Chương 11
Là đàn ông thì nên có trách nhiệm
Chương 11:
Edit: Noisy Team
Đàm Tô giật mình.
Thế nhưng lần này lại khác với mọi lần trước—Nata không lập tức lao tới tấn công. Cô ta như đang e ngại điều gì đó, đứng im tại chỗ, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Đàm Tô, hoàn toàn không buồn liếc nhìn chuyện đang diễn ra bên cạnh.
Đàm Tô siết chặt nắm tay, đầy căng thẳng.
Quả nhiên, Nata đang dè chừng tầng 5, vì thế nên mới có thái độ kỳ quặc đến vậy. Dĩ nhiên, việc Nata đến muộn thế này, tám chín phần là vì bị mẹ cản lại. Cũng có thể, chính sự bài xích trong thâm tâm đối với tầng 5 đã khiến cô ta cố tình nấn ná ở tầng 2 lâu hơn một chút. Nhưng kéo dài được nhất thời, chứ không thể kéo dài mãi. Dù hệ thống có ảnh hưởng đến Nata bằng cách nào đi nữa, thì cô ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn Đàm Tô hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy vậy, Đàm Tô cho rằng ít nhất lúc này cô vẫn còn thời gian. Chỉ cần Nata chạm vào cô, thì cô sẽ lập tức rời khỏi tầng 5 dưới sự bảo vệ của mảnh ký ức thứ tư, để lại Nata ở lại chịu đựng tám phút tra tấn.
Nói cách khác, Đàm Tô vẫn còn tám phút để giữ được mạng. Nhưng sau đó thì sao, mọi chuyện sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.
Ngay lúc Đàm Tô không biết nên làm gì tiếp theo, ánh mắt của Nata bỗng chuyển sang hướng khác.
Đàm Tô ngẩn người, vô thức nhìn theo.
Rồi cô trông thấy một cảnh tượng vừa khiến cô sửng sốt, vừa khiến cô thấp thỏm mong chờ.
Lúc ấy Đàm Tô đứng cách Đông không xa, mà tấm ảnh cô lỡ tay đánh rơi vì bị Nata dọa sợ lại đúng lúc rơi ngay trước mặt Đông. Đông vốn chẳng đoái hoài gì đến mọi hành động của cô, nhưng lần này anh ta lại bất ngờ cúi người nhặt tấm ảnh lên, đưa lên nhìn kỹ. Khi nhận ra cô gái trong ảnh đang nở nụ cười rạng rỡ, ngây thơ và xinh đẹp, Đông như bị sét đánh trúng, sững sờ nhìn chằm chằm vào tấm hình, gương mặt lộ rõ vẻ giằng xé. Có lẽ anh ta đã nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp của cả hai, cũng có thể là anh ta nhớ đến lời hứa năm xưa mình từng nói với Nata... Tất cả điều đó, đã đánh thức chút can đảm cuối cùng còn sót lại trong tim anh.
Chỉ thấy Đông bỗng siết chặt tấm ảnh chứa đựng nụ cười của Nata trong tay, ném chiếc máy ảnh lấy liền sang một bên rồi lao thẳng về phía trước. Trong lúc ba người còn đang không chút đề phòng, anh ta bất ngờ xô họ ra, kéo lấy tay Nata rồi chạy vụt ra ngoài.
Cảnh vật trong tầng 5 bắt đầu thay đổi theo từng bước chân chạy của hai người họ.
Đông vẫn kéo Nata chạy mãi không ngừng, còn ba người kia thì bám theo phía sau trong tình trạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ không tài nào hiểu nổi, rõ ràng khi nãy Đông vẫn còn phối hợp với họ, tại sao đột nhiên lại quay ra giành người?
Chẳng mấy chốc, hai người đã bỏ xa ba kẻ bám đuôi, rồi trốn vào một phòng học để ẩn náu.
Đông ôm chặt Nata vào lòng, giọng run rẩy đầy hối hận và đau đớn: "Xin lỗi... xin lỗi..."
Anh ta cứ thế không ngừng nói xin lỗi, giọng nghẹn lại, nhỏ và khản. Ngoài mấy tiếng "xin lỗi" ấy ra, anh ta không nói thêm một lời nào nữa.
