Tập 1.3: Kỳ thi đầu tiên
Callidus: Tớ vừa bỏ lỡ gì à?
Callidus ngẩn người ra, chúng tôi nhìn về phía cậu ấy nhưng chả ai lên tiếng. Thấy tình huống ngượng ngùng quá nên Callidus không cố hỏi thêm nữa. Cậu đi qua từng người một, khẽ ngồi xuống giường rồi đặt lòng bàn tay lên trán tôi. Thấy vậy tôi ngượng lắm, cơ mà cũng chẳng muốn hất nó ra.
Ardor: Vừa nãy chẳng phải Caldus bảo rằng vừa phát hiện ra điều gì mà nhỉ, chẳng phải bây giờ nên nói sao?
Callidus: Thì đang định nói đây...
Tò mò nên tôi liếc lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của Caldus. Điều này nghiêm trọng đến thế ư. Tôi nghĩ quẩn.
Callidus nhắm mắt lại, mặt nhăn lại suy nghĩ một hồi rồi thở dài. Cậu nói:
Callidus: Điều này nghe có vẻ khó tin, tớ cũng vậy thôi nhưng... Người lớn ấy, họ đang che giấu chúng ta rất nhiều thứ.
Ardor: Không phải điều này quá hiển nhiên rồi sao?
Callidus: Ừ, nhưng chúng ta không biết cụ thể những điều đó là gì.
Mọi người trong phòng tỏ ra vô cùng khó hiểu trước lời nói của Caldus, tôi cũng không ngoại lệ. Đành hỏi.
Sinclair: Vậy cậu biết gì à?
Tôi ngồi dậy, mặt đối mặt với Caldus. Tôi muốn nghe những gì cậu ấy biết, vì có thể nó liên quan đến hiện tượng kỳ lạ mà tôi đang mắc phải. Có lẽ.
Callidus: Tớ không dám đảm bảo trăm phần trăm nhưng nghe nhé... Tớ, cậu và mọi người. Tất cả chúng ta hình như đã bị bắt đến nơi này và bị họ tẩy não. Nói theo cách khác thì chúng ta đều chỉ là những con chuột bạch cho người lớn mà thôi. Hơn nữa dường như chương trình này đã diễn ra từ lâu, nghĩa là chúng ta không phải là những người đầu tiên cũng như là duy nhất.
Nghe tới đây người thì trầm trồ, người thì tỏ ra bán tín bán nghi. Tôi cũng không ngoại lệ, tự hỏi làm sao mà Caldus biết được những điều này. Chưa kịp để tôi nói. Invidia, người lặng tiếng nhất nãy giờ bỗng lên tiếng.
Invidia: Vậy những người khác mà cậu nói. Họ đâu rồi?
Caldus: Ồ chuyện đó thì mọi người nên hỏi Perfecto, cô ấy biết rõ hơn đấy.
Và thế là mọi ánh mắt đổ dồn về phía Perfecto, người đáng tin nhất trong đám lại liên quan đến vụ này ư? Không lẽ Ardor thật sự liên quan đến chuyện này, mọi thứ làm đầu óc tôi nhức nhối hơn. Thật khó chịu.
Ardor không nói gì, cô ta liên tục nhìn ngang nhìn dọc như thể muốn né tránh một câu hỏi mang tính bắt buộc này. Thanh niên Atrox với tính tình cọc cằn không chịu được mà lên tiếng.
Atrox: Tuy chưa rõ đúng sai nhưng cô là tiền bối của bọn này đấy, chẳng lẽ lại lừa dối nhau?!
Khác với Atrox thì Fortis chỉ lặng lẽ tiến lại rồi khoác vai Ardor. Thực lòng mà nói thì tôi cũng muốn làm vậy lắm nhưng tình trạng của tôi không cho phép.
Fortis: Phải đấy, tiền bối đừng giấu giếm chuyện đi chứ.
Ardor: Rồi biết rồi. Dù sao chuyện cũng đã sáng tỏ tới đây, có muốn giấu nữa cũng khó.
Tới đây cơn nhức đầu của tôi bỗng dịu đi. Mọi người trông cũng bớt căng thẳng hơn, sẵn sàng nghe Ardor giải thích.
