Chương 27
Bạn Trai Cầm Tay
Chương 27:
Edit: Noisy Team
Lời của Sakurai Tetsu khiến Đàm Tô cực kì hoảng sợ. Cô đang định quay người lại thì đã bị cậu ta siết chặt trong vòng tay từ phía sau, sức mạnh ghì xuống như Thái Sơn đè đầu khiến cô không cách nào vùng thoát. Điều khiến cô hoang mang xen lẫn kinh ngạc là, cô hoàn toàn không thể nhìn thấy người đang ôm mình, nhưng lại cảm nhận rất rõ sức mạnh của cậu ta.
"Tetsu, anh đừng như vậy!" Đàm Tô giãy không ra, chỉ có thể hoảng hốt lên tiếng: "Chúng ta có gì thì cứ từ từ nói!"
"Anh không muốn đâu!" Sakurai Tetsu dứt khoát ôm cô bế bổng lên từ phía sau, bước thẳng về phía giường, nghe cũng biết tâm trạng cậu ta đang cực kỳ tốt: "Anh phải khiến bé Tô nhớ kỹ anh mới được~"
Tim Đàm Tô giật thót, cô vừa định mở miệng thì đã cảm thấy cơ thể lơ lửng, giây sau liền bị đặt úp mặt xuống giường. Cô cảm nhận được có một cơ thể người đè lên lưng mình, nhưng vẫn kì dị là cô không nhìn thấy gì cả.
Chỉ nghe giọng nói vui vẻ của Sakurai Tetsu vang lên bên tai như tiếng sấm: "Như vậy... Chẳng ai có thể cướp được em nữa rồi..."
Tình huống trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Đàm Tô, khiến cô vô cùng hoảng loạn. Cô vội vàng nói lớn: "Tetsu, anh đừng như vậy, bố mẹ tôi sắp về rồi, sẽ bị họ nhìn thấy mất!"
"Yên tâm đi, bé Tô, họ chưa về nhanh thế đâu." Sakurai Tetsu cười nói, "Dù họ có về, cũng không vào được đâu, em cứ yên tâm nhé~"
Không vào được...
Sắc mặt Đàm Tô trầm xuống. Sau khi hóa thành thực thể, ngoài sức mạnh vượt trội, Sakurai Tetsu còn sở hữu những năng lực siêu thường khác? Chắc chắn là vậy, vụ án trước kia của Matsumoto Aki bị kết luận là tự sát, chính là vì trong đoạn video giám sát, cô ta đã tự mình bước tới mép sân thượng rồi nhảy xuống. Đây nhất định là thủ đoạn của bạn trai trong điện thoại.
Là một con người bình thường, cô có gì để chống lại một oán linh sở hữu năng lực siêu nhiên? Không ai có thể cứu được cô, ai đến cũng vô ích.
Lần đầu tiên trong đời, Đàm Tô cảm thấy bất lực đến thế. Cô không thể nhúc nhích, chỉ còn cách cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục Sakurai Tetsu: "Tetsu à, anh đừng như vậy, anh làm thế tôi thật sự rất buồn. Nếu thật lòng yêu một người, chẳng phải nên tôn trọng họ sao? Anh đừng đối xử với tôi như vậy."
"Anh hiểu hết những gì em nói, bé Tô à." Động tác của Sakurai Tetsu khựng lại một chút, nhưng vẫn không buông cô ra. "Nhưng mà anh đã ghen đến mất cả lý trí rồi. Anh tin rằng bé Tô nhất định sẽ tha thứ cho anh thôi~"
"Không, tôi sẽ không tha thứ cho anh!" Đàm Tô dứt khoát nói.
Giọng của Sakurai Tetsu im lặng một lát rồi mới vang lên: "Không sao cả... Anh nhất định sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để khiến em tha thứ cho anh. Bé Tô, em sẽ không nỡ không tha thứ cho anh đâu, anh biết mà..."
Thấy Sakurai Tetsu không có chút ý định dừng lại, sắc mặt Đàm Tô trắng bệch, cô chưa biết nên làm gì thì đột nhiên, cửa phòng ngủ "rầm" một tiếng bị đẩy mạnh ra. Tiêu Duệ thở hổn hển xuất hiện trước cửa nhà.
Chưa bao giờ Đàm Tô lại mừng đến thế khi thấy Tiêu Duệ xuất hiện. Sợ anh không rõ tình hình mình đang gặp phải, cô vội vàng hét lên: "Tiêu Duệ! Sakurai Tetsu đang đè trên lưng tôi!"
Má của Tiêu Duệ hơi ửng đỏ, tay cầm một cây gậy không biết nhặt từ đâu, vừa nhìn thấy Đàm Tô như thể đang bị một luồng sức mạnh vô hình đè chặt xuống giường không thể cử động, áo quần thì có phần xộc xệch, sắc mặt anh lập tức thay đổi, mấy bước lao thẳng đến vung gậy ngang qua người cô. Khi gậy lướt qua Đàm Tô, như thể va phải thứ gì đó, phát ra một tiếng "bốp" khá to, ngay sau đó là tiếng rên đau và tiếng gào đầy phẫn nộ của Sakurai Tetsu: "Tiêu Duệ!"
Đàm Tô chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, mà ngay giây kế tiếp, Tiêu Duệ như bị một lực mạnh mẽ đánh trúng, gậy rơi khỏi tay, anh loạng choạng lùi về sau mấy bước, đập vào giá sách, mấy quyển sách trên đó cũng rung rinh rơi xuống, có quyển đập trúng ngay đầu anh. Anh theo phản xạ nghiêng người né đi, nào ngờ lại né đúng lúc cây gậy kia bị thứ gì đó điều khiển, bay thẳng về phía đầu anh.
Đàm Tô vội vàng bật người ngồi dậy trên giường, cảnh giác quan sát căn phòng ngủ nay đã yên ắng trở lại.
Tiêu Duệ dựa vào giá sách, cũng trong trạng thái cảnh giác không kém.
