Câu chuyện 2: Cậu không phải là Kuroko!

"Két" Tiếng mở cửa căn hộ chung cư của Kise.

"Aominechii, cậu tựa vào vai tôi này, cậu cứ ngã sang một bên thì sẽ bị cụng đầu đấy!" Kise chật vật lắm mới mang được con ma men Aho vào phòng khách và đặt hắn ình xuống sofa.

"Cậu ngồi yên đó để tôi đi nấu chén canh giải rượu cho" Lúc ngồi trên xe công ty về nhà, Kise đã quyết tâm rằng vừa về tới thì sẽ lao thẳng vào bồn tắm rồi sau đó nhảy ngay lên giường và ngủ một giấc siêu ngon. Cả ngày hôm nay nếu dùng từ 'mệt mỏi' thôi thì vẫn chưa đủ để diễn tả hết. Nhưng, hiện giờ mọi sự chú ý của cậu đều tập trung lên Aomine, bản thân cậu có dơ hay không, cơ thể cậu có khó chịu hay không, tất cả đều không còn quan trọng nữa! Cậu khom tấm lưng gầy nhức mỏi, cúi xuống cởi vớ rồi kéo chiếc ghế nệm nhỏ đặt đôi chân thô kệch của Aomine lên, cốt là để cho hắn cảm thấy thật dễ chịu. Sau đó, cậu sắn tay áo vào bếp nấu canh giải rượu cho hắn. Nhà Kise bày trí cực kỳ đơn sơ, chẳng hề cầu kỳ hoa hòe như Fans hay nghĩ về nhà của thần tượng. Cậu hay mua cái này mua cái kia cho căn hộ của Aomine, cậu luôn muốn mọi thứ của Aomine phải được chu toàn, còn bản thân mình thì...sao cũng được!

"Đã nói là làm thêm mồi nhắm để nhậu tiếp mà nấu canh giải rượu cái gì? Tôi nói cậu không nghe hả?" Aomine nhừa nhựa quát to, tay chân đập loạn xa trên sofa, hành động chẳng khác gì đứa trẻ mè nheo hư hỏng.

"Haiz...Cậu say tới mức này rồi mà đòi uống nữa sao? Với lại ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi quay nên không thể uống cùng cậu được đâu" Kise nhẹ giọng khuyên nhủ.

"đkm! vậy lúc ở quán bar đồng ý để tôi qua nhà làm chi rồi giờ than mai phải dậy sớm? Biết vậy tôi ngồi luôn ở quán uống tiếp cho đã hay cậu đưa tôi về nhà tôi cũng được!" Miệng Aomine vẫn tiếp tục gắt gỏng nhưng cơ thể thì đã rã rời, hoàn toàn chẳng muốn lếch xác đi đâu nữa! Nệm nhà Kise lúc nào cũng rất êm ái!

"Xin lỗi Aominechii! Nếu tôi không gạt cậu thì cậu đâu có chịu đi về, cò đưa về nhà cậu thì chắc chắn cậu sẽ lại tìm rượu uống tiếp, không ăn cơm tử tế. Thôi ngoan đi mà! Cậu uống từ chiều giờ chắc chưa ăn gì, bụng rỗng mà nốc cồn vô thế nào cũng đau bao tử cho coi. Để tôi nấu cơm rồi hai đứa cùng ăn, tôi cũng chưa ăn gì..." Kise từ nhà bếp ra ngồi đối diện, dùng cặp mắt cún con điều đình cùng tên Aho khó ở kia.

"Châtzz! Nhìn cậu đi, từ ngày thành cái siêu mẫu gì đó, thân thể ngày càng tong teo, bộ công ty bắt cậu nhịn ăn hả? Lớn hết rồi, thân ai nấy lo. tôi nói nhiêu thôi, có bị đói chết thì ráng chịu! Nấu gì nấu nhanh đi! Tôi buồn ngủ rồi đó!" Anh mắt của Kise quả thật có sức sát thương không hề nhỏ. Một khi đã nhìn vào thì chẳng một ai nỡ làm phật ý cậu. Mi phượng rũ xuống, mắt cún rưng rưng, chỉ liếc qua thôi cũng đủ làm người đối diện cảm thấy nhoi nhói nơi ngực trái rồi. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

Mặc dù Aomine nói với thái độ giận lẫy, bất cần, khoanh tay, ngoảnh mặt không thèm để ý đến cậu nhưng qua từng câu chữ, cậu hiểu hắn có quan tâm đến cậu, dù chỉ là thương hại bạn bè, cậu đương nhiên hiểu rõ, mà lòng vẫn cứ thấy vui. Cậu nhìn lên đồng hồ, lúc này đã gần 22h, cậu nhìn qua Aomine rồi mỉm cười cay đắng, sau đó lại sắn tay vào bếp bắt đầu nấu bữa cơm muộn cho hai kẻ thất tình.

