Chap 9: Chính thức hẹn hò!
Việc hẹn hò ngày đầu của các cậu thế nào? Chứ tôi cùng Cảnh Luân cũng gặp không khó khăn gì mấy, vì từ nhỏ đến lớn bọn tôi hiểu nhau quá nhiều nên việc chọn nơi ăn uống, giải trí là chuyện dễ nhất mà tôi thừa nhận. Vì hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức hẹn hò nên Cảnh Luân quyết định dắt tôi mua một quà kĩ niệm:
- Cậu thích cái gì nhất? Cứ nói đi tớ sẽ mua hết.
- Haha, tớ thích mỗi cậu...
- Nghiêm túc tí nào!
- Ừm, gì cũng được nhưng mà quyển album chứa hình của bọn mình từ nhỏ đến giờ sắp hết chỗ rồi, mình có nên mua một quyển khác làm một "New chapter" không?
- Okie! Nhất trí.
Cảnh Luân biết tôi thích nhiếp ảnh, chụp vớ vẩn mặc dù cậu ấy khá là ghét chụp hình nhưng cậu ấy sẽ mãi mãi không thể từ chối tôi đâu, hehe! Cuối cùng bọn tôi thống nhất đi ăn một ít đồ Hàn vì trời se se lạnh, sau đó sẽ đến hiệu sách B&G để mua một quyển album xịn xò mới.
Đến giờ tôi vẫn chưa tin được là tôi có thể nắm tay cậu ấy ung dung trên phố, lại còn có thể áp bàn tay lạnh lẽo của mình lên đôi gò má ấm áp kia. Cảm giác crush một người mà được người ấy đáp lại nó "đã" lắm mấy cậu ơi, mặc dù tôi vui vẻ là thế nhưng trong lòng cũng khá là áy náy với thầy Trịnh Thành của tôi...
*Tiệm sách B&G*
Đây là hiệu sách giành cho học sinh, sinh viên mà tôi thích nhất ở thành phố C, không những thiết kế tinh tế nhất nhì mà còn là một trong những nơi "best" nhất giành để học bài hoặc thư giãn. Hiệu sách chia làm 3 phần riêng biệt nhưng rất dễ nhận biết; khu coffee khá là nhiều sinh viên ngồi tán gẫu; khu bán sách có một phòng đọc sách trang trí khá là đáng yêu với một loạt anime hot nhất hiện nay. Cảnh Luân không hay đến những nơi này, cậu ấy khá là giản dị nên lần đầu đến với những nơi như này thật sự rất là phấn khích nhưng mang đậm tính chất khiêu khích tôi nhiều hơn:
- Nhìn đẹp quá ha! Hèn gì cậu ở luôn thành C không có thèm về nhà.
- Đâu có! Tớ bận thiệt còn gì... Haha
Tôi gượng gạo gãi mái tóc của mình,khó xử trả lời Cảnh Luân. Nắm tay cậu ấy lôi đến khu bán đồ lưu niệm và vật dụng cần thiết cho sinh viên để tìm quyển album cả hai bọn tôi thích nhất mới được. Cảnh Luân khá là điềm đạm nhìn tôi âu yếm, sau đó là hôn lên trán tôi, nụ hôn ngọt ngào nhất mà tôi có được, sau đó khẽ mỉm cười nói:
- Khi nào chúng ta tốt nghiệp sau thì hãy lấy nhau đi.
- Hả?
- Ừm! Chúng ta sẽ kết hôn!
- ...
Tôi không biết là vui hay buồn luôn các cậu ạ, tôi đứng hình mất mấy chục giây mới bình ổn đáp:
- Cậu là đang muốn lấy tớ?
- Ừm, cậu không muốn?
Cảnh Luân chau mày nhìn tôi, vẻ mặt khá là muốn nuốt chửng tôi nếu như tôi dám từ chối cậu ấy, nhưng mà thật ra là tôi chưa kịp yêu đương xong mà, lo gì mà kết hôn, nghe thật là muốn chạy trốn.
- Cậu lo xa quá rồi, khi nào có việc làm ổn định nữa nè, rồi hoàn thành nhiều dự định tương lai nữa...
- Cậu cũng biết tốt nghiệp xong tớ làm bác sĩ, việc duy nhất là chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhân đúng không?
