Tập 1.1: Hồi ký Cielar

Cielar là đứa con duy nhất trong một gia đình nhỏ khá giả, cô sống một cuộc sống giản dị và tầm thường giữa thủ đô Paris. Vào một buổi sáng nọ, Cielar vẫn đi theo vòng lặp hàng ngày của bản thân... Cuốc bộ tới trường. Cielar đi qua những con phố nhỏ bé, tấp nập nhưng vẫn giữ được thứ "không khí" của nước Pháp, thật sự khiến người ta cảm thấy cao sang làm sao. Nhưng bản thân là một con dân của nơi này, cô lại chẳng thấy đặc biệt, cô chỉ thấy nó đặc biệt nếu như bầu không khí ấy chỉ có mình cô cảm nhận. Một cô gái đầy tham vọng.

Qua tới một ngã tư, Cielar dừng lại trước đèn giao thông. Khuôn mặt cô lạnh tanh, khi đầu óc còn đang bay bổng thì bỗng dưng những người xung quanh cô tự dưng giật mình cúi người xuống như thể bị dọa sợ. Cho đến khi Cielar nhận ra thì một tổ đội phi cơ bay vút qua đầu con phố, tạo ra một làn gió mạnh mém nữa thổi bay cô bé. Cielar trợn mắt ngạc nhiên, nhưng chỉ thế thôi, cô cố kiễng chân lên để nhìn theo những chiếc phi cơ như một con ngốc.

Cielar: Ngầu ghê...

Chẳng đợi sự yên tĩnh bắt kịp, một chiếc máy bay dân sự lao thẳng xuống ngã tư mà Cielar đang đứng, tạo ra một vụ nổ lớn và đâm vào nhiều dãy nhà, đó cũng là tất cả những gì cô thấy trước khi bị bóng đêm nuốt chửng. Chẳng biết đã qua bao lâu, Cielar tỉnh dậy, toàn thân cô đau điếng, không thể di chuyển. Chỉ đến khi mở mắt ra cô mới biết mình đã bị nhiều lớp bê tông đè lên, còn sống sót được là đã rất may mắn.

Cô nằm yên ở đó, chẳng dám di chuyển một tấc. Khoảng vài phút sau, sự kiên nhẫn được đáp trả. Cielar nghe thấy tiếng xe cứu hoả đỗ lại ở gần đây, cô lập tức gồng mình hét lớn.

Cielar: Cứu cháu với khụ khụ- Ở đây...

Do cũng chẳng có tiếng gì lấn át được tiếng hét của cô nên họ nhanh chóng xác định được vị trí, một người lính cứu hoả ngó vào giữa những khe hở rồi nở một nụ cười để trấn an Cielar.

Lính cứu hỏa: Chú thấy rồi, giỏi lắm. Bọn chú sẽ đưa cháu ra khỏi đó ngay bây giờ. Phiền cháu che mắt lại nhé.

Cielar ngay lập tức đưa hai bàn tay bé nhỏ lên để che cả khuôn mặt mình lại, cô nghe thấy tiếng máy cắt bắt đầu chạm vào kim loại, những tia lửa bắn lên bàn tay và cánh tay khiến cô đau vì bỏng, ấy vậy Cielar vẫn giữ im lặng. Cuối cùng họ cũng cứu được Cielar ra. Người lính bế cô quay lại xe cứu hoả, ở đó cũng có một vài người bị thương nằm trên đất.

Cielar nhìn xuống, những vết máu chảy dài trên mặt đất, những vết thương hở đến nỗi lộ cả xương, cô không thể chịu nổi mà quay đi chỗ khác. Cielar dụi dụi đôi mắt dính đầy bụi, cảnh tượng xung quanh còn khinh khủng hơn những gì cô vừa thấy. Những con đường, dãy nhà giờ đây đang chìm trong biển lửa hoặc đã bị phá hủy, tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi từ mọi hướng. Chuyện quái gì đang xảy ra ở Paris thế này, cô tự hỏi.

Đột nhiên một giọng nói vững vàng vang lên khiến Cielar giật mình, nhìn về phía đó thì có vẻ như đó là chỉ huy của đội này, ông ta giúp vài người đi vào trong xe tải...

Đội trưởng đội cứu hoả: Đưa nó vào xe rồi tiếp tục di chuyển nào, nhanh lên còn nhiều người đang đợi chúng ta đấy!

Nghe thấy thế Cielar chợt nhớ ra mình còn gia đình nữa, không có cha mẹ bên cạnh những lúc như thế này thật khiến cô cảm thấy bất an, cô quay sang nhìn người lính cứu hỏa đang bế mình rồi cất tiếng hỏi.

Cielar: Bố, mẹ cháu thì sao?

Lính cứu hỏa: Bố mẹ cháu á... Chú không biết nhưng có lẽ họ sẽ ổn thôi.

Nói xong Cielar được đặt vào thùng sau của xe tải cùng nhiều người dân khác.

Lính cứu hỏa: Chiếc xe này sẽ chở cháu đến khu tị nạn. Ở đấy, hãy tìm phụ huynh của mình nhé, chú chỉ giúp được đến đây thôi.

Thế là cánh cửa thùng xe tải được đóng lại. Cielar đứng đó, hiểu kha khá hoàn cảnh của bản thân. Suy nghĩ xong cô liền quay lại để kiếm chỗ ngồi, nhưng giật mình khi nhận ra trong đây đã trật kín người, có những người còn phải nằm dưới sàn vì bị thương, thanh thép được gắn ở hai bên thùng nhằm để cho người ngồi lên trông như sắp gãy đến nơi.

