Sinh tồn~~

Không biết từ lúc nào bọn ta lại làm những trò sến súa, cứu qua cứu lại thế này!

Nhớ lại cảm giác hồi hợp nom nớp lo sợ cho hắn chợt cảm thấy bản thân thật khó hiểu, cũng có thể là quá ngu ngốc. Nếu lúc đó, không may, không may ta bị trật chân hay trầm trọng hơn thế, có thể ta đã đi chầu Diêm Vương lão lão rồi.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ đó gọi là thích???

Nhưng thích hắn có giúp hắn tỉnh dậy không?

Không!!!

Nghĩ vậy ta liền bỏ qua chuyện vớ vẩn đó, lật người hắn để xem xét kĩ tình hình. Vết thương có vẻ không nặng lắm, ta liền thử chạm vào lây lây mũi tên.

"A... không... không chạm vào..."

Hắn chau mày, gặng từng chữ nhưng vẫn chưa hoàn thành nổi câu nói.

"Yên tâm, ta không lợi dụng ngươi vào lúc này đâu!"

Ta khó hiểu lắc đầu, không ngờ đến giờ phút này mà hắn còn sợ ta đụng chạm thân thể.

"Không... đầu mũi tên... có tẩm độc!"

Ta bất ngờ rụt tay lại. Sau đó định thần kiểm chứng lại lời hắn nói, rồi mạnh tay rút mũi tên ra một cách cẩn trọng, liền tay vứt nó xuống dòng nước.

"Mẹ kiếp!!!"

Không phải hắn hét, mà là ta! Ta bị hắn bấu vào tay đau đến phát khóc, tức giận phết vào mông hắn hai cái. Hắn điên tiết trừng mắt nhìn ta.

"Độc gì?"

"Băng bó lại vết thương cho ta!"

Ta phải chịu thiệt cõng hắn đi một đoạn vào sâu trong sơn động, cuối cùng cũng tìm được một nơi thông ra ngoài rừng. Nhưng thật ra tình hình cũng chẳng mấy khả quan lắm, chung quy là xung quanh ta tồn tại những dãy núi cao chọc trời, đi mãi mà khung cảnh vẫn chẳng thay đổi được bao nhiêu.

Theo lời chỉ dẫn của hắn, ta tìm một ít loại thảo dược trong rừng giúp hắn đắp lên vết thương, rồi cẩn trọng băng bó lại. Loại độc dược có độc tính tương đối không quá nguy hiểm, chỉ là khiến cho kẻ bị trúng độc bất động một thời gian. Nói chung hắn bây giờ gần như bị tàn phế, còn có thể nói chuyện, chỉ là tạm thời.

Nhưng tạm thời này cũng đủ giết chết ta rồi!

"Ngươi có đem theo dao găm không?"

Ta vừa chỉnh thế ngồi cho hắn thoải mái xong thì hắn lại lên tiếng.

"Có!"

"Tranh thủ trời vẫn chưa tối, ngươi lấy một nhánh cây gọt nhọn đầu đi tìm thức ăn, đồng thời tìm củi để nhóm lửa."

"Ngươi ở đây một mình không sao chứ?"

"Không chết!"

Nghe theo lời hắn, ta đã săn được một vài con cá. Sau đó nhóm lửa, nhanh chóng xử lý mấy con cá mới bắt được, dùng một đoạn trúc xiên qua chúng đặt ngang trên ngọn lửa. Khi mọi chuyện xong xuôi thì bầu trời đã kịp ngả màu, chuyển thành một màn tối tăm lạnh lẽo.

Ta vẫn vui vẻ nướng chín thức ăn, đồng thời cố chịu đựng sự hành hạ của dạ dày khi chưa được lắp đầy.

"Dĩ Kha, lần này, ngươi nợ ta!"

"Ngươi vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường sao?"

Câu trả lời kia của hắn ăn nhập gì với câu nói trước đó của ta? Ta nhất thời cảm thấy hoang mang.

"Ý ta là... về thân thế của bọn người đã mai phục chúng ta."

Điều này cũng chính là khúc mắt trong lòng của ta. Lúc đầu ta nghĩ có thể chỉ là do quá đa nghi, không ngờ hắn cũng nghĩ như thế.

"Trước khi rơi xuống vực, ta thấy được bên hông của một tên trong số đó có một lệnh bài xuất cung. Bọn họ chắc là người của hoàng cung."

Ta vừa bàn luận với hắn, vừa nhìn xuống con cá của mình mà muốn khóc, nó khét đen đến bốc mùi, nhưng tương đối vẫn còn có thể ăn được.