- Đúng rồi, nhưng tớ thì còn muốn đi du lịch để chụp ảnh được nhiều hơn. Việc này khá là sớm...
- Thôi được rồi, tớ đợi cậu!
Cảnh Luân cười ôn hòa, không nói về vấn đề hôn nhân nữa, tôi biết cậu ấy lo lắng việc tôi ở trên này cùng Trịnh Thành, tính chiếm hữu của Cảnh Luân rất cao. Cái gì của cậu ấy sẽ là của cậu ấy, nên thỉnh thoảng tôi cũng không thoải mái lắm. Không phải là tôi không có ý định lấy Cảnh Luân mà là công việc sau này của tôi đi đâu đi đó khá là nhiều, thỉnh thoảng tự do một chút cũng tốt hơn, với lại chúng tôi cũng vừa mới chính thức hẹn hò còn gì, phải tận hưởng những ngày tháng này như là honeymoon vậy đó.
Một quyển album màu xanh biển, bên ngoài khắc chữ "Forever Family", một cặp đôi nắm tay một đứa bé trông rất là xinh xắn, Cảnh Luân nói:
- Chúng ta sẽ mua cuốn album này, đó sẽ là tương lai của chúng ta!
- Ừm, okay!
Tôi tất nhiên là thích tít mắt rồi, quyển album này sẽ đánh dấu cho bước ngoặt của chúng tôi!
Quay về chung cư KWJ,
Trời cũng tối mịt, Cảnh Luân sẽ ở lại cùng tôi đêm nay, chỉ có hai chúng tôi thôi, các bạn đừng nghĩ ngợi nhiều vì nhân vật Trịnh Thành sẽ đóng vai phản diện đêm nay. Anh thầy bậc nhất của tôi chặn ở cửa nhà tôi, lạnh lùng nói:
- Con gái với con trai ở cùng nhau rất là nguy hiểm, đề nghị có thêm mặt tôi!
- Anh...
Mặt Cảnh Luân sắp sửa bùng nổ vì tức giận, khuôn mặt đỏ như trái gấc, tay nắm chặt lại chuẩn bị đánh nhau với Trịnh Thành. Tôi vội vàng can ngăn, gật gật giải hòa:
- Được được, vậy em ngủ trong phòng còn hai anh ở ngoài phòng khách... Ổn không?
- KHÔNG!
Cảnh Luân quát vào mặt tôi, từ chối thẳng thừng:
- Tớ là bạn trai cậu, anh ta là gì chứ?
- Anh ấy là thầy tớ, cậu nể một chút đi mà... *mặt tôi sắp mếu máo đến nơi*
- Vô lý!
Trịnh Thành cũng không chịu thua, tiếp lời:
- Cậu nói ai vô lý? Chẳng phải hai người vừa mới hẹn hò thôi sao, nếu trong sáng thì sợ gì tôi vào trong cùng chứ?
Tôi thấy Cảnh Luân là sắp tức điên rồi, nên đành quay qua Trịnh Thành khuyên giải:
- Thầy Trịnh! Dù sao cậu ấy cũng là bạn thanh mai trúc mã của em, thầy sợ gì chứ?
- Nhưng anh cũng thích em!
- Nhưng thầy đừng có vô lý như vậy ạ!
Nói chung là hai anh đẹp trai trước mặt tôi thiệt là mất hình tượng hết sức, tôi bực bội bỏ lại hai thanh niên tiếp tục tranh cải không bao giờ kết thúc...
Và rồi, điều hối tiếc nhất của tôi sau 4 năm bắt đầu....
Bậc cầu thang từ tầng 15 khá là cao như các bạn tưởng tượng, tầng 14 thì đang thi công nên khá là chật hẹp lối đi, không hiểu hôm ấy kiểu gì mà chung cư bị mất điện, thế là tối ôm, một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm tôi. Và rồi một người hậu đậu lại còn bị cận như tôi thì sao? Chính là ngã từ tầng 15 xuống, thân hình tôi ê ẩm thật sự, hình như mắt kính tôi bị gãy rồi thì phải, đầu mình va vào cái gì đó cứng lắm, tôi nhớ là mình chảy máu rất nhiều... rồi sau đó tôi không nhớ gì nữa...
Mọi thứ chìm vào bóng tối, không một ai, không một lời nói....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top