Trong vòng tay anh, quần áo của Nata xộc xệch, cả người cứng đờ. Nước mắt cô dâng đầy hốc mắt, ánh mắt ngây dại, cổ họng đau rát vì gào thét quá mức, giờ đây đã khản đặc, nóng rát như thiêu. Những lời xin lỗi của Đông khiến nước mắt cô tuôn trào mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô yêu anh sâu đậm đến thế, cho dù anh vừa phản bội cô, cô cũng chỉ thấy tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, anh lại cứu cô, khiến cô cảm thấy như cuộc đời một lần nữa lại le lói ánh sáng hy vọng.
Khi cô đơn nhất, khi cả thế giới quay lưng, chỉ có anh bước tới bên cô, bước vào thế giới của cô. Anh là tất cả của cô, là trung tâm của cuộc đời cô, là niềm hy vọng duy nhất mà cô còn có.
Cô yêu anh, yêu anh tha thiết.
Nata vùi mặt thật sâu vào lòng Đông, cắn chặt răng nức nở, nước mắt thấm ướt cả áo anh.
Dù anh đã từng phản bội cô, cô vẫn yêu anh đến không thể buông bỏ.
Hai người ôm chặt lấy nhau, cuộn tròn lại thành một khối mờ nhòe trong màn đêm.
Cảnh tượng ấy khiến Đàm Tô cũng phải buồn bã.
Trong hiện thực, một cái kết HE như thế này chưa từng xảy ra. Chỉ có ở nơi không thuộc về thực tại này, quá khứ mới có cơ hội thay đổi.
Đàm Tô dời mắt đi, rồi bỗng nhiên kinh ngạc khi nhìn thấy, ma nữ Nata khi nãy vẫn còn đang đối đầu với cô, nay đã khôi phục lại vẻ ngoài như thuở ban đầu. Cô đứng yên đó, ngẩn ngơ nhìn hai người đang tựa sát vào nhau.
Rất lâu sau, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi nơi khóe mắt cô.
Giọt lệ tròn xoe ấy trượt xuống gò má, nhưng không rơi xuống đất, mà hóa thành một vệt sáng, bay đến mu bàn tay Đàm Tô.
Đây là... mảnh "Sự tha thứ của Nata" cuối cùng! Hóa ra nó không nằm ở tầng năm, mà lại ẩn trong giọt nước mắt của Nata?
Đàm Tô mừng rỡ nhìn chấm tròn xám xịt kia từ từ khôi phục thành hình dạng hoàn chỉnh, ngay sau đó là tiếng thông báo vang lên từ hệ thống:
【Chúc mừng bạn đã nhận được "Sự tha thứ của Na Tha" trong chế độ trốn thoát. Nhiệm vụ chính số ba hoàn thành. Bạn được nhận một mảnh cửa ngẫu nhiên.】
Trước mắt Đàm Tô chợt tối sầm, cô đã rời khỏi toà nhà nhỏ của Nata, quay trở lại căn phòng ngủ của mẹ Nata.
Cô vẫn đang quỳ bên giường, còn Nata cũng vẫn ở phía đối diện.
Chỉ khác là... giờ phút này, Nata không còn treo ngược trên trần nữa. Cô đang đứng bên mép giường, cầm trong tay một tấm ảnh, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nó, nước mắt trong veo rơi lã chã nơi khóe mắt.
Đàm Tô không lên tiếng, cũng không làm phiền.
Một lúc lâu sau, Nata mới ngẩng đầu nhìn cô.
Gương mặt cô đã trở lại với nét đẹp thuần khiết khi xưa, biểu cảm mang theo chút ngọt ngào xen lẫn đau thương.
"Cảm ơn chị... vì đã để em được thấy khoảnh khắc mà em từng khao khát nhất khi còn sống. Em muốn đi tìm Đông, em muốn ở bên anh ấy mãi mãi." Cô nói, rồi sau một khoảng lặng dài, viền mắt chợt đỏ hoe: "Phiền chị nhắn với mẹ em giùm... Em yêu mẹ. Em xin lỗi..."
Nói dứt câu, Nata liền tan vào không khí.
