Ngày thương
Hôm nay trời âm u, mây mịt mù chắn mất những tia sáng của mặt trời, chặn đứng đi cái ấm áp của nắng, đem đến thủ đô cái không khí lành lạnh, ngột ngạt. Bầu trời như đổ ập gần trong gang tấc, Neko mang tâm trạng hốt hoảng, lo lắng nhìn lên những đám mây xám xịt dường như sẽ tức giận mà bổ luống xuống mặt đất.
Cái sự vội vã của thủ đô dường như được đẩy lên cao trào khi mà đoàn người tham gia giao thông trở nên ồn ào, thi nhau bóp cò, mong muốn chen lên để có thể sớm về nhà. Neko nhẩm tính thời gian để về khách sạn, bước chân cũng như vồn vã hơn, nhanh chóng tăng tốc. Anh không mang thứ gì có thể che chắn cho mình nếu cơn mưa bất chợt ập đến. Thời tiết Hà Nội thật khó dự đoán, mới chưa đến một tiếng từ sự nắng nhẹ của tiết thu thành bầu trời đầy dữ dằn đen kịt. Anh đua theo những cái bước chân vội vàng nơi thủ đô, anh thấy ông trời có vẻ không yêu quý anh cho lắm khi mà những hạt mưa lộp bộp rơi xuống, lớt phớt lớt phớt rồi mạnh mẽ đổ ào.
Neko vội ghé vào mái hiên tiệm tạp hoá gần nhất, anh phủi đi những hạt mưa còn đọng lại trên áo, vô tình rơi trên mái tóc hai màu. Mặc dù thời tiết không quá lạnh, nhưng đối với một người con từ Hồ Chí Minh ra chơi, anh thấy không khí lạnh lẽo len lỏi khắp cơ thể buộc anh phải siết chặt hai vạt áo lại.
Neko gọi điện cho quản lý, thông báo cho anh khỏi lo lắng. Mở ứng dụng đặt xe, anh thấy không có hy vọng lắm khi mà đang giờ cao điểm, lại có mưa lớn. Nhưng vẫn mong muốn một chút may mắn. Thần may mắn của anh đã vắng mặt khi những cuốc xe đều bị từ chối, anh thở dài cất điện thoại vào túi. Nay ra đường chắc lỡ bước chân trái, chứ sao mà đen đủi quá, điện thoại báo đỏ chỉ còn 1% rồi sập nguồn không tích tắc. Neko hít một hơi thật sâu, cái sự sảng khoái không chút bụi bặm, sự lành lạnh của không khí, anh bỗng thấy đơn côi, man mác buồn rầu.
Đã đợi qua hai phút, ba phút, năm phút rồi mười phút, mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Neko bỗng thấy hối hận, đáng lý ra anh nên cầm chừng chút tiền mặt, điện thoại hết pin không thể chuyển khoản, không mang thẻ ngân hàng vì chủ quan. Nếu không, anh sẽ lao đầu ngay vào tiệm tạp hoá này để ngồi lánh mưa và tự thưởng cho bản thân một chai nước mát lạnh.
Cứ mỗi lần trời mưa lớn, anh bỗng thấy lòng sao trống trải, rồi lại nổi lên sự nhớ nhung vô hạn cho người đó, anh nhớ, rất nhớ, thực sự quá nhớ. Nhớ ánh mắt sáng lấp lánh cong tít lưỡi liềm, nhớ cái miệng cười lộ răng khểnh, nhớ từng cái chạm tay, ôm, và những cái hôn chạm nhẹ vào mái tóc. Anh hình như bùng lên cái nỗi lòng mà mình muốn giấu nhẹm đi, mạnh mẽ như ngọn lửa anh không thể kìm nén.
