Chương 2:


♪ Là đàn ông thì nên có trách nhim ♪

Chương 2:

Edit: Noisy Team

Cặp đôi trong xe ôm chặt lấy nhau, người phụ nữ nhắm mắt hét lên, còn người đàn ông thì trừng mắt nhìn chằm chằm vào Đàm Tô. Mãi đến khi nhìn rõ gương mặt cô, anh ta mới như chú nhím xù lông từ từ thu hết gai nhọn lại, thở phào nhẹ nhõm, vừa vỗ về bạn gái vừa hạ kính xe xuống, nhìn Đàm Tô với vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng:
"Cô... có chuyện gì sao?"

Đàm Tô điềm tĩnh quan sát hai người trong xe. Họ rõ ràng là người châu Á, nhưng không phải người Trung Quốc. Không biết có phải do hệ thống hay không, lời họ nói tuy không phải tiếng Trung, nhưng khi vào tai cô lại được tự động dịch thành tiếng Trung, xóa bỏ hoàn toàn rào cản ngôn ngữ. Hai người này tầm hai mươi mấy tuổi, nam là Đông, nữ là Trân.

Nhờ có Đông trấn an, Trân dần bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt nhìn Đàm Tô vẫn còn mang theo chút e ngại.

Đàm Tô khẽ mỉm cười: "Xin lỗi, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Tôi đứng chờ mãi vẫn không thấy xe nào đi qua."

"Chuyện đó... sao cô lại ở đây một mình?"

"Tôi cũng không biết nữa, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi. Xin hãy giúp tôi, tôi có thể trả tiền cho hai người." Đàm Tô nói với vẻ mặt đầy van nài, nhưng tay lại không hề động đậy, chẳng có ý định móc tiền ra. Lý do rất đơn giản: cô đã xác nhận từ sớm là mình chẳng có lấy một xu dính túi. Hành trình ăn chực uống chùa bám lấy hai người này coi như bắt đầu rồi.

Lúc này, Trân đã lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy Đàm Tô một mình đứng giữa đêm đen tĩnh mịch, cảm thấy thật đáng thương, không kìm được mà động lòng trắc ẩn. Cô đẩy tay Đông, khẽ nói: "Đông, giúp cô ấy đi."

"Chuyện này... được rồi." Đông do dự một lúc, cuối cùng cũng đồng ý.

"Cảm ơn hai người! Hai người thật tốt bụng!" Nghe vậy, Đàm Tô lập tức kéo cửa sau xe, nhanh chóng leo lên. Vừa mới đóng cửa lại, cô đã nghe thấy tiếng hệ thống vang lên trong đầu:

【Hoàn thành nhiệm vụ tức thời số 1, nhận được 100 điểm thưởng.】

Đàm Tô thở phào một hơi, cơ thể đang căng cứng cũng dần thả lỏng. Nếu vừa rồi họ không đồng ý cho cô lên xe, e rằng cô sẽ phải dùng đến vài cách không mấy văn minh. May mà họ đồng ý, cô cũng không cần đưa ra quyết định khó khăn nữa.

Giai đoạn nguy hiểm nhất ban đầu đã qua. Dù sau này có không hoàn thành nhiệm vụ tức thì thứ hai, thì cùng lắm điểm tích lũy của cô chỉ trở về con số không, chứ không đến mức bị "xử lý" vì điểm âm. Giờ cô phải nghiêm túc nghĩ xem con đường sắp tới nên đi như thế nào.

Cái trò chơi quái quỷ này không hề có nút thoát, dù có phản cảm đến mấy, cô cũng chỉ có thể bước từng bước mà tiến lên. Mà theo như cái hệ thống kia nói, muốn rời khỏi thế giới trò chơi này, chỉ có một cách – cố gắng tích điểm, lọt vào top ba!

