Chương 3: bạn cùng phòng.
Cộc cộc...
"Hàn Nhân, trò có trong đó không ?..."
Một mãnh im lặng.
Hàn Nhân là người rất tuân thủ đồng hồ sinh lý của cơ thể, cũng có nghĩa là cùng một thời gian nhất định sẽ có một thói quen nhất định, và tất nhiên là ngủ cũng không ngoại lệ. Hắn một khi ngủ sẽ ngủ rất say, đến khi được đồng hồ trong cơ thể hắn 'đánh thức' thì mới có thể tỉnh. Huống hồ phòng lại cách âm tốt như vậy, làm sao hắn có thể nghe được.
"Đưa nó cho cháu, bác Hai, làm phiền bác rồi !"
"Được, không vấn đề, không vấn đề. Công việc của Hạ Gia là công việc của tôi mà. Nhưng mà Tiểu Các, cháu nhớ đừng chạm vào bất cứ thứ gì của trò ấy rõ không ? Trò ấy bị..."
"Khiết Phích, cháu biết rồi, người mau về đi!" Hạ Các cắt lời hiệu trưởng.
"Được, tạm biệt" Hiệu trưởng vỗ vỗ vai Hạ Các rồi quay người bước đi.
Tra chìa vào ổ khóa, khóe miệng Hạ Các khẽ nhếch lên.
'Hàn Nhân, con trai của Hàn Trạch, bệnh khiết phích, được, thú vị lắm'
Hạ Các bước vào phòng, không tạo ra một tiếng động, đặt tất cả đồ dùng của mình qua một bên tường, sau đó bước nhẹ đến bên giường Hàn Nhân, quan sát một chút.
Ngũ quan góc cạnh rất rõ ràng, lại lộ ra vài tia yếu đuối, môi mỏng khẽ hé mở, lông mi không dài nhưng rất rậm, có thể dùng hai chữ 'tuấn mỹ' để hình dung. Vóc người cũng rất được, tuy là đang nằm nhưng trông cũng rất bắt mắt. không thể phủ nhận là cặp chân của hắn rất dài, da lại rất trắng, còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng và mùi vải mới.
Hắn cười cười, bước ra khỏi phòng, lấy điện thoại bấm một dãy số...
"Cha, có phải công ty của người đang hợp tác với công ty của Hàn Trạch không ? "
"..." Đầu dây bên kia nói cái gì đó..
"Hừm, được rồi, chuyện đó nói sau. Con chỉ muốn biết,có phải công ty đó đang thiếu một món nợ rất lớn với công ty của người không ?"
"...."
"Tốt, không còn chuyện gì nữa, nếu rảnh rỗi con sẽ gọi lại sau, tạm biệt."
Sau khi Hạ Các đi được khoảng một tiếng, Hàn Nhân cũng từ giường tỉnh dậy, đi vào nhà vệ sinh. Hắn vừa bước xuống giường liền thấy được cái vali màu xám tro của Hạ Các ở ngay đối diện.
'tới rồi sao? Vì cái gì lại không chút động tĩnh vậy ?' Hàn Nhân không khỏi thắc mắc.
'Sao cũng được, không thấy thì đỡ phải tốn công chào hỏi' Nghĩ vậy, Hắn liền lấy lại bộ mặt ta đây không quan tâm đi vào nhà vệ sinh.
'Rengggg.....'
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Hàn Nhân vội vàng đi đến một góc khuất ở giảng đường, trút vội chai thuốc xát trùng vào tay, vừa thở hổn hển.
"Sao hôm nay lại nhiều người như vậy chứ ?" hắn lẩm bẩm.
Sau khi sát trùng, mặt của hắn cũng từ từ hồng trở lại.Sau đó không biết từ đâu lấy ra một miếng khăn tay, tiếp tục cẩn thận lau đi mồ hôi trên mặt.
"Phải nhanh lên mới được, trễ như thế này rồi..."
Vừa vào đến phòng, một cỗ hàn khí xa lạ chợt làm cho Hàn Nhân cảm thấy khó chịu.
Lần đầu nhìn thấy Hạ Các, Hàn Nhân đã cảm thấy người này thuộc về loại cả đời cũng không thể cùng hắn tiếp xúc! Tuy rằng không giống những nam sinh khác nhuộm màu kì quái, nhưng chỉ nói đến độ dài của tóc thì chắc chắn đã phạm quy, lại còn xoăn nhẹ, rất mất trật tự mà che mất đi một phần trán. Khuôn mặt rất đẹp nhưng không nữ tính, đường nét trưởng thành trên gương mặt lại rất mê hoặc, nói chung là không chê vào đâu được.
"Cậu là Hàn Nhân ?" hắn đột nhiên hỏi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hàn Nhân.
"A ? Phải." Phản ứng chậm, phải mất một lúc sau cậu mới nhận ra người kia đang hỏi mình.
"Uy, nghe nói cậu mắc bệnh khiết phích ?" Âm thanh rất dễ nghe.
" A...Ân" Bị hắn hỏi đúng điểm mấu chốt, Hàn Nhân giật mình, theo thói quen cuối thấp đầu xuống.
Hạ Các buông lỏng ánh mắt đang nhìn Hàn Nhân kia, dập tắt đầu thuốc trong tay, phun ra một hơi khói trắng : " Biến Thái!"
Khẩu khí rất khinh thường, lại nói không lớn, giống như chỉ là lẩm bẩm một mình, Nhưng hỏi thử một căn phòng yên lặng như vậy, một con muỗi đi ngang còn có thể nghe thấy nữa là...
Hàn Nhân phi thường chán ghét, đường đường đây cũng là phòng hắn, người này chỉ là ở tạm, vậy mà lại khinh thường nói ra hai chữ này, thực tức chết mà !!
Hàn Nhân hành động như không quan tâm, tự mình đi đến tủ quần áo rồi đi vào phòng vệ sinh, tất cả đều không hé răng. Dù sao hắn và người kia cũng học khác ban, hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, thời gian gặp mặt cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đối với Hàn Nhân đây là tình hình vô cùng tốt. Chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không sao cả.
Sau này ngẫm lại, Hàn Nhân cảm thấy mình thực ngốc, tất cả chỉ là mới bắt đầu...
--------------------------TA LÀ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH HẾT CHƯƠNG-------------------------------
Vote nếu bạn thấy hay hoặc muốn nó tiếp tục, comment nếu bạn muốn góp ý, out nếu không còn hứng thú với nó nữa :"< Cảm ơn ! kamsa kamsa :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top