Chương 7

Thu Phong ra khỏi điện Hắc Mã, khẽ thở dài. Lần nào cũng vậy, cuối cùng thì cũng không thể tránh khỏi định mệnh khắc nghiệt của chúng ta.

Đằng xa có một thị nữ đang bồng một đứa trẻ lại gần, phía sau là rất nhiều thị vệ bảo hộ. Thấy Thu Phong lại gần, thị nữ liền cúi đầu hành lễ. Đứa bé hồng hào, mũm mĩm, hai má mềm như hai chiếc bánh bao nhỏ, thật muốn véo. Thu Phong tò mò hỏi:
- Đứa trẻ này là con nhà ai vậy?

Thị nữ trả lời:
- Nương nương, đây là tiểu hoàng tử mới sinh của thái tử phi, nô tỳ đang đưa tiểu hoàng tử đi dạo.

Thu Phong ngẩn ngơ suy nghĩ. Bây giờ nàng trở về, thái tử phi cũng hạ sinh một tiểu hoàng tử, vậy chẳng phải là lúc đẩy nàng xuống vực, nàng ta đang hoài thai bảo bảo này sao? Thái tử phi cũng phi thường thật, đang làm mẫu thân rồi mà vẫn có thể nghĩ kế hại người sao? Chỉ đáng tiếc cho tiểu hoàng tử, mới sinh ra đã ở trong một cuộc chiến, có thể nào an toàn hay không? Thu Phong hỏi:
- Có thể cho ta bồng một lát không?

Thị nữ thoáng do dự, sau một hồi miễn cưỡng giao đứa trẻ cho nàng. Bảo bảo rất ngoan, không hề gào khóc, còn nhìn Thu Phong cười chúm chím. Trẻ con đều thật ấm áp, khoé môi Thu Phong khẽ nở nụ cười. Sau này con của nàng... Con của ta sao? Lại còn mặt dày nghĩ đến chuyện sinh hài tử nữa. Ta là ai chứ?

Thu Phong khẽ nhíu mày, trả lại đứa trẻ cho thị nữ rồi đi khuất thật nhanh. Vừa rồi còn nghĩ linh tinh cái gì vậy? Thật đúng là...

Thu Phong còn đang suy nghĩ thì đằng sau nàng bỗng xuất hiện một toán người mặc đồ đen. Cái gáy bị đập một nhát mạnh, nàng bỗng mê man, ngã xuống đất.

***

Trời tối rồi, Thu Phong vẫn chưa trở về. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Nàng có đi dạo trễ như giờ này đâu? Đình Nguyên thắp đèn, đi loanh quanh khắp nơi, hi vọng gặp được nàng nhưng mãi vẫn không thấy tăm hơi. Hắn thất vọng trở về điện. Thu Phong, nàng ở đâu?

Câu hỏi ấy dường như không phải trả lời nữa. Khi đến cửa phòng, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Trên người nàng đầy vết máu, Thu Phong nằm bất động, ngã gục trước cửa phòng. Lưng nàng có một mảng máu lớn, khô cứng, dính vào quần áo bê bết, đầu và bắp chân cũng đầy máu, bộ dáng thật thảm thương, hương tiêu ngọc vẫn. Hắn hốt hoảng tột độ, vội bồng nàng vào phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng lại bị như vậy? Đình Nguyên cởi áo nàng, những vết cứa, vết bầm đập vào mắt hắn. Chưa bao giờ nàng bị thương nặng như vậy. Lòng hắn nóng như lửa, sốt ruột bôi thuốc rồi băng bó cho nàng. Thu Phong vẫn mê man, chưa tỉnh lại.

Đêm hôm đó, hắn nằm cạnh nàng, ngắm nhìn người con gái băng bó chằng chịt vết thương. Hắn muốn ôm nàng, muốn an ủi nàng, nhưng sợ làm nàng đau. Thu Phong, nàng nhất định phải tỉnh lại. Có chuyện gì đã xảy ra?

Sáng hôm sau, Thu Phong phát sốt, ý thức mơ hồ. Đại phu được mời đến bẩm báo nàng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do những vết thương quá nặng, thời gian này chỉ cần bồi bổ, uống vài thang thuốc sẽ khá hơn.

Khi Thu Phong tỉnh lại đã là buổi sáng của ba ngày sau. Nàng mơ hồ mở mắt, khắp người vẫn còn đau nhức, khó có thể cử động. Đình Nguyên bưng thuốc vào phòng, thấy nàng tỉnh, mừng rỡ bước đến đặt thuốc trên bàn, đỡ nàng ngồi dậy. Thu Phong nhìn Đình Nguyên, khẽ hỏi:
- Ta ngủ bao lâu rồi?

Ốm dậy lâu ngày nên giọng nàng có chút khàn đặc. Đình Nguyên khẽ đáp:
- Đã ba ngày rồi. Nàng mau uống thuốc.

