Chương 29

Khi Lucius tới Hogwarts để đưa quyển nhật ký thì Severus đang ở trong phòng thí nghiệm nhìn chúa tể hắc ám đại nhân ngao chế độc dược màu đen tuyền . Đó là dược ổn định linh hồn do hắn căn cứ vào sách "pháp thuật hắc ám về linh hồn " cùng với sự lý giải của hắn đối với hồn khí mà nghiên cứu, phát minh ra. Hiệu quả thì chưa biết nhưng theo lý thuyết thì nó có thể cải thiện, ổn định linh hồn đang trong trạng thái gần như hỏng mất. Tuy rằng trước mắt việc dung hợp hồn khí không có vấn đề gì nhưng Voldemort cũng không thể đảm bảo hồn phiến trong nhẫn Gaunt còn có thể có đủ lý trí hay không khi mà nó mang theo vô số nguyền rủa và pháp thuật hắc ám xung quanh. Có lẽ khi hắn đi tìm nó thì cần phải mang theo độc dược này.  
Chỉ là ——
Ngao chế lại thất bại.
Độc dược đại sư lại làm nổ vạc của mình trong phòng thí nghiệm nếu chuyện này mà để người khác biết được chắc sẽ làm cho họ cảm thấy kinh khủng đi. Ít nhất là trong mắt Lucius là như vậy.
Trong nháy mắt lúc vạc nổ mạnh cũng là lúc Lucius vừa mới liên thông được với lò sưởi trong tường của hầm. Không đợi anh mở miệng liền nghe được bên trong phòng thí nghiệm vang lên một thanh âm lớn. Đã từng có bảy năm học lớp độc dược cùng với Gryffindor nên rất nhanh anh liền đoán thanh âm lớn đó là thanh âm nổ mạnh của vạc.
Không rảnh để lo lễ phép, tu dưỡng, dáng vẻ quý tộc linh tinh gì đó, lần đầu Lucius · Malfoy không cần ai mời liền trực tiếp đi qua lò sưởi trong tường —— ai bảo lúc trước Severus đã cho phép anh thông hành đâu?
Khi ánh lửa màu xanh biếc xuất hiện ở lò sưởi trong tường, Severus liền thấy không tốt. Động tác đầu tiên của Tử thần Thực tử nhanh nhẹn cảnh giác như y chính là nhanh chóng đóng cửa phòng thí nghiệm lại, sau đó làm bộ không có việc gì ngồi xuống ghế sô pha. Y vừa mới ngồi xuống liền nhìn thấy thân ảnh cao thẳng cùng với mái tóc dài màu bạch kim từ lò sưởi trong tường đi ra.
"Severus, ta giả thiết vừa rồi ta không có xuất hiện ảo giác, bên này của ngươi xác thật có một vạc độc dược bị nổ mạnh đúng không?"
Severus bình tĩnh mà liếc mắt nhìn Lucius một cái, đôi môi mỏng phun ra nọc độc: "Thực bất hạnh, ta nghĩ ngươi nên tới St. Mungo kiểm tra lỗ tai ."
Trên mặt Lucius biểu tình vẫn như cũ cao ngạo, một bên đi tới y còn một bên nhẹ nhàng xoa đầu rắn trên quyền trượng trong tay nhưng trong mắt lại tràn đầy sự hoài nghi cùng hứng thú tìm tòi nghiên cứu: "Ta nghĩ ngươi biết bây giờ ngươi đang mang thai và không được tùy tiện tiếp xúc với độc dược."
"Ta đương nhiên biết, nếu đã tính toán sinh nó thì ta sẽ không lấy sức khỏe của cả hai chúng ta ra giỡn." Bị bạn tốt trắng trợn táo bạo mà hoài nghi như vậy, Severus cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời nói đó.
"Như vậy," Lucius nghi hoặc mà nhìn vào đôi mắt đen của bạn tốt, anh tuyệt đối có thể xác định rằng mình không có nghe lầm, chính là khi đối mặt với khuôn mặt âm trầm áp suất thấp của bạn tốt anh liền bất đắc dĩ đem những lời đó nuốt xuống —— anh cũng không có biện pháp nào khác đúng không? Cho dù Severus thật sự sử dụng phòng thí nghiệm ngao chế độc dược mà còn hiếm thấy làm nổ vạc thì bây giờ y vẫn bình thường ngồi trước mặt anh.
"Được rồi , có lẽ lần sau trước khi đến đây ta nên kiểm tra lại lỗ tai và đôi mắt của mình một chút ." Ngoài miệng thì Lucius vẫn như cũ không chút thoái nhượng mà châm chọc,nhưng anh vẫn từ bỏ sự tìm tòi cùng tính toán. Sau khi ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Severus , Bạch Kim quý tộc sửa sang lại quần áo của mình, tay phải vô thức mà vuốt ve đầu rắn trên quyền trượng, cuối cúng trong ánh mắt chăm chú có chút chăm chọc của Severus mà bình tĩnh lại, anh đem quyển nhật ký nằm trong bao da rồng ra.
