Chương 20
Bạn Trai Cầm Tay
Chương 20:
Edit: Noisy Team
Đồng hồ đếm ngược giữa bàn của hai người vẫn còn 120 giây, tức là còn đúng hai phút nữa mới đến cái "sắp bắt đầu rồi" như Tiêu Duệ đã nói. Thật ra là vì cả hai đều quét mìn quá nhanh nên tiết kiệm được không ít thời gian.
Đàm Tô nghiêng đầu liếc Tiêu Duệ một cái. Anh nghiêng người về phía cô, trên mặt là biểu cảm dường như rất bình thản, chẳng hề để tâm, nhưng cô lại có cảm giác dường như có thể thấy được nỗi bực bội bị đè nén sau vẻ ngoài bình thản ấy.
Thế là tâm trạng cô không nhịn được mà vui vẻ hẳn lên.
Một người bực bội, một người vui vẻ, cả hai đều chăm chăm nhìn đồng hồ đếm ngược đang giảm dần, không ai lên tiếng, căn phòng trắng toát này rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn.
Giữa khung cảnh yên ắng ấy, Tiêu Duệ đột nhiên mở miệng: "Vừa nãy cô không đánh dấu mìn đúng không?"
Lúc này tâm trạng Đàm Tô cũng dần bình ổn trở lại, cô không ngờ Tiêu Duệ vẫn còn đang để tâm đến chuyện quét mìn, nên tốt bụng giải thích: "Đúng vậy, bình thường tôi quen không đánh dấu rồi."
Tiêu Duệ đột ngột quay đầu nhìn cô vài giây, ngay lúc cô tưởng anh sắp nói gì đó thì anh lại im lặng quay đầu đi. Không biết là nghĩ đến điều gì, khóe môi anh bỗng cong lên một nét cười nhẹ, như thể sự bực bội lúc trước đã tan biến sạch sẽ.
Đàm Tô vốn còn tưởng Tiêu Duệ nghe xong sẽ càng thêm bực bội — dù gì lúc nãy anh còn đắc ý "chỉ dạy" cô, vậy mà khi phát hiện cô sớm đã biết cách làm đó, thậm chí còn dùng thành thạo nữa là khác, ai rơi vào tình huống đó chắc cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng, đúng không? Nhưng sao cô lại cảm thấy Tiêu Duệ không những không bực thêm mà còn vui vẻ hơn nhỉ?
Đàm Tô cảm thấy cô hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của Tiêu Duệ, nên cũng chẳng buồn bận tâm thêm.
Khi đồng hồ đếm ngược chuyển từ 1 về 0, hệ thống lại phát ra âm báo một lần nữa.
【Vòng thứ nhất: Quét mìn hoàn thành.Người chơi Tiêu Duệ còn lại 96 giây, người chơi Đàm Tô còn lại 102 giây, thời gian phân bổ cho người chơi ở vòng tiếp theo là 96 giây.
Vòng thứ hai: Trả lời câu hỏi.
Trong vòng này, hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn ra các câu hỏi để đặt cho người chơi, lần lượt trả lời. Trong khoảng thời gian có thể sử dụng để trả lời, mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính 1 điểm. Tích lũy 5 điểm sẽ nhận được một bông hoa nhỏ màu đỏ. Số hoa đỏ đạt được sẽ được dùng trong vòng tiếp theo, tức vòng thứ ba. Mỗi câu hỏi, người chơi chỉ có một lần trả lời, nếu trả lời sai sẽ không được tính điểm. Trong thời gian trả lời, cứ trả lời sai 3 câu sẽ bị trừ một bông hoa đỏ.
Cửa ải này sẽ tiến hành cùng lúc bằng giọng nói và chữ viết, người chơi có thể nhấn chuông giành quyền trả lời trước khi đọc hết câu hỏi. Người chơi bắt buộc phải trả lời riêng, người còn lại không được phép nhắc nhở dưới bất kỳ hình thức nào, nếu vi phạm sẽ bị trừ một bông hoa đỏ.
Vòng thứ hai sẽ bắt đầu sau 30 giây nữa.】
Sau khi hệ thống dứt lời, khung cảnh trước mặt hai người có một vài thay đổi nhỏ.
Đồng hồ đếm ngược giữa bàn vẫn không đổi, vẫn bắt đầu từ 300 giây. Hình ảnh ba chiều vốn dùng để quét mìn đã biến mất, thay vào đó là một màn hình trắng, trên đó đang đếm ngược từ 30. Bên dưới đồng hồ đếm ngược 30 giây, là tên của Tiêu Duệ và Đàm Tô. Hiện tại, tên của Tiêu Duệ đang sáng, còn tên của Đàm Tô là màu xám, nghĩa là câu hỏi đầu tiên sẽ do Tiêu Duệ trả lời trước.
