Chap 5: Bản năng

Tình dục là một trong chín lý do để dầu thai. Tám lý do kia không quan trọng.
(George Burns)

---------

Một buổi sáng bình minh trong lành, ánh mặt trời ấm áp len lỏi qua những tàn cây rọi vào sân. Có lẽ vì có nhiều cây xanh nên không khí đặc biệt mang lại cảm giác thanh thuần dễ chịu.

Ann ở đây cũng đã hơn một tuần. Chị đã tìm được công việc của mình rồi. Đó là chăm vườn. 

Nói về tiền lương một chút đi. Tiền lương, phụ cấp và các khoảng, quản gia May đều đã nói cho chị rất rõ, vì vậy chị có thể tính ra được khi nào mình trả được hết nợ.

Theo như chị tính được, thì chắc.....uhm....khoảng.....hai....ba.....năm......ối chà chà...... trừ xong nợ sinh con luôn là vừa. Ann thở dài.

Trở về với công việc của mình, Ann đi tưới cây. Mà nói chăm vườn cho khoe mẻ một chút chứ thực sự Ann chỉ chăm mỗi khu vực hồ cá trước nhà và mấy chậu sen đá của mình thôi, còn khoảng sân rộng lớn ngoài kia. Thôi xin, có người làm vườn chân chính làm rồi ạ.

Ann tưới cây xong thì lấy thức ăn cho những chú cá koi dưới hồ. Chúng nó luôn chờ đợi sự xuất hiện của Ann, chỉ cần tới giờ ăn sẽ tự động tụ tập về chỗ chị hay đứng, bơi lượn thành vòng tròn như chờ đón.

Mỡ Mỡ vẫn rất hiếu kỳ với những chú cá, trong lúc đám cá koi ngoi lên ăn thức ăn thì Mỡ Mỡ cũng chuối mũi xuống nước, quan sát "Đám quái vật kia thật lớn, nhìn màu sắc của chúng nó kìa...kì lạ thật. Sao mồm chúng nó to vậy!!!!"

Cheer từ lúc nào đã đứng nhìn Ann, cô nhìn như thất thần nhưng bản thân không nhận ra.

Cho đến lúc Mỡ Mỡ thấy cô, nó kêu lên và chạy lại chỗ Cheer. Ann vì vậy cũng nhìn theo, chị thật sự không biết Cheer đang đứng nhìn mình. Vì giờ này như thường lệ cô ấy đi làm rồi còn đâu.

"Cô đi làm sao!" câu hỏi, nhưng dùng để chào hỏi.

"Uhm!" Cheer vừa trả lời vừa đi lại chỗ Ann, một hành động vô thức, Cheer bốc nhúm thức ăn ném xuống hồ, đám cá liền ngoi lên mặt nước đớp lấy.

Nhìn cũng vui đấy chứ.

"Hụ! Hụ!"

Cheer ho mấy cái, hôm nay cô thấy trong người có chút không khỏe, cơ thể uể oải, đầu còn hơn nóng.

"Cô bị bệnh sao!" Ann thấy vậy quan tâm hỏi, định đưa tay sờ trán xem Cheer có bị sốt hay không thì Cheer tránh đi.

"Không! Tôi đi làm đây". Nói rồi Cheer bỏ đi. Rõ ràng là bệnh rồi, còn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Lại nói, số lần hai người gặp nhau cũng thật ít, vì Cheer không thường xuyên ở nhà. Cô ấy có vẻ rất bận. Lúc gặp nhau chỉ chào hỏi lấy lệ mấy câu rồi việc ai nấy làm, đường ai nấy đi.

Ở công ty,

"Dạ đây là hồ sơ dự thầu cho hai tuần tới. Chủ tịch xem qua, nếu như không có sai sót gì thì tôi sẽ gửi đi ạ." Thứ ký của Cheer đưa tập hồ sơ tới trước mặt Cheer.

"Được rồi! Cô để trên bàn đi. Lần đấu thầu này rất quan trọng nên mọi người không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào."

