Chương 1 - Huyết Ấn

Thôn Vân Lĩnh nép mình dưới chân dãy núi thấp phía Nam, quanh năm mù sương bao phủ. Mùa mưa gieo kê, mùa khô cuốc đất, cày cấy là kế sinh nhai duy nhất của dân làng. Người nơi đây tin vào quỷ thần hơn là tiên đạo. Trước mỗi vụ mùa, họ treo bùa cầu an trước cửa, đến mùa khô lại lập đàn tế ruộng. Tu hành? Với họ, đó chỉ là truyền thuyết xa vời.

Gia đình Tiểu Lục sống ở rìa thôn, gần một bãi đá nhỏ, nơi có vài cây cổ thụ mọc nghiêng nghiêng che bóng. Hắn là con trưởng trong nhà. Dưới còn một muội muội tên A Tú, lên tám tuổi, lanh lợi, hoạt bát. Phụ mẫu hắn đều là nông dân chất phác. Cuộc sống bốn người tuy bình dị nhưng ngập tràn tiếng cười. Bữa cơm chẳng nhiều món, nhưng luôn có tiếng trò chuyện, tiếng A Tú nghêu ngao hát khi giúp mẫu thân làm việc.

Tiểu Lục thương em gái vô cùng. Có miếng ngon, hắn luôn lặng lẽ để phần. Trái chín đầu mùa, hắn hái giấu trong áo, đợi đưa cho A Tú.

Thân thể hắn yếu. Năm lên bốn, một trận phong hàn giữa mùa tuyết suýt cướp đi sinh mệnh. Từ đó, tay chân lạnh lẽo, da dẻ xanh xao, thường xuyên mệt mỏi. Phụ mẫu đã đưa hắn đi khắp thôn tìm chữa, cuối cùng dừng lại ở nhà Trình lão bá lang y duy nhất trong làng.

Trình lão bá tính tình quái gở, ít giao du, nhưng y thuật cao minh, lại chưa từng đòi công. Ai trong làng cũng kính trọng ông. Thấy Tiểu Lục ngoan ngoãn, thông minh, lại thường đến phụ giúp hái thuốc, sắc thuốc, lão dần sinh lòng quý mến. Lúc rảnh rỗi, lão giảng giải cho hắn đôi điều về thảo dược, dạy nhận biết cây cỏ, cách phối thuốc cơ bản.

Tiểu Lục tuy ít lời nhưng không cô độc. Hắn có hai người bạn thân từ nhỏ: Trụ Tử, lớn hơn hai tuổi, thân hình to khỏe, tính tình cục mịch nhưng luôn âm thầm che chở; và A Mẫn, bằng tuổi, nhanh nhẹn lanh trí, thường cãi vã với hắn nhưng chưa bao giờ giận lâu.

Một ngày trời mưa rả rích, Trình lão bá ra ngoài chưa trở về. Tiểu Lục ở lại phụ dọn kho thuốc. Trong lúc lật đống sách ẩm mốc, hắn tình cờ tìm được một quyển sách cũ, giấy đã ngả vàng, chữ viết tay bằng mực loang lổ.

Một đoạn viết về "rễ Thanh Hàn" - loài thảo dược mọc ở vùng khe đá âm lạnh, có thể tiêu trừ hàn khí tích tụ, làm ấm huyết mạch, cải thiện thể trạng.

Hắn cầm cuốn sách, tim khẽ run. Bao năm qua đã thử vô số phương thuốc, nhưng chưa từng nghe nhắc đến loại rễ này. Hắn định hỏi Trình lão bá, nhưng chờ mãi vẫn không thấy lão trở về.

Chiều ấy, hắn ngồi lặng bên cửa sổ, tay cầm sách, mắt nhìn ra trời u ám. Mây tụ nơi đỉnh núi, gió thổi ngược, cành cây lay động như báo hiệu điều chẳng lành.

Cuối cùng, hắn quyết định.

Trưa hôm sau, trời vừa dứt mưa.

Tiểu Lục mang theo gùi thuốc, lặng lẽ rời nhà. Hắn không gọi ai, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ kê dưới bát cơm chưa kịp ăn.

Con đường lên núi vắng vẻ, cỏ còn đọng nước mưa. Hắn men theo lối mòn cũ, từng bước một. Cây cối xào xạc, chim núi im bặt. Không khí lạnh lẽo, âm u hơn thường ngày.

Khi đến khe đá nơi từng thấy bóng rễ Thanh Hàn, mây đen lại kéo đến. Gió nổi. Mưa rơi. Tiểu Lục bám lấy một nhánh rễ vươn ra từ vách núi, cố leo lên. Nhưng mặt đá trơn, rễ mục, tay hắn trượt đi.

