Những Thứ Không Bao Giờ Lặp Lại


Bạn ấy bắt đầu đến lớp muộn hơn.
Và hay quên mang theo vở.
Có lần còn ngủ gục trong giờ Toán, điều mà trước giờ chưa từng xảy ra.

Tôi hỏi có chuyện gì không, bạn ấy chỉ lắc đầu, cười nhẹ:
"Không sao đâu, chỉ là mệt chút thôi."

Tôi tin.
Hoặc có lẽ, tôi muốn tin.
Vì ánh mắt bạn ấy vẫn như cũ, vì giọng nói vẫn ấm và nhẹ, như thể mọi thứ vẫn ổn.

Nhưng bạn ấy không còn để lại mẩu giấy nhỏ trong ngăn bàn tôi nữa.
Tôi cứ lén kiểm tra mỗi giờ ra chơi.
Không có gì cả.
Chỉ còn vài cọng tóc vương lại, như một bằng chứng mỏng manh là bạn ấy vẫn từng ngồi đây.

Buổi chiều nào đó trời râm. Mây trôi chậm như ai đó đang lười bước.
Bạn ấy rủ tôi đi bộ về. Không xe, không vội.
Trên vỉa hè rải đầy xác hoa me.

"Cậu có nghĩ... ký ức cũng biết mệt không?"
Bạn ấy hỏi, không nhìn tôi.

Tôi không hiểu câu hỏi, nhưng vẫn trả lời:
"Không. Tớ nghĩ ký ức là thứ duy nhất còn lại khi không có gì nữa."

Bạn ấy cười rất khẽ, như thể biết trước điều gì đó mà tôi không biết.

Bạn ấy bắt đầu hay nhìn trời hơn là nhìn tôi.
Và tôi bắt đầu cảm thấy sợ - sợ một ngày, mọi thứ chỉ còn lại trong trí nhớ.
Không phải hiện tại. Không phải thật nữa.

Bạn ấy viết một dòng trong sổ tôi:

"Nếu một ngày cậu không thấy tớ nữa, thì nhớ: đã từng có một mùa hè tụi mình đi chung về nhà."

Tôi đọc nó trong im lặng.
Dòng chữ hơi nghiêng, mực lem một góc.
Tôi tự hỏi bạn đã viết trong lúc mưa không, hay trong lúc tim bạn hơi run.

Một lần khác, tôi nói đùa:
"Có khi nào mai mốt cậu biến mất không lời từ biệt không?"

Bạn ấy cười. Nhẹ lắm. Nhưng không trả lời.

Lần đầu tiên, tôi sợ nụ cười đó.
Nó không giống mọi lần.
Không phải kiểu vui vẻ, cũng không phải kiểu buồn.
Nó giống như... một lời tạm biệt đã được chuẩn bị từ rất lâu.

Vào một chiều thứ Bảy, bạn ấy gọi tôi ra tiệm sách cũ.
Hai đứa đứng trước giá truyện tranh, ngón tay bạn khẽ lướt qua từng gáy sách.
"Tớ thích mùi giấy cũ."
"Tại sao?"
"Vì nó mang ký ức. Mùi ký ức luôn buồn một chút."

Tôi định bảo, ký ức không nhất thiết phải buồn.
Nhưng rồi nhìn bạn đang ngước lên, ánh mắt lạc vào khoảng không trên kệ, tôi lại im.

Bạn đưa tôi một quyển truyện gấp đôi tuổi tụi mình, mở đến trang đầu:

"Tặng người bạn từng ngồi cạnh, từng cùng đi về, từng có một mùa hè đẹp hơn cả nắng."

Tôi siết quyển sách trong tay, lòng dậy lên một cảm giác... như thể mình sắp mất đi điều gì đó.
Không rõ ràng, nhưng rất thật.

Một hôm, tôi thấy bạn đứng ngoài ban công lớp.
Một mình, giữa giờ ra chơi.
Gió thổi mạnh. Áo bạn bay phấp phới, như một cánh buồm lạc hướng.

Tôi đứng nhìn từ trong lớp.
Không gọi. Không bước ra.

Tôi không hiểu sao.
Chỉ biết là... tôi sợ.
Sợ nếu gọi, bạn sẽ quay lại và nói lời tạm biệt.

Rồi bạn nghỉ học.
Một ngày. Rồi hai.
Tôi bắt đầu lo. Gửi tin nhắn. Không trả lời.

Tôi hỏi cô giáo.
Cô chỉ bảo bạn ấy có việc gia đình.
Không nói gì thêm.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy khoảng trống nơi chiếc ghế bên cạnh là một vết rỗng thật sự.
Không tiếng lật sách. Không bút chạm giấy. Không cái cúi đầu nhẹ mỗi khi bước vào lớp.
Chỉ là một chỗ trống.
Trống đến mức khiến tôi phát sợ.

Bạn trở lại lớp vào một sáng nhiều mây.
Gương mặt hơi xanh, nhưng vẫn mỉm cười.

Tôi không hỏi thêm gì.
Bạn cũng không nói.
Chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau, cùng im lặng.
Nhưng cái im lặng đó không còn yên bình như trước nữa.
Nó đầy chông chênh.

Tối hôm đó, tôi mở cuốn sổ bạn đưa.
Định viết vào dòng đầu tiên của mình.

Nhưng rồi tôi chỉ viết một câu duy nhất:

"Tớ bắt đầu sợ những thứ không bao giờ lặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: