Thiên thần hộ mệnh

"Số......sống....tốt....n.....nha...." - giọng nói yếu ớt và thân thể lạnh như băng ấy luôn hiện về vào mỗi đêm , nó không khiến tôi sợ chút nào nhưng tại sao đối diện với nó lại đáng sợ tới vậy ? Giấc mơ ấy đeo bám tôi đã hơn một tháng rồi , nó khiến cho giấc ngủ vốn dễ dàng của tôi trở thành một cơn ác mộng thật sự . Nó khiến tim tôi co thắt lại , nó khiến hơi thở của tôi trở nên khó nhọc và nó......khiến nước mắt tôi rơi .

Chúng tôi là bạn thân cũng đã hai năm rồi , Nguyệt đối với tôi là một người rất đặc biệt , tình bạn của chúng tôi tưởng chừng là bất diệt nhưng chính sự ích kỉ của bản thân mình mà tôi đã phá hủy tình bạn đẹp đẽ đó......"

- Tớ thích cậu Thiên à ! Chúng ta có thể................không ? 

Đôi mắt long lanh của Nguyệt nhìn thẳng vào tôi . Mặc dù tôi đã biết sẽ có lúc chuyện này xảy đến nhưng sao lúc chuyện đó thành hiện thức thì tôi lại khó xử thế này...........

- Không được đâu , tớ đã có mục tiêu rồi , xin lỗi cậu nha...

Tôi cố nở nụ cười tươi nhất nhìn Nguyệt , cô ấy không trả lời , chỉ cuối đầu chào tôi . Mặc dù hơi nhẫm tâm với Nguyệt quá nhưng tôi vẫn không thể làm gì khác . Những ngày sau đó tuy có hơi ngượng ngùng nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn tiến triển tốt như thường . Chúng tôi vẫn hẹn nhau đi chơi , học nhóm và lên kế hoạch cho một vài việc khác . Nhưng có lẽ tôi đã không nhận ra........đó sẽ là những lần cuối cùng chúng tôi được nói chuyện .

Hôm Nguyệt tỏ tình với tôi , tôi cũng đã nói ra tình cảm của mình với Hàn Băng và mọi chuyện đã ngoài sức tưởng tưởng của tôi - cô ấy đã đồng ý . Chuyện tình nàng công chúa và chàng hoàng tử của chúng tôi đã sớm lan ra khắp trường và Nguyệt cũng biết điều đó . Tôi đã sợ tình bạn của chúng tôi sẽ khép lại nhưng không....Nguyệt không hề giận mà ngược lại còn chủ động chúc mừng chúng tôi . Tôi vui lắm nhưng có lẽ mọi thứ vẫn sẽ tốt như thế nếu không có trò chơi "Thiên thần hộ mệnh " ấy .

Trường tôi tổ chức trò chơi ấy ra vì mục đích muốn học sinh quan tâm tới nhau hơn . Và không ngoài dự đoán tôi đã trở thành Thiên thần hộ mệnh của Băng .Những ngày đầu tuy có chút bỡ ngỡ thật nhưng dần tôi cũng quen với cái thiên chức ấy . Tôi không còn tò mò về thân phận Thiên thần hộ mệnh của mình nữa mà thay vào đó lúc nào tôi cũng kề bên Băng và làm tròn trách nhiệm một Thiên thần hộ mệnh của mình . 

Bỗng tới một ngày , Nguyệt hẹn tôi đi chơi , dù không muốn từ chối tí nào nhưng hôm ấy lại là ngày mà Băng và tôi hẹn nhau đi mua quà sinh nhật cho ba cô ấy . Tôi đành khó khăn từ chối và hẹn Nguyệt ngày khác , cô ấy không nói gì chỉ cười khô khan rồi hòa vào dòng người mà biến mất 

Ngày hôm đó cuối cùng đã đến ,tuy có hơi hồi hộp vì đây cũng là lần đầu chúng tôi hẹn gặp như thế này nhưng tôi cũng đã hoàn thành trách nhiệm biến buổi hẹn hôm ấy trở nên hoàn hảo nhất có thể . Xong khi chọn được quà cho ba Băng xong thì cô ấy bảo tôi mình khát nước , tôi định đi mua giúp thì cô ấy cản lại bảo mình có thể tự đi được . Tôi đành miễn cưỡng chấp nhận và dìu cô ấy chen qua hàng người . Chúng tôi buông tay nhau ra khi cô ấy đã an toàn bước xuống vạch trắng . Vừa đi cô ấy vừa quay lại vẫy tay với tôi , tôi cũng vẫy lại mà không biết có một chiếc xe đang lao tới..................Rầm..............

Người tài xế bỗng tỉnh ngủ mà ngước lên trước , ông ấy đã tông vào người Băng....tôi điên cuồng lao tới thì phát hiện ra đó không phải là Băng mà là.....Nguyệt . Tôi không biết nói gì chỉ đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào thân thể dính đầy máu tươi của Nguyệt . Cô ấy đang cười với tôi , đôi mắt đang nhắm dần xuống đã bị cô ấy chắn lại , giọng nói lúc một yếu dần của cô ấy thuề thào cố nói từng chữ : 

- Thiên....tớ xin lỗi...tớ là một...người...bạn và là....một Thiên thần hộ mênh....tồi....tớ............

Tôi nhào tới ôm lấy Nguyệt , cố hét to cho cô ấy nghe thấy : "Câu im đi , tớ mới tồi , cậu mở mắt ra đi , cậu là Thiên thần hộ mệnh của tôi mà , Nguyệt , Nguyệt !!" Tôi gào to hơn nữa , tiếng tôi như những mảnh thủy tinh xuyên thủng bầu trời....nhưng Nguyệt.........Bàn tay lạnh lẽo của cô ấy chạm lên mặt tôi , giọng nói nhỏ dần "Số......sống....tốt....n.....nha....".

Tôi nắm tay lay người cô ấy nhưng không được....cô ấy đi rồi...đi trước khi tôi kịp nhận ra sai lầm của mình .Một lúc sau xe cứu thương tới hiện trường mang Nguyệt đi , tôi muốn ngăn họ lắm nhưng Băng cố giữ tôi lại . Ngày tang của Nguyệt tới , nó rơi vào đúng ngày kỉ niệm hai năm tình bạn của chúng tôi . Đứng trước mộ Nguyệt tôi chỉ biết khóc , trời đổ mưa nhưng nước mắt tôi rơi còn nhiều hơn mưa . Mọi người cố giúp tôi lấy lại tinh thần nhưng với cái tâm vấn bẩn bởi sự ích kỉ này của tôi thì....tôi không tha thứ cho mình được . Quỳ trước mộ Nguyệt tôi cố tin vào sự hư ảo rằng cô ấy sẽ quay lại và cười với tôi : 

- Nguyệt , tới đồng ý , tớ đồng ý làm bạn trai cậu . tớ đồng ý mà , câu quay về đi , đừng ở dưới đó nữa mà , câu quay về đi...."

Nước mắt tôi lại rơi xuống lần nữa , nhưng lần này không chỉ có nước mắt...mà còn có cả máu "Nguyệt , tớ tới với cậu đây , thiên thần hộ mệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top