Nghệ thuật dẫn lối
Bước chân lên chuyến xe bus đêm, tôi mệt mỏi ngả người ngồi vào ghế của mình rồi ôm lấy túi đồ của mình như cái chăn vậy, ấm áp gục đầu vào nó như cái gối ôm mà chẳng biết ngủ mất từ lúc nào, đi qua mấy trạm dừng lại mấy lần, tôi cả đoạn đường đều trong tình trạng mệt mỏi buồn ngủ, chẳng biết chuyện gì cừ gà gật trên xe suốt, chỉ tới khi có người vỗ vào vai gọi dậy mới biết bản thân đã tới nơi, đi phải gần 22 tiếng đồng hồ liên tiếp không tính thời gian nghỉ ngơi đi vệ sinh mới tới nơi.
Tôi lê kéo cái va li to lớn của mình xuống mặt đường, chán nản dùng cả hai tay nhấc bổng hành lý của mình lên trên đồi dốc, mệt mỏi dựa lưng vào thân cây, thở dốc đầy mệt mỏi.
Hôm nay tôi đang đi về quê, bản thân là một người dân Việt nam được sinh ra và lớn lên hầu hết tại Điện Biên Đông, một tỉnh lẻ thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ, một tỉnh thành với rất nhiều đồi núi xen kẽ, thỉnh thoảng có những khu vực mà mặt đất đột nhiên trũng hẳn xuống, có nhiều sông chảy khắp các vùng. Kéo được cái va li nặng nề của mình lên tới nơi tôi cảm thấy hình như mình vừa đăng xuất khỏi trái đất và đăng nhập vào thiên đường mất rồi, thật sự là cái nơi này quá rộng lớn đi mà, rộng thì đã chớ lại còn đồi đồi núi núi khắp nơi nữa, muốn đi lại cũng đã khó khăn rồi, vậy mà tôi còn phải lê lết them cái đống hành lý này nữa.
Thì dù sao đây cũng là năm đầu tiên của tôi ở lại nơi này với tư cách không phải là sinh viên rồi, hiện tại đang là mùa hè năm 2022, tôi vừa mới tốt nghiệp học viện âm nhạc hay mọi người hay nghe thấy quả từ "nhạc viện" nhiều hơn vào hai ngày hôm trước, một đứa con gái tới từ cái vùng hẻo lánh chẳng mấy người như tôi lại có thể may mắn thực sự hoàn thành xuất sắc cái chương trình học địa ngục ở nhạc viên đó mà tốt nghiệp với cái bằng cao vút.
Đừng ai nghĩ học nhạc mà đơn giản, muốn làm một người chơi nhạc không hề dễ dàng chút nào, tôi không biết trong mấy năm qua bản thân đã sống sót thế nào được tại cái nơi mà 20 tiếng trong một ngày dùng để tập đàn piano và 4 tiếng dùng để ăn và ngủ cộng lại, thời gian chơi bời lẫn các cuộc sống sinh viên của người dân tộc tỉnh lẻ lên thành phố lớn lại càng không có, quanh năm ngày tháng đều chỉ luẩn quẩn trong phòng đàn hoặc là phòng thu, không thì cũng chính là điên cuồng vò đầu bứt tai viết nhạc, cái nghành "Music Composition" này cũng quá khó rồi đi.
Bước chân lên khu phố của mình, người mẹ tôi hằng nhớ mong chạy tới ôm chầm lấy tôi, bản thân lại chỉ có thể cười trừ khi họ hàng người nhà ai cũng coi tôi như cái vật triển lãm trong bảo tàng mà ngắm nghía đến phát mệt, không hẳn là mệt vì bị nói qua nói lại, dù gì tôi cũng biết họ đương nhiên sẽ muốn bàn tán và khoe khoang về đứa con gái ở cái xó xỉnh Điện Biên Đông lại có thể lấy cái bằng thủ khoa nhạc viện về, nhưng mà tôi thật đi đường cả ngày hôm nay mệt mỏi và buồn ngủ lắm rồi, mãi một lúc mọi người mới tản dần ra và việc đầu tiên tôi làm là nằm vật ra giường và đánh một giấc ngon lành.
Lúc dậy thì đã là chiều muộn rồi, nhấc cái thân tàn tạ đi rửa mặt, lại nhìn vào trong gương, đã bao lâu rồi tôi chưa về nơi này, đã bao lâu tôi quen với lối sống thành thị của một Hà Nội tấp nập hiện đại kia rồi, ở lại quê nhà khiến tôi có cảm giác lạ quá, có lẽ là nói gì thì nói 4 năm ở Hà nội cũng khiến cho bản thân hình như thay đổi quá nhiều rồi.
Ăn qua loa thứ gì đó rồi tôi ra ngoài đi dạo một vùng, ở cái nơi đồi núi trùng trùng như này thì nên làm gì cơ chứ, đi dạo cũng chẳng có gì để ngắm, đút 2 tay vào túi quần, tôi ngồi lên một tảng đá lớn nhìn lên bầu trời rộng lớn kia, quả thực thì đúng là nơi này không có những khu đô thị sầm uất như Hà Nội, không có cái tiện ích đi đâu tới nơi nào cũng không ít thú vui giải trí, nơi này chỉ có duy nhất thiên nhiên làm bạn mà thôi.
Tôi nhìn lên bầu trời, hoàng hôn thực sự rất đẹp, từng tia nắng nhạt dần đang bao phủ cả bầu trời, vừa trầm mặc suy tư lại cũng lấp lánh đầy suy ngẫm của buổi chiều muộn, à dù gì tôi cũng chẳng phải là một người có thể biểu đạt cảm xúc qua lời văn, nếu không có lẽ tôi đã thành nhà văn thay cho một nghệ sĩ dương cầm mất rồi.
Một giai điệu nhẹ nhàng yên bình và buồn bã vang lên bên tai, tôi khó hiệu đứng lên nhìn khắp xung quanh bốn phía, ở cái nơi này mà có tiếng đàn dương cầm sao, lạ quá, nơi như này ai dám chuyển đàn lên, chi phí thì tốn kém, và kẻ giàu thực sự để làm chuyện này chắc cũng chẳng hề rảnh mà lại ở cái nơi đồi đồi núi núi này đâu. Tôi bước tới phía tiếng đàn, bài nhạc này là "Nostalgia", một cái tên gợi lên sự hoài cổ, nỗi nhớ và những điều tương tự, càng tiến gần tới tôi càng nghe rõ, nhưng mà người này... thực sự đánh chán quá đi mà, chẳng có cảm xúc gì cả chỉ như là đang đánh đúng nốt và giai điệu, còn thậm chí chẳng hề đặt chút cảm xúc nào vào từng phím đàn nữa, chẳng biết có thèm đọc bản nhạc cho tử tế không.
Tôi nhíu mày rồi nhận ra điều khác thường và thở dài, ừ thì đâu ai bắt một người bình thường phải đánh đầy chuyên nghiệp và kỹ thuật như tôi cơ chứ, họ thích đánh đàn với tâm trạng và cảm xúc gì cũng đều là chuyện riêng mà phải không, có lý do gì để tôi thấy khó chịu về cái điều này cơ chứ.
Nhưng nói là như vậy chứ tôi đã vượt qua cái khu rừng thưa thớt kia để tiến tới trước nơi có tiếng đàn mất rồi, nó là một ngôi nhà, à không cũng không thể gọi nó là ngôi nhà, nó là một nơi to bằng một cái lớp học trung học phổ thông với sức chứa 40 học sinh điển hình của các trường tại Hà Nội vậy, xung quanh đều là cửa sổ được lắp bằng kính trong, nhìn rất rõ ràng trước mắt tôi là một người con gái xinh đẹp đang ngồi quay lưng về phía tôi mà chơi đàn, cái đàn đại dương cầm sừng sững kia được kê chéo so với căn phòng.
Và vì nơi này thực sự quá nhỏ nên tôi chẳng dám gọi nó hẳn là một căn nhà, nó chỉ được tính là một căn chòi nhỏ mà thôi, nhưng không hiểu sao cái vị trí của căn chòi này lại thực sự rất ấm áo và thơ mộng dù là được đặt trên sườn núi với không ít cây cối bao quanh. Một căn cứ bí mật của con nhà giàu tiểu thư nào đó chăng, chứ nơi này mà có đàn piano lớn như thế kia chắc là chẳng hề kém chút nào rồi, dựng hẳn một căn chòi ở nơi hoang vu hẻo lánh này với một cây piano ở trong phòng, nhìn là đủ hiểu đây chắc hẳn là một người có đam mê với nghệ thuật rồi.
Đương nhiên là vì sự hứng thú, tôi tò mò vòng ra phía trước của căn chòi đó rồi đứng trước cửa, vừa định gõ vài cái lấy sự chú ý của người kia liền nghe được bài nhạc bị ngắt hẳn lại, một âm thanh chua chat vang lên như chị gái khi nãy đã đập thật mạnh lên phím đàn vậy, tôi giật mình thêm âm thanh đó mà rụt tay lại, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào khi rụt tay lại thì đập cái cộc vào cánh cửa trước mặt, mà lại còn à khi người đó vừa dừng chơi đàn lại nữa, làm cho âm thanh gõ cửa đó không thể nhầm đi đâu được, tôi luống cuống không biết nên làm gì, chạy không.
Tự dưng có kẻ lạ mặt nào đó đứng trước cửa nhà nhìn mình chơi đàn piano xong vừa gõ cửa cái là quay lưng chạy à, có khi chị gái khi nãy còn gọi cho cảnh sát nữa không biết chừng ấy chứ. Cuối cùng vẫn là chấp nhận chỉnh lại tóc tai một chút rồi đợi người kia mở cửa, nhưng chẳng hiểu sao âm thanh thì dừng rồi nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm không hề động đậy, bất chợt một giọng nói truyền đến từ phía sau làm tôi giật nảy người.
-Ai thế, đến đây làm gì?
Tôi quay ngoắt lại, thật sự bây giờ rất muốn hét lên thật to để thỏa mãn nỗi sợ hãi này, đây không phải chính là người phụ nữ khi nãy tôi nhìn thấy trong căn chòi này hay sao, tuy không được nhìn mặt vì khí đo tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng, những cái áo sơ mi trắng mỏng dính mở đến 4 cúc cổ làm lộ cả một bên vai kia thì có thể nhầm được sao, mái tóc đen xoăn nhẹ trải dài trên vai, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào tôi như đang tra hỏi điều gì đó, hơi thở có chút lạnh lùng lại có phần dịu dàng ấm áp lẫn lộn làm tôi không biết nên có cảm giác như thế nào với người trước mắt nữa.
Dù gì đó không phải điều tôi muốn nói đến, rõ ràng là vừa mới thấy người phụ nữ này trong phòng kia mà, sao giờ lại chuồn được ra phía sau lưng tôi rồi thế này, mà hình như người kia cũng thấy vẻ khó hiểu của tôi liền bật cười, cảm giác hình như người đó vừa bỏ đi một lớp ngụy trang mà cởi mở hơn với tôi vậy, tiến tới phía tôi và nắm lấy một bên vai áo phông rồi chỉnh lại cho tôi.
