài, không khéo lại đụng trúng bọn chúng.
"Được thôi, đợi thì đợi." Hồ Thi Lam rõ ràng vẫn còn sợ hãi vì cảnh tượng vừa rồi, thở hắt ra.
Chương Khung cũng gật đầu, thân thể đang căng cứng rốt cuộc cũng thả lỏng phần nào, không kìm được liền duỗi tay duỗi chân một chút. Ai ngờ khi chân cậu duỗi ra lại vô tình chạm phải một chiếc bàn hơi nghiêng bên cạnh, cậu hoảng hốt nghiêng người giữ lấy chiếc bàn suýt đổ, đang định thở phào thì đồ đạc trong bàn lại rơi xuống.
Chương Khung đặt chiếc bàn về chỗ cũ, nhặt mấy cuốn sổ rơi trên mặt đất rồi đưa cho Đàm Tô và Hồ Thi Lam: "Các cô nhìn này."
Đàm Tô cầm lấy một cuốn, phát hiện chữ viết trên đó kỳ lạ vô cùng, vì nó rõ ràng và ngay ngắn đến đáng ngờ. Cuốn cô cầm là một quyển tập bài tập, trên bìa được viết ngay ngắn bằng nét chữ thanh tú một cái tên: Alessa.
"Cái gì vậy?" Hồ Thi Lam cũng cầm một quyển, vừa hỏi vừa lật ra xem.
【Nhiệm vụ chính số một: Trò bắt nạt tàn nhẫn. Phần thưởng nhiệm vụ: Mảnh vỡ Cánh cửa.
Nhiệm vụ này gồm tổng cộng ba vòng, thời hạn mười phút, do người chơi Đàm Tô, người chơi Chương Khung và người chơi Hồ Thi Lam lần lượt thực hiện, mỗi người chỉ được chọn một vòng, không được trùng lặp.
Vòng một: Cánh cửa bị khóa. Một người trong số các người chơi phải hoàn thành trong vòng 300 giây. Chặng này sẽ cung cấp bản đồ căn phòng, người chơi có 15 giây để ghi nhớ. Sau 15 giây, người chơi sẽ tiến vào từ cửa vào. Tổng cộng có 81 căn phòng, mỗi phòng có từ hai đến bốn cánh cửa, trong đó có chín phòng có cửa bị khóa. Người chơi phải đi qua các cửa không khóa, thu thập thẻ thông hành gắn trên mỗi cánh cửa. Cứ tám thẻ thông hành sẽ mở được một cánh cửa bị khóa. Trong thời gian quy định, người chơi phải đi hết tất cả các phòng, mở và vượt qua toàn bộ cửa bị khóa. Không được đi lại phòng hay cửa đã đi qua.
Bây giờ bắt đầu tính thời gian 10 phút. Người chơi tham gia vòng một hãy nhấn nút "Bắt đầu vòng một".】
Ngay khi thông báo của hệ thống kết thúc, ba người liền bị đưa tới căn phòng trắng quen thuộc.
Trước mặt họ là một trụ đỡ, phía trên đặt một màn hình cỡ lớn, ở giữa hiển thị đồng hồ đếm ngược 10 phút. Phía dưới bên trái là một nút bấm với dòng chữ "Bắt đầu vòng một", còn bên phải là bộ đếm ngược 300 giây.
Ba người nhìn nhau. Hồ Thi Lam nhíu mày: "Rốt cuộc vòng một là sao?" Cô thậm chí còn không hiểu nổi đề.
Chương Khung đáp: "Chắc là dạng đề kết hợp giữa hình ảnh và thực tế... Nếu có nhiều thời gian thì còn có thể thử nghiệm từng đường đi, nhưng chỉ có 15 giây để xem bản đồ và nghĩ đường, khó thật đấy."
"Nhiệm vụ chính lần này yêu cầu ba người chúng ta mỗi người hoàn thành một vòng. Nếu biết trước nội dung cả ba vòng, có thể dựa theo sở trường mỗi người mà phân chia thì tốt rồi. Tiếc là giờ chẳng biết gì về hai vòng sau." Đàm Tô nói, "Vòng một giới hạn 300 giây, làm càng nhanh thì thời gian dư lại càng nhiều, các vòng sau sẽ càng có lợi."
"Lại như thế nữa." Hồ Thi Lam nhăn nhó. "Mấy Thế giới phụ trước đây tôi từng vào đều có cái kiểu này, đề nào cũng khó, tôi phải gắng lắm mới xong được. Nhưng rồi chẳng còn thời gian cho phần sau, phiền chết đi được."
