Chương 35
Thế Giới Song Trùng
Chương 35:
Edit: Há Cảo
Sau khi Tiêu Duệ rời đi, Đàm Tô lấy điện thoại ra, ảnh đại diện của Sakurai Tetsu đã biến mất.
Sakurai Tetsu, Hoshino Mayumi và các oán linh khác hẳn đã bị Tiêu Duệ tiêu hủy.
Đàm Tô siết chặt điện thoại.
Thật ra Tiêu Duệ giấu cô thế này cũng tốt; nếu cô đồng ý giúp anh, hẳn sẽ day dứt không biết có nên ra tay tiêu diệt những oán linh ấy hay không. Sakurai Tetsu từng gây rắc rối cho cô, nhưng họ là oán linh không thể siêu thoát, cũng đáng thương. Giờ thì chẳng phải "siêu sinh" mà là bị hủy diệt.
Đàm Tô bất giác nhớ lại quãng thời gian kể từ lúc vào thế giới phụ này, cùng Tiêu Duệ điều tra, giải quyết từng rắc rối. Ban đầu cô tuyệt không tin anh, chính anh đã chìa cành ô liu, rồi dùng hàng loạt hành động không chút sơ hở của mình để giành được ít nhất là hơn nửa sự tin tưởng nơi cô. Giờ nghĩ lại, cô chẳng thể đo lường bản thân đã bị cảm xúc che mờ lý trí bao nhiêu lần.
Phải thừa nhận cô có thiện cảm với Tiêu Duệ, họ từng cùng giải quyết vấn đề, vượt qua nguy hiểm; cô khâm phục trí óc anh, dẫu ghét tính thích tự chuốc họa của Tiêu Duệ, nhưng ngoài việc khiến cô suýt bốc hỏa, anh chưa thật sự gây ra hậu quả gì chí mạng, chứng tỏ anh vẫn biết điểm dừng.
Đàm Tô thở dài một hơi, thầm vẽ một dấu X đỏ chót lên gương mặt đang mỉm cười của Tiêu Duệ trong đầu. Nghĩ tới chuyện anh lừa cô suốt bấy lâu, cơn khó chịu lại dâng lên.
Lần tới gặp lại... Cô nắm chặt nắm đấm.
Liếc Aikawa Yoshinori, giờ đang nằm bò dưới đất, lúc khóc lúc cười, hoàn toàn không nhận ra Tiêu Duệ đã biến mất, Đàm Tô xoay người rời đi.
Nhiệm vụ chính coi như không thể hoàn thành; kế tiếp cô chỉ còn cách nhắm tới việc tích lũy thêm điểm từ các nhiệm vụ tức thời trước khi bị đá khỏi thế giới phụ vì thất bại.
Vừa bước tới cửa thang máy, cánh cửa bỗng mở ra, thanh tra Yamamoto xuất hiện ngay trước mặt cô.
Đồng thời, âm thanh hệ thống vang lên:
【Nhiệm vụ tức thời số 5: Trong vòng ba phút, cướp lấy khẩu súng ngắn của thanh tra Yamamoto. Thưởng 100 điểm.】
Nghe xong miêu tả nhiệm vụ, Đàm Tô lập tức thấy Tiêu Duệ nói quả không sai, nhiệm vụ tức thời đúng là càng lúc càng khó. Đối phương là cảnh sát có trang bị vũ khí; làm sao cướp súng mà không bị bắn?
"Thanh tra Yamamoto, nguy hiểm!"Đàm Tô lập tức lộ vẻ hốt hoảng, chỉ về phía cánh cửa cuối hành lang, "Cậu ta... cậu ta có súng!"
Sắc mặt thanh tra Yamamoto lập tức nghiêm trọng; anh ta không kịp hỏi vì sao Đàm Tô lại ở đây, rút súng từ hông, sải bước lao tới.
Đàm Tô vội chạy sát bên anh, nhưng bị anh quay đầu quát: "Đứng lại đây!"
"Không được!" Cô gấp gáp, "Tiêu Duệ đang gặp nguy hiểm! Tôi không thể trốn ở chỗ an toàn một mình được!"
"Cô theo có ích gì? Mau lùi lại!" Thanh tra Yamamoto ghét nhất kiểu phụ nữ rườm rà, vung tay xua cô ra phía sau.
