Chương 28
Bạn Trai Cầm Tay
Chương 28:
Edit: Noisy Team
Thế nhưng, Sakurai Tetsu vừa nãy còn đang khóc lóc van xin Đàm Tô tha thứ, lại hồi lâu không hề trả lời, ngay cả ảnh đại diện cũng quay đi, chỉ để cô thấy mỗi cái gáy.
Đàm Tô khẽ thở dài trong lòng, đang định bỏ cuộc thì tin nhắn của Sakurai Tetsu gửi tới.
Sakurai Tetsu: Bé Tô, em chịu tha thứ cho anh rồi đúng không?
Tôi: ...
Tôi: Không.
Sau khi nhận ra Sakurai Tetsu sẽ không trả lời thẳng câu hỏi của mình, Đàm Tô liền từ bỏ. Dựa vào cách cậu ta nói chuyện lúc nãy, khả năng rất cao cậu ta vẫn là oán linh. Nếu chỉ là một chương trình, sẽ không có độ trễ hay phản ứng không linh hoạt như thế. Có vẻ như bùa bảo vệ chỉ tiêu diệt phần thực thể hóa của Sakurai Tetsu.
Khi nãy thanh tra Yamamoto hỏi liệu oán linh có xuất hiện lại và gây thương tích nữa không, Đàm Tô đã quả quyết trả lời là không. Nhưng thực tế, cô không thể hoàn toàn chắc chắn. Cô chỉ có thể dựa vào lời Tiêu Duệ nói là sau khi độ thiện cảm đạt tới 80% sẽ thực thể hóa một lần để suy đoán rằng oán linh chỉ thực thể hóa đúng một lần duy nhất khi độ thiện cảm lần đầu tiên chạm mốc 80%.
Tất nhiên, muốn xác nhận suy đoán này có đúng hay không cũng rất đơn giản – chỉ cần lại lấy lòng Sakurai Tetsu, để độ thiện cảm tăng lên 80% là được. Nhưng hiện tại Bùa bảo vệ đã không còn, Đàm Tô tuyệt đối sẽ không làm thế.
Sakurai Tetsu vẫn đang tha thiết cầu xin sự tha thứ từ Đàm Tô, cô hoàn toàn phớt lờ cậu ta, ánh mắt chỉ dán chặt vào thanh tiến trình độ thiện cảm bên cạnh. Chỉ đến khi thấy chỉ số ấy tụt xuống còn 55%, cô mới trả lời một câu.
Tôi: Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ xem có nên tha thứ cho anh hay không.
Sakurai Tetsu: Thật sao? Tuyệt quá! Bé Tô, em đúng là tuyệt vời nhất!
Cùng với lời lẽ vui mừng của cậu ta, độ thiện cảm lại tăng thêm 5%.
Đàm Tô không đáp lại nữa, gập nắp điện thoại lại.
Hiện tại, vai trò giữa cô và Sakurai Tetsu đã hoàn toàn đảo ngược. Trước kia là cô không ngừng nịnh bợ cậu ta, chỉ mong độ thiện cảm đừng giảm xuống; còn bây giờ, đến lượt cậu ta ra sức lấy lòng cô. Thế giới này đúng là... thay đổi khôn lường.
Hôm nay vừa phải chạy vừa phải chiến, đến tối lại xảy ra một màn như thế, Đàm Tô đã mệt rã rời. Đợi đến khi tóc gần khô, cô lập tức leo lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, Đàm Tô vẫn tỉnh dậy, cùng bố mẹ ra khỏi nhà như mọi ngày. Có điều cô từ chối để bố mẹ đưa đi, chào tạm biệt họ ngay trước cửa nhà rồi quay vào thay bộ đồng phục học sinh, sau đó mới ra ngoài.
Hôm qua mặc đồng phục đi lang thang bên ngoài là vì bất đắc dĩ, chứ bình thường vào giờ học mà mặc thế ra ngoài thì quá gây chú ý rồi. Hôm nay họ quyết định âm thầm điều tra hiện trường vụ hỏa hoạn, vì thế phải ăn mặc sao cho bình thường một chút.
Đã biết địa chỉ nơi xảy ra hỏa hoạn, mà giờ vẫn chưa tới thời gian đã hẹn với Tiêu Duệ, nên Đàm Tô chọn đi tàu điện ngầm để tiết kiệm thêm một chút, coi như chi phí dự phòng. Hôm qua nếu không tình cờ gặp thanh tra Yamamoto, cô và Tiêu Duệ cũng không biết phải làm sao mới về được nữa.
