14. Nguyễn Tùng Dương

Hậu quả của việc phấn khích suốt cả một đêm không ngủ chính là sáng thứ hai đầu tuần, tôi suýt thì bị trễ giờ môn thể dục. Thằng Bóp vừa chở tôi đến trường vừa chửi, xong lại vừa vác tôi về nhà vừa mắng.

Tôi mặc kệ, vừa về nhà còn mặc nguyên bộ đồ thể dục mà leo lên giường ngủ. Tôi muốn mơ lại giấc mơ đêm qua, Lâm Nhật vẫn còn đang đứng đợi tôi ở trước vòng quay ngựa gỗ, tôi không thể để cậu ấy đợi lâu được.

Mơ mơ màng màng ngủ một giấc thật ngon, ngon đến nỗi tôi chẳng thấy Lâm Nhật đâu cả.

Tôi bị đánh thức giữa chừng bởi vì tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo vang, tôi tắt tiếng xong lại vùi đầu ngủ tiếp.

1 phút sau, báo thức lại reo, tôi tắt.

1 phút sau nữa, báo thức lại reo, tôi tắt.

1 phút sau nữa nữa, báo thức lại reo, tôi tắt.

1 phút sau nữa nữa nữa, báo thức lại reo, tôi tắt.

1 phút sau nữa nữa nữa nữa, báo thức lại reo, tôi vừa tắt vừa chửi: "Thằng chó Bóppppp!!!"

Mở màn hình điện thoại ra, nhìn danh sách báo thức được đặt trông như danh sách người yêu cũ của thằng Bóp kéo mãi không hết, tôi muốn tốc biến sang nhà bên cạnh vặn cổ thằng chó này quá.

Con Bạch nằm ngủ bên cạnh tôi cũng bị giật mình thức giấc, nó nhổm cái đầu lên tròn xoe mắt nhìn tôi, mãi đến khi nghe tôi gào rú chửi thằng Bóp như điên như dại nó liền cụp đuôi rón rén lủi đi luôn.

Một bàn tay bằng xốp màu vàng đập bộp bộp vào cửa sổ, tôi tức tối mở cửa ra, thằng Bóp phía đối diện hét lên: "Sang ăn trưa nhanh rồi đi học."

Sau đó, không cần đợi tôi đáp trả hay phản ứng lại, nó ngay lập tức đóng cửa lại rồi bốc hơi luôn.

Đúng là mèo nào người ấy, cái nết y hệt nhau.

Lúc tôi đã thay sang áo dài, ôm cặp sách sang nhà thằng Bóp thì con Bạch đã chễm chệ ngồi trên đùi thằng Bóp đang liếm tay liếm chân, trông rõ ràng nó vừa được đánh chén một bữa trưa vô cùng ngon lành.

"Mày bị điên hay sao mà cài cả trăm cái báo thức trong máy tao vậy?"

Thằng Bóp vừa xới cơm vừa tỉnh bơ đáp: "Không thì để mặc mày ngủ đến chết hả? Xong cái trễ học lại đổ cho tao không gọi mày dậy."

Lý do rất thuyết phục, nhưng đột nhiên bị đánh thức khiến tôi vẫn đang trong cơn cáu ngủ. Tôi hậm hà hậm hực nhận lấy bát cơm từ thằng Bóp, nó ở chung riết cũng thành quen, cứ im lặng để tôi tự tiêu hóa là được.

Bình thường, ba mẹ hai nhà đều đi làm, Gấu thì học bán trú ở lại trên trường luôn nên những bữa trưa thế này đều chỉ có hai đứa ăn với nhau, thêm cả Bạch nữa là ba. Các mẹ mỗi buổi sáng sẽ chuẩn bị đồ ăn trước, tôi với thằng Bóp chỉ cần cắm cơm trưa ăn rồi đi học.

Ăn xong, tôi định đánh bài chuồn thì đã bị thằng Bóp xách cổ áo giữ lại.

"Tao đã dọn mâm rồi, mày vào rửa bát nhanh lên."

"Tao để quên áo khoác, để tao về lấy đã." Tôi vùng vẫy hai tay hai chân nhưng thằng này ăn gì khỏe thế không biết, dường như không xi nhê gì với nó luôn. "Mày thả ra, bung cúc áo dài tao bây giờ."

Bóp nhếch môi cười: "Mày có nghe tiếng gì không?"

"Tiếng gì?"

"Tiếng tao đi guốc gõ lộc cộc trong bụng mày ấy."