Ardor: Callidus không sai, tất cả chúng ta đều là vật thí nghiệm của bọn họ, cái tổ chức này. Họ thí nghiệm về cái gì lên chúng ta thì bản thân tôi cũng không rõ, họ chưa bao giờ tiết lộ dù chỉ một chút... Một năm trước tôi tỉnh dậy ở nơi này giống như mọi người, cùng những người đã từng là bạn của tôi. Lứa của bọn tôi cũng không khác biệt nhiều so với mấy đứa cho lắm, từ tính cách đặc trưng cho đến ngoại hình. Trừ Sinclair ra, tôi chẳng thể tìm ra ý nghĩ về cái tên của cậu ấy. Nếu ai thắc mắc thì theo tôi thấy họ đặt tên chúng ta dựa vào tiếng la tinh, một trong nhiều thứ tiếng họ chưa bao giờ dạy chúng ta.
Caldus: Vậy làm thế nào mà cậu biết đến nó?
Ardor: Callidus thông minh lanh lợi vậy mà lại hỏi câu này à. Chắc chắn là từ thư viện rồi.
Lúc này tôi để ý thấy Callidus liếc nhìn tôi chứ chả để tâm Ardor nói gì. Không rõ cậu ta đang toan tính điều gì nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảnh giác.
Ardor: Lứa của bọn tôi cũng không khác mấy đứa là bao. Từ chương trình học cho đến huấn luyện thực chiến. Điều đó giải thích việc tôi luôn giỏi hơn tất cả nhỉ?
Điều này làm bọn tôi vỡ lẽ. Vì trước giờ cứ ngỡ Ardor tài năng hơn cả bọn, nào đâu biết rằng thực ra là đã được học trước. Tuy vậy tôi vẫn nhận ra một vài điểm lạ.
Sinclair: Thế tại sao cậu lại giấu mọi người?
Tôi hỏi. Ardor đờ ra trông có vẻ đắn đo, không biết trả lời ra sao. Những biểu hiện này chỉ khiến sự tin tưởng của tôi đối với Ardor giảm sút, lẽ ra bản thân nên nhận thấy điểm bất thường ở cô ấy sớm hơn mới phải.
Ardor: Lúc ấy tôi không biết gì cả, chỉ đơn giản là làm những gì họ bảo và ghi nhớ những gì phải nhớ. Không ngờ vực, không phản kháng. Cho đến bây giờ khi tôi được nhét vào lứa của mấy đứa thì tôi mới nhận ra rằng quá trình này như thể một giai đoạn thiết lập lại con người. Nói dễ hiểu hơn là tẩy não... Tuy vậy tôi lại chẳng dám nói ra, không phải vì sợ bị mọi người ghẻ lạnh hay gì cả. Mà là vì nếu tôi nói ra tôi sợ mình cũng bị đem đi như những người bạn ấy. Vì thế nên tôi giữ im lặng. Chờ đợi một ngày được trao cho sự tự do. Mọi người vẫn luôn nghi ngờ điều đó mà nhỉ? Liệu chúng ta đã từng có một cuộc sống trước đó hay không.
Nghe đến đây tôi khẽ cúi đầu xuống, cố liên kết những gì Ardor vừa nói. Cơ mà nó chẳng giúp ích gì nhiều, đơn giản là vì tất cả đều nằm trong một giả thuyết của tôi rồi. Vả lại tôi đâu thể biết rằng Ardor đang nói thật hay không.
Sinclair: Cứ cho là cậu đang nói thật đi. Vậy thì những người của lứa trước đâu rồi, sao chỉ còn mỗi cậu ở đây với bọn này?
Ardor: Không rõ lứa của mấy đứa sẽ ra sao nhưng lứa của bọn tôi ấy... Sắp tới sẽ diễn ra một bài kiểm tra. Chỉ những ai đạt yêu cầu mới được tiếp tục ở lại đây.
Sinclair: Còn những người không đạt? Họ bị đem đi đâu?
Ardor: Không biết. Họ bị đem qua một cánh cửa nơi mà chúng ta thường bị nhắc nhở rằng cấm được đi qua. Tôi chỉ nhìn họ bị đem đi và không bao giờ gặp lại nữa.
Nghe xong trong đầu tôi nảy ra hai ý nghĩ. Một là những người không đạt sẽ bị đem đến một nơi nào đó có tiêu chuẩn thấp hơn. Hai là bị giết. Nghe thật bi thảm nhưng từ trước tới giờ cái nhìn của tôi về tổ chức này chưa bao giờ là tốt cả.
Atrox: Biết ngay mà! Lũ khốn này vốn chẳng xem chúng ta ra gì, chỉ những đứa giỏi giang mới được giữ lại để làm công cụ.
Không bất ngờ cho lắm khi tôi thấy biểu hiện tức ra mặt của thằng Atrox, nó vốn cay cú cái nơi này từ lâu rồi và không ít lần người lớn bị nó sút cho một phát cho hả giận. Sau những lần đó thì nó có bị đem đi phạt, còn phạt như nào thì bọn tôi không biết vì Atrox chẳng bao giờ chịu kể.
