Chương 34
Bạn trai cầm tay
Chương 34:
Edit: Há Cảo
Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến trước cửa phòng, Đàm Tô thu lại tâm tư, tập trung vào việc chính.
Tầng mười có khá nhiều phòng, phần lớn đều trông như đã lâu không có người ở, chỉ duy nhất căn phòng mà Aikawa Yoshinori từng chạy ra trong đoạn video là có cánh cửa mới tinh, rõ ràng vừa được thay không lâu, lại thường xuyên có người ra vào.
Đàm Tô và Tiêu Duệ tiến lại gần, liền thấy trên cửa treo một ổ khóa lớn. Cửa vốn đã có sẵn một ổ khóa, vậy mà lại còn thêm một cái nữa, đủ thấy bên trong cất giữ thứ gì đó khiến chủ nhân vô cùng cảnh giác.
Đàm Tô đang phiền não không biết nên vào bằng cách nào thì Tiêu Duệ đã lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
"Tôi đang ở tầng mười, anh đang dưới nhà à? Được, vậy anh lên đây đi." Cúp máy, anh quay sang Đàm Tô, giải thích: "Trước khi đến tôi đã gọi cho ông thợ khóa rồi. Cô còn nhớ người hôm qua đến mở khóa nhà cô chứ?"
"Ông ấy chịu đến à?" Đàm Tô hỏi.
Tiêu Duệ nhướn mày cười: "Thanh tra Yamamoto gọi thì ông ấy dám không đến sao?"
Tiêu Duệ nhân sự việc hôm qua mà thiết lập được chút quan hệ tin tưởng với ông thợ khóa nọ. Trong suốt cuộc trò chuyện, anh liên tục tỏ ra rất thân thiết với thanh tra Yamamoto, khiến đối phương cứ tưởng anh là người thân cận với vị thanh tra đó. Sáng sớm hôm nay, anh đã liên hệ trước, bảo ông ấy đến khu vực gần đây để sẵn sàng có mặt khi cần.
Lúc thợ khóa lên đến nơi không thấy thanh tra Yamamoto, có phần kinh ngạc: "Thanh tra Yamamoto đâu rồi?"
Tiêu Duệ vốn là dùng danh nghĩa thanh tra Yamamoto để gọi ông ta tới, nếu không thì với thân phận của mình, khó lòng sai khiến nổi.
Anh đáp: "Thanh tra Yamamoto vừa nhận một vụ bắt cóc khẩn cấp, vội vàng rời đi rồi, cũng chưa kịp báo lại với anh. Nhưng giờ anh cứ mở khóa đi, nơi này đã được thanh tra Yamamoto giao toàn quyền lại cho bọn tôi."
"Giao lại cho các cậu?" Thợ khóa tỏ ra nghi ngờ. Dù ông tin rằng cậu thanh niên trước mặt có quan hệ không tồi với thanh tra Yamamoto, có thể là bạn bè thân thiết gì đó, nhưng giao hẳn việc điều tra vụ án cho hai đứa trẻ chưa biết đã đủ tuổi vị thành niên hay không, chuyện đó nghe thế nào cũng không thuyết phục.
Ông lấy điện thoại ra, định gọi xác nhận với thanh tra Yamamoto, nhưng Tiêu Duệ liền ngăn lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Thanh tra Yamamoto đang xử lý một vụ bắt cóc cực kỳ nghiêm trọng, người bị bắt là con gái của nghị sĩ Ichihara. Anh biết rồi đấy, nghị sĩ Ichihara chỉ có duy nhất một đứa con gái, bây giờ mà anh gọi qua, sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của thanh tra."
"Con gái của nghị sĩ Ichihara bị bắt cóc á?" Thợ khóa giật mình, "Mấy hôm trước còn thấy báo chí đưa tin ông ta sắp ly hôn với vợ, đang tranh giành quyền nuôi con mà!"
"Đúng vậy." Tiêu Duệ gật đầu, "Chính vì chuyện ly hôn khiến ông ấy phân tâm, nên mới xảy ra vụ bắt cóc. Nói cho anh biết, tôi với cô ấy, tuy tuổi không lớn, nhưng là những thám tử trung học lừng danh đấy."
"Hả?" Thợ khóa sững người, sau đó bắt đầu nhìn Tiêu Duệ bằng ánh mắt nghi hoặc.
Tiêu Duệ chống tay dưới cằm, thong thả nói: "Không tin à? Để tôi đoán thử nhé, sáng nay anh ăn sushi, còn mua một phần mang về cho con trai anh, đúng không?"
Thợ khóa kinh ngạc: "Sao cậu biết sáng nay tôi ăn sushi? Còn chuyện liên quan đến con trai tôi... Ngay cả thanh tra Yamamoto cũng không biết!"
"Không những thế, tôi còn biết anh đã ly hôn, con trai đang sống với vợ cũ, hôm nay là ngày anh đến thăm con." Tiêu Duệ nói tiếp.
"Đúng vậy!" Thợ khóa có phần xúc động, "Cậu nói tôi biết đi, làm sao cậu biết được?"