Trước khi mở bao da rồng, Lucius nhìn về phía Severus hỏi, "Severus, ngươi xác định là muốn mở ra? Phải biết rằng quyển nhật ký mang đậm hơi thở hắc ám này có thể sẽ gây ảnh hưởng đối với đứa bé trong bụng ngươi."
Thân thể Severus hơi nghiêng về phía trước , ánh mắt dừng trên bao da rồng, mày nhíu chặt, môi mỏng mím thành một đường trầm ngâm một lát, thanh âm trầm thấp như tiếng đàn violon vang lên: "Có lẽ ta nên đem nó đặt ở một nơi an toàn rồi mới mở ra sau."
"Ngươi có chủ ý gì chưa?"
"Tạm thời còn chưa có." Severus hơi dựa người về sau , "Bất quá chuyện này cũng không cần gấp, ít nhất cũng phải chờ đến khi ta khôi phục lại quyền tự do ra vào phòng thí nghiệm độc dược thì ta mới có khả năng bắt đầu thực nghiệm."
"Nếu như vậy thì để ta giữ cho, trang viên Malfoy có nơi có thể đặt các loại vật phẩm chứa ma pháp hắc ám ."
"Ta giả thiết là những người ở bộ pháp thuật vẫn thường xuyên tìm ngươi gây phiền toái không phải sao?" Severus một lần nữa nghiêng về trước, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà xẹt qua quyển nhật ký đang nằm trong bao da rồng .
Lucius gắt gao mà cầm quyền trượng, lại chậm rãi buông ra, những tên quan viên bộ pháp thuật đáng giận đó chính là thấy chúa tể hắc ám đại nhân thất bại nên muốn kiếm lợi từ các quý tộc và gia tộc Malfoy .
"Chiếc bánh kem lớn như gia tộc Malfoy không phải ai đều có thể tới để chia phần ." Lucius lạnh lùng mà nói.
"Đương nhiên,"  khí tràng quanh thân Severus bắt đầu đông lạnh, bọn sâu mọt ở bộ pháp thuật vọng tưởng muốn lấy chỗ tốt từ gia tộc Malfoy cũng không nhìn xem đối thủ là ai, "Bất quá,hiện tại đem đồ vật của chủ nhân đặt ở Hogwarts vẫn an toàn hơn không phải sao?"
Cuối cùng, Lucius cũng đồng ý với kiến nghị của Severus. Rốt cuộc thì Severus cũng là người trưởng thành biết suy nghĩ và có trách nhiệm, y tuyệt đối sẽ không làm ra việc có thể gây tổn thương đến con của mình.
Sự thật cũng như thế.
Lucius đi rồi, Severus cũng không có ý đồ mở bao da rồng ra để quan sát cẩn thận tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của chúa tể hắc ám.
Voldemort mở cửa phòng thí nghiệm rồi chậm rãi đi ra.
 Lực chú ý của hắn cũng không nằm trên quyển nhật ký , tuy rằng hắn đã sớm cảm giác được ma lực dao động từ nơi đó truyền ra . Ngây ngô, cuồng vọng, cực đoan, đó là hắn, là những cảm giác hắn từng có trong thời niên thiếu .
"Sev," Voldemort đi đến phía sau Severus rồi ôm y, sau đó hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói vào lỗ tai của y "Cảm ơn."
Thân thể Severus hơi cứng đờ sau đó lại rất nhanh phản ứng lại rồi bỗng chốc tiến lên một bước sau đó xoay người.
"Có lẽ ngài có thể dùng cái đầu nửa trong suốt của mình suy nghĩ một chút, ta làm như vậy trên thực tế ta cũng có lợi, việc trung thành với một chủ nhân anh minh vĩ đại không gì không làm được vẫn tốt hơn việc trung thành với một kẻ điên cuồng ngu ngốc không phải sao?"Trên mặt Severus lộ vẻ mỉa mai, cho dù y biết khí thế của mình không thể nào so với quân vương Slytherin nhưng mà y vẫn không nhịn được sự độc miệng của mình, người này như thế nào lại nghĩ đến việc chế tạo vật phẩm chứa pháp thuật hắc ám nguy hiểm như vậy mà còn là dùng linh hồn của chính mình làm vật liệu chứ?!
Khi ngón tay vừa chạm vào bao da rồng đang chứa quyển nhật ký, y vẫn có thể cảm nhận được dao động ma lực mỏng manh vô cùng quen thuộc kia, y biết đó là cái gì, ma lực yếu ớt bị vô số pháp thuật hắc ám vây quanh, ai có thể nghĩ tới mỗi phần linh hồn bị phân liệt của cái con người ung dung tao nhã lịch sự trước mặt đều ở trong trạng thái không xong như thế này! Càng không cần phải nói đến trạng thái của Chủ hồn sau sáu lần phân liệt không biết ở nơi nào !