Foster: Atrox cậu đâu thể nói thế, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng mà. Lỡ đâu họ thật sự có ý tốt?
Atrox: Cái loại bao dung rộng lượng như bà thì biết cái gì mà nói!
Thấy hai đứa này phiền phức quá nên tôi đành xen vào ngăn. Nói vậy chứ những chuyện này là bình thường, chỉ là lúc này có hơi sai thời điểm.
Sinclair: Được rồi hai ông bà xã ra chỗ khác mà cãi nhau, đây người thông minh đang nói chuyện.
Thằng Atrox nghe xong thì nó giận đến nỗi đỏ cả mặt. Nếu là người khác thì có lẽ nó đã xông phi vào một trận rồi nhưng trước giờ nó chưa đánh tập thắng tôi trận nào nên chẳng thể ăn hiếp được như mấy đứa khác. Chắc vì biết thế nên nó cũng nguội nhanh lắm, chỉ lườm tôi một cái rồi lại im lặng quay về cái góc nó đứng.
Sinclair: Đang bỏ dở ở đâu nhỉ?
Tôi vừa dứt câu thì đột nhiên cánh cửa phòng mở toang ra. Cái nhếch mép trên khoé môi tôi biến mất khi nhận ra Barkov, một têm có chức vụ khá cao trong cái tổ chức này nếu tôi không nhầm.
Chúng tôi được gặp Barkov trong những ngày đầu được dạy học. Hắn luôn cố nhét vào đầu chúng tôi những tư tưởng và triết lý mà bọn tôi tin là sai trái, tụi này đâu có ngu đến mức đó. Từ những ngày ấy trở đi cứ vài ngày hắn lại xuất hiện. Chủ yếu là quan sát và kiểm tra chúng tôi. Nếu chỉ có thể thì việc Barkov nhận được sự ghét bỏ đồng loạt của bọn tôi nghe có phần hơi quá đáng nhỉ. Nhưng tin tôi đi rằng tên "bạo chúa" này chẳng có gì tốt đẹp đâu.
Barkov diện ra vẻ mặt dữ tợn của mình khiến tứ chi bọn tôi như bị hoá đá, không ai dám di chuyển hay phát ra một lời. Hắn nheo mày nhìn qua một lượt, tôi cá là hắn đang toan tính điều gì đó nhưng không thể chứng minh. Sau vài giây căng thẳng thì hắn mới nói với cái giọng ồm ồm nhưng vẫn còn chút chững chạc.
Barkov: Ai cho phép lũ nhóc chúng mày tụ tập ở đây. Lẽ ra bọn mày phải ở phòng thể chất chứ?
Vì đã có hiềm khích từ lâu nên tôi cũng không ngần ngại việc bật lại hắn, chắc chắn là không quá đà được vì dù sao tôi cũng chỉ có một mạng mà thôi. Cơ mà lần này Ardor lại lên tiếng thay, tôi nghĩ là để lấy lại lòng tin của mọi người.
Ardor: Nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà?
Barkov: Không phải khi tao đang ở đây.
Chúng tôi quay sang nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy đều tỏ rõ sự khó chịu. Kể cả Forster người hiền nhất đám cũng không phải ngoại lệ, bọn tôi không hề muốn qua phòng thể chất TRONG MỘT NGÀY NGHỈ chút nào.
Barkov: Vậy giờ chúng mày muốn tự đi hay để tao xách cổ từng đứa sang!?
Đành vậy, bọn tôi đâu còn lựa chọn nào khác ngoài miễn cưỡng tuân lệnh. Di chuyển đến phòng thể chất, chúng tôi đứng thành một hàng ngang đối diện với Barkov, hắn đứng giữa sàn đấu với vẻ uy nghiêm của một người lính. Ánh mắt hắn cứ lướt qua lại từng người như thể đang toan tính điều gì, tôi cảm thấy khá lo lắng.
Barkov: Hôm nay tao gọi chúng mày ra đây, có biết là để làm gì không?
Cả bọn im thin thít, không ai trả lời hắn. Cơ mà sự im lặng ấy cũng đủ để Barkov biết câu trả lời.
Barkov: Hiển nhiên là không phải để đánh nhau. Vì có khi bây giờ tao cũng chẳng đánh thắng nổi bọn mày nữa. Một đám dị hợm. Hôm nay tao chỉ muốn nói đôi lời, chúng mày muốn xem nó như một lời cảnh cáo hay lời khuyên cũng được. Miễn là đừng có quên những gì tao chuẩn bị nói.