"Cô..." Nhân lúc còn chưa bắt đầu, Tiêu Duệ quay sang nhìn Đàm Tô, nhưng mới chỉ nói một chữ, dường như nghĩ đến điều gì đó, anh lập tức ngậm miệng, quay mặt đi, giả như chưa từng lên tiếng.
Đàm Tô đoán anh có lẽ vẫn bị ám ảnh tâm lý từ vụ quét mìn vừa rồi, sợ lại bị cô dội cho gáo nước lạnh, nên lời vừa ra đến miệng đã phải nuốt ngược trở vào.
Nhưng lần này thì trong lòng cô có hơi lo lắng. Cái gọi là câu hỏi được hệ thống chọn ngẫu nhiên, sẽ là loại gì đây? Cô đoán với Tiêu Duệ chắc chẳng có gì đáng ngại, dù không rõ hiện tại anh ta có làm công việc liên quan đến IT không, nhưng nhìn biểu hiện của anh ta thì có vẻ vốn kiến thức khá rộng.
Còn Đàm Tô thì lại không biết vốn hiểu biết của mình có thể qua nổi vòng này hay không. Nếu chỉ đơn giản là trả lời sai không được tính điểm thì cũng đành, nhưng đằng này còn bị trừ điểm nữa chứ. Nếu gặp câu nào không biết, cô còn chẳng dám đoán đại cho xong, chẳng thà để Tiêu Duệ có cơ hội trả lời còn hơn.
Thời gian đếm ngược 30 giây rất nhanh đã trôi qua, từ số 1 nhảy vọt thành 96. Cùng lúc đó, màn hình trước mặt hai người hiện ra câu hỏi đầu tiên.
【Câu 1: Tác phẩm gốc của bộ phim Blade Runner – Do Androids Dream of Electric Sheep? – là của nhà văn khoa học viễn tưởng nào?】
"Philip K. Dick." Tiêu Duệ chưa đợi hệ thống đọc xong đã nhanh chóng trả lời.
【Câu 1 trả lời chính xác, được 1 điểm.】
Sau khi hệ thống xác nhận câu trả lời của anh ta, bên dưới tên anh xuất hiện một mảnh nhỏ màu đỏ, có lẽ là một cánh hoa.
Đàm Tô chỉ liếc qua một cái, lập tức chuyển ánh mắt sang câu hỏi thứ hai, lần này đến lượt cô.
【Câu 2: Cho đến nay, chủng người tồn tại lâu nhất trên Trái Đất là chủng nào?】
Nhìn rõ đề bài, Đàm Tô khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp: "Người đứng thẳng (Homo erectus)."
Tuy rằng khoảng 50.000 năm trước người đứng thẳng đã bị người tinh khôn thay thế, hoàn toàn biến mất khỏi Trái Đất, nhưng người tinh khôn chỉ mới tồn tại khoảng hai đến ba trăm ngàn năm, trong khi người đứng thẳng đã xuất hiện từ cách đây 1,5 triệu năm. Nếu chỉ xét về thời gian tồn tại thì dĩ nhiên người đứng thẳng sống lâu nhất. Ngay cả chủng người tinh khôn đang thống trị Trái Đất hiện tại, e rằng sau này cũng khó lòng kéo dài được lâu đến vậy.
【Câu 2 trả lời chính xác, được 1 điểm.】
Sau khi được hệ thống xác nhận, bên dưới tên Đàm Tô cũng xuất hiện một mảnh hoa nhỏ màu đỏ. Sau đó, tên của Tiêu Duệ lại sáng lên, đến lượt anh lần nữa.
【Câu 3: Một lá bài có một mặt là số, một mặt là màu đỏ hoặc xanh lá. Để kiểm chứng quy tắc "Nếu mặt trước của lá bài là số lẻ, mặt sau sẽ là màu đỏ", cần lật xem mặt sau của những lá nào sau đây? A. Lá màu đỏ B. Lá màu xanh lá C. Số 5 D. Số 6】
Tiêu Duệ: "B và C."
【Câu 3 trả lời chính xác, được 1 điểm.】
Bên dưới tên Tiêu Duệ lại xuất hiện thêm một cánh hoa đỏ nữa, nối liền với cánh hoa đầu tiên, tạo thành một phần nhỏ của một bông hoa hoàn chỉnh.