Hương cà phê thoang thoảng trong không khí, dịu dàng, chậm rãi khiến Neko mải chìm đắm vào hồi ức xa xăm không để ý. Cho đến khi, có người dừng chân ghé vào mái hiên tránh mưa, anh mới giật mình đứng nép vào nhường chỗ. Anh nhìn xuống mặt đất đã bị tưới ướt, thấy đôi giày hai màu xanh hồng của mình, thấy gấu quần thụng đen giấu đôi giày của người bên cạnh, anh lại lặng lẽ nhẩm đếm từng con số.
"Pheromone của em, thu vào đi nhé." Cái giọng dịu dàng quá thể, giống như yêu thương vô điều kiện, mà đó là từ người bên cạnh phát ra.
Neko cả người căng cứng, mắt mở lớn, anh không dám chắc chắn, hoặc là quá bất ngờ, để rồi cái cảm xúc mạnh liệt nhất ập đến. Anh cảm thấy mình được vỗ về nơi sâu thẳm đang tủi thân ấm ức. Cái giọng mà anh nhớ thương vô cùng, cái người mà anh lỡ khảm sâu vào tâm hồn của mình.
"Được thôi. Xin lỗi, nãy tôi hơi lơ đãng một chút." Anh nói vậy, bằng giọng điệu bình tĩnh nhất.
Mùi hương cà phê không mấy nồng đã bị màn mưa quét tan từ lúc nào, thế nhưng người bên cạnh vẫn thấy mùi cà phê quanh quẩn nơi chóp mũi.
"Lâu rồi mới gặp nhỉ, Neko?" Người bên cạnh lên tiếng phá đi cái bầu không khí ngượng ngạo này.
"Ừ, lâu không gặp, S.T." Neko đá đá chân vào không khí mong muốn xoá đi cái không gian ngượng ngùng.
Một hồi lặng im, mưa lại xối xả, gió tạt mạnh vào mái hiên, đôi giày hai màu xanh hồng bắt đầu xuất hiện lấm tấm những đốm đen. Neko lùi lại, lưng đã dán sát vào bức tường vàng cũ kĩ, anh lại kiễng chân lên, tránh tiếp xúc với sự tức giận của màn mưa.
Tiếng cười đột ngột phát ra, ở cái nơi tiếng mưa ồn ào này vậy mà lại đặc biệt rõ. Neko đánh mắt sang thấy bờ vai rộng đang run lên từng hồi. Sau đó là cái gương mặt trắng phát sáng, cùng cái đầu đinh đỏ nổi bật đang khúm nụm nhịn cười. Mặt anh đanh lại, cười cái gì chứ.
S.T nhìn gương mặt đang tỏ vẻ khó chịu, lại gầy đi rồi, anh thầm nghĩ.
"Không, anh xin lỗi, anh không nhịn được." S.T dơ hai tay lên bày tỏ sự hối lỗi.
Neko nhìn nụ cười đùa nghịch pha chút ngờ nghệch, tim anh hơi nhói lên, đau đớn. Anh quay đầu sang hướng khác.
"Sao em lại đứng đây thế?" S.T thấy con mèo khi rồi, liền vội hỏi.
"Mù sao không thấy? Đang tránh mưa." Neko bực bội, bĩu bĩu môi.
S.T thầm thở phào, có lẽ cuộc nói chuyện đã được cứu vãn rồi.
"Sao em không bắt xe?"
Neko im bặt, anh không muốn người ta cười cợt vì sợ ngu ngốc của mình.
"Sao thế? Điện thoại em hết pin hả?" S.T nhìn vào cái gáy nhỏ, cười dịu dàng.
"Ừ." Neko trả lời một câu cụt lủn như vậy sau một hồi đấu tranh tâm lý.
"Vậy về với anh không?" S.T nhìn vào mái tóc hai màu trước mặt, đôi mắt như chìm trong biển dịu dàng.
Mưa lại càng mãnh liệt, giọt mưa lớn đạp lên kính ô tô, Neko gác tay lên bệ cửa, chống cằm nhìn ra màn mưa trắng xoá. Anh đang được S.T đưa về, cái sự dịu dàng này anh chưa bao giờ dám quên, cũng không dám nhớ lại. Bởi vì nó sẽ rất đau.