-Dây áo trong kìa, tôi vừa trèo cửa sổ ra ngoài thôi tại sợ bọn trẻ con hay đến đây nghịch toàn treo bột phấn trước cửa, mỗi lần mở ra là lại phải dọn mệt lắm nên mới ra từ hướng cửa sổ. Muốn vào trong không?
Tôi gật gật rồi ngoan ngoãn đi theo, sau vài cuộc nói chuyện ngắn ngủi và cái ấn tượng ban đầu đầy đặc biệt đó tôi cũng đã biết người con gái xinh đẹp trước mặt này là Nguyễn Ngọc Phương Trinh, và điều đầu tiên tôi nghĩ tới chính là tên dài khiếp, nghe cũng có gì đó rất ra dáng người nhà giàu và sang chảnh nữa, có vẻ hợp với một người đem cả piano tới cái nơi tận cùng của Điện Biên này đấy.
Chị ấy lớn hơn tôi 4 tuổi, tôi 22 và chị ấy là 26, là một người theo ngành vẽ và nghiệp vẽ, điều này làm tôi khá là ngạc nhiên, hiếm người nhà giàu cho con cái theo nghệ thuật lắm, thường những công việc như này rất hàn lâm, cực khó để tìm việc nếu như không đủ giỏi, cũng như tôi vậy, có thể mang cái danh thủ khoa nhạc viện đấy, nhưng chưa chắc sau này sẽ có được một công việc nào ổn định cả, tôi phải sáng tác nhạc và thật nhiều nhạc rồi nếu như một trong số chúng nhận được sự đánh giá tích cực, tôi sẽ tiếp tục tiến bước và trở thành một nhà sáng tác âm nhạc nổi tiếng với thật nhiều tiền, cùng với tôi cũng có thể lưu diễn ở nhiều nơi nữa.
Tất nhiên đó chỉ là mong ước, còn làm được hay không vẫn chưa rõ, phải rồi chưa nói nhỉ, tôi học chuyên ngành sáng tác âm nhạc, và thể loại duy nhất mà tôi sáng tác lai chính là nhạc cổ điển, nhạc giao hưởng là ước mơ của tôi nhưng bây giờ thì vẫn còn ở xa mức đó lắm.
-Vũ Phương Thảo, tên em hay thật.
Chị Trinh mỉm cười, tôi ngại ngùng cúi đầu xuống, trên cái ghế sofa tôi và chị đang ngồi thì trước mặt, cũng là bên trong của cái căn chòi này thực sự đúng là một căn phòng trong mơ của biết bao nghệ sĩ đấy, một nơi hoàn hảo để cảm hứng sáng tác dâng trào, tuy nhiên sau này tôi mới biết được rằng thực sự việc chị Trinh có hẳn một nơi tách biệt với xã hội như này để làm cảm hứng sáng tác chỉ là bề nổi, còn phần chìm chính là thứ tôi sắp nói tới đây.
Nhưng trước hết, một căn nhà gỗ nhỏ với rất nhiều cửa kính làm sáng cả căn phòng và một cái piano Yamaha màu đen loại lớn được đặt chéo bên phải, còn bên trái chính là khu vực rộng lớn với rất nhiều bảng màu, lọ màu và một hàng bức tranh được phơi trên giá, treo trên tường và đặt dưới sàn.
Tôi thực không nói ngoa khi nơi này chẳng khác nào một phòng tranh thu nhỏ cả, ngoài những chỗ có cửa sổ thì chính là tranh ở khắp mọi nơi, màu vẽ cùng với bảng pha la liệt trên sàn nhà, cũng may là ít nhất cây piano yêu quý chưa có bị biến thành cái bảng màu tiếp theo đấy, nếu không chắc tôi ngất mất.
Bên tay trái là một cái cửa dẫn tới phòng bếp, và bên cạnh là nhà vệ sinh, tôi quay lại nhìn chị Trinh, người này không phải là đóng đinh ở cái nơi này mà chuyên tâm với nghệ thuật rồi đấy chứ, không thèm về nhà hay gì đó luôn sao, có cả bếp đầy đủ thế này. Cuối cùng thì cũng chẳng thể từ chối được lời mời, tôi đã nói chuyện đủ thứ trên trời dưới biển với chị, người này nói chuyện tuy không phải quá là nhạt nhẽo nhưng cũng thật khó để giao tiếp một cách bình thường mà, chị ấy nói về vẽ, về màu sắc của thế giới và sự sống xung quanh đều được chuyển thành nghệ thuật theo nhiều cách khác biệt, và chúng có thể khiến người xem bị hút hồn mãi không rời.
Mặc cho chị nói đủ thứ về mỹ thuật, tôi chỉ biết cười cười lại, dù gì thì bản thân tôi cũng đâu có biết chút gì về mỹ thuật đâu cơ chứ, quả thực tôi có thấy bức vẽ của chị rất đặc sắc, mà lý do chính của từ đặc sắc này bởi vì tôi thực sự không thể hiểu nổi chị vẽ cái gì trên bức tranh đó cả, màu sắc lẫn lộn, hình ảnh loạn xạ, màu lúc nóng lúc lạnh lại khi điên cuồng cắn xé gào thét, lại có lúc trầm mặc dịu dàng.
Tôi không rõ bản thân biết bao nhiêu về hội họa để có thể nhận xét về các bức tranh của chị, nhưng mà tôi thực sự bị thu hút không ngớt bởi một bức tranh vẽ góc nhìn chéo khuôn mặt của một người phụ nữ, nhưng trên khuôn mặt đó lại có một vết rạch ở giữa và có một góc da bị lật lên như khi bạn bóc lớp chống dính của băng dính hai mặt lên vậy.
Nó thực sự rất khó để miêu tả đối với tôi, nhưng có gì đó khiến tôi nhìn nó mãi không rời, bởi vì sau lớp da mặt bị lật lên một đoạn, lại chính là khuôn mặt đó nữa, nó làm tôi có cảm giác như là mỗi người đều tự phải mang một cái mặt nạ cho bản thân mình để đối nhân xử thế sao cho phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của xã hội, nhưng thật ra sau lớp mặt nạ kia lại chẳng khác nào khuôn mặt gốc mà bản thân luôn tưởng chỉ là một lớp mặt nạ. Chị Trinh thấy tôi có vẻ chăn chú liền theo hướng của tôi mà chỉ vào bức tranh đó, giải thích:
-Bức tranh này chị vẽ mấy tháng trước, tên là "Nature", có thể hiểu theo nghĩa là "bản chất". Nó giống như là mỗi người đều tự mình mang theo một lớp mặt nạ trái với tính cách thật sự, nhưng chính vì đeo lâu lớp mặt nạ đó quá rồi, tới mức khi lột lớp mặt nạ đó ra, bên trong lại đã từ bao giờ bị biến chất mà trở thành chính cái mặt nạ kia của mình. Có thể hiểu như là tuy là mỗi người đều có bản chất khác nhau, nhưng vì cái tiêu chuẩn của xã hội như một cái máy dập khuôn tính cách và lối sống của ai ai cũng giống hệt nhau mất rồi, bọn họ tưởng bản thân chỉ là đeo cái mặt nạ, ai ngờ đến con người thật của mình lại biến mất bao giờ không hay.
Chị Trinh nói với tôi, giọng nói ấm áp lại rất trong trẻo dịu dàng làm tôi mê mẩn, bức tranh kia làm tôi cảm thấy bản thân như đang trôi lơ lửng giữa thật và ảo như xen kẽ như một dòng nước xoáy tròn, nó chẳng có phương hướng lại càng không có điểm kết, cứ lặp đi lặp lại vô tận như vậy, mà chị chính là khiến tôi muốn ngắm nhìn mãi không dứt, bờ môi đôi mắt mái tóc làn da, mọi thứ đều khiến tôi nhìn đến quên trời quên đất, chỉ cho tới khi người trước mắt gọi tên tôi mới tỉnh lại, cười cười cho đỡ ngại, không lẽ giờ lại nói vì chị đẹp quá nên mải ngắm chị mất rồi sao.
Tôi nhìn ra cái đàn dương cầm bên kia rồi quay sang chị, người này lập tức hiểu ngày và bật cười vẫy tay ra hiệu tôi cứ thoải mái. Nhanh chóng ngồi vào đàn, tuy luôn lèm bèm càu nhàu rằng bản thân phải tập đàn quá nhiều chẳng có thời gian chơi bời, nhưng thật sự chỉ xa nó hai hôm thôi tôi đã nhớ phát điên mất rồi, hình như dương cầm đã trở thành một phần cuộc sống của tôi mất rồi.
Nhẹ nhàng lướt từng ngón tay trên phím đàn, một giai điệu của bản "Moonlight Sonata 3rd Movement" hình như cũng khá phù hợp với khung cảnh bây giờ, nói chuyện với chị cứ như vậy mà chẳng biết là tối muộn lúc nào, điện thoại tôi rung lên bần bật ở trên ghế sofa nhưng bản thân thì vẫn say sưa chơi đàn, moonlight là ánh trăng, quá hợp với khung giờ 10h đêm như thế này rồi còn gì, tuy rằng việc ở lại một căn chòi nhỏ của một người mới quen vài tiếng trước thì có hơi kì dị, nhưng chẳng sao cả, dù gì người đã dành cả niềm yêu thích vào nghệ thuật thì chắc chắn không thể là người xấu được rồi, tuy rằng tôi không hề biết sau này suy nghĩ đó phải khiến tôi gặp biết bao nhiêu khó khăn.
Chị Trinh nhìn tôi chơi đàn rồi bước tới chỗ giá vẽ, yên lặng pha màu và làm gì đó, tôi cũng không để ý nữa, và câu chuyện cứ như thế tiếp diễn, chỉ cho tới khi tôi về nhà đã là 2h sáng ở cái vùng núi hẻo lánh này mới biết ba mẹ tìm tôi nhiều và hoảng sợ tới mức nào vì chẳng thể nào gọi được cho tôi, trong khi tôi mở điện thoại lên thì chính là không dưới 100 cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn nữa.
Hôm sau và hôm sau nữa cũng vậy, mỗi ngày tôi đều tới căn chòi đó với chị, hai chúng tôi chẳng hẹn gặp hay có lời nào với nhau, chị thậm chí còn đưa tôi cả chìa khóa của nơi này nữa, một tháng hai tháng dần trôi qua, tôi đều tới cái nơi này tập trung vào công việc của mình, chơi đàn, viết nhạc, lại nhìn ra cửa sổ và những bức tranh đầy trìu tượng cùng vô số ẩn dụ của chị làm ý tưởng và lại cặm cụi sáng tác những giai điệu bất chợt hiện lên trong đầu phối hợp lại với nhau.
Trong suốt thời gian đó, tuy ở cạnh nhau nhiều đến thế nhưng số từ mà tôi phải sử dụng còn ít hơn cả đầu ngón tay của mình, ngoài câu chào lúc đến và về ra chính là cả hai người đều không nói với nhau câu nào, chị chăm chú vào việc vẽ tới mức có lần tôi đến chị còn không để ý, chỉ tới lúc tôi vào bếp lấy đồ ăn chị mới nhận ra tôi có xuất hiện trong phòng nữa kìa, vậy mới thấy sức tập trung của những người theo ngành hội họa cũng đỉnh thật, tiếng gì thì không rõ chứ tiếng piano vang lên bên cạnh như vậy mà có thể không để ý thì chính là thiên tài rồi.
