Câu chuyện 15: Cái quái gì đây?


Tâm trạng uể oải, thân thể uể oải kéo theo không gian xung quanh cũng uể oải không kém. Sau một khoảng thời gian tự biệt giam bản thân để trốn tránh nỗi đau thất tình (Kuroko giờ đã là vợ người ta), khoảng khắc Aomine mở toang cửa, bước từng bước đầu tiên ra khỏi nhà để kiểm tra mailbox, một luồn khói đen (tưởng tượng) ảm đạm cũng từ đó mà phóng thích ra ồ ạt, lan tỏa rồi tan biến hẳn vào bầu không khí buổi sớm mai trong lành. Qua rồi thì xem là quá khứ. Mà quá khứ cứ để nó yên nghĩ mới đúng lẻ của tự nhiên. Chúng ta chỉ nên để tâm đến những việc mà chúng ta có thể tác động, có thể thay đổi được và những việc ấy đều nằm ở hiện tại và tương lai. Cho nên, dù Aomine có ngốc có cố chấp đến mức nào thì hắn vẫn còn một phần bản tính đặc trưng là không chịu khuất phục. Không có nghĩa hắn sẽ tiếp tục đi giành giật Kuroko với Kagami. Điều hắn cần làm chính là chiến thắng chính bản thân mình. Hắn cần phải nhanh chóng vượt qua những cảm xúc tiêu cực do chính hắn tạo ra và lấy lại phong độ để tiếp tục nghênh cao đầu mà sống cuộc đời ngạo nghễ như trước đây. Hắn tin hắn sẽ làm được, không phải Ông Trời hay số phận, người có thể chiến thắng được hắn chỉ có hắn. Nhưng mà...sau cơn mưa, chưa chắc trời sẽ sáng. Nếu lỡ xui gặp ngay mùa mưa bão đang vầng vũ kéo về thì chỉ biết cắn rang cam chịu cho qua ngày rộng tháng dài mà thôi.

"Mới có bao lâu đâu mà cả nùi thế này" Aomine vụng về kéo rơi lung tung cả chồng thư báo khiến hắn phải mắc công khom người lụm lên. Mấy câu càu nhàu cằn nhằn không ngớt thể hiện rằng hắn đang dần hồi phục lại hình tượng Aho như thuở chưa nếm qua vị đắng tình yêu.

"Đất nước này luôn lao động hăng say nhỉ. Đọc xong mớ mail công việc chắc lòi hết 2 con mắt" Aomine thô bạo lật phạch phạch từng bức điện báo. Hắn còn chẳng chịu đi vào nhà để bình tĩnh mà đọc chúng một cách đàng hoàng. Dù có thất tình đau khổ thấu tim gan thì cái bản tính trẻ con nông nỗi vẫn không hề thuyên giảm. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Đĩa cd "Gửi từ thằng từng bị mày đấm"...vụ gì đây trời? Còn dám lớn gan ghi kèm cả số điện thoại. Chậtzzz!!! Tâm trạng chưa được ổn định đâu nha. Chớ có mà chọc điên ông!" Hai hàng mài kiếm của hắn châu lại. Nhăn trán lật qua lật lại phong bì... Tính tình hắn chưa bao giờ thuộc loại ôn hòa dễ gần, chỉ có Kise là chịu đựng được hắn nên việc gây hấn với người này người kia không phải là chuyện lại. Nhưng, đây là lần đầu tiên có kẻ thù tìm đến đích danh nhà hắn. Ngẫm nghĩ một chút, hắn xé toẹt bìa thư ra. Bên trong có một chiếc đĩa cd và một vật gì đó bị văng ra do lực tay khá mạnh của Aomine.

"Đây...đây...đây chẳng phải là khuyên tai của Kise hay sao? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?" Một tay hắn tự túm lấy tóc mình nhằm trấn an lại tinh thần đang dần hoang mang, tay còn lại, hắn siết chặt cái cd. Mặt mày vô cùng căng thẳng. Hắn chạy toạt vào nhà, mặc kệ đóng mail còn vươn vãi phía sau.

