Ngọn đồi và dòng suối.

Ngọn đồi và dòng suối.

Douglas nghĩa là dòng suối.

Hillward là ngọn đồi.

Hai thứ có mối liên kết khăng khít với nhau như hai sợi dây vận mệnh của họ cuốn chặt lấy đối phương. Sợi dây ấy như vô hình lại như có thể chạm được cảm nhận được.

Đó là cảm giác mỗi khi hai bàn tay đan vào nhau, là khi những cái ôm chặt đầy nhung nhớ được trao, là khi những nụ hôn rơi rác trên khuôn mặt đối phương.

Nhẹ nhàng, êm dịu mà ấm áp như dòng suối.

Vững chãi, cứng rắn, khô cằn mà vụng về của ngọn đồi.

Hillward tựa lưng vào đối phương, nhắm mắt, cảm nhận từng hơi thở khe khẽ vang lên của hai người. Cùng nhau chia sẻ những khoảng không im lặng. Hắn quay mặt lại liền chạm phải đôi mắt đen láy đối phương rơi trên mặt mình. Dính dấp, si mê và dịu dàng.

Tim thót lên một cái, hắn đoán ánh mắt nhìn người nọ của mình cũng vậy. Thế là đâm ra ngại ngùng vô cớ.

Ánh mắt của những kẻ si tình.

Douglas đưa tay lên che mất ánh nhìn nồng nàn của đối phương.

" Đừng nhìn tao mãi thế."

Hillward cười, dù là cười mỉm thôi Douglas cũng thấy thật xinh. Hắn đưa tay gỡ từng ngón cậu xuống, lại nhẹ đặt trên đó những nụ hôn. Nhưng Douglas ngăn lại, xoa xoa bàn tay nó.

" Tay mày lạnh quá!"

Hillward không trả lời, chỉ im lặng cảm nhận bàn tay buốt giá của mình được sưởi ấm. Thật dễ chịu, Hillward cảm thán.

Giật mình!

Cái lạnh kéo hắn về thực tại. Thời gian bên nhau thật ngắn ngủi, vỏn vẹn chỉ mấy tháng hè. Ừ, mùa đông đã kéo người thương hắn đi mất.

Mà dù có dài hơn thì Hillward vẫn thấy quá ngắn ngủi.

Chật vật trong ngôi nhà nơi tình thương không dành cho một đứa con riêng như hắn. Có lẽ bên cạnh dòng suối kia mới là điều khiến hắn cảm thấy được yêu thương.

"Douglas...", Hillward khẽ lẩm bẩm tên người kia.

" Tao thật sự nhớ mày quá."

Hillward chạm vào bàn tay như xúc cảm trong giấc mơ vẫn còn đọng lại. Nhưng vốn dĩ xúc cảm đó không tồn tại. Hillward kéo chăn lên, với mong cầu sẽ làm giảm bớt cái lạnh đang vây lấy.

Hillward nghĩ không biết làm thế nào hắn có thể quen được một người tốt như thế. Douglas cứ thế đến, trao cho hắn một chút ít yêu thương mà hắn nghĩ là điều bình thường cậu sẽ làm với tất cả mọi người.

Ấy vậy mà vẫn không ngăn được mộng tưởng. Rồi cứ thế bám dính lấy cậu, cứ thế mà chiếm lấy trái tim cậu. Cứ như thế Hillward tham lam ôm khư khư lấy cái yêu thương mà Douglas đã đem đến.

Nhưng hắn cũng không kìm được nỗi sợ hãi. Sợ một người khác tốt hơn đến và cuỗm mất Douglas và tình yêu của cậu dành cho hắn. Hillward cứ như con mèo hoang sau khi cảm nhận được yêu thương, đã quen với con đường chông gai gập ghềnh đến giờ có chút yên bình lại lo được lo mất.

Hillward không cho phép ai cướp lấy tình yêu của hắn, nhưng đồng thời hắn cũng không được phép đòi hỏi quá nhiều. Hắn thật sự sợ một ngày nếu Douglas đi mất bên trong hắn sẽ chẳng còn gì ngoài một tâm hồn vỡ nát.

Douglas như hiểu điều đó, cậu không nói ra, cũng chẳng hỏi gì. Douglas thầm lặng như dòng suối ngấm ngầm đưa thêm tình yêu trau dồi cho ngọn đồi khô cằn. Cho ngọn đồi ngu ngốc kia biết, thứ tình yêu của cậu dành cho hắn là thứ hắn không cần phải giành giật lấy mà có được. Đó là thứ mà dù Hillward không đòi hỏi nhưng Douglas vẫn sẽ không nhịn được mà lại cho hắn nhiều thêm.

Có thể nói người ngoài nhìn vào chỉ như một mối quan hệ đơn phương đến từ Hillward. Chỉ Douglas biết với cậu người kia cũng quan trọng đến nhường nào.

Ngọn đồi và dòng suối.

Một chuyện tình thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top