"Không đơn giản thế! Nếu tên đó đã có ý ám sát thì sao lại có thể để lại một sơ hở lớn đến như vậy? Không khác nào đang để lại manh mối cho ta tìm ra thủ phạm? Có lẽ tên đó cũng là người trong cung, muốn vu oan cho người trong cung, chúng ta càng đoán càng sai. Manh mối đó vẫn chẳng có ích gì!"

Hắn khẳng định rồi lại chau mày khó chịu, chắc là muốn cử động nhưng không được.

Ta càng nghĩ càng thấy đau đầu. Bọn người trong hoàng cung thật lắm chuyện, hết kẻ này đến kẻ khác muốn ám sát ta, sớm biết Đường tướng quân chỉ là tay chân của kẻ chủ mưu thật sự, nhưng ta vẫn chẳng có cách nào lôi tên bí hiểm kia ra.

Phức tạp, phức tạp quá a~

Chắc là thấy ta đang vò đầu bức tóc khổ sở quá nên hắn lên tiếng an ủi.

"Ngươi yên tâm, nếu ta đoán không lầm thì nay mai sẽ có người đến đón chúng ta hồi cung."

Ta gật đầu, tiếp tục nghe hắn nói.

"Mục đích của bọn họ là muốn ám sát ngươi, nhưng lại hại ta ra nông nổi này, nói cho công bằng một chút, ta với ngươi chẳng ai nợ ai!"

Ta lườm hắn một cái, sau đó nhấc mấy xiên cá lên chén ngon lành, chợt nhớ đến có ánh mắt đanh đá đang quan sát động tĩnh của mình nãy giờ, bất giác rùng mình.

"Ngươi ăn không?"

Hắn lưỡng lự một chút, rồi lại miễn cưỡng gật đầu.

Sau khi giúp hắn ăn xong liền cảm thấy vô cùng buồn ngủ, mà trời thì lại lạnh như băng, ta chợt nghĩ ra một cách cực hay.

"Hôm nay, ngươi sẽ vinh hạnh được thái tử ta ngủ cùng."

Ta dõng dạc tuyên bố, sau câu nói của ta là bản mặt nghệt hết chỗ nói của hắn. Hình như hắn cũng định phản kháng, nhưng có lẽ hiểu ta làm vậy là có lý nên không lên tiếng thêm. Hoặc giả hắn nghĩ cho dù có phản đối cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Thấy thế, ta liền rất vui vẻ nằm sát bên cạnh hắn, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu nguyện, sau đó nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ.

Ngọn lửa bừng cháy trong màn đêm lạnh lẽo, thấp thoáng in hình bóng của hai người lên vách núi, không gian dần chìm vào tĩnh lặng.

Ta dần dần mở mắt ra, đón những tia sáng đầu ngày, nhận thức lại mọi thứ xung quanh.

"Buông ra!"

Hắn nghiêm mặt nhìn ta cảnh cáo. Bây giờ ta mới phát hiện, chân tay ta đều gác lên người hắn vô tư thế có lẽ là suốt đêm rồi. Ta chợt hiểu được câu nói "lợi dụng lúc ngủ" trước kia của hắn.

Ta cười trừ xoa đầu, chỉnh chu lại y phục rồi ngồi dậy vươn vai.

"Ngươi có định rời khỏi đây không?"

"Tốt nhất là không nên đi đâu xa, sẽ có người đến giúp chúng ta!" Ngập ngừng một chút, hắn lại lên tiếng: "Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn trọng một chút, có thể tên nào đó sẽ được nhận lệnh đi thăm dò sự sống chết của chúng ta."

Ta gật đầu đồng quan điểm với hắn. Dù sao thì bây giờ bọn ta cũng đã vô tình rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc này rồi, không muốn cẩn trọng cũng không được.

Sau đó, ta vẫn tiếp tục công việc đi tìm một ít thảo dược về băng bó vết thương cho cả hai. Sức khỏe hắn cũng đã dần được hồi phục, nhưng cơ thể vẫn còn bị suy nhược, không thể cử động nhiều được.

Ta vui vẻ ra một con suối gần đó, ngồi xổm xuống đưa tay hòa vào dòng nước mát, thích thú nghịch ngợm một chút, rồi đột nhiên phát hiện có một cái bóng đen vừa phi ngang trên bầu trời, lòng chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Ta liền lập tức trở về chỗ của hắn.

"Mạc tướng quân, hoàng thượng nghe tin người và thái tử bị mai phục giữa đường nên sai nô tài đi đón hai người về cung."

