Chương 11

Sau khi gặp liên tiếp những chuyện như vậy, Scara trở nên suy sụp. Cậu không còn nói chuyện với Yang được một tuần nay rồi và cũng không thèm bén mảnh ở phòng Mĩ thuật nữa. Điều này khiến cho những lần vấn vương, xao xuyến của cậu tự dưng bay đi đâu mất.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, cậu vẫn có người bạn chí cốt của mình ở bên - Kazuha. Nhận thấy tình hình ngày càng trở xấu, Kazuha biết mình không thể đứng im mà nhìn bạn đau khổ như vậy. Nhớ lại những câu chuyện đến vô lí ấy, đầu Kazuha bỗng nảy số. Hay là cậu thử đi hỏi cặp đôi rắc rối xem họ có biết gì không? Nảy ra, Kazuha vội vã quay ngoắt lại chỗ Scara đang buồn chán nằm vật:

- Kuni! Hay ta thử đi hỏi chị Fishl và Hutao xem?

- Mấy con ngốc đấy thì biết gì! - Scara chán ngán quay đi

- Ai nói xấu gì tui á?

Hutao ở gần đó bỗng xà vào và tra hỏi:

- Có chuyện gì thú vị mà không muốn kể cho tui sao?

- Đâu có mà! - Kazuha bối rối phủ định

- Nào nào! Đừng có nói dối tui! Tui nghe thấy hết rồi à nha!

- Chậc! Phiền phức ghê! - Scara lên tiếng

Biết được sự phiền toái và "dai như đỉa" của Hutao, Scara đành miễn cưỡng đáp lại:

- Mệt quá! Chiều nay ra căng tin rồi tôi kể cho!

- Okee!

Thấy vậy, Hutao mới vui lòng rời đi.

Chiều hôm ấy, vào tiết Thể dục, vì quá nóng lòng nên Hutao đã chỉ Scara và Kazuha trốn ra căng tin trường mà không bị phát hiện. Ba người cùng xúm lại thành một nhóm như đang bàn tán tin mật. Scara chán ngán kể hết cho Hutao nghe. Ngẫm qua, chợt Hutao nghiêm nghị hơn:

- Nè, có khi là có thật đó!

- Thì chuyện này có thật mà! Không có thật thì tôi bày vẽ làm gì!? - Scara bất lực có phần bực bội lên tiếng

- Không, ý tôi là chuyện này phức tạp hơn cậu tưởng đó, Scara ạ!

- Vậy à...?

Cả ba người nhìn nhau. Dường như không khí của buổi nói chuyện trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Hutao tiếp:

- Về chuyện thầy giáo bảo cậu nghỉ chơi với Yang thì tôi không có biết. Nhưng chuyện về phòng Mĩ thuật thì tôi có thể giúp cậu... Có lẽ chị Fishl biết đấy!

- Lại cái bà chị tự luyến đấy sao? - Scara chen ngang

- Kuni, ăn nói phải biết suy nghĩ đi chứ! - Kazuha nhắc nhở

- Không chừng chiều nay chị ấy ở phòng thư viện để tìm cảm hứng sáng tác. Tan học ta qua đó nhé!

Sau giờ học, cả ba người đều nóng lòng lục tục kéo đến phòng thư viện để đi tìm câu trả lời. Gặp được Fishl, họ như vớ được vàng mà ồ tới kể chuyện, hỏi han tới tấp.

Sau khi nắm được ý chính, Fishl dõng dạc:

- Hừm... chị từng đọc đâu đó về truyền thuyết phòng Mĩ thuật của trường mình... Không chừng là có thật đấy...

- Thật ạ? - Hutao hào hứng lên tiếng

- Ừ nhưng chị không nhớ nữa! Mấy cưng tự xoay sở đi!

- Ơ! - Kazuha thất vọng lên tiếng

- Em bao chị một cốc trà sữa, chịu không? - Scara chen ngang

- È hèm, lần đấy truyện được viết dưới dạng tiểu thuyết nên là...

Vừa nói, Fishl vừa chỉ tay vào tủ sách cao to, trải dài ở phía bên kia phòng:

- ... Nên là phải tìm lại nó trong đống kia...

- Hả?? - cả ba người cùng đồng thanh

- Suỵttttt! Đang trong thư viện đấy! Tém tém cái mồm vào!

Cuối cùng, vì tò mò mà cả bốn người cùng đồng lòng xem xét mọi kệ sách có liên quan đến tiểu thuyết. Hôm nay vì việc này mà Scara đã sẵn sàng xin nghỉ một buổi ở câu lạc bộ Bóng rổ. Họ cứ thế tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy có gì liên quan đến câu chuyện cần tìm.

"Bà chị đó đang lừa mình để ra dáng ta đây biết tuốt sao?" - Scara hậm hực nghĩ thầm. 

Bỗng nhiên, bàn tay cậu rút phải một cuốn sách có tựa đề "Vẽ vời dưới trời sao". Tò mò, cậu lật mở từng trang của cuốn sách... Scara đã mừng quýnh khi đọc được những dòng đầu tiên của nó. Cậu vội vã chạy lại để tập hợp nhóm bạn của mình để báo tin.

Cầm cuốn sách trên tay, Fishl ngắm nghía qua rồi gật gù trong hân hoan:

- Hình như chính là nó! Chính nó đây rồi!

Cuối cùng sau hơn hai tiếng đồng hồ, nhóm bạn đã tìm được thứ mà mình cần. Tuy nhiên đồng hồ đã điểm 6h18p - nghĩa là thư viện sắp đóng rồi. Họ bàn bạc rồi giao cuốn sách ấy cho Scara - người trong cuộc và là người cần biết sự thật nhất và ra về.

Về tới nhà, cậu chỉ ăn ù cơm qua loa rồi chạy nhanh lên phòng để được đọc cuốn sách. Tuy nhiên khi đối diện với nó, cậu lại ngập ngừng, không dám lật mở... Liệu tất cả cậu gặp phải chỉ là một giấc mơ? Liệu... những gì trong cuốn sách này chỉ là một câu chuyện xàm xí hay bịa đặt? Cậu đâu thể biết? Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu quyết định sẽ liều mình một phen.

Cậu lật dở từng trang sách và đọc thầm. Mải miết đọc quá, hàng mi cậu như nặng dần mà cuốn vào hư không từ bao giờ mà không hay...

Cậu nhìn xung quanh mình mà chả biết mình đang ở đâu. Nơi này thật tăm tối và rộng lớn. Chợt cậu nghe thấy tiếng khóc, một tiếng khóc u sầu. Càng nghe, trái tim cậu càng nhói đau. 

Scara quyết định chạy theo tiếng khóc ấy để hòng tìm một điều gì đó, một điều gì đó mà cậu đã lỡ đánh mất. Cậu cứ chạy và chạy và không ngừng kiếm tìm. Cuối cùng, cậu thấy bóng dáng của một cô gái có mái tóc đen óng trong bộ váy trắng tinh đang ngồi thụp xuống và phát ra tiếng động... Không chần chừ, cậu bước đến thật nhanh nhưng từ khi tiếng nói ấy cất lên, cơ thể cậu lại trở nên bất động:

- Tất cả... chỉ là mơ mộng hão huyền... Chả có gì là thực cả! Dối trá! Dối trá hết!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top