S.T vững tay lái, thi thoảng lại lén nhìn sang người bên cạnh, thấy cái vẻ mơ màng, chìm đắm vào không gian riêng của người kia. Bỗng sao lòng hắn ngổn ngang cảm xúc, rốt cuộc thì vì sao nhỉ? Vì sao hai người lại chia tay.
S.T dừng xe trước cửa khách sạn, Neko gỡ dây an toàn, toan mở cửa bước xuống. Bỗng bắp tay cảm nhận được cái nắm nhẹ, anh quay đầu nhìn vào cái đầu đỏ kia.
"Sao?"
"Ô nè." S.T lấy đâu ra chiếc ô tím mộng mơ, đưa qua cho Neko.
"Ô làm gì? Cửa khách sạn cách có 3 bước chân." Neko nhướng mày khó hiểu.
"Neko bước xuống vẫn sẽ bị ướt thôi, nên mang ô đi nhé."
Neko nhìn cái mặt cún, giọng nài nỉ cầu xin, cuối cùng đành xuôi lòng, cầm lấy chiếc ô. Anh mở cửa xe, bung dù, chân vừa chạm xuống đất, bỗng người bên trong xe lên tiếng.
"Sao em lại chia tay anh?" Chỉ cách một cái lưng, thế nhưng giọng điệu như vụn vỡ đầy thắc mắc đã mạnh mẽ phá tan lồng ngực, đâm xuyên qua lá phổi rồi chạm đến trái tim đầy vết nứt của anh.
"Thạch à, đừng hỏi chuyện đã qua nữa." Rồi Neko đóng cửa ô tô, đi về phía khách sạn.
S.T nhìn chăm chăm theo bóng lưng dần lẩn khuất vào màn vũ điệu đầy nồng nhiệt của cơn mưa. Trái tim hắn như bị bóp nghẹn đau nhức. Pheromone mùi cà phê thoang thoảng trong khoang xe chật hẹp. Hắn ngậm ngùi, dần toả ra pheromone để hoà nguyện vào hương cà phê, tự cảm tưởng như quấn quýt cùng người nọ.
Neko cố gắng chối bỏ cái ánh nhìn đầy mãnh liệt, ra vẻ bình tĩnh để bước đi. Thế nhưng chỉ có anh hiểu rằng trái tim mình đang nhảy nhót kêu gào đau đớn đến mức nào. Vội vã quét thẻ vào phòng, khi cánh cửa khép lại, anh trượt dần trên cửa gỗ, rồi ngồi xuống nền đất lạnh lẽo.
Đầu anh gục xuống khoảng cách giữa hai cánh tay, bả vai run lên từng hồi. Cửa kính to sát đất phản chiếu cái bầu trời quỷ dị đen ngòm, những tiếng sét xé toạc chân trời, ánh sáng loé lên, chớp tắt liên hồi nơi căn phòng không ánh đèn.
Một phút, hai phút, mười lăm phút rồi nửa tiếng, thời gian chậm chạp trôi, sấm chớp ngoài cửa lại càng giận dữ. Neko chậm rãi đứng lên, mắt anh đã hằn lên tơ máu, đỏ ửng, gương mặt lấm lem nước mắt đã bị vội quệt đi. Anh kéo rèm, căn phòng rơi vào khoảnh tối lặng thinh, tối om om. Chui vào chăn mặc cho chiếc áo khoác chưa kịp cởi, đôi giày nằm ngổn ngang dưới đất, anh vỗ mặt, cố đẩy những hồi ức từ quá khứ ra khỏi đầu.
S.T ngồi trước vô lăng, lơ đãng về phía trước, mặc cho nó chỉ là nơi tối mờ. Cánh tay hắn buông thõng, đai an toàn chưa cởi, tâm trí hắn đã vụt trôi nơi nào. Pheromone cà phê gần như đã tan khỏi không gian xe, hắn mới bất chợt hốt hoảng. Không còn nữa, không còn mùi cà phê, không còn mùi của người đó nữa, ánh mắt từ hoảng loạn rồi trôi về ảm đạm. Hắn gục đầu xuống vô lăng, trông tuyệt vọng vô cùng. Vì sao? Tại sao? Làm thế nào mà anh và hắn lại chia tay? Câu hỏi lởn vởn từ rất lâu, hôm nay lại như tái sinh bùng nổ trong cõi lòng gần như tan nát của hắn.
Neko và S.T thân thiết với nhau qua chương trình thực tế, họ cùng ăn cùng ngủ cùng luyện tập cùng khóc cùng cười qua dăm ba tháng, thời gian không đủ dài để mà trở thành giọt máu đầu tim của đối phương. Thế nhưng họ lại làm được điều đó, thân thuộc về đối phương, phát sinh cảm xúc rồi thương nhau.
"Anh trai vượt ngàn chông gai" là chương trình thực tế được Y1 mua bản quyền bên Trung, đó là sân chơi cho các anh trai của mọi ngành nghề, mọi độ tuổi thử sức khám phá phát triển mình. Neko Lê là một đạo diễn, S.T là ca sĩ, họ chỉ có các mối quan hệ làm việc, biết nhau qua người này người kia. Đến khi vào chương trình, hai người mới thực sự trở nên thân thiết hơn.
Ngày đầu tiên gặp nhau để ghi hình, S.T chỉ nghĩ rằng đạo diễn thì làm sao hát nhảy. Cho đến khi con mèo có mái tóc hai màu xuất hiện, bộ đồ sáng màu, cặp kính râm che đi đôi mắt đầy căng thẳng. Lúc đó, chả biết vì sao ST lại để ý đến Neko nhiều như vậy. Người kia vì căng thẳng khi phải đứng trước nhiều người có kinh nghiệm trong nghệ thuật mà vô thức phả ra pheromone cà phê thoang thoảng. Hình như không ai nhận ra, hoặc có lẽ do hắn là phân hoá khác hơn cả.
Neko lúc đó nào để ý đến thái độ của ST, anh thấy tim mình đập mạnh, cố gắng giữ vững tinh thần, bắt chuyện với đàn anh, nói chuyện với đàn em. Pheromone vô tình phả ra cũng không biết, bỗng tay áo được kéo lại, anh quay đầu nhìn thấy ST đang cười lộ ra chiếc răng khểnh.
"ST có chuyện gì à?" Neko nghiêng đầu, mái tóc ngắn hơi xoà xuống, trông ngoan không thể tả.
"Neko nè." ST hơi thầm thì, Neko cúi thấp đầu, ghé sát tai lại, cố gắng nghe. "Pheromone của Neko là mùi cà phê hả?"
Neko đứng thẳng dậy, hốt hoảng ngửi tay áo, đúng là có mùi thật. Anh cố gắng làm vẻ điềm tĩnh thu lại pheromone, quay đầu cười khờ với ST, qua lớp kính mờ vẫn thấy được sự căng thẳng của anh.
"Neko lần đầu tham gia show thực tế hở?" S.T kéo nhẹ ống tay áo của Neko, chân lê chiếc ghế lại gần.
Neko ngồi xuống chiếc ghế tròn đệm đen, cố gắng lược bỏ căng thẳng. "Ừm, bình thường đều ngồi sau màn hình máy quay, lần này là trước ống kính, chưa quen lắm."
"Tui hay xem phim của Neko lắm nè, Thạch Sanh Lý Thanh hay lắm, bao giờ Neko tính quay tiếp thế? Tui có thể xin một chân được không?" S.T chống cằm cười toe toét.
"Tính đợt này quay mà lỡ đăng ký đi thi, chắc nào ra về thì quay quá. Mà mọi người cứ nhiệt tình như này sợ ra về buồn thúi ruột mất."
S.T nhìn gương mặt chán nản của người bên cạnh bỗng thấy sao mà yêu thế.
"Tui với Neko cùng cố gắng nè, mọi người cũng sẽ cố gắng mà."
Neko choàng tỉnh, bật dậy thoát khỏi mộng mị, hơi thở gấp rút, cho đến khi cảm xúc anh trôi tuột. Neko liếc mắt, đèn ngủ đã được ai đó bật, chắc là trợ lý. Anh ngồi thừ đó, đôi mắt đăm đăm nơi rèm cửa, cả căn phòng lặng thinh tối om om.
Mưa đã ngớt, thế nhưng bầu trời vẫn chưa lấy lại sắc xanh, có lẽ là ngừng nghỉ một chốc rồi sẽ lại ào ào thác đổ. Neko vén chăn, chân trần đạp trên nền đất lạnh lẽo, cái lạnh châm chích lòng bàn chân, đánh cho não bộ tỉnh táo lại.
Nước vấy lên mặt, từng giọt nhỏ xuống, tóc mai thấm đẫm nước, Neko nhìn vào gương. Sáng nay vẫn tràn đầy sức sống, giờ lại hốc hác không tả nổi. Anh bước đến giường, nhìn căn phòng ngăn nắp, lòng bỗng thấy trống vắng vô cùng.
"Này, há cái mồm ra." Neko trong bộ trang phục "Yêu em dại khờ" đang cầm miếng bánh mì đút cho S.T. Miệng cười ra vẻ quát tháo, S.T há miệng, bất tiện bởi bộ móng sói. Mối quan hệ mẹ ghẻ và đứa con được thiết lập, rất trẻ con.
Thời điểm mới đầu chương trình, vẫn chưa có những bộ luật lắt léo, vẫn chưa là sự căng thẳng thời gian gấp rút. Vẫn chưa có vòng loại khắc nghiệt của các công. Vẫn còn là những người bạn mới quen thân, thế nhưng họ đã trở nên gắn kết thân thuộc vô cùng.
S.T nhắm mắt, kí ức tuôn trào vào lòng người, mỗi hôm mỗi giờ mỗi khắc, cuộn trào từng giọt cảm xúc bởi kí ức từ hạnh phúc đến vỡ tan, thế nhưng nay lại đặc biệt đau đớn. Nơi con tim đau đáu cái áng mỏi mệt, như quả bóng nước bị chọc thủng, nó đang nhớ nhung đến con mèo trú mưa hồi trưa nay.
Fan ghép cặp, họ vui vẻ đùa giỡn với nhau, cho đến khi S.T thấy sao mà trong lòng rung rinh, trái tim như chuông đồng văng vẳng khi nhìn đến Neko. Rung động từng hồi, thình thịch thình thịch, vang bên trong lồng ngực, thình thịch thình thịch, không thể dứt. Rồi từng chút từng chút chạm khẽ cánh hoa hồng, đỏ thẫm, nở rộ, giọt máu đào. Amaretto đặc quánh khẽ khàng len lỏi, quấn quanh mùi cà phê, bén rễ sâu hoăm hoắm.
Neko dứt khỏi ánh mắt cười cong cong, tim anh nảy thịch từng nhịp, thế nhưng sao mà nhịp tim anh nhanh quá. Từng ngày trôi qua, từ cái bắt tay, rồi đến cái ôm, những cái chạm mắt với S.T, làm trái tim anh liên tục dậy sóng, gấp gáp, vồ vập, dây đàn guita rung lên, đứt phăng. Đã rất lâu rồi, trái tim nguội lạnh lại lần nữa nóng hầm hập, anh biết chứ, anh đã yêu rồi. Kể từ khi hôn nhân đổ vỡ, trái tim anh đã rạn nứt đầy sẹo, anh sợ quá, sợ lại lần nữa vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top