Ngay khoảnh khắc ấy, mẹ Nata đẩy cửa bước vào, tay bưng một chiếc khay. Bà nhìn thấy Đàm Tô vẫn đang giữ nguyên tư thế quỳ gối bên giường thì sững người trong giây lát, rồi dịu dàng nói: "Tô à, cảm ơn con hôm qua đã ở bên cô cả ngày. Vất vả rồi, lại đây ăn sáng đi con."
Đàm Tô đứng dậy, nhìn khuôn mặt mẹ Nata vẫn còn tiều tụy. Cô khẽ cất lời:
"Vừa nãy... con thấy Nata."
Chiếc khay trong tay mẹ Nata rơi xuống đất "choang" một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp căn phòng.
Bà giật mình kinh hãi nhìn Đàm Tô, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, đan xen một tia hy vọng run rẩy.
Đàm Tô nói: "Nata nhờ con chuyển lời đến cô, rằng cô ấy yêu cô, và... xin lỗi."
Mẹ Nata sững người. Đôi môi tái nhợt khẽ run, đôi mắt đỏ mọng ánh lên những cảm xúc phức tạp. Cuối cùng, như thể tất cả áp lực và những cảm xúc tiêu cực dồn nén bấy lâu nay cùng lúc bùng nổ, bà không thể kìm nén được nữa. Bà ôm lấy hai tay, khụy xuống, bật khóc nức nở.
Đàm Tô bước đến, ngồi xuống bên cạnh mẹ Nata, nhẹ nhàng ôm lấy vai bà, lặng lẽ an ủi. Lúc này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Không một câu chữ nào có thể xoa dịu nỗi đau mất con của mẹ Nata.
Mẹ Nata khóc một lúc lâu mới dần dần nín lại. Bà gượng gạo nở một nụ cười với Đàm Tô, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc này, Đàm Tô mới có thời gian nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay trái. Những nhân vật gốc trong thế giới này không thể nhìn thấy nó.
Thông tin trên mặt đồng hồ đã được cập nhật.
Điểm hiện tại: 800
Mảnh vỡ Cánh Cửa: Đỏ (2 mảnh)
Bùa hộ thân: Không có
Ngay lúc này, mục Mảnh vỡ củ Cánh Cửa đang phát sáng màu xanh lục. Đàm Tô thử đưa tay chạm nhẹ vào bốn chữ ấy, lập tức nghe thấy tiếng hệ thống vang lên:
【Bạn đã thu thập đủ 2 mảnh vỡ Cánh cửa theo yêu cầu nhiệm vụ chính. Có muốn lập tức ghép lại thành Cánh Cửa Không Gian để rời khỏi thế giới này không?】
Tâm trí Đàm Tô khẽ dao động.
Chẳng lẽ... hoàn thành nhiệm vụ chính – tức là thu thập đủ 2 mảnh vỡ của Cánh Cửa rồi thì vẫn có thể tiếp tục ở lại thế giới này? Có lẽ là được. Nhưng dù được, cô cũng sẽ không ở lại. Bởi vì nhiệm vụ tức thời tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Một khi thất bại, đến cả điểm nhiệm vụ chính cũng sẽ bị trừ hết. Cô không cần phải liều lĩnh như vậy.
Hiện tại cô đã hoàn thành nhiệm vụ thời gian thực và nhận được 300 điểm, cộng thêm 500 điểm của nhiệm vụ chính, tổng cộng là 800 điểm ở thế giới này. Tuy không rõ thứ hạng ra sao, nhưng cô đoán chắc sẽ không quá thấp.
"Có, lập tức ghép lại thành Cánh Cửa Không Gian và rời đi." Đàm Tô đáp.
【Người chơi sử dụng Mảnh vỡ Cánh Cửa – Đỏ (2 mảnh) để ghép thành Cánh Cửa Không Gian.】
Ngay trước mặt Đàm Tô liền hiện ra một cánh cửa phát ra ánh sáng. Cô chỉ do dự chốc lát, rồi nhấc chân bước vào.
Cảm giác lúc này thật kỳ lạ, như thể cô đang bước vào làn nước biển ấm áp và trơn mượt. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng lại chẳng hề tối tăm, trái lại, còn có cảm giác thị giác dịu dàng của tông màu ấm.
Dần dần, trước mắt cô xuất hiện ánh sáng. Một vài bóng người hiện lên trước mắt Đàm Tô.