Cheer lặng lẽ quan sát người thư ký của mình cẩn trọng từ trên xuống dưới. Người này phải nói là đẹp. Vóc dáng cao ráo, thân hình cân đối, nước da trắng tinh xảo, đôi môi đỏ căng mộng. Ba vòng cơ thể......chỉ có thể tóm gọn lại "điện nước đầy đủ"

Vì là thư ký riêng của Cheer, có những việc sẽ thay mặt cô giải quyết hoặc sẽ cùng cô đi giao thiệp ở bên ngoài, ký hợp đồng cùng đối tác, là gương mặt đại diện nên người này tướng mạo phải xinh đẹp là những tiêu chí chọn lựa hàng đầu. Nhưng từ trước tới giờ Cheer chưa từng chú ý tới.

Kể từ khi Ann xuất hiện, phải nói đúng hơn là từ đầu tiên cô hôn, Cheer thấy mình hình như có cảm giác với phụ nữ, chứ nếu không thì taị sao cô lại nãy sinh ra cảm xúc và hành động như vậy. Nên cô bắt đầu chú ý đến những người phụ nữ xung quanh.

Cảm giác Cheer nhìn mình, thư ký hỏi "Không biết chủ tịch có căn dặn gì nữa không ạ?"

Cheer rời ánh mắt đi "Không! Cô có thể ra ngoài."

"Vâng ạ! À phải rồi, bữa tiệc kỉ niệm tối nay, chủ tịch đừng quên."

"Tôi biết rồi"

Sau khi thư ký rời đi, Cheer chống cầm suy tư "Sao lại không có cảm giác gì nhỉ ?"

Nghĩa là, nhìn những người khác, mặt dù họ cũng xinh đẹp nhưng Cheer lại không có chút cảm giác rung động hay ham muốn nào.

Nhưng mà......

Khi nhìn người đó........

Vì sao, lại như vậy!!!!!

Tối đó, trở về từ buổi tiệc kỉ niệm, Cheer đã ngà ngà say. Bình thường cô không dễ say như vậy, chắc do cơ thể cô hôm nay không được khỏe.

Ann xuống nhà uống nước, vừa định trở về phòng thì gặp Cheer loạn choạng. Chị đi tới đỡ Cheer về phòng.

Ann xả khăn ấm lau người cho Cheer thì cô mở mắt nhìn chị, nhưng chẳng nói gì, ánh mắt mơ hồ như gần như xa. Đôi mắt đen láy tựa như bầu trời đêm với những vì tình tú sáng lấp lánh.

"Cô có muốn uống một chút nước không? Để tôi đi lấy. Cô đợi tôi một lát."

Cheer nắm tay Ann lại không để chị rời đi "Chị, lại gần đây một chút." Cheer gọi Ann tới gần mình, Ann tưởng Cheer muốn căn dặn gì nên cũng cúi sát lại chỗ Cheer.

"Chút nữa!"

Ann làm theo, gần thêm chút nữa.

Khi Ann cản thấy mình dường như đã tới quá gần, vì chị cảm nhận được từng làn hơi thở phả trên mặt mình, hơi thở mang hương vị bạc hà. Rồi Cheer đột nhiên hôn chị. Nụ hôn ngắn như cánh bướm vờn hoa nhưng dường như mang theo dòng điện.

"Cô làm gì vậy hả!" Ann sau giấy phút ngỡ ngàng mới vội đẩy Cheer ra.

Cheer nhìn chăm chú đôi môi vừa bị mình hôn "thật hấp dẫn", hơi thở Ann chưa kịp điều hòa, còn đôi phần gấp gáp. Trong ngực Cheer nóng ran như thể bị đốt lên một ngọn lửa, nó làm cô rạo rực.

Cô ham muốn cơ thể chị. Chính xác là như vậy. Nụ hôm ban nãy là phép thử. Và cũng là mồi lửa.

Đôi mắt trờ nên mờ đục vì dục vọng, Cheer lật người áp Ann xuống giường gắp gáp hôn lên từng tất da thịt . Cheer giống như một người đói lâu ngày tìm được đồ ăn.

Từ nụ hôn đầu tiên đêm đó, cho đến những ngày ở cùng với Ann; Cheer dần cảm nhận cái bản năng chừng như ngủ quên của mình, tên của nó là dục vọng, bây giờ nó đã được đánh thức.

Cô nhiều lần muốn được hôn lên đôi môi chị, muốn được thưởng thức cái cảm giác ngọt ngào đê mê nơi đầu lưỡi.

