chương 2 : học bá dạy học cho em.

Khi vào học,tôi chẳng thể hiểu vì sao tôi lại không nghe lọt được chữ gì,hoá ra tôi đang ngồi ngắm 1 người còn sáng hơn cả mặt trời , tôi cứ đắm chìm trong suy nghĩ hư cấu ấy mà không biết rằng thầy giáo đã gọi tên tôi nhiều lần.Khi lấy được ý thức tôi mới đứng bật dậy rồi nói hết tất cả những gì mình nghĩ trong đầu trong khi không ai hỏi tôi đang nhìn hay nghĩ gì:
-Thưa thầy em xin lỗi ạ! Vì bạn Tiểu Minh đẹp trai quá nên em không nghe thấy thầy nói gì ạ.
Thầy Du ngơ ngác không biết học trò của mình đang nói gì,mọi người xung quanh ồ lên rồi cười phá nên thầy nói với tôi :
-Trần Mẫn,chuẩn bị thi tháng rồi!Em phải cố gắng, cấp 2 chắc không có thi tháng như này nhưng cấp 3 thi tháng là mốc đánh dấu quan trọng xem em có hiểu bài mà thầy cô giảng trên lớp hay không.
Tôi mới gật đầu rồi hứa với thầy:
-Thầy Du,nếu em thi tháng không trên 100 điểm thì thầy cứ đánh em thừa sống thiếu chết cũng được ạ!
Thầy Du cau mày rồi đáp:
-Thầy không có khái niệm đánh học trò của mình nhưng nếu em nói như vậy thì thầy sẽ cho em một cơ hội để thử năng lực của mình qua kì thi tháng này.
Tôi mỉm cười rồi gật đầu. Tiếng chuông báo động giờ ra chơi đến , Trần Nguyệt rủ tôi đi căn tin mua đồ nhưng tôi từ chối,tôi chạy vèo đến bàn của Tiểu Minh bắt chuyện với cậu
-Tiểu Minh,giờ tớ mới biết cậu ở đối diện nhà tớ đấy
-Ừm!Giờ cậu mới biết tôi ở gần nhà cậu ư?
-Cậu nói thế có nghĩa là cậu biết tớ ở đó rồi hả?
-Trần Mẫn,cậu có nhiều thời gian để nói câu chuyện của cậu,vậy cậu không dành thời gian để học mà thực hiện lời hứa với thầy ban nãy à?
-Ý cậu là cậu thấy tớ phiền ư? Cũng được,miễn là tớ không thấy cậu phiền!
Tiểu Minh nhếch mép rồi đứng dậy đi lướt qua tôi,tôi đứng người vì tôi mới nhận ra rằng nãy giờ tôi nói rất nhiều mà không để ý cảm xúc của cậu ấy...Tôi về lại chỗ ngồi của mình,lần này vào học tôi lại bị vẻ đẹp của Tiểu Minh làm cho mê mệt mà quên mất mình phải giữ lời hứa với thầy Du.Nhưng tôi chẳng tài nào học được chữ nào vào đầu,vì hôm qua tôi thức khuya nên giờ tôi rất buồn ngủ , tôi liền ngủ thiếp đi 1 giấc.Khi mở mắt dậy đã thấy Tiểu Minh đứng trước mặt,tay cầm chai sữa mà tôi thích.Khi thấy tôi tỉnh dậy,Tiểu Minh liền đưa hộp sữa cho tôi,tôi vui vẻ nhận lấy rồi đáp:
-Tiểu Minh!Thank you
Tôi nháy mắt ra hiệu cho lời cảm ơn, Tiểu Minh nói:
-Nếu giờ tôi nói tôi chủ động dạy kèm cậu học cậu có đồng...
-CÓ!TIỂU MINH,TỚ ĐỒNG Ý!?
Tôi vui mừng khôn siết,Tiểu Minh gật đầu rồi trả lời:
-Được!Vậy mai tôi sẽ dạy cậu cuối giờ học.
-Được! Cảm ơn cậu..
-Ừm không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moeomeo