3. Có drama.
Chương 3: Có drama
Gì cũng muốn có chỉ tổ hại thân.
Ký hợp đồng xong thì họ vui vẻ trò chuyện với nhau rồi sánh vai ra khỏi công ty.
Tên thật của Giám đốc Tạ là Tạ Gia Mậu, y có đề cập rằng gần đây công ty có liên hệ với một vài đạo diễn giỏi, Dụ Văn mới chốt được mức lương cơ bản trị giá 5 ngàn, nói câu nào ra cũng là lời hay ý đẹp, "Giám đốc Tạ vất vả quá, có giám đốc Tạ ra tay thì chuyện gì cũng suôn sẻ..."
Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Tạ Gia Mậu cũng đã tiết lộ cho cậu nghe về một vài định hướng phát triển của công ty, Starlight Media không chỉ chuyên về quản lý nghệ sĩ mà còn lên kế hoạch đào tạo mảng điện ảnh và truyền hình, dù không biết có thực hiện thành công hay không nhưng giám đốc Tạ vẫn khiêm tốn bày tỏ: Thử chút xem sao.
Có lẽ Dụ Văn biết được rằng vì sao sếp mình lại phải lăn lộn lâu như vậy —— Vì muốn "Thử chút xem sao".
Tạ Gia Mậu lắc đầu một cái, gương mặt đẹp trai mang theo vẻ thăng trầm chất chứa một chút phiền muộn, "Cảm ơn ý tốt của cậu...Những người kia là bạn cũ của tôi, nếu họ sẵn lòng đến đây thì công ty sẽ không để họ phải chịu thiệt thòi gì, tiếc là nguyện vọng mọi người không mãnh liệt cho lắm."
Dụ Văn thầm nói, có thể mãnh liệt được mới lạ đó.
Trong quyển sách này, cơ cấu giới giải trí gần như có thể khái quát là 'Một siêu cường với nhiều cường quốc', trong đó siêu cường được biết đến là tập đoàn Huy Đằng, độc quyền công ty Phong Thừa Châu - nơi mà nam chính đầu quân. Ngoài ra còn nhiều công ty giải trí đang trên đà phát triển, mà cái tên Starlight Media, Dụ Văn chưa từng thấy qua bao giờ.
Hơn nữa, Tạ Gia Mậu hoàn toàn khớp với những lời đánh giá của người khác đối với y —— Không đáng tin nhưng rất thành thật.
Một người không đáng tin mà lại còn thật thà thì rất khó trở thành một lãnh đạo đạt tiêu chuẩn được, người khác không tin tưởng y cũng là chuyện thường tình, trừ khi là người giống như Dụ Văn cậu đây, chỉ quan tâm đến lương cơ bản, còn tương lai thế nào thì chẳng màng.
Dụ Văn chỉ có thể an ủi hắn: "Có chí thì nên."
Cậu định bắt taxi trở về nhà trọ, trước khi đi thì chợt nhớ ra gì đó, sợ ông chủ nghĩ mình sốt ruột nên đã cố ý tỏ ra tử tế, nở một nụ cười ngọt ngào, "Phải rồi sếp ơi, quản lý của tôi là ai vậy? Tôi muốn mời người ta ăn bữa cơm, dù sao thì sau này cũng phải đồng hành với nhau lâu dài..."
Việc làm diễn viên quần chúng hẳn là sẽ không kết thúc ngay, có thể sẽ có thêm những suất diễn khác nữa. Nếu cậu đã ký hợp đồng với công ty rồi thì nên chào hỏi quản lý trước khi nhận việc, đây là tinh thần hợp tác.
Tạ Gia Mậu cúi đầu thẹn thùng gãi gãi vài cái rồi nói, "Cậu cũng biết là công ty chúng ta đang trong giai đoạn khởi nghiệp mà...Chưa kịp tuyển quản lý, tôi cũng không ngờ là có người chủ động gửi hồ sơ cho công ty..."
Dụ Văn: "?"