-Thảo, em nhìn bức tranh mới của chị này, trông có đẹp không?
Chị Trinh đưa ra một bức tranh của một bầu trời sao rộng lớn với dòng nước lấp lánh phản lại hình bóng của mặt trăng và sao sáng trong suốt, mà trên mặt nước đó chính là một cây đàn piano trắng và một người phụ nữ đang đánh đàn, hình dáng của chiếc đàn dương cầm phản chiếu dưới mặt nước thật khiến khung cảnh trở nên bội phần tuyệt đẹp và hùng vĩ, tôi say mê ngắm mãi không dứt bức tranh đó, chị thấy tôi ngơ ngác ra ở đó liền khua khua bàn tay trước mặt rồi đùa:
-Không phải là bị tranh của chị làm cho hút hồn rồi đấy chứ?
Tôi vô thức gật đầu, quả thực tranh quá là đẹp rồi, các cảm giác như tôi vừa được thực sự ở dưới một bầu trời sao tuyệt đẹp kia mà chơi đàn vậy, một giai điệu vừa gợi lên không gian rộng rãi cũng tiếng tim đập như lên dốc những vẫn rất lạnh lẽo, tôi ngồi ngay vào đàn chạm tay lên phím, lẩm nhẩm một hồi rồi chạy hợp âm, các ngón tay lướt trên phím đàn vừa nhẹ nhàng nhưng cũng thật nặng nề, như đang đặt cả tâm trí hoàn toàn vào từng nốt vậy.
Lúc rời được đàn và đống bản nhạc mình vừa viết kia mà ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, vậy mà đã là 3h sáng mất rồi, dạo gần đây tôi thường xuyên về vào lúc 8h tối vì phần nào đây là vùng núi, chuyện mọi người đi lại buổi đêm cũng không có gì lạ lùng cả, nên chẳng mấy ai nổi ý đồ xấu mấy, tuy nhiên muộn thế này rồi nên gia đình nhắn rất nhiều, cuối cùng vẫn là phải gọi cho ba mẹ ở tạm nhà bạn một ngày, và tôi thậm chí còn phải chụp trộm bóng lưng của chị để đảm bảo với ba mẹ rằng người bạn đó của tôi là nữ nữa chứ.
Tiếc là chỉ có một cái ghế sofa loại lớn được đặt cạnh tường mà thôi, nên tôi với chị sau một hồi nhìn ngắm cũng không thể nghĩ ra có trường hợp nào mà cả hai người có thể nằm chung trên cái ghế này, quyết định vẫn là kê thêm vài cái ghế vuông của bộ sofa được tách rời lại thành một đường rồi nằm lên, nhưng kiểu này thực sự rất đau lưng mà.
Một tuần sau tôi có việc phải lên lại Hà Nội, là để nộp bản cứng nhạc phổ tôi mới sáng tác, bên đó đã chấp nhận bài nhạc đó của tôi vượt qua vòng loại, còn rất nhiều điều kiện cần để có thể thực sự xuất bản một bài nhạc, bây giờ không hề dễ dàng với những cái máy điện thoại còn chưa được lên đời thông minh, nhất là ở cái vùng xa xôi này thì lại càng không, youtube cũng khan hiếm lắm, đâu có dễ dàng ai cũng có thể có cái đặc quyền sáng tác âm nhạc đâu.
Cuối cùng là sau 3 tháng ở lại nơi này, thứ tôi nuối tiếc nhất khi rời đi lại chẳng phải là gia đình hay mái nhà thân thương, có lẽ người làm nghệ thuật đều ít nhiều có chút điên chăng, khi tôi chỉ nhớ về chị Trinh, một người phụ nữ xinh đẹp sống một mình trong căn chòi nhỏ bằng gỗ với căn phòng đậm chất nghệ thuật của chị, nói không điêu chính là quả thực nghệ thuật đã dẫn lối cho tôi được gặp chị, được biết đến chị.
Đi thêm một ngày lên Hà Nội, tôi đưa bản nhạc cho người phụ trách, người đó bảo tôi đánh thử tôi cũng làm theo, cuối ngày được nhận lại kết quả là đã qua vòng tiếp theo, tuy nhiên vẫn cần điều chỉnh thêm lại vài chỗ. Trong khi ở lại đây 2 tuần làm thủ tục và những thứ liên quan, người phụ trách là thầy Minh có nói với tôi rằng bản nhạc này có giai điệu không thuộc dạng dễ nghe, nó lặp đi lặp lại một khúc khá nhiều, tạo cho người nghe một cảm giác dễ nhàm chán.
Tuy nhiên cái đặc biệt lại chính là những khúc lặp lại đó âm điệu lại càng ngày càng tươi sáng và đẹp đẽ hơn, như kiểu tôi đã làm hàng trăm hàng ngàn lần một chuyện nhưng rồi sau mỗi lần không hề thấy chán nản hay nhàm chán mà lại còn thích thú hơn với việc đó vậy.
Tôi ngẫm nghĩ, cũng không sai, tôi quả thực mỗi ngày ở quê đều là tới căn chòi của chị Trinh nhưng một thói quen, lặp đi lặp lại trong 3 tháng liên tiếp không có ngoại lệ, ở nơi đó tùy cũng giống như tôi có phòng làm việc riêng thôi vậy chính ra chúng tôi tuy người chơi đàn và người vẽ chẳng hề liên quan gì tới nhau hoạt động chung một căn phòng mà vẫn có chút khác biệt hơn so với việc tôi làm trong một căn phòng kín một mình nhỉ, sau 3 tháng đó tôi cũng cảm thấy âm nhạc của mình cũng khác nhiều lắm, nó tươi vui và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Y như một người đang trải qua thanh xuân lần nữa vậy, người làm nghệ thuật luôn có chút khó nói nhỉ, như việc gặp nhau suốt 3 tháng nhưng chị chưa từng hỏi gì về tôi, điều duy nhất chị ấy biết chính là tôi tên Thảo và là một nghệ sĩ dương cầm nhưng đồng thời cũng muốn trở thành một nhà sáng tác nhạc, chỉ có vậy. Tuy rằng tôi cũng phải tự công nhận bản thân mình cũng chẳng có gì thú vị để nói cả nên chưa từng để tâm đến việc đó, sau hai tuần tôi cũng quay trở về Điện Biên, sau khi tới nhà việc đầu tiên tôi làm chính là vội vàng chạy tới căn chòi gỗ kia.
Mới có hai tuần nhưng không hiểu sao tôi rất nhớ chị, nhớ người con gái luôn ngồi vẽ thật chăm chú kia, nhớ cả những bức tranh đầy mùi màu nước nồng nặc nhưng không hiểu sao chúng vẫn khiến tôi cuống vào nhiều đến như vậy, như một dòng cơn gió đưa tôi đi hết chốn này tới chốn khác mà không hề dừng lại, chính bản thân tôi cũng không muốn dừng, mỗi bức tranh đều ẩn chứa cả một câu chuyện hoặc tâm trạng của chị Trinh.
Chạy như bay tới nơi đó, tôi luống cuống rút chùm chìa khóa đeo trên thắt lưng ra mà mở cửa, nhưng trong phòng không có ai hay sao, thật đấy à, 3 tháng ở cạnh chị tại nơi này làm tôi nhận ra ít nhất một điều, chị chính là sống luôn ở nơi này rồi, thỉnh thoảng hiếm lắm mới thấy ra thị trấn mua đồ dùng và thực phẩm thôi, còn không chính là đóng quân cả ngày ở đây không rời nửa bước, chẳng bù cho tôi cứ đi đi lại lại suốt.
Tôi bước vào trong phòng, cây đàn piano vẫn y nguyên như thế chưa từng có thay đổi, tôi tiến tới chạm nhẹ vào nó, lâu lắm rồi không được nhìn thấy nó rồi nhỉ, phải rồi mới có 2 tuần thôi mà sao đối với tôi nó như cả tháng rồi vậy, nhìn quanh phòng, hôm nay giữa phòng có thêm một thứ gì đó khá lớn, phải to bằng cả nửa người tôi chứ chẳng ít, hay là chị Trinh đem bức tượng điêu khắc gì đó để làm mẫu vẽ nhỉ, nhưng mà ai lại đi phủ tác phẩm nghệ thuật bằng vải đen bao giờ, tôi nhớ là người ta hay phủ bằng vải trắng cơ mà, nhìn màu đen làm cho tôi cứ có phía sau lớp vải trùm này là thứ gì đó nguy hiểm lắm vậy, nhưng mà sao phòng này có mùi hơi hôi hôi, ghê quá, bình thường mùi màu vẽ đâu có như thế này.
Tôi tiến tới bỏ lớp vảy phủ màu đen ra, trước mắt là một hình dáng của một quả tim cỡ lớn, nhưng nói sao nhỉ, nó như kiểu các bộ phận tay chân của cơ thể người được... cắt rời và bị đem đi lắp ghép tạo thành hình quả tim, không phải cách hình hai nửa mà mọi người hay vẽ đâu, ý tôi nó đúng như hình dáng của quả tim nằm trong cơ thể người kia cơ, một cánh tay vươn ra từ mớ hỗn độn đó giơ lên trên cao hơi chéo một chút về phía bên phải giống như cuống tim.
Tôi buồn nôn, sao cái thứ này có mùi ghê thế cơ chứ, không biết chị Trinh chuẩn bị vẽ thứ gì mà mẫu trông lại giống người thật đến như thế này, tôi vốn định phủ lại lớp vải và mặc kệ thôi, dù gì cũng là chuyện riêng của người ta, những chẳng đời nào tôi lại ngờ được rằng vừa định phủ lớp vải kia lên thì hình như ngón tay của thứ đó đang chĩa lên trời hình như rủ xuống một chút thì phải, nếu như bình thường có lẽ sẽ là nghĩ do thứ làm ra bức tượng là bằng những chất liệu mềm và nó vị bị tôi kéo lớp phủ ra nên rủ xuống ư, nhưng tôi thay vì tiếp tục làm công việc của mình.
Bản thân ngu ngốc thể nào mà lại đi chọn cách dùng tay nâng ngón tay của vật đó lên, và khi chạm vào tôi mới ngỡ ra một điều bất thường, cánh tay này y hệt như làn da con người, những ngón tay lạnh ngắt, khuôn mắt đang trợn ngược mắt đầy sợ hãi nhìn tôi chòng chọc của bức tượng đó, nó không hề động đậy, cũng không hề có gì cả, tại sao tôi vẫn sợ hãi tới như vậy, nó làm tôi có cảm giác như là một người đang rất sợ hãi lúc sắp chết ngay trước mắt mình vậy, tôi cúi xuống nhìn cho rõ hơn liền bị cái mùi tanh tưởi hôi thối xộc thẳng vào mũi, đôi mắt kia, làn da mềm mại của loài người và thân nhiệt lạnh ngắt, tôi thậm chí hình như còn nhìn thấy chất lỏng màu đỏ rỉ xuống từ đâu đó trên thứ này.