Bản thân là con trai út từ nhỏ đã nhận hết thảy sự cưng yêu từ gia đình, lớn lên ra đời cũng nhờ vào tấm thân ngọc ngà mà đường công danh luôn rộng mở. Thiết nghĩ người như Kise đi đến đâu cũng có kẻ hầu người hạ, mọi việc chẳng cần cậu động đến móng tay. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với cái nhìn khách quan từ mọi người. Kise rất có tính tự lập. Cậu thừa sức thuê người giúp việc nhưng cậu không quen có người lạ trong nhà và những công việc của người nội trợ, cậu đều tinh tường. Hằng ngày, sau khi cậu đi làm về, nấu ăn và dọn dẹp chỉ mất khoảng 2 tiếng. Tối nay cậu vừa đau lưng vừa nhức đầu nên cậu mất hơn cả tiếng mới nấu xong bàn cơm đơn giản và chén canh giải rượu cho tên kia. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Không tệ! Bản thân nấu ăn đạt trình cỡ này mà cái tướng ngày càng ốm, với lại thấy dạo này cậu đổ mồi hôi dữ quá đó, coi có bệnh thì mau đi khám đi, tôi đi ngủ đây! à, cảm ơn về bữa ăn nhé!" Aomine ợ cái rột, vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình. Đầu óc hắn có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút. Hắn tiến thẳng đến sofa định ngủ thì bị Kise ngăn lại.

"Vô phòng tớ nằm đi! Nằm ở ngoài này lạnh lắm, bộ cậu định nhập thổ luôn hả? Sao không biết lo cho bản thân gì hết vậy?"Bình thường Kise nói chuyện với Aomine, cậu luôn dùng thanh âm ngọt dịu nhất. Nhưng, khi việc gì có ảnh hưởng tiêu cực đến Aomine thì lập tức giọng Kise sẽ ngân lên tận quãng 8, dù sau đó cậu sẽ luôn xin lỗi vì đã lỡ quát hắn ta.

"Vô phòng cậu thì ngủ ở đâu? 2 thằng đực rựa gần 2m nằm chung 1 giường ư?...Thôi cũng được, tôi sẽ nằm dưới đất, cho tôi xin cái mềm dày dày đi!" Aomine suy nghĩ thấy Kise nói cũng không sai. Hắn đang có hơi men trong người mà còn ngủ trần trụi ngoài phòng khách, sáng mai nhất định sẽ trúng gió mà ngủ mất!

"Cứ ngủ chung giường với tôi! Giường tôi đủ rộng cho 2 người, cậu không cần lo! Để cậu nằm đất thì khác gì để cậu ngủ phòng khách chứ?" Kise nhiệt tình mời gọi Aomine.

"Hi! Ngủ chung một giường, bộ cậu không sợ tôi 'ăn' cậu sao? Kise đại mỹ nhân" Aomine nhe răng nanh, giả vờ làm mặt gian chọc Kise.

"Hi, tôi nghĩ ngoài Kurokochii ra thì cậu chẳng cương nổi với ai đâu nhỉ? Nên tôi không sợ đâu!" Kise vừa đùa vừa ngầm hy vọng điều gì đó.

"ĐKM!!!....Nhưng mà cậu nói không sai! Tôi chỉ muốn làm chuyện đó với một mìnhTetsu mà thôi, haiz..!" Aomine lắc đầu chán nản tiến thẳng vào phòng ngủ, bỏ lại sau lưng 1 trái tim tan nát. Kise lại mỉm cười mỉa mai bản thân mình thật quá đỗi ngu si, đã biết trước câu trả lời mà cứ thả thính làm chi để lúc này nhận lại cái kết đắng. Thật chẳng có gì để hy vọng!

00h23p,

"Nóng, nóng quá! Cơ thể mình nóng quá! Cứ như có 1 đàn kiến đang vừa bò vừa chít vào từng mạch máu, thớ thịt...đau quá!!!" Kise mơ màng giữa cơn mê ngủ, tay nắm chặt trước ngực, cơ hồ cậu đang cảm thấy rất khó chịu.

"ư..ư.." Tiếng rên nhỏ nhỏ phát ra từ Kise cộng thêm hành động ngọ nguậy của cậu đã làm Aomine tỉnh giấc. Tuy hắn say nhưng lại không thể ngủ sâu có lẻ vì tự cơ thể hắn đã nhận thức được điều tồi tệ gì sắp sửa xảy đến.

"ôi Kise, Kise! Cậu sao vậy? Kise!" Aomine xoay người lại lay mạnh vai Kise, hắn bắt đầu đổ mồ hôi khi nghe tiếng rên của cậu ngày càng lớn dần. Không lâu sau, Kise mơ hồ tỉnh dậy từ trong cơn đau, cố gắng lắm cậu mới ổn định nhịp thở để lên tiếng trả lời hắn.