Cái này mới này. Chúng tôi đứa nào đứa nấy cũng ngạc nhiên, đương nhiên là vẫn khá lo lắng rồi. Tôi liếc lên nhìn, lần đầu cảm thấy tên khốn này thật sự đáng chú ý.
Barkov: Chúng mày là trẻ con. Vì là những đứa trẻ vài tháng tuổi được sinh ra trong một cơ thể thiếu niên nên về cơ bản vẫn là trẻ con. Mà trẻ con thì rất hiếu động và hay tò mò. Nên tao không thể trách việc chúng mày muốn biết tại sao mình lại ở đây. Tuy vậy đôi khi sự tò mò cũng cần được đặt ở đúng chỗ, đừng như một đứa ngu xuẩn mà tự giết chết chính mình. Nếu bọn mày hiểu tao đang ám chỉ điều gì thì chúng mày nghĩ đúng rồi đấy.
Nghe đến đây tôi quay sang bên cạnh nhìn Caldus, cậu cũng quay sang nhìn tôi. Tuy không biết Caldus đang nghĩ gì nhưng tôi lại có cảm giác như cậu ấy cũng đang cảm thấy giống tôi. Một không khí bất an khó tả.
Sau khi Barkov nói xong một tràng ấy, hắn thẳng thừng ra hiệu cho chúng tôi giải tán. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì hôm nay lão có vẻ dễ tính. Trước khi bọn tôi rời đi hẳn thì hắn có nói một lời cuối.
Barkov: Bây giờ tất cả chúng mày về phòng và đi ngủ ngay cho tao. Nếu không thì... Thì cứ thử xem, vì đây là mệnh lệnh đấy.
Bây giờ mới có... Một giờ chiều, tính ra bọn tôi vừa ăn sáng không lâu trước đó. Giờ mà ngủ thì e là khá khó đối với mấy đứa năng động. Còn tôi á, tôi là một đứa có thể ngủ cả ngày nếu họ cho phép. Nên chẳng đáng lo là bao.
Trước khi tách nhau ra để về phòng, Ardor có cân nhắc chúng tôi về việc tuân theo mệnh lệnh của Barkov. Cá nhân tôi thì thấy điều này hơi thừa thãi, mà có lẽ Ardor chỉ lo cho mọi thôi nên kệ vậy. Về đến phòng tôi rửa chân tay rồi lau qua mặt với nước lạnh, thật sáng khoái làm sao. Cảm giác ướt át và sạch sẽ này có vẻ tôi đã nghiện nó từ lâu, cứ mỗi lần như vậy tôi đều mở điều hoà và phi lên giường để ngủ. Lần này cũng không phải ngoại lệ.
Phê đến độ mà bản thân ngủ say từ lúc nào không biết, do chiếc giường này quá êm và lớp chăn ấm này. Đáng ghét. Nhưng điều đó không đáng để bận tâm. Vì bây giờ tôi bỗng xuất hiện bên trong một căn phòng lạ. Tôi cố véo lên da để đánh thức mình nhưng không thành, đây không phải là mơ. Đã có chuyện gì thế, tôi tự hỏi.
Xung quanh tôi là bốn bức tường trắng bệch và một cái bàn học bằng kim loại, tôi thì tỉnh dậy trên một chiếc ghế, nơi đáng lẽ ra phải là chiếc giường mềm mại thân thuộc. Sau ít giây quan sát và suy nghĩ thì tôi đi đến một kết luận rằng đây có thể là một buổi thẩm vấn hoặc ép hỏi cung. Và cũng có khả năng cao là một bài kiểm tra nếu những gì Ardor nói trước kia là thật. Tôi không hoảng cho lắm vì nhận ra những đặc điểm quen thuộc trên những bức tường và trần nhà. Nơi này vẫn thuộc tổ chức đã tạo ra chúng tôi chứ chẳng phải nơi nào xa lạ cả.
Sinclair: Xin chào, có ai không?
Tôi hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của chính mình. Phải đợi đến vài phút sau khi tôi sắp lăn ra ngủ gật trên ghế thì chiếc loa gắn trên trần nhà phát ra một giọng nói của một người đàn ông trung niên. Chắc chắn không phải Barkov.
???: Sinclair nhóc siêng ngủ thật đấy, ngủ thì dễ mà đánh thức cũng vậy.
Sinclair: Chú Alfred đấy à! Cũng khá lâu rồi nhỉ, mà đang có chuyện gì đang xảy ra thế chú?