Sakurai Tetsu vẫn đang ở trong phòng này. Họ có thể chạm vào cậu ta, nhưng lại không thể nhìn thấy cậu ta đang ở đâu.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Duệ bỗng đưa tay ôm lấy cổ mình, khuôn mặt thoáng lộ ra vẻ đau đớn.
Sắc mặt Đàm Tô lập tức thay đổi, cô nhặt cây gậy vừa lăn dưới đất lên, vung mạnh về phía Tiêu Duệ. Cây gậy chạm trúng thứ gì đó hữu hình, khiến Tiêu Duệ trượt ngồi xuống đất, còn trong không khí vang lên tiếng Sakurai Tetsu giận dữ hét lên:
"Bé Tô, em lại dám giúp Tiêu Duệ đánh anh à? Anh giận thật rồi đấy!"
Liếc nhìn Tiêu Duệ đang ngồi chồm hỗm dưới đất ho sặc sụa, thấy anh không bị thương nặng, lúc này Đàm Tô mới nghiêm mặt nhìn về phía trước, nghiêm nghị nói: "Tôi không thể để anh làm hại bạn tôi."
"Bạn? Vì cái người gọi là bạn đó, mà em muốn tổn thương anh sao?" Giọng Sakurai Tetsu càng thêm tức giận, khoảng đất trống trước giường cũng thấp thoáng hiện lên bóng dáng của cậu ta.
Cuối cùng, Đàm Tô cũng nhìn rõ gương mặt Sakurai Tetsu.
Dù avatar trên điện thoại là ảnh thật, nhưng dù sao cũng có chút sai lệch. Sakurai Tetsu ngoài đời trông thanh tú hơn ảnh, giống hệt một cậu trai nhà bên, song lúc này, vẻ giận dữ và âm u trên mặt cậu ta lại càng làm nổi bật thân phận oan linh của mình.
"Anh muốn giết cậu ấy." Đàm Tô nói, "Tôi không thể để anh làm vậy."
"Là nó tự đến phá bọn mình trước!" Sakurai Tetsu nghiến răng, lắc đầu, ánh mắt như sắp phun lửa nhìn Tiêu Duệ đang nằm dưới đất: "Nó không nên có mặt ở đây!"
Vừa dứt lời, Sakurai Tetsu vung tay một cái, Đàm Tô lập tức cảm thấy cơ thể như bị một cơn gió nhẹ cuốn bay sang bên.
Tiêu Duệ thì không may mắn đến vậy. Vừa kịp lấy hơi, anh đã phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Sakurai Tetsu.
"Chết đi!" Sakurai Tetsu vươn tay tạo thành hình móng vuốt, vung mạnh từ xa về phía Tiêu Duệ.
Ánh mắt Đàm Tô lóe lên, lập tức nhào tới chắn trước người Tiêu Duệ. Nếu Tiêu Duệ mà bị Sakurai Tetsu giết ngay tại đây, thì chính là chết thật!
Ngay khoảnh khắc Đàm Tô vừa đổ người chắn trước Tiêu Duệ, đòn tấn công của Sakurai Tetsu cũng vừa giáng xuống. Nhưng điều cô đón nhận không phải là nỗi đau hay cái chết, mà là âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống:
【Bùa bảo vệ đã được kích hoạt.】
Trong phòng yên ắng đến lạ.
Tiêu Duệ ngồi bệt dưới sàn cạnh giá sách, còn Đàm Tô thì đang nằm đè lên người anh, bảo vệ chỗ hiểm cho anh. Nghe thấy âm thanh thông báo từ hệ thống, cô ngẩng đầu dậy, quay lại nhìn thì phát hiện Sakurai Tetsu vốn đang gào thét dữ dằn lúc nãy, giờ đã biến mất không còn tung tích.
Là thực thể của Sakurai Tetsu biến mất? Hay đến cả bản thể oán linh của cậu ta cũng tan biến rồi?
Đàm Tô thở dài một hơi nhẹ nhõm. May mà cô vẫn còn một lá bùa bảo vệ, nếu không e rằng giờ này đã bỏ mạng.
Cô quay sang nhìn Tiêu Duệ, chau mày hỏi: "Anh không sao chứ?"
"Không sao." Tiêu Duệ nhìn cô, đáp khẽ. Tóc cô vẫn còn ướt, những lọn tóc lòa xòa phủ lên vai, vài sợi nghịch ngợm còn dính trên trán, mang theo một vẻ rối bời mà xinh đẹp đến lạ.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, có thể nghe thấy cả hơi thở của nhau. Ánh mắt Tiêu Duệ thoáng trầm xuống, bất giác tiến gần về phía cô.
Đàm Tô bỗng vịn vai anh đứng dậy, rồi vươn tay về phía anh. Tiêu Duệ liếc cô một cái, nắm lấy tay cô đứng lên.
Đàm Tô hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Tiêu Duệ hơi mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng, tránh ánh mắt của cô, rồi giải thích rất nhanh: "Không lâu trước, tôi nghe Mayumi Hoshino nói mới biết, khi độ hảo cảm đạt 80% thì có thể hoá thực thể một lần. Cô ấy còn nói Sakurai Tetsu đã đạt đến 80% với cô. Tôi cảm thấy chuyện này cực kỳ nguy hiểm nên mới gọi điện cho cô, nhưng cô không bắt máy."
"Lúc đó tôi đang tắm," Đàm Tô đáp. "Sau đó tôi có thấy tin nhắn của anh, nhưng lúc đó thì đã quá muộn rồi."
Tiêu Duệ liếc nhìn cô một cái thật nhanh, rồi lại quay mặt đi, tiếp tục nói: "Nên tôi mới vội vã chạy tới."
"Anh vào bằng cách nào vậy?" Đàm Tô ngạc nhiên hỏi. Cửa nhà cô vẫn khóa mà, còn Tiêu Duệ thì thở dốc khi chỉ mới chạy vài bước, nhìn thế nào cũng không giống người có thể đạp cửa xông vào.
"Tôi gọi thợ khóa." Tiêu Duệ đáp.