"Aominechii...Aomine...ư...!" Cậu đang đau, rất đau.

"Cậu sao vậy Kise? Không lẻ...Cậu đến kỳ phát tình sao? Thuốc ức chế để đâu? Mau nói để tôi lấy tiêm cho cậu. Trời đất ơi, tự bản thân cậu sao lại quên ngày quan trọng như vậy được? Lại còn dám nằm cạnh một Alpha như tôi nữa chứ... Tên ngốc này!" Aomine đang cố gắng hết sức níu kéo thần trí tỉnh táo vì Bản năng của alpha (khi chưa có bạn đời) rất dễ bị kích động bởi Omega bất kỳ trong kỳ động dục. Hắn đạp mền ra định phi ngay đi tìm thuốc tiêm cho Kise nhưng chính bản thân hắn ngay giờ phút này đây lại không thể trụ vững trên đôi chân của mình. Nhưng, nhìn cậu vẫy vùng trong đau đớn, với tư cách là bạn thân hắn không thể nhắm mắt làm ngơ và trên hết, hắn là một Alpha, nếu cứ vụ việc này tiếp tục xảy ra thì chất dẫn dụ của Kise sẽ cuốn đi mất phần lý trí ít ỏi còn lại của hắn, đến khi ấy, hắn không biết hắn sẽ làm gì Kise nữa. Thật tồi tệ!

"Không...không cho cậu đi! Aominechii không...được đi! Tôi...tôi không cần thuốc đâu! Tôi muốn...tôi muốn Aominechii... vào bên trong tôi!" Kise nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhẫn nhịn đến đỏ bừng, dồn hết sức nắm chặt lấy tay Aomine, hổn hển thốt ra từng từ. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"CẬU ĐIÊN RỒI, BUÔNG TAY RA!!! Sao tôi và cậu có thể làm chuyện đó với nhau được? Thuốc để đâu? Nói mau đi, đkm!" Aomine mạnh bạo giằng tay ra khỏi tay Kise. Kise đau 10 thì hắn cũng đau 9. Phải vật lộn đấu tranh giữa bản năng khát tình sôi sùng sục và lí trí nghiêm túc, hắn thật sự tức điên. May mắn hắn vẫn còn chút lương tri, nếu không hắn đã cho Kise một đấm vì những gì cậu đã nói rồi.

"KHÔNG!!! Chết cũng...không bao giờ buông!" Kise dùng hết sức bình sinh nhào người lên ôm chầm lấy Aomine. Trong phút giây ấy, tim Aomine đập loạn 1 nhịp. Chất dẫn dụ của Omega trong kỳ phát tình quả thật có tác động rất mạnh đến Alpha. Lý trí đã từ từ chào tạm biệt Aomine mà ra đi. Hắn mắng chửi Kise, mắng chửi bản thân. Hắn cố gắng gồng dậy, cố gắng đẩy Kise ra nhưng càng manh động, khoảng cách giữa họ càng thu hẹp và...khoảng cách hiện giờ chỉ là một khái niệm viễn vong!

~Tĩnh lược nhiều chữ cho đoạn H~ Sorry readers vì da mặt Au vẫn còn quá mỏng~

Đêm xuân đầu tiên của cuộc đời hoàn toàn không tươi đẹp, thơ mộng hay lãng mạn như Kise đã từng mơ. Tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ có đau, đau và đau hơn mà thôi. Aomine thúc đẩy bên trong cậu như thể đang trút mọi cơn thịnh nộ, chẳng hề có chút cử âu yếm nâng niu dành cho người dưới thân. Hắn bỏ hết ngoài tay những tiếng kêu than của Kise, hắn thầm mắng Kise tự làm tự chịu. Aomine bỏ qua luôn phần chuẩn bị, hắn cứ thế mà đâm mạnh vào làm hậu huyệt của cậu bị rách thê thảm. Suốt trận mây mưa, cái tên hắn luôn gọi chính là TETSU. Hắn cố ý gọi như vậy nhầm trừng phạt Kise cũng như có thể giúp cho bản thân lên đỉnh. Hắn đã từng nói, chỉ có làm với Kuroko hắn mới cương lên được. Từng tiếng kêu tên Kuroko tựa ngàn mũi dao xuyên qua màng nhĩ của Kise. Cậu chỉ còn cách nhắm mắt nghẹn ngào, cắn nát môi chịu đựng vì cớ sự hôm nay đều do cậu quá bi lụy mà ra. Khi mọi việc xong xuôi, hắn chỉ lo vệ sinh cho bản thân còn Kise phải từng bước nhức nhói lếch thân tàn ma dại vào nhà tắm và tự mình làm sạch. Sau đó cả hai lại cùng nằm cạnh nhau trên một chiếc giường nhưng Kise lại ngỡ như họ đã cách xa nhau cả một kiếp người rồi.