Nó cứ nắm cổ áo dài mà lôi xềnh xệch tôi đến bồn rửa bát, quẳng lại câu: "Đừng tưởng tao không biết mày bỏ áo khoác vào trong cặp, rửa nhanh lên rồi đi học."

Đột nhiên cảm thấy mười mấy năm tình bạn chí cốt cũng chẳng có gì đáng tự hào nữa.

Mỗi lần ăn chung với nhau, chúng tôi đã thống nhất có đứa dọn ra thì phải có đứa dọn vào, nhưng mỗi lần phải rửa bát thì tôi luôn kiếm cớ đánh bài chuồn vì tôi ghét rửa bát nhất trên đời, nhưng tôi lại có người bạn tuyệt vời vô cùng tên Bóp mười lần như một bắt bài tôi không trượt phát nào.

Tôi nhăn nhó cau có đứng rửa bát, thằng Bóp lại đứng cạnh nhàn nhã lột quýt ra ăn.

Nó chỉ có một cái miệng thôi, cái miệng còn đang bận nhai mà lại rảnh rỗi đi buôn với tôi.

"Chuyện hôm qua là sao đó? Sao tự dưng mày đang nói lại ngắt ngang không kể gì nữa?"

"Chuyện gì cơ?"

Nhắc đến chuyện hôm qua thì trong đầu tôi bây giờ chỉ có hình bóng của Lâm Nhật thôi chứ chẳng còn gì nữa cả, vừa nghĩ đến thôi cả người đã cảm thấy lâng lâng như đang ở trên mây rồi.

Thằng Bóp bỗng giơ chân đá tôi một cái khiến tôi giật mình suýt thì đánh rơi cả cái bát trong tay.

"Mày đi chơi với Lâm Nhật chứ có phải nó đưa mày đi chơi đồ đâu mà trông mặt mày phởn thế hả?"

Tôi giơ chân đá lại nó một cái: "Mặc tao."

"Thế chuyện là như nào?"

Tôi há mồm ra hiệu cho Bóp, nó liền đút vào miệng tôi miếng quýt thơm vàng đã được lột sạch sẽ.

Nước quýt ngọt lịm tan chảy trong miệng, tôi vừa ăn vừa rửa vừa kể:

"Mày biết ông Tùng Dương học lớp 12 không? Hôm qua tao đi vệ sinh vô tình thấy thằng chả hôn hít sờ mó với một chị gái cùng ban nhạc với Lâm Nhật ở trong công viên. Tao hứa giữ kín bí mật này rồi, chỉ kể cho mình mày thôi mày đừng kể ai nữa đó."

Thằng Bóp có hơi cau mày, hỏi lại tôi: "Có phải Tùng Dương mà đợt tao đi tập bóng cho lớp mày gặp ở sân bóng phải không?"

"Đúng, đúng thằng chả rồi đó."

Dù gặp Tùng Dương tận ba lần nhưng chỉ đến hôm qua tôi mới nhìn rõ được anh ta trông như thế nào. Lần đầu tiên gặp ở trước cửa nhà vệ sinh nam, trời thì tối, tôi lại hoảng trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để bỏ chạy. Lần thứ hai thì bị bóng đập vào đầu, không mang kính nữa, ngoài màn kê khai sơ yếu lý lịch hộ tôi của lũ nhện thì tôi chẳng còn nhớ được gì cả. Mãi đến hôm qua, khi được nhìn rõ gương mặt của Tùng Dương, tôi đánh giá với cái tầm nhan sắc này thì cũng một chín một mười với thằng Bóp, đều là loại chỉ nên nhìn thôi không nên đâm đầu vào chỉ tổ hại thân.

Tôi úp cái bát cuối cùng lên trên kệ, lấy khăn lau khô tay rồi nói với thằng Bóp:

"Thằng chả như bị khùng ấy mày, làm như con gái trên thế gian này mắt ai cũng mù đi thích ổng á, làm tao cũng phải hùa theo cho qua chuyện. Uầy, nghĩ lại còn nổi hết cả da gà, tao chỉ mong sau này đừng đụng mặt nhau nữa."

Tôi vừa nói dứt lời, miệng còn đang há ra thì thằng Bóp liền nhét ngay miếng quýt cuối cùng vào.

"Giỏi quá, mày khôn hơn con Bạch rồi."

"..." Ủa là sao?

Là đã thực sự khen nhau chưa?