"Người ta chịu mở cửa cho anh?"
"Tôi nhờ thanh tra Yamamoto giới thiệu." Anh cũng không để Đàm Tô hỏi thêm, liền giải thích một mạch luôn: "Trên đường tới đây, thanh tra Yamamoto gọi cho tôi, nên tôi tiện thể nhờ anh ấy giới thiệu một thợ khóa. Người thợ đó nghe nói là do thanh tra Yamamoto giới thiệu, xác minh xong liền mở cửa giúp tôi. À, tất nhiên tôi biết bố mẹ cô không có ở nhà, tôi có gọi điện thoại bàn, nhưng không ai bắt máy."
Đàm Tô vừa nghe vừa lấy một chiếc khăn khô quấn tóc lại, đợi anh nói xong, cô nhìn anh, khẽ cười cảm kích: "Cảm ơn anh vì đã đến."
Tiêu Duệ hơi sững người, rồi nhét hai tay vào túi quần, ra vẻ thận trọng, khẽ gật đầu.
Lúc này Đàm Tô đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn. Cô nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh sau đó đã gạt hết mọi thứ sang một bên, hiện giờ cô còn chuyện quan trọng hơn cần nói.
"Vừa rồi khiến Sakurai Tetsu biến mất, chắc là nhờ bùa bảo vệ." Đàm Tô nói: "Trước đó... có lẽ vì Sakurai Sakurai Tetsu không định giết tôi, nên bùa không được kích hoạt. Nhưng lúc nãy, cậu ta thật sự có ý định muốn giết anh, mà tôi lại đứng chắn ngay giữa, thế nên bùa mới phát huy tác dụng."
Tuy mất đi bùa bảo vệ duy nhất cũng hơi tiếc, nhưng xem như nó được dùng đúng lúc đúng chỗ. Lần này có thể thoát chết, cô phải cảm ơn Tiêu Duệ, cũng phải cảm ơn tấm bùa ấy. Nếu không nhờ Tiêu Duệ kịp thời xuất hiện cắt ngang hành động của Sakurai Tetsu, thì cậu ta cũng không định giết ai, mà không định giết ai thì bùa cũng chẳng có cơ hội phát huy tác dụng.
Lúc này, Tiêu Duệ đã hoàn toàn bình thường trở lại, ánh mắt nhìn Đàm Tô mang theo vài phần tán thưởng: "Vừa rồi... cô xử lý rất đúng. Nếu tôi chết dưới tay oán linh đó, nhiệm vụ chính của cô coi như vĩnh viễn không thể hoàn thành. Dĩ nhiên, nếu suy đoán của chúng ta sai, dù một người chơi chết thì người còn lại vẫn có thể tiếp tục làm nhiệm vụ chính, nhưng chỉ dựa vào một mình cô, muốn hoàn thành nhiệm vụ chính chắc chắn sẽ rất gian nan, thậm chí có thể nói là bất khả..."
"Chỉ nói một câu cảm ơn thôi bộ khó lắm hả?" Đàm Tô lặng lẽ nhìn anh thao thao bất tuyệt, cuối cùng không nhịn được phải cắt lời.
Tiêu Duệ im bặt, nhìn cô mấy giây rồi lảng mắt đi: "Ờ... cảm ơn."
"Không có chi." Đàm Tô nhe răng cười, tiện tay nhặt mấy cuốn sách rơi ra từ giá và nhét trở lại. Quay đầu lại, cô thấy Tiêu Duệ đang nhìn chằm chằm vào quyển cô vừa cất đi, trông có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
"Sao thế?" Đàm Tô hỏi.
Tiêu Duệ chỉ vào một cuốn trong đó, hỏi: "Vừa nãy rơi trúng tôi là cuốn này à?"
Đàm Tô nhìn theo, thấy quyển anh ta chỉ tên là《 Tình yêu năm 2017 》, nghe tên là biết ngay thể loại tiểu thuyết ngôn tình—chuẩn sách mấy cô nữ sinh trung học hay mua.
"Chắc vậy." Cô cũng không quá chắc chắn, suy nghĩ một lúc, bỗng nhìn Tiêu Duệ với vẻ đề phòng: "Anh tính làm gì nó?" Dù khả năng không lớn... nhưng ai mà biết được Tiêu Duệ có ghi hận quyển sách này rồi định hủy thi diệt tích không.
Tiêu Duệ ngạc nhiên: "Tôi có thể làm gì nó chứ?"
"Ai biết được." Đàm Tô lườm anh đầy nghi ngờ.
Tiêu Duệ bèn biện hộ: "Tôi rộng lượng thế này, chẳng lẽ lại chấp nhặt với một cuốn sách à?"
Đàm Tô khẽ cười lạnh, biểu đạt rõ ràng sự hoài nghi của mình, sau đó cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, bèn hỏi sang chuyện khác: "Thanh tra Yamamoto nói gì với anh?"
"À, cái đó hả..." Tiêu Duệ nhún vai, "Tôi vội chạy đến đây nên chưa cho anh ta cơ hội nói."
Trong lòng Đàm Tô khẽ động, vừa định lên tiếng thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói đầy ngạc nhiên:
"Hai đứa... cũng không cần phải mãnh liệt tới mức này đâu nhỉ?"
Người đến chính là thanh tra Yamamoto.
Anh ta nhìn căn phòng bừa bộn một lượt, ánh mắt ám muội lướt qua lại giữa Đàm Tô và Tiêu Duệ, vừa lắc đầu vừa thở dài: "Giới trẻ bây giờ thật sự chẳng biết tiết chế là gì..."
"Thanh tra Yamamoto, anh nghĩ nhiều rồi." Đàm Tô dở khóc dở cười, "Ban nãy bọn em suýt nữa bị oan hồn trong điện thoại giết chết."