~4h sáng~ Tiếng chuông báo thức vang lên. Kise đã đặt để cậu không bị muộn lịch lúc 5h.

Cậu và Aomine đều bừng tỉnh. Qua một đêm tình không thuận, ý không ưng. Cả hai đều không có giấc ngủ sâu đúng nghĩa. Họ chỉ thiếp đi do cơ thể đã mệt nhoài. Rất nhanh tỉnh dậy bởi bất cứ tiếng động nhỏ nào. Aomine mở to mắt nhìn trần nhà, thầm niệm trong đầu tất cả đêm qua chỉ là một cơn ác mộng, là do hắn quá tơ tưởng về Kuroko mà gây ra. Hắn tự lừa dối bản thân nhưng lại chẳng dám quay đầu nhìn phía bên cạnh. Hắn biết Kise đã tỉnh.

"Kise...đừng nói...đừng nói là cậu cố tình...làm thế này với tôi nhé!" Aomine nặng nề cất tiếng gầm. Kise im lặng.

"Tôi đã tin tưởng cậu, hơn 10 năm qua tôi luôn tin tưởng cậu, tại sao cậu lại..." Aomine ngồi dậy, nắm lấy vai Kise, kéo cậu lên ngồi mặt đối mặt với hắn, nhãn thần xanh dương lạnh ngắt đang xoáy nát tâm hồn người kia. Kise tiếp tục im lặng. Hắn nhìn thân thể cậu chi chít vết đỏ bầm, thâm tím do hắn gây ra đêm qua, dưới mặt giường loang lỗ vết máu, lướt qua đôi mắt phượng vàng ủ rũ, hắn vung nấm đấm lên rồi lại hạ vào tường 1 cái ÀNH.

"Đồ khốn! Trả lời đi!" Aomine hét to.

"Đừng làm đau bản thân, cậu bị đau thì tôi cũng sẽ đau ở đây này! Cảm ơn vì đêm qua nhé, rất tuyệt vời!" Kise chỉ vào trái tim mình, miệng thì cười ma mị, giọng nói nhàn nhạt cứ như mọi thứ đã xảy ra chỉ là việc bình thường, không có gì to tát. Aomine bị thái độ vô cảm của cậu làm máu xông tới não.

"Đồ thần kinh! Tôi...tôi kinh tỏm cậu, hèn hạ!" Aomine buông mạnh Kise ngã về giường, hắn chạy thật nhanh vào toilet để mặc đồ. Hắn muốn về nhà ngay lập tức, còn tiếp tục ở lại, hắn e rằng mình sẽ giết Kise mất.

Trước khi ra khỏi cửa, Aomine dùng lại giọng thâm trầm nói với Kise: "Nhớ uống thuốc tránh thai và từ nay về sau đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu nữa, nhớ kỹ rằng cậu không phải là Kuroko!"

Kise cứ ngẩn người ngồi trên giường nhìn theo bóng dáng yêu thương ấy biến mất dần sau ánh sáng đèn ngủ le lói. Kise đưa tay sờ nhẹ sau gáy, nơi ấy đã được Aomine cắn đánh dấu (nghi thức kết dịch) lúc lên đỉnh trong vô thức. Mọi thứ đã diễn ra đúng kế hoạch, cậu không hối hận cũng chẳng hối tiếc. Đáng lẽ cậu không có ý định muốn gài bẫy Aomine, cậu yêu Aomine nhiều hơn bất cứ thứ gì nên cậu muốn hình tượng của mình trong mắt Aomine lúc nào cũng phải hòan hảo nhất. Bởi vậy, suốt 10 năm qua, cậu luôn giữ kẻ với hắn. Nhưng, năm nay, cậu đã 28 tuổi, chẳng hiểu sao cái linh cảm bất an cứ quẩn quanh trong đầu rằng cuộc sống của mình thật ngắn ngủi. Cho nên, đã đến lúc cậu bắt buộc phải nghĩ cho bản thân mình rồi!

______________________

~Quay về hiện tại~

Lần đầu tiên thiêng liêng cha và baba tôi gần gũi nhau... vậy mà... vậy mà người hiện hữu suốt trong tâm trí cha khi ấy, chỉ duy nhất bác Kuroko. Sự xuất hiện của tôi trên đời này là thành quả từ sự lừa dối của baba kết hợp cùng sự khinh bỉ của Cha... Tôi...tôi có nên để cha kể tiếp nữa hay không?

Hết chap 2.

~Mấy chap đầu sẽ rất chán nhưng nếu readers kiên nhẫn trụ lại đến cuối cùng, mình tin rằng sẽ không làm mọi người thất vọng đâu!~ (ahihi đùa đấy).



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top