Thừa lúc thanh tra Yamamoto phân tâm, Đàm Tô bất ngờ giẫm mạnh lên mu bàn chân anh. Chớp lấy khoảnh khắc các cơ bắp của anh ta tê dại vì đau, cô đoạt lấy khẩu súng trên tay rồi lùi phắt ra sau, họng súng lập tức nhằm thẳng vào anh.
Thanh tra Yamamoto sững sờ: "Cô làm gì vậy?"
Giờ phút này trên gương mặt Đàm Tô chẳng còn chút hoảng loạn nào. Cô trầm giọng: "Xin lỗi, tôi buộc phải làm thế. Thanh tra, xin hãy vào căn phòng kia, có người bị thương, cần anh giúp đỡ."
"Súng rất nguy hiểm, không phải thứ cô gái nhỏ như cô nên cầm!" Yamamoto nói nghiêm khắc.
"Tôi không đùa đâu." Đàm Tô hờ hững khua nhẹ nòng súng.
Sắc mặt Yamamoto trầm xuống. Anh hiểu rõ, một người chưa từng bắn súng, ở cự ly gần vẫn có khả năng làm anh bị thương nặng. Mạo hiểm lao lên giành lại vũ khí là quá rủi ro.
Anh sa sầm mặt, chậm rãi lùi về phía sau.
Ánh mắt Đàm Tô không rời anh ta dù chỉ một giây. Thấy anh ta khuất hẳn vào phòng, cô lập tức nhấn nút gọi thang máy. Thang máy vốn dừng sẵn ở tầng mười, cửa vừa mở, cô liền lao vào, ấn nút đi xuống. Trước khi cánh cửa khép kín, cô kịp thấy Yamamoto vẻ mặt căng thẳng lao từ phòng ra.
Thang máy mau chóng xuống tới tầng trệt; vừa bước ra, cô đã nghe âm thanh hệ thống:
【Nhiệm vụ tức thời số 5 hoàn thành, thưởng 100 điểm.】
Thở phào, Đàm Tô lập tức kéo thùng rác bên cạnh chèn vào khe cửa, tòa nhà chỉ có một thang máy, làm như vậy thanh tra Yamamoto sẽ khó lòng đuổi kịp cô ngay được.
Hoàn thành nhiệm vụ là thế, nhưng cô không thể đem trả súng được, cũng không thể giải thích lý do cướp vũ khí, hơn nữa, một khi cô quay lại tìm thanh tra Yamamoto để tự thú, thì chắc chắn cô bị khống chế. Một khi bị giam giữ, những nhiệm vụ tức thời kế tiếp e là không cách gì hoàn thành.
Thế nên, dù cô chẳng hề biết cách sử dụng súng nhưng đành phải mang nó theo. Cô giấu súng vào túi, vội vã rời khỏi tòa nhà. Ra tới bên ngoài, cô vẫy đại một chiếc taxi rồi ngồi vào, nghĩ một lúc thì cô bảo tài xế đưa mình đến trường học.
【Nhiệm vụ tức thời số 6: Trong vòng mười lăm phút, thoát khỏi cuộc truy đuổi của thanh tra Yamamoto. Thưởng 100 điểm.】
Âm thanh hệ thống vừa dứt, Đàm Tô ngoái đầu, quả nhiên một chiếc xe con đang bám sát; trên nóc xe, đèn còi cảnh sát đỏ xanh đã bật.
"Bác tài, xin bác chạy nhanh lên, cháu có việc gấp!" Cô hối thúc.
"Được!" Tài xế vốn cũng thoải mái, lập tức đạp ga.
Đàm Tô căng thẳng dõi nhìn qua kính sau. Chỉ vài giây, cô bỗng biến sắc, nhanh chóng rút súng khỏi túi—thanh tra Yamamoto đã bật còi báo hiệu, yêu cầu các xe phía trước nhường đường.
Tiếng còi cảnh sát sau lưng khiến tài xế giảm tốc theo phản xạ. Đàm Tô lập tức chĩa súng vào ông, lạnh giọng: "Không được dừng lại!"
Tài xế nhìn thấy khẩu súng qua gương chiếu hậu, tay run lên, vẻ mặt vẫn lộ rõ sự ngờ vực, chưa thể chắc chắn đó có phải súng thật hay không.
Đàm Tô nói: "Khẩu súng này tôi giật từ tay viên cảnh sát phía sau đó. Ông nghĩ là thật hay giả?"
Sắc mặt người tài xế lập tức thay đổi, đạp mạnh ga. Không trách phía sau lại có cảnh sát truy đuổi, xem ra khẩu súng kia là thật!