Cô muốn được chạm tay lên cơ thể chị, vuốt ve làn da sữa non mềm mại.

Cheer muốn trầm luân trong sự ham muốn quỷ dị mà cô không thể gọi tên.

Tối hôm nay, lửa đã cháy Cheer cũng không thể dập nó được.

"Cheer đừng....dừng lại đi.....đừng mà" Ann liên tục ngăn cản, đẩy Cheer ra khỏi người mình, nhưng Cheer không nghe thấy. Lý trí cô mê mụi.

Váy ngủ trên người Ann nhanh chóng bị Cheer cởi bỏ. Hôn đôi môi đến tê dại, Cheer bắt đầu chu du xuống cổ, xương quai xanh rồi xuống ngực, Cheer hôn lên nó.

Phụ nữ có thai đặc biệt nhạy cảm hơn bình thường. Ann bị Cheer hôn, cô cố né tránh nhưng tay đã bị Cheer khoá chặt, một phần chị cũng không dám động mạnh vì sợ va chạm tới bào thai.

Bị Cheer hôn nơi nhạy cảm, Ann hít thở không thông, chị thở hắt ra kiềm chế cơn khoái cảm đang bắt đầu làm chị mụ mị. Chị khẽ cầu xin "Cheer! Tôi đang mang thai. Xin em."

Cheer dừng lại một lúc. Chỉ một lúc, sau đó lại tiếp tục cuộc khám phá của mình, nhưng dần nhẹ nhàng hơn.

Rời khỏi bầu ngực nơi đã bị mình làm cho xuất hiện những vệt hồng, dần di chuyển xuống dưới, cô nhẹ nhàng hôn lên chiếc bụng nhỏ của Ann như đang hôn lên một bảo vật. Lúc này, Cheer cũng đã thả tay chị ra vì biết chị không còn sức phản kháng. Ann nắm chặt ga giường khi Cheer tìm xuống nơi tư mật.

Khi Cheer bắt đầu chuyển động bên trong cơ thể, Ann cắn lấy ngón tay mình để không phải thoát ra những âm thanh xấu hổ. Cheer nhẹ nhàng đưa chị đạt đến khoái cảm của dục vọng.

Ann biết, giữa họ lúc này không tồn tại bất cứ thứ tình cảm nào, Cheer chỉ đơn giản dùng chị để thoả mãn nhu cầu sinh lý của một con người. Cũng giống như Chat, Cheer coi cô là một món đồ để giải khuây chăng.

Với Chat, Ann cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào món đồ để người khác chơi đùa, để thoả mãn nhu cầu. Tồn tại gì trong những lần giày vò như vậy ngoài sự đau đớn, nhơ nhuốt, và kinh tởm. Lúc đầu cô ra sức chống trả, nhưng làm sao có thể chạy thoát được một con thú đang trong cơn khát tình, còn sức lực của cô thì yếu ớt; càng chống trả chỉ càng làm cho con thú đó điên hơn và tàn nhẫn hơn mà thôi. Rồi dần dần, Ann cũng đã coi cơ thể mình thật sự là một món đồ, mặt tình Chat chà đạp, chị cũng không có bất cứ cảm giác gì. Thân xác này đã chết cũng như trái tim chị chay sần nguội lạnh.

Còn với Cheer,

Ann sao lại cảm nhận được sự nâng niu trân quý của em, như cơ thể này với Cheer là một bảo vật, Cheer tôn trọng nó, nâng niu nó. Cheer cho chị cảm nhận được như thế nào là cảm giác khoái lạc thuần khiết khi hai cơ thể hoà hợp cùng nhau chứ không phải là những loại cảm giác đau đớn, ghê tởm, nhơ nhuốt kia.

Cuối cùng Cheer cũng buông tha cho Ann mà ngủ say. Ann vội mặc lại quần áo, lao người cho Cheer rồi cuống cuồng rời khỏi đó như kẻ trốn chạy dù cho đôi chân mình còn đang run rẩy.

Sáng hôm sau, vì mệt nên Ann dậy muộn hơn thường ngày. Nhà bếp hôm nay vắng lặng, như bình thường quản gia May sẽ ở trong bếp cho Mỡ Mỡ ăn, bây giờ lại không thấy. Mỡ Mỡ cũng không thấy.

