Chương 3 : gả cho Hứa Kỳ Phong
-" Các người ở đây mừng rỡ cái gì hả, cửa hàng của cha các người bị vu khống sắp đóng cửa đến nơi rồi" . Một giọng nữ lanh lảnh , kèm một chút chua ngoa hét lớn, là Tô San San.
Hôm nay có một vị khách dẫn cả nhà đến ăn tại quán lẩu của bố cô, ăn xong đột nhiên đứa bé gái nhỏ lên cơn co giật tại quán , những người còn lại thì nôn mửa, đưa đến bệnh viện thì đứa bé không qua khỏi . cảnh sát nhanh chóng vào cuộc và phát hiện trong nồi lẩu có chứa lượng lớn thuốc làm cho thực phẩm tươi sống nhanh chóng bố cô bị bắt vào ngục để điều tra
Chưa kịp hoàn hồn cô đã bị giáng 1 cái tát : " Tiểu Nhiên, em đây là đang cười trên nỗi đau của cả nhà sao, còn tiểu Giang mau chạy ra quán xem xét còn giúp mẹ giải quyết, mau lên " tiểu Giang lưỡng lự nhưng sau khi thấy cô gật đầu liền chạy đi.
-" ây dô, đây là đứa con ngoan sắp vào Bắc Đại sao, tiếc quá , nhà này mình tôi đi đại học là quá đủ rồi , sau này còn có tiểu Giang nó cũng phải học đại học còn cô chưa chắc đã đỗ Bắc Đại nhưng cô đừng có mơ, tôi đã bàn bạc với bố mẹ rồi , cô học đến đây thôi là quá đủ , họ đã tìm cho cô một mối ngon gả đi , không thiệt cho cô đâu" Tô San San vừa ngang giọng vừa cười nói.
Chưa cảm nhận hết cái đau vì cái tát , nghe San San nói cô sững sờ. Đây là thái độ của một người khi biết cửa hàng nhà mình sắp đóng cửa sao? Sao có thể thản nhiên như vậy , cô cũng rất sợ, sợ như lời cô ta nói, không được đi học , phải cưới người gia đình sắp xếp, lời của San San luôn có uy lực bởi trước giờ những gì chị ta cảnh cáo cô đều thành sự thật,nhưng sao có thể, cô chỉ yêu có mình tiểu Lăng không muốn gả cho ai ngoài tiểu Lăng, cô bật khóc, nhưng ai quan tâm chứ .
Cô vội ra khỏi nhà chạy đến quán thì thấy quán đã bị niêm phong, nghe mọi người bảo bố cô đang ở đồn cô vội chạy đến , quả nhiên bố cô thực sự bị nhốt giam , thấy cô đến ông cũng chẳng bận tâm, cô hỏi gì cũng chỉ miễn cưỡng trả lời rồi đuổi cô về , bất lực cô chỉ biết khóc.
Cô tìm đến Lăng Bác, thấy cô khóc tiểu Lăng hoảng hốt:" tiểu Mộng, cậu làm sao vậy sao lại khóc , nói đi ai bắt nạt cậu hả tớ sẽ trả thù giúp cậu.....""cậu làm sao vậy sao không trả lời tớ đi chứ , tiểu Mộng "
Cô thu lại tiếng nấc kể lại đầu đuôi nhưng nước mắt nước mũi chảy tèm lem, tiểu Lăng lấy giấy lau cho cô vừa an ủi" không sao , có tớ đây ,mọi chuyện sẽ qua thôi, đừng sợ "
-"tiểu Lăng ngộ nhỡ lời San San nói là thật chúng ta..." " Không sao cả , tớ không để cậu bị gả đi đâu" Mộng Nhiên chưa hết lời Lăng Bác đã ngắt lời.
Cô ôm Lăng Bác khóc nức nở, sau khi về nhà nghe tiểu Giang nói gia đình bị hại đòi bồi thường 4.000.000 tệ , còn phải bồi thường cho nguồn cung cấp hải sản cho nhà cô 1 số tiền lớn,cửa hàng bị niêm phong , tài sản cũng chẳng còn nhiều, gần đây kinh tế gia đình gặp khó khăn trong nhà giờ đang thiếu tiền , nếu có gom hết tiền tiết kiệm của cô cũng không đủ , sau khi gom hết tiền trong nhà chỉ có hơn 3.000.000 tệ cô vay mượn khắp nơi cũng chỉ thê được vài trăm nghìn tệ, gia đình người bị hại liên tục gây khó dễ , cô rất bất lực.
Sau khi điều tra , cảnh sát biết có người hãm hại quán , lén bỏ chất làm tươi thực phẩm vào nước nuôi hải sản nhà cô , quán đã được mở lại , khách thưa thớt, ế ẩm, nhưng tiền bồi thường vẫn phải đền.