Một màn truy đuổi giữa xe cảnh sát và taxi bắt đầu gay cấn. Đàm Tô một tay nắm lấy tay vịn trên cửa, tay còn lại ghì chặt khẩu súng sau lưng tài xế, ánh mắt không rời khỏi gương chiếu hậu.
Thanh tra Yamamoto bám rất sát, mấy lần suýt nữa đã đuổi kịp. Nhưng mỗi khi nguy cấp, chỉ cần Đàm Tô thốt ra lời cảnh cáo: "Nếu để anh ta đuổi kịp, tôi bắn ông ngay lập tức", là tài xế lại phát huy bản lĩnh một cách xuất thần, thoát khỏi sự truy đuổi trong gang tấc.
Thời gian trôi từng phút một, xe cộ phía trước càng lúc càng đông. Đàm Tô cau mày nói: "Chọn đường nào ít xe hơn!"
Tài xế méo mặt: "Ở khu này đường nào cũng đông cả..."
"Nhanh lên!" Đàm Tô giục, mắt vẫn không rời gương chiếu hậu, thanh tra Yamamoto đang điều khiển xe lao sát theo sau.
Tài xế run lẩy bẩy, vội vã bẻ lái sang làn khác. Đúng lúc ấy, xe của thanh tra Yamamoto bỗng ngoặt mạnh, đâm vào hông xe taxi khiến xe mất lái, trượt mạnh sang một bên.
Lực quán tính khiến Đàm Tô va mạnh vào cửa xe, trước mắt tối sầm. Cô cảm giác khẩu súng trong tay cũng rơi xuống sàn xe. Không rõ xe dừng lại lúc nào, chỉ lờ mờ cảm thấy máu đang chảy xuống từ trán mình. Trong ánh sáng chập chờn, có người mở cửa xe, quát lớn: "Đứng yên!"
【Nhiệm vụ tức thời số sáu thất bại, trừ 100 điểm. Người chơi Đàm Tô bị buộc rời khỏi Thế giới phụ số hai, nhiệm vụ chính chưa hoàn thành, trừ thêm 800 điểm.】
Ngay sau lời hệ thống vang lên, tầm nhìn của Đàm Tô liền trở nên rõ ràng. Cô đã quay về không gian hệ thống. Đưa tay sờ lên trán—không hề có vết thương nào. Lúc này, màn hình trên đồng hồ cũng đã cập nhật.
Tổng điểm hiện tại: 900.
Thứ hạng hiện tại: 6 (trên tổng số 28 người).
Mảnh vỡ Cánh cửa: Vàng (2 mảnh), Đỏ (1 mảnh).
Bùa hộ mệnh: Không có.
Thấy số người chơi giảm từ 31 xuống còn 28, lòng Đàm Tô không khỏi trĩu nặng. Điểm số bị trừ, vậy mà xếp hạng lại tăng, tâm trạng thật sự khó diễn tả.
【Người chơi Tiêu Duệ tặng người chơi Đàm Tô quà gồm: Ba mảnh Mảnh vỡ Cánh cửa. Người chơi Đàm Tô có chấp nhận không?】
Nghe thấy lời nhắc của hệ thống, Đàm Tô hơi sững người.
Khi hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi, cô đáp: "Không chấp nhận."
【Người chơi Đàm Tô từ chối nhận quà "ba mảnh Mảnh vỡ Cánh cửa" từ người chơi Tiêu Duệ. Xác nhận? Một khi xác nhận, ba mảnh vỡ đã tặng sẽ bị hệ thống thu hồi.】
"Xác nhận." Đàm Tô đáp.
【Ba mảnh vỡ Cánh cửa do người chơi Tiêu Duệ gửi tặng đã bị hệ thống thu hồi.】
Đàm Tô chẳng thấy tiếc nuối gì. Cô muốn để Tiêu Duệ biết—cô sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh ta.
【Người chơi Tiêu Duệ tặng người chơi Đàm Tô quà: Hai mảnh Mảnh vỡ Cánh cửa. Người chơi Đàm Tô có chấp nhận không?】
Hệ thống lại lần nữa phát thông báo.
Đàm Tô khựng lại, bỗng cảm thấy dở khóc dở cười. Tiêu Duệ nghĩ rằng lãng phí Mảnh vỡ Cánh cửa là trò tiêu khiển vui vẻ lắm sao? Dù sao thì, người lãng phí cũng không phải là cô.
"Không chấp nhận." Đàm Tô lần nữa từ chối.