Thanh tra Yamamoto ngẩn người, trên gương mặt vẫn còn nét cười trêu chọc, phản ứng đầu tiên là không tin. Nhưng ánh mắt anh ta đảo một vòng trong phòng, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Trước đó Yamamoto đã lần ra được manh mối, liền lập tức gọi cho Tiêu Duệ. Nào ngờ thằng nhóc này chẳng để anh nói ra kết quả điều tra, chỉ hỏi có quen thợ khóa đáng tin nào không. Thân là cảnh sát, thỉnh thoảng anh cũng không hoàn toàn làm theo quy định, mà đúng lúc lại quen một thợ khóa từng giúp vài chuyện nhỏ. Nghe ra được sự gấp gáp của Tiêu Duệ, anh liền giới thiệu người đó cho.
Nhưng càng nghĩ anh lại càng thấy bất an, bèn gọi lại cho thợ khóa, mới biết địa điểm mở khóa chính là nhà Đàm Tô, mà sau khi mở khóa xong thì bị Tiêu Duệ đuổi đi ngay. Trong lòng anh ta dâng lên dự cảm chẳng lành, lập tức lái xe đến. Tới nơi, thấy cửa nhà mở toang, anh vội vã xông vào, vừa thấy Tiêu Duệ và Đàm Tô vẫn an toàn trong phòng ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, rồi không kìm được buông lời trêu chọc.
Sau khi dọn dẹp sơ qua, ba người ngồi xuống ghế sofa. Cảnh sát Yamamoto đưa ánh mắt sắc bén lướt qua hai người đang ngồi sát cạnh nhau phía đối diện, nghiêm giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
"Thanh tra Yamamoto, nếu anh đồng ý tin rằng thế giới này thực sự tồn tại hiện tượng siêu nhiên, thì chúng ta mới có thể tiếp tục nói chuyện." Đàm Tô nói.
Yamamoto trầm ngâm một lát, gật đầu: "Hai đứa cứ nói thử xem."
Đàm Tô liếc nhìn Tiêu Duệ, thấy đối phương khẽ gật đầu ra hiệu, cô liền lên tiếng: "Chuyện phải kể từ tối hôm qua. Như anh thấy đó, chúng em tình cờ chứng kiến vụ Matsumoto Aki tự sát ngay trong khuôn viên trường học. Sau khi về nhà, điện thoại của cả hai bỗng dưng xuất hiện oan hồn bạn trai, bạn gái."
Câu chuyện này được cô cố ý nói lược bớt lý do cả hai cài ứng dụng bạn trai, bạn gái là vì nhiệm vụ chính của hệ thống, chuyện này không cách nào giải thích cho thanh tra Yamamoto biết được.
"Sao em lại biết đó là oan hồn?" Cảnh sát Yamamoto không nhịn được ngắt lời.
"Trực giác." Đàm Tô đáp.
Khóe miệng Yamamoto khẽ co giật, vừa định phản bác thì Đàm Tô đã giơ tay ngăn lại: "Làm ơn để em nói hết đã."
Cảnh sát Yamamoto bèn ngậm miệng, đè nén những nghi hoặc trong lòng, chuẩn bị tiếp tục lắng nghe.
Đàm Tô nói tiếp: "Những chuyện xảy ra sau đó, anh đều biết cả rồi. Dựa vào tên và ảnh đại diện trong ứng dụng bạn trai, bạn gái, chúng em tra ra được thân phận hai người đó đều là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn nửa năm trước. Vì vậy bọn em mới tìm đến Aikawa Yoshinori để hỏi thăm tình hình, nhưng cậu ta hoàn toàn không hợp tác, bọn em chẳng moi được gì."
"Về Aikawa Yoshinori, tôi đã tìm ra một vài thông tin, nhưng chuyện đó để sau nói sau, trước tiên hãy nói cho tôi biết, chuyện oan hồn bạn trai, bạn gái trong điện thoại là sao?" Cảnh sát Yamamoto hỏi.
Đàm Tô gật đầu: "Dựa trên suy đoán của chúng em, mức độ thiện cảm của bạn trai, bạn gái trong điện thoại là yếu tố quyết định hành động của họ. Nếu thiện cảm tăng lên 100% hay giảm xuống 0%, đều sẽ dẫn đến cái chết của chủ nhân điện thoại. Cái sau là cái chết thuần túy, còn cái trước sẽ khiến chủ nhân biến thành oan hồn trong điện thoại. Và khi thiện cảm đạt 80%, oan hồn sẽ có cơ hội hiện hình. Những gì anh thấy vừa rồi chính là hậu quả do oan hồn đó để lại."
Thanh tra Yamamoto vẫn bán tín bán nghi: "Vậy thì hai người may mắn thật, bị oán linh tấn công mà vẫn có thể sống sót."
Đàm Tô biết rằng việc thuyết phục thanh tra Yamamoto không phải chuyện dễ, nhưng sự thật là họ có thể thoát được là nhờ vào bảo vệ từ bùa hộ mệnh, điều này cô không thể tiết lộ cho anh ta.
"Đúng vậy, có lẽ là vì thời gian hiện hình của oan hồn có hạn." Đàm Tô chỉ đành ngụy biện, "Vừa rồi cậu ta tự biến mất."
"Ra vậy." Thanh tra Yamamoto gật đầu, đôi mày bắt đầu nhíu lại, "Vậy nếu đã biết là oan hồn, sao hai đứa không gỡ bỏ ứng dụng đi?"
Vì đó là nhiệm vụ chính của hệ thống á.
Dù luôn nhận thức được sự nguy hiểm của oan hồn, nhưng vì liên quan đến nhiệm vụ của hệ thống, Đàm Tô chưa từng nghĩ đến việc gỡ ứng dụng. Hơn nữa, nếu oan hồn đã gắn liền với trò chơi, có thể cũng không thể gỡ bỏ được. Cô thật sự lo rằng nếu thử gỡ mà không được, thiện cảm sẽ giảm xuống ngay lập tức, vì vậy cô chẳng dám thử làm gì.
Ai ngờ, Tiêu Duệ trước giờ vẫn im lặng lắng nghe, đột nhiên lên tiếng: "Không thể gỡ bỏ."
Không thể gỡ bỏ... có nghĩa là anh ta đã thử qua.