Khi Đàm Tô đến nơi, vừa hay sớm hơn thời gian hẹn khoảng mười phút. Cô đang do dự không biết có nên dùng điện thoại liên lạc với Tiêu Duệ hay không thì đã thấy anh bước từ trong một cửa hàng ra. Hôm nay Tiêu Duệ cũng đã thay đồng phục trường, anh mặc áo thun trắng và quần jean ống rộng, đơn giản mà thoải mái. Khí chất của anh khiến anh trông chững chạc hơn lúc mặc đồng phục rất nhiều.
Sau khi gặp nhau, cả hai cùng đi dọc theo con đường, dừng lại ở một quán trà sữa có cửa kính nhìn ra đường lớn, rồi bước vào gọi mỗi người một ly, tìm chỗ ngồi xuống.
Tiêu Duệ vừa hút trà sữa vừa nhàn nhã nhìn về tòa nhà từng xảy ra hỏa hoạn, nơi nhìn từ ngoài lại gần như nguyên vẹn, rồi cất giọng: "Hôm nay thanh tra Yamamoto tạm thời bị điều đi xử lý một vụ bắt cóc, ít nhất phải đến chiều mới qua được."
"Anh gọi cho thanh tra Yamamoto từ sáng rồi à?" Đàm Tô hỏi.
Tiêu Duệ gật đầu vẻ đắc ý.
Đàm Tô mỉm cười. Cô gần như có thể đoán được anh đã nói những gì. Có lẽ là tỏ ra rất sốt ruột muốn biết tiến triển trong cuộc điều tra của thanh tra Yamamoto, mong được thông báo sớm kết quả. Mà thanh tra Yamamoto hẳn là không cảnh giác, liền kể cho anh biết có tình huống bất ngờ, thậm chí còn hứa sẽ điều tra gấp và một lần nữa cảnh cáo anh đừng tự ý hành động.
Tất nhiên, cả cô và Tiêu Duệ đều chẳng định nghe theo.
Hai người ngồi đối diện trò chuyện một lúc, ly trà sữa đã gần cạn mà Aikawa Yoshinori vẫn chưa bước ra khỏi tòa nhà kia.
Ngón tay Đàm Tô vô thức gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía tòa nhà: "Chúng ta phải nghĩ cách dẫn Aikawa Yoshinori ra ngoài. Không thì nếu thanh tra Yamamoto đến, sẽ phiền phức lắm."
"Cái đó đơn giản." Tiêu Duệ búng ngón tay cái một cái.
Anh mỉm cười với cô, rồi đi ra khỏi quán trà sữa, đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh đã bắt chuyện được với một thanh niên tầm hai mươi tuổi. Chỉ thấy người thanh niên sau khi nghe Tiêu Duệ nói chuyện thì lập tức hiện rõ vẻ mừng rỡ, nét mặt như bị người ta điều khiển, hết vui, buồn, tức giận, lại kinh ngạc, mọi cung bậc cảm xúc lần lượt lướt qua.
Tiêu Duệ chống tay lên cằm, chăm chú quan sát biểu cảm của thanh niên ấy, vừa xem vừa nghiêm túc gật đầu. Chờ người kia diễn xong hết một lượt, anh bất chợt quay người chỉ tay về phía trong quán trà sữa. Thanh niên ấy nhìn thấy Đàm Tô đang ngồi bên trong ngó ra liền sáng rỡ đôi mắt.
Tiêu Duệ vẫy tay với cô, tuy không hiểu anh đang làm gì nhưng Đàm Tô vẫn phối hợp, khẽ giơ tay đáp lại. Người thanh niên càng thêm phấn khích, Tiêu Duệ lại nói gì đó, cậu ta gật đầu lia lịa. Cuối cùng, Tiêu Duệ lấy ra một mẩu giấy đưa cho cậu ta. Người thanh niên cầm lấy, đọc đi đọc lại mấy lần, nét mặt dần dần trở nên lo lắng. Một lúc sau, Tiêu Duệ mới hài lòng gật đầu, chỉ về phía tòa nhà gần đó. Thanh niên kia vừa vui vừa căng thẳng gật đầu, trước khi đi còn nhìn Đàm Tô qua lớp kính với ánh mắt vừa háo hức vừa mong chờ, rồi mới cười hớn hở chạy đi.
Tiễn người xong, Tiêu Duệ nhẹ nhàng quay trở lại.
Đàm Tô không nhịn được hỏi: "Anh bảo cậu ta đi làm gì vậy?"
"Đưa thư cho Aikawa Yoshinori, nói mẹ anh ta bị bệnh, đang nằm viện, cần anh ta lập tức tới gấp." Tiêu Duệ đáp.
Đàm Tô nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi nói: "Chuyện mẹ của Aikawa Yoshinori, anh cũng có sắp xếp gì rồi đúng không?"
