kết thúc nhẹ nhàng

Cậu nhìn lên bầu trời với nét mặt bàng hoàn đến không thể đứng vững nổi,thiên thạch đả bắt đầu rơi,làm bầu trời sáng rực đến tang tóc.
Cậu mơ hồ chạy vào căn nhà ùa vào phòng khách " cậu đâu rồi...mao ra đây cho tôi.." cậu tìm kiếm khắp nơi nhưng chàng tăng nhân dường như trưa từng tồn tại.
Cậu bắt đầu chạy kiếm quoan nhà , từng cơn thiên thạch rơi xuốn sấm sét liên hồi,phá tan đi những cảnh vật cây cói nhà cửa khắp nơi quoan tàn đổ lửa.
" cậu ra đây đi đừng trốn nửa.." cậu la hét đến khàn cả giọng trong căn nhà mà ai kia đả đi đâu mất.
Mái nhà nhà cậu được nhộm bằng một lớp lửa,trong căn nhà khói bụi âm u lửa cháy khắp trên lớp tường tất cả như muốn sụp đổ.
Sao một thời gian tìm kiếm,cậu thất vọng nhìn quan cảnh điu tàn đến đổ lệ.tâm tư bắt đầu sụp đổ, đôi chân cậu nghã ngụy xuốn sàn nhà" cậu ra đây đi... chỉ cho tôi biết nên làm thế nào...cậu không thể cứ như vậy mà biến mất...cậu nói là đến đây giúp tôi mà...sao lại bỏ mặt tôi mà đi... huhu...tôi vẩn còn chuyện trưa kịp làm...còn vẩn trưa kịp nói lời xin lổi đến cha mẹ tôi...còn trưa kịp dùng tấm thân này mà báo hiếu ...cậu nói đi tôi phải làm sao..."
Mọi thứ bây giờ đen tối chỉ có thể soi sáng bởi khói lửa âm u đến tột cùng.
Cậu bắt đầu nhớ tới những lời nói của chàng tu sỉ trước đây" câu trả lời không ở đâu khác...gì tất cả đều ở trong tâm của cậu...đây đều là chân lý phật phát rất bổ ít cho cậu...tuy ngắn ngủi nhưng quả thật làm cậu triệt để giác nghộ được.
Cậu như bình tỉnh giửa đất trời u tối, bắt đầu đứng lên nước mắt cũng không còn chảy.nhìn thấy được nhân gian phúc chóc hoan tàn sắp tan biến, tâm cậu bây giờ như thấu hiểu hết cảnh khổ của nhân gian,bắt đầu thả lỏng an nhiên mà nhắm mắt,lấy hết toàn tâm tư mình mà cảm nhận động lòng mà rơi lệ trong tâm.bây giờ cậu thật sự đả loại bỏ hết tạm niệm không còn chúc bài xích nào.

bắt đầu thư thái niệm bài kinh chú đại bi...âm thanh rất lưa lóc và troi trải.đất trời càng lúc càng thảm khóc,tiếng ngườu la hét khắp nơi.thiên thạch rơi mồi lúc một nhiều,cậu vẩn thế tâm không giao động mà đọc niệm,tâm tình như rất thư thái.
Mội thiên thạch lớn khác bằng cả một phần của trái đất,to lớn không hói hả đổ bộ nhẹ nhàng một cách tàn nhẩn. đốm sáng hồng nham lóe lên cả một vùng,triệt để quét sạch tất cả mọi thứ từ những ngóc ngách nhỏ cho đến nhửng nền văn minh kiên cố hiện đại.tất cả đả bị hủy diệt một cách tự nhiên quả thật đả không còn gì nửa...

Tít...

Tít...

Tít...tít...
" tít...tít...tít...."chiết điện thoại vang lên tiếng báo thức chói cả tay,chàng trai nhẹ nhàng mở mắt.
Khung cảnh mờ ảo mà hiện ra,vẩn là trên chiếc giường nhỏ đó vẩn là cảnh bài trí quen thuộc này,mấy cây sương rồng còn ẩm ước nhửng hại sương còn bên cửa sổ kia,vẩn là bộ đồ hôm nào ngày đầu tiên cậu xuất hiện với chúng ta.
Cậu cơ hồ vẩn là thích nghi được, dùng bộ mặt như còn trưa dức ra được cảnh bi hoàn lúc nảy.
Cậu bước xuống giường đi ra khỏi phòng,nhìn quan cảnh thanh bình trước mắt cậu có chút không chấp nhận được.
Trên chiếc bàn có để vài cái cốc xin đẹp,cậu cầm bao thư lên xem.
" thư gởi con..." trong lòng không lấy một tư vậy gì.

                              Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hjk