con cảm ơn và cũng xin lỗi mọi người
-Quên ngay cái giấc mơ tởm lợm đáng xấu hổ đấy của mày đi. Đừng có ảo tưởng nữa, mày nghĩ mày có thể làm được gì.
Câu nói của bố như một cái tát thật mạnh vào mặt Minh, cô chẳng biết đây là lần thứ mấy bố nhắc về giấc mơ của cô với giọng điệu khinh thường ấy- một giấc mơ hão huyền và xa xôi.
Mẹ cũng nhìn cô, rồi bất chợt cất giọng:" Mày định làm khổ tao đến bao giờ nữa đây? Mày có biết, bố mẹ kiếm tiền khổ thế nào không, tại sao mày không hiểu cho bố mẹ."
Minh cúi gằm đầu, hai tay bấu chặt lấy nhau đến bật máu, một lúc sau trận mắng chửi kết thúc, cô cúi đầu bê mâm bát vào rửa dọn. Nhưng có lẽ cô nên biết ơn bố mẹ nhỉ, vì chí ít ra họ đã để cô nuốt trôi bát cơm trước khi bắt đầu chửi mắng. Suốt cả buổi, cô tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt, dù hai tay có đau đến bật máu, dù đôi mắt đã ầng ậng nước thì cuối cùng, vẫn chẳng có nổi một giọt lệ rơi xuống. Cô nhanh chóng rửa dọn, xong xuôi lại chạy vội lên tầng, cô khóa cửa cận thận, mắt úp sát xuống gối và bắt đầu khóc. Hai dòng nước mắt tuôn rơi lã chã, nhưng cô vẫn không phát ra một tiếng nấc nào.
4 ngày sau
Hôm nay là sinh nhật cô, cô vốn dĩ đã chẳng mong chờ gì vào cái ngày này vì cuối cùng đến cả một lời chúc từ người thân cũng chẳng nhận được. Nhưng chẳng biết tại sao, cô vẫn tin, tin rằng có khi năm nay mọi người sẽ tổ chức cho cô một sinh nhật thật hoành tráng. Nhưng rồi cú tát như giáng trời của bố kéo cô về hiện thực.
-Tại sao, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu mày không thích học thì thôi, tao có ép mày đâu. Mày có muốn tao sống nữa không.
Minh ngẩn người, trên má trái vẫn còn hằn vết bàn tay. Lát sau, cơn đau chợt ập đến khiến đầu óc cô tê dại, nhưng trận mắng chửi vẫn đang tiếp diễn, chỉ là lần này có cả anh trai cô nữa. Cơn tức giận qua đi, mọi người bực tức ra khỏi nhà vì chẳng ai muốn thấy mặt cô nữa. Minh chịu cái tát của bố, dù đau đến điếng người vẫn cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Mọi người đi rồi, Minh lại vội vã chạy lên tầng, chỉ là lần này cô không khóc lóc, không vật vã, cô thu mình lại một góc, chầm chậm nhớ lại những kí ức từ hồi tấm bé cho đến tận bây giờ. Lâu sau, cô ngồi vào bàn học viết thứ gì đó. Xong xuôi, Minh chạy vào nhà tắm, chốt chặt cửa.
Minh ngồi dựa sát vào tường, tay run run cầm con dao trên tay, hôm nay là một ngày tuyệt vời để rời đi. Cô sinh ra vào hôm nay và cũng sẽ rời đi vào hôm nay. Con dao sắc cứa một đường ngọt lịm vào cổ tay Minh, cơn đau giờ đây dường như không còn nữa. Một giọt rồi hai giọt, tí tách, tí tách, máu từ cổ tay cứ thể chảy ra, đỏ cả một mảng sàn nhà, ướt đấm chiếc áo Minh đang mặc. Hơi thở dần khó khăn, đôi mắt cũng dần mờ đi, nhưng Minh vẫn mỉm cười, một nụ cười giải thoát cho một kiếp người.
