Vô tình đọc được một câu chuyện rất rất buồn, và mình nghĩ là mình muốn viết một cái gì đó. Đây không phải là một "truyện" hoàn chỉnh, nó chỉ là đôi dòng suy nghĩ, đôi dòng than trách, đôi khi sẽ lan man khó hiểu.
Nhân vật chính: Bạch Niên Vũ - Tiêu Tiểu DiệpAnh là Chủ tịch của một tập đoàn lớn. Cô là một bác sĩ tài hoa.Ai bảo cô và anh có hôn ước từ nhỏ. Anh trong một lần vô tình gặp được cô, được cô cứu mạng thì đã bám dính không rời, còn ép cô phải thực hiện hôn ước với anh. Cô trốn nơi này tới nơi khác nhưng vẫn bị anh bắt được. " Vợ yêu, em có trốn đến chân trời góc bể tôi cũng lôi được em về..."P/S: KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER. THANKSSSSSS !!!…
Ai cũng biết trong mỗi truyện đều có nhân vật phụ, và cũng là nhân vật ác độc nhất luôn tìm cách hãm hại nữ chính. Còn nữ chính là một con người nhu nhược, hay khóc luôn bị hại và cuối cùng được các nam chinh giải thoát.Nam chính là những con người có quyền lực, đại vị trong xã hội, yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên và luôn tìm cách lấy lòng nữ chính.Nhưng không ai biết trong truyện có những bí mật mà không ai có thể biết, và khiến cho mọi người bất ngờ.Mong mọi người thích truyện của mình ^_^…
Tựa gốc: Nhĩ thị nam đích, ngã dã áiTác giả: AngeliaThể loại: Đam mỹ, vườn trường, ấm áp, nhẹ nhàng, đại thiếu gia công x đơn thuần thụTình trạng: Hoàn (109 chương + 6 ngoại truyện)Edit: A Bích ( https://anhhoachibich.wordpress.com) + Ốc (NT https://snail2618.wordpress.com)Văn án:Mạch Đinh: "Cậu vừa đẹp trai lại có tiền, dù sao cũng rất nhiều người thích cậu, cậu vì sao lại muốn ở bên tôi?"An Tử Yến: "Cậu rất bình thường, dù sao cũng không ai thích, tại sao tôi lại không thể ở bên cậu."…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅Văn án:Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng dần dần khôi phục ý thức của chính mình, làm Phó tiên sinh cùng đại nhi tử luôn coi Đường Loan Loan như báu vật lúc này hối hận đến xanh ruột........Năm mười tám tuổi, phụ thân Phó Chân từ bên ngoài mang vệ một đứa con gái riêng. Cha và anh trai luôn yêu thương hắn như thay đổi thành một người khác, đại ca vì đứa con riêng ấy mắng hắn là quái vật bất nam bất nữ, cha thì trực tiếp lấy gậy đánh gãy chân hắn, sau đó đem hắn đuổi ra khỏi nha. Phó Chân vì tránh né sự trả thù của con gái riêng, hắn phải lang thang ngoài rìa thành phố suốt hai năm, còn ở một lần say rượu bị người ám toán, cùng một cái nm nhan xa lạ xảy ra quan hệ.Mà khi hắn dần dần quen với hoàn cảnh sinh hoạt ấy. Ngày nọ, phụ thân cùng đại ca tìm tới nhà, hắn cho rằng bọn họ muốn đem mình xua đuổi đến địa phương xa hơn.Nhưng bọn họ lại cùng chính mình nói, bọn họ hối hận.…