Cách kiếm điểm có hai loại: Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ tức thời. Tuy điểm nhiệm vụ chính nhiều hơn, nhưng thứ thực sự chết người lại là nhiệm vụ tức thời. Nhiệm vụ tức thời là bắt buộc phải hoàn thành, nếu không sẽ bị loại khỏi thế giới phụ, đồng thời bị trừ điểm của cả nhiệm vụ chính lẫn nhiệm vụ tức thời đó. Đó sẽ là một tổn thất không nhỏ. Có thể về sau mọi người tích được kha khá điểm rồi thì còn chịu được vài lần thất bại, nhưng ở giai đoạn đầu này, chỉ cần thất bại một lần, rất có thể điểm sẽ về âm, mà điểm âm thì sẽ bị hệ thống xử lý. May mà nhiệm vụ tức thời đầu tiên của cô không quá khó, nếu không e rằng còn chưa khởi hành đã chết giữa đường rồi.

Cuối cùng, xét riêng thế giới lần này, có ba cách để rời khỏi thế giới phụ. Cách lý tưởng nhất là thu thập đủ hai mảnh vỡ Cánh Cửa, ghép thành Cánh Cửa Không Gian. Hai cách còn lại đều là thất bại: Một là chết, hai là không hoàn thành nhiệm vụ tức thời – cả hai đều bị trừ điểm nhiệm vụ chính. Cách thứ nhất thì hiện tại vẫn quá khó, cái hệ thống này chẳng đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào, cô hoàn toàn không biết phải đi đâu để tìm cái thứ gọi là mảnh vỡ Cánh Cửa ấy.

Nghĩ tới nghĩ lui, Đàm Tô nhận ra hiện tại cô chỉ có một con đường – cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tức thời, kiếm càng nhiều điểm càng tốt. Dù sau này không hoàn thành được nhiệm vụ chính, thì ít ra cũng có đủ điểm để bù vào.

Đàm Tô liếc nhìn Đông và Trân, lúc hệ thống phát ra âm thanh, hai người kia không hề có phản ứng gì bất thường, chứng tỏ họ không nghe thấy tiếng hệ thống, có lẽ chỉ cô – người chơi – mới nghe được thôi.

"Tôi tên là Tô, còn hai người thì sao?" Cô nhìn về phía ghế lái và ghế phụ, khẽ mỉm cười với hai người họ. Dù gì hệ thống cũng đã để cô lên chiếc xe này, điều đó đủ cho thấy nhiệm vụ sau này của cô rất có thể sẽ liên quan đến hai người này. Việc tạo mối quan hệ tốt đẹp với họ là lựa chọn có lợi nhất lúc này.

"Tôi tên Đông, cô ấy tên Trân." Đông khởi động xe, theo phản xạ liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, giọng nói lộ rõ vẻ căng thẳng.

Đàm Tô khẽ nhướng mày, xem ra lúc nãy họ thật sự đã đụng phải thứ gì đó. Cô có thể khẳng định, thứ anh ta nhìn trong gương chiếu hậu không phải là cô, nhưng trước khi lên xe, cô đã kiểm tra rồi — mặt đường phía sau xe rất sạch sẽ, chẳng có gì cả.

Xe bắt đầu lăn bánh, Đàm Tô tiếp tục chủ động bắt chuyện để làm quen: "Đông, Trân, hai người là một cặp à?"

Đông gật đầu, đáp khẽ: "Ừm."

Có lẽ là vừa đi gặp bạn bè về? Còn uống không ít rượu nữa.

Ngay khi vừa lên xe, Đàm Tô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ hai người họ, mùi trên người Đông đặc biệt nồng hơn. Cô suy nghĩ một chút rồi đoán được — giữa đêm hôm thế này, vừa uống rượu xong mà còn lái xe một quãng đường xa, chắc là đang trên đường về nhà. Nếu chỉ có hai người uống rượu, họ đâu cần đi xa như vậy; còn nếu là gặp gỡ họ hàng, bạn bè, thì bình thường cũng không uống nhiều tới vậy. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của cô, không loại trừ khả năng khác.

Nhìn thấy Đông vẫn còn bồn chồn, có vẻ không muốn nói nhiều, Đàm Tô cũng biết điều mà im lặng.

Trước khi dời mắt, khóe mắt cô chợt bắt gặp một bóng người bên lề đường phía trước, cạnh gốc cây được đèn xe chiếu sáng rõ ràng — có một cái bóng đang đứng quay mặt về phía đường.