Tới bước này liệu có ai nghĩ bình thường được nữa không, tôi hét lớn một tiếng rồi lùi dần về phía sau, hình như bị vấp phải thứ gì đó mà ngã ngửa ra đằng sau. Thay vì tôi rơi tự do xuống mặt sàn, hình như có người đứng phía sau và tôi đang dựa lưng vào cơ thể người đó, một mùi hương quen thuộc phảng phất quanh mũi, nó lại cái mùi của màu vẽ, rất nồng nặc và tôi cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào, người đó ôm lấy eo tôi từ phía sau, dựa cằm lên vai tôi, hỏi nhỏ:
-Sao em lại bỏ vải trùm ra, giờ thì chị biết phải làm sao đây?
Luống cuống cùng với hoảng sợ, sự thật hiện lên rành rành trước mắt làm dạ dày tôi quặn thắt từng đợt, nhịp tim đập vào lồng ngực như tiếng trống không ngừng nghỉ, hô hấp gấp gáp càng lúc càng trở nên không rõ ràng, mí mắt ươn ướt đầy sợ hãi, tôi nôn thốc nôn tháo xuống sàn, người kia chỉ nhẹ nhàng suốt lưng tôi như đang dỗ dành.
Tôi cảm thấy đầu mình choáng váng lắm rồi, cả người nôn nao, ý thức dần trở nên mờ nhạt, hình như bản thân đang lịm dần đi rồi thì phải, cảnh tượng hãi hùng và sự thật rằng chị Trinh, con người tôi luôn ở cùng trong 3 tháng nay là một kẻ giết người, thậm chí còn chặt xác và sử dụng những bộ phận cơ thể người đó để lắp ráp thành hình dáng của quả tim một cách nghệ thuật nữa, tôi không muốn xét về mặt nghệ thuật bây giờ, một kẻ giết người ư, tôi đã quen biết chị ấy lâu như vậy rồi, cứ tưởng biết hết về nhau rồi.
Dù gì người yêu thích nghệ thuật và vẽ tranh như vậy, đam mê nhiều đến mức mỗi lần tôi hỏi về tranh chị đều không ngại bàn luận với tôi cả ngày, người như vậy sao có thể là một kẻ sát nhân được chứ.
Nhưng sự thật thì lại không thể tầm thường, vậy mà tôi đã quen biết một kẻ biến thái bệnh hoạn giết người với cái "mục đích nghệ thuật" của mình, vì cái "nghệ thuật" đó mà lấy đi tính mạng của một con người sao, tôi xem trên phim những cảnh có kẻ vì đam mê với nghệ thuật quá mức mà làm những chuyện trái đạo đức, nhưng chưa đời nào tôi lại cho rằng sẽ có ngày mình thực sự gặp phải kẻ như thế ngay bên cạnh, thậm chí còn là người mà tôi yêu quý và có chút gì đó khiến tôi hạnh phúc và rất vui vẻ mỗi khi được gặp chị gái ấy nữa, còn giờ thì thật không biết bản thân nên đối mặt với người con gái đó ra sao nữa.
Tất nhiên đó chỉ là góc nhìn của mình tôi, còn đối mặt ra sao ư, chắc gì cổ còn ở trên đầu để mà đòi đối mặt cơ chứ, một người bình thường phát hiện chị gái mình quen là kẻ giết người, thậm chí lại còn là thể loại giết người rồi sắp xếp thi thế một cách rất là nghệ thuật nữa như thế kia thì liệu tôi có thể có cái may mắn được sống sót hay không.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy bản thân đã đang nằm trên ghế sofa rồi, nhưng mà hai tay bị còng lại bởi một cái còng số 8 bằng sắt và trói cứng vào ghế sofa, chân cũng chẳng thể cử động, phần thân thì vẫn có cơ may di chuyển đấy, nhưng chân tay dính chặt vào ghế như thế kia thì làm được gì cơ chứ, tôi rất muốn gào lên thật to nhưng giọng nói lại chẳng thể nào ra nổi đến thanh quản, rõ ràng là không bị thứ gì kiềm chế nhưng âm thanh lại không phát ra được, hay là do tôi đang sợ hãi quá nhỉ, nếu như sợ hãi vậy thì liệu có kẻ nào sợ hãi mà còn phân tích từng tình huống như thế này hay không cơ chứ.
Rõ ràng là rất kì lạ, tôi không biết có phải liệu bản thân đã ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này tới mức phát điên rồi hay không nhưng nếu như bị một kẻ sát nhân bắt trói thì không người bình thường nào lại có suy nghĩ bình tĩnh mà phân tích mọi việc như tôi thế này đâu. Tôi quay sang nhìn về phía giữa phòng, cái thứ thi thể người được lắp thành quả tim đó đang sừng sững giữa phòng, còn kẻ sát nhân đó thì ngồi sau giá vẽ chăm chú pha màu, tôi khẽ gọi:
-Chị Trinh?
Chị quay sang tôi, hình như trông chị cũng ngạc nhiên lắm, là ngạc nhiên vì câu đầu tiên phát ra từ tôi lại không phải là sợ hãi cầu xin hay kêu cứu mà là gọi tên sao, hay là chị ngạc nhiên vì điều gì, tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng chị lục tung một cái túi nilon màu đen lên rồi đưa ra trước mặt tôi hai vật, một cái không như cái kẹp quần áo nhưng lại có dây điện nối phía sau, một cái thì trông đáng sợ hơn, chẳng khác nào cái dùi đập băng cả, vừa giống một cái tua vít cỡ vừa với cái đầu nhọn hoắt, nhưng giống như cái thứ khi nãy, nó cũng có một sợi dây điện nối ở phía sau.
Chị bước tới chỗ tôi dơ lên cái tua vít kia rồi giải thích từng thứ một cách rất tỉ mỉ, mặc cho tôi cố gắng gào thét cùng kêu cứu đều không có tác dụng, chính là từ khi thấy chị cầm ra những vật dụng kì lạ kia là tôi đã thấy không ổn chút nào rồi, hình như người này có sở thích rất biến thái và định tra tấn tôi chăng. Chị đưa một ngón tay lên trước môi làm hành động shh rồi giới thiệu công dụng từng thứ một cách tỉ mỉ kỹ càng
-Cái này dùng để đục răng và giúp chạm tới tủy răng, còn cái kẹp này là dùng để trích điện vào trực tiếp tủy răng, chị cũng không rõ cơ chế hoạt động nữa nhưng chắc là đau lắm, thứ này không dễ mà mua được đâu, em phải may mắn lắm mới được thử nó đầu tiên đấy nhé.
Tôi thở hổn hển sau khi gào thét, lý do chính của việc này chính là tôi cũng biết thừa mình đang ở đâu mà, một căn chòi nhỏ bằng gỗ tại nơi núi rừng Điện Biên, thử hỏi xem cái nơi thưa thớt người dân sinh sống này thì có gào đến bao giờ mới có lấy một phần trăm may mắn được ai đó nghe thấy và cứu ra cơ chứ.
Chị cạy miệng của tôi ép nó phải mở ra mặc cho tôi lắc đầu đến phát điên, mong rằng người kia sẽ thay đổi hoặc dừng lại việc đó, nhưng chị chẳng them mảy may quan tâm đến nó, một tay bóp chặt cổ của tôi tới nỗi đau nhức, theo phản xạ phổi bị chặn lại không thể hấp thụ được không khí nữa tôi liền mở miệng cố gắng hít lấy hít để cái mát lạnh vào cổ, chèn thêm cả mùi vị tanh nồng của mùi máu sượt qua đầu lưỡi, cái cảm giác ghê tởm chạy dọc sống lưng làm cả người tôi nổi da gà đầy hoảng loạn.
Ngay lúc tôi vừa mở miệng ra thì chị ấy đã nhét thứ gì đó vào bên trong, hình như nó là một vật dùng để banh miệng của người khác ra trong các cuộc phẫu thuật răng thì phải, lại rất cẩn thận cắm điện cái đục tủy gì đó kia rồi bấm công tắc, tôi nghe thấy tiếng kêu rì rì khá nhỏ phát ra từ thứ đó càng làm bản thân trở nên sợ hãi, đầu óc đầy choáng váng cùng tột độ của hoảng hốt, thật muốn cầu xin người kia dừng lại nhưng chẳng thể nào nói thành tiếng bất cứ cái gì được cả bởi vì cả miệng bị banh ra như vậy lưỡi có chút khó khăn trong việc phát âm, nhìn người kia đeo gang tay y tế chầm chậm ngồi xuống bên cạnh rồi chạm vào miệng tôi càng làm bản thân run rẩy hơn.
Cơ thể đổ một tầng mồ hôi lạnh, cái âm thanh nho nhỏ phát ra từ dụng cụ đó vậy mà lại mang tính sát thương cực cao, tôi sợ hãi cố gắng quay đầu đi nhiều hướng để tránh không bị chị chạm vào, nhưng cuối cùng vẫn là vì một cái tát của người kia mà rấm rứt khóc ngoan ngoãn trở về vị trí cũ.
Cái dụng cụ kia chạm vào bề mặt răng, nếu hỏi cảm nhận của tôi bây giờ chính là chỉ thấy hơi nhức nhức một chút, chưa tới nỗi gì gọi là rất đau cả, nhưng khi vừa chấm dứt cái suy nghĩ non nớt đó chính là lúc cái dụng cụ kì lạ đó trực tiếp đục thẳng một lỗ vào răng hàm của tôi, khác với răng cửa, răng hàm trông vậy mà nhạy cảm hơn rất nhiều, cái tua vít kia như đang muốn đục thủng cả cơ thể tôi luôn cũng được vậy, cái cảm giác của có thứ gì đó khoan một lỗ trên cơ thể mình vậy, nó rất khó để tả, buốt, rát, đau đớn, dồn dập, khó thở và nhức nhối, cảm nhận được rằng từng tế bào trong cơ thể tôi đang gào thét vì đau.
Mỗi lần chị ấn thứ đó vào sâu hơn bên trong răng của tôi giống như cảm giác bị sâu răng hồi bé vậy, nhưng nó kinh khủng hơn rất nhiều, có lẽ trong cả cuộc đời này tôi chưa từng nghĩ bản thân vậy mà phải trải qua cảm giác đó. Đầu óc trắng xóa, tôi nghĩ là bản thân chẳng đủ tỉnh táo để phân tích bất cứ thứ gì nữa, cả người choáng váng không rõ ràng, tôi còn chẳng biết là đêm hay ngày, đã bao lâu từ khi thứ này chạm vào miệng mình, tôi... có còn sống không, những câu trả lời ngay lập tức có khi từng cơn đau buốt nhức nhối trong răng của tôi gào thét đến điên loạn.
Chị nhấc thứ đó ra rồi đặt lên kệ gỗ bên cạnh, lại cầm lên cái kẹp điện kỳ lạ khi ấn lên răng tôi, ấn vào cái lỗ mà vừa bị đục đó rồi đưa cho tôi nhìn cái điều khiển trên tay chị.
-Sẽ đau lắm, nhưng đợi chị chút nhé chị đi chuẩn bị tí đã.
Nói rồi chị Trinh để mặc tôi như con cá mắc cạn chờ người cứu giúp đang nằm đó mà nhanh chóng lấy ra một cái khung vẽ mới đặt lên giá gỗ rồi để đối diện với chỗ tôi, chị lại kê ghế và còn để thêm bảng màu ra nữa, đặt mọi thứ xuống đất có vẻ như đã sẵn sàng rồi chị ngồi lên ghế, vươn người ra bấm vào cái điều khiển đó. Một dòng điện chạy dọc cơ thể, nước mắt rung rung, cái buốt nó nằm ở mức độ tôi không thể miêu tả bằng lời được nữa rồi.