"Đúng thật." Chương Khung đẩy gọng kính, lắc đầu thở dài.
Lúc này Đàm Tô lại nghĩ tới sự phối hợp hoàn hảo giữa cô và Tiêu Duệ trong Thế giới phụ thứ hai. Nếu chỉ nói về cảm giác ăn ý thì hoàn thành nhiệm vụ chính cùng Tiêu Duệ rõ ràng dễ chịu hơn nhiều, vừa nhanh lại vừa chuẩn—chỉ cần Tiêu Duệ đừng tự chuốc họa vào thân.
"Tôi sẽ làm vòng một." Đàm Tô không do dự thêm. Đã vậy thì cô đảm nhận. Dù sao Hồ Thi Lam và Chương Khung đều chẳng có chút tự tin nào với vòng đầu tiên. Chỉ mong hai vòng sau sẽ phù hợp với sở trường của họ.
Hồ Thi Lam liếc nhìn Đàm Tô: "Cô làm được không đấy?"
Đàm Tô khẽ cười: "Hai người đều không làm được, tôi dù không làm được cũng phải làm."
Hồ Thi Lam trợn mắt, há miệng nhưng chẳng tìm ra được lý lẽ để phản bác, đành bực bội nói: "Vậy cô mau đi đi, đừng lãng phí thời gian!"
"Cố lên." Chương Khung lại mỉm cười, khẽ khàng tiếp thêm động lực cho Đàm Tô.
Đàm Tô gật đầu, bước đến trước màn hình, chuẩn bị xong xuôi rồi ấn nút bắt đầu.
Chớp mắt, trên màn hình hiện ra một bảng ô vuông 9×9. Mỗi ô đại diện cho một căn phòng, bốn mặt phòng đều có cửa, biểu thị rằng đó là cửa mở. Riêng các phòng nằm ở rìa ngoài thì chỉ có ba cửa, các phòng ở góc thì chỉ có hai. Lối vào đặt ở một góc của hình vuông, lối ra nằm ở góc chéo đối diện. Trong số rất nhiều cánh cửa đang mở, có chín cánh được tô đen, chính là những cánh cửa đã bị khoá.
Đàm Tô đưa mắt rà soát từ trên xuống dưới, khắc ghi vị trí của chín cánh cửa khoá vào lòng, rồi mới bắt đầu tính toán đường đi từ điểm xuất phát. Song, mười lăm giây trôi qua rất nhanh, cô chỉ kịp tính toán được khoảng một phần ba lộ trình thì bản đồ đã biến mất. Ngay lúc đó, khung cảnh trước mắt Đàm Tô cũng thay đổi hẳn. Màn hình, Chương Khung và Hồ Thi Lam đều biến mất, dưới chân cô xuất hiện một cầu thang đi xuống, xem ra đây chính là lối vào. Nói cách khác, toàn bộ tám mươi mốt căn phòng đều được thiết kế ngầm dưới lòng đất.
Không dám chần chừ, Đàm Tô lập tức lao xuống cầu thang, theo lộ trình đã tính sẵn mà xông vào căn phòng đầu tiên. Thẻ thông hành là một miếng nhựa màu đen, cỡ bằng bàn tay, có in ba chữ "Thẻ thông hành" bằng kiểu chữ Tống màu đỏ đơn giản. Miếng thẻ được treo dưới khung cửa bằng một sợi dây. Mỗi lần đi qua, Đàm Tô tiện tay giật thẻ xuống, nắm chặt trong tay rồi lại lao nhanh như gió tới cánh cửa kế tiếp.
Trong khoảng thời gian vừa lấy thẻ thông hành vừa đi tiếp, Đàm Tô cũng không quên tranh thủ tính toán nốt phần đường còn dang dở trong đầu. Cô đã nhớ được vị trí của chín cánh cửa khoá, nên giờ chỉ cần suy luận xem giữa mỗi hai cánh cửa khoá cần phải vượt qua tám cánh cửa mở nào, lại còn không được lặp phòng hay trùng cửa, thì cũng không quá khó khăn.
Khi đã gom đủ tám tấm thẻ đầu tiên, Đàm Tô tới trước cánh cửa khoá thứ nhất. Cửa đóng chặt, ở chính giữa là một khe nhỏ, trông vừa khít để nhét tám tấm thẻ vào. Cô vội xếp những thẻ đã lấy được lại thành chồng, nhét vào khe đó. "Cạch" một tiếng khẽ vang lên, cánh cửa bật mở ra ngoài.