Là... một người phụ nữ mặc đồ trắng?!

Ánh mắt Đàm Tô khẽ thay đổi, đúng lúc ấy xe cũng đã chạy ngang qua. Cô lập tức quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng nơi đó lại trống không, chẳng còn gì cả.

Xe bất ngờ chao đảo mạnh về một bên, loạng choạng một lúc mới ổn định lại rồi dừng hẳn.

"Hồi nãy..." Trân lưỡng lự mở lời.

"Tôi thấy rồi." Chưa để Trân nói hết câu, Đàm Tô đã lên tiếng, "Một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc dài." Cô ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm, "Khá giống tôi bây giờ."

Trân hoảng hốt quay đầu nhìn Đàm Tô, căng thẳng nhìn cô mấy giây liền, thấy cô vẫn giữ vẻ bình thản, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Trân, em lái đi." Đông—từ nãy đến giờ không nói lời nào—mở cửa bước xuống xe, vòng qua bên ghế phụ, kéo Trân đang ngơ ngác xuống.

Trân nhìn Đông một cái, như muốn nói gì rồi lại thôi, cuối cùng không nói thêm lời nào, vòng sang ghế lái, khởi động xe một lần nữa.

Lần này Đàm Tô không lên tiếng nữa, chỉ âm thầm quan sát hai người.

Đông sắc mặt căng thẳng, mắt cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc vào kính chiếu hậu xem đằng sau, trông như đang bất an đến cực độ. Còn Trân vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng lo lắng, nghi hoặc liếc nhìn Đông, nhưng cũng không lên tiếng.

Nói cách khác, Đông có chuyện gì đó giấu trong lòng. Cô gái "ma" ban nãy—mà thôi, thế giới này vốn không phải thế giới thật của cô, nên nếu có ma thì cũng chẳng có gì là lạ—có khi lại có liên quan đến anh ta. Trân thì rõ ràng chẳng hay biết gì cả.

Đàm Tô khoanh tay tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn vào hình phản chiếu của mình trên cửa kính, lặng lẽ suy tính. Xem ra, cô phải tìm cách moi được bí mật mà Đông đang giấu. Hiểu thêm được chút nào về thế giới này, thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ tức thời sau đó sẽ càng cao.

【Nhiệm vụ chính thứ nhất: Dùng hình thức hỏi đáp để khai thác "sự thật" Đông đang che giấu. Phần thưởng sau khi hoàn thành: Mảnh vỡ Cánh cửa.

Hiện tại bước vào chế độ hỏi đáp. Chế độ này chỉ cho phép người chơi đặt năm câu hỏi, nhân vật trong cốt truyện chỉ trả lời "phải", "không phải" hoặc "không biết". Trong chế độ này, nhân vật sẽ không nói dối, nhưng câu trả lời chỉ giới hạn trong phạm vi nhận thức hiện tại của nhân vật, không đại diện cho sự thật tuyệt đối. Sau năm câu hỏi, người chơi buộc phải đưa ra đáp án cuối cùng—tức là 'sự thật'.】

Vừa dứt câu, Đàm Tô lập tức nhận ra mình đã ở trong một căn phòng trắng toát. Cô đang ngồi bên chiếc bàn dài màu bạc ánh kim mang cảm giác lạnh lẽo kim loại, đối diện cô, Đông ngồi thẳng lưng, nét mặt hoàn toàn không cảm xúc.

Nhiệm vụ chính? Mảnh vỡ Cánh cửa?

Mắt Đàm Tô sáng lên, vừa cố nhớ lại từng chữ trong lời hệ thống vừa rồi, vừa bắt đầu quan sát căn phòng.

Phòng rộng chừng ba mươi mét vuông, không cửa cũng chẳng có cửa sổ, trắng đến mức rợn người. Cô nhanh chóng dời mắt khỏi bốn phía xung quanh, nhìn xuống chiếc bàn giữa cô và Đông. Ngay chính giữa bàn là một màn hình cao bằng lòng bàn tay, phía trên viết hai chữ "Câu hỏi thứ nhất", bên dưới là con số 60, và theo thời gian trôi qua, con số ấy đang chậm rãi giảm xuống từng chút một.