Đàm Tô quay đầu nhìn Tiêu Duệ, ánh mắt và nét mặt cô như muốn nói: Anh muốn làm quán quân giải tự sát à?
Tiêu Duệ lặng lẽ nhìn cô, vài giây sau, anh nhếch môi, lạnh lùng quay đi.
Thanh tra Yamamoto lại không để ý đến cái nhìn trao đổi giữa Đàm Tô và Tiêu Duệ, mà lời của Tiêu Duệ khiến sắc mặt anh ta trở nên nghiêm trọng: "Vậy chẳng phải là chắc chắn chết rồi sao?"
"Cũng gần như vậy." Đàm Tô gật đầu.
Cảnh sát Yamamoto mở miệng rồi lại ngậm lại, anh nhìn Đàm Tô không chút sợ hãi, rồi lại liếc nhìn Tiêu Duệ có khuôn mặt bình tĩnh, ngạc nhiên nói: "Tôi nói này, hai đứa... không sợ sao?"
Quen rồi thì chẳng có gì phải sợ nữa.
Đàm Tô nhớ lại thế giới phụ đầu tiên, cô đã phải đối mặt với mối đe dọa từ Nata không biết bao nhiêu lần, cũng bị dọa sợ không ít, nhưng ở đây, lần này Sakurai Tetsu chỉ xuất hiện duy nhất một lần, nên đúng là cô không có giật mình hoảng sợ như ở thế giới kía.
"Nếu sợ mà có ích thì tôi đã co rúm trong phòng rồi." Đàm Tô nói.
Tiêu Duệ hoàn toàn không thèm để tâm đến cảnh sát Yamamoto.
Thanh tra Yamamoto nhìn hai người với ánh mắt như thể đang nhìn người ngoài hành tinh, thở dài: "Tôi nói này, hai người chẳng giống học sinh cấp ba chút nào, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả mấy người cảnh sát chúng tôi. Hai đứa không phải chắc không phải cảnh sát hay đặc công trong mấy cuốn tiểu thuyết 'trọng sinh' hoá thân thành học sinh đó chứ?"
Đàm Tô nhìn thanh tra Yamamoto, rồi giơ tay chỉ về phía Tiêu Duệ: "Thanh tra Yamamoto, anh thấy đặc vụ mà lại như anh ta à?"
Thanh tra Yamamoto nhìn Tiêu Duệ, gật đầu nhận lỗi ngay lập tức: "Quả thật, tôi đã nghĩ nhiều rồi."
Tiêu Duệ khẽ cười nhạt, sắc mặt rất khó coi.
Trong lòng Đàm Tô rất vui vẻ, cô lanh trí chuyển đề tài: "Thanh tra Yamamoto, về Aikawa Yoshinori, anhphát hiện được gì rồi?"
Thanh tra Yamamoto ho một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc trở lại: "Ồ, qua điều tra, tôi phát hiện sau vụ cháy, người nhà các nạn nhân thường xuyên đến nhà Aikawa làm ầm ĩ. Nửa năm nay, Aikawa Yoshinori hầu như đều sống tại hiện trường vụ cháy. Bên ngoài tòa nhà đã được sửa sang lại, nhưng bên trong thì vẫn y như lúc sau vụ hỏa hoạn, không hiểu nổi cậu ta sống ở đó kiểu gì."
Đàm Tô khẽ gật đầu, họ đã phần nào đoán được chuyện này thì sau khi đến nhà Aikawa rồi.
Thanh tra Yamamoto nói tiếp: "Nhưng điểm kỳ lạ nhất lại không phải chuyện đó, mà là việc Aikawa Yoshinori đã mua mấy cái máy chủ ngay sau vụ cháy!"
Máy chủ?
Đàm Tô và Tiêu Duệ liếc nhìn nhau, ánh mắt ngầm hiểu.
Rõ ràng, trò chơi "Bạn trai và bạn gái trên điện thoại" là do Aikawa Yoshinori tạo ra. Những điều cậu ta nói với họ hôm nay, ít nhất toàn bộ không hẳn đều là sự thật. Sự tồn tại của mấy cái máy chủ kia tuy không thể chứng minh Aikawa Yoshinori chính là kẻ gây ra vụ cháy, nhưng chí ít cũng cho thấy cậu ta đang che giấu điều gì đó. Mục đích thật sự của trò chơi này là gì? Aikawa có biết đến sự tồn tại của những oán linh không? Hơn nữa, nếu nói trò "Bạn trai và bạn gái trên điện thoại" là do cậu ta tạo ra, thì điều đó có nghĩa là cậu ta không phải hung thủ gây ra vụ cháy ư? Nếu không thì tại sao những oán linh đó lại bỏ qua cho cậu ta? Tất nhiên, nếu chính Aikawa là người phóng hỏa, liệu những oán linh đó có biết điều này không? Và cho dù có biết, họ có đủ năng lực để tính sổ với cậu ta ngoài phạm vi của trò chơi đó không?
Thông tin mà thanh tra Yamamoto đưa ra đã giải đáp một vài nghi vấn, nhưng lại khơi lên nhiều câu hỏi hơn. Mấu chốt để tìm ra sự thật đều xoay quanh Aikawa Yoshinori, họ nhất định phải đến gặp cậu ta thêm một lần nữa.
Thanh tra Yamamoto vung tay, kéo Đàm Tô quay về thực tại, nghiêm nghị cảnh cáo: "Tôi nói trước, các cô cậu không được nhúng tay vào chuyện này. Ngày mai tôi sẽ đến điều tra Aikawa Yoshinori, có kết quả gì sẽ lập tức báo cho các cô cậu biết."
"Thanh tra Yamamoto, chuyện này liên quan đến sự sống còn của bọn em, anh nghĩ chúng em có thể làm ngơ sao?" Đàm Tô đáp.
Sắc mặt Yamamoto dịu lại đôi chút, nhưng anh vẫn kiên quyết giữ nguyên lập trường: "Hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ điều tra ra sự thật và giúp các em sống sót!"