【Người chơi Đàm Tô từ chối nhận quà "Hai mảnh Mảnh vỡ Cánh cửa" từ người chơi Tiêu Duệ. Xác nhận?】
Có lẽ vì đã nhắc nhở một lần, lần này hệ thống không nhắc lại chuyện thu hồi nữa.
"Xác nhận." Đàm Tô đáp với giọng kiên định.
【Hai mảnh vỡ Cánh cửa do người chơi Tiêu Duệ gửi tặng đã bị hệ thống thu hồi.】
Sau lời nhắc của hệ thống, Đàm Tô đợi vài giây, không thấy có thông báo lần ba, lúc này mới nở nụ cười. Có thể anh ta đã hiểu ra quyết tâm của cô mà từ bỏ, cũng có thể anh ta không còn mảnh nào để tặng nữa. Cũng có khi, cả hai đều đúng.
Đúng lúc đó, trước mặt Đàm Tô lại xuất hiện một cánh cửa phát ra ánh sáng trắng. Đồng thời, giọng hệ thống lại vang lên.
【Thế giới phụ số ba đã mở, mời người chơi Đàm Tô tiến vào.】
Đàm Tô hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào.
【Chào mừng bạn đến Thế giới phụ số ba. Nhiệm vụ chính tại Thế giới phụ này: Cùng người chơi Chương Khung và người chơi Hồ Thi Lam lấy được chân thỏ may mắn, đồng thời thu thập hai Mảnh vỡ Cánh cửa, ghép thành Cánh cửa không gian rời khỏi thế giới này. Phần thưởng nhiệm vụ chính: 800 điểm.】
Nghe đến việc lại phải hợp tác với người khác, đầu Đàm Tô lập tức đau nhức. Nhiệm vụ chính của hai người kia biết đâu lại trái ngược hoàn toàn với cô. Sau chuyện Tiêu Duệ, cô không còn có thể hoàn toàn tin tưởng vào những "đồng đội" được hệ thống chỉ định nữa rồi.
Khi mở mắt ra, Đàm Tô phát hiện mình đang đứng trên một con phố mù mịt sắc xám, trên không lơ lửng những hạt bụi mịn không rõ là gì. Cảnh tượng quái dị ấy khiến cô rợn lòng. Cô giơ tay lên, chỉ lát sau, trong lòng bàn tay đã đọng lại mấy mảnh bụi xám. Cô dùng ngón tay vê thử, ngay lập tức, ngón tay đen kịt.
Đây là... bụi than?
【Nhiệm vụ tức thời số một: Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, gặp mặt người chơi Chương Khung và người chơi Hồ Thi Lam tại phố Lily. Phần thưởng nhiệm vụ là 100 điểm.】
Phố Lily?
Đàm Tô vội nhìn quanh ven đường. Rất nhanh, cô nhận ra con phố hiện tại là phố Rose. Khu vực này có lẽ là ở một quốc gia nói tiếng Anh, các biển hiệu đều ghi bằng tiếng Anh, nhưng hệ thống đã tự động dịch cho cô sang tiếng Trung.
Vì không biết phố Lily cách bao xa, Đàm Tô không dám chậm trễ. Cô phủi bụi trên tay, vừa bước nhanh về phía trước, vừa tìm kiếm bảng chỉ đường.
Kết quả tốt hơn so với những gì cô tưởng tượng, cô đã tìm thấy một tấm bản đồ của thị trấn. Trên bản đồ có ghi tên thị trấn là "Silent Hill", cả thị trấn không lớn, có khoảng mười mấy con phố. Cô xem qua một lượt, rất nhanh đã tìm được vị trí của phố Rose và phố Lily. Hai con phố này song song với nhau, cách nhau khoảng bảy, tám dãy phố, cô phải đi qua gần như cả thị trấn, vì vậy cô phải nhanh lên.