Tiêu Duệ nhìn Đàm Tô bằng ánh mắt đầy tán thưởng, đôi mắt ánh lên tia sáng:
"Đương nhiên rồi. Tôi đã cho người thông báo với mẹ của Aikawa Yoshinori rằng con trai bà ta bị tai nạn xe, bảo bà ấy mau tới bệnh viện. Trước đó, tôi còn lấy danh nghĩa ưu đãi nạp thẻ cho khách hàng lâu năm để gọi điện đến nhà Aikawa, xác nhận mẹ cậu ta không có điện thoại di động. Nhưng để chắc chắn, tôi đã dặn người kia đưa thẳng bà ấy đến bệnh viện, không cho bà cơ hội gọi điện. Còn về phía Aikawa Yoshinori, khả năng cậu ta không có điện thoại cũng rất cao. Dù có đi chăng nữa, nếu cậu ta gọi về máy bàn ở nhà, kết quả nhận được cũng chỉ là tiếng chuông không ai bắt máy thôi."
"Anh giỏi thật đấy." Đàm Tô nói. Kế hoạch như vậy kỳ thực cũng không phải quá khó, nhưng rõ ràng anh ta đã chuẩn bị từ trước, vậy mà vẫn có thể giữ bình tĩnh tới mức ấy, đợi cô bối rối mở lời mới làm ra vẻ như đã tính trước mọi đường để từng bước sắp đặt. Thật sự là... dụng tâm không ít.
"Chứ sao nữa." Tiêu Duệ đắc ý bật cười.
"Vừa rồi anh nói gì với cậu thanh niên đó thế? Sao cậu ta vui thế?" Đàm Tô lại hỏi.
Tiêu Duệ không ngần ngại nở nụ cười: "Tôi bảo với cậu ta là bọn mình đang tìm nam chính cho một bộ phim, bảo cậu ta thử làm vài biểu cảm khác nhau, rồi lại nói diễn xuất không tệ, muốn mời cậu ta đi thử vai. Cậu ta không hỏi han gì, đã mừng quýnh mà đi rồi, thật đúng là... ngây thơ."
Đàm Tô bình thản hỏi tiếp: "Phim gì thế?"
Tiêu Duệ há miệng, nét mặt đắc ý lúc nãy thoáng thu lại, lảng đi ánh nhìn, nói nhỏ:
"Chuyện đó không quan trọng."
Đàm Tô nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt lạnh như băng. Gì mà "không quan trọng"? Cô chẳng nhận ra gì cả chắc? Đây là đất Nhật, hơn nữa lúc Tiêu Duệ nói chuyện với cậu thanh niên kia còn chỉ tay về phía cô. Khi cậu ta quay đầu nhìn sang, ánh mắt sáng rực như sói đói nhìn thấy mồi, khiến sống lưng cô cũng lạnh toát. Đủ thấy nội dung "bộ phim" mà Tiêu Duệ nói với cậu ta, mới là yếu tố chính khiến đối phương đồng ý đi thử vai ngay tắp lự.
Tuy nhiên, Đàm Tô dù đã đoán ra, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Cô giả vờ không biết là được, nếu không e rằng cô sẽ lại tức tới mức muốn mua thêm một ly trà sữa nữa để hất thẳng lên đầu Tiêu Duệ.
Một lát sau, cậu thanh niên kia vội vã chạy trở lại. Khi cậu ta vừa bước vào cửa hàng trà sữa, Tiêu Duệ liền cầm điện thoại lên áp vào tai, giả vờ như đang nghe máy: "Ừ, được rồi, tôi biết rồi, không sao đâu, tôi hiểu mà."
Khóe mắt anh liếc thấy một bóng người đội mũ trùm đầu đang vội vã bước ra từ tòa nhà kia, liền khẽ mỉm cười, hài lòng cúp máy.
Đúng lúc đó, cậu thanh niên đã chạy tới trước mặt Tiêu Duệ và Đàm Tô, căng thẳng hỏi: "Màn biểu diễn của tôi thế nào ạ?"
"Cũng không tệ." Tiêu Duệ mỉm cười, ra vẻ nghiêm túc công việc: "Nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn phải đợi tất cả các ứng viên thử vai xong đã. Cậu để lại số điện thoại, nếu có kết quả bọn tôi sẽ liên hệ."
"Vâng, vâng, làm phiền anh quá rồi!" Cậu thanh niên ghi số của mình lên tờ giấy mà Tiêu Duệ đã đưa, cung kính trao lại, mắt sáng lấp lánh, "Hóa trang của đoàn phim các anh giỏi thật đấy! Vết bỏng do lửa trên mặt người kia trông thật quá, em suýt nữa thì doạ chết khiếp!"