Phần sushi ông ta mang cho con để trong xe điện, không đem theo lên lầu, huống chi chuyện của con trai... Ông ta và vợ đã ly hôn từ trước khi bắt đầu hợp tác với thanh tra Yamamoto, từ đó đến nay cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình, nên không sao hiểu nổi Tiêu Duệ làm cách nào nắm rõ như vậy.
Tiêu Duệ giả bộ thần bí, chắp tay sau lưng: "Bởi vì tôi là thám tử trung học mà!"
Nhờ màn suy luận vừa rồi, thợ khóa hoàn toàn tin vào câu chuyện "thanh tra Yamamoto giao vụ án cho hai người bọn họ" hoang đường mà Tiêu Duệ vừa bịa ra. Không chần chừ nữa, ông rút dụng cụ ra, bắt tay vào mở khóa.
"Hai ổ khóa này hơi phiền đấy." Thợ khóa lẩm bẩm.
Tiêu Duệ hỏi: "Phải mất bao lâu?"
Người kia đáp: "Ba phút."
"Được, xin làm nhanh giúp." Tiêu Duệ gật đầu.
Từ đầu đến giờ, Đàm Tô vẫn chưa có dịp trò chuyện với thợ khóa, dù sao thì cô cũng lần đầu tiếp xúc, không thân thiết bằng Tiêu Duệ.
Cô kéo Tiêu Duệ lùi lại một chút, thấp giọng hỏi: "Làm sao anh biết được sáng nay ông ấy ăn sushi?"
Cô nhận ra trên đốt ngón tay áp út bên trái của thợ khóa có một vết trắng nhạt, là dấu tích từng đeo nhẫn, hiển nhiên từng lập gia đình rồi ly hôn. Nhưng ngoài chi tiết đó ra, những điều còn lại cô thật sự không đoán ra nổi.
Tiêu Duệ hạ giọng đáp: "Tôi nhìn thấy."
"Hả?"
"Sáng sớm nay tôi đã gọi ông ấy đến đây chờ sẵn rồi. Lúc nãy, trong lúc chúng ta đứng chờ bên ngoài, tôi thấy ông ấy bước vào một tiệm sushi, nấn ná trong đó rất lâu rồi mới mang ra một hộp sushi bày biện công phu. Nếu chỉ định mua mang về, ông ấy sẽ không mất nhiều thời gian đến vậy, cho nên chắc chắn ông ấy đã ăn sáng ở đó, rồi mới gọi thêm phần mang đi. Ngoài ra, tôi còn thấy ông ấy ghé vào cửa hàng đồ chơi, khi ra khỏi thì cầm theo một bộ Ultraman. Tôi dám chắc ông ấy là người đã có gia đình, mà món đồ đó cũng không phải loại phiên bản cao cấp, chỉ là món thông thường dành cho trẻ nhỏ dưới bảy tuổi thôi."
Nghe đến đây, Đàm Tô khẽ gật đầu: "Qua bàn tay ông ta có thể đoán được từng kết hôn và đã ly hôn. Với trẻ con tầm tuổi đó, thông thường tòa sẽ giao cho mẹ nuôi dưỡng sau ly hôn. Được anh gọi ra làm việc nhưng vẫn tranh thủ thời gian ghé mua đồ chơi cho con, chứng tỏ hôm nay là ngày đặc biệt, chắc chắn ông ta cũng đang bận."
"Chính xác." Tiêu Duệ gật đầu, "Thật ra lúc tôi gọi điện cho ông ấy sáng nay, ông ấy còn nói có việc riêng, tôi phải đảm bảo chỉ chiếm dụng khoảng một tiếng thì ông ấy mới miễn cưỡng đồng ý. Dấu vết của chiếc nhẫn, suất sushi đắt tiền, món đồ chơi Ultraman, cùng với sự quan tâm đặc biệt đến vụ ly hôn của nghị sĩ và quyền nuôi con... Chỉ cần từng đó cũng đủ để suy luận ra những gì tôi vừa nói với ông ta. Tiện thể nói luôn, vụ con gái nghị sĩ bị bắt cóc ấy là tôi bịa. Lúc nãy có đọc được tin ông ta đang tranh giành quyền nuôi con nên tiện mượn tạm một chút."
"Anh đúng là lúc nào cũng chú ý quan sát người khác đấy." Đàm Tô cảm thán.
Tiêu Duệ nhún vai: "Tôi cho rằng đó là một thói quen tốt. Nếu không biết nắm bắt manh mối từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất để suy luận, để hiểu rõ người bên cạnh, thì cô sẽ không bao giờ biết người ta đang giấu mình điều gì."
Trong tình huống như vậy, người thường có lẽ sẽ hỏi: "Vậy anh nhìn gì ở tôi?"
Nhưng Đàm Tô cảm thấy từ miệng Tiêu Duệ chẳng thể thốt ra lời nào tử tế, nên cô kiên quyết không hỏi, thậm chí còn sợ cậu ta chủ động bình luận về mình, liền vội vàng chuyển đề tài: "Ồ, nghe cũng lợi hại đấy. Nói xem, anh nghĩ khi nào thì thợ khóa sẽ phát hiện ra anh đang lừa ông ta?"