Kise... Cái tên ấy, không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến thì lòng hắn lại như bị cả đàn kiến lửa trường bò, cắn xé. Hắn đã để quên cậu bao lâu rồi? Những chuyện hắn đã làm với cậu...không phải! Cậu đã làm với hắn, trôi qua bao lâu rồi? Hắn cứ mải mê mù quáng đuổi theo Kuroko mà quên mất Kise Ryouta, người hắn luôn ỉ lại, sẽ yêu hắn hơn cả sinh mạng của cậu. Cậu là bạn thân, là người chia sẻ, là nơi để hắn tìm đến, tựa vào,... Cậu cũng là sai lầm, tội lỗi và tức giận của hắn. Mỗi lần nhớ về cậu, đầu hắn như muốn nổ tung bởi nhiều luồng suy nghĩ cứ đan xen mâu thuẫn lẫn nhau, chưa bao giờ chịu bắt tay hòa hợp.

Dù hắn đã gần 30, nhưng đối với những thứ tạo cho hắn cảm giác sợ hãi, bất lực, hắn vẫn như một đứa trẻ, luôn tìm cách né tránh. Người ngoài nhìn vào, ai ai cũng thấy, ngoài mặt, Kise luôn là người thiệt thòi trong mối quan hệ bế tắc với hắn. Nhưng thật ra, đứng trên phương diện của hắn mới hiểu thế nào là cảm giác sợ hãi. Đối với những kẻ không tốt với mình, mình sẽ không cần mắc công suy xét phải đối đãi lại họ như thế nào. Riêng với những người luôn hết lòng hết dạ với mình, như Kise đối với Aomine thì về phía người thụ hưởng (được nhận tình cảm), họ tự giác gánh lấy một nghĩa vụ vô cùng to lớn đó chính là đền đáp. Nói cách khác, họ luôn phải dùng tâm dùng trí, suy nghĩ thấu đáo về những câu nên nói, những việc nên làm sao cho xứng đáng với những yêu thương mà người kia đã vun đắp cho mình. Kise luôn dồn hắn lên lên vị trí người thụ hưởng để hắn phải gồng gánh một nhiệm vụ thật lớn lao. Hi! Kise đã dồn hắn hay do hắn ích kỷ tự nguyện chiếm lấy vị trí ấy?

"Cd này có nội dung gì đây? Kẻ gửi đến đây có khi nào là thù địch với Kise không? Hay Kise đang bị bắt cóc tống tiền? Không...không thể nào! Dạo này đâu nghe tin tức gì về Kise, nếu lỡ có chuyện không may xảy ra thì Jpiz đâu êm đềm như vậy. Mấy tờ báo lá cải chắc đã nháo nhào lên rồi. Mà bao lâu rồi mình chưa đọc tin về cậu ấy nhỉ..?" Aomine lập cập tay chân khởi động laptop. Hắn cấu lấy da nệm sofa trong khi nôn nóng chờ đợi máy tính hoạt động. Việc đầu tiên hắn làm là lên mạng search ngay thông tin về Siêu mẫu Kise Ryouta. Hắn hít 1 hơi dài, đưa tay vò mớ tóc xanh hỗn loạn khi đập vào mắt hắn là những cột móc thời gian về lần đưa tin cuối cách đây gần nữa năm. Cậu thật sự đã biến mất rồi sao Kise? Đồ ngốc!

~Aomine cho chạy CD~

"Senpai, nhìn nè, em..em MẬP quá rồi!!! Sao...sao chuyện này lại xảy ra được? Em luyện tập chăm chỉ hàng ngày mà? Sao mới ngủ dậy lại thành bộ dạng kì dị này chứ? SENPAI!!! Nó động...nó cử động này. Akkkk!!! Đây có phải là sơ gan cổ chướng không? Trong bụng em đang chứa quái vật, em sắp chết rồi oaoaoa!!!" Part 1 - Kise ở trong phòng hét toáng lên, Kasamatsu giật bắn mình chạy vào, vừa đúng lúc ngăn cậu không đánh vào bụng thai đã to tròn. Hai người vật lộn hồi lâu. Kise tức tối vùng vẫy mạnh mẽ còn Kasamatsu thì ẫn nhẫn chịu đựng, luôn luôn bảo vệ bụng của cậu.

"Senpai, khi nào chúng ta lại giao đấu với trường Touou của Aominechii nữa ạ? Em gần như hoàn thành tuyệt chiêu Perfect coppy rồi. Em rất nóng lòng muốn so tài và cho Aominechii được mở mang tầm mắt. Chắc chắn cậu ấy sẽ mắt chữ A miệng chữ O cho mà xem. Senpai, để em thực hiện thử cho anh xem trước nhé! Mình ra sân nào! Senpai...sao lại ngăn em? Senpai!!!" Part 2 - Kise hào hứng lục lọi tủ quần áo tìm bộ đồ thể thảo định ra sân tập bóng. Kasamatsu quát cậu không được làm càn với đôi mắt rơm rớm nước chảy.