Đồng chí Bạch đang nằm ườn trên sofa cũng kêu "meo~" một tiếng như bất bình.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi bèn chạy lại vỗ vào mông Bạch một cái, ai cho phép mà nó dám lên tiếng.

.

Ngày đầu tuần của Động Bàn Tơ 11D2 bắt đầu với hai tiết Ngữ Văn. Nghe thì buồn chán đúng không, nhưng lũ nhện trong lớp lại chẳng bao giờ cảm thấy chán chường với môn này cả vì đơn giản giáo viên là cô Mỹ Hạnh, người giống như tên, xinh đẹp dịu dàng và đặc biệt trước giờ chưa thấy cô mang trùng một bộ áo dài nào bao giờ. Mỗi ngày, cô đều được chồng chở đi làm trên con xế xịn, chân đi cao gót, tay đeo túi hiệu, trông cô bước chân lên giảng đường mà tưởng chừng như đang sải bước trên sàn diễn thời trang.

Cô Mỹ Hạnh dạy văn hay, nhưng cô kể chuyện còn cuốn hơn văn cô dạy nữa. Học với cô gần hết năm lớp 11, cả lớp đều biết trước khi có một hình tượng dịu dàng thục nữ vạn người mê như hiện tại, cô đã có một tuổi thơ mà theo cô kể là hổ báo cáo chồn cũng không đủ để miêu tả về cô lúc bấy giờ. Mãi đến khi cô lên cấp ba, mầm mống thiếu nữ trong con người cô mới trỗi dậy, bắt đầu bằng việc cô biết yêu.

Nhân tiết trả bài viết làm văn, lũ nhện lại khều cô kể lại chuyện ngày xưa ngày xửa của cô.

Nay cô mang một chiếc áo dài voan tơ màu xanh in họa tiết hoa, tóc uốn xoăn dài đến giữa lưng, cô ngồi vắt chéo chân trên bàn giáo viên nhìn ánh mắt háo hức của lũ chim non mới nhú liền bật cười. Nhìn dáng vẻ và phong thái như tiểu thư giàu từ trong trứng của cô Mỹ Hạnh, tôi dám cá rằng cô đi dạy chỉ vì đam mê được diện áo dài đẹp thôi, chứ lương giáo viên không biết có đủ tiền vải để cô may áo dài không nữa.

"Thời nay mấy đứa hay có cái câu gì ấy nhỉ, cái gì mà trai hư không tốt trai tốt không vui ấy, cái này thì cô thấy thời nào cũng đúng nha. Xưa cái thằng đầu tiên mà cô thích thì nó cũng được nhiều đứa con gái thích, nó chỉ được cái đẹp trai dẻo mỏ thôi chứ học dốt thấy bà. Tại cô học giỏi văn nên được bầu làm lớp phó học tập, thằng đó được cô chủ nhiệm xếp ngồi bên cạnh cô để kèm nó học. Nhưng cô dại trai, nghe nó nói cái là đưa hết bài tập cho nó chép xong cái mỗi lần thế là nó lại mua cho cô cái bánh hay cái kẹo."

Phó Chủ Nhiệm liền nói lên: "Xong cái cô tưởng chú ấy thích cô phải không ạ?"

Cô Mỹ Hạnh lườm nó một cái xong lại cười đáp: "Chứ còn gì nữa. Xưa cô như thằng con trai, ăn mặc như con trai, xong chơi toàn với tụi con trai mà xấu xấu ấy cái tự nhiên có thằng đẹp trai quan tâm mình, thích liền ấy chứ. Cô nghe thằng kia bảo thích con gái để tóc dài, rồi mang đầm mang váy ấy cái cô cũng nuôi tóc dài ra, tập tành ăn diện điệu đà các thứ. Xong chưa kịp tỏ tình thì thằng kia làm con gái người ta có bầu, mẹ con bé kia lên tận trường mắng vốn, còn lòi ra nó quen một lúc tận mấy đứa. Tối đó cô về thắp hương cho ông bà luôn, khéo ông bà gánh còng lưng mới độ cô qua được kiếp nạn này."

Cô còn chắp hai tay lại làm động tác vái lạy, cả lớp nghe xong liền cười ngất.

"Nhưng mà có cái hay là nhờ thằng đó mà cô thấy mình đẹp lên, xong cái mấy anh trong trường mê cô mà lúc đó cô đẹp rồi, cô chảnh." Cô Mỹ Hạnh vừa nói vừa hất tóc, làm bộ kiêu kỳ vô cùng, "Càng ngày cái cô càng mê làm đẹp, giờ thì thôi rồi, cô điệu không ai qua nổi cô."