"Đợi đến khi ông ấy nhận ra thì chúng ta cũng điều tra xong rồi." Tiêu Duệ đáp "À đúng rồi, cô chưa kết hôn, hiện tại cũng không có bạn trai, đúng không?"
Đàm Tô khựng lại, sau đó nói: "Tôi tốt nghiệp thạc sĩ rồi đi làm được một năm, sao anh lại khẳng định chắc nịch như thể tôi bị ế vậy?"
Tiêu Duệ lập tức bày ra vẻ mặt không đồng tình: "Không phải cô bị ế, mà là cô chẳng để mắt tới ai cả."
Đàm Tô nhướng mày: "Ý anh đang nói tôi quá kén chọn à?"
Tiêu Duệ kinh ngạc lắc đầu: "Tất nhiên là không phải. Cô quá thông minh. Mà phụ nữ thông minh quá thì mấy gã đàn ông bình thường khó mà kiểm soát nổi."
Tiêu Duệ xưa nay luôn đem chữ "ngu ngốc" treo đầu lưỡi, nay đột nhiên lại dành cho cô một lời khen nức lòng đến vậy, khiến Đàm Tô có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không chừng đây là một kiểu châm biếm. Trong nhất thời không đoán ra được Tiêu Duệ có dụng ý gì, cô đành nói: "Vậy tôi cứ coi như anh đang khen tôi vậy."
"Là lời khen một trăm phần trăm." Tiêu Duệ khẳng định chắc nịch, rồi quay lại chủ đề lúc nãy "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu nhé."
Đàm Tô nhìn Tiêu Duệ, bất ngờ nghiêng đầu cười khẽ: "Chuyện không liên quan đến anh, miễn bình luận."
"Xong rồi đây!" Đúng lúc này, giọng nói vui mừng của thợ khóa vang lên.
Đàm Tô vội vàng bước nhanh về phía cửa, không để Tiêu Duệ có cơ hội gặng hỏi tiếp.
Không nhận được câu trả lời, Tiêu Duệ cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ cười rồi bước theo sau.
Thợ khóa còn đang vội đi gặp con, mà để ông ở lại cũng phiền, nên Tiêu Duệ và Đàm Tô liền để ông ta rời đi trước.
Hai người vừa bước vào trong, Tiêu Duệ đã bịt mũi: "Chỗ này hôi quá."
Khắp căn phòng ngập trong một thứ mùi hỗn tạp, mùi mồ hôi, mùi thực phẩm ôi thiu, mùi chua, mùi thối. Đủ loại mùi kỳ quái trộn lẫn, ai nhạy mùi một chút là có thể ngất tại chỗ.
Đàm Tô cũng bịt miệng mũi lại, cẩn thận bước qua đống rác rưởi đầy sàn, chậm rãi tiến vào trong.
Căn phòng này khá rộng, nhưng lại trống trải, chỉ được sửa sang sơ sài. Sàn là bê tông, tường trát vôi. Phía trong có một chiếc ghế sofa cũ kỹ không rõ từ thời nào, trên đó chất đầy đủ thứ từ đồ ăn vặt ăn dở, tất đã đi rồi, quần áo, còn có cả báo chí tạp chí gì đó. Đối diện sofa là một cái tivi nhỏ đặt trên chiếc bàn cũng đã cũ nát. Đi tiếp vào trong còn có một tủ quần áo, một cái tủ lạnh cũ và một máy giặt đã lỗi thời. Ngoài ra, còn vài món đồ lặt vặt linh tinh nữa.
"Ở trong nơi thế này, cậu chịu được cũng hay thật." Tiêu Duệ lắc đầu.
Từ đây nhìn thẳng có thể thấy hết căn phòng. Không gian rất đời thường, rất giống nơi Aikawa Yoshinori từng sinh sống. Ở vị trí sâu hơn bên trong, còn có một cánh cửa, hiện đang đóng chặt.
Cửa vừa mở, một luồng khí lạnh lập tức ập vào mặt.
Đàm Tô cảm thấy luồng khí lạnh này có gì đó quen thuộc, khẽ cau mày nhìn vào trong. Lúc này cô mới nhận ra không phải như mình tưởng, đó chỉ là luồng gió mát do điều hòa tạo ra mà thôi.
Căn phòng này nhỏ hơn phòng ngoài, sâu bên trong đặt mấy dàn máy chủ, khiến không gian trở nên chật chội hơn hẳn. Có vẻ Aikawa Yoshinori thực sự rất coi trọng những dàn máy chủ này, ở đây lắp hẳn một chiếc điều hòa cây công suất lớn để làm mát, trong khi bên ngoài thậm chí không có nổi một chiếc điều hòa treo tường.
Bên cạnh máy chủ là một chiếc bàn, trên đó đặt một màn hình máy tính. Tiêu Duệ bước nhanh đến, bật màn hình lên, màn hình vừa sáng đã hiện ra loạt ảnh chân dung và tên của một số người, cả nam lẫn nữ.
