Chương 14

Bạn Trai Cầm Tay

Chương 14:

Edit: Noisy Team

Hệ thống chỉ cho mười lăm phút, Đàm Tô vội vàng chụp lấy tờ giấy rồi đọc thật nhanh.

Dòng đầu tiên là một hàng chữ cái tiếng Anh in hoa chẳng mang chút ý nghĩa gì, cô chỉ liếc một cái rồi lướt qua, chuyển sang phần tiếng Trung bên dưới.

Phần tiếng Trung chia làm hai phần: Hai đoạn đầu giống như thơ tình bày tỏ nỗi niềm yêu thương, bảy đoạn sau lại là bài thơ "Tạm biệt Khang Kiều" của Từ Chí Ma – một tác phẩm mà cô từng học hồi trung học, thậm chí còn thuộc làu làu. Đàm Tô liếc nhanh bảy đoạn sau, xác nhận từng câu từng chữ đều giống hệt bản gốc, liền dồn sự chú ý vào hai đoạn đầu.

Không rõ hai đoạn thơ này do ai viết, nhưng rõ ràng chẳng có trình độ gì mấy. So với bảy đoạn bên dưới thì trông càng thêm vụng về. Thế nhưng Đàm Tô nghĩ, nếu nó đã được đặt vào đây thì nhất định trong đó phải có manh mối để giải mật mã. Cô đọc kỹ từng chữ trong đoạn đầu, quả nhiên phát hiện ra dấu hiệu đáng ngờ. Cô lập tức cầm giấy nháp và bút lên, bắt đầu tính toán.

Câu đầu tiên của đoạn một – "Tôi vượt bùn lầy, rào chắn ngang" – hẳn là đang ám chỉ dòng chữ tiếng Anh trên đầu là một loại mật mã hàng rào [1]. Mật mã này yêu cầu chia lại chuỗi ký tự thành nhiều hàng. Nhưng chia thành mấy hàng? Ngay sau đó đã có gợi ý: "Khó nhọc viết nên ba ngày nhớ thương" – chính là ám chỉ nên chia thành ba hàng. Tổng cộng có mười tám chữ cái, chia làm ba hàng thì mỗi hàng sáu chữ, vừa khớp.

[1] Mã hàng rào (栅栏密码/Zigzag Cipher) là một phương pháp mã hóa đơn giản bằng cách sắp xếp các ký tự theo hình ziczac (giống đường đi qua các thanh hàng rào), sau đó đọc theo hàng ngang hoặc đường chéo để tạo ra thông điệp mã hóa.

Vậy chuỗi chữ tiếng Anh sau khi sắp xếp lại sẽ là:

ABFGBA
CCCDBB
HGCBAE

Tiếp đó, cứ ba chữ cái theo từng cột dọc tạo thành một nhóm:

ACH BCG FCC GDB BBA ABE

Đàm Tô dừng bút, nhìn chằm chằm vào hàng chữ cái đã được sắp xếp lại.

Vẫn là những tổ hợp chẳng mang chút ý nghĩa nào, chẳng nhìn ra được điều gì đặc biệt. Cô không vội chuyển mã ngay mà tiếp tục xem hai câu cuối của đoạn một:

"Dù em không đoái hoài,
Anh cũng chẳng buông tay."

Hai câu này xem ra không đưa thêm gợi ý gì. Đàm Tô nghĩ ngợi một lát rồi đọc tiếp sang đoạn hai. Ngay câu đầu tiên "Tôi muốn trở lại ngày hôm đó" có vẻ đang nhắc đến mật mã đảo ngược.

Cô lướt mắt xuống phía sau, ba câu tiếp theo cô không nhìn ra được điều gì mấu chốt, đành tạm gác lại.

Mật mã đảo ngược có thể hiểu là đảo từng chữ, từng từ, hoặc đảo cả câu. Đàm Tô thử áp dụng phương pháp đảo nguyên câu lên chuỗi chữ cái đã biến đổi, kết quả thu được là:

EBA ABB BDG CCF GCB HCA

Cô nhìn chăm chú hàng chữ này, thử xóa khoảng trắng đi xem có thể ghép thành câu hay từ gì hay không. Nhưng dù nhìn kiểu gì, nó vẫn chỉ là những tổ hợp vô nghĩa, hoàn toàn không thể tạo thành một câu có nghĩa.