Thậm chí bản thân mình gào thét lớn tới mức nào chính tôi cũng không còn nhận ra nữa mất rồi, cả đầu lẫn cơ thể đều choáng váng, hai bàn tay bị còng lại cào loạn xạ lên bề mặt của chỗ để tay ghế sofa phát ra những âm thành rít đến rợn người, cổ họng khô không khốc cùng với cái nóng tháng 5 đang hòa tan cùng dòng máu bên trong cơ thể tôi mà sôi sùng sục, tôi không nhìn rõ có chuyện gì đang xảy ra nữa, cái thứ kia mỗi một dòng điện chảy vào đều là cả cơ thể tôi giật mạnh tới mức phát ra những âm thanh leng keng của cái còng sắt và đi kèm với sự đau nhức trên cổ tay, cơ thể liên tục rướn về phía trước, hơi thở gấp gáp không rõ ràng đầy hỗn loạn.
Cái đau tới liên tiếp tới mức tôi còn chẳng thể nhận ra bản thân đang bị sao nữa, chính là đã sớm nhất đi mất rồi, tôi không nghe được âm thanh gì của bản thân mình hết, cảm giác hình như là đã bị chính tiếng hét của mình làm cho ù tai rồi thì phải, hàm răng buốt thấy trời tới phát điên, nước mắt chảy thành dòng lăn dài rồi trượt xuống hai bên tai, nước miếng chảy ra theo khóe miệng trong lúc vùng vẫy, tôi cứ như thế ngất lịm đi mất lúc nào không hay, chỉ biết rằng lần tiếp theo tỉnh dậy thì bản thân đã may mắn được nằm trên cái sofa đó một cách bình thường rồi, tôi muốn cứ động cơ thể một chút, quả thực là có thể, thậm chí trên người tôi còn có một cái chăn mỏng nữ mặc cho bây giờ là tháng 5 và thời tiết thì chẳng hề lạnh lẽo chút nào.
-Em dậy rồi à, không được ăn uống gì đâu, để chị truyền đồ ăn cho nhé.
Chị Trinh nói rồi cầm lên một cái ống trong suốt bằng nhựa dẻo hay gì đó rồi cắm một đầu lên mũi tôi, đầu còn lại chính là một cái túi chứa cháo lỏng và một lúc sau tôi thấy có gì đó chảy thẳng qua đường mũi nhưng đương nhiên là không chảy vào mũi đâu, nó vẫn chảy vào dạ dày mặc dù tôi thực sự không hiểu rõ nó được làm bằng cách nào, lim dim trong cơ buồn ngủ, tôi thật không hiểu được những hành động của chị ấy.
Một người luôn trầm tính và chưa từng nói lên ý kiến của mình như tôi thực sự chẳng biết từ bao giờ lại đã quen với những chuyện bất thường mất rồi, không phải rơi vào tình trạng này mà tôi không thấy hoảng loạn đâu, ngược lại là còn rất sợ hãi đấy chứ, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi được bản thân mình tại sao không thể thể hiện ra bên ngoài rằng tôi đang rất sợ hãi, vào mặt người khác nhìn thành ra là một kẻ luôn thờ ơ với mọi việc hoặc không cũng là một kẻ điên bị đứt dây thần kinh ở đâu đó mà thôi.
-Sao chị lại làm thế?
Nhân lúc bản thân còn giữ được chút bình thường và sự tỉnh táo cùng với việc chị vẫn chưa động đến cái khung vẽ liền chớp thời cơ để hỏi, tôi đã rất nhiều lần nhìn thấy chị Trinh vẽ chăm chú và tập trung tới mức không thèm để ý cả việc tôi vào nơi này và chơi đàn nữa cơ mà, nên sợ rằng cái tiếng nói yêu ót nhỏ bé của tôi sẽ không đủ khả năng đánh thức cái con người đam mê với nghệ thuật kia lúc đang dở việc được đâu.
Đã 3 tuần theo như tôi nhớ đã ở lại nơi này rồi, mỗi ngày đều được chị chăm chút từng ly từng tí như vậy, từ việc ăn uống tắm rửa lẫn ngủ nghỉ đều được người đàn chị này giúp đỡ, đến tin nhắn của tôi cho bố mẹ cũng là chị ấy tự xin được ở lại nhà người quen, tôi tự hỏi liệu gia đình tôi, một gia đình chẳng biết chút gì, đến 1 chữ bẻ đôi còn chưa từng được học thì liệu có thể nào nghi ngờ về việc con mình bỗng nhiên biến mất và kiên quyết chỉ nhắn tin chứ không gọi điện về cho gia đình hay không.
Vậy mà không ngờ nhất chính là ba mẹ tôi thực sự tin, tôi không biết là do người dân vùng này vẫn luôn cả tin như thế, hay chỉ là do tôi đã đến chốn phồn hoa tấp nập của Hà Nội mà dần có thói quen luôn phải nghi ngờ mọi thứ xung quanh hay không. Nghe tôi hỏi như thế chị đang sắp xếp màu nước liền quay lại nhìn về phía tôi, do tầm nhìn có chút mờ mờ nhạt nhạt nên không rõ người kia đang dùng biểu cảm gì mà nhìn về phía tôi, khó chịu ngạc nhiên thú vị hay là tức giận vì bị làm phiền?
Chị Trinh tiến gần tới chỗ tôi, đưa lên trước mặt tôi một bức tranh thậm chí màu hình như còn vừa mới khô nữa vì vẫn còn vài chỗ trông hơi bóng bóng, tôi nhìn vào, đó là bức tranh vẽ hình ảnh của một cô gái nằm trên phản gỗ đang đau đớn quằn quại, bên cạnh là hai người đàn ông và khung cảnh làm tôi nhớ đến những bức tranh thời trung cổ với những biện pháp tra tấn tàn bạo dã man.
Nhưng nội dung thì tôi không có nhận xét gì, tuy nhiên bức tranh này thực khiến tôi hoảng sợ, nó làm cho tôi có cảm giác đau đớn y hệt như người phụ nữ trong tranh phải chịu đựng vậy, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng có chút thờ ơ đang dần bị phá vỡ qua các mỗi đau nối tiếp nhau, nói thật thì tôi cũng không rõ lắm về chủ đề lẫn ý nghĩa của bức tranh này, chỉ là có mù cũng nhận ra được rằng tôi chính là hình mẫu cho người con gái ở đây, à không phải, nói đúng hơn là tôi chính là người trong tranh, chị lấy ngoại hình của tôi y hệt vậy, không thể thay đổi bất cứ một chi tiết nhỏ nào cả, phải chăng thứ duy nhất thay đổi chỉ là khung cảnh xung quanh mà thôi.
-Em xem có đẹp không, chị vất vả lắm mới vẽ được đấy, gần 3 tuần rồi em có biết không? Chủ đề lần này là "Thống khổ", cũng chẳng có ai nói là phải thống khổ về mặt thể xác tinh thần hay vì điều gì cả, chỉ là chị muốn chọn ra sự khác biệt thôi, nhiều người muốn vẽ về mặt tinh thần quá rồi, có lẽ tinh thần tuy khó miêu tả nhưng lại sâu sắc hơn chăng, nhưng chị muốn thử đau đớn về mặt thể xác thì sẽ ra sao, bức đầu tiên sáng tạo đến vậy mà vẫn bị coi là chưa đủ phá cách nên chị cũng nản lắm rồi đây, may mà nhờ có em giúp đỡ đấy.
-Trông sợ thật đấy, chị... có định giết em không?
Tôi hỏi lại, dù gì bức tranh đầu tiên mà lại rất sáng tạo chị nhắc đến chắc hẳn là bức tranh đặt ở bức tường đối diện với tôi kia rồi, bởi vì nó vẽ một hình ảnh quả tim với từng chi tiết là bộ phận cơ thể con người bị chặt ra thành nhiều mảnh và cắt ghép lại với nhau, nó còn không phải là cái thứ phủ vải đen, nguyên nhân của mọi chuyện đây ư, tôi sao có thể quên được nó cơ chứ.
Nhưng mà khi áp dụng vào tôi, nói sao nhỉ, quả thực còn đang sợ hơn gấp vạn lần việc tôi phải nhìn thấy một người bị chặt xác rồi sắp xếp thành cái thứ "nghệ thuật" như vậy, là do bản thân tôi quá thờ ơ với cái khái niệm đạo đức và nhân tính hay là bởi vì tôi là một kẻ ích kỷ, nếu không phải tự bản thân gặp chuyện thì sẽ không cảm thấy thương xót cho một mạng người vô tội bỗng dưng phải rời xa dương gian chỉ vì cái "nghệ thuật" đó.
Tôi quả thật luôn biết rằng người sáng tác nghệ thuật và người thưởng thức nghệ thuật đều bất thường y như nhau vậy, nhưng cả đời tôi lại chính là chưa từng ngờ rằng thật sự có kẻ vì hai chữ nghệ thuật mà dám đi giết người, dám bắt cóc và tra tấn người khác tới như vậy, đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà, vậy nhưng tại sao tôi lại quá mức bình tĩnh trước tình cảnh hiện giờ cơ chứ.
-Không, sao lại giết chứ, em là nàng thơ của chị cơ mà. Xem này...
Chị nói rồi đưa lên trước mặt tôi một tờ giấy, trên đó tôi chỉ đến ý dòng chữ lớn nhất rằng bức tranh "Đại dương cầm" đạt giải nhất ở một cuộc thi nào đó mà tôi không biết đến. Đại dương cầm là ý chỉ gì cơ chứ, nghe khá là quen nhưng đồng thời cũng hơi lạ lẫm, tôi có biết tới đại phong cầm (hay tiếng anh là pipe organ) và đại dương cầm chỉ đơn giản là chỉ cái đàn piano loại lớn có 3 chân mà thôi, cũng chính là cây đàn piano được đặt trong căn phòng này, ý tôi là ảnh chụp bên dưới đã làm tôi hiểu ngày ý nghĩa của nó không chỉ dừng lại ở hình ảnh cây đàn, mà còn là phong cảnh nữa.
Đại dương cầm chính là bức tranh mà chị ấy đã vẽ một người phụ nữ đánh đàn dưới bầu trời sao trên mặt nước trong veo đó mà tôi từng được nhìn thấy với đại dương là biển và ghép với dương cầm là đàn piano.
-Chị từng vẽ rất nhiều bức tranh về chủ đề bầu trời rồi nhưng chưa từng được giải, không ngờ một bức tranh với ý tưởng đơn giản đến như thế hóa ra lại khiến nhà phê bình đánh giá cao tới vậy. Chị nghĩ việc em được xuất hiện bên cạnh chị cũng chính là may mắn của chị, em là nguồn cảm hứng và là hình mẫu tuyệt vời nhất của chị, sao có thể giết em được cơ chứ.
Nói rồi chị đứng lên vươn vai đầy vui vẻ rồi xõa mái tóc bết dính vì mồ hôi của tôi rồi vào phòng bếp, một lúc sau mang ra một bát cháo lỏng cùng với sữa bột đặt lên cái bàn gỗ gần đó:
-Em ăn đi, nhớ ở nguyên đây đấy, chị phải đi lên thị trấn gửi bưu điện tranh này. Chị về phải thấy em còn ở đây đấy nhé.