Hắn nghi hoặc, hơi nghiêng đầu một chút thì lại bắt gặp ta đang đứng đằng xa, thoáng cười một cái. Ta quan sát một lượt lại bắt gặp trong tay hắn đang thủ sẵn một thanh kiếm.

"Thật sao? Ta thì lại không thấy như thế."

Ta bất ngờ từ đằng sau ra đòn đá phăng thanh kiếm, cùng lúc tung cước đạp phăng tên đó vào vào vách đá. Tay giật lấy thanh kiếm kề cổ tên đó.

"Đừng giết hắn!"

Hắn ra lệnh, ta chợt suy nghĩ lại, rồi chau mày dùng thế ép cung hỏi chuyện.

"Ai sai ngươi đến đây?"

Vừa nghe thấy câu hỏi của ta, tên đó liền lập tức cắn lưỡi tự vẫn. Ta thở dài thườn thượt...

Nhưng vẫn tốt bụng mai táng chu đáo cho tên xấu số đó.

Sau đó ta để hắn ngồi dậy phía trước ta, rồi cởi y phục hắn ra, bắt đầu sát trùng vết thương và băng bó. Cuối cùng chỉnh lại y phục cho hắn, lòng chợt nhớ đến ngày hôm qua được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn, sự che chở mà từ trước đến giờ ta chưa được cảm nhận.

"Ngươi có biết thế nào gọi là yêu không?"

Ta dịu dàng đưa tay lên chạm vào vết thương của hắn, sau thấy hắn chau mày nên không kiềm lòng vòng tay qua người hắn siết chặt.

"Ta không biết thế nào gọi là yêu, nhưng ta nghĩ có lẽ ta đã yêu ngươi rồi!"

Việc cử động đối với hắn có chút khó khăn, nên hắn chỉ hơi lắc lư một chút rồi lại bất động, mặt tối sầm, thần sắc không rõ, tương đối tâm tư của tên nam nhân này quả thật rất khó hiểu.

"Thiên Ân, ngươi có cần phải chờ lúc có ta thì lại tự hạ xuân dược không?"

Ta tức giận vật hắn nằm ngửa ra đất, đồng thời ngồi lên người hắn nắm lấy cổ áo.

"Ngươi nghe chưa rõ sao? Ta nói ta yêu ngươi, thứ gì ta thích thì ta nhất định sẽ có được, ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta."

"Ngươi..."

"Bao nhiêu sóng gió chúng ta cũng đã cùng nhau vượt qua, ngươi dám nói không có chút tình cảm gì với ta?! Ta chỉ muốn có thể ở bên ngươi lâu thêm chút nữa!"

Thì ra tình yêu cũng chỉ là một thứ vô cùng đơn giản. Cho dù trở ngại khó khăn cách mấy, chỉ cần có người ta yêu ở bên cạnh cũng đã đủ thấy hạnh phúc lắm rồi!

Ta áp sát người vào hắn, khoảng cách ngày càng bị thu hẹp, cho đến khi hắn thở nhẹ ta cũng có thể cảm nhận được, chỉ cần một chút nữa... một chút nữa thôi... là ta có thể chạm vào đôi môi quyến rũ ấy... một chút nữa thôi!

"Chúng ta đều là nam nhân!"

Hắn khẳng định.

"Là nam nhân thì sao chứ? Ta chỉ cần biết, ngươi cũng yêu ta là đủ rồi!"

"Không đơn giản như ngươi nghĩ!"

"Ngươi có yêu ta không?"

Ta chợt cảm thấy bản thân lúc này cư xử cứ như Tử Nghi vậy, nhất thời lại cảm thấy đồng cảm với nàng. Ta im lặng chờ câu trả lời của hắn, nhưng lát sau hắn khẽ cử động một chút rồi bất ổn nhìn ta.

"Có... người!"

Theo phản xạ, ta ngồi bật dậy quan sát xung quanh, bỗng dưng một mũi tên từ trên cao phóng xuống cắm phập gần ngay chỗ ta đang đứng.

"Thứ lỗi vì đã gián đoạn chuyện vui của hai người. Nhưng ta đây mạn phép xin hỏi, có ai cần giải cứu không?"

Tiếng nói ấy phát ra từ phía trên, ta cùng hắn bất giác ngẩng lên nhìn thì bắt gặp một gương mặt tuấn tú, phong thái lịch lãm đang đứng phía trên, đôi mắt ẩn chứa chút tà mị.

Là Trấn Vương Đại điện hạ!