Tiêu Duệ lướt thanh cuộn xuống, Đàm Tô đứng cạnh dõi mắt theo, chẳng mấy chốc đã thấy xuất hiện tên của Sakurai Tetsu và Hoshino Mayumi.
Tiêu Duệ nói: "Để tôi xem thử trong đây có thứ gì có thể tận dụng được không."
Vừa nói, anh vừa ngồi xuống, mở ra một cửa sổ nhập lệnh rồi bắt đầu gõ bàn phím, từng dãy ký tự hiện ra như thiên thư trong mắt Đàm Tô.
Vừa mới gõ được mấy dòng, Tiêu Duệ nghiêng đầu liếc nhìn cô: "Cô hiểu không đấy?"
Đàm Tô im lặng nhìn anh.
Tiêu Duệ hiểu ngay, khóe môi giật nhẹ, ánh mắt lại trở về màn hình, tay vẫn không ngừng thao tác, miệng thì hỏi: "Để hoàn thành nhiệm vụ, cô có thể làm tới mức nào? Ví dụ như, nếu có người ngăn cản cô hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"
Đàm Tô không hiểu Tiêu Duệ hỏi vậy là có dụng ý gì, nghĩ đến tiền sử "thích rước họa vào thân" của anh ta, liền nghi ngờ đây lại là điềm báo cho một màn muốn chết nữa, vì thế cô dứt khoát thể hiện rõ thái độ: "Xử luôn." Cho nên tốt nhất là anh đừng có giở trò chết tiệt gì ra nữa...
Tiêu Duệ nghiêng đầu liếc cô, vẻ mặt bình tĩnh.
Đàm Tô cũng nhìn anh, nét mặt không cảm xúc.
Tiêu Duệ quay lại nhìn màn hình, nói: "Vậy lát nữa nếu Aikawa Yoshinori quay lại sớm, giao cho cô xử lý đấy."
Nghe vậy, trong lòng Đàm Tô lại thấy nhẹ nhõm. Có vẻ lần này anh ta đã từ bỏ ý định tự chuốc khổ.
Đúng lúc này, điện thoại của Đàm Tô vang lên từng tiếng "tít tít tít".
Tiêu Duệ không ngoảnh lại: "Bạn trai trong điện thoại của cô à? Dính người thật đấy."
"Chính tôi lại thấy kỳ lạ. Hoshino Mayumi sao lại ngoan ngoãn thế?" Đàm Tô nói.
Tiêu Duệ bật cười: "Vì tôi có sức hút mà."
Đàm Tô hết nói nổi, cũng chẳng buồn đấu khẩu với anh nữa. Trong tiếng lách cách gõ bàn phím của Tiêu Duệ, cô quay người lấy điện thoại ra.
Tin nhắn trên màn hình đến từ Sakurai Tetsu.
Sakurai Tetsu: Bé Tô, em đã tìm được anh rồi.
Tôi: Đúng vậy.
Tôi: Tetsu, bị giam trong một trò chơi, không ngừng lặp đi lặp lại chuyện hại người khác, cậu cam lòng sao?
Sakurai Tetsu: ...
Sakurai Tetsu: Bé Tô à, em thực sự muốn giúp anh sao?
Trên màn hình điện thoại, ảnh đại diện của Sakurai Tetsu hiện lên với vẻ mặt nửa lo lắng, nửa mong chờ.
Tôi: Đương nhiên rồi! Nếu không phải vì muốn giúp các anh, chúng tôi đâu có tìm đến tận đây?
Sakurai Tetsu: Nhưng Mayumi nói... em muốn hại bọn anh!
Đàm Tô siết chặt chiếc điện thoại, trong đầu lại vang lên hình ảnh cô gái vừa rồi xuất hiện trên màn hình, một cô gái hoạt bát đáng yêu, tóc ngắn ngang vai, nụ cười ngọt ngào. Chẳng lẽ chỉ vì cô luôn đi cùng Tiêu Duệ, nên sự ghen tuông trong lòng Mayumi đã chuyển hóa thành thù ghét, khiến cô ta nhìn đâu cũng thấy gai mắt, từ đó khăng khăng cho rằng cô đang mưu hại họ?
Tôi: Hình như vì Tiêu Duệ nên Mayumi có chút hiểu lầm về tôi, nhưng tôi xin cam đoan với anh, tôi thực sự rất muốn giúp các cậu.
Sakurai Tetsu: Thật sao?
Sakurai Tetsu: Nhưng Mayumi nói rằng...
"Các người đang làm cái gì vậy?!" Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng quát giận dữ của Aikawa Yoshinori.
Đàm Tô vội gập điện thoại lại, nhét vào túi xách, đến cả tin nhắn sau cùng của Sakurai Tetsu cũng chưa kịp đọc. Cô lập tức đề phòng, xoay người đối mặt với Aikawa Yoshinori, chuyện sắp tới chắc chắn sẽ xảy ra xung đột, cô phải cẩn thận, không để điện thoại bị hỏng.
Aikawa Yoshinori đến bệnh viện rồi mới phát hiện mình bị lừa. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu ta lập tức quay về nhà. Vừa về đến nơi, thấy ổ khóa ngoài cửa đã bị mở, trong đầu cậu ta lập tức nghĩ đến dàn máy chủ bên trong, liền vội vàng xông thẳng vào nhà. Không ngờ lại bắt gặp hai kẻ từng tìm đến chất vấn cậu ta trước đó, không ngờ họ vẫn chưa chịu buông tha!
Cậu ta vội vã lao vào phòng, định chạy tới chỗ máy tính, nhưng lại bị Tiêu Duệ chắn ngang, ngăn không cho tiến lên.
"Aikawa Yoshinori, những việc anh đã làm, chúng tôi đều biết cả rồi." Tiêu Duệ cao hơn Aikawa Yoshinori nửa cái đầu, đứng chắn trước màn hình, từ trên cao nhìn xuống.
Aikawa Yoshinori quả nhiên bị câu nói ấy làm phân tâm. Cậu ta nheo mắt nhìn Tiêu Duệ, nét mặt hoảng hốt, gằn giọng hét lớn: "Biết cái gì? Mày đừng có ăn nói linh tinh!"
"Anh lợi dụng sự cố chập điện gây cháy, bịt kín cửa phòng, khiến tất cả mọi người không thể trốn ra ngoài, để họ bị thiêu sống." Tiêu Duệ đáp.
Aikawa Yoshinori chết sững, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng: "Sao... sao mày lại biết rõ như vậy?! Ở hành lang đó vốn không có camera, không thể nào có ai thấy được! Mày... mày rốt cuộc là ai?!"
Tiêu Duệ khẽ cong môi cười: "Anh nghĩ tôi là ai?"
"Mày là... mấy oan hồn đó?" Mặt Aikawa Yoshinori tái mét, lộ rõ vẻ kinh hãi. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu ta lại lắc đầu điên cuồng: "Không... không thể nào! Chúng... chúng làm sao mà biết được chuyện đó?!"
Cái "chúng" mà Aikawa Yoshinori nói đến, đương nhiên là chỉ những oan hồn như Sakurai Tetsu. Đàm Tô vẫn nhớ rõ trong đoạn video trước đó, đám nam nữ ấy đang mải mê đùa giỡn, căn bản chẳng ai chú ý đến chuyện xảy ra trước cửa, nên rất có thể bọn họ thực sự không biết Aikawa Yoshinori mới chính là hung thủ sát hại họ. Vậy thì sau này là do các oan hồn tự lần ra manh mối, tìm đến kẻ sống sót duy nhất là Aikawa Yoshinori, ép cậu ta tạo ra trò chơi trên điện thoại? Hay chính hành vi của cậu ta khi làm ra trò chơi ấy mới dẫn dụ oan hồn tìm đến?
Aikawa Yoshinori cúi thấp đầu, lẩm bẩm những câu gì đó không rõ. Một lúc sau, cậu ta đột ngột ngẩng lên, ánh mắt hung hãn quét về phía Đàm Tô và Tiêu Duệ, nở nụ cười điên loạn: "Chỉ cần giết tụi mày, chuyện đó sẽ vĩnh viễn không ai biết được!"
Cậu ta rút ra một con dao găm từ người, bất ngờ lao về phía hai người họ.
【Nhiệm vụ tức thời số 4: Khống chế Aikawa Yoshinori. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 100 điểm.】
Thông báo của hệ thống xuất hiện bất ngờ, nhưng dẫu không có lời nhắc này thì Đàm Tô và Tiêu Duệ cũng không đời nào chịu khoanh tay chịu trói.
Có điều, hai người họ đều không mang theo vũ khí, mà đối phương lại là kẻ đang nắm hung khí trong tay, chỉ cần sơ sẩy, sẽ rất dễ bị thương.
May mắn là đối thủ chỉ có một người, còn họ thì có hai người. Hai người lập tức tản ra hai hướng, khiến Aikawa Yoshinori chỉ có thể chọn lao về một phía.
Có lẽ vì Tiêu Duệ là đàn ông, lại là người vừa nãy vẫn luôn lên tiếng chất vấn nên trông có vẻ nguy hiểm hơn, Aikawa Yoshinori liền nhắm thẳng vào anh, dao trong tay vung loạn lên điên cuồng.
Tiêu Duệ lảo đảo né trái tránh phải, mấy lần suýt nữa bị mũi dao đâm trúng.
Đàm Tô dĩ nhiên cũng không đứng yên. Cô liếc quanh một lượt mà không thấy gì hữu dụng, liền xoay người lao ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm trong căn phòng bên cạnh. Bên ngoài bừa bộn vô cùng, thứ gì cũng có, Đàm Tô cố nén cơn buồn nôn mà lật tung đống đồ dưới đất, cuối cùng cũng moi ra được một cây gậy bóng chày bằng nhôm, chắc là thứ Aikawa Yoshinori từng dùng để phòng thân.
Đàm Tô siết chặt cây gậy, quay đầu chạy trở vào. Vừa vào tới nơi, cô liền thấy Aikawa Yoshinori vung dao chém thẳng vào cánh tay Tiêu Duệ, khiến anh đau đớn lùi lại một bước.