Nói rồi chị Trinh vội vàng mặc thêm áo khoác rồi chạy đi, chắc tại cũng gần tới giờ đóng cửa bưu điện rồi đây mà, tôi ăn xong liền nằm vật ra ghế sofa, chạm nhẹ vào răng mình, nhăn mặt một cái đầy khó chịu, cái cảm giác buốt vẫn còn đó tuy rằng nó không dữ dỗi nhiều nữa và có xu hướng ngày càng đỡ hơn. Tôi chống tay lên ghế mệt mỏi ngồi dậy, đi tới thị trấn chắc cũng không quá nhanh đâu, tôi nghĩ rồi liền đứng dậy lê lết cái cơ thể tàn tạ của mình ra bên ngoài, may mắn là chị không hề đổi chìa khóa dự phòng và tôi thfi bao lâu như vậy vẫn luôn để trong túi đồ của mình.
Hôm nay cũng như vậy, mở cảnh cửa đó và bước ra ngoài, tôi tự hỏi đã 3 tuần bị một kẻ sát nhân giam giữ tại một căn chòi bằng gỗ trong một khu vực heo hút như thế này vậy mà tại sao tôi cũng không có quá phản ứng mạnh cho lắm, ý tôi là hình như tôi quen sống ở nơi này còn hơn cả nhà mình mất rồi, nhiều tới nỗi còn chẳng thể nào đếm được. Về tới nhà mọi người hỏi rối rít tôi đã đi đâu, tôi chỉ đáp rằng bản thân đến ở nhà một người bạn mà thôi, nơi đó có phong cảnh rất đẹp và tạo nguồn cảm hứng rất tốt.
Tôi nói rồi đưa tờ giấy chứng nhận về tác phẩm gần đây của mình cho mọi người trong nhà xem, ai cũng nói muốn tôi ở lại đây ngủ một đêm chứ tôi đã đi lâu quá rồi, nhưng cuối cùng bản thân lại chính là không thể đồng ý được, tôi nhớ cái nơi đó đến phát điên, xa căn nhà gỗ nhỏ đó được có vài tiếng mà như phải đi xa cả ngày vậy, không phải tôi không nhớ gia đình mình, chỉ là vốn dĩ con người vùng trung du miền núi bắc bộ không có loại nuôi con bằng cách giữ con bên mình cả ngày đâu.
Từ nhỏ đến lớn tôi đã thường xuyên trèo hết núi này qua đồi nọ, đi khắp mọi nơi, leo cây trèo cối, bơi lội dưới sông và hàng trăm trò khác, trẻ con ở nơi này được gần gũi với thiên nhiên rất nhiều, bố mẹ người dân nơi này cũng khác với người dân Hà Nội hay các thành phố khác.
Họ rất thoải mái trong việc con mình đi ra ngoài chơi nhiều ngày với bạn bè, và các bố mẹ cũng rất để cao việc trẻ con cần phải tự lập từ sớm, có lẽ cùng vì lý do đó mà ba mẹ tôi cũng không cảm thấy lạ lùng và khí chịu lắm khi mà đột nhiên biến mất 3 tuần trong mắt họ và rồi tự dưng xuất hiện nói rằng lại muốn đi nữa, và nhất là người bạn kia của tôi cũng là nữ nên bọn họ thong thả hơn rất nhiều, sau mấy tiếng cuối cùng tôi mới xin được ba mẹ tiếp tục cho tôi ở cùng với bạn và trợ giúp cho nguồn sáng tác.
Lúc tôi tới căn chòi bằng gỗ đó đã thấy chị Trinh đang hoảng loạn tìm tôi ở khắp mọi nơi rồi, tôi bật cười nhìn chị thậm chí còn bám lấy cành cây để định nhoài người nhìn về phía con sông trũng phía dưới xem tôi có bị rớt xuống đó hay không. Nhẹ nhàng tiến tới tôi ôm lấy chị từ phía sau, kéo người kìa lùi lại một chút, dù sao đùa nghịch ở nơi này cũng nguy hiểm lắm, lỡ sảy chân ngã xuống không què cũng cụt gì đó.
Chị có vẻ khá giật mình vì bị người khác ôm lấy từ phía sau, nhưng cuối cùng vẫn là giận dữ quay lại bóp thật chặt lấy cổ tôi rồi ấn đầu tôi xuống mặt đất đầy lá rụng, tôi giật mình hoảng sợ, không phải vừa nãy còn là không khí đang ổn sao, còn rất thoải mái mà, tại sao sau vài giây lại thành thế này rồi cơ chứ, vội vàng nắm lấy cổ tay gầy của chị muốn người kia thả mình ra, nhưng sức lực lại chẳng bằng một phần mười người đối diện nên nhanh chóng thay đổi chiến lược, tôi dùng hai ngón tay chiếu thằng lên đôi mắt của chị làm hành động như định ấn vào, với sức ngón tay của người chơi đàn thì lực tay của tôi có lẽ chắc cũng không yếu đâu, và đương nhiên chị phải thả ra rồi.
Tôi ngồi bật dậy ôm cổ thở hồng hộc, ho liên tục rồi lại cố gắng hít lấy hít để cái không khí trong lành này vào phối, chị Trinh nhìn tôi rồi chỉ yên lặng đỡ tôi vào trong nhà, hai chúng tôi ngồi đối diện nhau không nói câu gì, không rõ chị Trinh đã nghĩ gì, đang nghĩ gì và sẽ làm gì trong tương lai cả, người này thực sự khiến tôi phải khó hiểu, chị vừa đối xử với tôi thật dịu dàng và tử tế, nhưng cũng có những lúc điên cuồng hành hạ làm tôi đau đớn, bảo chị là người xấu thì không hẳn, chị giúp đỡ tôi nhiều đến thế cơ mà, cũng chăm sóc đầy chu đáo cho tôi suốt bao lâu kia nữa, nhưng mà người tốt thì đương nhiên không phải, ai lại đi nói kẻ sát nhân là người tốt bao giờ.
Cuối cùng vẫn là tôi tự chịu thua bản thân mình nhất, tại sao có thể phân tích mức độ hợp lí của chị Trinh khi mà chính bản thân mình khó hiểu đến như vậy nữa cơ chứ, trước hết là tôi đang ở chung với một kẻ sát nhân nhưng lại chẳng có cảm giác ghê tởm gì, hoàn toàn không có, thứ cảm giác tôi có duy nhất chỉ là sợ hãi, đương nhiên là cũng phải sợ những khi chị có ý tưởng gì đó sẽ là lại áp dụng lên tôi chứ, nhưng chỉ có vậy.
Còn lại hầu hết là những cảm xúc tích cực về người con gái trước mắt này, chị xinh đẹp, vẽ đẹp, nội tâm chị có gì đó bí ẩn quá cũng làm tôi thấy rất cuốn hút, mỗi lần chị cười trái tim của tôi đều đập đến liên hồi, thật không thể hiểu nổi chính bản thân mình, vì vậy nên tôi luôn vienj một cái cớ rằng vì chúng tôi đều là những kẻ điên vì hai chữ "nghệ thuật" làm lý giải cho mọi điều bất thường ở đây, kể cả khi tôi lại chọn trở về, à không, nói đúng hơn là tôi chưa từng có lựa chọn nào là chạy trốn khỏi nơi này và báo cảnh sát, từ đầu đến cuối đều là một mớ bòng bong không rõ ràng, một kẻ lại coi việc sống chung với kẻ giết người là điều đương nhiên thay vì trở về với gia đình và sống một cuộc sống bình thường.
Lại còn nguồn cảm hứng sáng tác cũng chỉ là lý do biện hộ, rõ ràng trên thế giới này đâu phải không có nơi nào làm nguồn cảm hứng đâu, tất cả giống như đều chỉ làm cho việc tôi muốn ở cạnh chị Trinh được hợp lý thêm thôi vậy.
Có lẽ bản thân tôi ngay từ đầu đã có câu trả lời rồi, không phải tôi muốn có một vị trí phù hợp để sáng tác nhạc, cũng chẳng phải tôi thích nơi này tới nỗi chấp nhận rằng chủ của căn chòi này chính là kẻ từng giết người, thậm chí đó mới là một lần tôi nhìn thấy, đâu biết rằng trong quá khứ và kể cả tương lai chị có thể giết thêm bao nhiêu người nữa cơ chứ, lại chưa từng nghĩ tới việc báo cảnh sát hay ít nhất là trốn về cùng với gia đình, ngay từ lúc bắt đầu không phải câu trả lời đã luôn ở đó rồi sao, chỉ có tôi tự từ chối không muốn thấy nó mà thôi, có lẽ tình cảm của tôi dành cho chị Trinh còn nhiều hơn cả cái mức độ tâm lí và suy nghĩ bình thường rồi.
-Em đừng đi lung tung nữa, chị sợ lắm...
Chị Trinh nắm lấy tay tôi, tôi cũng không giật ra, nhẹ nhàng dang rộng vòng tay rồi ôm lấy chị, tôi không biết người phụ nữ này nghĩ ra sao về tôi, một con điên từ đâu đó vì hai chữ nghệ thuật mà chấp nhận sống cùng kẻ giết người, hay là một tên điên vì tình? Cái gì cũng được, tôi là một kẻ ích kỷ mà, vì tôi muốn nên bản thân sẽ không hối hận với những gì mình đã chọn, nhất là con đường chọn ở lại cạnh chị.
-Không, em sẽ ở lại đây mà, không đi đâu cả.
Thời gian cứ thế trôi qua, 1 tháng, lại 1 tháng, tôi cũng không còn chăm chỉ đếm khoảng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau nữa rồi, có lẽ là vì nó đã phần nào trở thành cuộc sống thường ngày của chúng tôi mất rồi hay sao, tôi không biết gia đình chị ra sao, nhưng cũng chẳng có hứng thú muốn tìm hiểu.
Người ta hay nói khi yêu một người là muốn biết mọi thứ về người đó mà phải không, nhưng tôi thực sự không cần biết, điều duy nhất tôi thấy thú vị và yêu thích ở nơi này và đặc biệt là chị, là người tên Nguyễn Ngọc Phương Trinh và chỉ có vậy, tôi không thấy có chút hứng thú nào với gia đình của chị hay về những người chưa từng được gặp hay biết tới cả, cũng càng không cần biết luôn cái lí do vì sao chị lại có thể thong thả giết đi một mạng người tất cả đều được sử dụng cái lí do vì sự phát triển của nghệ thuật, tôi đều mặc kệ, có lẽ bản thân hình như đã bắt đầu bất thường dần dần rồi thì phải, nhưng tôi sẽ không thay đổi, quá khứ không phải là thứ tôi cần phải biết về, điều quan trọng là hiện tại và tương lai mà không phải sao.
Chị Trinh đưa cho tôi một bức tranh mới trong khi tôi vừa đặt bút lên nắp đàn, cuối cùng cũng hoàn thành được bản nhạc này rồi, dù cái tên của bản nhạc nghe nó khá là... tệ hại, ý tôi là nó hơi hướng u tối và ám ảnh một chút nhưng trong khi chính bản nhạc lại mang âm hưởng của sự vui tươi và niềm hân hoan mãnh liệt, sau đó là đổi từ giọng trưởng sang thứ, rồi lại chuyển về giọng trưởng nhưng mang lại cho người nghe thèm một loại cảm giác như sự chấp nhận và đầu hàng trước tình yêu vậy, bản nhạc "In love with a killer" nghe tưởng chừng như là thể loại sẽ chẳng đời nào được đón nhận vì cái tên đầy bất ổn cùng với cái thể loại chẳng khác nào cổ xúy cho hành động tồi tệ này cả.