Voldemort mang theo nụ cười ưu nhã nhìn Severus hung ác mà hướng hắn phát giận. Có người nói, chỉ khi nào người yêu của ngươi nguyện ý cho ngươi nhìn thấy mặt chân thật nhất của mình thì khi đó y mới chân chính đem ngươi đặt ở trong lòng. Quyển nhật ký bên kia truyền ra dao động ma lực mạnh mẽ nhưng lại bị Voldemort làm lơ, hắn nâng tay lên nhẹ nhàng mà đặt ở trên má Severus .
Lời nói mang theo tức giận của Severus tức khắc ngừng lại, mày nhíu càng chặt. Y suy đoán có lẽ khi chúa tể hắc ám phân liệt linh hồn nhất định đã đem rất nhiều đồ vật đánh mất, người làm ra bộ dạng thâm tình này tuyệt đối không có khả năng là chủ nhân của y!
"Ta giả thiết, hiện tại chúng ta nên thảo luận phải xử lý cuốn nhật ký này như thế nào. Đến tột cùng khi nào mà ngài lại tiến hành công tác vĩ đại đem linh hồn bị cắt lát như sandwich của mình dung hợp lại vậy  "
"Nga, Sev, vì cái gì mà lần nào ngươi cũng có thể chọc vào nỗi đau của ta vậy?" Voldemort giống như thống khổ mà đỡ trán. Thời điểm ngước mắt nhìn về phía Severus lần nữa , đôi mắt đỏ chỉ toàn là sự sủng nịch, "Yên tâm,lời ta nói với ngươi không phải là nói giỡn. Ngươi, không cần phải cố tình thử thái độ của ta. Trừ bỏ việc phản bội ra thì việc gì ta cũng có thể chịu đựng vì ngươi ."
Severus khẽ nhếch miệng, lời nói đã chuẩn bị từ trước hoàn toàn không có cách nào nói tiếp. Y có chút không được tự nhiên mà dời đi tầm mắt, vô ý thức mà nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký trên bàn một lúc lâu sau mới khô cằn mà nói tiếp: "...... Ngài suy nghĩ quá nhiều ."
Voldemort nhìn Severus cười, không có tiếp tục thảo luận về đề tài này nữa.
Hiện tại cuốn nhật ký đã ở trong tay hắn, chỉ là vẫn còn một vấn đề nhỏ..
"Nói cách khác, lần trước ngài thành công dung hợp hồn khí là do hấp thu sự sống của Harry · Potter ?" Đôi bàn tay của Severus nắm chặt lại đặt trên bụng, như suy nghĩ gì đó mà nhẹ nhàng gật  đầu, "Lúc này đây, ngài hẳn là cũng yêu cầu một phần sự sống. Ta......"
"Ngươi không được, Sev, ta không muốn ngươi cùng con bị thương." Voldemort biết Severus muốn nói cái gì, rất nhanh liền đánh gãy lời y nói, "Nếu ngươi lo lắng đến sức khỏe của thằng nhóc cứu thế chủ kia thì......" Thời điểm Voldemort nói những lời này thì trong lòng có chút hụt hẫng.
"Ngài thật sự suy nghĩ quá nhiều !" Severus cả giận nói.
"Là do ta suy nghĩ nhiều. Sev, chúng ta đừng nên để ý cái này." Voldemort vội vàng sửa chữa sai lầm của mình, "Ngươi hẳn đã phát hiện, Harry · Potter so với những đứa trẻ khác càng ngoan ngoãn, thông minh, nghe lời , hơn nữa đối với ngươi đặc biệt thân cận. Tất cả đều do nó bị linh hồn ta ảnh hưởng."
"Lúc trước ta không có tiếp xúc nhiều với trẻ con....." Severus nhỏ giọng nói.
Voldemort hơi giật mình, sau đó mới nhớ tới từ năm ba tuổi trở đi Severus liền không có tiếp xúc quá nhiều với các bạn cùng tuổi —— trừ bỏ Lily. Khi lớn lên cũng thế , y không thích thân cận với các thân thích khác,có lẽ lúc trước đứa bé duy nhất mà y nhìn thấy chính là con đở đầu của mình Draco nhưng mà lúc đó bé mới chỉ được mấy tháng tuổi cái gì cũng không hiểu.
Mà hắn đối với trẻ con quen thuộc như vậy tất cả đều quy công cho cuộc sống sinh hoạt hồi nhỏ của hắn ở cô nhi viện. Trước khi hắn bạo động ma lực thì người thông minh đáng yêu như hắn rất được viện trưởng cùng các nữ tu sĩ yêu thích, vì vậy việc chăm sóc cho mấy đứa bé khác thường xuyên được giao cho hắn làm.
Đột nhiên hắn rất muốn đem những chuyện này nói cho Severus nghe miễn cho Severus luôn sinh ra ý nghĩ ngu ngốc rằng mình là phù thủy máu lai không xứng với hắn linh tinh. Mấy hôm nữa sau khi dung hợp xong mảnh hồn phiến này hắn liền nói hết toàn bộ cho Severus nghe, y có quyền được biết mọi thứ về hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top