Không chút chần chừ, Đàm Tô lập tức tiến về phía trước. Mỗi phòng hình vuông có chiều dài khoảng ba mét, nên mỗi lần băng qua chỉ mất chừng một đến hai giây. Tính từ lúc bắt đầu đi vào cho đến khi mở được cánh cửa khoá đầu tiên, cô chỉ mất khoảng mười lăm giây. Nếu cứ giữ được nhịp này, thì thời gian mở đủ cả chín cánh cửa khoá sẽ nằm trong khoảng một trăm năm mươi giây. Với điều kiện là cô phải nhớ rõ lộ trình, không được chậm lại dù chỉ một nhịp.
Vài cánh cửa khoá đầu tiên đều nằm trong phần đường đã tính sẵn, nên Đàm Tô đi rất suôn sẻ. Nhưng càng về sau, ký ức trong đầu cô càng trở nên mơ hồ, nhiều khi phải dừng lại để suy nghĩ kỹ đường đi, nếu không rất dễ bước nhầm vào phòng cũ hoặc qua lại một cánh cửa đã đi rồi, mà như vậy sẽ thất bại ngay.
Vượt muôn vàn khó nhọc ra tới lối thoát, thứ hiện ra trước mắt Đàm Tô là màn hình quen thuộc. Dòng chữ "Bắt đầu vòng thứ nhất" lúc nãy đã biến thành "Hoàn thành vòng thứ nhất." Cô vội vàng đưa tay nhấn vào đó, chiếc đồng hồ đếm ngược bên cạnh dừng lại ở con số 141 giây.
Cùng lúc ấy, những căn phòng biến mất, và Đàm Tô mới để ý thấy Chương Khung và Hồ Thi Lam vẫn đang đứng bên cạnh cô.
"Giỏi thật, vậy mà chỉ dùng hết một nửa thời gian." Chương Khung vui vẻ cảm thán.
Hồ Thi Lam lại hừ lạnh một tiếng: "Cũng chỉ đến thế."
Đàm Tô rộng lượng mỉm cười, điều hòa hơi thở dồn dập, cũng không buồn phản bác.
Hồ Thi Lam thấy chẳng thú vị gì, bĩu môi quay mặt đi.
Đàm Tô bỗng hơi sững lại, cô phát hiện ra, nếu người hay tự cao không phải là Tiêu Duệ, thì hình như cô lại dễ bao dung hơn hẳn.
【Vòng thứ nhất: Cánh cửa cửa khoá: Hoàn thành. Thời gian người chơi Đàm Tô sử dụng: 159 giây. Thời gian còn lại: 141 giây. Thời gian khả dụng cho người chơi thứ hai: 141 giây.
Vòng thứ hai: Quái vật lặng câm.
Ở vòng này, một người trong số các người chơi phải băng qua bức tường thịt do "Hài Đồng U Ám" tạo thành trong vòng 141 giây. Người chơi không được chạm vào bất kỳ phần cơ thể hay vũ khí nào của "Hài Đồng U Ám", nếu không toàn bộ "Hài Đồng U Ám" sẽ thức tỉnh và nhiệm vụ thất bại. Nếu người chơi không vượt qua bức tường thịt trong thời gian quy định, nhiệm vụ cũng sẽ thất bại.
Xin người chơi tham gia vòng thứ hai hãy nhấn nút bắt đầu.】
Sau khi hệ thống đọc xong, trước mắt họ xuất hiện một bức tường thịt rất dày do quái vật tạo thành. Chính là đám quái vật nhỏ vừa nãy từng đuổi theo ba người Đàm Tô, giờ đây chúng như bị đông cứng, giữ nguyên những tư thế kỳ quái khác nhau, đứng sừng sững như những bức tượng. Bức tường thịt dài và rộng đều chừng mười mét, lũ quái vật chen chúc san sát nhau, thoạt nhìn đã thấy rợn người.
"Hai người... ai lên?" Đàm Tô quay sang nhìn Chương Khung và Hồ Thi Lam. Thật lòng mà nói, khi nghe đến nội dung vòng này, cô cảm thấy nhẹ cả người, ít nhất là không phải động não nữa.