Thấy Yamamoto quá cứng rắn, Đàm Tô cũng không tranh cãi thêm: "Vậy được, nếu có gì mới, nhất định phải báo cho chúng em biết ngay nhé."
"Chắc chắn rồi." Thanh tra Yamamoto gật đầu, chuẩn bị cáo từ, "Tôi đi trước đây, nếu không lát nữa bố mẹ cô về thì khó giải thích lắm. Chuyện về oán linh, người chưa từng tận mắt thấy sẽ chẳng bao giờ tin đâu."
Anh lại như sực nhớ ra điều gì, cau mày hỏi: "Cái oán linh đó, tạm thời sẽ không quay lại hại người nữa chứ?"
"Chắc là không đâu, cậu ta chỉ có thể hóa thành thực thể một lần thôi." Đàm Tô đáp, "Thanh tra Yamamoto, anh cứ yên tâm, tạm biệt."
Thanh tra Yamamoto gật đầu, nếu là những học sinh cấp ba khác nói vậy, dĩ nhiên anh sẽ không dễ gì tin tưởng. Nhưng hai người này thì khác, họ có một loại khí chất khiến người ta bất giác tin tưởng. Anh đứng dậy định rời đi, lại quay sang nhìn Tiêu Duệ: "Cần tôi tiện đường đưa cậu về không?"
Tiêu Duệ lắc đầu, chỉ vào Đàm Tô: "Cô ấy vừa trải qua cú sốc lớn, tôi muốn ở lại bên cô ấy."
Thanh tra Yamamoto liếc nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Đàm Tô – người được cho là "bị dọa sợ đến mức hoảng loạn" – rồi tự động cho rằng đây chỉ là sự lo lắng thái quá giữa những người yêu nhau, nên không nói thêm gì nữa, quay người rời đi.
Đợi đến khi cảnh sát Yamamoto đi khỏi, Đàm Tô nhìn Tiêu Duệ, hỏi: "Vì sao Hoshino Mayumi chưa bao giờ giận dỗi anh vậy?"
Mỗi lần đều là Tiêu Duệ nói gì đó với Hoshino Mayumi, sau đó lời của cô ta truyền tới chỗ Sakurai Tetsu, khiến Đàm Tô mệt mỏi. Thế nhưng mỗi lần hành động cùng Tiêu Duệ, cô chưa bao giờ thấy anh ta cuống lên vì độ hảo cảm với Hoshino Mayumi cả. Điều này khiến cô thật sự không hiểu nổi. Chẳng lẽ tính cách của Hoshino Mayumi vừa khéo lại ngoan ngoãn, không bao giờ giận dỗi với Tiêu Duệ? Nhưng xét từ việc Hoshino Mayumi mấy lần mách lẻo với Sakurai Tetsu, tính cách của cô ta hẳn không phải kiểu ngoan ngoãn đâu.
Tiêu Duệ đan hai tay trước bụng, thoải mái tựa vào ghế sofa, lạnh lùng bật cười: "Vì tôi không ngu."
Không ngu... Vậy ý anh ta là, cái người có bạn trai trong điện thoại cứ giận dỗi liên miên là cô đây, bị ngu à?
Thấy sắc mặt Đàm Tô sa sầm lại, Tiêu Duệ, người "không ngu", lập tức chuyển chủ đề: "Về nguồn gốc của bọn chúng, xem ra Hoshino Mayumi cũng không rõ ràng lắm. Tôi nghi ngờ sau khi trở thành oán linh, ký ức của bọn chúng đã bị mất đi một phần."
Đàm Tô biết rõ Tiêu Duệ không rời đi cùng thanh tra Yamamoto mà ở lại, chính là để bàn chuyện nghiêm túc, cô cũng thu lại biểu cảm, nghiêm túc nói: "Việc Sakurai Tetsu và Hoshino Mayumi có thể liên lạc được với nhau, chắc là thông qua máy chủ. Anh có nghĩ Aikawa Yoshinori biết chuyện oán linh không?"
"Đương nhiên." Tiêu Duệ khẳng định, "Còn nhớ lúc ban ngày chúng ta đuổi kịp cậu ta không? Trên người cậu ta có rất ít túi, liếc mắt một cái là biết không mang điện thoại. Người hiện đại ra ngoài mà không mang điện thoại, chỉ có hai khả năng: Một là cậu ta không thích mang điện thoại khi ra ngoài, nhưng điện thoại vốn để tiện liên lạc, không mang khi ra ngoài thì mang khi nào? Đương nhiên, không loại trừ cậu ta có thói quen quái dị nào đó, nên đây cũng là một khả năng. Hai là, cậu ta không mua điện thoại. 'Không mua' là từ sau vụ hỏa hoạn. Trước vụ cháy, khó tưởng tượng một tên otaku như cậu ta mà lại không có điện thoại lắm. Giờ cậu ta không mua điện thoại, chắc chắn là để đám oán linh không ra tay được. Không có điện thoại thì cũng không thể chơi trò bạn trai/bạn gái trên điện thoại."
Đàm Tô khẽ động lòng: "Nếu là khả năng thứ hai, chứng tỏ Aikawa Yoshinori không chỉ biết đến sự tồn tại của oán linh, mà còn rất sợ bọn chúng. Nhưng nếu cậu ta sợ thì sao còn không rời khỏi đây?"
"Ai mà biết được? Có khi cậu ta đang bị oán linh khống chế, đe dọa ấy chứ?" Tiêu Duệ khẽ cười, "Trường hợp có thể xảy ra thì nhiều lắm, phải tìm được Aikawa Yoshinori để điều tra mới loại trừ được những khả năng không cần thiết."
Điểm này thì Đàm Tô cũng hiểu. Bất cứ suy luận nào cũng không thể chỉ ngồi nghĩ mà ra được, còn phải có đủ chứng cứ làm cơ sở. Ban ngày không moi thêm được manh mối gì từ Aikawa Yoshinori, bọn họ đành tự mình đến tận nơi. Còn chuyện thanh tra Yamamoto nói đừng nhúng tay vào... Thì đành tạm thời linh hoạt ứng biến vậy.