Đàm Tô gạch một đường dưới hàng chữ này rồi viết một dấu hỏi chấm thật to. Sau đó cô lại thử đảo ngược từng nhóm ba chữ cái một, thu được:

HCA GCB CCF BDG BBA ABE

Cô nhìn chằm chằm vào dãy chữ cái này thêm một lúc lâu, nhưng chỉ đành tiếc nuối lắc đầu, vẫn vô nghĩa như cũ. Thật ra chỉ cần nhìn vào tỷ lệ nguyên âm và phụ âm cũng đủ hiểu, những chữ cái này rất khó tạo thành một từ có nghĩa vì quá ít nguyên âm.

Đàm Tô ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ bấm giờ, đã trôi qua năm phút, cô vẫn còn thời gian.

Cô lại cúi xuống, cẩn thận đọc lại hai đoạn văn kia thêm vài lần nữa. Nhưng khi không thể tìm được thêm manh mối nào, cô liền tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Bài thơ Tạm biệt Khang Kiều năm đó cô từng học thuộc rất kỹ, đến bây giờ vẫn có thể đọc trôi chảy. Dù nhìn thế nào cũng không thấy trong đó có dấu hiệu nào hé lộ mật mã.

Đành phải dời ánh mắt quay lại chuỗi chữ cái tiếng Anh kia. Cảm thấy chữ in hoa nhìn hơi rối mắt, Đàm Tô bèn chuyển hết toàn bộ các chữ in hoa trong hai dãy chữ đã giải mã bằng cách đảo ngược thành chữ thường, rồi chép lại một lượt:

eba abb bdg ccf gcb hca
hca gcb ccf bdg abb eba

Nhìn như vậy dễ chịu hơn hẳn.

Đàm Tô lại nhìn chằm chằm vào mấy chữ cái ấy một lúc, bỗng phát hiện, hình như chúng chỉ xoay quanh trong một phạm vi rất nhỏ, những chữ cái ở cuối bảng như opq thì hoàn toàn không xuất hiện.

Cô vội vàng kiểm tra kỹ lại một lượt, lần này đã chắc chắn những chữ cái xuất hiện chỉ nằm trong khoảng từ A đến H, và phần lớn đều là bốn chữ cái đầu tiên.

Việc chuyển đổi giữa chữ cái tiếng Anh và số là hình thức mã hóa cơ bản nhất – A đến H tổng cộng có tám chữ cái, lần lượt tương ứng với các số từ 1 đến 8. Đàm Tô liền viết các con số tương ứng bên dưới hai hàng chữ cái:

521 122 247 336 732 831
831 732 336 247 122 521

Nhìn như vậy rõ ràng hơn hẳn, Đàm Tô nhanh chóng nhận ra quy luật ở cả sáu nhóm số, chữ số thứ hai đều không vượt quá 4.

Ánh mắt cô lại rơi về tờ giấy kia, hai đoạn đầu ẩn chứa gợi ý giải mã, nhưng bảy đoạn thơ phía sau thì chưa được dùng tới.

Đàm Tô nhìn chằm chằm vào mấy câu thơ kia, bỗng ánh mắt sáng lên.

Mỗi đoạn thơ đều có bốn dòng!

Nói cách khác, ba chữ số trong mỗi nhóm là để chỉ đoạn thứ mấy, dòng thứ mấy, chữ thứ mấy!

Đàm Tô háo hức định đếm ngay, nhưng rồi nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề.

Tạm biệt Khang Kiều tổng cộng chỉ có 7 đoạn thơ, nhưng trong các nhóm số kia lại có một nhóm có chữ số đầu là 8.

Ánh mắt cô lại quét về hai đoạn văn đầu, lần này, ánh mắt càng sáng hơn.

Cô có thể tính cả hai đoạn đó vào, vậy là tổng cộng có 9 đoạn!

Nghĩ vậy, Đàm Tô lập tức bắt đầu đếm chữ.

Vì ba con số tương ứng với một chữ Hán, nên hai khả năng được giải mã bằng đảo ngược câu thực chất chỉ là khác biệt về trình tự chữ cái. Thế nên Đàm Tô trực tiếp chọn phương án đảo ngược toàn bộ câu đầu tiên để tra cứu.

521 là đoạn 5, dòng 2, chữ thứ nhất... là chữ "油" (dầu), tương tự 122 là "难" (khó), 247 là "记" (nhớ), 336 là "手" (tay), 732 là "载" (tải), 831 là "夏" (hạ). [2]

[2] Mọi người đọc đoạn thơ ở chương trước kiểu vui vẻ vui vẻ thui nhoa, đừng ai cố vừa xem đoạn giải mã này vừa đọc bản thơ đã dịch/ edit để chương trước để so sánh nha =)))

Dầu khó nhớ tay tải hạ.

