trốn tìm
không nói minjeong là một đứa trẻ bất hạnh thì cũng là kém may mắn. hoàn cảnh gia đình em khó khăn từ lúc em chưa sinh ra rồi. bố mẹ em làm nông dân, đắn đo lắm mới quyết định sinh con vì nhà nghèo sợ không thể lo cho con đầy đủ. cố gắng không ngừng nghỉ nhưng đến cái ngày định mệnh ấy, mọi thứ thành tro tàn đúng nghĩa
hôm đó bố đưa em về nhà bà chơi chỉ có mình mẹ ở nhà, lúc về thì đã thấy căn nhà chìm trong biển lửa. bố nhờ hàng xóm trông em rồi lao vào tìm vợ, hi vọng sẽ cứu được nhưng không may mắn như vậy, cả hai đều mất mạng trong đó. căn nhà cháy lớn đến mức vậy vì nhà em khi đó không được xây bằng gạch tử tế, dây điện chập nên bén vào rồi gió trời thổi lửa càng cháy to, mẹ em đang ngủ trong nhà nên không nhận ra sớm
em phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng ấy khi chỉ mới lớp năm, em sống với bà nội từ lúc đó đến khi em trưởng thành. minjeong tội nghiệp chỉ có thể dựa dẫm vào bà, lớn lên từ sự quan tâm, yêu thương của bà nhưng cũng không thể bù đắp được khoảng trống lớn trong tim em
em may mắn gặp được ningning và haewon, hai đứa cùng trường mà cũng gần nhà nên ba đứa chơi rất thân. lớn lên cùng nhau, trưởng thành cùng nhau nhưng minjeong phải chứng kiến cảnh từng đứa bạn thân của mình lên thành phố, chỉ còn lại mình em ở nơi vùng quê này
minjeong năm 17 tuổi đêm nào cũng khóc, khóc vì nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè và khóc vì thương cho số phận của mình. chiều nào đi học về em cũng ra bờ sông cùng với chiếc dao rọc giấy trong tay, em chán sống lắm nhưng lần nào kề dao ở cổ tay, em cũng nhớ đến bà. bà đã gồng gành một trách nhiệm to lớn ở tuổi đã nghỉ hưu là nuôi em ăn học, bà cố gắng chịu khó chịu khổ nhiều vì em nên em không thể bỏ bà ở lại được. vì bà cũng chỉ còn mình minjeong thôi
quay lại hiện tại, dạo này minjeong đang gặp trục trặc tài chính. em vừa học vừa làm nên chỉ làm được part-time, số tiền kiếm được cũng không nhiều, chỉ đủ đóng tiền kí túc xá, rồi lo ăn uống sinh hoạt, còn tiền học thì bà ở dưới quê gửi lên cho em. em đã thử qua rất nhiều công việc như bốc hàng tới nỗi rớt khớp vai, quỳ để hái cà chua bong cả đế giày, shiper chỉ để kiếm thêm thu nhập, đỡ phần nào sức nặng tiền học cho bà
vấn đề là bà em đang ốm, không đi bán hàng được nên tiền gửi lên không đủ, em trích tiền lương ra thì lại bữa ăn bữa nhịn. tham công tiếc việc nên chưa đến ca làm ở burning desire thì em làm thêm những việc tính theo giờ khác để có tiền thăm bà. em lo lắm nhưng bà không cho em về quê hay gửi tiền về vì muốn em học hành, làm việc đầy đủ
em khổ sở nên gầy đi trông thấy, nỗi buồn lo hiện rõ trên gương mặt em làm jimin xót không thôi. chị gặng hỏi em nhiều lần nhưng em chỉ trả lời qua loa. chị để ý có nhiều lần em vào nhà vệ sinh một lúc lâu, sau đó đi ra cùng với giọng nói run run, mắt thì ươn ươn. jimin thương em nên rất hay chia sẻ tình hình của em với haewon vì giờ hai đứa làm khác ca. lấy haewon ra làm bình phong để qua mắt em vì chị biết, chị ngỏ ý giúp hay quan tâm em là em sẽ từ chối ngay
haewon cũng không phải giàu có nên việc chi tiền để tẩm bổ cho em thì chưa dám. jimin âm thầm chuyển vào tài khoản haewon một số tiền để mua thuốc, mua cháo hay mua gà hầm cho em ăn lại sức. thấy bạn toàn cho mình ăn sang, minjeong nghi lắm và nghi phạm số một là yu jimin
"mày lấy đâu ra tiền mà lo cho tao thế này? lương mày bằng tao mà, jimin cho mày đúng không?"