Cô vội lao tới, giơ cao cây gậy, nhằm thẳng lưng cậu ta giáng xuống một cú thật mạnh. Lực của gậy bóng chày không hề nhỏ, sợ đánh chết người, Đàm Tô không dám đập vào sau gáy, chỉ cần lực hơi quá tay là đủ đập nát đầu cậu ta rồi.
Aikawa Yoshinori hét thảm một tiếng, hai gối khuỵu xuống đất, con dao trong tay cũng rơi xuống, bị Tiêu Duệ đá văng ra xa.
Đàm Tô lại nện thêm hai gậy nữa lên lưng cậu ta, cho đến khi cậu ta hoàn toàn nằm rạp xuống mới chịu dừng tay.
"Tôi sẽ trông chừng cậu ta, anh đi tìm dây đi." Đàm Tô thở hổn hển nói với Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ gật đầu, ôm lấy cánh tay bị thương rồi rời đi. Một lát sau, anh quay lại với một cuộn dây nhựa chuyên dùng để buộc đồ. Hai người cùng nhau trói chặt Aikawa Yoshinori không để cậu ta có cơ hội phản kháng.
【Nhiệm vụ tức thời số 4 đã hoàn thành. Thưởng 100 điểm tích luỹ.】
"Cánh tay anh không sao chứ?" Đàm Tô thấy vết thương trên tay Tiêu Duệ vẫn còn rỉ máu, liền lo lắng hỏi.
Tiêu Duệ lắc đầu: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, lát nữa sẽ ổn."
Ánh mắt anh hướng về phía Aikawa Yoshinori, hỏi: "Ứng dụng bạn trai, bạn gái trên điện thoại là do anh tự tạo ra à?"
Aikawa Yoshinori vừa rồi bị Đàm Tô đánh cho một trận tơi bời, mãi mới tỉnh táo lại. Cậu ta bị ép phải quỳ trên mặt đất, ánh mắt độc địa trừng trừng nhìn hai người họ. Gương mặt đã có sẵn vết sẹo cháy sém càng khiến ánh mắt hắn thêm phần đáng sợ.
"Ha ha ha, đương nhiên là tao tự làm ra!" Aikawa Yoshinori phá lên cười như điên, "Tao phải trả thù bọn nó!"
Cậu ta như đang nhớ lại, gương mặt vặn vẹo méo mó: "Đám đó đều là lũ khốn cả! Gì mà rủ tao tham gia buổi giao lưu, thực chất chẳng qua là muốn kiếm chỗ ăn nhậu thâu đêm không tốn tiền thôi! Rượu à, đồ ăn à, toàn là tao mua, toàn là tao trả tiền! Khi đó tao vui đến mức nào, mong chờ đến nhường nào, nào ngờ thứ đợi tao lại là sự sỉ nhục của chúng nó!"
Cậu ta ngừng một chút, nhìn Tiêu Duệ, cười ngặt nghẽo như hóa điên: "Nhưng đến cả ông trời cũng giúp tao đấy chứ! Dây điện nó tự nhiên bốc cháy! Ha ha ha ha... chẳng phải đó chính là ông trời cũng chướng mắt tụi nó, muốn diệt sạch cả đám đó sao? Tao chẳng qua chỉ là giúp ông trời một tay thôi mà! Tao sai ở đâu chứ? Tao sai cái gì cơ chứ!"
Aikawa Yoshinori nói cực kỳ kích động, còn Tiêu Duệ lại hoàn toàn không lay động, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Sau đó thì sao?" Anh thậm chí chẳng hề bình luận lấy nửa câu.
Aikawa Yoshinori đang nói rất hưng phấn, nào để ý thái độ của người khác? Những chuyện này cậu ta đã chôn chặt trong lòng quá lâu, giờ cuối cùng cũng có chỗ để trút ra, đương nhiên không dễ gì mà chịu dừng lại. Cậu ta bật cười lớn: "Sau đó hả? Sau đó tao tạo ra ứng dụng người yêu ảo trên điện thoại đó chứ sao! Nhìn thấy bọn nó bị người ta chơi đùa như món đồ hết lần này đến lần khác, dù tụi nó chỉ còn lại cái tên, một tấm ảnh, thế thôi cũng đủ khiến tao hả dạ rồi! Nhưng tao không ngờ, oán linh của bọn nó lại quay về!"
Sắc mặt cậu ta thoáng hiện lên chút hoảng sợ, song chỉ chốc lát, vẻ sợ hãi ấy liền bị sự đắc ý che lấp. Cậu ta lại cười điên cuồng: "Lũ oán linh đó ngu ngốc hết chỗ nói! Chúng nó hoàn toàn không biết là tao đã giết bọn nó! Ha ha, chúng nó thậm chí chẳng nhớ gì cả! Tao bảo với chúng nó rằng tao tạo ra trò chơi này là vì nhớ nhung tụi nó, vậy mà tụi nó cũng tin được? Ha ha ha, tụi nó ngu đến mức nào mới tin là tao sẽ nhớ chúng nó chứ? Tao chỉ hận không thể tự tay chặt từng đứa ra làm trăm mảnh!"