Hồn ma Nata đã tìm đến Dong, từ từ dọa anh ta, cuối cùng khiến anh vào bệnh viện tâm thần. Ở nơi đó, Đông chỉ còn là của riêng Nata. Hai người sống "hạnh phúc" bên nhau mãi mãi.
Rõ ràng là một cảnh tượng u ám kinh dị, vậy mà nhờ vào tông màu ấm bao phủ toàn bộ mà lại trở nên nhẹ nhàng và đầy chất thơ. Cuối cùng, nụ cười mãn nguyện nơi khóe môi của Nata càng khiến người ta không thể rời mắt.
Đó là phần kết của thế giới kia, và Đàm Tô cảm thấy thật sự vui mừng vì Nata đã có được điều cô ấy mong muốn.
Khi tất cả hình ảnh trước mắt biến mất, Đàm Tô cuối cùng cũng nhìn rõ nơi mình đang đứng.
Đây là một không gian bao phủ bởi ánh sáng trắng ấm áp, không thấy điểm tận cùng. Tuy không có thêm màu sắc nào khác, nhưng sắc trắng ấy lại không hề khiến người ta chói mắt.
【Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính của thế giới đầu tiên. Bạn nhận được một lá bùa bảo vệ.】
Đàm Tô nhớ lại, lúc trò chơi mới bắt đầu, hệ thống từng nói rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính sẽ có xác suất nhận được bùa bảo vệ. Nói cách khác, lần này cô đã đủ may mắn, vậy mà lại có thể rút trúng được nó ngay từ lần đầu tiên.
Cô cúi đầu nhìn xuống cổ tay trái. Thông tin trên đó đã được cập nhật, còn có thêm một mục mới:
Điểm hiện tại: 1300
Thứ hạng hiện tại: 7 (Tổng: 31 người)
Mảnh vỡ Cánh Cửa: Không có
Bùa bảo vệ: 1
Từ những thông tin này, Đàm Tô nhanh chóng nhận ra vài điều bất thường.
Cô nhớ trong phòng chiếu hôm đó có gần năm mươi người, thế nhưng theo thông tin hệ thống cung cấp lúc này: "7 (tổng 31)" thì có khoảng hai mươi người bị "xử lý" vì điểm âm, và do đó không được liệt kê trên bảng xếp hạng người chơi.
Lòng Đàm Tô bỗng trùng xuống. Không rõ những người đó bây giờ thế nào? Liệu họ có thực sự bị hệ thống "giết" như cô từng lo sợ? Nếu phần thưởng cao nhất của trò chơi này chỉ là được quay về thế giới thực, vậy thì những người bị điểm âm, chắc chắn không thể được "xử lý" bằng cách đưa họ trở lại thế giới thực rồi.
Đàm Tô lắc đầu, không nghĩ thêm nữa vì nghĩ nhiều cũng vô ích. Dù sao thì, chính cô cũng suýt trở thành một trong số họ.
Còn hiện tại, cô đang xếp hạng 7 trong tổng số 31 người chơi. Nhìn từ kết quả này, có lẽ người hoàn thành nhiệm vụ chính trong vòng đầu tiên không nhiều. Tiếc là cô không thể xem điểm và thứ hạng của người khác. Nếu có, chí ít cô cũng biết mục tiêu phía trước là gì.
Về phần Mảnh vỡ Cánh cửa, cô vẫn còn nhiều điều chưa rõ. Vì số lượng cô thu thập được vừa đủ để ghép thành Cánh cửa không gian, nên cô không biết liệu khi rời khỏi thế giới thứ này, những mảnh vỡ ấy có bị xóa sạch không? Hay chỉ bị trừ phần đã sử dụng?
Thêm nữa, vấn đề màu sắc của Mảnh vỡ Cánh cửa đến giờ vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Những điều này, có lẽ chỉ có thể từ từ khám phá trong các nhiệm vụ tiếp theo.
Đúng lúc này, trước mắt Đàm Tô lại một lần nữa hiện lên một cánh cửa tỏa sáng ánh trắng. Đồng thời, giọng nói của hệ thống vang lên:
【Thế giới thứ hai đã mở, mời người chơi tiến vào.】
Đàm Tô mím môi khẽ, nhấc chân bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top