Chưởng lớp tôi liền giơ tay lên phát biểu: "Thế giờ chồng cô hiện tại là trai hư hay trai tốt vậy cô?"

Cô Mỹ Hạnh nở nụ cười còn sáng chói hơn cả ban nãy nữa, đáp gọn hai chữ: "Trai giàu."

Bên dưới lũ nhện liền bắt đầu nhao nhao: "Thế giờ trai hư mà giàu nữa thì sao cô?"

Cô nhếch môi, tỏ thái độ như kiểu một con cáo lão làng nhìn các em cừu non ngây thơ mà đáp:

"Thì con gái mấy đứa chỉ có nước đâm đầu chịu chết chứ tỉnh thế nào được nữa."

Đang trong giờ học mà lũ nhện cứ cười ha hả ồn ào cả một góc trời làm cô Mỹ Hạnh phải lấy cây thước gỗ gõ gõ vào bàn để ổn định trật tự lớp học.

"Tuổi con gái mới lớn như mấy đứa bây dễ bị mê mấy thằng đẹp trai có mỗi cái mã lắm. Biết thanh niên Tùng Dương lớp cô chủ nhiệm không?"

"Dạ biết, cái anh đó đẹp trai nhất khối 12 hả cô?"

Cô Mỹ Hạnh nhịp nhịp cái thước gỗ trên tay: "Không biết có đẹp nhất không chứ cô đi dạy lớp nào học sinh cũng hỏi Tùng Dương lớp cô có người yêu chưa, tính tình như thế nào, thích kiểu con gái ra sao. Bỏ đi mấy đứa ơi, thằng này nhan sắc có thể đứng đầu khối chứ học lực với hạnh kiểm cũng đứng đầu, mà là đầu dưới."

"Ủa ảnh quậy lắm hả cô?"

"Không quậy, nhưng mà không chịu học, cũng không theo kỷ luật."

"Vậy sao ảnh lên được lớp 12 vậy cô?"

"Câu hỏi hay lắm! Cô cũng thắc mắc hệt mấy đứa."

Trước khi tiếng trống hết giờ vang lên, cô Mỹ Hạnh đúc kết buổi chia sẻ kinh nghiệm tuổi hồng hôm nay bằng lời khuyên sáng suốt từ người đi trước:

"Muốn yêu đương thì tìm thằng nào trông hiền lành chăm học mà yêu, chứ mấy thằng đẹp trai mà học hành không ra gì cũng vứt à, giờ không học ra chữ thì sau này sao kiếm ra tiền được."

Chí lý lắm!

Nhờ cô Mỹ Hạnh mà tôi càng thêm khẳng định tư tưởng của mình là sáng suốt, những người như Tùng Dương nên né càng xa càng tốt.

Tôi âm thầm vào facebook của Tùng Dương nhấn nút chặn, một phát cho anh ta ra đảo luôn. Thiết nghĩ, với số bạn bè lên đến cả ngàn người như thế, không thể nào Tùng Dương lại quan tâm đến một con người nhỏ bé không có ấn tượng gì chỉ lướt qua đời nhau hai ba lần được. Hơn nữa, tôi nghĩ tôi không đủ đẹp đến mức có thể khiến Tùng Dương quan tâm đến nỗi nhìn một lần đã nhớ mãi không quên, huống hồ đoán chừng anh ta còn có cả một vườn hoa xinh đủ sắc đủ hương đang chờ đợi trong 4238 con người đó.

Xong xuôi hết cả thảy, tôi quay sang nhìn Phó Chủ Nhiệm vắt chân lên ghế vừa ngoáy mũi vừa ăn bánh vừa cười hề hề với trò khùng điên với Bí Thở mà tức càng thêm tức, nếu không phải vì nó thì mắc gì tôi phải chịu khổ lo trước lo sau thế này chứ. Tôi bực mình nhéo nó một cái khiến nó la lên oai oái.

"Sao mày nhéo tao?"

"Mày đáng bị như thế."

"Chó này!"

Nó liền đè đầu tôi ra hòng nhét cái bánh que quệt với cục cứt mũi bự chà bá vào mồm tôi.

Tôi đương nhiên nào để việc đó thành công được, thế là tôi với Phó Chủ Nhiệm vật nhau đến bung cúc áo dài trong tiếng hò reo cổ vũ của lũ nhện trong lớp, mãi đến khi giáo viên bộ môn tiếp theo vào thì trận chiến cứt mũi mới dừng được.