【Câu 4: Tác phẩm Op.125 của Ludwig van Beethoven tên là gì?】
Đàm Tô hơi sững người, cô có chút ấn tượng về tác phẩm Op.125 của Beethoven, nhưng là bản giao hưởng số 5, hay là số 9?
Cô không có nhiều thời gian để do dự, bèn đoán đại: "Giao hưởng số 5."
【Câu 4 trả lời sai, không được điểm.】
Hệ thống lạnh lùng thông báo cô trả lời sai. Ngay sau đó, bên dưới tên Đàm Tô lại xuất hiện thêm một dòng, lần này là một cánh hoa màu xám đen.
【Câu 5: Nhiệm vụ của Luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là gì?】
Hệ thống không dừng lại, tiếp tục đưa ra câu hỏi kế tiếp. Tiêu Duệ cũng không hề ngập ngừng, vừa đọc xong đề là lập tức đọc vanh vách: "Nhiệm vụ của Luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là dùng hình phạt để đấu tranh chống lại mọi hành vi phạm tội, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính quyền chuyên chính dân chủ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài sản nhà nước và tài sản tập thể của nhân dân lao động, bảo vệ tài sản sở hữu cá nhân của công dân, bảo vệ quyền lợi về nhân thân, quyền dân chủ và các quyền lợi khác của công dân, duy trì trật tự xã hội, trật tự kinh tế, bảo đảm công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa diễn ra thuận lợi."
Vừa đọc thuộc lòng, anh ta vừa tranh thủ liếc nhìn Đàm Tô một cái.
Thất bại vừa rồi khiến trong lòng Đàm Tô có phần nặng nề. Nhân lúc Tiêu Duệ đang đọc thuộc nhiệm vụ Luật Hình sự, cô tranh thủ điều chỉnh lại tâm trạng để tránh ảnh hưởng đến độ chính xác của những câu hỏi sau. Dĩ nhiên, cô cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Duệ nhìn sang, nhưng lại cố tình không đáp lại ánh nhìn đó, cũng là vì sợ bị ảnh hưởng.
Thế nhưng... nhiệm vụ liên quan đến Luật Hình sự mà Tiêu Duệ cũng biết sao? Nghe giọng anh ta đọc trơn tru như thế, hình như đã học thuộc rồi? Không phải anh ta là dân IT à? Học thuộc mấy thứ này làm gì chứ?
【Câu hỏi số 5 trả lời đúng, được cộng 1 điểm.】
Thông báo của hệ thống kéo Đàm Tô quay về thực tại. Cô hít sâu một hơi, căng thẳng thần kinh nhìn sang câu hỏi tiếp theo.
Khi 96 giây trôi qua, hai người đã trả lời tổng cộng 13 câu hỏi. Trong đó, Tiêu Duệ trả lời 7 câu, Đàm Tô trả lời 6 câu. Tiêu Duệ đúng 6, sai 1; Đàm Tô đúng 4, sai 2. Gộp lại thì hai người trả lời đúng 10 câu, sai 3 câu. Nói cách khác, với 10 câu đúng thì được thưởng 2 bông hoa đỏ, nhưng vì tích lũy sai đến 3 câu nên bị trừ 1 bông, cuối cùng chỉ còn lại 1 bông hoa đỏ.
Tuy chỉ sai nhiều hơn Tiêu Duệ một câu, nhưng Đàm Tô rất rõ, nếu không phải câu mà Tiêu Duệ sai quá "dị lạ" thì có lẽ anh ta đã không sai câu nào. Câu đó dường như là một bài toán liên quan đến Thuyết Tương đối, hỏi rằng: Có một cặp chị em gái cách nhau một tuổi, người chị rời khỏi Trái Đất với vận tốc bao nhiêu, sau đó quay về với tốc độ ánh sáng thì sẽ cách em gái mình nửa tuổi?
Tiêu Duệ suy nghĩ năm giây cho câu này, so với tốc độ trả lời gần như ngay lập tức các câu khác, đây đã tính là chậm, rồi cuối cùng vẫn từ bỏ, chọn đại một đáp án nên đương nhiên là sai. Câu đó mà sai thì Đàm Tô cũng thấy bình thường thôi, vì nếu là cô thì đọc còn hiểu đề, nhưng càng nghĩ sâu lại càng không biết dùng phương pháp nào để giải...
Sau vòng hỏi đáp thứ hai, Đàm Tô phát hiện mình bắt đầu tò mò Tiêu Duệ rốt cuộc làm nghề gì. Sáu câu mà anh ta vừa trả lời đúng, bao gồm văn học, pháp luật, toán học, vật lý, lịch sử và chính trị, cô chỉ trả lời được hai ba câu trong đó, còn Tiêu Duệ thì không những biết hết mà gần như chẳng cần suy nghĩ. Khả năng tiếp thu và trí nhớ này... thực sự kinh người.
