62
"Cái thằng này, sao bây giờ mày mới bắt máy?"
Giọng Jimin hét vang từ chiếc điện thoại, Kim Taehyung vẫn không chút cảm xúc chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu
"Đến căn cứ LA, tao đang ở đây"
Tút...tút
Hắn quăng chiếc điện thoại ra xa, cơ thể mệt mỏi như bị rút cạn hết sinh khí
"Anh ghét bản thân mình cứ liên tục nhớ về em."
Hình nền điện thoại hắn đã đổi, không còn là hình ảnh một Jeon Jungkook cùng nụ cười tươi khi bên cạnh hắn, mật khẩu trên mọi nền tảng mạng xã hội cũng không còn là ngày sinh của em. Hắn cố gắng xoá tất cả những gì còn liên quan đến người con trai đó ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng nó đều vô tác dụng
Trong người hắn luôn mang theo một tấm hình của em, tấm hình vào cái ngày mà em và hắn cùng hạnh phúc nhất. Tấm ảnh em cùng bộ vest trắng, trên ngón áp út còn đang đeo một chiếc nhẫn sáng chói, em cười tươi nhìn vào máy ảnh, ánh mắt ấy khiến hắn cảm tưởng như em đang nhìn thấy mình
Và rồi...hắn ngồi dậy, đôi chân định bước xuống giường để cất bức ảnh trong một ngăn tủ kín như để cất lại mọi kí ức xưa cũ. Nhưng bàn chân lại như bị ai đó níu lại – chặt đến nỗi hắn không thể nhúc nhích
Kim Taehyung nhìn ngắm gương mặt em trong ảnh, bàn tay run run quét qua từng đường nét mềm mại trên cái gương mặt mà hắn từng yêu say đắm
Rồi hắn gục xuống, nắm chặt bức ảnh mà bật khóc nức nở
"Làm sao đây Jeon Jungkook, làm sao anh có thể lấy lại tình cảm mà mình đã trao đi đây. Làm sao để anh quên được em"
...
Park Jimin cùng những người khác bước xuống xe liền đi vội vào trong căn cứ
"Kim Taehyung ở đâu?"
Một tên thuộc hạ đi tới cúi đầu
"Dạ ngài Kim đang ở ngoài sảnh đường"
"Lui đi"
"Dạ"
Jimin chạy một mạch đến đó, gương mặt giận dữ nhìn Taehyung đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ngai vàng
"Có xảy ra chuyện gì không?"
Hắn lắc đầu
Y lúc này cũng có chút nhẹ nhõm, xem ra hắn vẫn biết điều, không còn hành động thiếu suy nghĩ như trước
Namjoon lúc này mới lên tiếng
"Jungkook ở đâu? Đã tìm được chưa?"
Gương mặt hắn biến sắc chuyển qua sự tức giận
"Từ nay đừng ai nhắc cái tên đó trước mặt em!"
Mọi người sốc đến bàng hoàng, họ chỉ mới tới trễ có một chút mà rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra vậy
"Mày đang đùa à Kim Taehyung? Mày sống chết nằng nặc muốn đi tìm em ấy, giờ lại nói như vậy là sao?"
"Tụi tao kết thúc rồi." Nói xong hắn liền dứt khoát bỏ đi, để lại sự hoang mang cho tất cả mọi người
"Cái thằng này bị cái gì vậy trời?" Jimin bực bội
"Em bé, anh đã nói em luôn phải bình tĩnh mà?" Min Yoongi đứng đằng sau vẫn như một thoái quen xoa lưng y khi y nổi cáu
SeokJin đứng một bên suy ngẫm thứ gì đó rồi cho gọi một tên thuộc hạ tới
"Hôm qua đã có chuyện gì?"
Tên thuộc hạ ngập ngừng, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi
"Dạ...dạ..."
"Cứ nói đi"
"Dạ, tôi nghe những người khác trong tổ chức đồn thổi rằng hôm qua ngài Kim đã bắt gặp ngài Jeon nhỏ tình tứ bên cạnh người đàn ông khác"
SeokJin nheo mắt, cậu có vẻ không tin vào chuyện này lắm
"Thật sao? Có biết danh tính của người đàn ông đó không?"
"Tôi không rõ, nhưng có nghe thoáng qua hình như là ông trùm của Boong"
Không khí như lặng xuống, bầu không khí xung quanh nặng tới mức như bị mắc kẹt lại trong hơi thở của từng người
"Lui đi"
"Dạ"
Namjoon đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp như đang suy tính chuyện gì đó
"Anh chắc chắn chuyện này không đơn giản."
...
"Bước tiếp theo anh định làm như thế nào đây?"
Yong Beom nhìn Jungkook sau đó trả lời
"Anh định tối nay sẽ bắt đầu tấn công bất ngờ vào căn cứ của bọn họ để làm suy yếu lực lượng. Anh cũng vừa nhận được tình báo, cả năm tên đó đều đã đến LA, nếu tối nay lỡ may lại bắt được tên nào thì đúng là quá tuyệt vời. Em thấy thế nào?"
Jungkook im lặng một lúc, cố gắng suy tính cẩn thận để MokDan không bị thiệt thòi
"Em có ý như thế này. Bây giờ, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị. MokDan lại chưa quen với người của Boong, em sợ quá trình hợp tác sẽ không thể diễn ra suôn sẻ"
Dừng một chút, em quay sang nhìn hắn ta, ánh mắt long lanh như cầu khẩn
"Nên...anh thả MokDan ra, được không?"
Hắn ta khựng lại sau câu nói đó
"Chuyện này..."
"Anh thật sự không muốn chúng ta nghiêm túc hợp tác hay sao?"
Hắn ta vội xua tay giải thích
"Không có, chỉ là..."
"Hay là anh sợ em sẽ phản bội rồi bỏ trốn"
Như bị nói trúng tim đen, tên Beom lập tức im lặng
Cảm thấy hắn ta có vẻ vẫn sự đề phòng, em vội cố gắng thuyết phục
"Anh yên tâm, ở đây không phải chỉ toàn là tai mắt của anh hay sao? Trong phòng em, thậm chí còn có thuộc hạ của anh canh chừng, nói em suy tính muốn bỏ trốn là điều không thể"
Nhận ra những lời em nói là hoàn toàn hợp lý, người của hắn ta luôn túc trực bên em 24/24 kể cả lúc ngủ, chắc chắn không thể lộ sơ hở để em có thể thôn tính bất cứ điều gì
"Được, lập tức ra lệnh thả người!"
Sau khi chắc chắn tên Beom đã rời đi, người của Jeon Jungkook dần xuất đầu lộ diện
Tất cả những thuộc hạ được hắn cắt cử canh gác trong phòng, bất ngờ đều là người của em. Và trong số đó có cả người phụ nữ tóc đỏ
Jungkook vội chạy đến bàn, lấy ra một tờ giấy rồi ghi lên vài dòng chữ sau đó đưa cho người phụ nữ tóc đỏ
"Nguỵ trang thật cẩn thận, bí mật để lại mảnh giấy này trước căn cứ của năm người họ, tuyệt đối không để Boong nghi ngờ về bí mật này của chúng ta."
"Tuân lệnh, thưa ngài Jeon."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tui đang có dự định end fic hoặc ít nhất là xong phần ngược trước ngày cưới của Taekook
Nói chung là chưa biết được nhưng tui sẽ cố gắng. End rồi còn lên fic mới cho mọi người hihii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top