Đã 1 tuần trôi qua gia đình cô vẫn chưa gom đủ tiền , Tiểu Lăng và tiểu Nhã cũng giúp cô rất nhiều nhưng số tiền cũng không khá vào đâu .
Tối hôm đó họp gia đình, bố cô gọi cả San San về nói là đã có cách giúp gia đình thoát khỏi cảnh khó khăn này.
-' San San, con đã năm nhất đại học , phải ráng học cho tốt cho giỏi, con đừng lo lắng chuyện tiền bạc , tiểu Giang đã chuẩn bị lên cấp 3 cũng rất cần tiền để vào trường tốt, còn Mộng Nhiên à, con đã học hết cấp 3 , cũng chưa lên đại học , con là con gái học nhiều cũng vô dụng với lại gia đình đang khó khăn cho nên.... cho nên con từ giờ hãy nghỉ học, gia đình này nuôi con bao lâu cũng đủ rồi, có một ông chủ lớn đã chấp nhận giúp gia đình chúng ta nhưng phải gả con cho ông ấy".
Cô nghe như sét đánh ngang tai không tin nổi vào tai mình, bố cô đang nói cái gì vậy, nói không cho cô đi học, muốn gả cô đi cho 1 ông chủ nào đó ư??? Cô hốt hoảng:" bố đang nói cái gì vậy "
" Con còn không nghe rõ sao , là muốn con gả đi , gả cho người có thể giúp ích cho gia đình này" mẹ ghẻ Trương đáp lời.
Tuy bố cô mới là chủ gia đình nhưng mọi quyết định đều do người mẹ này quyết định, cô sợ hãi quỳ xuống khóc.
- "Mẹ ,con cầu xin mẹ , con muốn vào Bắc Đại, con muốn đi học con không muốn lấy hắn ta "
-Mộng Nhiên cô là con gái học gì nhiều, gia đình này nuôi cô 18 năm nay cô chưa báo hiếu được gì giờ đến lượt cô báo hiếu " Trương Yến đáp.
" Vậy sao phải là con , chả phải chị San San lớn hơn sao , chị đã báo hiếu gì cho nhà này , chị do lót tiền mới được vào đại học, sao không gả chị ta đi " " San San là con ta , từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi " bố cô đáp
- " Vậy con không phải con bố sao?, từ nhỏ đến lớn cái gì của con thì chị ta đều giành lấy , bố nói chị ta thiệt thòi , chị ta đủ cha đủ mẹ, con thì sao , chưa kịp biết mẹ mình là ai , rồi sao ? Chị ta thiệt thòi nên cái gì chị ta đòi bố cũng mua , con đòi thì kêu lãng phí , chị ta thiệt thòi nên có đánh có mắng con bố không quan tâm, từ lúc chị ta về đây cơ bản con không phải con bố nữa rồi"
" Mộng Nhiên,em đang nói gì vậy, dù em có ghét chị cũng đừng nói những lời như thế, chị là chị của em mà" San San vờ đáng thương đáp lời.
" Đủ rồi nếu con không muốn gả cũng được, tiểu Giang sẽ phải nghỉ học , ta sẽ bán nhà trả nợ , sống cuộc sống đầu đường xó chợ cho vừa lòng con" bố cô quát lớn
Nhắc đến tiểu Giang lại làm cô giao động, cô không muốn thằng bé nghỉ học , nó học rất tốt, nó muốn vào học viện ngoại giao, nó luôn ao ước được vào đó những mà... Còn cô thì sao , cô muốn đi học , muốn mình thành một diễn viên, muốn được tỏa sáng trên sân khấu .
" Bố , con nghỉ học cũng được, bố đừng gả chị đi" tiểu Giang đáp lời
" Được, được lắm, các con muốn ta tức chết sao, ta gồng gánh nhà này bao nhiêu năm giờ các con lại như vậy, vậy không gả thì không gả vậy cứ chờ ta bị siết nợ đến chết cho vừa lòng các con"
" Được con gả! , con gả là được chứ gì, như ý mọi người, cho gia đình mấy người sung túc, dù gì từ lâu con đã như người ở trong nhà rồi , bố , con hỏi bố , đã bao giờ đã thực sự thương con chưa, hay từ trước giờ bố chỉ làm tròn nghĩa vụ cho có à đúng rồi, bố nói trước đây bố mắc những sai lầm, sai lầm của bố là lấy mẹ và sinh ra con"
-" đủ rồi tới đây thôi , ngày mai ông chủ Hứa Kỳ Phong sẽ đến rước con , đăng kí kết hôn, tách khẩu, từ mai con là dâu nhà họ Hứa " bố cô nói lớn.
Vậy ra ông chủ lớn là Hứa Kỳ Phong sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top