"k-không. con ning nó bảo tao tẩm bổ cho mày, nó làm gia sư nên lương khá mà"
"tao có bị sao đâu mà phải tẩm bổ. tao ổn mà, chúng mày không phải lo"
"lo chứ. bọn tao là bạn mày, bọn tao cũng có trách nhiệm lo lắng chăm sóc cho mày. thấy mày như này bọn tao cũng xót"
minjeong nghe bạn nói vậy thì xúc động không nhịn được mà khóc. giống như giọt nước tràn ly vậy, em cố gắng chịu đựng một mình, em nén áp lực đến mức nó đè nặng vào trái tim em và đến những lúc em yếu lòng như này, nó mới được giải tỏa qua những dòng nước mắt không ngừng chảy
em ôm lấy haewon khóc to và kể hết tất cả những tủi thân và gánh nặng mình đã phải gánh chịu. cuộc đời tàn nhẫn bắt một cô gái 18 tuổi chưa trải đời phải tự mình xoay xở nơi thành thị đầy áp lực về đủ điều. minjeong chưa muốn lớn nhưng số phận bắt em phải trường thành
"tao mệt quá. tao không muốn làm gì nữa, tao không muốn đau nữa đâu. tao chỉ muốn yêu và được ở cùng bố mẹ, bà với chúng mày thôi, tao sợ bị tổn thương lắm. sao cuộc đời lại đối xử với tao như thế? tại sao tao lại được sinh ra trong cái số phận xui xẻo này?"
•
hôm nay jimin thấy em đi làm với đôi mắt sưng húp cùng quầng thâm mà đau lòng. nhắn tin cho haewon thì mới biết bà em ở quê đang bệnh nên em lo mất ăn mất ngủ. chị biết giờ chị mà đưa tiền cho em thì em sẽ không nhận nên mới kiếm cớ là tháng này quán vượt KPI nên trả lương sớm. ngồi hỏi thăm em một lúc thì em mới nói, jimin rất vui vì em đã mở lòng với mình hơn nên ngỏ ý muốn em về thăm bà sau buổi làm hôm nay rồi mai nghỉ để ở lại với bà nhưng vẫn tính lương bình thường
em không biết làm gì ngoài cảm ơn chị, em cúi gập người liên tục để cảm ơn làm jimin hơi khó xử. chị cũng bảo em mua vé tàu KTX đi cho nhanh nhưng em chọn xe bus vì muốn tiết kiệm chi phí. phải ngồi xe tận 4 tiếng nên chị năn nỉ em hết đi tàu này rồi đến tàu kia cho nhanh, thiếu tiền thì chị tài trợ nhưng em nói không ngay lập tức, riêng chuyện tiền nong em không muốn dính dáng vào ai hết, nhất là chị
nhưng chị xót em lắm
•
có thật là không chơi nữa không jimin?
•
___________________
vậy là lí do minjeong không muốn yêu đã rõ, không biết jimin có đủ kiên nhẫn và chân thành để cùng em vượt qua nỗi sợ không thôi =))
à mà tớ muốn nói lại 1 lần nữa cho các bạn chưa biết, do tớ là kiểu người thể hiện cảm xúc qua nhạc với lời nhạc nên nhân vật trong fic cũng vậy
tớ luôn cố gắng tìm những đoạn lyric phù hợp với hoàn cảnh nên mong mọi người đừng chỉ lướt qua mấy đoạn lời nhạc nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top