Ann đứng bần thần trong bếp nghĩ về chuyện xảy ra tối qua, đầu óc rối bời. Phụ nữ với phụ nữ cùng làm chuyện đó có nghĩ Ann cũng chưa từng nghĩ qua bao giờ, đằng này còn bị người ta cưỡng bức. Đối với Ann nó không phải là lần đầu nhưng thực tế cũng là lần đầu của cô. Không biết Cheer có nhớ gì hay không, gặp Cheer cô phải cư xử như thế nào. Càng nghĩ càng thấy uất ức.

Cuối cùng Ann quyết định sẽ tránh mặt Cheer, dù sao em cũng không thường xuyên có mặt ở nhà. Với lại, tối qua Cheer say, chắc không nhớ được gì đâu. Như vậy, Ann sẽ coi như giữa họ xảy ra chuyện gì là được rồi.

Quản gia May giờ mới xuất hiện, bà đi từ lầu xuống tay còn bưng một thao nước, trên vai vắt theo cái khăn. Baiffern đi phía sau bà.

Ann cuối chào khi Baiffern đi tới chỗ chị, Baiffern cười với Ann.

Baifern ghé lại nói với Ann "chị Ann chăm sóc Hai dùm em, ở nhà có gì thì nhớ gọi cho em nhé."

Ann trố mắt "Cheer bị làm sao??" tối qua rõ ràng còn rất khỏe mạnh.

Baiffern thở dài lo lắng "Chị ấy sáng hôm nay tự nhiên bị sốt. Vừa nãy em đã khám và cho uống thuốc, bây giờ đang nghĩ ở trên phòng. Được rồi. Em giao chị hai cho chị là em yên tâm. Em đi làm đây."

"Vâng! Cô Ba đi làm."

Baiffern chao mày không hài lòng "Ầy. Em đã nói chị đừng gọi em là cô ba rồi mà. Cứ gọi em bằng tên là được. Chị còn gọi như vậy là em giận đó nhen." Trong nhà đã có rất nhiều người làm rồi, Baiffern không muốn có thêm một người nữa coi mình là chủ nhân. Hơn như vậy, Baifern rất mến Ann, chị như hòa hợp được với mọi người trong nhà. Cảm giác gặp Ann liền thân thiết, hầu như chuyện gì cô đều có thể trò chuyện cùng chị, với chị hai thì chưa chắc.

Ann cuối đầu, chị hiểu. Nhưng nhất thời chưa thể sửa được "Tôi hiểu rồi. Cô Baiffern." Vẫn chưa thật sự vừa ý, nhưng thôi, từ từ sẽ sửa. Baiffern chào mọi người rồi rời đi.

Ann chần chừ một lúc lâu mới quyết định mở cửa phòng Cheer. Cô định sẽ tránh mặt để khỏi khó xử nhưng lại nghĩ Cheer đang bệnh, phần lo lắng nhiều hơn tất cả. Vừa mở cửa đã thấy Cheer từ nhà tắm bước ra, tóc tai ướt rượt.

Cơ thể bị sốt, nóng bức và nhớt nhát làm Cheer khó chịu nên cô đi tắm. Để nguyên tóc ướt Cheer ngã vật lên giường, nằm sấp, kéo chăn trùm tới cổ. Cả người cô rã rời, ê ẩm như thể vừa ăn một trận đòn vào tối hôm qua nên bây giờ không còn chút sức lực. Đầu thì cứ nhứt băng băng như dây thần kinh đang chơi nhảy sập.

"Nè! Cô định để tóc ướt mà ngủ sao? Như vậy sẽ bị bệnh nặng hơn đó. Dậy sấy tóc đi."

"Tôi mệt. Muốn ngủ." Cheer thực sự đã lim dim, mắt không mở ra nổi.

Ann không nói gì thêm, chị lấy máy sấy để ở ngăn tủ bàn trang điểm, trèo lên giường sấy tóc cho Cheer. Cheer mặt tình chị làm gì thì làm. Khi tóc khô thì cô cũng đã ngủ say rồi.