Nói rồi nhẹ nhàng bưng bát thuốc tới, bón cho nàng. Vị thuốc đắng chát trong miệng, nhìn ánh mắt mong chờ của hắn, nàng khó nhọc nuốt vào. Mắt hắn lại có chút thâm quầng, con ngươi còn hằn vài tia máu, hình như đã mấy đêm không ngủ. Vì lo lắng cho nàng sao? Nghĩ lại thì từ khi mẫu thân mất, ngoài mấy thị nữ bên cạnh, hiếm có ai lo cho nàng đến như vậy. Vua cha vì quá đau buồn, vùi mình vào triều chính, không thì cũng nhốt mình trong điện, không hề ra ngoài, cũng không đến thăm nàng. Nàng không trách cha, nhưng khi lớn lên, luôn cảm thấy có một khoảng cách giữa mình và cha. Cho đến ngày hôm đó, khi quân địch tiến đến chân thành, lần đầu tiên Thu Phong biết được, thì ra cha cũng lo lắng cho mình biết bao. Cha giữ cương ngựa, luôn miệng thúc giục nàng chạy trốn, còn mình thì xoay người đi theo lối khác, để giặc không đuổi theo mình. Ngoài A Bích và cha, chưa ai chăm lo cho nàng đến thế. Còn hắn...

Bón xong thuốc cho nàng, hắn không rời đi, nán lại bên giường, nhìn nàng chăm chú. Đình Nguyên khẽ hỏi:
- Thu Phong, có chuyện gì vậy? Ai đã làm vậy với nàng?

- ... Ta không rõ nữa, có chút mơ hồ, bọn chúng bịt mặt, đánh ngất ta...

- Nàng có nhớ được người đằng sau chúng không?

- ... Ta,... Aiz, đầu đau quá.

Đình Nguyên đành đỡ nàng nằm xuống, dặn dò nàng nghỉ ngơi rồi rời đi. Đêm hôm qua, suýt nữa tính mạng của nàng đã gặp nguy hiểm. Là ai mà hiểm độc như vậy? Hắn có biết cũng chẳng thể làm gì. Còn có hoàng huynh hắn, có hoàng tẩu, một tay che trời, có thể che giấu bất kì điều gì. Hắn sao có thể đấu lại được với họ? Giành lại cho nàng một chút công bằng mà cũng khó khăn thế sao?

Ngày hôm sau, Đình Nguyên lại mang thuốc vào cho nàng như thường lệ. Thu Phong uống xong thuốc, lại quay sang nhìn Đình Nguyên, lúc hắn rời đi, định nói gì đó, nhưng suy nghĩ mãi lại cúi đầu. Nàng lấy hết can đảm níu ống tay áo hắn. Đình Nguyên quay đầu lại, thấy nàng rụt rè, như một con mèo nhỏ, phút chốc thấy mềm lòng. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, khẽ hỏi:
- Nàng muốn nói gì với ta nữa sao?

Thu Phong không trả lời, nước mắt khẽ lăn xuống, tựa hai giọt thủy tinh, thấm ướt gò má nàng. Nếu là tiểu thư đài các, không khỏi khiến người ta cảm động, không kìm lòng mà ôm lấy giai nhân, an ủi nàng. Thu Phong vốn mạnh mẽ như vậy, nàng tự muốn đến nơi đây, xảy ra bao nhiêu hoạn nạn, nguy hiểm, đều không hé một lời, không rơi một giọt nước mắt. Hoá ra nàng cũng chỉ là nữ nhân, không chịu nổi nữa sẽ rơi lệ, cũng sẽ đau buồn. Đình Nguyên ngẩn người nhìn nàng, cõi lòng hắn tan nát. Nàng đã phải chịu ấm ức bao nhiêu, vậy mà hắn chẳng thể làm chủ cho nàng. Hắn luống cuống, hoảng hốt:
- Nàng còn đau ở đâu sao? Mau nằm xuống nghỉ ngơi!

Thu Phong khóc lớn, rồi bất ngờ vùi mặt vào lồng ngực hắn, ô ô khóc. Hắn bối rối vô cùng, không hiểu mình đã làm gì sai. Nữ nhân trong ngực thật mềm mại, lâu rồi nàng không ôm hắn như thế này, có chút lưu luyến mùi hương của nàng. Đình Nguyên khẽ đặt tay lên lưng nàng, vỗ về:
- Không sao, không sao cả, đã qua rồi, đừng khóc.

Thu Phong vẫn nấc lên, khẽ hỏi:
- Có thể... có thể đừng đối xử với ta tốt như thế này có được không? Ta sẽ hiểu nhầm đó!

Đình Nguyên nhíu mày, trả lời:
- Không đối xử tốt với thê tử, ta còn đối xử tốt với ai được chứ?