Cielar bối rồi chả biết phải làm sao, những người lớn có vẻ như không muốn giúp cho lắm. Thời gian không còn nhiều, người lái xe quay ra sau và hét lớn.

Tài xế: Đứa kia ngồi xuống để còn xuất phát nào!

Lời thúc giục ấy khiến cô sợ hãi, chẳng biết phải làm sao nữa. May thay bên trong góc có một bà cô tốt bụng gọi Cielar lại và nhấc cô ngồi lên đùi bà ấy, cuối cùng cũng được yên ổn. Cô thở phào nhẹ nhõm và chiếc xe cũng bắt đầu di chuyển.

Bất cứ điều gì đang xảy ra, nó không hề đơn giản và Cielar cũng hiểu điều đấy. Trên đường đi không hề yên bình hơn chút nào, tiếng bom nổ và súng đạn vang khắp thủ đô. Những người xung quanh Cielar ai cũng mang một vẻ mặt lo âu, cô cũng thấy sợ. Da gà bắt đầu nổi lên, lồng ngực cô ngứa ran như thể nó muốn cô phải vung tay đá chân để giải toả.

Quả nhiên không lâu sau đó lại có chuyện xảy đến. Từ bên trong thùng xe có thể ngay thấy tiếng một chiếc xe khác đang chạy song song, một thứ tiếng kỳ lạ cũng được la lớn lên. Tuy không hiểu nhưng nghe giống như đang đe doạ.

Cielar khẽ đứng dậy, tò mò ngó lên nhìn tài xế thì thấy hắn ta cũng đang rất hoảng loạn, đôi lúc lại liếc nhìn về sau thùng xe. Hắn nói.

Sẽ ổn thôi, chỉ là vài tên giang hồ-

Vừa nói xong thì hắn bị bắn chết và gục trên vô lăng khiến chiếc xe mất lái rồi lật trong tích tắc. Đầu Cielar cũng bị va mạnh vào thùng xe khiến cô bất tỉnh cùng những người khác trong vụ tai nạn.

Sau đó không lâu khi chiếc xe đã nằm yên dưới đất, cửa thùng bị phá và mở toang ra. Một tên lính đô con bước vào, khoác trên vai khẩu AK cùng với huy hiệu cờ Nga trên cánh tay. Hắn mở đèn pin và kiểm tra từng người bên trong, một ông chú tưởng mình đã được cứu liền ngồi bật dậy thì ngay lập tức một viên kẹo đồng đã găm thẳng vào đầu. Tiếng súng vang lớn làm Cielar tỉnh dậy từ cơn mê, nhưng cô vẫn nằm yên không nhúc nhích, một phần là do cả cơ thể cô vẫn còn đau nhức nhối trong vụ lật xe.

Cielar không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi cô nghe lọt tai một câu trong tiếng Anh.

Cứ giết sạch cho thây, mày lề mề thật đấy.

Cũng giống như Cielar, những người đang nằm giả chết trong đây hiểu rằng nếu cứ vậy thì sớm muộn gì cũng chết. Chẳng đợi Cielar kịp suy nghĩ, một anh thanh niên vùng dậy và vật tên lính xuống, anh hét lên.

Chạy đi!!

Ngay lập tức một một chú khác đỡ hai người kế bên dậy rồi khập khiễng đi ra khỏi thùng xe. Cielar chống tay chuẩn bị bỏ chạy theo thì bốn tiếng đoàng vang lên cùng với bốn thi thể ngã rạp xuống, thật dã man. May thay Cielar kịp phản ứng mà nằm lại xuống giả chết... Tên lính một lúc càng gần, hắn xả súng vào tất cả kể cả xác chết. Không lâu nữa sẽ đến lượt Cielar, cô nằm thoi thóp ở đấy, sợ hãi, lo lắng, bối rối. Cô không muốn chết.

Đừng mà, giết, cứu...
...
...

Tim đập mạnh, bàn tay ướt nhẹp, cánh tay đau đớn. Cielar mở mắt ra, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Tên lính nằm rạp bên dưới, hông hắn bị chiếc dao găm đâm sâu vào, trên người lỗ chỗ vết đạn. Là ai? Cô vô thức bỏ khẩu súng AK xuống, những tên lính bên ngoài nghe thấy tiếng động lạ liền tiến tới, họ cũng bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Ngay khi các nòng súng chĩa vào Cielar, chuẩn bị khai hoả thì một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau họ.

Barkov: Dừng lại, hạ súng xuống đi. Đừng nói các ngươi thật sự sợ bị một đứa trẻ giết?

Có vẻ như là một tên sĩ quan hoặc chỉ huy, hắn chỉ mặc bộ quân phục bước vào trong rồi cúi xuống kế Cielar. Mái tóc bạc và khuôn mặt đầy sẹo bên má phải của hắn thật sự làm cô sởn gai ốc.

Barkov: Chậc. Ta luôn nhắc cậu ta nên đeo dây quai súng vào, e là bài học này có hơi quá đắt giá.

Do được học tiếng Anh nên Cielar cũng hiểu được kha khá, chỉ là cô chẳng biết nên nói gì nữa. Vì cô vừa giết người mà lại!

Hắn bất thình lình quay lại túm lấy cổ Cielar rồi nhấc lên, ánh mắt đầy mưu mô và thoáng qua vẻ đắc ý.

Cielar: Không, bỏ ra!

Barkov: Vậy mày là đứa quỷ con vừa giết lính của tao... Hoàn hảo.

Và thế là hắn trùm đầu cô lại rồi xách đi, biết vùng vẫy chống cự chỉ tổ tốn sức nên Cielar đành bỏ cuộc, để sự mệt mỏi chiếm lấy rồi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngeo