ngày tận thế đả đến
Vẩn là trên chiếc bàn đầy kinh văn,ai đó như bị bỏ đói ngàn kiếp không giử cả thể điện mà bài ra cái bộ dạng ngốc ngết thư thái mà hưởng lạc,lấy tay nhè nhẹ quạt quạt phần hương quả của mình.
Còn ai kia tay đang cần cuốn kinh mà không an phận đâm thọc chế nhiểu" cậu giống người một chú đi.."
"đừng để ý tới tôi...cậu lo mà học kinh văn cho tốt.."chàng tăng nhân còn rất điềm đạm mà tận hưởng.
Cậu dời mắt lại cuốn kinh không thèm nến xỉa nửa,lắc đầu ngán ngẩm.
Vị chân tu như đả hưởng lạc xong bắt đầu ngồi thiền tịnh tâm.
Ai kia lại không an phận cố ý quấy nhiểu người trước mắt"cậu nói xem chổ này tôi có chúc không hiểu lắm...hjknmk là ý gì vậy hả..." không thấy bên kia có chúng phản ứng cậu tức giận đạp bàn một cái" nè...cậu phản ứng chút đi..."
chàng tăng nhân khuôn mặt an nhiên thư thái bổng bay người lên không trung nhẹ nhành mà đáp mình xuốn một nơi thanh tịnh khác,tư thế vẩn ngồi rất thông thả" cậu đừng tưởng tôi không biết ý đồ xấu của cậu...chuên tâm mà học tốt..." khuôn mặt vẩn là không một chúc giướng bận.
" cậu đó xả giao một chúc..cho tôi có chúc hứng thú cũng không được sao.." biết ai kia sẻ không đáp trả nên tự mình an ủi bản thân.
Nhìn thấy nét mặt hài hòa thân không vướng trần tục,an nhiên mà ngồi thiền của ai kia,trong lòng có chúc bài xích." trên đời này quả thật rất kỳ diệu,từ đâu lại xuất hiện một người nhân từ mà hoàn mỷ đến vậy ,nhất định là ông trời không muốn mình u mê mà lạc lối nên mới đem con người này đến đây để cảm hóa mình..mình nên lấy đó làm trân trọng mà cố gắng học hỏi nhiều hơn..."nghỉ vậy cậu bắc đầu rất có hứng thú mà học kinh.
càng đọc cậu càng chuyên tâm say mê mà thấm từ câu từng chử,cậu học cả ngày lẩn đêm làm bất cứ việt gì cũng có thể học được,nằm cũng học ngồi cũng học trong lúc vệ sinh nhà cửa cũng học,hoàn toàn một lòng một dạ mà tinh tấn khiến tâm tư cũng như đả được có chúc khai sáng mà tránh được sân si phẩn nộ.
Cậu bắt đầu ngồi xuống ghế trong căn phòng khách tỉnh mịch,cậu cảm thấy tróng trải đến tột cùng quả thật cậu đang rất nhớ họ,ba mẹ cậu!!!
từ tốn mà cầm chiếc điện thoại lên,dò dẩm vào danh bạ tìm tên mẹ,đôi bàn tay như vẩn còn do dự vì trưa lần nào cậu đủ can đảm mà gọi một cuộc điện thoại cho người thân.mấy lần trước đều là mẹ gọi về,nói chuyện chỉ qua loa rồi cúp máy.
Vẩn là nhấn gọi,tiếng chuôn hồi âm đang vang lên" tun...tun..."như muốn nạo khoét tâm tình của cậu trong lúc này.
" a lo..." tiếng âm thanh già nua mà ôn tồn lên tiếng.
Phải cậu biết đó là cha cậu một người mà mấy hôm trước cậu còn không thèm để ý tới một cái nhìn bây giờ có lẻ cậu còn không nhớ nổi ông ấy mang hình dáng gì nửa.
" là ai gọi đó...sao không trả lời..."vẩn là giọng nói khô cằn còi cọc.
" là con đây,thưa cha..."cậu như thấy có chút không tự nhiên khi lể phép đến vậy.
" là con đó hả...ôi con trai,con còn biết nhớ mà gọi đến ông già này... ha...ha...ba thật sự rất nhớ con đó..." trong lời nói cảm nhận được từng cơn hạnh phúc.
Cậu như muốn nất nghẹn như vẩn kìm chế đươc cảm xúc." phải là con đây...khi nào cha mới có thể xuất viện về được"
" chắc cũng phải mất mấy hôm nửa,ở nhà hổm rày chắc con chịu nhiều quất ức lắm phải không.."cha cậu vẩn là muốn quan tâm nhiều đến cậu.
" dạ không có " nước mắt cậu như sắp chảy ra vì thương xót trong lòng cha không thể nào nghỉ được cậu đả trải qua những gì.
" thật khổ cho con,có bao giờ con tự mình làm nhiều việt nhà đến vậy, nhất định là rất vất vả lắm rồi.."
" ba à... con đả bảo là không có mà..." cậu muốn nói cha biết tâm tình hiện giờ của mình thật sự con trai đả thay đổi rồi...
"mà mẹ con đâu rồi.."cậu chuyển sang chủ đề khác.
" mẹ con vừa mới đây...chắc là không an phận đi kiếm việt gì đó để làm rồi...bà ta làm sao có thể cho mình nghỉ ngơi được...con còn giận mẹ con .."cha cậu như vẩn thấy có gì đó bất thường từ người con trai.
"Ba à... con ..."cậu như muốn nói gì,nhưng bị ba cướp lời.
"Con đừng giận mẹ con nửa,bà ấy thật là rất quan tâm đến con...không phải là ba mẹ không muốn mua xe cho con,chỉ là nhà ta bây giờ không còn như trước.cha mẹ đả thật sự già rồi..."câu nói này triệt để làm cậu không cầm được nước mắt khóc không thành tiếng.
"con nhìn thấy đó,bấy lâu nay cha bệnh bao nhiêu tiền thuốc than vậy mà mẹ con cũng dắt hết tiền túi mà lo cho ta đấy thoi...mà con yên tâm đi..con thấy bầy heo nhà mình đó không,tất cả chúng sao này lớn lên sẻ bán đi gom góp mà mua xe cho con đó" tâm trạng cậu bây giờ hoàn toàn sụp đổ hối hận đến mứt muốn tự bâm dầm mình ra cũng không đáng tội,tại sao trước đây mình lại nghu muội như thế.
" con cũng đừng buồn nửa chúng ta cũng chỉ duy nhất một mình con thoi,lo cho con rồi sao nay khi sức lực thật sự không còn chỉ có thể ngồi yên một chổ.chỉ mong con không đem hay ông bà già này vức đi là vui rồi...khà khà..."lời nói của cha có phần đức quản gì hưng phấn nhưng không thể che giấu bệnh tận của mình.nói rồi ông còn cười vui với con một cái.
Cậu quả thật bây giờ triệt để tâm tình không che giấu mong muốn bày tỏ đến vô hạng.
" ba à... con thật sự rất...muốn nói lời xin lổi cha mẹ, rất muốn quỳ bên người cầu xin được tha thứ...hứt...con thật sự là người không ra gì trước đây u mê mà không có suy nghỉ không thấy được đâu là bến bờ của hạnh phúc ...hứt...hứt...ba à con bất hiếu ba cứ la mắng con đi,con vẩn thấy mà dể chịu hơn...."cậu khóc dày trong lời nói,như muốn đem tâm tư mà truyền tải.
Nhưng vẩn không có lời đáp trả hóa ra cuộc điện thoại đả tắt từ khi nào.tâm tình cậu như một mớ hổm độm không bờ vực,hói hận tột cùng chỉ còn biết khóc để giải tỏa lấy tâm tư.
Ngoài trời quan cảnh bắt đầu u tối sấm sét nổi lên gần gần,trời bắt đầu mưa.
Cậu đứng bên cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa đang ào ạc mà rơi xuống,trong lòng không lấy một tư vị gì.
"cậu thích ngắm mưa đến vậy à"cậu xoay người lại vẩn là chàng tăng nhân với nét mặt ôn nhu mà thuần khiết.
"đúng vậy...tôi rất thích mưa"cậu bắc đầu lấy lại chúc tâm tình mà bước đến ngồi vào bàn,cần lên một cuốn kinh dơ lên"tôi đả học thuộc chú đại bi cậu kiểm tra thử xem..."
Chàng tăng nhân củng ngồi vào bàn nhận lấy quyển kinh.
" không cần đâu...cậu học thuộc là tốt rồi.."chàng tăng nhân để quyển kinh xuốn như có chúc tâm tình.
Bổng một tia sét rất lớn vụt qua,nổ rầm một tiếng đánh vang dội.kèm theo đó là những cơn dông điên cuồn gào thét.khiến căn phòng rơi vào một mớ hổm độnrèm màng như muốn đứt ra vì những cơn tố lóc những cuốn kinh và mọi thứ bị cuốn một cách loạn xạ.
Đầu tóc hai người rối tung cả lên,như cảm nhận điều bất thường cậu rất bất an nhưng tâm vẩn kiên định.
" cậu nói thật tôi nghe đi hôm nay sẻ sảy ra chuyện gì...đừng gạt tôi nửa... trận dông bảo hôm nay rất lạ..." cậu như cơ hồ nhận định được điều gì đó.
" ùm...cũng đả tới lúc tôi không cần giấu cậu nửa.chỉ phút chóc nửa thoi mọi thứ trên thế gian sẻ như vậy mà tan biến"chàng tu sỉ nói một cách u buồn nhưng bình thản.
" cậu nói vậy là ý gì...nói rỏ hơn đi nào" cậu như nóng lòng mà tra xét điều mình không muốn biết.
" đây là ngày mà đả có lời cảnh báo trước từ lâu,mọi thứ sẻ bị diệt vong bắt đầu chấm hết...tất cả mọi thứ"chàng tu sỉ nhấn mạnh câu cuối một cách tàn nhẩn với ai kia.
" cậu nói là... ngày... tận... thế...có phải không" cậu như không có một ý suy nghĩ này.
" ùm.." chàng tu sỉ nhẹ nhàng mà gật đầu.
Cậu triệt để tâm hồn sa suốn vựt sâu,tâm tình phải mất vài phút mới lấy được cân bằng.
" không...cậu nhất định là đang nói dối.đây chỉ là một cơn dông bảo bình thường sao cơn bảo này mọi thứ sẻ trở lại bình thường thoi...có phải không" cậu như đang quyển quặt bản thân,nhưng tâm tình đả sụp đổ.
" cậu đừng như vậy..."chàng tu sỉ đả bao bao giờ ôn nhu mà bình tỉnh đến vậy.
Bắt đầu một cảnh bi tráng,trời đất âm u như địa ngục.những cơn mưa lửa đổ ầm vào mọi thứ,những ngôi nhà cao tần kiên cố cứ thế bị hủy hoại một cách đao thương,mọi thứ hổn độn ở khắp nơi,tiếng người la hét thương tâm đến đao lòng.quoan cảnh tan tóc thê lương đến không có gì để diển tả ngoài vài từ thê lương tan tóc.
"đây là mọi thứ đang sảy ra trên thế giới này" phải chàng tăng nhân dùng thần lực mình mà mà hiển thị qoan cảnh thảm khóc cho cậu nhìn thấy.
Cậu đứng đó nhìn thấy tất cả,bàng hoàn mà tâm tình mong lung không biết rơi vào tâm trạng gì,nước mặt tự nhiên chảy ra đao lòng mà sụp đổ.
" tại sao lại như vậy,không...tôi không tin đâu.tất cả chỉ là thần thông lừa bịp của cậu...có phải không...hả... " cậu hét lớn vào mặt ai kia.
"Cậu nhất định đả biết rỏ từ trước,tại sao lại không chịu nói ra...tại sao lại cảm hóa tôi rồi đem lại cho tôi nổi đao đến tột cùng...cậu tàn nhẩn lắm" cậu ngụy người xuốn bàn,nói trong hai hằng nước mắt và và tâm cang như đứt ra từng đoạn.
"cậu đừng trách tôi,tất cả chỉ là thiêng cơ..."chàng tăng nhân vẩn giử được mà không bọc lộ buồn vui.
Cậu cười như không cười." thiên cơ...con người của cậu chỉ toàn là thiên cơ cơ...hơ...tại sao lại không ở vị trí chúng tôi mà suy nghỉ...tôi khinh..."cậu nóng giậm mà quoát lớn.
" tất cả đều đả được ấn định từ trước,tại lòng người u mê mà không tin,tôi có thể quoản được sao..."
Trong câu nói này chàng tăng nhân có chút giận giử.
Bổng trời đất có chút chấn động mạnh.ầm...một tiếng,một thứ gì đó rơi xuống sân nhà cậu,gỏ ràng là một vệ tinh nhỏ của trái đất.nó bể nát và văng tung té khắp nơi.
Cậu như cảm nhận được liền chạy ra ngoài xem,cậu bàng hoàn như đây không phải là sự thật.nhìn đóng đổ nát trước mắt cậu như đả nhận ra được sự nghiêm trọng của chuyện đáng lẻ sẻ không bao giờ có thật,ngày tận thế đả đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top