Sau khi đám thị vệ đưa dây thừng xuống nhanh chóng kéo bọn ta lên, tên kia vẫn giữ vẻ mặt tươi cười không lộ chút phiền muộn nghênh tiếp: "Sau vài ngày vất vả, cuối cùng cũng tìm được hoàng đệ và Mạc tướng quân, may thay cả hai đều bình an, à mà thật ra cũng không bình an lắm!" Ngắt lời, tên đó lại bật cười thành tiếng tỏ vẻ có chút thú vị.

Ngược lại ta và hắn đều chẳng thấy chuyện đó buồn cười chút nào cả. Ta dìu hắn lên kiệu rồi ngồi an phận.

Thật ra ta đã từng gặp tên Trấn Vương này trước khi vào cung, trong một lần những quan văn quan võ, các điện hạ cùng hoàng đế đi săn mang chiến lợi phẩm về hoàng cung. Ấn tượng của ta đối với hắn lúc đó rất sâu sắc, hắn là một thái tử đương thời, nổi tiếng ham mê tửu sắc, có tài dụng binh nhưng không quan tâm đến nước nhà, dù vậy hoàng đế vẫn hết lòng trọng dụng, hắn hết lần này đến lần khác được ban thưởng vàng ngọc châu báu lẫn mỹ nhân nhan sắc khuynh thành khuynh quốc.

Hắn ngồi trên một con bạch mã, ánh mắt kiêu ngạo lướt một lượt xung quanh rồi lại ám lên người ta, thần nhãn lộ rõ chút thú vị không giấu giếm. Đột nhiên hắn dừng ngựa, mặc cho đoàn tùy tùng vẫn tiếp bước bỏ hắn lại phía sau, hắn bước xuống tiến đến gần ta. Ta lúc đó vẫn còn ngây thơ, chỉ biết giương mắt hiếu kì nhìn hắn, liền tay nhét thức ăn vào miệng cho no bụng. Một tên cận vệ của hắn lên tiếng định nhắc nhở nhưng lại bị hắn ngăn lại. Cánh môi cong lên mị hoặc, hắn đưa tay chạm lấy cằm của ta, ngẩng mặt ta lên.

Ta thấy cảnh tượng này có chút kì dị, nhưng tương đối không mấy bận tâm, lắc nhẹ đầu để thoát khỏi sự kiềm hãm cưỡng chế từ đôi bàn tay ấy.

Hắn không những không trách móc mà còn bật cười, dúi vào tay ta một tấm ngọc bội có khắc chữ "Vương" to tướng, một tấm ngọc vô cùng tinh xảo.

"Mấy khi ta lại cảm thấy có chút hứng thú với thường dân!"

Nói xong, hắn đã vọt lên ngựa chạy mất biến, bọn dân chúng xung quanh cũng tỏ ra vẻ tò mò nhưng không dám hỏi nhiều, lát sau lại giải tán đi hết.

Ta rất vui vẻ nghĩ rằng đem đổi tấm ngọc này sẽ có được một số ngân lượng, không ngờ tên chủ tiệm vừa thấy tấm ngọc thần sắc đã trở nên hỗn loạn gọi binh lính tới bắt ta, may thay ta trốn kịp.

Về sau ta không dám bán tấm ngọc đi nữa, dần dà nó cũng trở thành vật tri kỉ bất khả ly thân của ta.

Còn việc vì sao mẫu hậu của hắn bị giam vào cấm cung, bị hoàng hậu đương thời là thân mẫu của Tử Nghi nghiễm nhiên giật ngôi hoàng hậu, cùng việc hắn bị tước ngôi thái tử, ta không quan tâm lắm, càng không được phép biết tới.

Không ngờ cố nhân lâu ngày không thấy lại gặp trong hoàn cảnh thê lương thế này, tiếc rằng chắc giờ hắn cũng không còn nhận ra ta, ta cũng chẳng mong hắn sẽ nhận ra.

"Mạc tướng quân đây bị trúng độc, cơ thể đang bị suy nhược, phiền huynh hộ tống bọn ta hồi cung."

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề!"

Hắn vui vẻ phủi tay cho người khởi kiệu chuẩn bị về kinh. Ta cảm thấy thắc mắc vô cùng.

Đối với kẻ đã từng soán ngôi đoạt vị của mình mà hắn vẫn có thể tươi cười bình thản như vậy quả nhiên rất bất thường. Tâm tư hắn thâm sâu, vô cùng khó đoán, khiến lòng ta càng thêm rối bời.

Hoặc giả là do ta đã suy nghĩ quá nhiều, có khi hắn cũng chỉ là một kẻ không màng danh lợi, những vật chất sa hoa, sống chỉ vì dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #happyending