"Anh hiểu biết rộng thật đấy." Đàm Tô nhìn Tiêu Duệ bằng ánh mắt có phần thăm dò, nhưng lời khen này thì xuất phát từ tâm.
Tiêu Duệ nhướng mày, vẻ mặt đầy tự đắc, nhưng miệng lại khiêm tốn đáp: "Tạm được thôi." Anh ta dừng một chút, nhìn Đàm Tô với vẻ chân thành rồi đề nghị: "Tôi khuyên cô nên đọc sách nhiều vào, tuy không tới được trình độ của tôi, nhưng ít ra cũng sẽ không mắc phải những lỗi thường thức cơ bản."
Những lỗi thường thức cơ bản...
Sắc mặt Đàm Tô tối đi, bật cười khẽ, rồi nhấn từng chữ: "Cảm ơn."
Hai câu cô trả lời sai, một câu là về Beethoven, tác phẩm số 125 của ông là bản giao hưởng số 9, cô chỉ nhớ bản số 9 có bài "Ode to Joy" (Khúc hoan ca), còn gọi là "Giao hưởng hợp xướng", chứ chưa từng chú ý đến số hiệu tác phẩm, không thể nào liên kết được. Câu còn lại hỏi lý do tên sát nhân hàng loạt người Nga có biệt danh "Đồ tể Rostov" giết người, câu trước cô còn nhớ mang máng, chứ sát nhân này thì cô thực sự chưa từng nghe, cuối cùng đoán đại là do ám ảnh thời thơ ấu nên dĩ nhiên là sai.
"À đúng rồi, hai câu cô trả lời sai, đáp án là: Giao hưởng số 9 cung Rê thứ với chứng liệt dương." Tiêu Duệ tự cho là tốt bụng mà bổ sung thêm.
"Ồ... cảm ơn." Nhìn vẻ mặt dường như không có ác ý gì của Tiêu Duệ, Đàm Tô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, làm ngơ trước cảm giác kỳ lạ mà chữ "liệt dương" kia mang lại, không nhịn được hỏi: "Ngoài đời, chắc anh không phải lập trình viên đâu nhỉ?"
Trước đây cô từng tiếp xúc với vài người làm lập trình, tuy không thể đánh đồng tất cả, nhưng ấn tượng mà nghề này để lại trong cô là những người khá khô khan, cứng nhắc. Tiêu Duệ, dù nhìn kiểu gì cũng không giống kiểu người đó.
"Dĩ nhiên là không." Tiêu Duệ trả lời với vẻ hoàn toàn đương nhiên, "Tôi không hứng thú gì với mấy công việc khô khan, thiếu kỹ thuật đó."
"Vậy nghề của anh là?"
Tiêu Duệ ưỡn thẳng lưng, khiêm tốn nói: "Tác giả tiểu thuyết trinh thám, ly kỳ." Nhưng bất kể là ngữ điệu hay biểu cảm, đều cho thấy sự tự hào mãnh liệt với nghề nghiệp mà anh ta đã chọn.
Đàm Tô bỗng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Duệ, lúc đó anh ta đang ôm một chiếc laptop gõ chữ trong phòng chiếu phim, miệng còn lẩm bẩm mấy câu như "giết người trong phòng kín" gì đó. Thì ra khi đó anh đang viết tiểu thuyết trinh thám. Là một người viết lách, để thuận lợi cho việc sáng tác, việc mở rộng vốn kiến thức là điều cần thiết, chẳng trách anh ta biết nhiều thứ đến vậy.
Đàm Tô suy nghĩ một chút, quyết định đáp lễ, bèn nói: "Trước khi vào đây, tôi là cố vấn tài chính của công ty đầu tư Thượng Lạc."
"Cố vấn tài chính à?" Tiêu Duệ nhướng mày, bật cười: "Cô vừa nhắc tôi một chuyện. Sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ đem toàn bộ tiền tiết kiệm đi tìm cô tư vấn, cô sẽ không từ chối chứ?"
Đàm Tô hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười gật đầu: "Được thôi."
Cô khá tự tin rằng cả hai sẽ nằm trong top ba người đầu tiên rời khỏi trò chơi này để quay lại thế giới thực, nhưng câu nói đó của anh quả thực rất dễ nghe. Còn về việc công ty cô chỉ nhận những khách có số tiền đầu tư từ năm trăm ngàn trở lên, thì thôi, cô không nói ra kẻo khiến anh cụt hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top