Đây là một chuỗi chữ hoàn toàn vô nghĩa, Đàm Tô đọc đi đọc lại vài lần rồi cũng ngưng, tuy nhiên cô không vội phủ nhận điều gì. Vì ngoài nội dung được giải mã theo hình thức kể ngược, hệ thống còn cung cấp thêm một dạng thứ tự câu khác, thế nên cô thử đảo ngược từng chữ một của câu này, kết quả thu được là:

Hạ tải tay nhớ khó dầu.

Đàm Tô vẫn như cũ, lặp lại câu này vài lần. Đến lần thứ ba, ý nghĩa bỗng trở nên rõ ràng.

—— Tải về "Bạn trai trên điện thoại"!

Trong lòng Đàm Tô mừng rỡ, đáp án này trùng khớp hoàn toàn với nhiệm vụ chính của cô, chắc hẳn đây là đáp án đúng.

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ đếm giờ, thấy còn ba phút nữa, lập tức nghiêm túc chép lại sáu chữ này vào phần kết quả bên dưới ô nhập mật mã.

Chờ vài giây nhưng không thấy hệ thống nhắc gì, Đàm Tô thoáng ngẩn người, chợt nhớ ra trong nhiệm vụ còn có một câu: "Sau khi giải mã thành công, hãy hành động theo đáp án." Cái gọi là hành động theo đáp án chính là tải Bạn trai trên điện thoại.

Nói cách khác, ngay từ đầu cô đã hiểu sai, "bạn trai trên điện thoại" không phải kiểu bạn qua thư hay gì đó, mà là một ứng dụng nào đó, mà giờ, để hoàn thành nhiệm vụ chính, cô phải tải cái gọi là "bạn trai trên di động" ấy về.

Hiện không có máy tính, vậy cô chỉ còn cách dùng điện thoại để tải.

Ánh mắt Đàm Tô lướt một vòng, nhìn sang chiếc điện thoại vừa nãy bị cô dùng làm chặn giấy, vội cầm lấy, phát hiện vẫn có thể kết nối mạng, cô lập tức mở trình duyệt lên tìm kiếm. Lúc nãy thấy điện thoại cũng theo cô đến căn phòng trắng này, cô tuy có thấy lạ, nhưng vì mải mê giải mã nên không nghĩ nhiều, thì ra hệ thống đã sớm đưa ra gợi ý then chốt liên quan mật thiết đến đáp án từ đầu rồi.

Bộ gõ trong điện thoại đã được chuyển sang tiếng Trung, Đàm Tô nhanh chóng gõ năm chữ "Bạn trai trên điện thoại", vừa nhấn tìm kiếm, vài kết quả đầu hiện ra đều là cùng một trò chơi, cô liền chọn link đầu tiên để tải.

Khi thanh tiến trình tải hiện ra, Đàm Tô còn hơi lo lắng, sợ trước khi hết mười lăm phút sẽ không kịp tải xong do mạng chậm hay gì đó, ai ngờ thanh tiến trình vừa hiển thị 0%, giây tiếp theo đã nhảy vọt lên 100%, hoàn tất tải về.

Cùng lúc đó, hệ thống cũng đưa ra thông báo:

【Chúc mừng bạn đã giải mã thành công, hoàn thành một trong các nhiệm vụ chính, bạn đã nhận được ngẫu nhiên một Mảnh vỡ Cánh cửa.】

Đàm Tô chỉ thấy hoa mắt,trước mắt đã là phòng của cô.

Cô giơ cổ tay trái lên nhìn, thông tin trên đó đã được cập nhật:

Điểm hiện tại: 1400.
Xếp hạng: 7 (tổng 31).
Mảnh vỡ Cánh cửa: Vàng (1 mảnh).
Bùa bảo vệ: 1.

Lần này ngẫu nhiên được mảnh vỡ màu vàng, ít nhất đã xác nhận được mảnh vỡ Cánh cửa có nhiều màu khác nhau. Đàm Tô chỉ mong vận may của mình đừng quá tệ, mỗi lần ngẫu nhiên được lại là một màu khác.

Thu hồi ánh mắt, Đàm Tô mở cuốn nhật ký đã có quyền đọc.

Nội dung trong cuốn nhật ký này không nhiều, gọi là nhật ký nhưng thực ra cũng không viết mỗi ngày, trung bình chắc khoảng một tuần mới ghi một lần, thỉnh thoảng có vài ngày thì viết thường xuyên hơn một chút.

Cuốn nhật ký này được bắt đầu từ nửa năm trước, số lượng bài viết không nhiều, nên Đàm Tô đọc rất nhanh là xong.