Nói đến đây, Aikawa Yoshinori càng thêm ngông cuồng: "Tụi nó tưởng rằng đang điều khiển tao để duy trì trò chơi này, nhưng đâu ngờ chính tao mới là kẻ điều khiển chúng nó! Là tao! Chính tao đã ban cho chúng khả năng giết chóc khắp nơi! Ha ha ha, cái lũ ngu si ấy, tụi nó đã giết bao nhiêu người rồi, mãi mãi chỉ có thể làm oán linh! Không bao giờ siêu thoát được!"
Đàm Tô nhìn người gã đàn ông đã hoàn toàn méo mó cả tâm trí kia, chẳng thốt nổi lời nào.
Đúng như Tiêu Duệ từng nói, sau khi những người này trở thành oán linh sẽ bị mất đi một phần ký ức, thực tế đã không còn là con người nữa. Từ giây phút trở thành oán linh, họ đã là một giống loài khác, hoàn toàn không còn là con người. Còn Aikawa Yoshinori mới là kẻ thảm nhất, bị hận thù nuốt chửng đến mức chỉ còn là một cái xác biết đi.
Nhưng, Đàm Tô không hề cảm thấy thương hại cho gã. Tất cả mọi chuyện đều là do cậu ta gây ra. Đã là lựa chọn của mình, thì bản thân bắt buộc phải gánh lấy mọi hậu quả kéo theo sau đó.
"Làm sao để giải thoát đám oán linh ấy?" Đàm Tô hỏi. Trong nhiệm vụ chính có một phần là "cứu lấy những oán linh ấy", mà cái gọi là "cứu", hẳn chính là phải giải thoát họ khỏi trò chơi này, giúp họ siêu thoát.
Aikawa Yoshinori bật cười nhìn cô: "Tao biết chỉ cần xóa sạch toàn bộ dữ liệu về trò chơi khỏi máy chủ là có thể tiêu diệt hết bọn oán linh đó. Còn 'giải thoát' bọn chúng hả? Ha ha, làm sao tao biết được? Không thì, mày thử dùng 'tình yêu của mình' để cảm hóa chúng xem? Ha ha ha ha ha..."
Đàm Tô khẽ cười lạnh, không thèm để ý đến Aikawa Yoshinori nữa, cô lấy điện thoại ra mở lênm điều đầu tiên đập vào mắt chính là mấy tin nhắn cuối cùng mà Sakurai Tetsu gửi tới, trong đó có cả tin cô chưa kịp đọc khi nãy.
Sakurai Tetsu: Thật sao?
Sakurai Tetsu: Nhưng mà, Mayumi nói...
Sakurai Tetsu: Là Tiêu Duệ nói em muốn hại bọn tôi.
Đàm Tô chăm chú đọc đi đọc lại câu cuối cùng Sakurai Tetsu gửi, lòng bỗng chùng xuống, một linh cảm chẳng lành âm thầm dâng lên từ đáy lòng. Cô đột ngột quay phắt lại nhìn về phía Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ đang đứng trước màn hình, tay phải ôm lấy cánh tay trái bị thương, ánh mắt không chút biểu cảm nhìn thẳng về phía cô.
Đàm Tô nhìn anh thật lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Anh nói với Hoshino Mayumi rằng tôi muốn hại họ?"
"Phải." Tiêu Duệ dứt khoát gật đầu.
Tốt lắm. Bảo sao ngay từ đầu Hoshino Mayumi đã ghét cô đến vậy. Trước đây cô còn tưởng Mayumi giống như Sakurai, chỉ đơn giản là hay ghen, thì ra nguyên nhân thực sự là như thế.
Đàm Tô hỏi tiếp: "Ngay từ đầu, anh đã lừa tôi sao?"
Tiêu Duệ bỗng khẽ nhếch khóe môi, nhưng không trả lời câu hỏi của cô, mà nói sang chuyện khác: "Trò chơi này, ba người đứng đầu bảng điểm sẽ được quay về thế giới thực. Không phải chỉ có người đứng đầu, mà là ba người đầu tiên, điều đó khiến cho người chơi ngoài cạnh tranh còn có thể chọn cách liên minh. Đàm Tô, ngay từ đầu tôi đã rất coi trọng cô, nếu phải tìm người hợp tác trong trò chơi này, cô là lựa chọn hàng đầu."
"Chỉ tiếc là..." Tiêu Duệ tỏ ra có chút tiếc nuối "Ở thế giới phụ này, nhiệm vụ chính của hai ta lại hoàn toàn khác nhau. Cô rất thông minh, ban đầu không hề nói cho tôi biết nhiệm vụ của mình là gì. Còn tôi, tôi chỉ biết một phần chung là 'phải cùng hành động'. Mãi đến sau này, chính cô đã buột miệng nói ra."
"Vậy nhiệm vụ chính của anh là gì?" Đàm Tô không hỏi bản thân đã lỡ lời ở đâu, mà đi thẳng vào trọng tâm.