"Senpai, em nhức đầu quá! Mắt cũng bên mờ bên tỏ, bụng thì cứ căng lên như cái trống. ở đây là đâu? Ba mẹ và các chị của em đâu? Sao chỉ có em với anh ở đây mãi vậy? Có phải chúng ta bị bắt cóc không? Còn em thì bị họ mang ra làm vật thí nghiệm như trên mấy bộ phim kinh dị phải không senpai? Sao anh cứ ngồi một chỗ mà nhìn em vậy? Chúng ta phải tìm người đến giúp chứ? Em sẽ đi gọi họ! Senpai, tại sao anh cứ ngăn em vậy???" Part 3 - Kise lại trở nên hoảng loạn sau khi thức dậy từ giấc ngủ trưa. Vẻ mặt của Kasamatsu thì lại bình thản như thể cảnh tượng này đã quá quen thuộc với anh. Kasamatsu dịu dàng trấn anh Kise. Bên tai cậu, anh không ngừng nói những lời dịu dàng.

"Hôm nay em sẽ lựa một bộ thật đẹp vì cả nhóm màu mè hẹn gặp nhau ăn uống, sau đó thì chơi bóng rỗ đường phố. Em muốn Aominechii lúc nào cũng để mắt đến em. Cho nên, dù là lúc ngồi ăn hay là lúc chơi tới vã mồ hôi, em cũng phải đẹp hehe. Senpai, anh thấy bộ này có được không? Haiz... Khổ nỗi dạo này em mập lên nhiều quá, chắc phải siêng năng tập luyện hơn nữa mới được" Part 4 - Kise thích thú khoe bộ đồ sang chảnh mới chọn được với Kasamatsu. Anh chỉ nhìn và mỉm cười chứ không nói gì. Không khó để nhận ra, nụ cười ấy chứa bao nhiêu khổ đau.

~Aomine run run tay tắt CD~

"Mình vừa xem cái gì thế này?" Aomine trợn tròn mắt nhìn chầm chầm vào laptop. Hắn cảm thấy tứ chi của mình hiện giờ thật thừa thải. Chẳng biết phải quơ vào đâu, đấm cái gì, đạp chỗ nào để trong lòng thoải mái hơn được. Miệng hắn mở ra rồi lại khép hờ như muốn hét lên lại như muốn nói câu gì đó. Chưa đầy 30p, hai lòng bàn tay của hắn đã ướt đẫm bởi mồ hôi. Hắn và không giang xung quanh đóng băng hòa làm một. Hắn đã cố gắng coi hết cả CD và hy vọng đây chỉ là hậu trường của một bộ phim mà Kise đang tham gia. Hắn chết đi sống lại hy vọng cái bụng tròn tròn sau lớp áo ấy chỉ là cái gối mềm độn vào. Hắn cầu Trời khẩn Phật mong cho Kise đang giả ngu giả ngơ để luyện tập cho vai diễn mới. Nhưng không! Xâu chuỗi với mớ thông tin về việc Siêu mẫu Kise bỗng dưng rút khỏi giới giải trí được đăng tải tên mấy trang báo mạng... Kise...thật sự xảy ra chuyện rồi! Hắn nắm chặt khuyên của Kise và bắt đầu nặng nề bấm gọi số điện thoại đính kèm.

"Alo, tôi đã xem xong cái CD. Cậu là ai? Có quan hệ gì với Kise và cậu muốn gì?"

"ơn giời, Aomine Daiki đây rồi! Tao là Haizaki đây!"

~Hiện tại~

"Lần đầu tiên chứ kiến baba của con như vậy... Tuy chỉ qua màn hình máy tính và mọi sự còn trong vòng bán tín bán nghi nhưng ta cứ tưởng Trời đất đang sụp đổ ngay trước mắt mình. Đáng sợ lắm!...Ta xin lỗi vì đã kể đến những đoạn như thế này..." Cha tôi xoa xoa đầu tôi an ủi, tôi thì biến thành mèo nhỏ, hai mắt lem nhem, mở miệng ra chỉ toàn bọt khí, không nói được câu nào tròn vành rõ chữ. Thúc tha thúc thích nghĩ đến mình đã từng là "quái vật" hành hạ baba, tôi...chỉ muốn òa khóc thôi!

Hết chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top