Từ nội dung trong nhật ký có thể nhận ra, thân phận mà hệ thống sắp xếp cho cô hẳn là kiểu người ít nói, bởi vì đến cả nhật ký của mình cũng viết rất sơ sài, đến mức cực kỳ đơn giản. Ví dụ như có một đoạn viết: "Hôm nay bị chó cắn, đau quá." Hay một đoạn khác là: "Bọn họ lại đánh tôi, tôi muốn đánh trả, nhưng tôi không dám."

Những đoạn này theo Đàm Tô thấy thì không có giá trị gì mấy, ngược lại mấy bài viết về sau mới bắt đầu có chút thú vị.

Ngày X tháng X – Trời nắng

Hôm nay thấy nhiều bạn nữ đang chơi một trò có tên là "Bạn trai trên di động". Tôi lên mạng tra thử thì biết đây là một trò chơi tình cảm mô phỏng yêu đương. Sau khi tải về, có thể tự chọn ngoại hình của bạn trai trên di động, rồi trò chuyện với anh ta. Mức độ thiện cảm ban đầu là 50%, dựa theo cách nói chuyện giữa hai người mà có thể tăng lên 100% hoặc giảm xuống còn 0%.

Tôi có hơi tò mò, vốn cũng định tải về chơi thử, nhưng lúc đang tìm kiếm thì bị bọn họ phát hiện, còn bị cười nhạo thậm tệ. Có gì ghê gớm đâu chứ? Không chơi thì thôi vậy.

Ngày X tháng X – Trời âm u

Người khác không phát hiện, nhưng tôi thì biết bạn trai trên điện thoại có vấn đề. Bọn họ cũng chơi, trong đó có hai người là học sinh trường khác. Sau đó tôi phát hiện hai người đó, một người cắt cổ tay tự sát trong nhà tắm, còn người kia thì nhảy sông tự vẫn. Người lớp tôi lúc đó hình như bị dọa đến phát hoảng, có lần tôi còn thấy cô ta lén đưa bạn trai trên điện thoại của mình qua hồng ngoại cho một nữ sinh không quen. Nữ sinh đó cuối cùng thế nào thì tôi không rõ, nhưng người trong lớp tôi thì thay đổi hẳn. Trước đây rất hay bắt nạt người khác, giờ thì thường xuyên một mình trốn ở góc, chẳng thèm để ý đến ai. Nếu có ai đó bất ngờ vỗ vai, cô ta sẽ hoảng hốt như gặp ma vậy.

Tôi chỉ muốn nói, đáng đời.

Ngày X tháng X – Trời mưa

Lớp tôi càng ngày càng có nhiều bạn nữ chơi bạn trai di động, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là tôi đã đoán sai? Hai cái chết trước đây không liên quan gì đến bạn trai di động sao?

Thôi kệ, dù sao thì tôi cũng sẽ không chơi đâu.

Đọc xong ba đoạn nhật ký này, Đàm Tô đã hiểu rõ hơn về thế giới quan trong thế giới phụ lần này.

Từ cuốn nhật ký này và cả nhiệm vụ chính mà hệ thống giao cho, có thể thấy rằng "bạn trai trên điện thoại" đúng là có khả năng "giết người". Cô đoán sơ bộ, có lẽ là do oán linh hay gì đó bám vào trong trò chơi, mới khiến những cô gái chơi trò này "tự sát" mà chết. Vụ tự tử cô gặp ở trường hôm nay, rất có thể cũng là do oán linh gây ra.

Tuy nhiên, số lượng oán linh chắc hẳn có giới hạn, và mỗi lần chỉ có thể bám vào một chiếc điện thoại, bởi vì theo nhật ký miêu tả, rất nhiều người chơi bạn trai trên điện thoại đều bình an vô sự, chứng tỏ họ đủ may mắn, chưa gặp đúng bạn trai trên điện thoại bị oán linh bám vào.

Khi Đàm Tô đang nghiên cứu cuốn nhật ký, cố gắng tìm thêm nhiều thông tin hơn, thì đột nhiên điện thoại của cô vang lên tiếng báo tin nhắn "tít tít tít".

Cô khựng lại, trong lòng đột nhiên trào dâng một dự cảm chẳng lành, chậm rãi cầm điện thoại lên đưa ra trước mắt.

Vừa mở nắp điện thoại, liền thấy hiện lên ảnh đại diện của một cậu thiếu niên có một lọn tóc nhuộm đỏ phía trước trán. Lúc này, cậu ta đang chu môi nhìn ra ngoài màn hình, phía dưới ảnh đại diện là một dòng chữ.

Sakurai Tetsu: Ghét quá đi~ Sao cậu lại không để ý đến người ta vậy? [Trái tim tan vỡ]

Tay Đàm Tô run lên, suýt nữa thì ném bay cả điện thoại ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top