Chương Khung nhìn thoáng qua Hồ Thi Lam, thấy mặt cô sau khi trông thấy lũ quái vật đã tái mét không còn chút máu. Cậu chần chừ một lúc rồi nói: "Tôi... tôi đi."
Hồ Thi Lam cắn môi, liếc nhìn bọn quái vật, không lên tiếng.
Đàm Tô gật đầu với Chương Khung, khích lệ: "Cố lên."
Chương Khung gật đầu đáp lại, rồi bước đến trước màn hình ban nãy. Lúc này, đồng hồ đếm ngược đang hiện 141 giây, còn nút bên dưới ghi "Bắt đầu vòng thứ hai".
"Khoan đã!" Ngay khi Chương Khung chuẩn bị nhấn nút, Hồ Thi Lam bỗng nhiên gọi cậu lại.
Chương Khung rút tay về, nghi hoặc quay đầu nhìn cô.
Hồ Thi Lam như thể đã hạ quyết tâm, lớn tiếng nói: "Tôi đi!"
"Không phải cô sợ..." Chương Khung khó hiểu.
Hồ Thi Lam vội vàng ngắt lời anh: "Ai nói tôi sợ? Tôi không sợ!" Cô bước nhanh đến bên Chương Khung, đẩy cậu ta ra một bên, hơi hếch cằm lên: "Tôi từng học múa, tôi đi thích hợp hơn anh nhiều!" Nói xong còn liếc nhìn Chương Khung đầy chê bai.
Chương Khung dù sao cũng là nam giới, vóc dáng to lớn, hơn nữa nhìn qua cũng không giống người nhanh nhẹn cho lắm. So ra, Hồ Thi Lam với thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn, đích thực là lựa chọn hợp lý hơn cho cửa ải này. Vừa rồi Chương Khung xung phong là vì cậu tưởng Hồ Thi Lam không dám đối mặt với đám quái vật kia, nên mới chủ động đứng ra. Giờ thấy cô sẵn sàng tự mình đảm nhận, dĩ nhiên cậu cũng không tranh giành gì thêm.
Chương Khung quay lại bên cạnh Đàm Tô, hai người cùng dõi mắt nhìn Hồ Thi Lam đứng trước nút bắt đầu hồi lâu, mới run rẩy đưa tay nhấn xuống.
Đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Hồ Thi Lam bước tới gần bức tường thịt do quái vật tạo thành, chọn một vị trí, hít sâu một hơi rồi chui vào trong.
Đám "Hài Đồng U Ám" này mỗi con một tư thế, con đứng, con ngồi, con nằm, không con nào giống con nào, chỉ có điểm chung là chúng chen sát vào nhau. Hồ Thi Lam đi vào giữa, có lúc phải nghiêng người lách qua, có lúc phải bò sát đất, nói chung là phải tuỳ vào tư thế của từng con quái mà uốn mình thành đủ loại dáng vẻ kỳ lạ.
Bức tường thịt ấy rộng khoảng mười mét, Hồ Thi Lam bước nào cũng thót tim. Có mấy lần cô bị ép phải đối mặt trực diện với những con quái vật không có mắt mũi kia, hai khuôn mặt cách nhau chưa đến vài centimet, khiến sắc mặt cô tái nhợt, tay chân khẽ run rẩy. Đàm Tô và Chương Khung đứng bên cạnh quan sát mà cũng thấy kinh hãi theo. Rất nhanh, trán Hồ Thi Lam đã túa đầy mồ hôi. Khi cơ thể di chuyển, một giọt mồ hôi trĩu nặng chuẩn bị rơi xuống, may mà cô phản ứng nhanh, giơ tay lau đi kịp thời. Nếu để mồ hôi nhỏ trúng người đám Hài Đồng U Ám, khả năng cao cửa ải này sẽ thất bại ngay.
Hồ Thi Lam thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Sau hai phút căng thẳng cực độ, cuối cùng Hồ Thi Lam cũng phóng người ra khỏi khe hở do tay chân của hai con Hài Đồng U Ám cuối cùng tạo thành, vừa tiếp đất đã ôm gối lăn một vòng, rồi bật dậy, vỗ mạnh tay lên màn hình trước mặt.
Nút "Hoàn thành vòng thứ hai" được nhấn xuống, đồng hồ dừng lại ở con số 33.