Tiêu Duệ và Đàm Tô hẹn nhau sáng hôm sau không đến trường, mà gặp nhau trực tiếp tại hiện trường vụ cháy, nơi Aikawa Yoshinori đang sống, rồi chuẩn bị ra về. Anh ta vừa đứng dậy, Đàm Tô đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vội nhắc: "Ngày mai đừng quên mang nhiều tiền một chút..."
Tất nhiên cô cũng sẽ cố gắng mang nhiều tiền theo. Dù gì cũng không thể để tình huống hôm nay tái diễn được.
Tiêu Duệ nhếch môi đáp lại, xem như đã nhận lời. Đúng lúc đó, cửa lớn bên ngoài mở ra.
"Bố mẹ về rồi đây, Đàm Tô, con ăn gì chưa?"
Cặp vợ chồng vừa bước vào nhà, thấy hai người trong phòng khách thì ngẩn người ra.
Tiêu Duệ đang chuẩn bị rời đi, đã đứng dậy cạnh sofa, còn Đàm Tô vẫn ngồi trên ghế, tóc quấn khăn bông khô, rõ ràng vừa mới tắm xong. Một người đứng, một người ngồi, lại đối diện nhau như vậy... Khó trách bố mẹ Đàm Tô lại nghĩ ngợi lung tung.
Đàm Tô vội đứng dậy đón bố mẹ, giới thiệu Tiêu Duệ để xoa dịu tình huống ngượng ngập lúc này: "Bố mẹ, đây là Tiêu Duệ. Hôm qua bố mẹ từng gặp rồi đó... Cậu ấy tới mượn tập bài tập của con, vừa định về thôi."
Có thể thấy vẻ mặt của bố mẹ Đàm Tô cũng hơi gượng gạo, nhưng họ không tỏ thái độ khó chịu gì với sự xuất hiện của Tiêu Duệ. Mẹ cô mỉm cười trước, nói:
"Tiêu Duệ, con ăn tối chưa? Có muốn ở lại ăn chút gì không?"
"Dạ thôi, con cảm ơn ạ." Tiêu Duệ khẽ gật đầu với ba mẹ Đàm Tô, mỉm cười đáp, "Con xin phép về trước, tạm biệt ạ."
"Ừ, đi đường cẩn thận nhé." Bố Đàm Tô cũng nở một nụ cười, tiễn anh ra tận cửa.
Chờ Tiêu Duệ đi khỏi, cửa phòng vừa khép lại, Đàm Tô chợt cảm thấy hơi lúng túng. Cô đoán rằng bố mẹ hiện tại của mình chắc chắn đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng cô lại chẳng thể giải thích nổi.
"Đàm Tô, con đói không? Bố mẹ có mua ít đồ ăn khuya nè." Mẹ Đàm Tô không hề nhắc đến chuyện của Tiêu Duệ, chỉ giơ túi đồ trong tay lên.
"Con mới ăn xong cách đây không lâu rồi." Đàm Tô lắc đầu, "Để lát nữa đói rồi con ăn sau cũng được."
"Vậy cũng được, con đi nghỉ trước đi." Mẹ cô dịu dàng nói.
"Dạ." Đàm Tô gật đầu, quay về phòng ngủ. Khi mở cửa, cô cẩn thận hết mức, vì trong phòng vẫn chưa dọn dẹp xong. Cô sợ mẹ sẽ nhìn thấy rồi lại hỏi này hỏi nọ, thêm phiền phức.
Lúc khép cửa lại, Đàm Tô nghe thấy tiếng bố mẹ đang thì thầm bên ngoài.
Mẹ Đàm Tô: "Anh nè, tuổi này mà Đàm Tô đã yêu đương rồi, có phải là hơi sớm không?"
Bố Đàm Tô: "Dù sao đây cũng là Nhật Bản, môi trường khác, không giống trong nước đâu."
Mẹ Đàm Tô: "Anh thấy hai đứa tụi nó vừa nãy..."
Bố Đàm Tô: "Đừng nghĩ bậy, con bé biết chừng mực mà."
Mẹ Đàm Tô: "Em chỉ sợ con bé bị tên Tiêu Duệ đó dụ dỗ. Không hiểu sao em thấy thằng nhỏ nhìn cứ lạ lạ? Trong lòng em cứ thấy bất an sao ấy."
Bố Đàm Tô: "Nói vậy chứ, anh cũng cảm thấy cậu ta kỳ kỳ. Nhưng mà con gái mình thích, thôi mình cũng đừng can thiệp quá. Chuyện sau này ra sao còn chưa biết mà."
Mẹ Đàm Tô: "Cũng đúng."
Cuộc trò chuyện của bố mẹ Đàm Tô đến đây là kết thúc. Đàm Tô rón rén bước ra giữa phòng, mãi đến khi thả lỏng được mới không nhịn được mà bật cười. Bố mẹ hiện tại của cô đúng là mắt tinh như cú, vừa nhìn đã nhận ra Tiêu Duệ không phải người bình thường.
Đàm Tô lau tóc, ngồi xuống trước bàn học. Điện thoại cô đặt ngay đó.
Cô mở đồng hồ ra xem trước, thông tin về bùa bảo vệ cũng đã được cập nhật.
Tổng điểm: 1600.
Xếp hạng: 7 (tổng 31 người).
Mảnh vỡ Cánh cửa: Vàng (1 mảnh), Đỏ (1 mảnh).
Bùa bảo vệ: Không.
Từ sau khi Sakurai Tetsu bị bùa bảo vệ đuổi đi, Đàm Tô vẫn chưa kiểm tra điện thoại của mình. Bây giờ cô vẫn còn sống, chứng tỏ độ thiện cảm của Sakurai Tetsu dành cho cô vẫn chưa rơi xuống 0%; dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng, dưới tác dụng của bùa bảo vệ, Sakurai Tetsu đã hoàn toàn biến mất, vậy thì độ thiện cảm trong "bạn trai trên điện thoại" đã không còn tác dụng gì với cô sẽ nữa.