"Mà cậu yên tâm đi, chắc chắn là sẽ có quản lý, nhưng mà không chuyên nghiệp lắm, cậu ráng chịu khổ chút nha." Tạ Gia Mậu dùng sức vỗ mạnh vào ngực mình, "Dù tôi chưa quản lý ai bao giờ nhưng mà tôi có chứng chỉ đó, được đào tạo chính quy luôn, rất đáng tin!"
Dụ Văn: "..."
#Ban đầu ông chủ là sếp của tôi nhưng giờ lại trở thành quản lý của tôi rồi#
-
Dụ Văn lo lắng cũng không ngoa, tối hôm đó phó đạo diễn đã gửi cho cậu một thông báo mới.
—— Khách mời đoàn kịch 《 Phong Hoa 》 .
Không biết đạo diễn Cao chạm mạch ở đâu mà đã thêm một vài phân cảnh cho nhân vật cậu diễn lần trước. Tuy Dụ Văn thấy hơi khó hiểu nhưng lần này có thể lấy được nhiều tiền thù lao nên đã đồng ý ngay lập tức.
Đêm đó, Dụ Văn xem xét lại cốt truyện liên quan trong khoảng thời gian này. Một cuốn truyện về giới giải trí đã được cậu rút gọn còn 50 ngàn chữ, có mở đầu có kết thúc, còn những chi tiết vụn vặt thì bị lượt bớt.
...Điều này cũng có nghĩa là cậu sẽ không thể biết được diễn biến tiếp theo là thế nào.
Dụ Văn đọc đi đọc lại ba trang giấy mỏng về tình tiết có liên quan đến 《 Phong Hoa 》 , cố gắng nhớ lại một ít nhưng đến cùng thì cũng công cốc, cậu bèn để lại trong ngăn kéo.
Dụ Văn cũng đã nói với Tạ Gia Mậu, gần đây y đang bận sứt đầu mẻ trán với các đạo diễn, nghe cậu nói diễn một vai nhỏ nên cũng không hỏi nhiều.
Như đã đề cập trước đó, Đạo diễn Cao là một người nghiêm túc và kỹ lưỡng, ông đã sản xuất nhiều bộ phim truyền hình đình đám, nổi nhất là hai bộ —— 1. Hình tượng chấn động lòng người; 2. Hình tượng rắn rỏi.
Các nhân vật trong bộ phim của ông ấy đều biến hóa khôn lường, dù chỉ là nhân vật phụ nhưng ông cũng đã khắc họa rõ nét đặc điểm của từng người, khiến cả bộ phim trở nên sống động và đa chiều hơn.
Có người trong giới đã cười và nói đùa rằng, dù cho phim của Đạo diễn cao có dở như hạch thì cũng sẽ có người muốn đến xem, vì chỉ những điều nói trên thôi cũng đã đủ để thu hút khán giả.
Tiến độ của《 Phong Hoa 》 đã được một nửa, cốt truyện kế tiếp sẽ liên quan đến mâu thuẫn về quan niệm "Lấy dân làm gốc" của Công Tôn Đại Ngọc cùng với tầng lớp quý tộc và giai cấp bóc lột thời xưa, nhân vật Dụ Văn sắm vai là đại diện cho tầng lớp quý tộc cũ.
Để thể hiện rõ nét hơn những mâu thuẫn ẩn sau dưới đáy biển phẳng lặng, đồng thời khắc họa sâu sắc hơn những thay đổi trong tâm trạng của nữ chính, đạo diễn Cao đã thêm vào một cảnh.
—— Dụ Văn trong vai quý tộc phải cưỡi ngựa trên đường, tông chết 3 dân lành rồi bị Công Tôn Đại Ngọc chém chết tại chỗ.
Đây là lần đầu nữ chính ra tay giết một người yếu đuối kém cỏi, mặt của tên công tử đầy nước mắt khóc lóc cầu xin cô, nhưng trong những câu nói lại sơ ý để lộ ra sự kiêu căng ngạo mạn cùng thái độ xem thường mạng sống của người khác, khiến Công Tôn Đại Ngọc nhận ra việc bàn bạc là vô ích, phải khiến cho quan niệm của bọn chúng lung lay, nhưng phải làm thế nào? Phải dùng máu tươi.