Trước khi đi, Đàm Tô lục lại đồ đạc của mình. Có lẽ lần này cô là khách du lịch, bên hông có một túi đeo, bên trong có hộ chiếu, một ít tiền đô la Mỹ, một chiếc điện thoại và khăn giấy, v.v. Cô lấy điện thoại ra xem, lần này là một chiếc smartphone, nhưng không có tín hiệu. Cô không quan tâm đến việc gọi điện, chỉ muốn chụp ảnh thôi. Màn hình điện thoại bị khóa, cần phải nhập mật khẩu bốn chữ số. Cô suy nghĩ một chút, lấy hộ chiếu ra xem và nhận ra ngày sinh mà mình đã cài đặt là 5 tháng 6, liền nhập 0605. Mật khẩu đã mở, cô mở chức năng máy ảnh và chụp lại bản đồ thị trấn. Sau khi kiểm tra kỹ từng con phố đều rõ ràng, cô cất điện thoại vào túi và chạy về phía phố Lily. Thị trấn này có lẽ là địa điểm chính để hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, việc nắm rõ địa lý là rất quan trọng, cô không muốn nhớ nhầm, vì vậy cô thà lãng phí chút thời gian để chụp ảnh còn hơn.
Mới chạy được khoảng mười mét, trong không khí mờ mịt, một bóng người đột ngột xuất hiện. Đàm Tô lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn về phía đối phương, cô có thể nhìn thấy anh ta, và anh ta cũng có thể thấy cô, không kịp trốn nữa rồi.
Đó là một người đàn ông không cao lắm, có lẽ chỉ cao hơn Đàm Tô một cái đầu. Anh ta trông khoảng ba mươi tuổi, có vẻ hiền lành, trên mặt là một nụ cười chân thật, vừa thấy Đàm Tô, anh ta liền cười nói: "Cô cũng là người chơi phải không?"
Những người có vẻ ngoài hiền lành luôn khiến người ta có chút yên tâm, nhưng đối với Đàm Tô, điều này lại không có tác dụng, cô đã bị lừa bởi Tiêu Duệ rồi.
"Đúng vậy. Anh là ai?" Đàm Tô hỏi. Tất cả người chơi đều đeo đồng hồ, điều này không thể phủ nhận. Hệ thống đã thông báo cho cô rằng hai đồng đội tạm thời của cô là Chương Khung và Hồ Thi Lam. Dựa vào tên gọi, Chương Khung có khả năng là đàn ông, còn Hồ Thi Lam thì là phụ nữ. Người đàn ông trước mặt này rất có thể là Chương Khung. Tuy nhiên... đội ngũ tạm thời của cô đã mở rộng thành hai người, liệu trong thị trấn này có những người chơi khác không?
"Hehe, tên của tôi không có gì đặc biệt." Người đàn ông hiền lành vừa nói vừa xấu hổ gãi đầu và từ từ tiến lại gần.
Đàm Tô nhìn thấy anh ta cũng đeo một chiếc túi bên hông, bèn nói: "Chúng ta đổi hộ chiếu đi, xem thử nào." Đây là cách duy nhất để xác nhận anh ta có phải là Chương Khung hay không.
Người đàn ông hiền lành ngớ ra, rồi đáp: "Được thôi!"
Nói xong, anh ta lấy hộ chiếu từ trong túi ra, nhưng không mở ra, trực tiếp cầm hộ chiếu tiến lại gần Đàm Tô.
Đàm Tô càng thêm nghi ngờ, tay cô đưa vào trong túi, vô tình nói: "Sao anh không đợi ở bên phố Morning Glory? Chẳng phải chúng ta sẽ gặp nhau ở đó sao?"
"Hehe, cái này chẳng phải là tình cờ gặp sao?" Người đàn ông hiền lành giật mình một chút, rồi nói tiếp.
Đàm Tô dừng lại một chút, khẽ mỉm cười: "Cũng đúng."
Cô nhanh chóng kéo khóa túi lại, quay người chạy đi.
Người này chắc chắn không phải là Chương Khung! Nhìn dáng vẻ của anh ta, chắc không thể mang cái tên thơ mộng như Hồ Thi Lam được. Vì nhiệm vụ tức thời đầu tiên yêu cầu cô phải gặp gỡ hai người chơi khác, không lý nào hai người đó lại không nhận được nhiệm vụ giống cô. Nếu vậy, họ tuyệt đối không thể không phản ứng gì trước việc cô nói sai địa điểm gặp nhau là "phố Morning Glory"!
Người đàn ông trông thật thà kia ngây ra, anh ta không hiểu sao mình đã để lộ sơ hở nào, nhưng đã bị phát hiện rồi, gã cũng chẳng cần phải giả vờ nữa.
Gương mặt vốn thật thà bỗng chuyển thành nụ cười nham hiểm, gã lao nhanh về phía Đàm Tô.
"Ha ha, cô không chạy thoát được đâu! Dừng lại cho tôi giết cô đi! Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi!"
Biết được ý định của gã, Đàm Tô chạy còn nhanh hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top