Đàm Tô lập tức nhận ra đó là đồng hồ đếm ngược, nói cách khác, thời gian để cô đặt câu hỏi đầu tiên chỉ còn lại 60 giây... không, bây giờ chỉ còn 55 giây rồi.

Cô không vội mở miệng. Chỉ có năm cơ hội đặt câu hỏi dạng trắc nghiệm đúng/sai để moi ra một bí mật mà cô hoàn toàn không có manh mối gì—không hề dễ dàng. Cô phải tận dụng năm câu hỏi ấy một cách tối đa. Xét đến chuyện vừa rồi cô gái ma khiến Đông có biểu hiện bất thường, thì rất có thể sự thật mà anh ta đang che giấu có liên quan đến cô gái đó.

Khi thời gian chỉ còn lại 20 giây, Đàm Tô cuối cùng cũng sắp xếp lại được dòng suy nghĩ, mạnh dạn hỏi câu đầu tiên:

"Bạn gái cũ của anh tự sát phải không?"

"Không biết."

Sắc mặt Đông không có chút thay đổi nào, dường như trong không gian kỳ quái này, anh ta đã đánh mất khả năng suy nghĩ độc lập.

Sau khi Đông trả lời xong, màn hình trên bàn lập tức đổi nội dung, hiện thành dòng chữ "Câu hỏi thứ hai", đồng thời con số bên dưới cũng nhảy về "60".

Đàm Tô khẽ nhíu mày.

Dựa vào tuổi tác của cô gái ma và biểu hiện kỳ lạ của Đông, cô đoán người đó là bạn gái cũ của anh ta. Một cô gái trẻ như vậy mà lại chết yểu, phần lớn khả năng là do tự sát. Dĩ nhiên cũng có thể do tai nạn, bệnh tật, hoặc bị sát hại. Nhưng nếu là tai nạn hay bệnh tật, khi Đông lờ mờ nhận ra cô ấy là ma, anh ta không đến mức sợ hãi và bài xích dữ dội như vậy. Thế nên giữa khả năng tự sát và bị giết, cô chọn khả năng cao hơn để đặt câu hỏi, hy vọng anh ta sẽ trả lời "phải", ai ngờ lại nhận được câu trả lời "không biết".

Không biết bạn gái cũ của mình đã chết, hay không biết cô ấy chết vì tự sát?

Dù thế nào, từ câu trả lời này, Đàm Tô có thể rút ra một kết luận: Cô gái ma đó đúng là bạn gái cũ của anh ta. Nếu không phải, lẽ ra anh ta phải trả lời là "không". Tất nhiên không thể loại trừ khả năng anh ta còn có một người bạn gái cũ khác chết một cách bí ẩn, nhưng khả năng đó quá thấp. Trong trường hợp suy đoán như thế này, Đàm Tô chỉ có thể chọn giả thuyết có xác suất cao nhất. Cũng may câu trả lời không phải là "không", nếu không thì các khả năng sẽ rẽ nhánh lung tung, khó mà đoán tiếp.

Sau một hồi phân tích nhanh, cô cảm thấy khả năng Đông không biết bạn gái cũ đã chết là cao hơn một chút. Trước khi cô lên xe, xe của Đông và Trân đã dừng lại một lần, khi đó chắc chắn là họ đã "đụng" phải nữ quỷ kia. Cô đoán lúc ấy Đông đã nhìn rõ diện mạo của nữ quỷ. Nếu như khi đó anh ta đã biết bạn gái cũ mình đã chết từ lâu, thì lần đầu tiên dừng xe có thể là do phản ứng bản năng. Nhưng đến lần thứ hai, khi cô xuất hiện với bộ dạng y hệt—áo trắng, tóc dài—mà vì đã có cảnh báo từ trước đó, Đông chắc chắn sẽ không dừng lại nữa. Thế mà anh ta vẫn dừng xe, điều đó cho thấy anh ta không biết bạn gái cũ của mình đã qua đời. Lần đầu tiên đụng phải "người", anh ta còn tưởng mình hoa mắt; lần thứ hai gặp lại người phụ nữ mặc áo trắng, anh ta có khoảnh khắc cho rằng đó là bạn gái cũ nên mới dừng xe kiểm tra.