Đang trong tiết, Phó Chủ Nhiệm liền lén lút giấu dưới bàn đưa tôi một cái bánh que.

"Cho mày đấy, cái này mới hoàn toàn, tao cam đoan."

"Đếch. Nào mày sủa tao mới tin."

"Gâu gâu gâu."

Tôi vừa cầm cái bánh, cúi đầu vừa tính trốn giáo viên bỏ vào miệng nhai thì khóe mắt liếc thấy Phó Chủ Nhiệm nhếch môi cười. Tôi liền thả tay vờ như vô tình làm rơi cái bánh xuống sàn nhà.

"Tiếc quá, tao làm rơi rồi."

"Chó này!"

Suýt thì quên, tôn chỉ của lớp tôi là muốn sống tốt thì chỉ nên tin tưởng 10, à không, 5% lời mà con nhỏ này nói thôi, 95% còn lại thì để nghe vui tai thôi, vui từ tai này lọt sang tai khác xong lọt luôn ra ngoài là được.

Dẫu thế, vào giờ ra chơi, Phó Chủ Nhiệm và tôi lại chị chị em em dìu dắt nhau xuống căn-tin vì nó bảo nó bao quà vặt, đi cùng còn có cả Ý Nhẽo với Chưởng. Phó Chủ Nhiệm mua hai chai nước ngọt, một gói bánh nui và một gói que cay.

Ban nãy được cô Mỹ Hạnh nhắc đến chuyện Tùng Dương nên giờ nó trở thành chủ đề chính để tám chuyện của tụi tôi, à không, trừ tôi ra. Tôi sợ tôi chỉ vừa hó hé hai chữ Tùng Dương thì có khi người giống như ma vừa gọi liền hiện hồn lên.

Như Ý vừa nhai nhóp nhép que cay vừa kể chuyện Tùng Dương cho chúng tôi nghe.

"Tao nghe chị của bạn của đứa bạn tao quen kể lại, ông Tùng Dương kia giàu lắm, tự ở nhà riêng luôn, xong thay bồ như thay áo á mà quen toàn mấy chị đẹp đẹp thôi. Nhưng cũng được có thời gian à, chia tay xong là phũ lắm, dứt áo đường ai nấy đi không có việc quay lại luôn. Thế mà có mấy người vẫn lụy ổng lắm, tại đẹp giàu với chiều bồ hết nấc."

Nhưng học ngu.

Tự dưng thấy hả hê trong lòng hết sức, tôi vừa nghĩ trong bụng vừa cười thầm.

Chưởng chống cằm hỏi: "Thế mà không bị phốt gì hả ta?"

Phó Chủ Nhiệm liền đáp: "Ngon thế các em cứ nhắm mắt như con thiêu thân thôi, chứ phốt gì nổi."

"Thế cho mày, mày có làm con thiêu thân không?"

"Để xem tao ăn có vừa miệng không đã."

Chưởng liền đánh nó một cái mắng, "Mày á, được mỗi cái mồm, đến lúc đó mày mới là đứa bị ăn không còn miếng xương ấy chứ."

Ý Nhẽo: "Nhưng mà tụi bây phải công nhận Tùng Dương đẹp trai, đúng không? Trong trường này ít nhiều cũng phải vào được top 3 lận ấy."

Phó Chủ Nhiệm liền giơ tay đồng tình, còn bồi thêm: "Ngon chèm chẹp."

Chúng nó còn ngồi bàn luận thêm những cái tên nào xứng đáng được vào bảng xếp hạng trai đẹp của trường, tôi ngồi một bên uống nước. Bởi vì, trong lòng tôi, cái bảng trai đẹp gì đó còn không bằng nổi nụ cười của Lâm Nhật, Lâm Nhật của tôi phải là số 1.

Đang lúc đưa mắt lơ đãng nhìn quanh căn-tin, tôi nhác thấy bóng dáng cao ngất nổi bật giữa đám học sinh áo trắng bình thường. Nhìn một lần không rõ, nhìn thêm lần nữa mới thấy đây không phải là nhân vật chính trong câu chuyện của chúng tôi nãy giờ sao.

Tôi suýt bị sặc nước, tôi đã cảm thấy rồi, Tùng Dương như ma vậy cứ gọi tên là hiển linh.

Tôi bèn kéo áo của Phó Chủ Nhiệm ngồi bên cạnh: "Im im, chúng mày im, Tùng Dương trong miệng chúng mày xuất hiện rồi kìa."