Nhiệm vụ của Dụ Văn trong phân cảnh này khá nặng, đầu tiên phải tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, sau đó thì tâm trạng được thay thế bằng sự sợ hãi, còn phải nhìn nữ chính khóc lóc thảm thiết để nước mắt nước mũi chảy tèm lem, hơn thế còn phải nói ra cả đống lời thoại.
Dụ Văn cầm cuốn kịch bản, rơi vào trầm tư.
Trâu Minh rất hào hứng khi cậu nhận được một phân cảnh như thế này, "Sao hả? Vui quá khờ luôn à? Bình tĩnh chút đi, cậu thấy không, đạo diễn Cao thích cậu như vậy thì chắc chắn sau này cậu sẽ có thêm được nhiều thoại hơn cho xem!"
Trâu Minh tầm hai mươi, lớn hơi Dụ Văn vài tuổi, cằm hơi vuông, còn giọng thì đậm chất tiếng địa phương, cười lên trông rất chất phác.
"Không phải vì cái này," Dụ Văn chỉ chỉ lên mấy chữ trong kịch bản, "Vô cùng hoảng sợ', 'Mắt mũi tèm lem', 'Không có đường lui'...phải diễn thế nào đây? Anh biết không?"
Trâu Minh: "..."
Khi làm diễn viên quần chúng thì Dụ Văn cũng không giỏi lắm, giờ đây phải nói nhiều lời thoại thế này thì đúng là làm khó cậu mà.
Cậu dồn hết sự tập trung để đọc kịch bản, giác ngộ sâu sắc thứ gọi là lực bất tòng tâm bèn chạy đi hỏi đạo diễn rằng có thể đổi người hay không.
"Sao hả? Cho cậu cơ hội mà còn không biết trân trọng à?" Đạo diễn Cao vừa mở miệng lên tiếng thì đã lộ ra bản chất là một ông già nóng nảy, Dụ Văn bị chất giọng khàn khàn đó mắng đến run người, yên lặng xoa tai.
Nghe nói gần đây đạo diễn Cao dễ nổi giận lắm, nguyên nhân chính là có một người bạn muốn mời ông đến công ty làm trụ cột, mà làm trụ cột thế nào thì đối phương không nói rõ, nhưng mỗi lần đạo diễn Cao nghe xong điện thoại thì trạng thái tinh thần của ông sẽ không tốt lắm.
Này mà là bạn bè cái gì, là kẻ thù thì có.
Dụ Văn đưa kịch bản dày cộm cho ông xem, "Đạo diễn ơi, chú có muốn khắc họa rõ nét hiệu ứng hình ảnh không?"
Đạo diễn Cao: "Bớt nói mấy câu dư thừa."
"Bây giờ có một cái bug lớn, là cháu nè," Dụ Văn rất biết điều mà thành thật nói: "Đổi người khác, hiệu quả mà cảnh này đem đến sẽ tăng lên 50% ngay luôn."
"..." Đạo diễn Cao tức đến phì cười, khóe môi khẽ co giật, lộ ra nét mặt vặn vẹo, "Lúc cho cậu hay tin thì chẳng phải cậu đã nói là sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sao?"
Dụ Văn do dự một lúc, nói: "Lúc có thông báo thì chú cũng không nói là sẽ có lời thoại."
Đạo diễn Cao: "..."
Dụ Văn: "..."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bị sự im lặng này bao trùm.
Đây là sự thật, khi phó đạo diễn nhắn với cậu thì chỉ nói là có thêm một cảnh thôi, còn kịch bản thì chưa bổ sung xong, phó đạo diễn cứ tưởng là tấm bia đỡ đạn nhỏ nhoi này sẽ không có thêm lời thoại nên còn an ủi Dụ Văn, bảo rằng bộ phim sau sẽ có.
Sau đó Dụ Văn mới yên tâm đến đây.