"Cùng người chơi Đàm Tô điều tra sự thật đằng sau những vụ giết người do ứng dụng 'bạn trai/bạn gái trên điện thoại' gây ra, tiêu diệt họ, thu thập ba Mảnh vỡ Cánh cửa, ghép thành Cánh cửa không gian để rời khỏi thế giới phụ này." Tiêu Duệ đọc vanh vách từng chữ nhiệm vụ chính của mình.
Tiêu diệt họ...
Đàm Tô mím chặt môi, thì ra nhiệm vụ chính của cô và Tiêu Duệ là hai hướng hoàn toàn trái ngược. Cô là "cứu rỗi", còn anh là "tiêu diệt". Như vậy, chắc chắn sẽ có một người không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trớ trêu thay, nhiệm vụ lại có đoạn yêu cầu cả hai phải "cùng hành động". Tuy rằng ban đầu cô cũng có phòng bị, nhưng theo thời gian, biểu hiện của Tiêu Duệ lại khiến cô dần buông lỏng cảnh giác. Ai mà ngờ được, trong khi hệ thống buộc hai người phải hợp tác, thì mục tiêu lại là hai hướng đối lập hoàn toàn?
Còn về chỗ cô buột miệng nói ra... Có lẽ chính là lần đến nhà Aikawa. Trước khi gặp mẹ của Aikawa, cô sợ Tiêu Duệ lại hành xử bậy bạ nên từng nhắc nhở anh, trong lời có nói đến chuyện "phải cứu họ". Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ thắc mắc "cứu ai?", khi đó cô sẽ lập tức nhận ra hai người có nhiệm vụ khác nhau. Nhưng Tiêu Duệ không giống người khác, khi đó anh không để lộ chút phản ứng nào.
"Càng ở lại thế giới phụ lâu, nhiệm vụ tức thời sẽ càng khó hơn." Tiêu Duệ nói, "Thế giới trước, tôi chết ở nhiệm vụ tức thời thứ năm. Còn ở thế giới phụ này, dựa theo tình hình nhiệm vụ đến giờ, tôi đoán nhiệm vụ thứ năm hoặc thứ sáu sẽ đến sớm thôi."
Anh nhún vai: "Cô thấy đấy, tôi đâu còn nhiều điểm để bị trừ nữa."
Đàm Tô trầm mặc vài giây, chậm rãi nói: "Chuyện này hoàn toàn có thể bàn bạc với tôi."
Nhiệm vụ chính được 800 điểm, còn nhiệm vụ tức thời thì ngày càng khó khăn. Tiêu Duệ buộc phải hoàn thành nhiệm vụ chính này, và càng sớm càng tốt, nếu không khả năng chết là rất cao. Nhưng cô thì khác, hiện tại cô đã có một 1700 điểm, dù có bị trừ điểm vì không hoàn thành nhiệm vụ chính cũng không sợ gì. Cho nên, ở thế giới phụ này, chỉ cần cô đồng ý, cô có thể để anh chiến thắng.
"Tôi đã hỏi rồi." Tiêu Duệ nói "Còn nhớ không? Câu trả lời của cô là 'xử hắn'."
Đàm Tô chợt nhớ lại câu hỏi khó hiểu ban nãy của Tiêu Duệ, môi vừa mở ra lại ngậm lại.
Cô nhìn Tiêu Duệ nghiêng người né sang một bên, màn hình phía sau anh đã hoàn toàn tối đen, toàn bộ dữ liệu trên máy chủ đã bị xóa sạch. Cô nhớ lại khi nãy Tiêu Duệ từng nhập vào máy tính một loạt ký tự cô không hiểu rồi còn hỏi cô có đọc được không, lúc đó cô tưởng anh đang cố tình mỉa mai mình, giờ nghĩ lại, thì ra là để xác nhận cô thật sự không biết anh đang làm gì sau lưng mình.
Tiêu Duệ đột ngột mở miệng nói một tiếng "Được", rồi ngay sau đó, bên cạnh anh xuất hiện một cánh cửa trắng phát ra ánh sáng rực rỡ.
Với cảnh tượng này, Đàm Tô cũng không quá kinh ngạc. Trước đây Tiêu Duệ từng ám chỉ anh đã kiếm được khá nhiều Mảnh vỡ Cánh cửa ở thế giới trước, cho dù những mảnh vỡ anh vừa lấy được ở thế giới này không cùng màu, thì cộng dồn lại với những cái anh đã có hẳn là đủ.
Trước khi bước vào cánh cửa, Tiêu Duệ nghiêng đầu nhìn về phía Đàm Tô, khóe môi cong lên, nở một nụ cười: "Tôi rất xin lỗi... hẹn gặp lại."
Giây tiếp theo, thân ảnh anh biến mất bên trong cánh cửa.
Đàm Tô cứ đứng yên tại chỗ, cho dù biết cánh cửa không gian chỉ duy trì được mười lăm giây, cô cũng không hề có ý định bước lên ngăn cản, hay khiến anh không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Cuối cùng thì... vẫn bị lừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top