Cả người ngã xuống.

Hắn lăn qua những mỏm đá sắc, thân thể va đập liên tục.

Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh lại, hắn thấy mình nằm trên một phiến đá nhô ra giữa vách núi. Toàn thân ê ẩm, tay chân trầy xước. Phía sau lưng là một khe đá hẹp, dây leo chằng chịt che khuất, hơi lạnh phả ra từ bên trong, mang theo mùi ẩm mục và... một thứ gì đó rất lạ.

Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên trong đầu:

"Vào đi..."

Âm thanh không lớn, nhưng vọng sâu như từ nơi rất xa xăm, mơ hồ như tiếng gọi giữa giấc mộng. Nó nhẹ nhàng nhưng thôi thúc, như có một lực vô hình kéo hắn về phía trước.

Tiểu Lục do dự giây lát rồi vạch đám dây leo, lách người chui vào khe đá. Bên trong tối đen như mực. Tay hắn lần theo vách đá ẩm lạnh. Mỗi bước đi là từng tiếng đá vụn lạo xạo vang vọng như vọng mãi vào lòng đất.

Từ sâu trong khe đá, một ánh tím mờ nhạt xuất hiện. Ánh sáng ấy như sương khói tụ lại, lặng lẽ soi đường. Vách đá hiện ra từng lớp rong rêu, có những côn trùng trắng nhợt bò ngang qua, thân thể mỏng manh như không có máu.

Tiểu Lục lặng lẽ bước theo ánh sáng, từng bước một, men theo lối đá quanh co gập ghềnh. Hắn không biết đã đi bao lâu, chỉ thấy mỗi lúc một lạnh hơn, không khí đặc quánh, hơi thở cũng trở nên rõ ràng kỳ lạ.

Cuối cùng, con đường mở ra một không gian rộng lớn.

Trước mặt hắn là một thạch động âm u, cao mấy trượng, lạnh lẽo như lòng giếng cổ. Ánh sáng tím phát ra từ một kẽ đá bên vách, nhuộm cả hang động thành sắc u huyền. Chính giữa là một tế đàn cổ hình tròn, đường kính ba trượng, đá đen phủ đầy rêu xanh, xung quanh là mười hai cột đá cao ngang đầu người, phần lớn đã gãy đổ.

Trên mặt tế đàn khắc đầy hoa văn rồng rắn đan xen, uốn lượn xoắn vặn, toát ra khí tức âm trầm khó diễn tả. Có ký hiệu như mắt người mở to, có hình tựa lưỡi câu, có vạch nối như đang rung rinh theo nhịp tim hắn, như sống, như đang chờ đợi.

"Lại đây..."

Lại là tiếng gọi đó. Tiểu Lục như bị thôi miên, từng bước đi tới giữa tế đàn. Hắn đưa tay chạm lên mặt đá.

ẦM!

Một tiếng rít xé tan không gian. Từ trần động, một con nhện khổng lồ rơi xuống.

Tám mắt đỏ rực, thân phủ lớp vảy kim loại sẫm màu, bốn đôi chân dài như đao, răng nanh đen bóng nhỏ từng giọt độc tím xuống nền đá.

Tiểu Lục hoảng loạn bỏ chạy. Nhện lao theo. Hắn lách sau một cột đá, lăn qua một bệ cao, cố tìm đường thoát.

Phập! Một chân nhện quệt qua vai hắn, máu văng tung tóe, rơi thẳng vào tế đàn.

Ngay lập tức, những phù văn trên đá bừng sáng. Ánh sáng đỏ thẫm lan rộng, từng đường khắc co rút, uốn lượn, như máu thịt sinh vật sống.

Tiếng rú vang lên, lần này không chỉ trong đầu, mà dội thẳng vào lòng động.

Tiểu Lục bị đánh trúng chân, ngã quỵ. Máu từ vết thương chảy xuống, len vào rãnh đá, trôi về tâm trận.

Một vòng sáng đỏ rực nổi lên. Giọng nói kia lại vang lên:

"Chấp nhận... sống..."

Không còn đường lui. Tiểu Lục đưa tay đặt vào tâm trận.

ẦM!

Ánh sáng đỏ như máu bùng nổ. Con nhện gào rú, thân thể bị xé nát, hóa thành tơ sáng, hút vào giữa trận pháp.

Trên lòng bàn tay phải của Tiểu Lục, một ấn ký đỏ rực hiện lên - hình tròn, mười hai rãnh nhỏ bao quanh, một trong số đó đang phát sáng.

Rồi ý thức hắn chìm vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top