Tên ngốc này, tại sao bây giờ đối xử tốt với nàng như thế, nhưng sau đó lại phá tan cả quê hương của nàng? Hắn làm như vậy, sao nàng có thể xuống tay với hắn được đây? Nàng ở trong lồng ngực hắn, vày vò đến mức vạt áo nhăn nhúm, ướt đẫm một mảng trước ngực. Khi ngẩng đầu lên, hắn vẫn nhìn nàng ngây ngốc cười. Nàng dẩu môi, định đẩy hắn ra, nhưng hắn đã nhanh tay kéo nàng lại, ôm vào trong ngực. Thu Phong đỏ mặt, nói nhỏ như muỗi kêu "Đồ ngốc", Đình Nguyên vờ như không nghe thấy, lại nói thầm bên tai nàng:
- Chà đạp ta không ra cái dạng gì như vậy, nàng vui không?

- Ngươi... nói bậy!

Mặc cho mặt nàng đỏ bừng, hắn mặt dày tiếp tục trêu chọc:
- Đâu có nói bậy, nàng nhìn xem, thành ra thế này rồi còn gì? Còn không phải tại nàng sao?

Thu Phong nhíu mày, giận dỗi, đẩy hắn ra:
- Ta không chạm vào ngươi nữa là được chứ gì.

Đình Nguyên phì cười kéo nàng lại, hôn nàng. Hôn đến mức đầu óc Thu Phong mụ mị, nàng ngả vào lồng ngực hắn. Nàng khẽ nói:
- Đình Nguyên?

- Ừ?

- Lúc đó, ta ngửi thấy mùi hoa quế. Ta không biết có nên nói cho ngươi không, nhưng ta nghĩ những tên đó không thể nào dùng hương hoa quế được. Có thể là người đứng sau chúng đã ở đó lúc ấy...

Như biết được điều gì, Đình Nguyên khẽ nhăn mày. Thì ra... Hắn để nàng nằm xuống đắp chăn cho nàng rồi rời khỏi phòng.

                   ***

Hoàng hậu nương nương đang an nhiên ngồi trong tẩm cung, thưởng thức trà. Ngón tay thanh mảnh, đeo nhẫn hồng ngọc khẽ lướt trên tách sứ trắng quý hiếm, khuôn mặt trang điểm rạng rỡ, đuôi mắt đã có vài nếp nhăn. Trâm cài đầu vàng ròng, thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc, một thân hồng y rực rỡ, không làm mất đi khí chất cao quý của bậc mẫu nghi thiên hạ. Không gian lư hương thoang thoảng mùi hoa quế nhàn nhạt nhưng rất đậm, khói trầm vấn vít càng thêm tao nhã.

An nhiên tự tại là thế, ngờ đâu vài canh giờ sau, một đám thái giám xông vào điện. Tiểu thị vệ đứng ngoài chưa kịp thông báo với hoàng hậu, đám thái giám kia đã tiến vào. Hắn cuống quít đuổi theo sau, nhưng vào đến nơi, lại không biết nói gì nữa. Người đã vào rồi, giờ mới bẩm báo thì có phải dư thừa hay không? Tiểu thị vệ tái mặt, lắp bắp bẩm báo:

- Nương nương, đám người này tự ý xông vào điện, tiểu nhân có tội, không thể ngăn họ, xin nương nương tha mạng!

Nhiều năm về trước, hậu cung đại náo một phen, có người chết trong phủ, mà lại chính là quý phi. Cả tẩm cung chìm trong ánh lửa đỏ rực, phi tần ai nấy đều hoảng sợ. Tất cả mọi thứ cháy rụi, chỉ còn lại đống tro tàn, nhưng kì lạ thay, giữa cảnh hoang tàn đổ nát, kẹt lại một mảnh giấy nguyên vẹn. Đó là thư hoàng hậu viết cho quý phi. Hoàng thượng tiếc thương quý phi, nổi trận lôi đình, sai giam lỏng hoàng hậu trong tẩm cung, không ai được bén mảng tới, chỉ được phép mang theo một tiểu thị vệ và hai tì nữ hầu hạ. Được danh xưng là hoàng hậu, nhưng mấy năm qua, sống không khác gì những phi tần bình thường, lại không ai lui tới, càng thêm cô độc. Bởi vậy, những ngày trước hoàng hậu còn tự lừa mình dối người, bây giờ đứng trước tình huống này, đám thái giám kia xông vào tẩm cung, được thể hiện một chút tôn nghiêm của hoàng hậu, vội nghiêm giọng:

- Đám người to gan, dám xông vào tẩm cung của ta! Có biết bản cung là ai không hả?

Đám thái giám kia không những không e sợ mà còn tỏa ra khí thế bức người. Thái giám tổng quản dẫn đầu, vốn là người hầu hạ cạnh hoàng thượng, từ tốn nói:

- Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng có chỉ, mời người trao lại phượng ấn, bỏ ngôi hoàng hậu.

Hoàng hậu mở to hai mắt, gân xanh đã nổi lên, bực tức nói:

- To gan! Đây là trò đùa gì? Ta mà phải trao lại phượng ấn cho ngươi ư? Hoàng thượng đâu, ta muốn gặp hoàng thượng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top