Vậy mà lại thực sự được rất nhiều người thích thú và trở nên nổi tiếng, tuy rằng nó không như mong muốn của tôi là được nổi lên trong giới âm nhạc cổ điển mà lại nổi với những người ngoài ngành nhiều hơn.
Tôi ngó sang nhìn vào bức tranh của chị, lần này hình như tôi nhớ không nhầm chủ đề là "Thanh", mỗi người một suy nghĩ, dù gì tiếng việt cũng rất rộng lớn và phong phú mà, vậy nên bức vẽ của chị cũng rất là "thanh cao", chỉ đơn giản là một người phụ nữ mặc váy trắng đang chơi đàn trên một cây cột cao, và có một người bên dưới giơ ra đầu ngón tay quấn các sợi dây điều khiển rối, mà sợi dây đó laoij chính là nối vào ngón tay của người phụ nữ trên cao kia, bên cạnh đó bên dưới chân cột còn rất nhiều người nữa đứng vây xung quanh nắm lấy sợi xích sắt và sợi xích đó được còng lên chân người phụ nữ chơi đàn kia.
Chị nói rằng từ thành cao này đương nhiên đúng như những gì nó diễn tả, mặc cho bị người khác điều khiển và kiềm cặp qua sợi dây rối và sợi xích thì cô gái chơi đàn đó vẫn ở trên đỉnh cao, lại không hề có phong thái nào là cho thấy bản thân mình đang điều khiển cả, thậm chí còn có phần chính cô ấy mới là người dẫn dắt những kẻ bên dưới cái cột kia, như muốn nói rằng nếu như đã là "thanh cao", vậy thì dù cho ở vị trí nào hay bị vùi dập chà đạp ra sao nó vẫn không thể che mờ đi được vẻ đẹp của người đó.
Tôi gật gù, đương nhiên trong thời gian ở cạnh chị tôi cũng đã được biết rằng chị là PhTr, một họa sĩ còn rất nổi tiếng là đằng khác, tuy rằng hiện mới chỉ nổi được ở một vài đất nước lân cận nhưng đối với năm 2022, khi mà điện thoại còn chưa có hiện đại và phương tiện liên lạc còn rất hạn chế, nghệ thuật bao gồm cả hội họa cũng chưa được phổ biến như vào 10 năm sau, vậy nên riêng việc có thể nổi tiếng được ở các nước lân cận chính là đã được xem như một thiên tài hội họa hiếm có rồi, tuy nhiên đối với người ngoài thì chưa ai được thấy mặc chị, và chị cũng chưa từng gặp bất cứ ai luôn.
Ít nhất là theo như những gì tôi quan sát thì tất cả các bức vẽ chị đều gửi qua đường bưu điện, không biết công ty nào có thể bồi đắp được một nhân tài nhưng lại sẵn sàng cho người đó giấu biệt danh tính của mình lâu đến như vậy, nhưng dù là gì đi nữa thì cũng thật tuyệt khi bản thân lại được ở cạnh một người như chị.
Thời gian này tôi vẫn thường xuyên về thăm ba mẹ và lên thị trấn mua vài đồ cần thiết, lâu lâu cũng sẽ đi lên Hà Nội để nộp bài, nhưng mặc cho có bao nhiêu lời mời đi tới các vùng đất khác hay thậm chí chỉ là đi sang các tỉnh khác phía Nam vài tuần để đổi gió và cách sáng tác thôi tôi cũng nhất quyết từ chối, thật khó để đi như vậy mà không có chị, tôi quen với việc ở lại cạnh chị tới mức chẳng thể nào rời xa nổi nữa rồi, quen nhau hơn 4 năm số lần tôi buộc phải đi dài ngày để gặp các tiền bối trau dồi thêm kinh nghiệm cũng đếm trên đầu ngón tay.
Thế giới ngày càng phát triển, khi chúng tôi ở trong cái nơi tận cùng Điện Biên Đông này với việc mấy thứ như mạng truyền thông là một điều hết sức ngạc nhiên thì ở các tỉnh thành phố lớn đã ào ào truyền tay nhau điện thoại thông minh đủ thứ rồi, tôi cũng không còn quá cần thiết phải liên tục đi đi lại lại nữa bởi vì điện thoại quả là một vật dụng phi phường, nó làm giúp tôi hầu hết mọi việc, thậm chí là với những người trong ngành nghệ thuật như tôi và chị thì điện thoại còn chính là đôi chân nữa.
-Chị Trinh, chủ đề lần này có gì à?
Tôi quay sang hỏi chị khi vừa chạy ngón một lượt xong, hình như mấy hôm nay chị lạ lắm, lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cứ nhìn tôi chằm chằm nhưng lại không hề nói tôi cần phải làm gì cả, thời gian ở bên nhau nhiều tới như vậy tôi cũng đã phần nào quen thuộc với việc lâu lâu chị sẽ bắt tôi làm một vài tư thế hay nhiều thứ kì lạ để làm mẫu vẽ rồi, có lần chị thậm chí còn bóp cổ tôi tới mức hô hấp đầy khó khăn và lấy máy ảnh ra chụp để làm mẫu vẽ nữa cơ mà.
Nghe thì kì lạ thật đấy, nhưng ý tôi là một người sẵn sàng ở lại nơi này bên cạnh chị thì cũng đâu có bình thường chút nào, vậy nên chúng tôi đều đồng ý nếu như được thì sẽ luôn giúp đỡ công việc của nhau, chỉ là lần này chủ đề như thế nào mà lại làm chị phải suy nghĩ nhiều đến thế cơ chứ.
-Thảo à, lần này chủ đề có chút... lạ.
Chị đưa tôi xem màn hình điện thoại, tôi cầm lấy nhìn vào, từ được in đậm và lớn nhất trong cả cái mail này chỉ có duy nhất 1 từ "dục".
-Dục à, theo em thì dục có nhiều nghĩa mà, dục vọng này, như là ham muốn đến mức tiêu cực về một thứ gì đó, hay là tính dục, sắc dục, tương tự như vậy chăng?
Tôi lẩm nhẩm, về nghệ thuật thì không có khái niệm ngại ngùng về những chuyện như thế này, nó không phải là bất lịch sự hay trần trụi đến mức thô lỗ, chỉ đơn giản là nó thể hiện cho người khác thấy theo một cách rất là nghệ thuật và khác biệt, vừa có thể nổi loạn lại vừa có thể trầm mặc khiến người xem phải ngẫm nghĩ.
Chị Trinh nhìn tôi một hồi rồi ngay lập tức nắm tay tôi ném lên ghế sofa, nhanh nhẹn treo lên ngồi trên hai chân tôi không cho động đậy rồi chầm chậm cởi từng nút áo sơ mi của tôi ra, tôi giật mình có chút chống cự lại, lại thập phần thưởng thức cảnh tượng trước mắt này.
Chị Trinh thật sự rất đẹp, nếu như so ra với vẻ đẹp tiêu chuẩn của phụ nữ bây giờ thì chị chính là như thế, nhưng nó cũng độc lạ hơn bất cứ người phụ nữ nào tại Điện Biên này, đơn giản là bởi vì người dân chúng tôi luôn có quan niệm con gái rồi thì cũng phải thùy mị dịu dàng nết na, ăn nhẹ nói khẽ cười duyên và quy thuận theo chồng, còn chị mang vẻ đẹp rất sang trọng của người thành phố với mái tóc đen hơi xoăn nhẹ phần đuôi, khuôn mặt hoàn hảo không góc chết, môi đỏ da trắng sống mũi cao và lông mi dài, khuyên tai loại dài tầm khoảng một ngón tay trượt trên vai áo phông của chị càng khiến tôi thêm mê mẩn.
Cái vẻ đẹp đầy sự mạnh mẽ và thành đạt đó luôn là hình tượng tôi muốn hướng đến, nhưng hình như trong mắt người khác thì tôi chính là điển hình của một người phụ nữ hiền lành ít nói thì phải, dù cho tôi nghĩ phần lớn chính là do sự thờ ơ nhiều hơn là hai từ kiệm lời và lễ phép. Nhưng hình như tôi bỏ qua phần quan trọng nhất rồi nhỉ, chính là chuyện gì đây, chị Trinh muốn làm tình với tôi chăng, bản thân tôi liệu có đồng ý với việc này hay không, tôi đã 26 còn chị là 30, quá tuổi lâu rồi ấy chứ, hay là vì điều gì khác, bản thân cũng chẳng rõ nữa nhưng mà cũng thật khó nói.
Nó là loại cảm giác chẳng thể nào diễn tả được bằng lời, có lẽ xen kẽ giữa mong chờ, ham muốn và kỳ vọng cùng với sợ hãi, ngại ngùng và chưa sẵn sàng chăng. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng chẳng đến đâu nếu như tôi cứ nửa vời như vậy, lần đầu của tôi lại khá là đau, nghe nói dương vật tiến vào còn đau hơn rất nhiều lần, vậy mà đối với ngón tay bản thân đã trải nghiệm được phần nào cảm giác bước chân vào quỷ môn quan rồi, quả thực sao người ta có thể thích việc làm tình được thế, với tôi lần đầu chính là không chút khoái cảm nào cả, chỉ có đau đớn bỏng rát và nhức nhối.
Tôi nằm vật lên ghế còn chị đang dùng một miếng kim loại dẹt cạy đống màu bị bám trên sàn, nhìn chị như thế này lại làm tôi thấy hơi chút rạo rực, lần đầu đau thì có đau đấy, nhưng đổi lại cái đau mà được nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của chị ửng hồng dưới ánh trăng sáng chiếu lên một đường trên cơ thể trắng nõn kia thì tôi có ngại gì. Chị Trinh lại chỗ tôi rồi đặt lên bàn một đĩa bánh mì cùng trứng ốp la và xúc xích, ngại ngùng quay sang chỗ khác lí nhí:
-Đêm qua có hơi... quá, chị xin lỗi.
Tôi nghiêng đầu, bật cười rồi rướn người ra ôm lấy eo chị, những cái đau phần hông như đang nhắc nhớ bản thân đã trở thành một người phụ nữ thực sự kia còn đang nhức nhối. Sau lần đó chúng tôi cũng làm một vài lần nữa, và khi này thì quả thực đã hết đau rồi, tôi lần đầu được cảm nhận cái "khoái cảm" mà mọi người vẫn thường nói đến kia, nó thực rất khác so với lần đầu, cái cảm giác như đang bước trên mây và lâng lâng như vậy đúng là xứng đang khiến người khác phải mất trí mà, giờ thì tôi cũng hiểu tại sao nhiều người lại thích chuyện này đến vậy rồi.
Chị Trinh đến bên cạnh tôi rồi ôm lấy tôi từ phía sau, ngón tay dừng lại nhẹ nhàng vuốt lên cổ tay rồi đến cánh tay của chị đầy gợi tình, tôi thật không biết người khác thể hiện ham muốn kia của bản thân bằng cách nào, còn chúng tôi hình như đều rất hiểu nhau, chẳng cần lời nói cũng chẳng cần hành động gì quá mức đều tự biết lúc nào đối phương đang muốn.