Cả đám bốn đứa, à không, gần như toàn bộ con gái đang ngồi trong cái căn-tin này đều hướng ánh mắt về chung một chỗ.

Tùng Dương đang mua nước ở quầy, đứng quay lưng lại với chúng tôi, nhưng dù chỉ nhìn thấy tấm lưng cao rộng cùng với đôi chân dài kia thì trăm phần trăm nhan sắc chính chủ không thể nào xấu được. Cùng là đồng phục quần xanh áo trắng như nhau, nhưng mặc lên người Tùng Dương trông như hàng hiệu mắc tiền còn của tụi con trai đồng trang lứa thì như hàng chợ rẻ tiền ấy.

Hôm qua nhìn Tùng Dương mang quần áo bình thường thì trông chẳng giống học sinh cấp ba chút nào, giờ mang quần áo học sinh lại càng không giống học sinh hơn nữa.

Tùng Dương mua nước xong quay người lại định đi, mấy ánh mắt ban nãy dán lên người anh ta cũng giảm đi bớt nhưng vẫn có những người nhìn thì mình vẫn tiếp tục nhìn thôi, dù thế thì Tùng Dương cũng chẳng tỏ thái độ khó chịu hay gì, giống như đã quá quen với việc đó rồi.

Tôi giả vờ uống nước để cúi thấp đầu, còn lấy Ý Nhẽo ngồi đối diện làm lá chắn để tránh khỏi tầm mắt Tùng Dương.

Không để tôi phải trốn lâu, Tùng Dương mua nước xong liền đi ngay.

Tôi nghĩ rồi, cứ trốn để anh ta không thấy tôi thì thể nào cũng quên đi cái chuyện hôm qua, và cũng sẽ quên luôn con bé Nhật Hà là ai.

Vào thứ hai đầu tuần thì tiết cuối cùng luôn là tiết chào cờ. Tiết cuối cùng không phải học nên đứa nào cũng vui vẻ cả, ngồi thành hàng trong cái nắng chiều nói cười rôm rả. Tôi ra hơi muộn nên trở thành người ngồi cuối cùng trong hàng, đen đủi hơn là Lâm Nhật lại ngồi ở giữa hàng. Tuy không thể nói chuyện với Lâm Nhật được nhưng chỉ cần nhìn thấy mái tóc ngắn đen của cậu ấy đung đưa phía trước cũng đủ khiến lòng tôi phơi phới.

Nhưng tâm trạng chưa bước trên mây được bao lâu thì đột ngột rớt cái bịch xuống thẳng dưới đất, tôi phát hiện, cách tôi độ chừng ba bốn lớp, Tùng Dương đang ngồi cuối hàng giống như tôi, và đang nhìn thẳng vào tôi.

Tôi bắt đầu giả lơ, cúi đầu đếm ngón tay, nhưng đếm đi đếm lại bao lần thì ngón tay vẫn có mười ngón là mười ngón.

Bỗng có cái gì đó ném về phía tôi, à, thì ra là quả bàng rụng.

Cho đến khi thêm ba bốn quả bàng nữa rụng bên chân tôi, tôi vẫn tự nhủ chỉ là ngẫu nhiên thôi.

Nhưng tiếp sau đó, một quả bàng được ném trúng cái chóc vào đầu tôi, đau điếng khiến tôi không cách nào giả vờ được nữa mà quay mặt sang nhìn kẻ gây tội.

Tùng Dương giống như đang vui lắm, tay chống cằm nhìn tôi cười một cái.

Tôi, lần đầu tiên trong đời, dưới lá cờ tổ quốc đang bay phấp phới, không thể nào giữ vững hình tượng học sinh giỏi cháu ngoan Bác Hồ được nữa mà giơ ngón giữa với cái tên khùng điên kia.

Tùng Dương thấy tôi tỏ thái độ xong còn vui hơn nữa, cười đến mức đôi mắt đào hoa kia cũng cong thành hình trăng khuyết.

Đúng là trời không cho ai tất cả mà, người xấu thì thường không đẹp nhưng người đẹp thì thường không não.

—-

đầu tuần đọc Cáo cười khà khà nha mí bà ^^
toi và chị Hoa Cỏ đang tổ chức minigame với quà siu bự nhằm mục đích mang truyện chúng toi đến với nhiều người đọc hơn nên các bà yêu thương và có hứng thú hãy tham khảo trên page Bông Chà của toi nhé 🫶 mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top