45. Vị cơn mưa
Ngoài hiên nhỏ mưa đêm thầm gõ cửa
Mang nổi nhớ lần nữa lại gọi tên
Có trái tim cô quạnh phải thốt lên
Những xót xa buồn tủi của mình
Cơn mưa đêm bất chợt thình lình
Làm ướt cả chữ tình luôn sâu nặng
Có lẽ rằng hạt mưa mang vị mặn
Nên chẳng đặng nếm lấy vị đầu môi
Cơn mưa ấy cứ ngập ngừng mãi thôi
Nơi nào đó đang bồi hồi khôn tả
Dẫu bước chân đã xa vời muôn ngã
Ở nơi em vẫn là cả trời thương .
Dạ Vũ . 25/4/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top