Tôi cũng không biết cái quan hệ hiện tại của chúng tôi là gì, nó rất mập mờ không rõ ràng, là người yêu sao, nhưng chúng tôi chưa từng nói yêu nhau bao giờ cả, hay là bạn tình, thế thì chính xác là chúng tôi gắn bó với nhau nhiều hơn cả bạn tình rồi, nói đúng hơn là giống như 2 người câm yêu nhau vậy, số lượng chữ chúng tôi giao tiếp thật sự rất hiếm, tôi sử dụng âm nhạc để thể hiện trạng thái cảm xúc và lời nói của mình, còn chị là dùng tranh vẽ, mỗi người một hướng đi, chỉ là miễn đối phương có thể hiểu được là đủ rồi.
Sau đó chính là chị đã cho tôi xem bức tranh một cô gái đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa mà tự làm bản thân mình, khuôn mặt lẫn cơ thể đều ửng hồng nhưng vẫn đầy dục vọng, như vừa giữ gìn cẩn thận cũng vừa phóng khoáng dâm đãng vậy, bức tranh đó còn không phải là khi chị tự dưng có hứng thú muốn thấy tôi tự làm chuyện đó hay sao, dù gì cũng là con gái tôi có thể không ngại không, tuy nhiên cuối cùng thì vẫn làm theo, và thế nào chị lại có thể nhớ từng chi tiết biểu cảm trên khuôn mặt mà vẽ lại không cần mẫu được như thế cơ chứ.
Hôm đó chị đi ra bưu điện rồi mang về một người con trai tầm khoảng 20 tuổi đến nơi này, người đó giới thiệu cậu ta là Nguyễn Văn Đức, một người đam mê nghệ thuật cả về hội họa lẫn âm nhạc, cậu ấy may mắn thế nào lại nhìn thấy chị đang gói bức tranh của mình trong bưu phẩm chuẩn bị được gửi đi nên nằng nặc muốn về nơi này, cuối cùng do không từ chối được mà đã được đến đây, tôi ngồi vắt chéo chân trên ghế đàn của mình nhìn người con trai đang cúi đầu xuống chẳng hề có chút phòng bị nào mà ngắm nhìn những bức tranh trước mắt.
Tôi quay mặt đi coi như không nhìn thấy cảnh chị đang nắm chặt cây gậy bằng sắt dài khoảng 1m to bằng nửa nắm tay đó mà tiến dần tới phía sau cậu trai kia, cũng coi như không nghe thấy tiếng gào thét đầy đau đớn và hoảng loạn mong muốn được chạy trốn của cậu ấy, tôi nhẹ nhàng đưa một chân ra phía trước ngáng đường làm Đức ngã dập xuống, dù cho có bao nhiêu cố gắng cũng chẳng thể nào trốn được khỏi nơi này.
-Sao chị lại làm thế? Cậu ta đến xem rồi về cũng được mà?
Tôi hỏi chị, quả thực tôi thờ ơ những chuyện như này không phải là vì tôi đã sớm coi mạng người là thứ gì đó không quan trọng, chỉ đơn giản là chấp nhận sự khác biệt mà thôi, tôi chấp nhận ở cạnh chị, một kẻ sát nhân, thì đương nhiên cũng đã từng nghĩ tới trường hợp biết đâu chị thấy chán tôi rồi cũng có thể giết chính tôi chứ, tôi chắc không ngu ngốc tới mức cho rằng bản thân là khác biệt đâu, chỉ là có thấy cũng chẳng thể làm gì, đành mặc cho chị muốn làm ra sao đều vô lực theo giúp đỡ.
-Về được thì cũng quay lại được, nơi này ngoài chị và em thì không ai biết cả, những người biết đến nó cũng đã ở rất xa rồi...
Thấy tôi có chút trầm mặc chị liền sửa lại câu nói:
-Ý chị là họ đang ở nước ngoài, là bố mẹ chị, thỏa hiệp với cái sở thích của con mình nên mới chấp nhận cho chị ở trong nước, bọn họ sang Tiệp hết cả rồi. Nhưng chị không muốn cậu ta nói cho ai về nơi này cả, thánh địa này là nguồn cảm hứng cả đời của chị, và giờ thì nó cũng là của em nữa, cái nơi xa xôi hẻo lánh này lại là nguồn năng lượng và động lực tuyệt vời nhất đối với những nghệ sĩ như chúng ta em có công nhận không? Nên chị không muốn nơi này bị bất cứ ai khác biết đến.
Tôi yên lặng, không nói gì cả, vậy tôi thì sao nhỉ, tại sao một người đột nhiên xuất hiện như vậy nhưng chị vẫn chưa giải quyết mà còn cho tôi ở nơi này lâu đến như thế, mà nếu như khi đó tôi không kéo tấm phủ màu đen ra thì liệu có phải tôi vẫn còn bị lừa và tiếp tục cuộc sống cùng với một họa sĩ trong căn chòi nhỏ bằng gỗ đầy tươi đẹp hay không.
Xác của cậu trai đó được chôn cất ở phía sau núi,nhìn cách trị thuần thục đào lớp đất đá cứng đó một cách nhẹ nhàng kia làm tôi khá ngạc nhiên, chị đã... giết bao nhiêu người rồi vậy? Đây là thứ tôi không muốn hỏi nhất, chính là dù có biết thì cũng không thay đổi, nhưng nếu đã biết chắc chắn tôi nhìn chị sẽ còn kèm theo sự sợ hãi hơn nhiều nữa, mà tôi thì không muốn mối quan hệ của cả hai tác ra nhau ra chỉ vì lý do đó, nên cuối cùng vẫn chính là chọn cách trốn tránh. Tôi kéo kéo áo của chị Trinh hỏi.
-Chị làm nhanh quá, đã bao người rồi?
Chị yên lặng rồi chỉ ra phía trước mặt rồi trả lời:
-6 người tổng cộng, ở nơi này hoang vu lại địa hình hiểm trở nên thỉnh thoảng có người mất tích cũng không quá náo loạn, an ninh tại nơi này cũng rất lỏng lẻo, hầu hết đều là tự lo cho bản thân mình là chính thôi chứ không có cái cơ may được cảnh sát lo từ chân tới răng đâu. Ở chỗ này đất tưởng cứng nhưng nếu biết cách xới chéo theo hướng 45 độ thì sẽ mềm hơn rất nhiều, và ngược lại cái loại đất thường, đất trên ngọn núi này càng mưa nhiều không những không bị trôi đi mà còn ngày càng lèn chặt hơn vào lòng đất, giúp cho việc phân hủy cơ thể người cũng dễ dàng hơn.
Tôi lặng lẽ đứng một chỗ, cảm thấy trong dạ dày chính là một cỗ ghê tởm, tôi nói rằng bản thân chấp nhận rằng chị là kẻ giết người ư, nghe thì hợp lý đấy nhưng thật ra chẳng phải tôi mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng này đều chính là chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra ngay tại đây mà thôi, cũng có vẻ nhìn thấy vẻ khó xử của tôi chị Trinh nhanh chóng hoàn thành công việc của mình rồi đưa tôi trở về, lúc về tôi có hỏi chị không sợ tôi sẽ báo cảnh sát à mà lại dẫn tôi tận tới chỗ phi tang thi thể thế này, chị chỉ đáp lại rằng sẽ phó mặc số phận tương lai vào tay tôi, bởi vì tôi là "nàng thơ" của chị, là người giúp cho chị vẽ ra những bức họa đẹp và có hồn như vậy thì trả giá bằng cái cuộc đời trong tù cũng đâu có là gì.
-Chị Trinh, em yêu chị đấy chị biết không?
Tôi ôm lấy lưng của người trước mặt, chị không hề trả lời, chỉ lặng lẽ đem ra một bức tranh vẽ bóng của một người phụ nữ đang dâng trái tim màu đỏ lên cho một cây đại dương cầm, khung cảnh phía sau được chia làm hai nửa, nửa có người phụ nữ đang quỳ một chân và đưa lên quả tim đó có màu sắc đen và đỏ lẫn lộn và trông rất ghê rợn, trong khi nửa chứa cây đàn dương cầm màu đen kia lại là một bầu trời trong xanh tỏa sáng rực rỡ, mà quả tim chính là nằm ở trung tâm bức tranh, cũng đồng thời ở giữa cái ranh giới khung cảnh của sự hỗn loạn và bất an với khung cảnh yên bình vui tươi.
Tôi yên lặng, tuy không biết nhiều gì về tranh nhưng mà như thế này còn có thể không hiểu sao, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, môi quấn môi, lưỡi quấn lưỡi, dây dưa không dứt, âm thanh của sự rên rỉ khoái lạc và hạnh phúc xen kẽ. Chị là người bên có khung cảnh ghê rợn đó, chính là một kẻ giết người không gớm tay, đến trái tim của người đó cũng đầy vết chai sạn và vết bẩn, như tượng trưng cho một kẻ biến thái bệnh hoạn, một kẻ sát nhân, thậm chí còn là sát nhân hàng loạt nữa luôn chứ, còn bên đối nghịch với cây đàn dương cầm và bầu trời kia hiển nhiên là tôi rồi.
Sáng hôm sau tôi cũng đưa chị một bản nhạc mới, tựa đề là "Dear my murderer" (gửi kẻ sát nhân của tôi), và chỉ đưa cho mình chị, chúng tôi mỗi người giữ tình yêu của người còn lại bằng cách như vậy đó, pianist và artist, nghệ nhân dương cầm và họa sĩ, cách yêu cũng rất nghệ thuật, nghệ thuật là nền tảng cũng đồng thời là ngôi sao chỉ đường kết nối chúng tôi lại với nhau, càng là cách giao tiếp duy nhất của chúng tôi nữa.
Tôi không rõ cuộc sống với một kẻ sát nhân hàng loạt thì bền vừng được đến bao giờ, cũng không biết là trước khi chị bị bắt đi với cái còng số 8 trên tay thì liệu có phải chính tôi mới là kẻ bị bắt về vì lộ ra đoạn tình cảm với một người con gái khác hay không, dù gì với thời đại của chúng tôi và cái tỉnh Điện Biên Đông này thực sự rất đặt nặng vấn đề nối dõi và tình yêu đồng giới là điều cấm kỵ, tôi không biết trong cái tương lai đầy trắc trở kia của hai người còn có bao nhiêu chướng ngại, nhưng dù là gì chúng tôi cũng sẽ cùng nhau vượt qua.
Bắt đầu bằng tình yêu với nghệ thuật nhưng kết thúc câu chuyện lại bằng tình yêu của con người với nhau nghe khá là kì lạ nhỉ, nhưng biết sao được khi tác giả là một người từng cố gắng để lên chuyên nghiệp và từng mong ước là sẽ được sở thành một nghệ sĩ dương cầm nhưng bị tài năng hạn chế, mong là tất cả những người đi theo con đường nghệ thuật đạt được sự thành công và tiếp tục hết mình với đam mê dù là được thể hiện bằng cách nào đi nữa.
END!
Khiếp cách ly thèm chơi đàn quá mà không được nên phải viết cái này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top