Buổi trưa, Ann nấu cho cô một ít cháo. Cheer cảm thấy nhạt miệng không muốn ăn. Ann bưng chén cháo, múc một muỗng thổi nguội rồi đưa tới miệng Cheer, mặt nghiêm túc nói "Đừng như con nít vậy, Ăn nhanh còn uống thuốc. Bắt phụ nữ có thai hầu hạ là tội ác có biết không."

Cheer lườm Ann, chị đang nói ai là con nít. Dù vậy Cheer cũng ăn muỗng cháo Ann đang đợi. Vừa ăn Cheer vừa nhìn Ann, Ann chột dạ tự nhiên mặt cảm thấy nóng. Cô nhìn cái gì mà nhìn, không phải vẫn còn nhớ chuyện hôm qua đó chứ. Trên thực tế mặt Ann đã đỏ lên rồi.

"Để tôi tự ăn." Cheer bưng lấy chén cháo rồi tự mình ăn hết. Cheer ăn và uống thuốc xong thì tiếp tục ngủ. Ann thở phào.

Hôm sau sốt đã hạ, Cheer muốn đến công ty, sắp tới họ phải tham gia một cuộc đấu thầu rất quan trọng. Dự án lần này là miếng thịt béo mà tất cả những con hổ cùng nhau tranh giành. 

Ann mở cửa bưng cháo lên cho Cheer như thường lệ, Chị không biết Cheer đang chuẩn bị đi làm. "Cô hôm nay đã đi làm rồi sao? Vẫn còn chưa khoẻ hẳn mà. Đã uống thuốc chưa!"

"Chị quan tâm tôi sao?" Cheer cười dụ hoặc nói với Ann làm cô sởn da gà, nhất là khi phát hiện ra....lúc Cheer cười thì ra là mê người như vậy.

Chắc tại ánh sáng bình mình vốn đã xinh tươi khi chiếu trên người Cheer thì tạo ra hiệu ứng như vậy. Chắc chắn rồi, em đẹp là nhờ nắng đó, Ann thần nghĩ.

Ann cứng miệng đáp "Đồ thần kinh." Ann định bưng cháo xuống nhà. Vừa xoay đi thì Cheer gọi.

"Chị đứng ở đó. Chờ tôi một chút."

Cheer cầm áo khoác bước ra cửa, tới chỗ Ann cô dừng lại. Tay nâng cầm Ann rồi hôn lên môi chị. Chiều cao của chị vừa vặn với Cheer, hôn rất dễ.

Ann trố mắt trước hành động của Cheer, chị bàng hoàng ngây ngốc tới không biết phải làm gì, hai tay còn phải bưng khay đồ ăn nên càng không thể làm gì.

Tới lúc nhận thức được hoàn cảnh thì Cheer cũng đã rời đôi môi, Ann mấp mái "Cô....cô...." vừa bị người ta hôn có một cái mà hồn vía lên mây luôn rồi, từ ngữ cũng chạy đâu hết cả. Hết nữa ngày trời chị vẫn nói chưa xong được chữ 'Cô'

Cheer nhướng mày còn quăng cho Ann nụ cười yêu nghiệt mà quyến rũ mê người, kề sát tai Ann thì thầm làm chị phải lùi người dựa hẳn vào cửa.

"Tôi cho phép chị quy ra tiền trực tiếp trừ vào tiền nợ đi." Cheer cười một cái rồi bỏ đi. Còn một mình Ann đứng đó, tim vẫn còn đập thình thịch, mặt chị đỏ bừng. 

Sói thì cuối cùng vẫn là sói, đừng vì nhìn thấy vé yếu đuối lúc nó bệnh mà quên rằng nó là động vật ăn thịt

Ách! Mà cô ấy vừa nãy nói vậy là ý gì chứ, tất cả quy ra tiền. Như vậy không phải là đang kêu mình bán thân sao. Cô ta coi mình là hạng người gì. Thật quá đáng.

"Ối!" Nhìn qua thấy Mỡ Mỡ ở đó từ lúc nào, Ann giật mình. Nó ngồi  chụm chân, nghiêng đầu hết bên này đến bên kia nhìn Ann, nó thắc mắc "Meo! Hai người vừa làm trò mèo gì vậy ???."

(Au: Chuyện người lớn, Mỡ Mỡ à con không nên thắc mắc nhiều.)

----------

20APR2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top