Môi đạo diễn Cao giật giật khá lâu mới không thể kìm nén được mà thốt lên: "Sao cậu không có chút khí thế nào hết vậy?! Phải vượt lên chính mình chứ?!"
Ông biết rất rõ khuyết điểm của mình, việc xây dựng nhân vật quá tinh tế sẽ là con dao hai lưỡi. Nếu hợp lý thì sẽ là điểm nhấn của bộ phim, còn quá nhiều chi tiết thì sẽ khiến mạch phim dài dòng. Lúc quyết định thêm cảnh này thì ông cũng không ngờ là mình sẽ thêm nhiều đến vậy.
So với bản thảo phức tạp đầu tiên thì kịch bản hôm nay đã được các biên kịch thẳng thừng cắt hơn phân nửa thành quả của ông.
Dụ Văn: "Cháu không được đâu."
Đạo diễn cao: "Cậu phải được."
Dụ Văn: "..."
Phân cảnh này có liên quan đến cuộc chiến chống lại bọn cướp trước đó của nữ chính nên chỉ có thể mời 3 diễn viên khách mời vào vai quý tộc lúc ấy, mà trong ba người đó thì Dụ Văn là người có khuôn mặt xuất chúng nhất, điều quan trọng là, đạo diễn hy vọng nhân vật này khóc lóc thảm thiết trước mặt nữ chính để khiến người xem mềm lòng, có thế mới lột tả được sự tàn nhẫn vô tình của nữ chính khi cô xuống tay.
Gương mặt Dụ Văn rất phù hợp để diễn cảnh đó.
"Chiều nay mới đến cảnh diễn của cậu, thế này đi, cậu vào phòng vệ sinh bên kia, nhìn mình trong gương rồi tập khóc thử xem, cứ luyện tới luyện lui là sẽ khóc được à, không khó đâu." Đạo diễn Cao không có thời gian dây dưa cùng cậu nên đã đá cậu đi, "Cố gắng lên nha, tôi tin cậu sẽ làm được."
Dụ Văn không thể thực hiện được ý đồ của mình, bĩu môi trở về.
Cậu không biết phải làm thế nào thật, mấy việc như khóc lóc này kia đòi hỏi phải có kỹ năng. Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ khóc có mấy lần nên rất khó lấy cảm xúc.
Đó giờ cậu chỉ thấy diễn viên chạy đến cầu xin đạo diễn để có vai, chưa từng thầy qua người đạo diễn nào khăng khăng phải để cho một diễn viên quần chúng nhỏ nhoi lên diễn cho bằng được hết.
Dù sao thì cũng đã nhận lời rồi, cậu không thể để cảnh quay này ngã ngựa theo mình được, Dụ Văn đành phải chấp nhận số phận rồi tiến vào nhà vệ sinh luyện tập.
-
Vào buổi trưa, đoàn kịch chuẩn bị cơm hộp để ăn, mọi người được nghỉ ngơi một chút. Những người rảnh rỗi không có gì làm bèn tìm chỗ để ngủ trưa, những người khác thì tụ tập trong phong bấm điện thoại.
Đạo diễn đang tập trung xem lại cảnh quay trong một căn phòng nhỏ gần đó, cửa khép hờ, thỉnh thoảng sẽ có người bước vào, vì để ý đến tâm trạng gần đây của đạo diễn Cao nên hầu hết các staff cũng ăn ý với nhau là sẽ không làm phiền ông.
Dụ Văn bước ra khỏi nhà vệ sinh với cặp mắt sưng húp.
Chị makeup thấy thế liền cười cậu: "Úi, sao lại khóc đến thế này? Lát nữa chắc phải dặm chừng mười lớp phấn mới che được quá."
Dụ Văn từng làm staff một thời gian nên mọi người ở nhóm B đều biết cậu, mặt cậu dịu dàng lại khéo ăn nói nên rất được lòng mọi người, họ thường cho cậu những vật dụng nhỏ nhưng lại tiện sử dụng, chẳng hạn như ghế xếp nhỏ hay đệm nhỏ, mấy anh chị makeup là quen thân với cậu nhất, lúc mua trà sữa sẽ không quên phần của cậu.