Tiến sĩ Alfred Adler. Hay chúng tôi gọi là chú Adfred. Là một nhà khoa học có tiếng ở tổ chức này nhờ vào sự thông minh của mình. Không giống như những người lớn khác ở đây, chú Alfred lại thực sự tỏ ra thương hại với chúng tôi tuy không rõ tại sao. Những lúc chúng tôi tiếp cận với những chủ đề mới, chú ấy luôn giúp đỡ bằng những mẹo rất hay. Không những thế mà còn cả rất nhìu chuyện khác nữa, thành ra lũ nhóc chúng tôi quý chú ấy lắm. Mặc dù nhiều khi chứng kiến cảnh Alfred bị cấp trên khiển trách vì xây dựng mối quan hệ với chúng tôi mà chẳng thể làm gì hơn, điều đó có thể làm một con người như tôi cảm thấy tội lỗi một cách khó tả.
Quay lại với câu hỏi của tôi, chú Alfred im lặng một lúc rồi mới trả lời với một tông giọng có vẻ trầm đi khá nhiều.
Alfred: Sinclair, cháu là một đứa trẻ thông minh và tốt bụng. Chú nghĩ vậy. Vì lẽ đó mà chú tin rằng cháu sẽ vượt qua được bài kiểm tra này.
Sinclair: Bài kiểm tra...?
Alfred: Phải, cháu thử nghĩ mà xem. Tất cả những điều họ làm với mấy đứa đều vì một mục đích gì đó mà họ không bao giờ nói ra. Chú cá là cháu đã nhận thức được điều đó từ lâu.
Alfred nói không sai. Tôi luôn tự nhủ rằng bản thân chẳng cần quan tâm sẽ có điều gì xảy ra, nhưng không phải với một con người đã hình thành nên những mối quan hệ sâu sắc và tạo được giá trị của bản thân. Hay nói cách khác là tôi giờ đã có ý chí, ước mơ. Mặc dù nó còn rất mông lung.
Sinclair: Cháu có.
Alfred: Tất cả mọi thứ đều có tiêu chuẩn của nó, kể cả cái dự án này. Việc cháu được tổ chức này chọn hay không phụ thuộc vào bài kiểm tra này. Và tin chú đi, cháu không muốn trượt nó đâu.
Sinclair: Cháu... Hiểu rồi. Vậy nếu cháu trượt thì sao?
Tôi đợi. Từng giây trôi qua một cách khó xử nhưng Alfred không bao giờ trả lời lại tôi. Đành vậy, cứ cho rằng nó sẽ chẳng tốt đẹp gì đi. Lúc này tôi cảm thấy như đang bị hàng tấn áp lực đè lên tâm trí mà không rõ vì lí do gì. Là tại tôi lo lắng sao? Không rõ, tôi ngồi xuống chiếc ghế và thở ra một hơi dài, chờ đợi.
Không lâu sau đó, một tờ giấy và quản bút bỗng rơi xuống mặt bàn làm tôi giật bắn mình. Tôi ngồi ngay ngắn lại, lật tờ giấy A4 lên đọc nội dung bên dưới.
"Kỳ thi cuối cùng - 2?/!?/2#5?
Chủ đề: Bản chất của linh hồn
Thời lượng làm bài: 600 phút
Hướng dẫn:
1. 6 tiếng làm bài
2. 1 câu hỏi
3. Truy cập tài liệu đã ghi chép
4. Truy cập giáo trình
5. Hỏi tiến sĩ Alfred
6. Được phép rời khỏi phòng thi
7. Tất cả sự hỗ trợ ở bên ngoài phòng thi đều được cho phép
8. Chúc may mắn
..."
Cuối cùng, tôi lấy dũng khí để đọc câu hỏi của bài thi. Lúc ấy tâm trí tôi loạn xì ngầu hết cả lên. Tôi không ngờ một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản mà lại khó đến thế. Cứ cho là tôi thông minh đi, nhưng cái thể loại này thì thông minh chưa chắc đã giúp được gì. Không chừng còn bị nó phản tác dụng.
Chúng tôi được sinh ra. Không tên, không tuổi, không kẻ thân người gần. Chỉ một mã tên để phân biệt. Một sự tái sinh thật vô nghĩa và trống rỗng. Ấy vậy mà trong quá trình phát triển và học tập, chẳng ai nói với chúng tôi tại sao lại phải làm những điều đó. Rốt cuộc tất cả những điều đó là phục vụ cho mục đích gì, cũng như bổn phận của chúng tôi...
Sinclair: Tôi là ai...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top