【Vòng thứ hai: Tường thịt lặng câm: Hoàn thành. Thời gian người chơi Hồ Thi Lam sử dụng: 108 giây. Thời gian còn lại: 33 giây. Thời gian khả dụng cho người chơi vòng thứ ba: 33 giây
Vòng thứ ba: Quái vật trong nhà vệ sinh.
Cửa ải thứ ba: Quái vật trong nhà vệ sinh.
Ở vòng này, người chơi sẽ được xem hai đoạn video 3D gần giống nhau, trong quá trình theo dõi phải chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đoạn video. Video sẽ phát trong 33 giây, trong đó ẩn chứa 18 điểm khác nhau. Người chơi chỉ cần chỉ ra 12 điểm là có thể vượt ải. Căn cứ vào số lượng điểm đã chỉ ra, hệ thống sẽ mở khóa một phần video tiết lộ về thế giới quan.
Người chơi tham gia vòng thứ ba xin hãy nhấn nút bắt đầu.】
Lúc này, tổng thời gian giới hạn mười phút vẫn còn lại bốn phút, đủ để hoàn thành vòng cuối, vậy nên hai người còn lại cũng không giục Chương Khung bắt đầu ngay.
"Anh làm được chứ?" Hồ Thi Lam nhìn Chương Khung bằng ánh mắt ngờ vực.
Vòng cuối này, thực chất là một phiên bản nâng cấp của trò "tìm điểm khác biệt". Thông thường chỉ là so sánh hai bức tranh tĩnh, còn ở đây, lại phải đối chiếu hai đoạn video. Mà video thì luôn chuyển động, điểm khác biệt rất có thể chỉ thoáng qua trong chớp mắt, bỏ lỡ là không thể tua lại. Huống chi, trong 33 giây phải tìm ra đủ 12 điểm, nghe thôi đã thấy khó.
Đàm Tô tự nhủ bản thân chắc chắn không làm nổi, nhưng khi cô quay sang nhìn Chương Khung, lại thấy anh hình như đang khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chương Khung cười với Hồ Thi Lam, nói: "Tôi nghĩ chắc ổn thôi. Trước đây tôi rất hay chơi trò tìm điểm khác nhau, bình thường cũng thích tự dựng video chơi, vòng này chắc không thành vấn đề."
"Hy vọng anh không mạnh miệng." Hồ Thi Lam hừ một tiếng. Dù sao hai vòng đầu cũng vất vả lắm mới vượt qua, nếu để thua ở vòng ba, thì ai cũng sẽ thấy bực bội trong người.
Sợ Chương Khung chịu áp lực tâm lý quá lớn, Đàm Tô dịu giọng bảo: "Đừng căng thẳng quá, vòng này có thua cũng không sao, vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ chính phía sau." Nói xong, cô không kìm được mà thầm thở dài một tiếng trong lòng, đúng là cô đối xử với người khác dịu dàng hơn với Tiêu Duệ nhiều.
"Tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành vòng này!" Chương Khung gật đầu, kiên định nói.
Thấy dáng vẻ đầy tin tưởng của anh, Đàm Tô cũng không nói gì thêm. Cô thực lòng mong Chương Khung có thể vượt qua vòng này, nhưng không phải vì Mảnh vỡ Cánh cửa. Thực tế, cô đã có đủ số lượng mảnh vỡ rồi. Chỉ cần lấy được chiếc chân thỏ may mắn, cô có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Cho nên, điều quan trọng nhất lúc này là tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến Thế giới phụ này, đặc biệt là thông tin về chiếc chân thỏ may mắn. Đoạn "video tiết lộ thế giới quan" kia đương nhiên làm cô cảm thấy hứng thú.
Chương Khung bước lên, ấn nút bắt đầu. Ngay khoảnh khắc ấy, cách trước mặt cậu ta chừng năm mét, ở hai bên trái phải lần lượt xuất hiện hai buồng vệ sinh gần như y hệt. Trong mỗi buồng, một con quái vật dị dạng xấu xí đang bước ra từ bên trong. Thân thể nó to lớn hơn cả người thường, hình dáng như loài nhện, xúc tu dính sát mặt đất, từ từ trườn về phía Chương Khung!
Hồ Thi Lam kêu lên một tiếng thất thanh, còn Đàm Tô cũng không kìm được mà nhíu chặt mày.
Đây chính là video 3D sao? Không khác gì thật, quá đỗi rùng rợn. Khi ở trong nỗi khiếp sợ do bản năng con người mang lại, liệu Chương Khung có thể nhận ra được điểm khác biệt giữa hai bên không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top