Dụ Văn tủi thân cười ha ha nói: "Em nhớ lại những chuyện đau lòng đã trả qua trong đời."
Chị makeup hỏi: "Lúc đó có diễn thử không?"
Dụ Văn lắc lắc đầu.
Toàn bộ ekip hóa trang cười rần lên.
Cậu đã có một vài kinh nghiệm với cảnh khóc, nhưng việc chuyển đổi cảm xúc vẫn còn rất cứng ngắc, nói thật thì cậu không tìm ra được vấn đề của mình ở đâu nên tính ra tìm ai đó để học hỏi.
Thấy cửa phòng của đạo diễn Cao mở ra, Dụ Văn chào ekip hóa trang một tiếng rồi đi. Mới vừa bước được một bước thì đã nghe bên trong phát ra vài tiếng nói giận dữ rất khẽ:
"Hỏi gì thì cứ hỏi đi! Cậu cứ nhích lại gần tôi để làm gì?!"
"Mẹ nó, ông đây không phải gay! À không đúng —— ông đây không thèm nguy tắc ngầm đâu!"
Giọng của đạo diễn Cao trầm hơn lúc mắng chửi người ta nhiều, có lẽ là vì muốn giữ lại mặt mũi cho đối phương. Nhưng ông đã quen với việc lớn tiếng rồi nên dù có cố hạ giọng một chút thì âm thanh vẫn rất to.
Ít nhất là ai cũng có thể nghe rõ trong phạm vi mười mét.
Lúc này, ngoài Dụ Văn ra thì ngoài cửa còn một người mặc đồ diễn, nhìn qua thì có vẻ mới tốt nghiệp đại học, dáng vẻ thanh tú, tay siết chặt kịch bản, đứng sững người tại chỗ trong chốc lát, không biết đang nghĩ cái gì mà mặt lại trắng bệch đi.
Là nhân vật chính Sở Hàm của 《 Vùng lên đi! Nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất 》
Không khí lắng đọng trong giây lát, rất nhanh sau đó, cậu trai trẻ hoảng hốt chạy ra từ trong phòng, bối rối cầm kịch bản che lấy mặt, ỉu xìu chạy đi mất.
Dụ Văn biết người này, là một idol nhỏ không mấy tiếng tăm, cậu ta vào vai một thị vệ trẻ bên cạnh nam chính trong vở kịch này, cảnh diễn cũng xếp hàng đầu, không biết nghĩ cái gì mà lại muốn tiếp cận đạo diễn Cao, chắc là do mấy cái tin đồn gần đây nói Đạo diễn Cao là đồng tính luyến ái nên có vài người tin thật.
Sở Hàm cũng đã nghe qua một vài tin đồn, y vẫn đứng ngay cửa với sắc mặt đã trắng càng thêm trắng, siết chặt kịch bản rồi xoay người tính rời đi.
Không phải là cậu không biết về quy tắc ngầm, nhưng cậu chỉ không ngờ là việc "trao đổi về kịch bản" lại là hành động được ngầm hiểu là muốn nguy tắc ngầm nên mới hoảng loạn đến vậy.
Cậu nhớ mang máng về nội dung của cuốn truyện: [ Chị Trương từng nói, mạng lưới quan hệ của giới giải trí phụ thuộc vào hai chữ: Biểu Hiện. Phải tiếp xúc với đạo diễn nhiều hơn, hỏi đạo diễn càng nhiều vấn đề về kịch bản càng tốt, cái nào biết rồi thì cũng phải hỏi, ai mà không thích một hạt giống tốt lại chăm chỉ chịu khó chứ? Nhưng ban ngày đạo diễn rất bận rộn, tốt nhất là nên tìm vào buổi tối.