Đàm Tô mở nắp điện thoại ra, nhìn thấy avatar đang quay lưng lại với mình, cạnh bên là chỉ số độ thiện cảm hiện đang ở mức 80%.
Một mặt Đàm Tô muốn xác nhận xem oán linh của Sakurai Tetsu còn tồn tại hay không, mặt khác lại sợ việc xác nhận này sẽ phát sinh thêm vấn đề. Do dự hồi lâu, cô bỗng giật mình nhận ra kiểu "làm liều" của Tiêu Duệ hình như đã bắt đầu ảnh hưởng đến mình. Cô vậy mà lại còn muốn xác nhận? Lúc này rõ ràng nên giữ nguyên hiện trạng, chuyện càng ít người biết càng tốt. Dù Sakurai Tetsu còn hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ chính của cô cả.
Đàm Tô vội vàng đóng nắp điện thoại lại, để nó cách xa mình ra. Nào ngờ vài giây sau, điện thoại đã vang lên tiếng "tít tít tít" thông báo có tin nhắn. Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở điện thoại ra xem.
Avatar của Sakurai Tetsu đã xoay mặt lại, chỉ là đang cúi đầu, ánh mắt buông xuống.
Sakurai Tetsu: Bé Tô, em thực sự đang giận anh sao?
Sakurai Tetsu: Anh xin lỗi mà [chọc chọc ngón tay] anh thật sự không cố ý đâu...
Sakurai Tetsu: Bây giờ anh đang rất nghiêm túc xin lỗi em, em có thể tha thứ cho anh được không?
Sakurai Tetsu: Thật ra vừa rồi cũng không thể hoàn toàn trách anh được. Chỉ cần nghĩ đến cái tên Tiêu Duệ đó là anh thấy máu nóng dồn lên não, lý trí bay biến sạch, hoàn toàn không khống chế được bản thân nữa! Bé Tô, anh thề, sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa!
Đàm Tô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô lý đến mức kỳ quặc. Vừa rồi Sakurai Tetsu còn hóa thành oán linh định hại cô, muốn giết chết Tiêu Duệ, vậy mà giờ đây anh ta lại nhẹ nhàng nói đó chỉ là hành động bốc đồng trong lúc mất lý trí, cầu xin cô tha thứ.
Nhìn con số độ thiện cảm đang ở mức 80%, Đàm Tô hiểu rõ, dù xét từ lý trí hay cảm xúc, cô đều sẽ không chọn tha thứ cho Sakurai Tetsu — nếu chẳng may cô nói mình bỏ qua, tha thứ cho cậu ta, lỡ đâu độ thiện cảm đột ngột nhảy vọt lên 100% thì sao?
Tôi: Tôi không tin anh. Vừa rồi anh thực sự khiến tôi rất sợ hãi. Tôi rất sợ phải nhìn thấy anh, anh khiến tôi cảm thấy kinh hãi.
Sakurai Tetsu: Bé Tô, anh thề! Anh thề là sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa! Anh xin em đấy, tha thứ cho anh đi được không? [khóc òa] Anh thật sự biết mình sai rồi mà!
Tôi: Xin lỗi, tôi không dám tin anh thêm lần nào nữa.
Sau hai câu đó, chỉ số độ thiện cảm bên cạnh đã tụt mất 10 điểm.
Đàm Tô nhân cơ hội, tiếp tục tấn công.
Tôi: Sakurai Tetsu, anh hãy quay về đi, về nơi vốn thuộc về anh. Đừng tìm tôi nữa, cũng đừng làm tổn thương tôi nữa.
Sakurai Tetsu: Bé Tô, sao em lại tuyệt tình như vậy? Rõ ràng em từng nói, em thích anh nhất mà!
Sakurai Tetsu: Em bảo anh quay về... Nhưng anh có thể quay về đâu chứ? Nơi có em mới là nơi anh nên ở mà, bé Tô! Sao em có thể đuổi anh đi được? Anh đau lòng lắm, hu hu hu...
Sau màn khóc lóc kể lể của Sakurai Tetsu, chỉ số hảo cảm bên cạnh chẳng những không giảm mà còn tăng lên thêm 3 điểm. Đàm Tô hơi bất ngờ, đang định gõ thêm vài câu để đả kích hắn mạnh hơn nữa thì bỗng khựng lại giữa chừng, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.
Lúc trước cô đã hỏi Tiêu Duệ vì sao Hoshino Mayumi không làm loạn với anh ta. Một phần nguyên nhân là để tìm hiểu cách Tiêu Duệ và Hoshino Mayumi tương tác với nhau, biết đâu cô có thể học hỏi được điều gì. Ngoài ra, cô cũng rất để tâm đến việc Tiêu Duệ đã moi được thông tin từ miệng Hoshino Mayumi bằng cách nào, và liệu những thông tin đó có bị giấu giếm hay sai lệch gì không. Đáng tiếc là Tiêu Duệ lại lảng tránh, không rõ là cố ý hay vô tình.
Hiện giờ, Đàm Tô đã khá tin tưởng Tiêu Duệ, dù sao hai người cũng đang ở cùng một chiến tuyến. Trước nay, anh luôn nỗ lực vì lợi ích chung của cả hai. Vừa rồi nếu không nhờ cô ra tay cứu giúp, có lẽ anh đã mất mạng rồi. Thế nhưng, không hiểu sao trong lòng Đàm Tô vẫn lờ mờ có một linh cảm bất an, khiến cô không thể hoàn toàn tin tưởng Tiêu Duệ từ tận đáy lòng. Ngẫm kỹ lại, có lẽ là do dù gì cả hai cũng là người chơi mang tính cạnh tranh.
Sau một hồi cân nhắc, Đàm Tô gõ xuống một đoạn tin nhắn:
Tôi: Sakurai Tetsu, anh đã từng nghĩ đến chuyện trốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại chưa? Tôi có thể giúp anh, chỉ cần anh nói cho tôi biết cần phải làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top