Tương tự, khả năng nữ quỷ là do Đông giết cũng bị loại trừ. Nếu quả thật là anh ta giết, thì câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi lẽ ra phải là "không phải".

Còn việc nữ quỷ kia có tự sát hay không... Một người nếu sau khi chết còn có thể hoá thành quỷ, chắc hẳn trong lòng mang nặng chấp niệm, có điều gì đó không thể buông bỏ—hoặc là người, hoặc là việc. Mà nữ quỷ không tìm ai khác, lại chỉ tìm đến Đông, lý do cũng không ngoài những thứ ấy: Hoặc là yêu quá sâu đậm, hoặc là hận đến tận xương tủy.

Đàm Tô nghiêng về khả năng nữ quỷ đã tự sát. Nếu cô ta bị người khác giết, mà đã loại trừ khả năng hung thủ là Đông, thì lẽ ra cô ta không nên xuất hiện ở đây. Ai giết cô ta, thì cô ta nên tìm người đó mới phải. Chẳng lẽ nữ quỷ này đến tìm Đông để nhờ anh ta giúp bắt hung thủ? Nhưng cô ta lúc ẩn lúc hiện, chỉ cần là người bình thường cũng đủ sợ chết khiếp rồi, còn giúp kiểu gì nữa? Hơn nữa, nếu cô ta muốn bắt kẻ giết mình, chi bằng đi tìm hắn trực tiếp dọa chết hoặc dùng sức mạnh quỷ thần giết hắn còn dễ hơn.

Thời gian đặt câu hỏi cho câu thứ hai đã trôi qua một nửa. Tuy rằng câu trả lời cho câu đầu tiên là "không biết", nhưng ít nhất Đông cũng đã cung cấp cho Đàm Tô thông tin rõ ràng và đáng tin cậy. Lúc này cô cảm thấy may mắn vì anh ta đã nói "không biết". Nếu là "không phải", khả năng phải suy đoán sẽ quá nhiều. Nói tóm lại, câu hỏi đầu tiên, cô đã đánh cược đúng.

Đàm Tô tranh thủ thời gian suy nghĩ thêm, rồi hỏi ra câu thứ hai:

"Anh nghĩ cô ấy tự sát phải không?

"Phải."

Hai tay Đàm Tô đan vào nhau đặt trên bàn, ngón trỏ tay phải vô thức gõ nhẹ lên đốt ngón tay trái. Câu hỏi thứ hai thoạt nhìn giống câu đầu tiên, nhưng kỳ thực một cái là khách quan, một cái là chủ quan. Về khách quan thì "không biết", nhưng chủ quan lại khẳng định là "phải". Điều này cho thấy điều gì? Chứng tỏ khi chia tay với nữ quỷ, Đông nhất định đã không chia tay một cách tử tế, anh ta không rõ tình hình hiện tại của cô ấy, thậm chí còn cố ý né tránh việc tìm hiểu—tại sao? Chắc chắn Đông đã làm ra chuyện có lỗi, thậm chí là gây tổn thương nghiêm trọng với cô ấy. Nếu không, sao có thể khi mơ hồ nhận ra cô ấy đã chết, lại dám chắc rằng cô ấy là tự sát?

Đến bước này, nữ quỷ có phải là tự sát hay không đã không còn quan trọng nữa—ngay cả Đông còn không thể xác định hoàn toàn, thì sao mà hỏi ra đáp án được? Mục đích của Đàm Tô là điều tra sự thật bị Đông che giấu, mà giờ đây cô đã biết giữa Đông và nữ quỷ từng xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng—như vậy là đủ rồi.

Bước tiếp theo, trọng điểm câu hỏi sẽ là điều tra xem Đông đã làm gì có lỗi với nữ quỷ. Nhất định là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức Đông tin rằng nó đủ để khiến một cô gái tuổi xuân phơi phới chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình.

Với một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất, chuyện gì có thể khiến cô ấy tuyệt vọng đến mức đi tìm cái chết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top