Sở Hàm khắc ghi lời nói của chị Trương vào lòng, khi nào có thời gian thì sẽ tìm đạo diễn Cao hỏi về kịch bản. ]
Chị Trương là người đã đưa Sở Hàm đến với con đường này, cái tên này nói lên tất cả, người phụ nữ này được xem là đầu tàu của đám diễn viên quần chúng, là cầu nối giữa đoàn kịch và bọn họ, trước khi hot thì Sở Hàm đã được cô săn sóc rất nhiều, vì thế nên rất biết ơn cô.
Sở Hàm ngoài ý muốn mà vào giới giải trí, cậu ta không có ý định kiếm sống bằng ngành này nên không ký hợp đồng với công ty nào, mức độ nhận diện đã là diễn viên hạng ba hạng bốn, hợp đồng với các bộ phim cũng do chị Trương sắp xếp, xem như là sự báo đáp của cậu ta.
Nhưng cậu ta thật sự không ngờ rằng, bản thân mang trong mình suy nghĩ muốn đền ơn, nhưng chị Trương lại muốn đem cậu ta lên giường đạo diễn.
Sau khi cậu trai kia rời đi một lúc thì đạo diễn Cao mới nổi giận đùng đùng bước ra, hai tay chống nạnh.
Dụ Văn còn đứng yên tại chỗ, Sở Hàm thì mới vừa nhấc chân, đạo diễn Cao liếc mắt liền thấy hai người họ, vẻ mặt ông rất vi diệu, "Mấy cậu cùng đến trao đổi về kịch bản?"
Sở Hàm có hơi sợ xã hội, hơn thế còn là một sinh viên mới bước ra đời, nghe được lời nói có ẩn ý sâu xa như thế thì mặt mũi đã đỏ lên trong nháy mắt, ngón tay siết kịch bản chặt đến mức khiến chúng trắng bệch.
Dụ Văn đã "Ờm" một tiếng để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, dường như cậu không giỏi trong việc nhìn sắc mặt của người khác, nhìn thẳng vào ông rồi nói: "Cháu đã khóc suốt hai tiếng ở nhà vệ sinh, tìm chú để báo cáo thành quả."
Đạo diễn Cao: "Thành quả thế nào?"
"Tham sân si oán đều là tội lỗi chớ nên phạm phải, hỉ nộ ái ố chớ cưỡng cầu, A di đà phật, ngã phật từ bi."
"Nói tiếng người."
"Khóc mệt rồi."
Vài tiếng cười nhỏ vang lên, các anh chị makeup không sợ đạo diễn Cao, cười như thể sợ mình chưa đủ hả hê. Đạo diễn Cao chống nạnh đi qua đi lại 2 vòng, nhìn dáng vẻ cứ như muốn nhào đến đâm vào đầu Dụ Văn, "Vậy là cậu có diễn được hay không? Không thì cút ngay cho tôi!"
Dụ Văn biết rất rõ, nếu có người thay thế thật thì vào thời điểm mà cậu định rút lui, đạo diễn Cao đã không ngần ngại gì mà đá cậu đi ngay rồi, có ba khách mời nhưng hôm nay chỉ có mình cậu đến thôi.
"Có thể diễn! Bé Dụ chắc chắn sẽ cố hết sức mình! Nhưng mà sở dĩ trước đây cháu nói thế với chú là vì cháu lo kỹ năng diễn xuất như hạch này của cháu. Lát nữa nếu hiệu quả cháu mang đến không tốt như dự đoán thì mong chú hãy chuẩn bị tinh thần trước, đừng vì cháu mà tức giận ảnh hưởng sức khỏe."
Đạo diễn Cao dở khóc dở cười, mắng cậu: "Sao lại không có chút lòng tin nào với bản thân hết vậy? Hãy vùng lên đi chứ! Phải biết tranh giành với người ta, có công mài sắt có ngày nên kim!"
Dụ Văn: "Gì cũng muốn có chỉ tổ hại thân."
Mọi người xung quanh lại cười ồ lên, tiếng cười lần này rất thoải mái và tươi sáng, làn sóng âm thanh đã cuốn lấy bầu không khí kỳ lạ vừa rồi đi mất dạng, không để lại chút dấu vết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top