Vài tiếng sau, mọi người trở về nhà, bố mẹ gọi mãi nhưng không nghe tiếng Minh trả lời. Mẹ chạy lên tầng, nhìn thấy cửa phòng vệ sinh khóa thì khẽ gọi:" Minh ơi, Minh". Nhưng đáp lại bà chỉ là khoảng không yên ắng đến đáng sợ. 5 phút sau vẫn không thấy cô thưa, bà sợ hãi vội lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Tiếng hét thất thanh thu hút sự chú ý của cả anh trai và bố cô, mọi người chạy lên tầng thì chỉ thấy mẹ đang ôm xác Minh nằm trong vũng máu mà khóc. Nước mắt tuôn rơi lã chã, mẹ ngồi trong vũng máu bần thần vừa ôm cô vừa gọi lớn tên:" Minh ơi, mẹ sai rồi, mẹ không mắng con nữa nhé, tỉnh lại đi, nhìn mẹ này con". Bố cô ngã quỵ xuống nền nhà nước mắt chảy dài từng hàng, anh trai nhìn thấy cô cũng không kìm được ôm mặt khóc lớn. Hôm sau, tang lễ của Minh được cử hành, mẹ cô như người mất trí vừa khóc vừa nói:" Con gái tôi còn sống, sao lại mang nó đi, tôi xin các người trả con cho tôi". Bố cô ngồi ôm mặt khóc ngay gần đó, anh trai cũng chẳng khá khẩm hơn. Hôm sau, người ta mang cô đi thiêu, đến khi nhận được hũ tro cốt của cô, mẹ cô mới tỉnh táo lại, bà ôm lấy cái hũ rồi khóc lớn. Minh được chôn xong ngay chiều hôm ấy. Cả nhà trờ về, mẹ cô thì vẫn khóc nấc lên từng tiếng, bố cô thoáng chốc lại đưa tay lên lau nước mắt, anh trai Minh từ lúc chôn cô xong đến giờ thì mặt vẫn giàn giụa nước mắt. Cả nhà cứ ngồi vậy đến tận chiều, đến khi bụng đói meo vẫn chẳng đoái hoài cơm cháo. Mẹ cô lên tầng, ngồi vào bàn học của cô, ngắm từng nơi cô đã từng ngồi rồi lại ôm mặt khóc. Chợt, bà thấy trên bàn còn một tờ giấy do Minh để lại. Bà cầm lên đọc, từng câu từng chữ con gái bà viết ra như lưỡi dao găm thẳng vào tim bà:
"Gửi bố, mẹ, anh trai
Con xin lỗi vì làm mọi người buồn, chắc chắn mọi người thất vọng về con lắm, vì chính con cũng căm ghét bản thân con. Cả đời này con nợ mọi người nhiều thứ nhưng chẳng thể trả được, mong mọi người tha lỗi cho con. Con cũng từng nghĩ con nên chọn quà gì vào ngày sinh nhất, nghĩ một hồi mà vẫn chẳng biết nên chọn gì giữa hàng ngàn những thứ con thích. Nhưng giờ thì con chọn được rồi, món quà cuối cùng con dành tặng chính con, con sẽ tự giải thoát cho con. Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh con ra rồi nuôi con lớn, con xin lỗi vì chọn ra đi vào đúng ngày con chào đời, nhưng con mong mọi thứ bắt đầu như thế nào thì sẽ kết thúc như thế ấy. Có lẽ, việc con được sinh ra ngay từ đầu đã chính là sai lầm. Con yêu mọi người nhiều lắm, hãy sống thật tốt nhé, vì con chẳng thể ở cùng mọi người được nữa rồi."
Bà ôm chặt tờ giấy vào lòng, đây là điều cuối cùng con gái dành cho bà, cũng là toàn bộ những gì nó ước ao vào ngày sinh nhật. Bà lặng lẽ xuống nhà, đưa tờ giấy cho hai người còn lại đọc. Hóa ra, những tức giận bộc lộ nhất thời, những lời nói thốt ra khi tức giận lại hại chết đứa con yêu quý của họ, hóa ra nó yêu họ nhiều đến thế, hóa ra... mọi thứ có thể sẽ khác. Nhưng quá muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top