Chap 5

Đã 3 ngày rồi, nhưng hình ảnh buổi hoàng hôn đó vẫn sinh động trong tâm trí nó, cứ như là đanh hiện hữu ở đây vậy. Nó về nhà, tâm trang vui vẻ bước lên phòng, nó đi ngang phòng dì. Cửa phòng dì hé mở, hay là nó vào nói chuyện với dì 1 chút nhỉ

- haizz, lại thiếu tiền nữa rồi!!

     Nó khựng lại, tâm trạng nó đột nhiên nuồn thật buồn. Đúng rồi, sao nó quên đươc nhỉ, dì nó đi làm để nuôi nó và chị Uyên. Dì không lo nổi nữa nên chị Uyên mới tự đi làm tự nuôi mình. Nhưng với công việc may vá tại nhà không thể đủ để trang trải tất cả. Nó đúng là gánh nặng mà, nếu không có nó chắc dì đã không phải thế này.

     Nó cố bịch miệng không để dì nghe thấy tiếng nó khóc, nó chạy ra khỏi nhà, nó chạy không cần biết phía trước là đâu, nó chạy đến mệt nhoài rồi gục xuống bên 1 gốc cây. Nó khóc lớn, tại sao trời lại không cho nó về với trời cao đi, dù nó có ra sao vẫn tốt hơn sống như 1 gánh nặng.

     Nó thật sự đang rất tuyệt vọng, nó muốn gặp anh, nó nhắn cho anh 1 tin nhắn

"Em cần anh, ngay lúc này, xin hãy đến bên em!!"

     Nó ngồi dưới gốc cây, 2 tay ôm đầu gối, mặt gục suống. Nước mắt nó cứ rơi, nó khóc thút thít. Nó không biết phải làm sao bây giờ, từ bé đến lớn nó chỉ biết học thật tốt thôi, nó làm gì biết kiếm tiền chứ. Nó thật sự tuyệt vọng, nó ngước mặt lên trời "Cầu xin thượng đế người hãy mang con đi đi, cho con được khóc 1 trận trong lòng mẹ con có được không? làm ơn!!"

*Ren ren*

- ...
- em đang ở đâu đấy, nói đi, anh đến ngay
- em đang ở công viên gần nhà
- được rồi, ở yên đấy, anh đến ngay

     Nó thật sự làm anh lo lắng, anh biết nó không có gì sẽ không gọi anh đến đâu, vì nó ngại lắm. Nó sẽ chỉ gọi anh lúc mà nó không còn ai khác để gọi nữa, nên anh lập tức đến đó. Anh nhìn thấy nó từ xa, nó ngồi dưới gốc cây trên bãi cỏ. Anh cảm nhận được nó thật sự đang rất buồn.

- anh đây...

    Lại là 2 từ đó, anh có biết lòng nó đang yếu đuối lắm không, 2 từ anh vừa nói đã cướp đi tí mạnh mẽ còn sót lại mất rồi. Nó lao đến ôm anh, nó không nhận thức được nữa rồi, nó buồn đến nổi không biết nghĩ gì nữa. Nó khóc như 1 đứa trẻ trong vòng tay của anh, anh xoa đầu nó, anh biết đã có chuyện xảy ra rồi, nhưng anh không muốn hỏi. Nó sẽ tự nói với anh khi nó ổn hơn.

     Nó khóc 1 trận ra trò, trời đã khá tối, bắt đầu có gió lạnh thổi đến. Anh cới áo vet của mình khoác lên cho nó, rồi dìu nó ngồi lên ghế. Nó thút thít chùi nước mắt một hồi mới chịu nói

- em xin lỗi, phiền anh rồi. Cũng tối rồi, anh về đi, em ổn rồi

    Nó đứng dậy bước đi, anh níu tay nó lại

- em không định nói anh nghe à

    Nó ngồi xuống, nó cúi mặt, vẻ không muốn tiếc lộ. Anh nhìn nó, nó vẫn cứ im lặng

- em không tin anh à? Hay anh không đáng để biết?
- em... -ngưng 1 hồi rồi nói tiếp. em cảm thấy mình là gánh nặng của dì

      Nó ngước mặt lên nhìn trời cao, 2 mắt nó đỏ hoe, nó đã khóc từ chiều đến giờ, và giờ trên má nó nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

- kinh tế đã khó khăn, chị Uyên còn phải nghỉ học để đi làm tự lo cho mình, vậy mà dì vẫn cố gắng cho em đến trường... Em đúng là vô dụng!!

  Anh nắm lấy tay nó, anh nói

- vậy em đến ở nhà anh đi

     Nó như bị điểm huyệt, nó đơ ra không hiểu gì. Sao nó đến nhà anh ở được, nó là con gái anh là con trai thì sao mà ở chung được chứ? Còn gia đình anh nữa, họ không chấp nhận đâu

- em không cần lo, anh sẽ xem em như la em gái để chăm sóc, đến khi nào em muốn đi thì thôi. Anh sẽ không bao giờ đuổi em hay bỏ mặc em đi, tin anh có được không?
- nhưng mà... dì em? gia đình anh?
- anh mồ côi -anh cười

     Thì ra anh giống nó, anh cũng là trẻ mồ côi, nó cảm thấy nó và anh lại gần hơn, gần hơn về khoảng cách ở 2 con tim.

- dì em biết anh, nên dì em sẽ không phản đối đâu

    Dì nó biết anh sao? Sao mà biết chứ? Nó càng ngày lại càng không thể nào hiểu hết được những gì anh nói rồi. Nhưng nó thật sự không muốn làm gánh nặng của dì nên đành chấp nhận

     Anh cảm thấy lòng nhẹ nhỏm thật nhiều, rốt cuộc anh cũng có thể thực hiện lời hứa với mẹ nó rồi. Anh vẫn đang đau đầu không biết làm sao thực hiện lời hứa đó, anh chu cấp tiền để dì lo cho nó thì dì An không chấp nhận, đem nó về nhà nuôi thì bất khả thi quá. Nhưng giờ nó đã khả thi rồi, à không, nó thành hiện thực rồi!!

Hết chap 5
[👑]. Yuki ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top