"Đúng vậy, chuyên viên trang điểm của bọn tôi là dân chuyên đấy." Tiêu Duệ cười tươi lấy lệ, nhận lấy tờ giấy rồi nói, "Vậy thì cậu có thể về được rồi, sau này đợi thông báo nhé."
"Vâng vâng!" Chàng trai trẻ cười tít mắt gật đầu liên tục, nhưng lại không rời đi ngay mà đôi mắt sáng rỡ nhìn về phía Đàm Tô, lắp bắp đầy căng thẳng: "C-c-chào chị! Em có thể hỏi tên chị được không ạ? Chị từng đóng những phim nào vậy? Em sẽ lên mạng tìm xem! Chị thật sự đáng yêu quá đi mất!"
Đàm Tô nhìn cậu ta một cái, im lặng: "..."
Tiêu Duệ cười khan, vội vàng đỡ lời: "Nhìn vẻ ngoài của cô ấy là biết rồi, kiểu lạnh lùng sang chảnh đó. Nhưng mà chắc cậu sẽ thất vọng thôi, đây là lần đầu tiên cô ấy đảm nhận vai chính đấy."
"Thật ạ?" Cậu trai càng vui mừng, liên tục cúi đầu với Tiêu Duệ: "Vậy thì nhờ anh cả đấy, nhất định phải để em nhận vai này nha!"
"Ừ, tôi sẽ cố gắng giúp cậu tranh thủ." Tiêu Duệ ra vẻ thần bí gật đầu.
Chàng trai trẻ cuối cùng cũng hài lòng, cậu ta cười toe toét. Trước khi đi còn nắm chặt tay giơ lên động viên Đàm Tô: "Cố lên nhé! Em nhất định sẽ ủng hộ phim chị đóng!"
Đợi chàng trai hào hứng rời đi, Tiêu Duệ lập tức đứng bật dậy, vừa bước nhanh ra ngoài vừa nói: "Chúng ta phải đi thôi, Aikawa Yoshinori sẽ sớm phát hiện mình bị lừa và quay lại."
Đàm Tô lập tức bước nhanh vài bước đuổi theo, sánh vai đi cùng anh ta. Có vẻ cô không mấy để tâm đến chuyện vừa rồi, nhưng khi hai người vừa đến dưới tầng tòa nhà xảy ra vụ cháy, cô bất ngờ hỏi: "Phim tình cảm người lớn?"
Tiêu Duệ khựng bước, đột nhiên nhìn về phía trước rồi nói: "A, thang máy tới rồi."
Nói xong anh ta vội vàng bước nhanh tới, như thể chưa từng nghe thấy câu hỏi của Đàm Tô.
Đàm Tô bật cười lạnh một tiếng, theo sát vào thang máy. Sau khi bước vào, cô cũng nhìn chằm chằm màn hình hiển thị tầng, không để ý tới Tiêu Duệ nữa. Thái độ của anh ta đã nói lên tất cả. Rõ ràng vừa nãy anh ta đã dùng chiêu mời đóng vai chính trong phim người lớn để dụ dỗ cậu trai kia đi thử vai, mà cô, với tư cách là nữ chính, chính là điểm cộng khiến chiêu đó càng thêm hiệu quả. Vậy nên, cô nên cảm ơn Tiêu Duệ vì đã "đánh giá cao" nhan sắc của mình chăng?
Tiêu Duệ liếc nhìn Đàm Tô bằng khóe mắt, thấy cô vẫn xị mặt, anh ta bỗng thấy hơi chột dạ, liền dịch người sang một bên. May mà hiện tại không còn ở tiệm trà sữa, nếu không thì anh ta hoàn toàn có lý do để tin rằng, sau khi biết sự thật, Đàm Tô sẽ thẳng tay hắt cả cốc trà sữa vào mặt anh ta.
Tuy nhiên, cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người chưa kéo dài được bao lâu, khi cửa thang máy mở ra ở tầng 10, cả hai đồng thời nghe thấy tiếng hệ thống vang lên:
【Nhiệm vụ chính số 3: Thoát khỏi mê cung, phần thưởng nhiệm vụ này là một Mảnh vỡ Cánh cửa.
Trong nhiệm vụ lần này có tổng cộng hai vòng, sẽ do người chơi Tiêu Duệ và người chơi Đàm Tô phối hợp hoàn thành.
Vòng thứ nhất: Mê cung.
Vòng này sẽ cung cấp một bản đồ mê cung có kích thước 2m x 3m, hai người chơi bắt đầu từ hai lối vào ở hai phía, đồng thời vẽ đường đi đến điểm đích nằm ở chính giữa. Thời gian quy định là 300 giây, nếu không hoàn thành trong thời gian này, nhiệm vụ sẽ thất bại. Nếu vượt qua được, thời gian còn lại sẽ được cộng dồn vào vòng tiếp theo.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top